Chương 7: (H+) Trừng phạt

Mỹ Linh hiểu rõ thân phận của mình, một diễn viên được bao nuôi, bị cuốn vào quy tắc ngầm. Cô đâu có tư cách mơ mộng hão huyền rằng Quảng Linh Linh sẽ ghen vì mình? 

Buồn thì buồn, nhưng làm tình thì vẫn làm tình. Đây là lần đầu tiên Quảng Linh Linh chủ động làm công. Dù nàng bảo cô tự làm, nhưng ít nhất cũng xem như một sự tiến bộ. May mà có thứ thuốc của Đàm Nguyệt, bằng không, e là đến cả thay đổi nhỏ này cũng chẳng có.

Mỹ Linh nhanh chóng giấu đi cảm giác chua xót trong lòng, khôi phục dáng vẻ gợi cảm, vô tư mọi ngày. Cô rời khỏi đùi Quảng Linh Linh, đứng ngay trước mặt nàng, cởi giày cao gót, rồi chậm rãi cởi chiếc váy ngắn, cuối cùng trần truồng ngồi dạng chân trên đùi người phụ nữ

Quảng Linh Linh phối hợp, chậm rãi lùi về sau cho đến khi tựa lưng vào đầu giường. Tất nhiên, Mỹ Linh không thể trông chờ nàng chủ động dạo đầu cho mình. Cô đành tự làm, vừa giữ gáy Quảng Linh Linh hôn sâu, vừa tự xoa nắn bầu ngực, đầu ngón tay khẽ vân vê núm vú mình.

"Hưm... ah..."

Mỹ Linh ngấu nghiến đôi môi người phụ nữ, hôn đến quên cả bản thân. Cảm giác chua xót nhanh chóng ùa về, siết chặt trái tim cô. Chỉ có khoái cảm thể xác mới có thể làm tê liệt thần kinh, giúp cô tạm quên đi thực tại. 

Cô liều lĩnh mút lấy môi lưỡi Quảng Linh Linh, như thể chỉ cần làm vậy, cô có thể ảo tưởng hút ra chút tình yêu mà nàng dành cho mình.

Núm vú mềm mại nhanh chóng săn lên, đỏ hồng mê người. Khi cả thể xác lẫn tinh thần đều đắm chìm trong cuộc yêu, khoái cảm càng khiến nước dịch chảy ra nhanh hơn. 

Mỹ Linh nhẹ nhàng ngồi lên bụng dưới của Quảng Linh Linh, kéo tay nàng đặt xuống nơi ướt át của mình. Chất lỏng ấm nóng lập tức tràn qua đầu ngón tay người phụ nữ, đọng thành vũng trên thân nàng.

Hoa huyệt của Mỹ Linh ướt đẫm, trơn bóng, mềm mại. Vốn Quảng Linh Linh còn muốn làm khó cô nàng một phen, nhưng cuối cùng không chống lại nổi cám dỗ, nàng bất giác đáp lại.

Ngón tay thon dài khẽ lướt qua khe nước, đưa đẩy qua lại, chạm đến đâu, nước lại trào ra đến đó. Nơi ấy tựa như một chiếc chốt mở, chỉ cần Quảng Linh Linh khẽ động, dòng chảy liền dâng tràn, không sao kìm lại được. 

Bụng dưới của nàng nhanh chóng bị thấm ướt. Dâm dịch len lỏi chảy xuống, để lại một cảm giác tê dại khó tả, khiến nàng nhất thời không phân rõ đó là khoái cảm hay mê loạn.

"Haa... Ưm..."

Quảng Linh Linh dễ dàng khơi dậy ham muốn nguyên thủy trong lòng cô gái nhỏ. Cảm giác ngứa ran lan khắp cơ thể, từ bầu ngực đến nơi sâu thẳm bên dưới, khiến cô không kìm được mà đưa đẩy vòng eo, cọ sát theo bản năng. 

Bầu ngực mềm mại dần áp sát, từng chút từng chút một, cho đến khi đầu ngực chạm vào môi Quảng Linh Linh, cuối cùng đút thẳng vào trong miệng nàng.

Đương nhiên, Quảng Linh Linh vô cùng hoan nghênh. Nàng lập tức phối hợp, ngậm chặt lấy núm vú hồng hào, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, thi thoảng dùng răng gặm cắn trêu chọc.

Mỹ Linh nâng bầu ngực trắng mềm, áp sát vào mặt nàng, không ngừng lắc nhẹ, để núm vú cọ vào môi lưỡi Quảng Linh Linh theo nhiều hướng khác nhau, từng đợt khoái cảm theo đó lan tỏa khắp cơ thể.

"Chị... Liếm mạnh lên... Ưm ~"

Dù cả bầu ngực căng tròn đè lên mặt khiến hít thở có chút khó khăn, Quảng Linh Linh vẫn không hề bận tâm. Cảm giác tuyệt vời từ làn da mịn màng, từ núm vú nhỏ xinh cọ sát vào môi nàng khiến từng dây thần kinh như căng ra, tê dại.

