Chương 3.2: [H] [18+] Mãn Nguyện

BGM: Chớp Mắt Đã Ngàn Năm - S.H.E

~

Cho đến tận đêm khuya, Lê Tô Tô và Thương Cửu Mân mới về nhà trọ nghỉ ngơi. Thương Cửu Mân theo nàng về phòng, ngồi uống trà trong phòng.

Sau khi yêu cầu chủ quán mang nước nóng để tắm, Thương Cửu Mân vẫn chưa có ý định rời đi.

Thương Cửu Mân cười và đảo khách thành chủ: "Nàng có muốn cùng nhau tắm rửa không?"

Lê Tô Tô lập tức đỏ mặt, vén một tấm bình phong trong phòng che khuất tầm mắt, nhanh chóng tắm rửa, sau đó trốn vào trong chăn.

Thương Cửu Mân rửa sạch bằng nước tắm, và đi đến giường chỉ với một chiếc áo lót màu trắng.

Lê Tô Tô mở góc chăn nhìn Thương Cửu Mân. Chàng chỉ mặc một chiếc nội y màu trắng, vừa đi vừa chải tóc. Khi nhìn thấy nàng, trong mắt chàng hiện lên một nụ cười.

"Ngươi. . . Ngươi muốn ngủ cùng ta sao?"

Thương Cửu Mân dường như không cảm thấy có gì không ổn, động tác trên tay cũng không dừng lại, "Nếu không thì ta ngủ ở đâu?"

Hai tay Lê Tô Tô siết chặt chăn bông, suy nghĩ có chút chậm chạp, "... Ngươi rõ ràng có phòng."

Thương Cửu Mân ngừng lau tóc, cúi người lại gần, nói một cách mập mờ vô cớ, "Muộn như vậy rồi, nàng còn muốn đuổi ta đi sao?" Chàng ấy luôn có cách đột ngột xoay chuyển bầu không khí, giờ lại thế này thật khó hiểu. Chàng hoàn toàn khác với những đệ tử bình thường thanh lãnh của Tiên môn, khiến nàng khó không đề phòng.

"Trong lòng ngươi biết mà." Lê Tô Tô vội cụp mắt xuống, tránh tầm mắt của chàng.

Sau đó nghĩ lại, không biết họ tại sao lăn lộn với nhau trên giường.

Nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ như nó bắt đầu với nụ hôn này.

Môi và răng khẽ quyện vào nhau, hơi thở quen thuộc phả vào người nàng. Thương Cửu Mân ép nàng vào góc giường, một tay khóa cổ tay nàng, tay kia nâng cằm nàng, hôn thật sâu.

Chàng hôn nhẹ lên môi nàng rồi rời đi, khi hôn nàng lần nữa còn lưu luyến hơn giây phút trước. Hơi thở đàn ông trong trẻo nóng bỏng phả lên gò má thanh tú của nàng, khiến tim nàng run lên, loại này lặp đi lặp lại khiến nàng cảm thấy mất tập trung.

Đang lúc mê man, nàng đột nhiên hỏi chàng, giọng nói nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy, "Hiện tại chàng đang nghĩ đến ta... hay là cô ấy?"

Nàng ngước mắt lên, thấy chàng đang nhìn xuống, trong mắt không có một chút quấn quít, nhưng trong mắt lại có sự nghiêm túc và kiên nghị, thậm chí còn có cả tia khát khao bị dập tắt.

"Năm trăm năm, hết thảy đều đã qua. Nàng đã từng là Diệp Tịch Vụ, hiện tại chỉ là Lê Tô Tô. Ta cũng vậy, từng là Đàm Đài Tẫn, hiện tại chỉ là Thương Cửu Mân của Tiêu Dao Tông."

Nàng cảm thấy rõ ràng rằng một khi khát khao này biến mất khỏi mắt anh, nó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Nàng đột nhiên sợ hãi, và nàng không muốn lừa dối chàng hay chính mình nữa.

Nàng không thể quan tâm nhiều nữa, vòng tay qua cổ chàng và hôn lên môi chàng.

