Chương 3: Em cũng ướt đẫm rồi

Khi lên đỉnh, Quảng Linh Linh toát lên vẻ đẹp lạnh lùng. Mỹ Linh buông cơ thể của nàng ra, chống cằm thưởng thức người phụ nữ đang chìm trong dư vị cực khoái.

Đến khi Quảng Linh Linh mở mắt ra, ánh mắt tỉnh táo trở lại, Mỹ Linh lập tức thay đổi thái độ, nắm chặt tay Quảng Linh Linh, nhìn nàng đầy tội nghiệp: "Người ta cũng ướt đẫm rồi..."

Mặc dù Mỹ Linh thích cảm giác được làm công của Quảng Linh Linh, nhưng suy cho cùng, cô vẫn là một người phụ nữ bình thường, cũng có nhu cầu, hơn nữa còn rất lớn.

Lúc làm Quảng Linh Linh, Mỹ Linh đã chảy nước ướt đẫm, chỉ hận không thể ôm bàn tay nàng tự cọ. Thế nhưng sau khi Quảng Linh Linh lên đỉnh, bình thường nàng không cho Mỹ Linh chạm vào ngón tay của mình. Đúng là qua cầu rút ván!

Quả nhiên lần này Quảng Linh Linh cũng hất tay Mỹ Linh ra, xoay người, đưa lưng về phía cô: "Chị buồn ngủ rồi."

Mỹ Linh đã đoán trước được tình huống này, bình tĩnh lấy thứ thuốc nước đã chuẩn bị sẵn ra, đưa cho Quảng Linh Linh: "Trước khi ngủ, chị uống chút nước đi, vừa rồi rên rỉ cũng có hại cho họng mà."

Đúng là có hơi khát, Quảng Linh Linh hờ hững nhìn Mỹ Linh, không suy nghĩ nhiều, nhận lấy cốc nước cô đưa, uống hết quá nửa. Không đầy vài giây sau, nàng bỗng nhiên hôn mê.

Mỹ Linh hoảng hốt. Hôm nay cô vừa nhận được lọ thuốc nước này, hoàn toàn không biết sau khi uống sẽ có triệu chứng gì. Thứ này do Đàm Nguyệt, bạn thân của cô đưa cho. Dù tin tưởng Đàm Nguyệt, nhưng cô lo lắng cho Quảng Linh Linh hơn.

Mỹ Linh hoảng loạn gọi lớn tên Quảng Linh Linh, đã chuẩn bị tinh thần để gọi xe cấp cứu. Thế nhưng, chưa đầy hai phút sau, người phụ nữ chợt tỉnh lại.

"Quảng Linh Linh, chị tỉnh rồi? Chị thấy thế nào? Em sai rồi, chị đừng dọa em, sau này em không dám cho chị uống lung tung nữa."

Quảng Linh Linh thắc mắc nhìn Mỹ Linh: "Chị là.."

"Em là Trần Mỹ Linh đây, chúng ta vừa mới làm tình xong mà, chị không nhận ra em à?"

"Làm tình? Tôi vẫn còn là trẻ vị thành niên mà."

Lúc này Quảng Linh Linh mới phát hiện ra trên người không một mảnh vải che thân, khắp người toàn là dấu hôn mờ ám. Nàng lập tức nhảy xuống giường, lặng lẽ nhìn Mỹ Linh áo quần xộc xệch bằng ánh mắt đề phòng: "Chị đã làm gì tôi?"

Thấy Quảng Linh Linh không có vấn đề gì, vẫn còn nhảy nhót khỏe mạnh, Mỹ Linh yên tâm ngắm nhìn cơ thể trần trụi trước mắt: "Chị à, chị đã ba mươi tuổi rồi, lớn hơn em những bảy tuổi, còn vị thành niên cái gì nữa."

Không hổ là Quảng Linh Linh, mặc dù không biết bản thân đang ở đâu nhưng nàng vẫn nhanh chóng phát hiện ra vấn đề: "Hiện tại là năm bao nhiêu?"

"2025. Vậy chị cho rằng là hiện tại là năm bao nhiêu?"

Ánh mắt Quảng Linh Linh lạnh lùng: "2010."

