Pháp cú 30: Truyện thiên chủ Đế Thích

"Đế Thích không phóng dật

Đạt ngôi vị Thiên Chủ

Không phóng dật được khen

Phóng dật thường bị trách"

(II-Phẩm Không Phóng Dật, Pháp Cú 30)

Tích Pháp Cú: Một lần Phật ngồi thiền nhập định trong hang núi một mình. Cùng dịp đó Thiên chủ Đế Thích có việc đi qua cõi đất muốn đảnh lễ Phật. Đế Thích thấy Phật đang nhập định nên không dám đánh động. Ngài đứng trên hư không trước cửa hang cùng tùy tùng đông đảo mà không biết làm sao. Đế Thích bèn sai thần âm nhạc Càn Thác Bà đến tấu một nhạc khúc để Phật xả thiền.

Càn Thác Bà quỳ trước cửa hang đánh một khúc nhạc tình có câu hát: "Anh yêu em như A-la-hán yêu thiền định". Phật từ đầu đã biết có Thiên Chủ và tùy tùng đến nhưng duyên chưa đủ nên Phật vẫn trong định. Sau nghe xong câu hát đó của thần Càn Thác Bà thì Phật mỉm cười hỏi:

- Do đâu mà anh có bài hát lạ lùng này?

- Dạ con có yêu con gái của Vua Trời Đế Thích. Nhưng mà nàng không để ý đến con. Con theo đuổi mãi đến một hôm con biết nàng rất quý kính Tam Bảo. Nên con soạn bài nhạc nói về Tam Bảo, Phật Pháp, A-la-hán và Thiền định để nàng siêu lòng. Quả nhiên hiệu quả. Khi con hát đến câu: "Anh yêu em như A-la-hán yêu thiền định" thì nàng yêu con. Con được làm rể của vua Đế Thích.

Ngay lúc đó Vua Trời hiện ra đảnh lễ Phật. Trời Đế Thích hỏi Đức Phật về chánh pháp:

- Con vì công việc cõi trời quá nhiều và con quá bận rộn nên không có dịp đến hầu Thế Tôn thường xuyên. Hôm nay có duyên, con đi qua cõi đất này và con xin hỏi Thế Tôn đôi điều.

Kinh: "Đế-Thích sơ vấn, kinh số 21 thuộc Trường Bộ Kinh Nikaya" nghĩa là: "Những câu hỏi của Đế Thích" ghi rõ các câu hỏi đáp của Đế Thích và Phật. Đại ý Đức Phật có xác định các căn bản của Phật Pháp như sau:

"Cái gì cũng có hai mặt tốt và xấu. Ta phải biết chọn mặt tốt và từ bỏ mặt xấu. Ví như ước muốn cũng có hai mặt xấu và tốt. Ta phải biết chọn lọc giữ lại ước muốn tốt và bỏ thói hư tật xấu. Tư tưởng cũng có tốt và xấu. Ta phải biết chọn lọc giữ lại ý nghĩ tốt và bỏ đi ý nghĩ xấu.

Nhưng để phân biệt được tốt hay xấu là rất khó vì bản chất chúng sinh là Vô Minh. Vô Minh giống như người mù không thể thấy ánh sáng. Chỉ khi đắc đạo A-la-hán diệt tận Vô Minh thì vị đó mới sáng tỏ tận cùng của chân lý tốt hay xấu. Chứng Quang Minh như một người sáng mắt nhìn thấy rõ ràng chi tiết mọi đồ vật ở trước mặt trong ánh sáng ban ngày".

Sau lần gặp Vua Trời Đế Thích thì Phật xuống núi về lại Tinh xá. Phật kể lại cảnh trí cõi trời huy hoàng, uy nghi, vinh quang rõ ràng chi tiết. Lời kể của Phật được chép trong "Kinh Đế-Thích sơ vấn bản số 21 Trường Bộ Kinh Nikaya" mời bạn tìm đọc.

