Chương 218: Nhận Nhiệm Vụ Tại Nhiệm Vụ Đường

Mấy ngày sau, tại Thư Tháp.

Sở Thiên Hành vừa bước ra khỏi Thư Tháp, liền bị Thủy Băng Tâm chặn lại.

Nhìn nàng hôm nay diện một bộ y phục màu vàng non, yểu điệu thướt tha như cành hoa khoe sắc, Sở Thiên Hành khẽ nhướng mày:
— Không biết sư tỷ có điều chi dạy bảo?

— Sở Phong, bên khu giao dịch có tửu lâu, ta mời ngươi dùng cơm, đi thôi!
Thủy Băng Tâm nhìn Sở Thiên Hành, cất tiếng mời.

— Đa tạ sư tỷ, nhưng tại hạ không thể đi được!
Sở Thiên Hành lắc đầu, thẳng thừng từ chối.

— Vì sao vậy? Ngươi vẫn còn hận ta vì lần trước đánh ngươi sao?
Nói tới đây, Thủy Băng Tâm trợn mắt, lộ vẻ bất lực.

— Không, chuyện lần ấy, chúng ta đã giảng hòa rồi.

— Vậy... vậy vì sao ngươi không chịu cùng ta đi dùng cơm?
Thủy Băng Tâm chăm chú nhìn hắn, tò mò hỏi.

— Ta đã hứa với bạn lữ sẽ về nhà dùng bữa do hắn nấu. Hơn nữa, bạn lữ của ta không thích ta cùng nữ tu ra ngoài dùng cơm!
Sở Thiên Hành nhìn nàng, nói thật không giấu diếm.

— Bạn lữ? Ngươi đã có bạn lữ rồi sao? Là nam hay nữ? Hay là... để ta đến nhà ngươi dùng cơm, tiện thể gặp bạn lữ của ngươi?
Thủy Băng Tâm suy nghĩ một lát, rồi đề nghị.

— Không tiện!
Bạch Vũ hiện vẫn còn là "hắc hộ", làm sao có thể để người khác thấy được?

— Này, ngươi đừng keo kiệt như thế chứ!
Thủy Băng Tâm trừng mắt nhìn Sở Thiên Hành, mặt đầy ấm ức.

— Xin lỗi sư tỷ, tại hạ rất... sợ vợ. Nếu dẫn ngươi về nhà, đêm nay ta sẽ phải ngủ ngoài viện lạc. Bởi vậy, ta không thể mời ngươi tới nhà được!
Sở Thiên Hành nhìn nàng, nói một cách nghiêm trang, đanh thép.

Thủy Băng Tâm trợn mắt nhìn hắn, trong lòng vô cùng bực bội:
— Hừ! Ngươi... ngươi đúng là tên nhát gan!

— Trời đã không còn sớm, tại hạ xin cáo từ!
Sở Thiên Hành liếc nhìn Thủy Băng Tâm một cái, rồi bước đi ngay.

— Này! Này...
Thấy hắn quay lưng đi thẳng, chẳng hề ngoảnh lại, Thủy Băng Tâm giận đến mức giậm chân liên hồi.

— Ồ? Đây chẳng phải là Thủy sư muội của chúng ta sao?
Lỗ Du đi tới, vừa nói vừa lộ rõ vẻ đắc ý, hóng hớt.

— Hừ!
Thủy Băng Tâm khẽ hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi.

Ngụy Khiêm tiến lại gần, liếc nhìn bóng lưng nàng đang khuất dần, khẽ cười:
— Dường như Sở Phong đối với mỹ nhân như Thủy sư muội đây... chẳng hề mảy may động lòng!

— Tên nhà quê đó hình như đã có bạn lữ rồi, không biết người nào lại mắt kém đến mức chọn trúng tên mọt sách ấy!
Lỗ Du nhếch mép, đầy vẻ khinh miệt. Sở Phong như thế — ngày ngày chỉ quẩn quanh Thư Tháp, cả đời ôm sách đọc — không biết kẻ nào mù mắt mới thích hắn!

