Chương 4: (H+) Oral sex

Mỹ Linh chủ động ưỡn thẳng lưng, cọ mình vào ngón tay của Quảng Linh Linh. Ngón tay của người phụ nữ rất đẹp, mịn màng, đầy đặn. Âm đế của Mỹ Linh vốn nhỏ, cho dù có cạ chục vòng vào ngón tay của nàng cũng không lo chệch khỏi quỷ đạo, trượt ra ngoài.

Mặc dù kỹ thuật của Quảng Linh Linh không quá xuất sắc nhưng nhìn rõ ràng là người có kinh nghiệm, động tác không nhanh không chậm, đùa bỡn điểm nhạy cảm của Mỹ Linh rất theo quy luật.

Bàn tay mơn trớn nơi âm đế không một giây ngơi nghỉ, cánh môi kia cũng đồng thời lướt nhẹ trên làn da thiếu nữ, khơi lên từng đợt sóng cảm xúc. Đôi môi mỏng, dịu dàng in xuống khuôn mặt cô, để lại cảm giác tê dại. Mỗi nụ hôn tựa như một sợi lông vũ lướt qua, chạm vào trái tim Mỹ Linh, khiến nó rung lên khe khẽ.

Cô không biết phải gọi tên cảm giác này là gì. Về lý thuyết, có lẽ đó là rung động, nhưng vẫn còn thiếu một điều gì đó, một mảnh ghép chưa thể gọi thành lời.

Mặc dù thân thể rất hưởng thụ nhưng Mỹ Linh có thể cảm nhận được người phụ nữ chỉ đang làm một cách máy móc, trong nụ hôn dịu dàng của nàng không hề có tình cảm, giống hệt như Quảng Linh Linh mà cô đã quen.

Đủ rồi, ít nhất thì hiện tại Quảng Linh Linh chịu chạm vào cô.

Người thầm mến bao giờ cũng hèn mọn như vậy. Quảng Linh Linh nhẹ nhàng đỡ lấy sau đầu Mỹ Linh, rồi áp môi hôn cô.

Đôi môi này lạnh hơn những gì cô từng quen thuộc, mang theo hơi thở xa cách đầy mơ hồ. Cảm giác gần gũi mà chẳng thể nắm bắt khiến Mỹ Linh có chút thiếu thốn an toàn, nhưng cô vẫn chìm đắm trong đó. Có lẽ, đây chính là sức hút từ sự chủ động, một sự lấn át dịu dàng mà cô không muốn kháng cự.

Nụ hôn không đi kèm với tình yêu chẳng thể kéo dài. Chỉ chạm môi được chốc lát, Quảng Linh Linh đã muốn dừng lại. Thế nhưng, Mỹ Linh không chấp nhận kết thúc như vậy.

Cô vươn tay vòng qua cổ nàng, kéo Quảng Linh Linh trở lại, chủ động hòa vào hơi thở của nhau. Môi lưỡi quấn quýt, thân thể mềm mại áp sát, như muốn níu giữ chút hơi ấm mong manh giữa khoảng cách mơ hồ này.

Không hiểu sao, sau khi làm vậy, Mỹ Linh bỗng dâng lên một nỗi buồn vu vơ. Cô ép mình không nghĩ quá sâu, chỉ yên tâm chìm vào nụ hôn, vào khoảnh khắc ái tình thoáng qua này.

Đầu lưỡi của Quảng Linh Linh một lần nữa quét sâu vào khoang miệng thiếu nữ. Cô như kẻ lữ hành lạc giữa sa mạc, liều mạng hút lấy từng giọt nước hiếm hoi. Nhưng thứ nước ấy chẳng những không làm dịu cơn khát mà còn như độc dược, thiêu đốt mọi giác quan, khiến cô càng thêm bức bối. 

Mỹ Linh bấu chặt lấy Quảng Linh Linh, toàn thân quấn lấy nàng như dây leo. Cô ưỡn cong người, tìm kiếm nhiều hơn nữa sự tiếp xúc, cọ âm đế vào ngón tay nàng. Cơn khát trong cô dữ dội đến tận cùng, cảm giác khô khốc dày vò trong khoang miệng, thế nhưng bên dưới lại không ngừng ướt đẫm.

Cơn hưng phấn dâng trào, khiến âm đế của Mỹ Linh ngày càng sưng cứng. Ban nãy vẫn còn nhỏ xinh, giờ đây đã căng tràn đến mức gần bằng đầu ngón tay. Diện tích ma sát tăng lên, từng đợt kích thích dội vào thần kinh, nhưng chẳng những không làm dịu đi cơn khát bỏng rát, mà ngược lại, chỉ khiến máu trong người cô cuộn trào mãnh liệt.

