Phần 2
-Chào
Như để phá vỡ bầu không khí, im lặng, này, cậu ta lịch thiệp chào cô. An cũng gậtb đầu ý chào lại. Cô vốn không thích bắt chuyện với người lạ.
-Hai đứa ở lại chơi nhé, mẹ ra ngoài mua ít thức ăn, có sữa ở trên bàn, khinaof thấy khát thì uống nhé!
Dứt lời bà ta đi luôn, bỏ lại hai đứa trẻ mới quen trong phòng. An chẳng để ý cậu ta, tiếp tục đọc cuốn " Cô bé tóc đỏ " mà mình mới đọc 1 nửa.
Thời gian chầm chậm trôi qua. An vẫn cứ đọc sách,còn cậu nhóc kia thì ngồi ngắm vườn hoa ngoài cửa sổ, lâu lâu liếc mắt về phía An rồi lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Sau khoảng nửa tiếng, An bắt đầu thấy đói. Vài chìa cháo lúc trưa chắc giờ đã tiêu hết, khiến bụng cô cồn cào. An lết người ra mép giường, với tay lấy bịch sữa. Những ngón tay vừa chạm được vào hộp sữa thì chúng đã bị nhấc bổng lên. An nhìn chằm chằm vào " sinh vật" vừa lấy sữa từ tay cô. Cậu ta im lặng, loay hoay bóc bịch sữa, cắm ống hút cẩn thận rồi đưa cô.
- Không cần nhưng cũng cảm ơn.
- Tôi còn tưởng cậu bị câm nữa chứ, hóa ra cậu biết nói.
- Tại sao tôi phải nói chuyện với người lạ như cậu?
- Cũng đúng
An không nói gì nữa. Tay cần hộp sữa hút ngon lành, một tay đặt nhẹ nên người 1 cách tự nhiên. Mắt cô lơ đễnh nhìn về tòa nhà đối diện, nơi 1 "thiên sứ" đang ở đâu đó bên ấy....
-Có đau không?
- Hử?
- Tay cậu ấy?
- Có.
- Cậu bị bệnh gì?
- Không biết.
- Không biết?
Suốt thời gian sau đó, thi thoảng lại có vài đoạn hội thoại như thế giữa 2 người. Tuy không dài, khi mà anh vẫn cứ hỏi, còn cô thì trả lời cộc lốc, hoặc im lặng nhưng căn phòng cũng không có vẻ u ám nữa.
Lúc mẹ An trở lại cũng đã 8h tối, sẽ chẳng ai biết bà ta đi đâu hay làm gì mà lâu như thế, nhưng thấy khuôn mặt mệt mỏi của bà, An cũng không hỏi gì, ăn hết bát cháo to 1 cách ngon lành.
Ăn xong cũng tới giờ truyền nước, và tiêm như 1 thói quen hàng ngày. An ngoan ngoãn để cô y tá đâm mũi kim dài vào tay.
-Sắp sinh nhật con rồi, con được ra viện trước hôm ấy, vậy nên An muốn tổ chức sinh nhật ở đâu nào?
- Ở đây.
- Ở đây?
Bà Trần ngạc nhiên hỏi lại, con bé nhà bà muốn tổ chức sinh nhật ở một nơi mà nó vốn ghét, thật là chuyện lạ.
- Sao lại là ở đây?
- Con thích vườn hoa kia.
Theo ngón tay cô bé, bà nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh điện mờ ảo những bông hoa vẫn rực rỡ như ban ngày.
- Được, vậy tổ chức ở đây. Mẹ sẽ gửi thiệp cho cả bệnh viện.
- Cháu tham gia có được không?
Hoàng Anh im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, như thể nhắc mọi người đến sự tồn tại của nó.
- Được chứ, mà cũng muộn rồi, để ta đưa cháu về.
-Cháu muốn ngủ ở đây
- Ở đây? Nhưng không có chỗ nào cho cháu ngủ cả?
- Cháu sẽ ngủ trên ghế.
- Cháu chắc chứ?
Thằng bé gật đầu, ánh mắt quyết đoán nhìn bà Trần.
- Được rồi, ta sẽ gọi cho bố mẹ cháu nói cháu ngủ lại ở nhà ta. Chứ họ mà biết cháu ngủ trên ghế bệnh viện sẽ giận lắm đây, cậu ấm họ Trương cơ mà. Ha.. Ha
Bà cười đắc chí, véo nhẹ má cậu rồi đi. Một lát sau bà quay lại, mang theo 1 dĩa hoa quả. Ngó qua giường bệnh thì thấy An ngủ từ bao giờ. Còn Hoàng Anh thì đang đọc quyển " Cô bé tóc đỏ " của nó.
- Cháu cũng thích đọc sách à?
- Cháu không thích.
- Ồ, vậy à?
Bà tủm tỉm cười, chống tay vào cằm nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, đau xót.
- An bị bệnh gì thế ạ?
- Nó bị bạch tạng, từ nhỏ đã yếu....
-......
Liếc đòng hồ đã 9h30. Bà Trần gọi y tá vào, cẩn thận tháo kim truyền cho An. Sau đó kê sẵn ghế và để 1 cái chăn nhỏ trên bàn cho Hoàng Anh. Dặn dò xong xuôi, bà đi về.
Hoàng Anh cũng nằm luôn sau đó. Trong đêm tối yên tĩnh, ở bệnh viện, lạ nhà, cậu ta trằn trọc khó ngủ. Một phàm cũng do nằm ghế không quen. Sau một lúc lâu suy nghĩ, cậ,u ta quyết địnhn trèo lên giường, nằm cạnh An vào ngủ ngon lành một mạch tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top