Chương 1.1: Tương phùng nào hết nỗi đau thương

Lê Tô Tô lẻn vào cung điện Cảnh cung của vua Cảnh, tránh những thị vệ cung điện trên đường đi, và đi đến phòng ngủ của Cảnh Vương.

Lê Tô Tô nhìn cung thành tráng lệ ngói xanh tường đỏ, phào chỉ, giá đỡ, yên lặng bước đi. Nước sông chuyển hướng vào cung, thị vệ cầm binh khi. Xuôi theo dòng nước uốn lượn thẳng xuống vực sâu cung điện, tất cả đều cho thấy rằng nơi cấm cung này là nơi quyền lực nhất thế giới.

Thương Cửu Mân đến từ long sàng dựa trên trí nhớ 500 năm trước,  nhưng khi chàng đi không xa đột nhiên dừng lại. Xa cách nơi này đã nhiều năm, nơi này hết thảy đều có sự thân thuộc sâu đậm, cũng có những thứ lạ hơn năm trăm năm về trước, và có sự hoài niệm trong tâm trí.

Lê Tô Tô thò đầu ra hỏi: "Sao sư đệ không đi?"

Thương Cửu Mân quay lại nắm lấy tay nàng, vè mặt đã trở lại bình thường: "Không sao, chúng ta đi thôi"

Ngay khi họ lẻn vào phòng ngủ, họ thấy hàng tá cây tre, độ cong tự nhiên của tre tạo thành hành lang hình vòm, cản bớt cái nóng của cả mùa hè sau những chiếc lá trúc xanh ngọc bích. 

Phòng ngủ của Cảnh vương khác với các cung điện khác ở chỗ, nó được xây dựng dựa vào núi, sảnh chính và sảnh phụ được thông với nhau bằng hành lang. Sự sắp xếp mang tính chắp vá, không cùng trục, rất linh hoạt và khác biệt so với các nơi khác. Trước chánh điện là dòng suối uốn lượn do hai dòng suối Tây Gian và Bắc Gian hợp thành, suối trong vắt róc rách, trong suốt. Phía trước bên trái là một gian đình, bốn phía có vách ngăn có thể tháo rời, chung quanh là trúc xanh, rất yên tĩnh. Bây giờ Cảnh vương bố trí nơi này làm trà thất, trong phòng chỉ có chiếu màu trắng cùng bình phong trang nhã, còn có những thứ khác.

Cảnh vương đeo mặt nạ vàng đang ngồi thẳng lưng, lật giở những tấu sớ trong tay, trên bàn bên cạnh chất đầy những tấu sớ cao ngất.

Một thị vệ hoảng sợ chạy tới trên con đường đá lục giác, Lê Tô Tô và Thương Cửu Mân bí mật nhìn mọi thứ ở nơi khuất trong rừng trúc. Khi họ nhìn thấy ai đó, Lê Tô Tô kéo Thương Cửu Mân trở lại và lặng lẽ trốn đi.

Thị vệ hớt tơ hớt hải chạy vào phòng, quỳ xuống bẩm báo: "Bẩm bệ hạ, tối hôm qua ở kinh thành lại có thêm hai người bị giết, và bọn họ mất trí cả rồi".

Cảnh vương nghe trong thầm lặng, giọng nói xuyên qua mặt nạ nghe có chút xa xăm: "Thuật sĩ được mời tới đâu?"

Thị vệ bất an ngước lên Cảnh vương, dũng cảm tiếp tục bẩm báo:

"Trong hai người bị giết, một trong số họ là thuật..."

Khi nghe thấy điều này, Cảnh vương thở dài

"Mời thêm người, phát lệnh khen thưởng chiêu mô người có năng lực, nhất định phải nhanh chóng bắt lấy bọn họ"

"Tuân lệnh!"

Thị vệ cúi xuống định lui đi, nhưng bị Cảnh vương ngăn lại

"Nhớ kỹ, phải bắt sống"

Thị vệ vội vã rời đi,Lê Tô Tô và Thương Cửu Mân xuất hiện từ nơi khuất trong rừng trúc. Lê Tố Tô nghe là lạ, không hiểu sao cảm thấy giọng nói này rất quen, hình như đã nghe ở đâu rồi.

"Ta nghe nói, năm trăm năm trước việc đeo mặt nạ bắt đầu từ một vị vua, sau đó Đàm Đài vương tộc chưa từng lộ ra chân diện cho người khác xem, không biết Cảnh vương hiện tại bộ dáng như thế nào, có thật thanh tao phong nhã?"

Thương Cửu Mân liếc nhìn Lê Tô Tô, nghiêm nghị nói: "Dòng Đàm Đài năm trăm năm trước chỉ còn một người. Vương hậu năm trăm năm trước chết trẻ, làm sao có thể để lại hậu duệ?"

"Nhưng nếu không phải là hậu duệ của Đàm Đài hoàng tộc, ai sẽ ngồi ở chỗ này?"

Thương Cửu Mân hơi cau mày, "So với điều này, ta muốn biết tại sao hắn ta giữ con yêu quái đó sống ..."