Khi đó có một ông hoàng tên là Ma-ha-li ở xứ Y-xa-ly nghe vậy bèn hỏi Phật:

- Bạch Thế Tôn! Sao Thế Tôn biết rõ truyện của Đế Thích vậy? Thế Tôn có phải bạn của Đế Thích chăng?

Đức Phật không trả lời trực tiếp vào câu hỏi đó. Phật chỉ kể lại quá khứ kiếp xưa của Đế Thích Thần Quân. Nguyên nhân vì sao Đế Thích được sinh lên trời. Vì sao Đế Thích được làm Thiên Chủ. Sau đây là tóm lược câu chuyện của Phật kể về kiếp xưa của trời Đế Thích:

Đế Thích là phát âm theo Tiếng Việt. Tiếng Pali gọi Đế Thích là Xác-ca. Đời sống nào Ngài cũng nghiêm mật thực hành 7 điều nguyện: 1 - Phụng dưỡng cha mẹ (Hiếu). 2 - Lễ kính các bậc trưởng thượng (Nghĩa). 3 - Nói lời hòa nhã (Khiêm). 4 - Không nói xấu sau lưng (bỏ Ác). 5 - Rộng rãi bố thí (Sảng). 6 - Luôn nói lời chân thật (Thật). 7 - Không bao giờ nổi nóng (bỏ Sân).

Túm lại Ngài tu mỗi 7 chữ: Hiếu - Nghĩa - Khiêm - Sảng - Thật - bỏ Ác - bỏ Sân. Ta thấy khá dễ để thực hành. Ai thực hành nghiêm mật 7 chữ này sẽ được sinh cõi trời. Đó là lời khẳng định của Phật.

Thời xưa cõi đất ít người ở. Đế Thích tên là Xác-ca khi đó là con một gia đình khá giả. Lần đó có hội chợ đông người đến tham dự chen chúc nhau. Ngày thường thì khu chợ vắng nên nó không rộng. Hôm đó hội trợ đông người thành ra chật chội chen chúc.

Khu chợ đó đất đai gập ghềnh sỏi đá chứ không bằng phẳng. Mọi người chen chúc chân thấp chân cao khổ sở. Xác-ca đã lấy củi san phẳng vị trí đứng của mình thì bị mọi người chiếm mất. Chàng qua vị trí khác san ủi mọi người lại chiếm. Chàng không hề buồn bã tức giận. Chàng thấy việc làm này có lợi cho người. Mọi người vui chàng tự nhiên cũng thấy vui.

Chàng bèn chạy về nhà mang dụng cụ đến mở rộng khu chợ làm đất đai bằng phẳng. Chàng làm đến đâu mọi người chạy đến chiếm chỗ đó để buôn bán. Cuối ngày hội trợ tan chàng Xác-ca nghĩ:

"Sống ở đời làm được điều có ích giúp người. Mọi người vui tự nhiên tâm ta cũng vui lạ kỳ".

Sau đó Chàng tiếp tục làm những điều lợi ích khác giúp người. Chàng thấy con đường đi từ làng của mình đến làng bên rất xa. Đường đó xấu xí sình lầy gai góc đá sỏi đi lại khó khăn. Thời đó người giàu cưỡi ngựa cưỡi voi nên đường xấu không ảnh hưởng đến họ nên họ không làm. Chỉ có người nghèo phải đi bộ thì vất vả mà không có tiền để sửa.

Thanh niên Xác-ca bèn mang dụng cụ đến san phẳng con đường chặt cây dẹp bỏ gai góc để mọi người đi lại thuận tiện. Thấy Ngài làm vậy thì dân chúng 2 làng rất thích nhưng không tham gia.

Rất giống dân gian Việt Nam có câu thành ngữ "Dỗi hơi thừa cơm", "Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", "Ăn cơm nhà vác ngà voi". Chính vì bản chất tâm dân chúng là như vậy nên chẳng ai giúp chàng. Ngoại trừ có 32 thanh niên.

