Chương 65: Hay chị vẫn muốn nghe em rên?

"Cô xác định muốn rời đi sớm, sau đó để tôi ở đây một mình?"

Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Quảng Linh Linh, Nguyễn Ngọc kinh ngạc như ban ngày gặp phải ma. Người phụ nữ này đột nhiên đánh thức cô ấy dậy từ sáng sớm, quấy rầy giấc ngủ của cô ấy rồi báo cho cô ấy một tin chấn động.

"Cô vẫn luôn phụ trách bên phía mấy nhà đầu tư này mà, cô cũng biết tôi không giỏi giao tiếp, ở lại cũng không giúp ích được nhiều."

"Được rồi, tóm lại là cô đang bỏ rơi tôi! Khoan, từ từ..."

Nguyễn Ngọc xua tay nói, cô ấy nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có gì đó sai sai, Quảng Linh Linh không phải người làm việc không có trách nhiệm như vậy, nên cô ấy liền hỏi: "Ở thành phố B xảy ra chuyện gì à?"

"Ừ..." Người phụ nữ không suy nghĩ lâu, sau đó mỉm cười đáp: "Có, nhưng cũng không hẳn."

Nàng để lại một câu trả lời mơ hồ rồi quay người rời đi, con lăn phát ra âm thanh ken két khi trượt trên thảm. Nguyễn Ngọc vừa mới tỉnh dậy, còn đang mơ màng, hiện giờ cô ấy mới nhận ra nàng mang theo cả vali đến đây, nhìn dáng vẻ xem ra không hề có ý định nhận sự từ chối từ cô, thậm chí đã thu dọn đầy đủ hết, chỉ chờ lên đường ra sân bay nữa thôi.

Chắc chắn có chuyện lớn xảy ra...

Quảng Linh Linh bắt chuyến bay sớm nhất về nhà để cất hành lý. Nàng nhớ ra mình đã đưa mật khẩu cho Mỹ Linh nên muốn xác nhận xem trong thời gian nàng rời đi, thiếu nữ có ở đây không.

Trong nhà sạch sẽ và ngăn nắp, đồ đạc vẫn được giữ nguyên như lúc nàng rời đi, không hề có bất kỳ dấu vết sinh hoạt nào còn sót lại. Nghĩ đến đây, nàng thản nhiên tự hỏi rồi tự trả lời: Mỹ Linh thật sự không phải vì nhớ nhung nàng nên mới trốn tránh?

Quảng Linh Linh cười nhạt, lắc lắc đầu. Nàng mở vali, cẩn thận gấp quần áo sạch sẽ rồi xếp vào tủ. Sau khi hoàn thành, nàng quay ra dọn dẹp giường ngủ, nhưng ánh mắt bất chợt dừng lại. Trên gối có một sợi tóc, một thứ lẽ ra không nên xuất hiện, nhưng lại đang ở đó.

Nàng vốn có thói quen ở sạch, đặc biệt khi dọn dẹp nhà cửa. Mỗi lần quét dọn, nàng đều nhặt sạch từng sợi tóc trên sàn mà chẳng chút do dự, huống hồ là ở một nơi dễ thấy như gối đầu, thứ mà nàng lau chùi mỗi ngày bằng dung dịch tẩy bụi chuyên dụng.

Quảng Linh Linh đưa tay nhặt lên sợi tóc, nó rất mỏng, chiều dài gần bằng tóc nàng, nhưng màu sắc lại nhạt hơn, không phải màu đen thuần túy mà nàng quen thuộc. Ngón tay khẽ xoa nhẹ sợi tóc, nàng đã có câu trả lời trong lòng, ánh mắt hiện lên ý cười.

Mấy ngày nay, Mỹ Linh trông uể oải, không chút tinh thần. Nhìn thấy cô trở lại dáng vẻ lạc lõng như trước đây, Đàm Nguyệt không khỏi thầm nghĩ: Chẳng phải mới thay đổi không lâu sao... Sao lại như thế nữa rồi?

Cô không thể nâng cao cảm xúc để tiếp khách nên chỉ ở trong bếp làm bánh mì, giao toàn bộ việc giới thiệu sản phẩm cho Đàm Nguyệt và Tống Nhã ở quầy lễ tân.

Mỹ Linh chỉ có thể để tâm trí lang thang, mượn việc làm bánh mì để tạm thời quên đi Quảng Linh Linh. Thế nhưng, mỗi khi rảnh rỗi, những cảm xúc ấy lại ùa về, nhấn chìm cô sâu hơn. Càng nghĩ, cô càng thấy khó chịu, cảm thấy mình thật trẻ con, thậm chí còn nảy sinh nhiều suy nghĩ tiêu cực không thể kiểm soát.