— Đi thôi!
Ngụy Khiêm liếc nhìn sư đệ một cái, rồi bước vào Thư Tháp. Thấy sư huynh đã đi, Lỗ Du vội vàng theo sát sau.

....................................

Hai tháng sau, Sở Thiên Hành một mình cưỡi tấm phi thảm cấp ba, bay tới Thanh Vân Thành — tòa đại thành gần Thanh Vân Tông nhất.

Sau khi đi dạo một vòng trong thành, hắn tìm được một khách sạn, rồi trực tiếp thuê phòng nghỉ ngơi.

Bạch Vũ từ trong gương bay ra, liếc nhìn bốn phía:
— Đây là khách sạn sao?

— Ừ, đây là khách sạn ở Thanh Vân Thành. Chúng ta có thể dạo chơi ở Thanh Vân Thành vài ngày, không cần vội trở về!
Sở Thiên Hành nhìn người yêu, dịu dàng đáp.

— Hay quá! Từ nay về sau, ta khỏi phải trốn trong gương nữa!
Nghe nói cuối cùng đã được tới Thanh Vân Tông, Bạch Vũ vui mừng khôn xiết.

— Trong tông môn có rất nhiều tu sĩ, trong đó không thiếu những đệ tử thực lực cao cường. Ngươi vào tông môn rồi, vẫn phải hết sức cẩn trọng!
Nói xong, Sở Thiên Hành nắm lấy tay người yêu, cẩn thận kiểm tra lại chiếc thủ hoàn che giấu yêu khí đang đeo trên cổ tay đối phương.

— Yên tâm đi, có thủ hoàn này, sẽ không ai phát hiện ra đâu!
Bạch Vũ vừa nói, vừa khẽ sờ vào vòng tay.

— Hứa với ta, dù có vào tông môn rồi, cũng đừng tùy tiện chạy lung tung. Hãy ở bên cạnh ta, để ta an tâm!
Sở Thiên Hành nắm chặt tay người yêu, không yên lòng dặn dò.

— Biết rồi! Ngươi lải nhải như ông lão ấy!
Bạch Vũ bất lực, đưa tay véo nhẹ má Sở Thiên Hành.

— Được rồi, ta không nói nữa. Tóm lại, sau khi trở về tông môn, mọi việc đều phải hết sức cẩn trọng!

— Ừ!
Bạch Vũ gật đầu, lập tức đồng ý.

— Đi thôi, ra ngoài dạo phố. Mua ít lương thực cho Tiểu Ngọc, xem ngươi thích ăn gì thì mua một ít. Ngoài ra, ta muốn mua một ít nguyên liệu luyện khí — luyện một tấm phi thảm cấp bốn, thêm hai bộ pháp bào cấp bốn. Cũng luyện cho ngươi một bộ pháp bào cấp bốn, mặc vào sẽ an toàn hơn. Chúng ta mỗi người cũng nên luyện một bộ nhuyễn giáp cấp bốn nữa.
Sở Thiên Hành suy nghĩ một lát, rồi nói.

— Hảo! Chúng ta đi dạo phố thôi!
Bạch Vũ gật đầu, tỏ ra đồng tình.

Đối với Thiên Khải Đại Lục, Sở Thiên Hành không hề xa lạ, nên đi trên phố chẳng thấy điều gì đặc biệt. Nhưng Bạch Vũ thì khác — đây là lần đầu tiên hắn đặt chân tới Thiên Khải Đại Lục, cũng là lần đầu tới Thanh Vân Thành, nhìn đâu cũng thấy mới mẻ, thấy gì cũng thấy hay. Suốt dọc đường, hắn mua rất nhiều đồ ăn vặt ở các sạp hàng hai bên phố.

— Này, tiểu tử! Tới tiệm phía trước đi, trong tiệm có đồ ngon, ngươi vào mua giúp ta!

