Chương 12: Lén đọc truyện sex
Mặc dù scandal đồng tính luyến ái gây ảnh hưởng không nhỏ đến hai người, nhưng nhờ chỗ dựa vững chắc cùng tài năng xuất chúng, chút bê bối này cũng chẳng đáng là bao. Bọn họ mua lại nguồn tin, bỏ tiền thuê người dẫn dắt dư luận. Chỉ vài ngày sau, mọi chuyện đã lắng xuống.
Trí nhớ của cư dân mạng dường như còn kém hơn Mỹ Linh tưởng. Mấy hôm trước, mở X lên vẫn thấy tràn ngập bình luận antifan yêu cầu cô giải nghệ. Vậy mà giờ đây, X của cô lại yên bình lạ thường, thậm chí còn xuất hiện thêm không ít fan couple của cô và Quảng Linh Linh.
Fan couple của hai người không chỉ hoạt động sôi nổi trên X cá nhân mà còn tự phát, lập ra Super Topic dành riêng cho cặp đôi. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, số lượng fan trong Super Topic đã lên đến hàng trăm nghìn.
Bên trong đó có ảnh chụp chung của hai người, video cắt ghép đẩy thuyền, thậm chí fan còn tự tạo tư liệu để cùng "high", viết fanfic, vẽ tranh, mà chất lượng lại vô cùng xuất sắc. Những lúc nghỉ ngơi trên phim trường, Mỹ Linh thường xuyên lén vào Super Topic, đọc đến mức không dứt ra được.
"Uống chút nước ấm đi."
Lúc cốc nước được đưa tới trước mặt, Mỹ Linh không kịp nhìn xem ai là người nói, vội vàng cất điện thoại đi trước.
Lóng ngóng nhét điện thoại vào túi, cô mới nhận ra người đưa nước ấm cho mình là Quảng Linh Linh. Người này đổi tính từ bao giờ vậy? Giữa chốn đông người, nàng lại chủ động quan tâm cô thế này. Biết cô vừa quay cảnh dưới nước dễ bị nhiễm lạnh, nàng đặc biệt mang nước ấm đến cho cô uống.
Khoan đã! Vừa nãy cô đang đọc truyện sex của chính mình... Chắc Quảng Linh Linh không nhìn thấy đâu, đúng không?
Mỹ Linh giả vờ như chẳng có gì xảy ra, đưa tay nhận cốc nước, tiện thể lén lút sờ mó tay Quảng Linh Linh một chút. Sau đó, cô lại cố ý tỏ ra xa cách, nói lời cảm ơn đầy khách sáo: "Cảm ơn đạo diễn Quảng."
Quảng Linh Linh cười, dù khóe môi chỉ hơi nhếch lên, nhưng Mỹ Linh vẫn phát hiện ra.
Cô gái nhỏ cứ tưởng rằng sau scandal, khi ra ngoài, Quảng Linh Linh sẽ lạnh lùng hơn với mình. Sự thay đổi hiện tại khiến cô hoàn toàn bất ngờ. Dù không hiểu lý do, nhưng điều đó chẳng quan trọng, cô rất thích sự thay đổi này.
Hôm nay, đến tận tám giờ tối mới ghi hình xong. Mỹ Linh đói đến bụng lép kẹp, đang định bảo Tống Nhã đặt trước một bữa ăn thật thịnh soạn thì bất ngờ bị Quảng Linh Linh kéo lên xe.
"Đi ra ngoài với chị một chút."
Được thôi, trước tiên cứ ngắm người đẹp cho no mắt đã.
Mỹ Linh leo lên xe của Quảng Linh Linh, ngay lập tức ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, loại nước hoa giống hệt mùi hương trên người nàng. Ánh mắt cô dừng lại trên góc nghiêng của người phụ nữ, khuôn mặt nàng nghiêm túc khi lái xe, từng đường nét sắc sảo mà cuốn hút.