Vẫn còn hai ngày nữa Quảng Linh Linh mới trở lại, có nhớ cũng vô ích, dù sao Quảng Linh Linh cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cô trong một giây tiếp theo.

Mỹ Linh thở dài, tiếng thở dài bất chợt vang lên khiến người thợ làm bánh khác trong bếp cũng phải liếc nhìn. Dù trong lòng đầy bất mãn, cô chỉ có thể kìm nén, nhẹ giọng nhắc: "Nướng xong rồi."

"À" cô gái kia đáp, đưa tay ra định nhận lấy.

"Này!" Mỹ Linh cau mày, nhắc lại: "Đeo găng tay vào."

Chưa kịp dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng hô lớn của Đàm Nguyệt: "Bà chủ! Mau ra ngoài xem nè!"

Mỹ Linh nhíu mày, giọng không giấu nổi vẻ thiếu kiên nhẫn: "Biết rồi, đừng giục tôi."

Cô đặt khay bánh mì mới nướng xuống, một tay cầm khay, tay kia kéo rèm cửa, bước ra ngoài. Ánh mắt cô quét qua không gian, thấy quán vắng vẻ bèn hỏi: "Không có khách, gọi tôi sốt ruột như vậy làm gì?"

Nói được nửa chừng, Mỹ Linh nhìn thấy bóng người đang đứng trước quầy thu ngân, còn tưởng rằng đó là ảo giác của mình do suy nghĩ quá nhiều, nhất thời cảm thấy choáng váng một chút.

"Chị không phải là khách sao?"

Người phụ nữ hơi nhướng mày mỉm cười với cô, toàn thân tắm trong nắng. Nghe được thanh âm quen thuộc, Mỹ Linh rốt cục tỉnh táo lại, không khỏi bật cười.

Khi ở trong bếp, cô vẫn đang nghĩ rằng người đó sẽ không xuất hiện trước mặt cô ngay, nhưng khi bước ra, cô thực sự đã nhìn thấy người mà cô hằng mong đợi.

Cứ như thể đó là một món quà bất ngờ mà ông trời đã sắp đặt cho cô vậy.

"Sao chị về sớm vậy?"

Đàm Nguyệt đi lấy thêm hàng, ghế trống, Mỹ Linh chuyển cho Quảng Linh Linh.

"Trong studio xảy ra chuyện nên chị về sớm xử lý."

Quảng Linh Linh đơn giản giải thích, nhanh chóng bỏ qua chủ đề này, nàng nhìn khung cảnh xung quanh cửa hàng rồi hỏi: "Hôm nay em có thể tan làm sớm được không?"

Mỹ Linh không chút do dự trả lời: "Được, bánh mì bán tối nay đã nướng xong, cứ để cho Nguyệt Nguyệt hoàn tất, có chuyện gì sao?"

Người phụ nữ nhướng mày, nở nụ cười dịu dàng: "Chuyến công tác lần này rất thành công, mời em đến chia sẻ niềm vui."

Đó là một lời mời vô nghĩa. Công việc của nàng thì có liên quan gì đến cô? Trước đây, Mỹ Linh chắc chắn sẽ cười nhạo cái cớ đáng thương đó. Nhưng không hiểu vì sao, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quảng Linh Linh, lòng cô chợt rung động. Dường như, trong khoảnh khắc ấy, cô có thể cảm nhận được tâm tình của Quảng Linh Linh khi nói ra những lời này.

Cô từng quen sống một mình, nhưng bây giờ, cô đã không còn đơn độc. Mọi cảm xúc, dù là vui hay buồn, đều tự nhiên được chia thành hai phần. Niềm vui được nhân đôi, nỗi buồn cũng có người cùng gánh.

Mỹ Linh hiểu ý của Quảng Linh Linh, cô đột nhiên nhận ra sự chán nản và đau khổ trong những ngày qua thực sự là không cần thiết.

Khoảng cách ngắn ngủi này, so với quãng đường dài phía trước, có đáng là gì?

Sau một thời gian ăn chực, Mỹ Linh đã quen với việc "ăn cơm" và "Quảng Linh Linh xuống bếp". Vì vậy khi người phụ nữ chở cô đến đậu xe trước một nhà hàng phương Tây vào buổi tối, cô cảm thấy hơi không quen.

"Vì là ăn mừng nên phải trang trọng một chút."