Vậy tổng cộng có tất cả 33 người đi làm đường mở lối khang trang to đẹp cho dân chúng 2 làng hưởng. Nhiều người bàn tán khiến tiếng lành đồn xa đến tai quan huyện. Ông thấy mình có quyền uy mà dân không nhắc tới lại ca ngợi mấy đứa "vô công dồi nghề thừa cơm cuốc đất ngoài đường". Ông ghen tị.

Ông đến ngăn cản việc làm của 33 thanh niên. 33 thanh niên đó đều có gia đình khá giả nên không lo cơm áo gạo tiền. Họ lại ý thức được việc làm lợi ích cho nhiều người nên không thèm nghe. Quan huyện bèn thưa lên vua và bóp méo sự thật:

"Có 33 tên phản loạn đang xây dựng căn cứ mở đường lôi kéo quần chúng để chống lại vua".

Vua nghe tin báo thì tin ngay không điều tra đúng sai. Vua đem quân bắt 33 thanh niên về hành hình cho voi dẵm chết. Trước pháp trường 33 thanh niên bị trói cứng và đàn voi ầm ầm lao đến. Thanh niên Xác-ca bèn nói với 32 người bạn:

- Tình hình này chúng ta không thể thoát nạn dù hành động của chúng ta vì lòng thương yêu mọi người. Vậy các bạn hãy nhắm mắt lại tưởng đến tình thương yêu và niềm hạnh phúc của dân chúng với những ích lợi chúng ta làm được.

Ta biết voi rất linh cảm. Cho nên khi đàn voi đến gần 33 thanh niên nó nhận ra tâm của 33 chàng là hiền thiện bác ái. Voi dừng lại không bước tới dù quản tượng ngồi trên đầu chúng thúc ép ra lệnh.

Vua nghe lính báo cáo chạy ra xem cảnh tượng đàn voi nhất quyết không nghe lời quản tượng mà dẵm chết 33 kẻ phản đồ. Lúc đó vua mới điều tra sự tình. Qua lời kể của dân làng vua biết các chàng bị vu oan. Ông tức giận bèn cấp huyện đó cho 33 chàng trai quan cai quản. Rồi vua đày quan huyện làm nô lệ. 33 chàng trai thoát nạn bèn nói với nhau:

- Chúng ta nhờ quán từ bi thương yêu nên chúng ta thoát nạn. Vậy nay chúng ta phát nguyện cả cuộc đời còn lại sẽ làm điều tốt đẹp giúp người.

Do có quyền lực, tiền bạc và cai quản vùng đất rộng lớn nên họ làm vô số điều lợi ích cho dân.

Ông hoàng Xác-ca có 4 vợ. 3 người vợ siêng năng giúp chồng làm phúc. Duy có cô vợ tên là Thiện Sanh xinh đẹp và ỷ mình được chồng yêu nên không hề làm phúc. Tối ngày cô chỉ lo trang điểm làm đẹp.

Sau khi thân hoại mạng chung theo duyên nghiệp Xác-ca và 32 người bạn được sinh Thiên Giới làm Đế Thích và 32 vị thiên tử. Do vậy cõi đó mới có tên là cõi Tam thập tam thiên. Mọi người hay nghĩ đó là cõi trời thứ 33 là không đúng. Sự thật cõi trời đó có 32 vị Thiên tử và một Đế Thích Thần Quân.

Thời đó cõi trời vắng vẻ vì người biết làm phúc giúp đời ít ỏi. Thời đó đạo lý chánh pháp của Phật quá khứ không còn mà Phật hiện tại chưa xuất thế. Nhưng thời đó chiến tranh nhiều. Các vị anh hùng bảo vệ nhân dân đất nước khỏi giặc giã giết hại đều có phúc lớn. Nhưng các vị tướng giết giặc cứu nhân dân đó thì sân hận và ít từ bi thương xót chúng sinh. Các tướng quân đó chết đi sinh vào cõi Thần A-tu-la.

