1: Say

DƯỚI 18t RỜI KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC.

CẢNH BÁO OOC 🚨





Trận chiến với Muzan đã kết thúc. Mọi người cuối cùng cũng có thể thở phào, cùng nhau tụ họp, ăn uống, cười nói sau những tháng ngày đen tối. Tanjirou vẫn như mặt trời nhỏ, luôn mang theo nụ cười ấm áp, rạng rỡ giữa đám đông. Những lần thăm nhà của từng người, buổi tiệc ăn mừng...bạn đều đưa h dắt theo nhưng..

Còn bạn người luôn lặng lẽ hơn, trầm ngâm như mặt nước tĩnh chỉ ngồi ở một góc, lắng nghe tiếng cười vang vọng. Không biết phải nói gì, không quen với những cuộc vui ồn ào như thế.

Bên ngoài, ánh đèn mờ ấm phản chiếu trên thềm gỗ, nơi Inosuke, Zenitsu, Uzui và vài người khác đang rộn ràng nâng chén. Họ cười ngả nghiêng, má ửng hồng vì rượu sake ấm.

Bạn cũng uống một chút, chỉ để xua bớt cái lạnh, nhưng cơn nhức đầu nhẹ đã bắt đầu. Khi bạn định đứng dậy lấy thêm nước, giọng Zenitsu vang lên kéo dài:

"Tanjirou! Hình như bạn gái cậu tính trốn rồi kìa!"

Bạn khựng lại, cau mày. Cái tên Zenitsu chết tiệt!
Khi quay sang, bạn bắt gặp ánh mắt Tanjirou đang nhìn về phía mình, nụ cười dịu dàng mà khiến tim bạn càng rối loạn hơn.

Bạn vội vàng cầm ly nước, bước nhanh về chỗ ngồi cũ, cố tỏ ra như không có gì. Nhưng chỉ vài giây sau, Tanjirou đã bước đến. Anh cúi nhẹ, giọng trầm ấm:

"Anh đưa em lên trên nghỉ nhé."

Mùi hương của anh thoang thoảng khói than và gỗ ấm khiến bạn càng bối rối.

Khuôn mặt anh khác xưa nhiều: trưởng thành, tuấn tú, đôi mắt đỏ ánh lên trong ánh đèn như mang cả sự sống và dịu dàng trong đó. Khi thấy bạn cứ nhìn mãi, anh bật cười nhỏ, cúi xuống cụng nhẹ trán bạn:

"Sao thế, hửm?"

Bạn lắc đầu, tránh ánh nhìn ấy. Má bạn nóng ran, chẳng biết là do rượu hay do người đối diện.
Tanjirou chỉ mỉm cười, khẽ nắm tay bạn, cùng bước về phía thềm gỗ khu phòng ngủ nhuộm cả hai trong màu vàng ấm áp.

Tanjirou bật cười, tiếng cười khàn nhẹ pha chút men say khiến tim bạn chao đảo. Bạn bước đi loạng choạng vài bước, chưa kịp giữ thăng bằng thì một vòng tay rắn chắc đã siết nhẹ quanh eo.

"Anh làm gì vậy?" bạn lúng túng, giọng nhỏ xíu.

"Em mệt đến mức không đi nổi rồi." Anh đáp, giọng trầm thấp, pha chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.

Bạn định phản đối thì Tanjirou bế bổng bạn lên dễ dàng như không. Gò má bạn nóng rực khi ngửi thấy mùi rượu sake phảng phất trên áo anh.

"Khéo chừng em sẽ rơi xuống đất đó." bạn lắp bắp, cố tránh ánh nhìn của anh.
"Không bao giờ." Anh khẽ đáp, nụ cười dịu dàng trên môi.

Bạn định chỉ đường về phòng mình, nhưng dường như Tanjirou chẳng nghe rõ, hoặc cố tình giả vờ không nghe. Anh bước thẳng về hướng khác  là phòng của anh. Bạn chỉ kịp khẽ cau mày, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ biết anh ấy nhanh tay khoá phòng lại rồi bước nhanh về hướng phòng bạn. Ồ có thể anh ấy sẽ quay lại bữa tiệc nên cần khoá phòng lại.

Tuy vậy nhưng khi cánh cửa phòng của bạn mở ra, đã không như bạn mong đợi rằng anh ấy sẽ đặt bạn xuống và quay lại bữa tiệc.

Cửa phòng mở ra rồi nhanh chóng đóng lại, giờ đây mùi rượu sake đang ở khắp người bạn. Tanjirou hôn ở cổ rồi môi và bạn đang nằm dưới anh ấy, miệng anh đang hôn ngực.

Tanjirou kéo chiếc quần của bạn, môi không rời ngực. Động tác vụng về do tác dụng của rượu. Anh ấy thật sự phấn khích đưa tay xuống chơi đùa với âm hộ của bạn.

Sự thoả mãn dưới ngón tay thô ráp của Tanjirou, bạn đã thiếu thốn điều này rất nhiều tháng nay do anh ấy bận việc khắp nơi.

Tanjirou hôn dần xuống bụng rồi liếm lấy âm đạo đang rỉ nước vì nhu cầu, lưỡi anh ấy mềm và ấm trượt vào trong lõi sâu khiến bạn cong lưng khỏi giường, rên rỉ tên anh ấy.

Hai tay Tanjirou kìm lại phần đùi bạn để anh ấy đi sâu vào trong hơn. Cả người bạn như điện giật tay vô thức bám chặt vào những lọn tóc đỏ rực của Tanjirou.

" xin lỗi vì bỏ bê em."
Tanjirou trườn lên, trên cằm anh vẫn còn thứ nước của bạn, anh ấy hôn bạn và tay tiếp tục chơi đùa với âm đạo, khiến bạn không kìm được mà bấu chặt anh ấy.

Tanjirou bắt đầu cởi đồ và ánh mẳ bạn chú ý đến chiếc khoá cửa, không biết đã được khoá chặt chưa. Trong khi tâm trí bạn đang mơ hồ thì Tanjirou đã nắm lấy eo bạn và cẩn thận trượt vào trong.

" a~~ khoá cửa.."

" ừm."
Tiếng trả lời ậm ừ của anh làm bạn không biết anh đã khoá cửa chưa. Tiếng rên rỉ dài phát ra khi Tanjirou truổt sâu vào. Tiếng thở dốc của anh ấy ngày càng tăng..Tanjirou lại áp sát mặt bạn rồi thì thầm..

" em có mùi thật đau khổ..anh hứa sẽ không bỏ mặc em nữa,anh hứa."

Tanjirou nhẹ nhàng hôn lấy môi bạn rồi anh ấy bắt đầu đẩy vào sâu chậm, rồi nhanh một chút rồi nhanh hơn nữa, sâu đến mức khoái cảm của bạn dâng trào theo tốc độ, tiếng thở dốc ngày càng nhiều, khoái cảm khiến bann không kìm được tiếng rên rỉ...tiếng da thịt va chạm mạnh...Tanjirou dường như rên rỉ cùng bạn vì sự ấm áp hoà quyện.

Chẳng bao lâu Tanjirou như quá khích với tư thế mới những cú đâm sâu và mạnh như muốn nhất bạn ra khỏi giường. Bàn tay nhỏ bé của bạn bấu chặt lên vai anh ấy làm anh ấy tỉnh táo và ôm chầm lấy bạn, trở về tư thế truyền thống bằng những cú đâm nhiều lực thoả mãn..

" đừng giận anh nhé....

Bạn hiện giờ không thể nghe rõ anh ấy đang nói gì, chỉ biết hình như là một lời xin lỗi vì đã bỏ mặc bạn..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top