Quảng Linh Linh trả lời, thấy cô gái vẫn ngồi trên ghế tỏ vẻ khó chịu, nàng nghiêng người giúp cô tháo dây an toàn: "Đi thôi?"

"Nếu biết vậy em đã về thay quần áo rồi..."

Mỹ Linh lẩm bẩm, kéo mạnh chiếc áo khoác dệt kim của mình. Cô ăn mặc quá giản dị, rõ ràng không phù hợp với phong cách của nhà hàng này.

"Chỉ là một bữa ăn thôi, hay chị đổi cho em nhé?"

Mỹ Linh nhìn chiếc váy dài duy nhất mình đang mặc, ban đầu không có phản ứng gì, nhưng khóe môi của người phụ nữ hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, cô hiểu ý, mắng thầm: Không biết học ai thói hư tật xấu như vậy.

Đây là một nhà hàng phương Tây được thiết kế theo yêu cầu, có không gian bên trong rộng rãi. Người phục vụ dẫn hai người băng qua bãi cỏ đến một phòng riêng thông ra sân: "Mời quý khách ngồi, chờ một lát đồ ăn sẽ lên ngay."

Nói xong, anh ta đóng cửa lại, rời đi. Mỹ Linh có chút xấu hổ, bởi vì cô chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cô và Quảng Linh Linh đi ăn cơm trong một dịp như vậy.

Có một chân nến đặt ở một bên của chiếc bàn dài phủ khăn trải bàn màu trắng. Ngọn nến đang nhảy múa, chiếc đèn chùm pha lê treo ở giữa bàn và những chiếc cốc được lót bằng ánh sáng.

Bữa tối dưới ánh nến...? Tim Mỹ Linh đập nhanh hơn.

"Chị...."

Mỹ Linh chưa kịp nói xong, người phục vụ đã bưng khay mở cửa bước vào: "Tôm chanh ngọt và gan ngỗng caramen, mời quý khách thong thả dùng bữa."

"Cảm ơn."

Lời nói bị cắt ngang, khi cô một lần nữa nhìn thấy Quảng Linh Linh, lại mất hết can đảm để hỏi. Xác nhận hay không, điều đó dường như không quan trọng lắm...

Các món ăn trên bàn rất tinh tế, được trình bày đẹp mắt, khẩu phần có thể ăn hết chỉ trong một miếng. Quảng Linh Linh lau khóe môi, thấy cô gái có chút chần chừ không nói chuyện, sau đó nhớ tới tài khoản trạm X, muốn quay lại thành phố B để hỏi chi tiết nên nói: "Mỹ Linh."

Cánh cửa lại mở ra, lần này có hai người phục vụ bưng xe đẩy đi vào, một người dọn đĩa trống, người kia bưng từng món lên: "Xin chào, súp nấm truffle, súp hải sản kiểu Pháp, sò biển Na Uy và cá tuyết chiên, mời quý khách thong thả dùng bữa."

"Chờ một chút."

Quảng Linh Linh bất đắc dĩ, không biết như thế này sẽ bị cắt ngang bao nhiêu lần, liền nói: "Các món còn lại cùng dọn lên đi."

Rõ ràng là người phục vụ lần đầu tiên nghe được yêu cầu như vậy của khách, anh ta không chắc chắn hỏi: "Đây là món khai vị, cũng như món ăn phụ, món tráng miệng. Cô có chắc muốn phục vụ hết chung một lượt không? Nó có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bữa ăn."

Quảng Linh Linh không trả lời mà nhìn sang phía đối diện, cô gái che miệng lại, nheo mắt thành hai vầng trăng khuyết, khi nhận ra nàng đang nhìn sang, cô ngừng cười, xua tay, hắng giọng, giả vờ nghiêm túc.

"Khụ... Em không có ý kiến."

Trong nháy mắt, cả bàn ăn đã chất đầy đĩa bát, bây giờ không còn ai quấy rầy hai người nữa.

"Chị, khi nãy chị muốn nói gì với em phải không?"

"Em thì sao?" Quảng Linh Linh cụp mắt xuống, cắt miếng bít tết.

"À, chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Chị nói trước đi."

Quảng Linh Linh vô thức dùng ngón tay nắm chặt dao nĩa, đầu ngón tay trắng bệch vì gắng sức, nàng hỏi với giọng khô khốc mang theo chút lo lắng: "Em khoá tài khoản trạm X của mình khi nào vậy...?"

Mỹ Linh sửng sốt. Phản ứng đầu tiên của cô là: Làm sao Quảng Linh Linh biết được?