Mỹ Linh sốt ruột không ngồi yên nổi nữa, trông Quảng Linh Linh không hề giống đang nói đùa. Cô không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Đàm Nguyệt nói, cho Quảng Linh Linh uống thứ thuốc nước này thì nàng sẽ biến thành công, chứ không hề nói là Quảng Linh Linh sẽ biến thành kẻ ngốc! Nếu biết trước sẽ thành ra thế này, chắc chắn cô sẽ không cho người phụ nữ uống lung tung.

Mỹ Linh đang buồn bã định gọi điện cho Đàm Nguyệt hỏi thăm tình hình thì Quảng Linh Linh chợt đè cô xuống: "Chị công tôi?"

Rõ ràng thân thể vẫn là Quảng Linh Linh, đôi mắt vẫn lạnh lùng như trước, nhưng cảm giác lấn lướt ẩn sâu trong đáy mắt ấy lại khiến Mỹ Linh cảm thấy vô cùng xa lạ. Cô căng thẳng nuốt "ực" một ngụm nước bọt: "Đúng... Đúng vậy."

"Chị cho tôi uống thuốc gì?"

Tiêu rồi, tiêu rồi, chuyện bỏ thuốc bị phát hiện ra nhanh như vậy ư? Mỹ Linh giật nảy mình, không dám nhìn thẳng Quảng Linh Linh, quay mặt đi, cố tỏ ra bình tĩnh, đáp: "Đâu có thuốc gì đâu, chị nói gì vậy?"

Quảng Linh Linh giữ chặt cằm Mỹ Linh, ép cô quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt mình: "Chị không bỏ thuốc tôi thì đời nào tôi lại cho chị công tôi?"

Hóa ra là chuyện này. Mỹ Linh cười hì hì nói: "Chúng ta đã quen biết nhau một năm rồi, chị vẫn luôn cho em công chị mà, lần nào chị cũng chủ động nằm dưới hết."

Quảng Linh Linh lập tức phủ nhận: "Không đời nào."

Mỹ Linh cố vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Hiện tại, Quảng Linh Linh có thực sự vẫn là chính nàng không? Hay phải chăng nàng đã không còn là Quảng Linh Linh mà cô từng quen biết?

Thế nhưng, chưa kịp tìm ra câu trả lời, Quảng Linh Linh bất ngờ hôn cô. Mỹ Linh giãy giụa khe khẽ: "Ưm... Không phải chị nói chị vẫn còn là trẻ vị thành niên hay sao?"

Quảng Linh Linh nhếch môi: "Hừ, tôi đã có bạn gái từ năm 15 tuổi rồi, trước nay tôi vẫn luôn là công."

Trong một năm Mỹ Linh quen Quảng Linh Linh, hai người họ vẫn luôn ăn ý duy trì mối quan hệ bạn giường, chưa từng kể chuyện quá khứ của mình cho đối phương nghe.

Cho nên, Quảng Linh Linh đã ngủ với con gái từ hồi 15 tuổi rồi ư? Mỹ Linh thật sự phục sát đất.

Dựa vào những gì Quảng Linh Linh nói, Mỹ Linh phán đoán rằng hiện tại nàng chính là Quảng Linh Linh của năm mười lăm tuổi. Đàm Nguyệt đã khẳng định loại thuốc này không có tác dụng phụ, bảo cô cứ yên tâm hưởng thụ. Nếu vậy, cô sẽ thuận theo tự nhiên.

Tiểu Quảng Linh Linh cực kì phóng khoáng, chủ động chạm vào âm đế của Mỹ Linh. Cô giật mình: "Trực tiếp như vậy sao?"

Quảng Linh Linh nở một nụ cười mà Mỹ Linh chưa từng thấy bao giờ: "Sao thế? Không thích à?"

Kể từ ngày trở thành bạn giường với người phụ nữ, bên dưới của Mỹ Linh chưa từng được an ủi, nó đã sắp đóng mạng nhện tới nơi rồi. Cô tươi cười quyến rũ: "Đương nhiên là thích, bảo bối ~ chị không đợi nổi nữa rồi!"

Mỹ Linh đã khao khát ngón tay của Quảng Linh Linh từ lâu, nhưng trước đây, nàng chưa bao giờ chịu chạm vào nơi này của cô. Cùng lắm khi hưng phấn, nàng cũng chỉ vân vê ngực cô một chút.

Lần này, cuối cùng cô cũng được toại nguyện.
___________
Vote đi ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top