Chương 2.2: Tình trong như đã, mặt ngoài còn e
BGM: Đời Đời Kiếp Kiếp Yêu - nhạc phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3
Ở Cảnh cung sau buổi trưa, chủ quán ngáp một cái, từ sau quầy tỉnh dậy, thoáng nhìn thấy Lê Tô Tô đang bước vào.
Chủ quán kêu lên: "Là ngươi!" Ngày hôm qua, nữ đệ tử Tiên Môn tự xưng bắt yêu đã đưa cho hắn một xấp giấy bùa để tự vệ, thậm chí còn mượn phòng khách của hắn trong quán trọ để dụ yêu quái.
Lê Tô Tô cười hỏi: "Chưởng quầy, tối hôm qua ngủ có ngon không?"
Chưởng quầy vẻ mặt khó có thể tin: "Ngươi, ngươi, ngươi còn sống trở về? !"
Lê Tô Tô không hề tức giận khi đối mặt với sự nghi ngờ của người thường đối với năng lực bắt yêu của nàng với tư cách là tiên nữ Tiên giới. Tờ bùa hộ mệnh đưa cho chủ tiệm ngày hôm qua vẫn còn trong tay anh ta, và thuyết phục nhất khi mọi thứ đều nói bằng sự thật.
"Ừ, và hôm nay ta vẫn ở lại quán trọ của ngươi, và ta sẽ gia hạn đăng ký của mình thêm một đêm nữa."
Chủ quán không khỏi lắc đầu, lấy ra một chùm chìa khóa lớn.
Trong căn phòng dành cho khách trong góc đối diện với quầy thu ngân ở tầng hai, Công Dã Tịch Vô lặng lẽ xuất hiện, nhưng không phát ra tiếng động, chỉ yên lặng quan sát. Thương Cửu Mân nói cho có lệ, "Chủ tiệm, hôm nay ta cũng ở lại quán trọ của ngươi." "Á?" Chủ quán nhìn hai nam nữ giống như nam thanh nữ tú trời sinh một cặp, trầm tư một lát, không khỏi hỏi: "Hai vị, các ngươi muốn đặt một hay hai phòng?" Lê Tô Tô và Thương Cửu Mân trả lời gần như cùng một lúc. "Đương nhiên là hai." "Đương nhiên là một phòng." Chủ quán: "..."
Đôi trẻ cãi nhau à? Hắn không kìm được ánh mắt thấu hiểu nhìn người đàn ông khi thấy cô gái đang tức giận đến mức dù có ở ngoài cũng không thể ở chung một phòng.
Thương Cửu Mân nhìn Lê Tô Tô giả vờ vô tội, "Ta ra ngoài vội vàng và không mang theo tiền, nếu không thì đêm nay ta sẽ ngủ ngoài đường." Lê Tô Tô Tố mặt không thay đổi nhìn hắn, đột nhiên hiểu ý nở nụ cười, "
Không có việc gì, ta có mang thêm bạc."
Lê Tô Tô lấy ra một thỏi bạc nhỏ và chỉ vào Thương Cửu Mân.
"Chưởng quầy, cho hắn một phòng, đặc biệt càng xa ta càng tốt."
Thương Cửu Mân suy sụp, trong lòng rất không vui. Đêm qua và sáng nay thân mật ngủ chung giường, chung chăn chung gối, sao đột nhiên hắn bị đưa ra bên lề rồi?
"Đồ nhỏ nhen..."
Lê Tô Tô khó chịu phát ra một tiếng "hum" quyến rũ, và bị ánh mắt ai oán rõ ràng của hắn nhìn chằm chằm, giả vờ bình tĩnh.
"Tại sao đệ nhìn chằm chằm vào ta?"
Đứng bên cạnh hắn là Lê Tô Tô, y phục màu hồng đẹp hơn hoa. Khuôn mặt lạnh lùng như tuyết, trong suốt như pha lê. Đôi môi đỏ thắm hơn cả hoa hồng cài trên tóc. Một đôi mắt đẹp có đuôi nhẹ nhìn hắn với ánh mắt ôn nhu. Nụ cười nửa miệng, làn da mỏng manh và rụt rè này lúc này đẹp đến không ngờ.
Mắt Thương Cửu Mân càng ngày càng tối, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên mặt nàng, đôi môi mỏng khẽ hé mở, nhàn nhạt nói: "Đẹp thì mới nhìn."
