Chương 2: (H) Mút nhỏ tiếng thôi

Mỹ Linh vừa dùng lưỡi mơn trớn môi lưỡi của Quảng Linh Linh, vừa dùng tay nhào nặn bộ ngực của nàng. Ngực của Quảng Linh Linh tròn trịa, căng đầy, quầng vú đỏ hồng, núm vú mượt mà. Rõ ràng Quảng Linh Linh đã ba mươi tuổi nhưng núm vú lại vẫn còn non nớt như thiếu nữ.

Môi nàng rất mỏng, quả thực tính cách cũng bạc tình. Mỹ Linh đã làm tới mức này rồi nhưng Quảng Linh Linh vẫn bình tĩnh như người ngoài cuộc. Khi hôn sâu, mười lần thì đến chín lần là Mỹ Linh chủ động, ngay cả tiếng thở gấp của cô cũng lớn hơn Quảng Linh Linh.

Môi của Quảng Linh Linh rất mềm, nên dù không được người đẹp hưởng ứng, Mỹ Linh vẫn không hề cảm thấy buồn tẻ. Chẳng bao lâu sau, nàng buông môi Quảng Linh Linh ra. Ánh mắt đối phương vẫn tỉnh táo, hờ hững như cũ, trong khi Mỹ Linh đã mơ màng.

Mỹ Linh dịch người xuống dưới, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của người phụ nữ, không muốn bỏ qua bất kỳ thay đổi nhỏ nào của nàng. Đó là niềm vui thú lớn nhất của một người làm công như cô. Cằm của thiếu nữ bị một vật nhòn nhọn, mềm mềm cọ vào. Cô cúi đầu xuống, thong thả hé miệng ngậm lấy nơi đó.

Mỹ Linh thích nhất là ngậm núm vú của Quảng Linh Linh. Bởi vì ngoài âm đế ra, núm vú là vị trí nhạy cảm nhất của nàng. Dù cho nét mặt của Quảng Linh Linh không có gì khác thường nhưng phản ứng của cơ thể thì không thể nào đánh lừa người khác.

Lúc Mỹ Linh vừa ngậm lấy núm vú, thân thể Quảng Linh Linh khẽ run. Đầu lưỡi ướt át của cô thuần thục lượn quanh, khiến chóp núm vú non mềm dần ướt đẫm. Sau khi kích thích đủ bốn phía, Mỹ Linh ấn lưỡi lên chóp núm, liếm khẽ một cái. Quảng Linh Linh lập tức hừ nhẹ.

Khiến nàng lên tiếng còn khó hơn bắt Mỹ Linh im lặng lúc làm tình, vì vậy, vừa nghe thấy âm thanh ấy, Mỹ Linh như được kích thích, cắm cúi làm không biết mệt.

Đương nhiên, trò này không thể kéo dài quá lâu, vì rất dễ bị cô mèo kiêu kỳ này đạp xuống giường. Mỹ Linh lại một lần nữa liếm quanh núm vú, lần này cố ý hút chùn chụt thật kêu, vì như vậy Quảng Linh Linh chắc chắn sẽ không vui mà cúi đầu nhìn xuống. Được liếm núm vú của Quảng Linh Linh ngay trước mắt nàng, cảm giác này tuyệt đến mức không gì sánh được.

"Ưm... Chụt.. hưm..."

Mỹ Linh mút say sưa ngon lành, ngoại trừ âm thanh gợi tình ngân lên từ trong cổ họng, cô còn phát ra tiếng mút "chụt chụt" như khi ăn kẹo mút.

Quảng Linh Linh lạnh lùng nhăn mặt lại, giọng cũng gần như không có hơi ấm: "Mỹ Linh, em không thấy bẩn à? Em dây hết nước miếng ra người chị rồi."

Mỹ Linh nhả núm vú bị mút bóng loáng ra, khuôn mặt quyến rũ nở nụ cười bỉ ổi: "Em lỡ miệng."

Quảng Linh Linh vô cảm nói: "Mút nhỏ tiếng thôi."

Mặc dù tiếng mút của Mỹ Linh nhỏ lại, nhưng hành động thì ngày càng táo bạo. Trước ánh nhìn bực bội của Quảng Linh Linh, cô duỗi chiếc lưỡi dài, uốn cong đầu lưỡi, trêu đùa quanh núm vú, để lại một lớp nước sáng bóng đầy gợi cảm.

Quảng Linh Linh không nói gì, nhưng sắc hồng trên khuôn mặt ngày càng đậm, không sao che giấu được.

Mỹ Linh dùng đủ mọi chiêu trò trêu ghẹo núm vú của Quảng Linh Linh, mãi đến khi ánh mắt hậm hực của nàng dần chuyển sang mơ màng, cô mới chịu buông ra. Dù chỉ là một thay đổi nhỏ, Mỹ Linh vẫn cực kỳ hài lòng.

Quảng Linh Linh luôn ngậm miệng rất chặt, nhưng thân thể lại thành thật đến đáng yêu. Lần nào sau khúc dạo đầu, bên dưới của nàng cũng đều ướt đẫm như nước chảy thành sông.