Văn hóa tâm linh Việt Nam hay nói ghép là cõi Thần Tiên. Thật ra đó là 2 cõi khác nhau. Cõi Thần A-tu-la là cõi đi về của các vị tướng quân hung dữ mà phúc lớn. Cõi Tiên hay cõi Trời của các vị đạo đức, dạy đạo lý, khuyên dân làm lành tích thiện tạo phúc.

Khi đó 33 vị Thiên Tử sinh lên cõi trời. 3 người vợ của Xác-ca cũng sinh lên trời còn người vợ thứ 4 Thiện Sanh bị đọa làm con hạc. Con hạc đó rất đẹp lông trắng muốt dáng yêu kiều suốt nhưng ngày "ngắm vuốt".

Cõi Tam Thập Tam Thiên ứng biến theo phúc của các thiên tử mà lâu đài cung điện cảnh trí đẹp đẽ hương thơm thanh bình hiện ra. Nhưng gần sát với cõi Trời 33 đó là cõi thần A-tu-la hung dữ sân si, thô lỗ, thường xuyên đánh mắng nhau.

Vua Đế Thích và 32 Thiên Tử bản chất hiền từ đạo đức không chịu nổi cảnh cãi nhau sân si của các A-tu-la. Các Thiên tử quyết định đánh đuổi các A-tu-la đi xa khỏi cõi của họ. Nhưng 33 vị thiên tử bị thua phải bỏ chạy bay lên cao và xa đến vị trí mới. Tại đó theo tâm và phúc các vị lại ứng hiện cảnh sắc thần tiên thanh tịnh cung điện lâu đài nguy nga.

Sau khi đến chỗ mới yên ổn thanh bình cách rất cao và xa cõi Thần A-tu-la. Đế Thính nhìn xuống thế gian tìm vợ Thiện Sanh. Ngài thấy vợ bị đọa thành con hạc trắng tại ao nước đang ăn cá sống. Duyên vợ chồng sâu nặng nên thấy vợ bị đọa như vậy Ngài vô cùng thương xót. Đế Thích bèn hiện xuống trần gian làm người đứng trên bờ ao dùng tâm nói với hạc:

- Xưa nàng là vợ ta không chịu làm thiện chỉ lo trang điểm. Nay nàng bị đọa vào thân súc sinh mà súc sinh thì không thể làm phúc. Vậy nên nàng hãy giữ giới để tạo công đức thoát kiếp súc sinh.

- Theo chàng giữ giới bằng cách nào? Hạc hỏi.

- Khi nào có cá chết thì ăn và không ăn cá sống để giữ giới không sát sinh.

Đế Thích khuyên vậy và hạc nghe lời.

Sau đó hạc chỉ chọn cá chết để ăn. Nhưng số lượng cá chết thì ít nên hạc ốm yếu mà chết. Hạc chết tái sinh làm con gái người thợ gốm giàu có. Cô gái có sự quyết tâm giữ giới rất mạnh. Lần này Đế Thích hóa làm khách buôn phương xa đến nhà thợ gốm ở nhờ.

Sáng hôm sau khách buôn từ giã và quên cái túi. Cô gái con thợ gốm thấy cái túi mở ra thấy trong toàn tiền vàng. Cô gái bèn giấu không cho gia đình biết vì sợ gia đình nổi lòng tham chiếm đoạt. Cô đợi người khách buôn quay trở lại để cô trả cái túi tiền vàng. Ông khách nhận được tiền vàng bèn mừng rỡ và cho cô tiền nói rằng:

- Đáng lẽ tôi đã bị mất toàn bộ tài sản. May nhờ cô trung thực nên tôi không mất. Vậy cô hãy cầm số tiền này. Nếu thấy ai nghèo thì bố thí tạo phúc sẽ thay đổi cuộc đời cô.

Thế là cô gái giữ số tiền vàng đó để làm phúc. Đến cuối đời cô hóa mà sinh làm con gái vua A-tu-la.