Mỗi lần chạm vào, nàng đều muốn giữ lại, muốn ngậm sâu trong miệng, nhưng chẳng cách nào làm được, cũng không thể làm được. Chỉ đành để mặc thiếu nữ tùy ý chơi xấu, tùy ý dụ dỗ.

Quả nhiên là Trần Mỹ Linh, dù cho bị đối xử lạnh nhạt thế nào, cô cũng sẽ tìm cách đòi lại món nợ theo một cách khác, nhất quyết không chịu thiệt. Nhưng Quảng Linh Linh cũng không phải người dễ đối phó.

Từ lúc nhớ lại chuyện tối qua, cơn giận vẫn âm ỉ trong lòng nàng, chẳng biết nên trút vào đâu. Hóa ra người phụ nữ này vẫn luôn không được thỏa mãn? Chẳng phải nàng đã mua đồ chơi cho cô rồi sao? Cô không biết tự giải quyết nhu cầu à? Thế quái nào lại vì muốn nàng công mà dám cho nàng uống thuốc linh tinh?

Quảng Linh Linh đã từng nghe nói về loại thuốc này, nghe đồn nó có thể đưa con người trở lại thời niên thiếu. Khi ấy, nàng chỉ cho rằng đó là chuyện hoang đường, không ngờ thứ này lại thực sự tồn tại.

Nhưng vấn đề là, khi cơ thể quay lại thời niên thiếu, ký ức cũng lùi về thời điểm đó. Đến khi thuốc hết tác dụng, nàng chỉ nhớ mang máng đôi chút về những chuyện đã xảy ra. Nàng thật sự không hiểu rốt cuộc thứ thuốc này có tác dụng gì, vậy mà Mỹ Linh vẫn dám cho nàng uống! Lại còn để một đứa nhóc mười lăm tuổi công cô!

Nghĩ tới đây, Quảng Linh Linh giận không biết phải xả vào đâu, nàng cắn thật mạnh vào thịt ngực trắng nõn của Mỹ Linh, hằn lại dấu răng trên quầng vú đỏ hồng.

Thiếu nữ đau đến nhíu mày: "Ôi... Trước khi bao nuôi, chị không hề nói là muốn chơi SM..."

Quảng Linh Linh nghe vậy lạnh lùng lườm đối phương: "Chị không có sở thích đó."

Mỹ Linh ngồi xuống, nâng bộ ngực lên kiểm tra cẩn thận: "Vậy sao chị lại cắn mạnh thế?"

"Trừng phạt."

Mặc dù người mà Mỹ Linh quyến rũ là chính nàng, nhưng đó lại là một Quảng Linh Linh hoàn toàn không biết gì, không nhớ gì, chẳng khác nào một người xa lạ. Vậy mà Mỹ Linh vẫn thản nhiên để "người khác" chứng kiến cảnh cô quyến rũ thế nào, gợi cảm ra sao.

Không thể tha thứ!

Quảng Linh Linh giữ chặt thân trên của thiếu nữ, để khối thịt mềm không ngừng lắc lư trước mắt ngoan ngoãn dừng lại cho nàng nhấm nháp.

Mỹ Linh tưởng người phụ nữ lại muốn cắn mình nên nhắm chặt hai mắt lại, căng thẳng chờ đợi bị ngoạm ăn. Thế nhưng cuối cùng, thứ cô cảm nhận được lại là một cơn ngứa khó lòng chịu nổi. Quảng Linh Linh dịu dàng đưa lưỡi mơn trớn vết cắn quanh núm vú, mút mát đầy gợi cảm, cứ như thể người vừa rồi cắn cô không phải là nàng vậy.

"Ưm... Cho em tay của chị đi... Được không? Em muốn chị ~ Quảng Linh Linh..."

Quảng Linh Linh lại đưa tay xuống, lần này không còn dừng lại ở những ve vuốt bên ngoài mà trực tiếp tiến vào, khám phá con đường ướt át bên trong.

Đây là lần đầu tiên nàng bước vào vùng đất cấm của Mỹ Linh. Nó nóng bỏng, mềm mại, ôm trọn lấy từng chuyển động của nàng, thậm chí còn ấm áp, ướt át hơn cả những gì nàng tưởng tượng.

Vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Giây phút ấy, nàng bỗng thấy mình giống như một cô gái trẻ chưa từng trải đời, tò mò thám hiểm vùng đất kì bí.

"Đau không?"

Mỹ Linh không ngờ đối phương lại hỏi mình như vậy, cô ngơ ngác lắc đầu: "Không đau."

Quảng Linh Linh giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, nhưng giọng nói vẫn xen lẫn dịu dàng: "Chị vẫn chưa quen, nếu làm em đau thì nhớ nói ngay cho chị biết."

Đôi mắt màu hổ phách yêu kiều nhìn nàng, khóe môi cong lên: "Không đau ~ Em còn chê chị chưa đủ mạnh ấy chứ... Vào lâu vậy rồi mà chỉ biết chọc lung tung, chẳng chịu đưa đẩy gì cả..."