Nghe được lời khen chân thành này, Lê Tô Tô khó tránh khỏi tim đập thình thịch. Vì duy trì cảm tôn nghiêm cùng lãnh đạm, hắn cố nén nụ cười ở khóe miệng, cực lực nhẫn nhịn.
Cảnh này rơi vào đôi mắt Công Dã Tịch Vô. Nhìn thấy Lê Tô Tô và Thương Cửu Mân liếc mắt đưa tình, anh ta rất khó chịu.
Chủ quán ngẩng đầu lên thì thấy Công Dã Tịch Vô đang xoay người rời đi.
"Ôi trời Tiên Quân, ngươi tỉnh dậy sớm thật."
Thương Cửu Mân và Lê Tô Tô vô thức nhìn theo ánh mắt của chưởng quầy, và sững sờ trong giây lát.
"Sư huynh, sao huynh lại ở đây?"
Công Dã Tịch Vô không nói gì, anh bước xuống từ tầng hai và đi đến trước mặt hai người họ. "Không yên tâm hai... người, nên thôi hai người đi cùng ta đi. Hai người đi bắt yêu cho Cảnh Vương sao?"
Thương Cửu Mân và Lê Tô Tô gật đầu. Lê Tô Tô nhìn thấu: "Sư huynh, huynh tới thật đúng lúc. Bắt yêu là thứ huynh giỏi nhất, tới giúp chúng muội một chút."
Công Dã Tịch Vô nhìn hai người họ, nhẹ nhàng đồng ý mà không hề tỏ ra ác cảm.
Sau một hồi trao đổi, họ được biết yêu quái là một cặp chị em song sinh giống mặt lẫn nhau. Công Dã Tịch Vô cố gắng nghĩ lại: "Ta đã đọc một cuốn sách "Liệt Yêu Đồ Chí" trong Tàng Kinh Các. Trong đó viết có một loại yêu quái tên là Dạ Mị, có thể thay đổi hình dạng, thích hút não người, đặc biệt thích si nam oán nữ. Nếu có người thương nhớ, nó sẽ trở thành người mà họ sợ hãi hoặc ái mộ, và mê hoặc người khác vào ảo ảnh chúng tạo ra, tận dụng tình huống để bẫy và giết họ."
Mắt Thương Cửu Mân nghe vậy sáng lên, anh nhướng mày nhìn Lê Tô Tô, khóe môi bất giác cong lên, "Người mà họ ái mộ..."
Lê Tô Tô nhìn chằm chằm vào Thương Cửu Mân, "Đừng chú ý sai điểm quan trọng!"
Thương Cửu Mân nghe vậy cười nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy ý cười, "Tối hôm qua ta bị thương, được Tô Tô sư tỷ chăm sóc. Sáng nay tỉnh dậy, tỷ để lại một thứ rất quan trọng. Tỷ định khi nào thì đến lấy lại từ đệ?"
Lê Tô Tô sửng sốt, cố gắng giữ vững giọng nói: "Chúng ta đều là đệ tử Tiên Môn, đương nhiên muốn giúp đỡ lẫn nhau. Về cái đệ nói, đồ nào ấy nhỉ? Hiện tại liền giao cho ta đi."
Thương Cửu Mân thấp giọng lẩm bẩm: "Tỷ có chắc là muốn đệ lấy ra ngay bây giờ không?"
Ý tứ không thể giải thích được khẽ gợi lên ở cuối câu. Ánh mắt hắn như dừng lại trên bộ ngực mềm mại của nàng, chậm rãi quét qua, gợi ra cho nàng nhớ ra. Nàng liền nhớ đến chiếc thắt lưng mà nàng đã không thể tìm thấy sáng nay.
Thương Cửu Mân dường như rút nó ra khỏi tay áo. Trái tim nàng khẽ run lên, vẫn còn một người đàn ông khác ở đây, nàng hoàn toàn không chịu nổi đả kích. Cơ thể bất giác căng thẳng, nàng nhanh chóng đầu hàng. "Không! Tỷ sẽ tự lấy sau..."
Thương Cửu Mân hơi nhướng mày, cụp mắt cười nhẹ, "Được, đệ sẽ chờ tỷ..."