Đột nhiên, một hình ảnh xẹt qua trong đầu Mỹ Linh, cô nhớ tới truyện sex mình vừa đọc hôm nay.
Không thể trách cô nghĩ vẩn vơ được. Trong đầu toàn là cảnh 18+, mà nội dung câu chuyện lại trùng hợp đến kỳ lạ: làm tình trên xe, địa điểm chính là chiếc xe này, còn nhân vật chính... cũng là Quảng Linh Linh. Đặt vào tình huống này, ai mà chẳng liên tưởng xa xôi chứ?
Bàn tay Quảng Linh Linh cầm vô lăng, những khớp xương nổi rõ, làn da trắng trẻo căng bóng. Bên trong tay áo sơ mi trắng, cổ tay nàng lộ ra vẻ thanh tao, từng cử động đều toát lên khí chất quyến rũ khó cưỡng.
Mỹ Linh cảm thấy toàn thân Quảng Linh Linh lúc này đều tỏa ra sức hút, mạnh mẽ đến mức khiến cô gần như mất kiểm soát. Cảm giác nóng bức lan từ ngực xuống bụng dưới, quần lót cũng trở nên ướt đẫm.
Cô hoàn toàn không để tâm Quảng Linh Linh định chở mình đi đâu, thứ duy nhất cô quan tâm là khi nào nàng mới chịu dừng xe để làm cô.
Nhưng đích đến dường như còn xa. Quảng Linh Linh lái xe rất lâu, lâu đến mức Mỹ Linh đã ôn lại mẩu truyện sex đó không biết bao nhiêu lần, vậy mà xe vẫn lao vun vút trên đường, chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cuối cùng, Mỹ Linh không nhịn được, quyết định chủ động ra tay. Cô lặng lẽ vươn tay đặt lên đùi Quảng Linh Linh, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị nàng lạnh lùng chặn lại.
"Thu ánh mắt thèm khát của em lại đi, đến nơi rồi. Xuống xe."
Mỹ Linh cụt hứng, cau mày hỏi: "Đây là đâu?"
Quảng Linh Linh tháo dây an toàn, thản nhiên đáp: "Nhà hàng. Chị dẫn em đi gặp chị gái chị."
"...Gì cơ?"
Đi gặp người lớn mà không báo trước thế này sao? Mỹ Linh lập tức hoảng hốt, cảm giác rạo rực trong người bốc hơi sạch sẽ, thay vào đó là một cơn căng thẳng từ tận đáy lòng. Phải biết rằng, cô cả nhà họ Quảng nổi tiếng là người lạnh lùng và đáng sợ hơn cả Quảng Linh Linh.
Mỹ Linh lập tức lấy chiếc gương nhỏ trong túi ra, vội vàng dặm lại lớp trang điểm.
"Sao chị không nói trước với em một tiếng? Em chẳng kịp chuẩn bị gì hết!" Cô lẩm bẩm, giọng đầy oán trách.
Quảng Linh Linh liếc nhìn Mỹ Linh qua gương chiếu hậu, nhíu mày: "Có gì phải chuẩn bị đâu chứ?"
Mỹ Linh bĩu môi: "Thì ít nhất cũng phải làm đẹp một chút, rồi chuẩn bị một món quà gặp mặt nữa."
Quảng Linh Linh không vui, dứt khoát nói: "Em như bây giờ đã đẹp lắm rồi. Còn quà gặp mặt thì không cần đâu, chị ấy chẳng thiếu gì hết."
Trong phòng ăn riêng, Mỹ Linh vừa mới định mở miệng nói gì đó thì Quảng Uyển đã dời ánh mắt đi chỗ khác, hoàn toàn không nhìn cô nữa. Được thôi, xem ra cô đã lo lắng quá đà, người ta căn bản không coi cô ra gì.
Quảng Uyển nhìn thẳng vào Quảng Linh Linh, chậm rãi lên tiếng: "Ông cụ sắp không xong rồi."