 Thương Cửu Mân nhìn vào trong cung, Cảnh vương đã phê duyệt xong tấu sớ, đặt bút xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài gần như không thể nghe thấy, đứng dậy và rời đi.

Thương Cửu Mân và Lê Tô Tô nhìn lẫn nhau, và ngay lập tức âm thầm đi theo.

Cảnh vương đứng chắp tay sau lưng trong đình nhỏ giữa hồ, xung quanh đều có thị vệ.

Đứng một hồi, Cảnh vương quay người lại, lúc này mới phát hiện xung quanh thị vệ đã ngã xuống, gió thổi tung bức màn che, đột nhiên truyền đến một thanh âm xé gió.

Thương Cửu Mân từ phía sau Cảnh vương bước ra, tay cầm một thanh kiếm, toàn thân ớn lạnh, "Ngươi là ai? Tại sao ngươi muốn giả làm hậu duệ hoàng tộc Đàm Đài?"

Cảnh vương sững sờ nhìn Thương Cửu Mân, không nói lời nào.

Thương Cửu Mân nhìn đôi mắt lộ ra ngoài mặt nạ của Cảnh vương, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, nhất thời không nhớ ra. Cảnh vương chậm rãi giơ tay lên, Thương Cửu Mân lập tức có chút cảnh giác cầm thanh kiếm. Cảnh vương giơ tay lên, nhưng là để bỏ mặt nạ ra. 

Đằng sau chiếc mặt nạ là khuôn mặt của tướng quân Diệp Thanh Vũ, dung mạo của anh ta không hề phai nhạt, anh ta vẫn còn trẻ và đẹp trai, nhưng đôi mắt anh ta giống như nước trong vực sâu, sâu lắng không lường được.

Thương Cửu Mân ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào mặt anh ta một lúc, kiếm Nam Chi từ từ hạ xuống: "Diệp Thanh Vũ... thật sự là ngươi"

Diệp Thanh Vũ mỉm cười, tựa như thể chưa gặp cả đời người: "Bệ hạ, năm trăm năm không gặp, người không sao chứ?"

Có một âm thanh nhẹ nhàng từ phía sau bức bình phong, và Lê Tô Tô chậm rãi đi ra ngoài. Đôi mắt anh ta không biết vì sao có chút nóng lên.

Diệp Thanh Vũ bước tới thật nhanh: "Nhị tỷ"

Nhìn thấy như vậy, Lê Tô Tô nhanh chóng lùi lại, hành lễ và nói: "Ta là Lê Tô Tô của phái Hành Dương."

Diệp Thanh Vũ nghe vậy thì giật mình: "Ngươi là Lê Tô Tô, không phải Diệp Tịch Vụ?"

Thương Cửu Mân thu kiếm và đứng giữa Diệp Thanh Vũ và Lê Tô Tô, "Diệp Thanh Vũ, Lê sư tỷ và ta có vài điều muốn hỏi ngươi, chúng ta hãy ngồi xuống và nói chuyện."

Nồi sắt trên bếp sôi lên với âm thanh the thé, Diệp Thanh Vũ nhấc nồi lên rửa trà, thở dài: "Ta đã sống một thời gian dài như một phàm nhân.

Nhìn thấy đường nét khuôn mặt giống như nhị tỷ Diệp Tịch Vụ, đôi mắt trong veo sáng như sao trên trời, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt, không còn nửa phần bộ dáng lãnh đạm và lạnh lùng năm trăm năm trước. Nàng ta đã gặp phải nhiều sinh tử trong quá khứ, nàng có một số điểm tương đồng.

Thương Cửu Mân nhìn Lê Tô Tô, và Diệp Thanh Vũ nhìn khuôn mặt của hai người họ, cảm thấy năm năm trôi qua trong một cái búng tay, nhưng người bạn cũ vẫn như xưa, và những kỷ niệm xa xưa dần dần trở nên rõ ràng.

"Lúc đầu bệ hạ đi tìm nhị tỷ, chiến tranh vừa mới dừng lại, thiên hạ còn chưa vững chắc, ta lo lắng thiên hạ lại tiếp tục khổ chiến. Ta không còn cách nào khác ngoài việc đeo mặt nạ này giả danh Bệ hạ tạm thời làm chính sự."

Thương Cửu Mân có một chút ngạc nhiên, "Cảm ơn đệ rất nhiều trong suốt những năm qua."

Diệp Thanh Vũ cười nhẹ lắc đầu, "Ta làm thần, rất được Bệ hạ sủng ái, đây chẳng qua là bổn phận của ta, chỉ là không nghĩ tới Bệ hạ vĩnh viễn sẽ không trở về, Đàm Đài hoàng tộc cũng không có hậu duệ. Ta đã làm được đến ngày hôm nay, ta không phải là người thích lộng quyền, bao năm qua ta cũng muốn thoái vị nhường người đức độ, nhưng trong lòng ta luôn ngưỡng mộ cách trị quốc của Hàn Phi Tử. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó ta có thể điều hành đất nước bằng luật pháp và kỷ luật. Có một bộ luật quốc gia có thể tuân theo và người dân có thể sống trong hòa bình."