Một hôm vua A-tu-la tổ chức kén chồng cho con gái. Các thanh niên A-tu-la chen chân đứng xếp hàng để công chúa chọn. Đế Thích hiện làm ông già gầy gò ốm yếu đứng trong hàng ngũ thanh niên A-tu-la. Công chúa đi kén chồng đến vị trí ông già gầy gò thì đứng lại chọn ông làm chồng.

Các thanh niên A-tu-la nhao nhao phản đối. Ông già nắm tay công chúa A-tu-la bay lên cao hiện thành vua trời Đế Thích uy nghi. Vua trời dắt tay vợ Thiện Sanh bay về trời.

Kể xong truyện về Vua Trời Đế Thích, Đức Phật đọc bài kệ để khen ngợi Đế Thích:

"Đế Thích không phóng dật

Đạt ngôi vị Thiên Chủ

Không phóng dật được khen

Phóng dật thường bị trách"

(II-Phẩm Không Phóng Dật, Pháp Cú 30)

Bài học kinh nghiệm:

Bài học 1: Không phóng dật được làm vua trời

Kệ Pháp Cú nói rằng: "Vua trời Đế Thích chăm chỉ làm lành tích thiện tạo phúc. Đế Thích không phóng dật. Tức Đế Thích không làm sai, không lười biếng, không làm việc nhảm nhí vô tích sự thì được làm Thiên Chủ. Ai không phóng dật như vậy thì được khen. Ai phóng dật thì bị chê trách. Triết lý rất đơn giản, dễ hiểu ai làm theo được sẽ là Thiên Chủ".

Ấy vậy mà đa phần chúng ta đều thấy hay, đơn giản, dễ hiểu... xong bỏ qua. Sau đó chúng ta lại lao vào ăn chơi, hưởng lạc, phóng dật, tranh cướp, mưu kế lừa đảo, trục lợi... nên chẳng bao giờ chúng ta được làm Thiên Chủ.

Cũng giống như người dân làng thấy thanh niên Xac-ca làm đường đi lại thuận tiện dễ dàng. Họ cũng thấy hay rồi bỏ qua chẳng ai làm cùng. Chỉ có 32 thanh niên thấy hay ho ích lợi và hỗ trợ cùng Xác-ca. Về sau toàn bộ 33 vị đều sinh thiên giới. Còn toàn bộ dân làng chẳng ai được sinh thiên cả. Tâm lý chúng ta đa phần giống những người dân làng đó.

Bài học 2: Cách tu làm vua trời

Ta thấy Phật dạy: "Không phóng dật thì được làm vua trời". Phần truyện tích Phật liệt kê cụ thể 7 chữ nói về "Không phóng dật": Hiếu - Nghĩa - Khiêm - Sảng - Thật - bỏ Ác - bỏ Sân. Đơn giản vậy thôi.

Chứ Vua Trời không cần tu giới hạnh Phật là: xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình, sống thanh tịnh dục, ngày ăn 1 bữa, sau ngọ không ăn, chỉ có 3 bộ quần áo và 1 cái bát xin ăn, không tích giữ của cải tiền bạc, sống hộ trì các căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không tiếp xúc trần tục... Và vua trời không cần tu thiền định.

Vậy ta đã thấy cách tu để thành vua trời chỉ cần chăm chỉ làm thiện tích phúc là đạt. Sự thật đúng như vậy. Các tôn giáo có mục tiêu sinh: cõi trời, thiên đàng, nước chúa, cõi thần tiên... đều không có xuất gia sống không gia đình, tu giới hạnh và tu thiền.

Thiên chúa giáo dạy tín đồ làm theo lời dạy của Đức Chúa sẽ được sinh về Thiên Đàng nước Chúa.

Hồi giáo dạy làm theo lời Thánh Ala tích phúc. Đến "ngày phán xét của Chúa" sẽ có một vị thần xét tội và phúc. Ai tội nhiều hơn phúc thì xuống địa ngục. Ai phúc nhiều hơn tội thì sinh thiên đàng.