"Ư... Ưm... hưm...."

Trước khi lên đỉnh, giọng Mỹ Linh càng trở nên ngọt ngào, mang theo chút nức nở khó nhịn. Khuôn mặt xinh đẹp đong đầy nét quyến rũ, khiến Quảng Linh Linh đần người ra nhìn, ánh mắt dán chặt vào cô, không cách nào rời đi.

Cho dù Quảng Linh Linh mười lăm tuổi đã ăn vụng trái cấm nhiều lần nhưng nàng chưa từng gặp người phụ nữ nào gợi cảm như Mỹ Linh. Sự quyến rũ của cô không cần phải diễn, từng động tác nhỏ đều cực kỳ mê người.

Quảng Linh Linh vốn muốn đòi lại món nợ vì ban nãy Mỹ Linh dám đè mình, nhưng lúc này đây, nàng lại bất tri bất giác đắm say. Sự cám dỗ mê hoặc này là điều mà Quảng Linh Linh mười lăm tuổi không đủ sức chống cự.

Mỹ Linh cứ thế đạt cực khoái, cô ôm lấy cổ người phụ nữ, hai chân kẹp chặt bàn tay nàng, toàn thân không ngừng run rẩy. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Mỹ Linh cũng lấy lại được quyền kiểm soát thân thể.

Đã bao lâu rồi cô không được tận hưởng cảm giác cực khoái trọn vẹn như thế này? Những lần tự an ủi trước đây, cô luôn chỉ có một mình, cũng giống như mối tình thầm lặng, mãi mãi là vở kịch đơn độc. Khi hoàn toàn đắm chìm trong đó, có lẽ cô cũng cảm thấy đôi chút thỏa mãn, nhưng rốt cuộc, đó vẫn chỉ là ảo giác. Đến khi tỉnh mộng, khoảng trống trong lòng lại càng sâu hơn, nỗi cô đơn càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. 

Mỹ Linh ngắm nhìn khuôn mặt tựa thiên thần của Quảng Linh Linh, bàn tay bất giác vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào nàng. Ngón tay cô cẩn thận lướt qua từng đường nét, như muốn khắc ghi từng chi tiết trên gương mặt ấy, say mê đến không thể rời mắt.

Người trước mặt cô là Quảng Linh Linh, nhưng cũng không phải. Dù nàng mang hình hài của Quảng Linh Linh, nhưng lại thiếu đi linh hồn thuộc về nàng. Mỹ Linh còn có thể đòi hỏi điều gì hơn nữa? Nếu không thể chạm đến trái tim nàng, vậy ít nhất, hãy để cô tận hưởng sự sướng khoái từ thân thể này. 

Mỹ Linh tiếp tục quấn lấy Quảng Linh Linh, đôi chân thon dài siết chặt lấy tay nàng, như thể sợ nàng trốn mất. Giọng cô mềm mại, mang theo chút nũng nịu xen lẫn khao khát: "Cưng à, chị muốn nữa..."

Quảng Linh Linh bị đôi mắt màu hổ phách mê hoặc, không cách nào dứt ra được. Người phụ nữ giống như một công cụ ngoan ngoãn làm theo mọi mệnh lệnh. Không chút do dự, nàng tiếp tục đưa tay chạm vào nơi sâu nhất của Mỹ Linh, dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm đoạt.

"Ưm..."

Tay Quảng Linh Linh vừa chạm vào nơi đó, Mỹ Linh đã nhạy cảm rên lên. Dư vị sau khi cao trào nhanh chóng biến mất không còn dấu vết, tựa như quá trình lên đỉnh vừa rồi chỉ là bước khởi động để vùng đất cấm sẵn sàng bước vào cuộc yêu chính thức.

Hoa huyệt của Mỹ Linh ướt đẫm, mềm mại như mảnh đất vừa ngấm cơn mưa rào, căng tràn tựa đóa hoa sau trận mưa xối xả. Ngón tay Quảng Linh Linh vô thức lướt dọc theo hai cánh hoa, mơn trớn từng đường nét. Tiếng nước khẽ vang lên, róc rách lầy lội, nghe còn êm tai hơn cả âm thanh mưa rơi ngoài cửa.

Sau khi đùa bỡn một hồi, cuối cùng Quảng Linh Linh cũng chịu tiến thêm bước nữa, chậm rãi cắm ngón tay vào trong hoa viên bí mật của Mỹ Linh. Âm đạo co bóp tựa như đầm lầy, nôn nóng nuốt lấy ngón tay của người phụ nữ, không cho phép nó tẩu thoát.