Cô biết với tính cách của Quảng Linh Linh, có lẽ nàng sẽ không đăng nhập lại trạm X sau khi đã học cách diễn cảnh giường chiếu. Trước đó, khả năng cao đối phương cũng không để tâm đến việc cô có đăng bài viết mới hay không.

Nhưng Mỹ Linh không cách nào chấp nhận được. Cô biết công việc blogger khiêu dâm chỉ là một nghề phụ, trước đây cô độc thân, không đưa tình yêu vào kế hoạch cuộc đời mình. Cô hành động không chút đắn đo, làm bất cứ điều gì mình muốn mà không cần phải quan tâm tới bất kỳ ai.

Nhưng bây giờ cô đã có người mình thích, người mà cô phải có trách nhiệm.

"Trước khi tới Tây Tạng."

"Tại sao..." Người phụ nữ có chút vội vàng hỏi.

Mỹ Linh thản nhiên cười: "Đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Em cũng không có ý định làm việc đó cả đời. Hơn nữa, hiện tại tiệm bánh mì quá bận."

Nhìn vẻ mặt do dự của Quảng Linh Linh, cô buông dao nĩa lên khăn trải bàn, nghiêng người về phía trước, tay chống cằm, hơi nheo mắt dò hỏi: "Sao vậy, chị không muốn em làm vậy à? Hay chị muốn nghe em rên tiếp?"

"Mỹ Linh!"

Quảng Linh Linh lập tức đỏ mặt, nhìn xung quanh, "Em biết chị không có ý đó..."

Mỹ Linh trêu chọc nàng xong, cảm thấy thoải mái hơn, cô ngồi xuống, lại cầm dao nĩa lên: "Sao lại không được."

Quảng Linh Linh mím môi, yên lặng một lát, cùng cô trao đổi đĩa thịt bít tết: "Thật ra giọng của em rất hay, có thể cân nhắc phát triển sang ngành lồng tiếng."

Miếng bít tết được cắt thành từng miếng nhỏ rất cẩn thận, khiến Mỹ Linh trợn mắt nhìn người phụ nữ đối diện vẫn đang bận rộn, nói: "Được Quảng lão sư khen ngợi như vậy, là vinh hạnh của em."

"Không, chị nói thật đấy."

Quảng Linh Linh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ: "Giọng nói của em có cảm xúc, là tài năng mà nhiều người chỉ có thể mơ ước. Lãng phí nó như vậy không thấy đáng tiếc sao?"

"Em chưa nghĩ tới chuyện này..."

Khi còn trẻ, cô vào lĩnh vực người lớn để kiếm tiền. Khi đó, Mỹ Linh cảm thấy việc ghi lại tiếng rên của mình dễ dàng hơn cô tưởng tượng. Đặc biệt khi các blogger khác mất nhiều thời gian để ghi lại thành cốt truyện, thì cô gần như có thể hoàn thành một cách thuận lợi.

Ngành lồng tiếng chuyên nghiệp khó đến mức nào? Mỹ Linh suy nghĩ, bản thân cô làm nghề này, nhưng cô cũng cảm thấy đó là con đường tắt cho người không có tay nghề và cơ hội. Dù sao thì những người lắng nghe cũng không phải dạng có chuyên môn.

Cô chưa bao giờ cảm thấy việc blogger trên web có thể được so sánh với việc lồng tiếng thực sự. Nhưng Quảng Linh Linh lại nói với cô rằng cô có thể tham gia vào ngành này.

"Đừng quá coi thường mình."

Người phụ nữ dường như có thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô, giọng nói ôn hòa tràn đầy uy lực: "Chỉ cần em muốn, chị có thể dạy em bất cứ lúc nào."

Đầu nĩa cắm vào miếng thịt bò, nhưng khuỷu tay Mỹ Linh giơ lên rất lâu mà vẫn không đưa nĩa vào miệng. Cô đang trầm tư suy nghĩ, trong khi Quảng Linh Linh chỉ lặng lẽ ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi.

Một lúc sau, Mỹ Linh chậm rãi chớp mắt, ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô chạm vào đôi mắt sáng ngời và khóe môi đang khẽ cong của Quảng Linh Linh, nét tự tin thường ngày của nàng lúc này trở nên thật rõ ràng, như thể có thể xóa tan mọi do dự trong lòng cô.

"Vậy cảm ơn Quảng lão sư trước nhé?"

Nghe vậy, trong lòng Quảng Linh Linh thở phào nhẹ nhõm, nàng không nghĩ việc thuyết phục cô gái sẽ dễ dàng như vậy.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top