Công Dã Tịch Vô nhận thấy bầu không khí giữa Lê Tô Tô và đàn em ngày càng mập mờ nên đành phải lớn tiếng cắt ngang, đưa hai người trở lại vấn đề bắt yêu.
Cuối cùng, sau khi nói về kế hoạch săn quái, hắn vẫn không thể không nhắc nhở, "Vì hai người đã làm việc chăm chỉ vào tối qua và Thương Cửu Mân lại bị thương, bây giờ tốt hơn là nên nghỉ ngơi trước đi."
"Muội đi lên trước đây." Lê Tô Tô đỏ mặt chạy lên lầu hai, sợ bị người khác nhìn thấy. Thương Cửu Mân nhìn bóng lưng gần như bỏ chạy của Lê Tô Tô, không khỏi cười híp mắt, "Ta cũng đi về nghỉ ngơi. Tịch Vô, huynh cứ tự nhiên." Nói xong liền chậm rãi rời đi.
Thương Cửu Mân trở về phòng, ngồi đợi gần một giờ, lại thấy Lê Tô Tô lén lút nhưng giả vờ ngay thẳng vào phòng.
Một ngón tay xuyên qua kiếm tìm đồ trên thân thể Lê Tô Tô, giơ lên thắt lưng hoa sen, tùy ý hỏi: "Dục Linh tiên tử, nàng tới định mang theo cái này sao?"
Bị bắt gặp, Lê Tô Tô nhìn vào thứ trong tay, cả khuôn mặt đỏ như tôm luộc, gần như bốc khói. Phương châm của Thương Cửu Mân luôn là thúc đẩy từng li từng tí, không phải ngay lập tức là nhận ngay. Nàng thấy hắn xoa ngón trỏ, ngón cái xoa xoa hoa văn trên đó, thấy nàng ngượng ngùng, hắn chậm rãi nói: " Ta còn tưởng rằng nàng muốn đưa cho ta làm kỷ niệm."
"Thương Cửu Mân, im đi!" Lê Tô Tô gần như không thể ngừng hét lên, sau đó lao về phía trước để chộp lấy nó.
Dù biết là Thương Cửu Mân cố ý nhưng nàng vẫn không khỏi bốc hỏa vì xấu hổ. Trước mặt người đàn ông không biết xấu hổ này, sự điềm tĩnh và hài hước thường ngày của nàng hoàn toàn vô dụng.
Thương Cửu Mân không ngăn cản, cười nửa miệng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lê Tô Tô, giống như một con cáo nhỏ bị thổi bay tóc, đưa tay nắm lấy thật mạnh.
Hắn chỉ ôm eo eo thon của nàng ngồi lên giường, để nàng ngồi trên đùi mình, nhàn nhã nhìn nàng trằn trọc xoay người.
"Cái này nên để chỗ ta trước đi, đợi ngày sau trả lại cho nàng." Thương Cửu Mân dùng đầu ngón tay vuốt ve vai nàng như không có chuyện gì xảy ra, với vẻ mặt không để tâm.
"Ngươi giữ ái này làm gì?" Lê Tô Tô thấy mình bắt không được, đành phải từ bỏ.
"Làm quà đính hôn." Thương Cửu Mân không khỏi cười híp mắt, cúi người hôn lên môi nàng.
Lê Tô Tô hơi đứng thẳng lên để tránh sự đụng chạm của hắn. Ý nghĩ này khiến nàng khó chịu như có ruồi muỗi trong cổ họng, do dự một lúc, cuối cùng hỏi:
"Thương Cửu Mân, họ gốc của đệ là Đàm Đài, đệ là tiền Cảnh Vương 500 năm về trước?"
Ngày hôm qua khi gặp Diệp Thanh Vũ, Lê Tô Tô không thể không nhận ra sự kỳ dị. Chỉ là chịu đựng lâu như vậy mà vẫn còn hỏi vào lúc này. Khuôn mặt của Thương Cửu Mân hơi tối lại, sau đó hắn cười nhạt: "Ta tên là Đàm Đài Tẫn, 500 năm trước là quốc vương nhất thống thiên hạ. Ta rời đi để tìm vợ ta là Diệp Tịch Vụ. Nàng ấy là chị gái của Diệp Thanh Vũ, và ta đã tìm kiếm nàng suốt năm trăm năm.