Quảng Linh Linh vốn cũng không có ý định rời khỏi. Âm đạo của thiếu nữ mịn màng, chặt khít, ngón tay nàng như được một tấm lụa ướt mềm, ấm áp bao quanh, cực kỳ dễ chịu. Nàng không kịp chờ đợi, dùng sức thúc mạnh vào huyệt nhỏ, bắt đầu đưa đẩy, Mỹ Linh lập tức phối hợp hẩy eo theo.

"Hư... Ưm... Sâu thêm nữa đi... Quảng Linh Linh... hah ~"

Tiếng rên của thiếu nữ khiến Quảng Linh Linh đỏ mặt, đại não trống rỗng bất giác hưng phấn, thân thể vừa hoan ái xong cũng nóng bừng, đổ mồ hôi lấm tấm, cửa mình cũng rịn nước.

Quảng Linh Linh thở dốc, cảm giác vừa nóng vừa khô, hơi thở có chút rối loạn. Đúng lúc này, Mỹ Linh kéo chiếc chăn mỏng trùm lên cả hai. 

Người phụ nữ hơi cựa quậy, định phản đối, nhưng khi ngẩng lên chạm phải ánh mắt Mỹ Linh, nàng lập tức hiểu ra. Không cần lời nào, chỉ một ánh nhìn cũng đủ để nàng im lặng phối hợp.

Chiếc chăn không dày nhưng cũng không quá mỏng, ánh sáng chiếu xuyên qua khiến không gian bên trong chăn vẫn còn sáng lờ mờ, đủ để thấy được hình dáng của đối phương. Không gian nhỏ này là nơi thuộc về riêng hai người họ. Ở đây, toàn bộ âm thanh và hơi thở dường như đều bị phóng đại.

Hai thân thể có vóc dáng nóng bỏng dính sát vào nhau, da thịt mịn màng lấm tấm mồ hôi nhưng không hề khó ngửi, chỉ có mùi hương gợi tình khiến người ta phát điên và hương thơm mê người tỏa ra từ cơ thể.

Quảng Linh Linh ngậm lấy núm vú gần ngay trước mắt. Sau khi thấm ướt mồ hôi, trái anh đào nhỏ xinh càng trở nên căng mọng. Người phụ nữ say mê liếm mút, ngậm ngập lấy nó, dùng sức hút vào. Nhìn thấy cảnh tượng dâm đãng này, Mỹ Linh bất giác ưỡn cao ngực, muốn đút bầu vú vào sâu trong miệng đối phương.

"Ư... ah... Mút mạnh lên... Á... Đúng rồi... Ưm... Sướng..."

Trong không gian kín, âm thanh của Mỹ Linh dường như bị khuếch đại, kết hợp với lọc âm, êm tai tới mức khiến linh hồn người ta xao xuyến. Quảng Linh Linh lè lưỡi, nghe lời ra sức liếm láp núm vú nhỏ, đưa lưỡi chạm vào như có như không, kích thích thần kinh thiếu nữ.

Nóng quá!

Từng sợi tóc dài của Quảng Linh Linh dính sát vào cần cổ thon gọn, mặt nàng dán vào ngực Mỹ Linh, mồ hôi trên người họ không còn phân biệt được là của ai, cả hai đều ướt như thể mới ngoi lên từ dưới nước, vừa dâm mỹ vừa gợi tình.

Ngón tay của Quảng Linh Linh không ngừng ra vào sâu bên trong Mỹ Linh, động tác mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Cơn nóng bức khiến nàng gần như nghẹt thở, nhưng nàng không hề có ý định hất chăn ra. Ngược lại, trong không gian chật hẹp này, chỉ có hơi thở và nhiệt độ của hai người quấn lấy nhau, khiến nàng dần dần say mê, yêu lấy cảm giác thuộc về nhau trọn vẹn như thế này.

Dưới ánh sáng lờ mờ, Quảng Linh Linh cúi xuống nhìn dâm huyệt của người dưới thân. Bàn tay nàng vẫn nhịp nhàng chuyển động chà xát các huyệt đạo, moi móc tìm kiếm điểm G, khiến tấm chăn phập phồng lên xuống. 

Đây là bàn tay mà nàng dùng để học tập, để cầm bút, để làm những việc nghiêm chỉnh hằng ngày. Thế nhưng lúc này, nó lại gợi tình đến lạ. Chất lỏng trong suốt từ Mỹ Linh thấm ướt đầu ngón tay nàng, óng ánh dưới ánh sáng yếu ớt, như một minh chứng rõ ràng cho khoái cảm đang dâng tràn giữa hai người.

