Chương 11: (H+) Khoái cảm cấm kỵ
Lần này, không còn nghi ngờ gì nữa, Quảng Linh Linh chắc chắn là người chủ động hôn trước.
Vừa bước vào phòng, nàng đã dùng hết sức kéo Mỹ Linh vào trong, ép cô tựa lưng vào cánh cửa. Cuối cùng, vị trí bị áp đảo cũng đã đổi ngược. Quảng Linh Linh cuồng nhiệt hôn cô, đồng thời dẫn dắt bàn tay Mỹ Linh luồn xuống dưới váy mình. Nàng khẽ nâng một chân, đặt lên đùi Mỹ Linh, móng chân cọ vào da thịt khiến cô đau nhói.
Mỹ Linh nhấc chân lên để tránh bị tra tấn, khi bàn tay chạm vào huyệt nhỏ, nơi đó đã hưng phấn tới phát run. Khe hở vừa ẩm ướt vừa ấm nóng, bởi vì một chân của Quảng Linh Linh đang nâng lên, nơi bí ẩn kia cũng mở rộng, tựa như đang chờ đợi thiếu nữ chạm tới.
Quá mức gợi cảm! Ý nghĩ ấy hỗn loạn tràn vào tâm trí Mỹ Linh. Sao cô Quảng có thể nghĩ tới việc không mặc quần lót?
Ai có thể ngờ rằng một người lạnh lùng và kiêu ngạo như vậy, một người khiến kẻ khác không dám đến gần, lại có thể chủ động làm thế này chỉ để gặp mình?
Nàng còn nói là mẹ mình, Mỹ Linh yêu tới mức gần như sắp phát điên, giống như ma cà rồng cắn vào cổ nàng. Trên đời này có người mẹ nào lại đi cọ mông vào tay con gái mình chứ?
Ồ, ma cà rồng... Cô cũng không nhớ rõ mình đã đọc về chúng ở đâu. Người ta nói rằng loài sinh vật ấy thích cắn vào đùi nhất, bởi vì nơi đó chứa nguồn máu tươi dồi dào nhất trên cơ thể con người.
Mỹ Linh ngồi xổm xuống, chui vào chiếc váy của Quảng Linh Linh, bên trong đã tràn ngập hương vị dâm dục. Như thường lệ, cô nhấc một chân của đối phương đặt lên trên vai mình, sau đó dùng chóp mũi cọ vào âm đế của nàng.
"Mẹ ơi ~" Thiếu nữ khẽ gọi, giọng nói ngọt ngào, mềm mại như tơ. Ngay sau đó, cô nhẹ nhàng cọ vào, khiến Quảng Linh Linh bị trêu chọc đến mức thần hồn điên đảo.
Phải một lúc sau, nàng mới ý thức được đối phương vừa gọi mình là gì. Nhất thời, một cơn xấu hổ dâng lên, nhưng cũng chỉ có thể ngượng ngùng đáp lại.
Thế nhưng từng cú chạm nhẹ của đối phương lại như đang gõ vào trái tim nàng, khoái cảm thoáng lướt qua, vừa chạm đến đã vụt mất, khiến người ta chưa kịp nắm bắt đã tan biến.
Quảng Linh Linh chỉ có thể thấp giọng rên rỉ: "Hừm... Ừm..."
Mỹ Linh mỉm cười, hơi thở nóng hổi phả vào nơi tư mật, khiến toàn bộ vùng nhạy cảm bừng lên hơi nóng. Cô ngoan ngoãn nằm xuống, nhẹ nhàng nhéo chân Quảng Linh Linh, ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Cũng may lúc ở trên xe, cô giáo đã nói mình lau mặt lau tay, cô thầm nghĩ, bây giờ thật sự dùng tới.
Ban đầu Quảng Linh Linh không chịu, bị học trò ngoan dịu dàng dỗ dành hai ba câu, nghe xong trong lòng lập tức mềm nhũn, chậm rãi ngồi lên trên mặt thiếu nữ.
Mỹ Linh như một chú cún con mới sinh, mắt nhắm nghiền, tham lam mút lấy hạt le của đối phương, như thể đang khát khao dòng suối của sự sống. Khi mệt, cô không vội rời đi mà khẽ liếm quanh miệng huyệt, đầu lưỡi mềm mại thỉnh thoảng len vào trong, phác hoạ từng đường nét của hoa thịt.
"Mẹ ơi."
Bây giờ khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, Quảng Linh Linh có thể nghe thấy rõ ràng danh xưng đáng xấu hổ kia. Đầu gối của nàng bị đối phương dang rộng sang hai bên, chỉ có thể dựa vào ván cửa trước mặt mới có thể giữ thăng bằng.
Đương nhiên cô học sinh ngoan muốn tàn phá tâm lý của nàng, nên sẽ không dễ dàng buông tha. Mỹ Linh tiếp tục cất tiếng, hơi thở ấm nóng phả vào hoa huyệt, từng chữ đều đánh vào vùng nhạy cảm của người phụ nữ: "Mẹ ơi, có phải con chui ra từ nơi này của mẹ không?"