Ngón giữa của Mỹ Linh mơn trớn dọc theo khe của cánh hoa, hưởng thụ người phụ nữ dịu dàng như nước lúc này. Ngón tay nàng trượt lên trên, nhấn một cái vào đầu âm đế nhô lên. Khi trượt xuống dưới, ngón tay ấy lại khiến hoa cúc của Quảng Linh Linh siết chặt lại.

Mỹ Linh bóp khe mông nở nang của người dưới thân một cái thật mạnh, trên tay cô dính rất nhiều nước, ga giường bên dưới cũng ướt đẫm. Mỹ Linh thốt lên kinh ngạc: "Ôi chao, cục cưng à, hôm nay chị nhiều nước thật đấy."

Quảng Linh Linh ngứa ngáy, không kịp nuốt âm thanh vào, khó chịu bật ra tiếng rên: "Ưm... Không nhiều như em nói..."

Mỹ Linh khẽ gảy lên âm đế của nàng, cười tinh nghịch: "Chị làm thụ mà xưa nay chẳng bao giờ rên, nếu em không nói nhiều một chút, chẳng phải chúng ta đang diễn kịch câm hay sao?"

Thiếu nữ ngậm lấy vành tai nhỏ xinh của Quảng Linh Linh, nói nhỏ vào tai nàng: "Em vào đây, cưng à ~"

Mỹ Linh đút ngón giữa vào cửa mình của Quảng Linh Linh. Mới chỉ một đốt tay đi vào, vách âm đạo mềm mại đã lập tức quấn lấy, siết chặt. Lối nhỏ dẫn vào cơ thể nàng lúc nào cũng se khít như vậy, khiến Mỹ Linh mê mẩn cảm giác được hút lấy.

Cô từ từ đẩy sâu từng chút một, quá trình chậm rãi nhưng đầy khó nhọc. Mỹ Linh than nhẹ: "Ưm... Thật thoải mái..."

Máu trong người Quảng Linh Linh nóng bừng lên, chảy cuồn cuộn. Thế nhưng Mỹ Linh vẫn thong thả chuyển động tựa như đang nhâm nhi một chén trà.

Quảng Linh Linh giận mà không biết trút vào đâu: "Nói nhỏ thôi, ai không biết khéo lại tưởng em mới là thụ đấy."

Ngón tay Mỹ Linh đưa đẩy chầm chậm: "Ưm... Nhưng mà em rất dễ chịu... Không nhịn nổi mà ~ Cục cưng à... Bên trong chị nóng quá... Ngón tay em sắp bị chị ngậm tan chảy rồi."

"Ngậm miệng lại... Hừm ~ Nếu không... Không có lần sau nữa đâu..."

Mỹ Linh biết chừng mực dừng lại: "Được rồi, em không nói nữa, chúng ta cùng nhau nghe."

Tốc độ của ngón tay Mỹ Linh không nhanh nhưng nó phát ra tiếng nước gợi tình. Cô còn cố ý cắm ngón tay vào chỗ nhiều nước nhất trong hang, đó cũng là nơi nhạy cảm nhất trong âm đạo của Quảng Linh Linh.

"Ưm... hah... a"

Dù bức tường có kiên cố đến đâu cũng sẽ có lỗ hổng, và khối thịt trên vách hoa huyệt này chính là điểm yếu của Quảng Linh Linh. Đã mấy lần Mỹ Linh chạm vào nơi đó, lần nào nàng cũng khẽ "hừ" một tiếng. Âm thanh rên rỉ mỏng manh ấy lại chính là thứ xuân dược mạnh nhất đối với cô.

Toàn thân Mỹ Linh nóng rực, ngón tay vùi trong cơ thể của Quảng Linh Linh từ từ tăng tốc, chẳng bao lâu đã nhanh chóng đâm rút. Nơi hai người kết hợp với nhau giàn giụa nước, phát ra tiếng động lép nhép. Mỹ Linh lắng tai nghe, huyệt dâm cũng trở nên ướt đẫm.

"Ư... Linh Linh ~ Thật thoải mái... ah... Em ướt quá..."

Mỹ Linh vẫn luôn cắn tai Quảng Linh Linh, tiếng rên rỉ vang vọng trong không khí, gần như truyền trực tiếp vào trong đầu nàng. Âm thanh này cực kỳ gợi tình, toàn thân người phụ nữ đều bị cô gái nhỏ quyến rũ.

Sắp lên đỉnh.

Đầu óc Quảng Linh Linh trống rỗng, toàn thân tê dại. Nàng kẹp chặt hai chân, giữ cánh tay của Mỹ Linh lại, âm đạo siết chặt ngón tay của cô không buông.

Hàng mày thanh tú của Quảng Linh Linh cau chặt, nàng kêu lên: "Hức... ah... a!"

Một giây trước khi chạm đỉnh, nàng không nén nổi tiếng rên rỉ, âm thanh bật ra đầy bản năng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khiến Mỹ Linh say mê đến tận cùng.
__________
Chap duy nhất Chen Mei Ling được làm công :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top