Quảng Linh Linh rút tay ra, nước chảy xuôi xuống, kéo thành một sợi chỉ bạc. Nàng nhìn tay mình rồi lại nhìn cô bé hồng hào của Mỹ Linh, dường như nơi đó có một thứ sức mạnh phép thuật nào đó cám dỗ nàng.

Ngửi thấy mùi hương mê người trong chăn, Quảng Linh Linh cúi đầu xuống.

Đây là lần đầu tiên Quảng Linh Linh khẩu giao cho người khác. Nàng luôn cảm thấy nơi này rất bẩn. Trước đây, bạn gái khẩu giao cho nàng xong còn muốn hôn nàng, lần nào nàng cũng từ chối. Ngay cả chỗ ấy của bản thân mà nàng cũng chê bẩn.

Nàng không hiểu tại sao hiện tại mình lại muốn làm chuyện này cho một người phụ nữ mà mình không quen biết. Thật kỳ lạ. Dường như tận sâu trong xương tủy, nàng cực kỳ quen thuộc với người phụ nữ này, quen thuộc đến mức không thấy khó chịu vì cơ thể đẫm mồ hôi của đối phương, cũng không ghét bỏ bé mèo ướt át kia.

Mỹ Linh nhắm chặt hai mắt: "Ưm... Quảng Linh Linh..."

Cô không ngờ nàng lại táo bạo và dâm đãng như vậy, hơn nữa còn là Quảng Linh Linh mang tâm trí mười lăm tuổi. Lẽ nào từ hồi mười lăm tuổi, nàng đã làm chuyện này với người khác rồi ư? Vậy tại sao bây giờ nàng lại không chịu làm cho mình dù chỉ một lần?

Cánh môi mang theo hơi thở mát lạnh của Quảng Linh Linh ngậm chặt lấy đóa hoa của Mỹ Linh. Môi nàng ngậm cánh hoa, chiếc lưỡi lành lạnh liếm láp cửa động khiến tiếng nước vang lên liên tục.

Mỹ Linh thở hổn hển: "Hah... ưm..."

Dễ chịu quá... Cô không chịu nổi cảm giác kích thích này. 

Đôi môi từng thốt ra những lời lạnh lùng của Quảng Linh Linh giờ đây lại đang vùi giữa hai chân cô, miệt mài vuốt ve bằng lưỡi. Cái miệng chỉ cần cất lời cũng đủ khiến cả đoàn làm phim e dè, vậy mà lúc này lại đang phục vụ cô một cách tận tụy.

Trong lòng Mỹ Linh như có từng chùm pháo hoa liên tục nổ tung, bùm, bùm, náo nhiệt đến mức lấn át cả những âm thanh ướt át phía dưới.

Mỹ Linh đưa nơi yếu ớt nhất của mình vào trong miệng của người phụ nữ. Chất lỏng dính khắp mặt nàng, từng sợi lông mi tinh xảo cũng đều thấm đẫm nước dâm.

Mỹ Linh đưa tay chống cao chăn, cúi xuống nhìn mà không chút do dự. Từng tế bào trong cơ thể như đang reo hò, nhưng trái tim cô lại lắng xuống một cách kỳ lạ. Đôi mắt cô dán chặt vào Quảng Linh Linh, chăm chú đến mức không chớp, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí.

Nhìn mũi của Quảng Linh Linh cọ vào âm đế mình, nhìn đôi môi mỏng mút mát cánh hoa, nhìn chiếc lưỡi nhỏ không ngừng hút dâm dịch của mình vào miệng...

Đầu óc của Mỹ Linh trống rỗng, ngón chân cuộn lại, cơ thể không thể kiểm soát, run rẩy kịch liệt. Cô dùng sức nắm tóc người phụ nữ, kéo sát mặt nàng vào âm hộ của mình, hông cũng không ngừng hẩy mạnh vào miệng đối phương.

"Aa ~ Quảng Linh Linh... hức... tôi đến, tôi đến! Ah!"

Toàn thân thiếu nữ tê dại, thân trên co rút bật dậy khỏi giường, thân dưới tuôn ra một lượng lớn chất lỏng. Cô lại một lần nữa đạt được cực khoái, lần này trực tiếp ra trong miệng Quảng Linh Linh. Sau khi cao trào, cô liền mệt mỏi mà ngủ thiếp đi...
___________
H này chỉ là nháp thôi 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top