Trái tim Lê Tô Tô đột nhiên như bị bóp nát, nghiêm túc nhìn chằm chằm ngũ quan của hắn, "Nếu đệ đang tìm vợ mình, sao lại đi cùng ta..."
"Diệp Tịch Vụ và Lê Tô Tô, hai người đều là cùng một người." Thương Cửu Mân đột nhiên nói, "Đều là vợ ta."
Lê Tô Tô sửng sốt một lúc, mặt gần như không phản ứng được hắn đang nói cái gì:
"Làm sao có thể?"
"Nàng còn nhớ trước khi xuống núi, Cù trưởng môn đã nói với nàng về chuyện tai nạn của Nguyên Thần sao?"
Thấy nàng sững sờ một hồi lâu, Thương Cửu Mân mới nhẹ giọng nói: "Năm trăm năm trước, Diệp Tịch Vụ đã dạy ta vẽ bùa. Sau đó, Tịch Vô nói với ta rằng các pháp thuật mà tôi học được đều rất giống với của Cù trưởng môn. Một số phép thuật là do Cù trưởng môn tạo ra không thể xuất hiện vào năm trăm năm trước được."
Lê Tô Tô đột nhiên cảm thấy trong lòng đau nhói, ngây người nhìn hắn. Dù vậy, trong mắt hắn vẫn ẩn chứa một chút vui mừng và chờ đợi, rất chân thành và nghiêm túc.
Đôi mắt Thương Cửu Mân chuyển động. Hắn bất ngờ hôn lên môi nàng, nuốt lấy tất cả lời nói của nàng. Nụ hôn này dài hơi thở, từ từ cướp đi toàn bộ hơi thở của nàng. Nụ hôn này không hề có một chút dục vọng nào, nhưng kiểu cọ sát vào nhau này và tư thế không đứng đắn khiến Thương Cửu Mân có phần khó kiểm soát, nó khiến anh thở gấp hơn một lúc, nghe có vẻ rất ái muội.
Lê Tô Tô bị hôn mềm nhũn trong chốc lát, cảm thấy mình có gì đó không đúng, vội vàng tranh thủ thời gian hít thở: "Tối nay sẽ phải đi bắt yêu, đệ không thể lộn xộn."
Thương Cửu Mân hơi ngẩng lên và nhìn nàng, ánh mắt anh rơi trên mặt nàng. Cơ thể cô bất giác căng lên, nàng vội vàng đầu hàng, thấp giọng đề nghị: "Sau khi chúng ta săn quái vật trở về, buổi tối thế nào?"
Thương Cửu Mân chậm rãi liếc nhìn khuôn mặt nàng cười khúc khích, cúi đầu hôn lên môi nàng, thì thầm: "Ta còn tưởng rằng ngày hôm qua nàng đã vất vả như vậy, muốn nàng nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng nàng đã nói như vậy, chúng ta hãy đợi đến tối đi. Tối nay sẽ hồi tưởng lại đêm tân hôn trong buồng tân hôn của chúng ta..."
Ý tứ khó hiểu cuối cùng gợi lên một chút, Lê Tô Tô đột nhiên nhớ tới tối hôm qua nàng rên to như thế nào, hắn đều cũng không nghe thấy, chỉ say đắm triền miên với nàng. Trái tim nàng khẽ rung động, hoàn toàn không thể tiếp thụ được đả kích này chút nào, muốn rút lại lời nói nhưng giờ đã quá muộn, "Ta có thể coi như chưa từng nói sao?"
"Nàng nghĩ sao?" Thương Cửu Mân vươn tay kéo cổ tay sáng như ngọc của nàng, lưu luyến hôn nàng. Ánh mắt hắn như dung nham nóng bỏng đốt cháy nàng không chút khách khí.
Editor:
Ngày xưa xem Tiên Kiếp Kỳ Hiệp 3 ấn tượng mãi cái kết vì các cặp đều SE , cặp chính HE nhưng chỉ ít năm ăn chắc chắn có người bán muối trước. Hồi xưa đã thấy lạ cái gu mê phim không giống ai của mình: mê OE và SE, còn HE thì phải quằn quại và không thực sự toàn vẹn cơ. Thế quái nào va phải con TNTM, nơi còn có hẳn định nghĩa cp NE (No Ending). Đọc sub bài hát này thấy hợp chap này quá nên cho vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top