Nghe thấy giọng truyền âm của Phần Thiên Diễm trong thức hải, Sở Thiên Hành ngẩng đầu nhìn — thấy cuối phố có một cửa hiệu chuyên bán "hỏa chủng". Hắn khẽ nheo mắt, rồi dẫn Bạch Vũ tiến thẳng vào tiệm.

Vừa bước vào, thấy những ngọn lửa đủ lớn nhỏ được đựng trong lọ thủy tinh, Bạch Vũ không khỏi trợn tròn mắt:
— Sư huynh, nhìn kìa, nhiều ngọn lửa thế kia!

— Ừ, đây là tiệm chuyên bán hỏa chủng!
Sở Thiên Hành vừa nói, vừa liếc nhìn quanh tiệm.

— Hai vị đạo hữu, muốn mua hỏa chủng sao?
Một nữ tu Nguyên Anh kỳ tiến lại, nở nụ cười thân thiện hỏi.

— À, thú hoả cấp bốn bán thế nào?
Sở Thiên Hành nhìn nữ tu, cất tiếng hỏi.

— Thú hoả cấp bốn là một trăm vạn linh thạch một đóa; hoa hoả cấp bốn là ba mươi vạn một đóa. Đạo hữu xem đây — đóa này là hoa hoả cấp bốn, hình dáng như hoa cúc; còn cái này là thú hoả cấp bốn, hình dáng sư tử!
Nữ tu vừa nói, vừa đưa hai ngọn lửa tới giới thiệu.

Sở Thiên Hành nhìn ngọn hỏa chủng sư tử đang giương nanh múa vuốt trong lọ thủy tinh, rồi lại liếc sang đóa hoa hỏa yên lặng nằm trong lọ kia. Sau một hồi suy nghĩ, hắn nói:
— Lấy ngọn hỏa chủng sư tử này đi!

— Hảo!
Nữ tu gật đầu, rồi đưa ngọn hỏa chủng sư tử cho Sở Thiên Hành.

— Một đóa chưa đủ, mua thêm vài đóa đi! Thực lực của ta tăng lên, thực lực của ngươi cũng tăng theo chứ!

Nghe giọng truyền âm trong đầu, Sở Thiên Hành bất lực:
— Còn thú hoả nào khác nữa không?

— Ngoài đóa này, còn hỏa chủng hoả ưng và hỏa chủng hoả hùng cấp bốn nữa!
Nữ tu lại đưa thêm hai đóa thú hoả nữa.

— Được, đều lấy hết!
Sở Thiên Hành gật đầu, một mạch mua cả ba đóa thú hoả. Sau khi ném chúng vào giới chỉ không gian, hắn dẫn Bạch Vũ rời khỏi tiệm.

— Sư huynh, ngươi mua nhiều thú hoả thế để làm gì vậy?
Bạch Vũ nhìn người yêu, trong lòng đầy nghi hoặc.

— Mỗi ngày nó đều đói bụng!
Sở Thiên Hành bất lực nhún vai. Dị hỏa quả nhiên không dễ nuôi — vừa đói là đòi ăn hỏa chủng ngay!

— À!
Bạch Vũ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Thanh Vân Thành là một trong những đại thành hàng đầu của Thiên Khải Đại Lục, vật tư vô cùng phong phú. Những thứ Sở Thiên Hành muốn mua mà trong khu giao dịch tông môn không có, ở đây đều có đủ. Hai người ở Thanh Vân Thành ba ngày. Đến cuối cùng, Bạch Vũ chán nản phát hiện — linh thạch của hai người đã tiêu sạch sành sanh! Vốn dĩ, hắn còn nghĩ tám ức linh thạch hạ phẩm, đổi ra là tám trăm vạn linh thạch trung phẩm — nghe đã thấy nhiều lắm rồi! Thế nhưng, tiêu xong mới biết — tám trăm vạn linh thạch... chẳng là bao!

— Đi thôi, về tông môn — về tông môn kiếm linh thạch thôi!
Nhìn người tức phụ ủ rũ, Sở Thiên Hành bật cười nói.

