tầm phào
Tại sao chúng ta lại xấu hổ về con người bản thân từng là?
Tôi có một giả thuyết, đó là:" Nhân chi sơ tính đéo thiện."
Chúng ta ganh đua, chúng ta ganh tỵ, chúng ta dẫm đạp lên nhau để có thứ mình muốn.
Đứa trẻ càng thông minh học được cách nói dối càng sớm. Đứa trẻ càng thông minh càng hay khóc quấy để thu hút sự chú ý của phụ huynh.
Bản chất con người không thiện.
Thứ duy nhất ngăn cản chúng ta khỏi cái "ác" là lòng đồng cảm.
Và rồi trong quá trình trưởng thành, ta học được cách khuếch đại khả năng đồng cảm của bản thân, thấu hiểu những nỗi đau không thuộc về mình, chưa từng trải qua. Chính lòng đồng cảm ấy sẽ đặt ra ranh giới đúng sai, tạo nên đạo đức mà ta tự tuân theo.
Cấp hai là địa ngục.
Đó là nơi những đứa nửa biết đồng cảm, nửa muốn dẫm lên người khác bị dồn chung lại một chỗ.
Trong vô thức, chúng bắt nạt, chà đạp, tổn thương lẫn nhau.
Được rồi.
Địt mẹ nó tôi viết cái đống trên là để tự biện minh cho việc mình từng bắt nạt, từng quấy rối tình dục, từng đâm sau lưng người khác.
Đại khái thì tôi sống như lồn. Và đâu đó trong khoảng thời gian mười bốn, mười lăm tuổi, tôi dần nhận thức được những thứ mà mình đã đang làm là sai trái.
Và có chăng là nhân quả đã tuần hoàn, để rồi lên cấp ba, chính tôi phải trải qua mấy cái mình từng gây lên cho người khác.
Hành trình lớn lên như con dao, chém vào da thịt tôi để gọt cho ra hình người.
Tôi đã thành hình người chưa? Xét vẻ bề ngoài thì có lẽ là rồi.
Tôi nghĩ cách tốt nhất để bảo vệ những đứa trẻ là giáo dục. Giáo dục chúng nó, và giáo dục xã hội.
Chỉ khi nhận biết được sự chó đẻ trong cách sống của mình, ta mới cải thiện được.
Tôi sẽ nói với những học sinh bị giáo viên quấy rối tình dục rằng:" Hành động của họ là sai."
Chứ không phải :"Ấy là tình cảm nam nữ trong sáng bình thường." Như hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lương Thế Vinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top