"Nếu như nhớ không lầm, thì vừa rồi chị bảo em tự làm mà nhỉ?"

Mỹ Linh không hổ là nữ diễn viên trẻ nổi tiếng có kỹ năng diễn xuất tốt nhất, đôi mắt mới rồi còn lả lơi lập tức rưng rưng: "Chị định vô tình với em như vậy thật à?"

Quảng Linh Linh không đáp lời, chỉ hơi nhíu mày như muốn bảo: Em nói xem?.

Mỹ Linh thở dài, chấp nhận số phận, nắm lấy cánh tay Quảng Linh Linh rồi chủ động đưa đẩy vòng eo. Cặp vú căng tròn theo chuyển động mà lắc lư nhịp nhàng, chấm đỏ nhỏ xinh đong đưa ngay trước mặt Quảng Linh Linh, mê hoặc đến cực điểm.

Cô nhấp lên nhấp xuống trên người nàng, dẫn dắt từng động tác. Ngón tay người phụ nữ theo đó mà đâm vào, rút ra không ngừng, tạo nên hình ảnh vô cùng gợi tình. Dâm dịch nóng bỏng của Quảng Linh Linh nhanh chóng tràn ra, len lỏi xuống giữa hai người, hòa vào hơi thở gấp gáp và làn da nóng rực.

"Hưm... Ưm... Linh Linh... Em mệt quá..."

Dòng nước tuôn ra từ huyệt nhỏ của thiếu nữ lan khắp bụng Quảng Linh Linh, chậm rãi chảy xuống, xuyên qua khu vườn bí mật, cuối cùng hòa vào dòng suối nóng bỏng của nàng, chẳng thể phân tách.

Mỹ Linh bỗng ngước mắt nhìn người phụ nữ, ánh nhìn đắm say như muốn thiêu đốt. Rồi cô bất ngờ xoay người, đổi tư thế. Bầu ngực căng tròn biến mất khỏi tầm mắt nàng, thay vào đó là đường cong quyến rũ cùng bờ mông trắng mịn mê người.

Hai tay Mỹ Linh giữ chặt bắp đùi Quảng Linh Linh, tiếp tục nhịp nhàng đưa đẩy vòng eo. Theo động tác của cô, ngón tay nàng không ngừng đâm xuyên qua khe mông, lặp đi lặp lại, mỗi lần đều chạm đến nơi sâu thẳm nhất.

Quảng Linh Linh không hề tỏ ra mệt mỏi hay buồn tẻ, ngược lại, ánh mắt nàng càng lúc càng tối lại, tràn đầy hưng phấn. Ý nghĩ muốn đè Mỹ Linh xuống, bóp lấy cặp mông đầy đặn, ngậm lấy đóa hoa rực rỡ ẩn trong u cốc ngày càng rõ ràng trong đầu.

Ngay lúc nàng còn đang đấu tranh giữa lý trí và ham muốn, Mỹ Linh bỗng rên to: "Chị... em sướng! Em sướng ~ hah... a"

Thân thể rã rời, Mỹ Linh chẳng còn sức lực để chủ động, chỉ có thể dồn toàn bộ tinh thần lẫn thể xác vào ngón tay của Quảng Linh Linh, mong sao cuộc yêu có thể nhanh chóng kết thúc. Quả nhiên, từng đợt tê dại lan truyền khắp cơ thể, chạy dọc theo từng sợi thần kinh, quấn chặt lấy cô.

Khoảnh khắc sắp chạm đỉnh, Mỹ Linh mơ màng quay đầu, đôi mắt phủ sương mờ ảo nhìn về phía Quảng Linh Linh, hơi thở đứt quãng : "Ưm... Quảng Linh Linh... Là chị phải không?"

Nhịp thở của người phụ nữ cũng có phần rối loạn, giọng nói hơi khàn: "Chứ không thì sao? Em cho rằng vẫn là con nhóc ngây thơ tối qua làm em à?"

Câu trả lời của nàng khiến Mỹ Linh hưng phấn tột độ, vòng eo lập tức vặn vẹo nhanh hơn, cánh mông tròn trịa không ngừng ma sát vào bàn tay nàng.

Cuối cùng, Quảng Linh Linh cũng chịu chạm vào cô. Như vậy... có phải chứng tỏ rằng nàng cũng có chút thích cô rồi không?

"Ư... Quảng Linh Linh... em ra... a!"

Mỹ Linh ngửa đầu, đôi mắt khép hờ, ngón chân co quắp lại theo cơn khoái cảm mãnh liệt. Hai chân cô siết chặt lấy tay Quảng Linh Linh, cơ thể run rẩy dữ dội, nơi đó không ngừng co rút, muốn vĩnh viễn nuốt trọn ngón tay của nàng...
__________
Chưa đủ KPI nma ăn mừng 700 followers 🥺 nên vote đi nhee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top