Thương Cửu Mân gật đầu đồng ý.

"Sắc lệnh này đã được thi hành nhiều năm, và tâm nguyện của ta đã được thực hiện. Bây giờ, cuối cùng ta cũng có thể trả lại con dấu này và đất nước của Cảnh quốc cho Bệ hạ." .

Thương Cửu Mân nhìn chằm chằm vào chiếc hộp một lúc, sau đó đẩy chiếc hộp lại cho Diệp Thanh Vũ, khẳng định: "Bây giờ đệ đã là vua của Cảnh quốc, đệ không cần gọi ta là Bệ hạ nữa. Ta không có ý định thế tục. Cảnh quốc có thể có ngày hôm nay, tất cả đều phụ thuộc vào nỗ lực của đệ để duy trì ngai vàng này. Đệ nên ngồi trên ngai vàng này. Đất nước này đã thuộc về đệ ngay từ ngày đệ gánh vác nó. Bây giờ, ta không còn là Đàm Đài Tẫn, mà là Thương Cửu Mân, một đệ tử của Tiên Môn Tiêu Dao Tông.

Diệp Thanh Vũ rất ngạc nhiên và muốn nói thêm gì đó.

Thương Cửu Mân ấn ngón tay lên hộp, với vẻ mặt từ chối.

Diệp Thanh Vũ thở dài và lặng lẽ gật đầu.

"Ta vốn tưởng rằng Bệ hạ tìm được nhị tỷ về sau, nhất định sẽ trở về nắm chính sự. Nếu không muốn lại nắm giữ vương ấn, cả đời này huynh có thể ở bên cạnh nàng."

Thương Cửu Mân đi thẳng vào vấn đề: "Nói thật với đệ, ta đến đây để yêu cầu một việc."

Lê Tô Tô, người đang đóng gói củi, tiếp lời và nói tiếp: "Cảnh vương bệ hạ, tam giới và tứ lục sợ rằng sẽ có tai họa, nếu không kịp thời ngăn chặn, phàm giới cũng sẽ bị hủy diệt. Vì vậy, Hành Dương Tông và Tiêu Dao Tông muốn Hộ Tâm Lân. "

Thương Cửu Mân: "Ta nhớ là trước khi rời đi đã để lại Hộ Tâm Lân trong hoàng cung, đệ có biết nó ở đâu không?"

Diệp Thanh Vũ khẽ cau mày, suy nghĩ một chút nói: "Hộ Tâm Lân là đồ cũ của huynh, ta sẽ dâng hai tay trả lại, tuy nhiên... Hiện tại không phải lúc."

Diệp Thanh Vũ đứng dậy và đứng quay lưng về phía hai người họ, chắp tay sau lưng.

"Gần đây, vương đô tràn lan yêu quái, nhân dân khổ cực vô cùng. Đất nước không làm được việc gì. Hộ Tâm Lân này chính là kết giới cuối cùng. Nếu không diệt trừ được yêu quái, xin thứ lỗi cho  ta không thể đưa lại Hộ Tâm Lân"

Mặc dù vấn đề trừ yêu là một thỏa thuận do Cảnh vương đề xuất, nhưng với tư cách là đệ tử của Tiên môn, họ sẽ phải làm như vậy bất kể Cảnh vương có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, vì vậy bọn họ lập tức rời đi và lên đường đi bắt yêu quái.

Đi ngang qua tháp canh cửa cung, một cảm giác lạnh như băng cùng vụn vỡ bao trùm toàn thân. Khi trước mắt tối sầm, Lê Tô Tô mới chống đỡ tường thành để không bị đổ người xuống.

"Tô Tô, nàng sao vậy?" Thương Cửu Mân nắm lấy eo nàng, ôm nàng vào lòng, điều chỉnh hơi thở.

Trong lòng dường như vẫn còn chợt nhói lên một trận đau lòng cùng ớn lạnh, không muốn nhớ lại nữa, liền cuộn người về phía Thương Cửu Mân, thì thào: "Ta không biết. Đi ngang qua liền cảm thấy không thoải mái."

Đi qua đây, thực ra nàng không phải là người duy nhất đau khổ.

Vị hoàng đế trẻ tuổi trước đây ôm thi thể lạnh lẽo của vợ yêu, đi trong băng tuyết vô tận, nước mắt lăn dài trên má, trái tim quặn thắt, toàn thân đau nhức, ngay cả hô hấp cũng đau thấu xương.

Thương Cửu Mân bế nàng rời khỏi nơi buồn bã này, "Ta đưa nàng đi."

Nhưng giờ đây, nắng chiếu ấm dần, và người thương trong lòng cũng vậy.

Editor: Vợ anh đã làm hẳn video clip hậu quả tai hại khi làm sếp cấp cao nhất, gây ám ảnh cho Mân Mân tận 500 năm, anh đã nghỉ việc rồi thì còn lâu mới có ý định lại làm sếp. Thanh Vũ thì cũng muốn đùn đẩy lắm, vì anh cũng bị ép làm sếp tận 500 năm, đã thế còn không thể có thời gian hồi sinh vợ yêu. Nên đen thôi, đỏ là red. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top