— Ừ!
Nghe vậy, ánh mắt Bạch Vũ lập tức sáng rực. Hắn biết mà — người yêu nhất định sẽ kiếm lại toàn bộ số linh thạch đã tiêu!

Sau khi trở về tông môn, Sở Thiên Hành trước tiên dẫn Bạch Vũ tới Ngoại Môn đăng ký, rồi trực tiếp đưa hắn tới Nhiệm Vụ Đường tiếp nhận nhiệm vụ.

— Sư huynh, ở đây đông người thật đấy!
Lần đầu tới nơi như Nhiệm Vụ Đường, thấy cảnh người đông như kiến cỏ, Bạch Vũ không khỏi chớp mắt ngạc nhiên.

— Tầng một toàn là nhiệm vụ dành cho Võ Tu và Kiếm Tu, chúng ta lên tầng hai!
Sở Thiên Hành liếc qua những nhiệm vụ "thu mua linh thảo, da yêu thú, yêu thú con" ở tầng một, rồi lập tức dẫn Bạch Vũ lên tầng hai.

Tới tầng hai, số người đã ít hơn đáng kể. Bạch Vũ thấy nhiều tu sĩ tụm năm tụm ba, đang bàn luận về các nhiệm vụ trên "tường nhiệm vụ" — nơi những nhiệm vụ đủ loại đang không ngừng cuộn lăn.

Sở Thiên Hành kéo Bạch Vũ đứng sang một bên quan sát. Chẳng mấy chốc, hắn đã chọn xong nhiệm vụ muốn tiếp. Hắn lấy ra tấm bài thân phận của mình, tiến thẳng tới quầy tiếp tân:
— Làm phiền sư tỷ giúp tại hạ đăng ký — tại hạ muốn tiếp nhận nhiệm vụ!

— Ồ? Sư đệ muốn tiếp nhận nhiệm vụ nào?
Nữ tu phụ trách quầy nhìn Sở Thiên Hành, hỏi.

— Tại hạ muốn tiếp năm nhiệm vụ đầu tiên, thêm nhiệm vụ thứ bảy, thứ chín, mười một, mười hai và mười lăm — tổng cộng mười nhiệm vụ.
Sở Thiên Hành nhìn nàng, dõng dạc nêu rõ.

— À? Sư đệ, ngươi xác định muốn tiếp... mười nhiệm vụ sao?
Nữ tu trợn mắt, vẻ mặt kỳ quái.

— Xác định!
Sở Thiên Hành gật đầu, đáp rất dứt khoát.

— Nhưng mà...

— Nhiệm Vụ Đường chẳng phải quy định — một tháng có thể tiếp tối đa mười nhiệm vụ sao?
Sở Thiên Hành nhìn nàng, hỏi ngược lại.

— Đúng... đúng là như vậy. Nhưng đó là giới hạn cao nhất! Nếu ngươi tiếp rồi mà không hoàn thành, chẳng những không được nhận phần thưởng linh thạch, mà còn bị trừ ngược lại nữa!
Nữ tu nhíu mày, giọng đầy lo lắng.

— Tại hạ biết, đa tạ sư tỷ nhắc nhở!
Sở Thiên Hành mỉm cười, tỏ vẻ chẳng hề bận tâm. Nếu không có hạn chế mười nhiệm vụ, hắn đã nhận thêm nhiều hơn rồi.

— Vậy... vậy được thôi!
Thấy Sở Thiên Hành kiên quyết, nữ tu đành cầm thân phận bài của hắn, tiến hành đăng ký, rồi đưa cho hắn mười miếng ngọc bội truyền tín.

— Đa tạ sư tỷ!
Sở Thiên Hành nhận lại thân phận bài và mười ngọc bội truyền tín, rồi dẫn Bạch Vũ rời khỏi Nhiệm Vụ Đường.

Nhìn bóng lưng hai người xa dần, nữ tu bất lực lắc đầu, rồi trực tiếp ghi chú "đã nhận" phía sau mười nhiệm vụ mà Sở Thiên Hành vừa tiếp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top