Thương Cửu Mân dừng lại trước cái ôm của nàng một lúc, tự nhiên hiểu ý của nàng, lập tức lật người đè lên nàng hôn một cách mãnh liệt. Chàng rất ít khi bộc lộ cảm xúc, tuy thần thái bình thường thanh lãnh nhưng nhiệt tình trong hành động, không tránh khỏi lộ ra sự yêu thích trong trái tim chàng.

Tai và thái dương ma sát ngày càng kịch liệt, hô hấp của Lê Tô Tô bị chàng cọ xát cùng quấn lấy làm rối loạn, hai người đều mặc quần lót mỏng nhẹ nhưng trong chốc lát cuối cùng đã hỗn loạn.

Lê Tô Tô nghe thấy hơi thở của chàng càng ngày càng rối loạn, sợ tới mức vội vàng quay đầu tránh nụ hôn của chàn. Đôi môi nóng bỏng của Thương Cửu Mân rơi xuống vành tai nhỏ nhắn của nàng, dọc xuống chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, khiến nàng khóc nấc lên.

Nàng vội vàng mở miệng, thanh âm như giọt nước chảy xuống, "Không được, nếu như Công Dã sư huynh trở về đột nhiên tới tìm ta thì sao?"

Thương Cửu Mân cố gắng ngăn lại, giọng nói đã khàn khàn, "Đừng sợ, một lát nữa sẽ ổn thôi."

Rõ ràng đây là bộ dạng trong nháy mắt định ăn tươi nuốt sống nàng. Nếu nàng thực sự tin chàng, nàng sẽ thực sự ngu ngốc.

Tô Tô không biết bị chàng nói nên xấu hổ đến toàn thân nóng bừng, hay là bị hơi thở nóng cháy đỏ bừng, "Không được, chàng không có mặt mũi, nhưng ta thì có."

Thương Cửu Mân không thể đứng dậy khỏi suy nghĩ đó. Đuôi mắt anh hơi đỏ, sau khi quấy rầy nàng một lúc, cuối cùng chàng khó khăn lắm mới đứng dậy khỏi người nàng, và nhanh chóng gửi một lá bùa truyền âm cho Công Dã Tịch Vô, người từ đó đã không truyền âm lại cho họ.

"Sư huynh truyền tin gì cho chàng chưa? Huynh ấy đâu rồi, có mệt không?"

Thương Cửu Mân ôm lấy eo nàng, nhìn nàng, không rõ ý tứ nói: "Nàng sao không hỏi ta đói bụng hay chưa?"

Vốn luôn thanh lãnh quả dục, nhưng đột nhiên dung nhan phong lưu như vậy, làm sao nàng có thể cưỡng lại được?

Lê Tô Tô trong lòng run lên, trong nháy mắt liền bị người khiêng trở lại trên giường, tùy ý kéo rèm giường xuống, chặn hết toàn bộ ánh sáng bên ngoài.

Một đoạn mờ mịt, mịt mù làm người toàn thân căng thẳng.

Lê Tô Tô vội vàng hơi đứng dậy, lại bị chàng nghiêng người áp đảo, nụ hôn kéo dài dày đặc rơi xuống. Không kìm được khẽ rên một tiếng, hai tay vô thức vòng qua cổ chàng, ngẩng đầu đáp lại. Nụ hôn của chàng càng ngày càng bá đạo, cướp đi tất cả ngọt ngào cùng hơi thở giữa môi và răng. Hơi thở đàn ông trong trẻo khiến nàng hoàn toàn chìm đắm trong đó.

Ai bắt đầu trước không quan trọng, có lẽ đây là màn cám dỗ và nghênh hợp trong lòng đều hiểu rõ. Lúc này Công Dã Tịch Vô có trở lại hay không rõ ràng không quan trọng nữa. Dục vọng đốt cháy đối phương đỏ bừng hai mắt, nhuốm một màu như thu hải đường. Bộ ngực mềm mại bị áo lót che lại, một tay đi vào trong lớp vải mỏng nhào nặng và lắc vô đức.

Mảnh vải kia làm sao có thể ngăn cản dục vọng cuồn cuộn, rất nhanh, quần áo đã bị xé toạc ra, lộ ra tuyết trắng xinh đẹp cùng hoa anh đào đỏ ửng và cánh tay gầy guộc.