Vừa nói xong, cô lập tức len đầu lưỡi vào thật sâu bên trong hoa huyệt của Quảng Linh Linh. Ngay sau đó gần như ngậm toàn bộ nơi tư mật của nàng vào trong miệng.
Dâm dịch chảy ra bên ngoài đều bị đối phương nuốt liếm sạch sẽ, đầu lưỡi vẫn đang khuấy đảo bên trong miệng huyệt. Quảng Linh Linh có cảm giác như cả người mình bị Mỹ Linh nuốt chửng, ý thức sớm tan biến, thế giới xung quanh cũng chỉ còn là hư vô.
Toàn bộ giác quan đều dồn về nơi sâu thẳm bên dưới, nơi mà Mỹ Linh đang hung hãn cướp đoạt. Kinh Phật nói rằng, khi tìm kiếm kinh sách và thảo luận về Đạo, người ta phải quên đi chính mình. Quảng Linh Linh đột nhiên nghĩ, bây giờ có thể coi như nàng đã tiến vào cõi cực lạc rồi không?
Phía bên dưới Mỹ Linh vẫn đang liên tục dùng sức, nàng sắp không chịu nổi nữa rồi, lập tức thẳng người, suy nghĩ đứt đoạn, trút toàn bộ vào trong miệng của học sinh ngoan.
Sau mỗi lần Quảng Linh Linh đạt cao trào, môi âm hộ sưng lên, đỏ ửng như thể sắp rướm máu. Mỹ Linh thích thú trêu đùa một lúc, mãi đến khi cảm nhận được hai chân đối phương dần thả lỏng dưới sự tách mở của mình, cô mới nhanh tay vén vạt váy lên, say sưa thưởng thức biểu cảm của cô Quảng.
Nàng hơi khép mắt, vẻ mặt mơ màng, như vẫn còn đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của khoái cảm chưa tan.
"Mẹ ơi ~ " Cô lại gọi lần nữa: "Mẹ có thoải mái không?"
"Thoải mái." Quảng Linh Linh mỉm cười đầy bất đắc dĩ, nụ cười của nàng giống như một bông hoa sen đang nở rộ, cực kỳ xinh đẹp, giọng nói khàn khàn đáp lại lời của cô: "Con gái ngoan khiến mẹ cảm thấy thật thoải mái."
Mỹ Linh ở bên dưới người nàng chui ra ngoài, sàn nhà của khách sạn khá sạch sẽ, cô đứng dậy phủi bụi dính trên người. Quảng Linh Linh quỳ lâu nên đầu gối tê rần, hai đùi bị tách ra cũng khá rộng, giờ phút này muốn khép chân lại để đứng lên có hơi chút khó khăn.
Chưa kể tới việc cơ thể vừa mới trải qua một đợt cao triều, cả người vẫn còn mềm nhũn. Cô học sinh ngoan vẫn ung dung khoanh tay dựa vào tường, thưởng thức bộ dạng chật vật của người phụ nữ. Mỹ Linh cảm thấy đặc biệt thích thú, vì đây là thành phẩm, kiệt tác của mình.
"Cầu xin em đi." Suy nghĩ xấu xa lại một lần nữa nổi lên: "Không cần khóc đâu, cô giáo, chỉ cần cầu xin em là được."
Cả người Quảng Linh Linh đang quay lưng về phía thiếu nữ lập tức cứng đờ, chiếc áo len dệt kim bị kéo xuống vắt ở khuỷu tay, hai bờ vai mịn màng lộ ra giống như vầng trăng sáng.
Sàn nhà không chỉ sạch sẽ mà còn vừa cứng vừa trơn, khiến Quảng Linh Linh càng căng thẳng, mồ hôi túa ra mỗi lúc một nhiều, làm từng cử động của nàng càng thêm khó khăn.
Cảnh tượng ấy bất giác khiến Mỹ Linh liên tưởng đến một bài toán ứng dụng kinh điển: Sâu tám mét, ban ngày một con ốc sên leo lên bốn mét, ban đêm lại trượt xuống ba mét. Vậy sau bao nhiêu ngày nó mới có thể bò ra ngoài?
Lúc này, Mỹ Linh cực kỳ muốn hỏi cô Quảng về bài toán kia, muốn biết con ốc sên nhỏ tội nghiệp ấy phải mất bao lâu mới có thể bò ra ngoài?
Nhưng liệu cô Quảng còn đủ tâm trí để suy nghĩ về một vấn đề nhàn nhã như vậy không? Nàng có nhận ra rằng mình là con ốc sên nhỏ vừa đáng yêu lại vừa đáng thương kia không?
Quảng Linh Linh thật sự không chịu nổi nữa. Nàng xấu hổ quay đầu lại, để học sinh ngoan nhìn thấy một bên mặt ướt đẫm mồ hôi của mình, cuối cùng yếu ớt gọi một tiếng: "Tiểu Linh..."
Mỹ Linh sững sờ.
__________
Tính không up cho mấy bà hít ke OTP trọn vẹn nma có người hóng nên vẫn lên chap mới nhé 👉🏻👈🏻
Đời này cược hết vào LingOrm 👌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top