Quảng Linh Linh chẳng buồn ngẩng đầu, giọng dửng dưng: "Thế thì liên quan gì tới em?"
Mỹ Linh im lặng quan sát. Bình thường, dù lạnh lùng đến mấy, Quảng Linh Linh vẫn giữ phép lịch sự khi nói chuyện với người khác. Vậy mà trước mặt chị gái, nàng lại như một đứa trẻ cố chấp, luôn muốn chống đối gia đình.
Suốt bữa cơm, Mỹ Linh chỉ lặng lẽ ngồi nghe hai chị em họ Quảng cãi nhau, càng nghe càng thêm nghi ngờ rằng Quảng Linh Linh cố tình đưa cô đến đây chỉ để chọc tức chị gái.
Nhưng may mà suốt bữa cơm, Quảng Linh Linh luôn nắm tay cô. Mỹ Linh cúi đầu nhìn bàn tay nàng, trong đầu bận rộn liên tưởng tới những chuyện không đứng đắn nên cũng chẳng thấy quá nhàm chán. Chỉ có điều cô hơi đói, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mà không được ăn, đúng là khổ sở.
Cả bàn đồ ăn gần như chẳng ai động đũa. Sau một hồi tranh cãi không có điểm dừng, cuối cùng Quảng Linh Linh cũng dẫn Mỹ Linh ra về.
Lên xe rồi, nàng vẫn im lặng, ánh mắt phảng phất tâm sự chưa nguôi.
Từ cuộc trò chuyện giữa hai chị em, Mỹ Linh lờ mờ hiểu được mục đích của Quảng Uyển khi tìm gặp Quảng Linh Linh lần này. Hẳn là ông cụ nhà họ Quảng sắp qua đời, nên trước lúc nhắm mắt muốn gặp nàng một lần. Nhưng Quảng Linh Linh không đồng ý.
Dựa vào thái độ và ngôn từ, Mỹ Linh đoán rằng Quảng Linh Linh chẳng có chút tình cảm nào với ông cụ, thậm chí có lẽ còn ghét cay ghét đắng.
Mỹ Linh lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc: "Giờ chúng ta đi đâu?"
Quảng Linh Linh lười biếng tựa vào ghế lái, giọng mệt mỏi: "Không biết."
Mỹ Linh mỉm cười, chậm rãi nghiêng người lại gần: "Vậy không cần nghĩ nữa, mọi chuyện đều chẳng cần phải nghĩ ngợi gì hết."
Mùi hương dịu dàng trên người Mỹ Linh thoảng qua, tựa như một liều thuốc an thần kỳ diệu, khiến tâm trạng Quảng Linh Linh lập tức dịu lại. Nụ hôn của Mỹ Linh cũng giống như con người cô, vừa nhẹ nhàng vừa tinh tế, càng hôn, Quảng Linh Linh càng cảm thấy bản thân muốn tan chảy.
Cảm nhận được cơ thể căng cứng của Quảng Linh Linh dần thả lỏng, Mỹ Linh cười thầm. Quả nhiên mỹ nhân kế của cô rất hữu dụng. Xem ra, cô có thể thực hiện điều mà mình đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần trên suốt quãng đường đi rồi.
Mỹ Linh trượt người xuống, quỳ gối giữa hai chân Quảng Linh Linh, ánh mắt nóng bỏng mà nồng nàn, vừa nhìn vừa cẩn thận quan sát phản ứng của đối phương.
Ánh mắt Quảng Linh Linh từ mơ hồ chuyển sang kinh ngạc, rồi dần dần nhuốm đầy vẻ thẹn thùng. Trong lúc đó, tay Mỹ Linh vẫn không hề dừng lại. Chỉ trong tích tắc, chiếc quần của Quảng Linh Linh đã bị cô cởi bỏ.
Nếu vấn đề không thể giải quyết, vậy thì tốt nhất là khiến nàng quên hết những chuyện không vui đi.
__________
Có thể sp cho sốp 1 vote + 1 cmt nếu thấy hay 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top