Một tay chàng nắm lấy vòng eo thon thả của Lê Tô Tô, trói chặt nàng lại, để nàng áp sát vào ngực mình.

"Cho ta được không?" Thương Cửu Mân khàn giọng nói.

Giả dối, thật sự giả dối.

Chàng ăn mặc chỉnh tề, ra dáng vẻ chính nhân quân tử, gần như lột sạch quần áo của nàng. Tay sờ qua sờ lại trên ngực nàng không biết bao nhiêu lần, sao bây giờ chàng mới nhớ tới hỏi nàng giao mình cho chàng không.

Cơ thể nàng tỏa ra một mùi thơm tươi mát và tinh tế, và hơi thở hổn hển nặng nề của nàng rơi vào ngực nàng, cảm nhận sức nóng của người đàn ông trước mặt. Một đôi tay vén váy nàng lên, để lại gợn sóng nước. Lòng bàn tay nắm lấy mắt cá chân của nàng, anh nâng bắp chân trắng như tuyết của nàng lên, vuốt ve từng li từng tí, từ ngoài vào trong, cho đến khi chạm đến hoa huyệt mềm mại.

Đôi lông mày đen nhánh của Lê Tô Tô hơi cau lại trên khuôn mặt thanh lệ kiều diễm, cái miệng nhỏ trắng nõn hơi hé mở, vươn tay nhẹ nhàng xoa tóc nam nhân, cười trêu chọc nói: "Ta chưa hề nói là được."

Đáp lại lời nàng là một cú cắn nặng nề, cắn vào đầu vú nhạy cảm của nàng.

Thương Cửu Mân vùi đầu vào giữa đỉnh núi tuyết của cô, ngậm hai quả anh đào đỏ mọng trong miệng, thỉnh thoảng lại gặm nhấm, xoa nhẹ khiến hai điểm đó ướt át và sắc tình.

"Thật đáng ghét..." Lê Tô Tô híp mắt, ngậm trong miệng cắn vào vành tai, tức giận nói: "Phía sau có chuyện, làm sao bây giờ?"

Thương Cửu Mân dừng một chút, sau đó đột nhiên đứng dậy, nửa quỳ trên eo và bụng của Lê Tô Tô, thở hổn hển, với đôi mắt sâu thẳm.

"Hãy cứ để ta..."

Chàng lật ngược Lê Tô Tô lại, để nàng ngoan ngoãn nằm xuống, đầu tiên cởi bỏ quần áo, rồi lại cúi xuống.

Dục vọng nóng bỏng cọ xát vào đường may xuyên qua váy, Lê Tô Tô rên rỉ như một con mèo, và đá đôi chân nhỏ một cách vô thức.

Làn da mỏng manh sau lưng lần lượt rơi xuống những nụ hôn ướt át, hai sợi dây áo mỏng manh thắt thành nút sau lưng nằm trên da thịt trắng nõn mềm mại, dụ dỗ chàng cởi trói.

Đó thực sự là món quà của chàng, một món quà từ thiên đường.

Một đôi tay vươn ra phía trước xoa xoa xoa nắn quả anh đào hơi sưng đỏ, túi trước mặt không biết từ lúc nào tuột ra, người đàn ông mở gói quà thuộc về mình ra, ánh mắt càng ngày càng tối dần.

"Tô Tô." Giọng nói thì thầm có thể phản ánh tình yêu sâu đậm, chàng lần lượt gọi tên nàng, "Tô Tô, Tô Tô..."

Tay chàng không ngừng di chuyển, ôm nàng vào lòng, nhanh chóng lột sạch nàng. Nàng đổ ập xuống giường, thân thể nhỏ nhắn hoàn toàn chìm trong chăn. Mái tóc dài đen nhánh quấn quanh người, xõa xuống tận cấm địa bí mật, chính là Lôi trì* mà hắn sắp đi ngang qua.

Lê Tô Tô vặn nhẹ như một con rắn, và không cần phải nói, nàng đã tự giác mở rộng hai chân của mình cho chàng.

Thương Cửu Mân cúi đầu, dùng cái miệng lớn ngậm lấy quả anh đào đỏ mọng, móc lấy đầu lưỡi mút hai lần, sau đó lại mút một miếng nữa. Một lúc sau, nàng bắt lấy lòng bàn tay, dẫn chàng đi xuống, lướt qua chiếc bụng phẳng lì, chạm vào giữa chân.

Ướt lách tách.

"Ân a..." Lê Tô Tô cắn môi cười, nắm lấy ngón tay chàng nhéo vào thịt, run rẩy.

Trong đêm xuân say sưa này, nàng thì thầm tùy tiện khoe vẻ đẹp yêu nghiệt mê hồn nhất của mình .

"Chúng ta cần được giải cứu..." Nàng quay đầu nhìn chàng, thấp giọng nói: "Phải không?"

Ác hồn của nàng, tình kiếp của chàng.

Thương Cửu Mân đẩy tay nàng ra, khát khao cháy bỏng dần dần không chịu nổi sốt ruột. Một đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm nàng, ngón tay móc vào dòng nước suối Hoa Cốc nhớp nháp, nơi có chút máu đọng lại, tơ nước màu bạc quấn quanh đầu ngón tay. Âm thanh ướt át tục tĩu tràn vào tai, nàng âm thầm cảm nhận được sự xâm nhập quen thuộc, thèm khát mà mút lấy, khao khát một cái gì đó đến và làm dịu cơn khát của nó.

Chàng cảm thấy đột nhiên tỉnh ngộ, và một chút phiền muộn, nhưng nhiều nhất là suy nghĩ.

Thương Cửu Mân ghé sát tai nàng nói: "Nàng cũng cần được khoan thứ."

Nếu con người có tội khi ở dưới ánh mặt trời, ái hận sân si không thể tránh khỏi, thì họ có thể bị khép tội, và họ cũng nên có tư cách để được tha thứ, cứu rỗi và chuộc tội.

Trong lòng nhiệt tình như lửa, cháy theo huyết quản xuống bụng dưới. Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống xương bướm của nàng, nhịp đập ngày càng dữ dội, nguồn năng lượng dường như vô tận.

Lần này thời gian vô cùng dài. Bắt đầu rất lâu, quá trình cũng kéo dài rất lâu, cho đến khi đầu óc Tô Tô bắt đầu choáng váng. Thân thể dường như không phải của mình, một trận tê dại không tự chủ được chạy loạn xạ, khiến nàng chỉ muốn kêu lên, hét lên, cầu xin tha thứ.

"Sao, tại sao... vẫn chưa, được rồi..." nàng thở hổn hển, giọng nói run run, nước mắt trào ra nơi khóe mắt, hơi nóng không thể ngăn cản trong mật thất dường như có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Thương Cửu Mân hôn lên cằm và cổ nàng, khàn giọng đáp: "Thấy nàng có vẻ rất vui vẻ, không ngại làm lâu hơn nữa."

"Không thoải mái sao?" Chàng chầm chậm lại, ghé vào tai nàng thì thầm: "Nhưng mà, ta rất thoải mái..."

Lê Tô Tô không biết làm thế nào để thoải mái, nàng chỉ cảm thấy Thương Cửu Mân đang điên cuồng trên cơ thể nàng, tạo ra một cơn cuồng phong và sóng lớn. Trái tim nàng đập loạn xạ, và có thứ gì đó đang khuấy động trong cơ thể nàng, như muốn nuốt chửng và thiêu đốt chính nàng...

Lê Tô Tô cắn môi chịu đựng, cho đến khi trước mắt lóe lên một tia sáng trắng, nàng không chịu nổi nữa, ôm cổ Thương Cửu Mân hét lên...

"Tô Tô..." Thương Cửu Mân để giải tỏa cuối cùng gọi tên nàng, thỏa mãn tình dục và ấm áp.

Editor: Ngày xưa anh chưa vào Tiêu Dao Uni, nên anh trẩu, quá khứ của anh em nên bỏ qua. Giờ anh là học bá rồi, em là hoa khôi, chúng ta là của nhau thật quá hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top