Đạo Giáo dạy tu theo Đạo Đức Kinh Lão Tử thực hành theo Đạo và tích Đức. Thánh nhân đó làm điều vĩ đại mà không thấy ta làm gì (vô vi). Danh tiếng Thánh nhân vang lừng thiên hạ mà không thấy ta là ai (vô danh). Thánh nhân không tham đắm vật chất mà sống giản dị (vô dục)... thì đắc thành Thần Tiên.

Còn Đạo Phật dạy 2 giai đoạn tu hành: Giai đoạn 1 tu Tam Nghiệp (thân - khẩu - ý) tích phúc báu to lớn có thể sinh cõi thần, cõi trời mà hưởng hạnh phúc vĩ đại. Trong Bát Chánh Đạo thì giai đoạn 1 là 5 Chánh đạo đầu tiên: Chánh kiến – Chánh tư duy – Chánh ngữ - Chánh nghiệp – Chánh mạng. Ai thực hành viên mãn 5 Chánh đạo này sẽ sinh cõi lành: Người, Thần, Trời. Ai hành Tam Nghiệp ác độc thì sinh vào đọa xứ: Địa ngục, Súc sinh, Ngã quỷ.

Giai đoạn 2: vị thánh phúc lớn do thành tựu Giai đoạn 1 không dừng lại mà sẽ đi tiếp. Vị đó từ bỏ phúc báu thế gian, xuất gia sống không gia đình, thực hành giới hạnh Phật và tu hành thiền định. Đích đến là đạt Tuệ giải thoát Luân hồi. Giai đoạn 2 là tu: Giới - Định - Tuệ. Bát Chánh Đạo thì là: Chánh tinh tấn – Chánh Niệm – Chánh Định.

Vậy ai muốn sinh cõi trời làm Vua trời chỉ cần tu Giai đoạn 1: Tam nghiệp (Thân, Khẩu, Ý) tích phúc báu to lớn là đủ. Hoặc chúng ta làm theo lời dạy đạo đức của Chúa trong Kito giáo, Thánh trong Hồi Giáo, Đạo Đức Kinh Lão Tử... ta đều có phúc sinh cõi Trời, cõi Thánh, cõi Thiên Đàng nước Chúa, cõi Thần Tiên.

Còn ta muốn giác ngộ giải thoát khỏi Luân hồi, nhập Niết Bàn mãi mãi, vĩnh viễn không còn khổ đau (độ nhất thiết khổ ách) thì xong Giai đoạn 1 phải nâng cấp sang tu Giai đoạn 2: Giới - Định - Tuệ.

Bài học 3: Lợi ích số đông

Trên ta thấy thanh niên Xác-ca chọn những việc làm mang đến lợi ích số đông. Ví dụ: làm đất ở chợ, làm đường nối 2 làng cho toàn bộ dân chúng hưởng. Chính lợi ích số đông đó khiến phúc tự động tăng lên gấp bội theo số người được hưởng từ lợi ích việc làm đó.

Tôi thấy Chính Phủ Việt Nam đã và đang tích cực xây dựng hạ tầng: Điện – Đường – Trường – Trạm – Nông thôn mới – Xóa đói giảm nghèo... để mang đến lợi ích cho toàn bộ dân chúng. Đó chính là việc làm mang đến lợi ích số đông khiến phúc tăng gấp bội. Khi phúc tăng thì toàn bộ đời sống vật chất và tinh thần người dân và Chính Phủ đều tăng trưởng.

Nên ai trí tuệ làm việc mang tới lợi ích số đông như thanh niên Xác-ca sẽ được làm Thiên Chủ. Nhưng sao ít người làm được vậy?

Bởi vì làm lợi ích cho đời trước mắt chúng ta bị thiệt thòi. Thanh niên Xác-ca "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" khổ cực chẳng thấy phúc tới ngay và luôn. Hay ta bỏ tiền làm lợi ích xã hội chỉ thấy thiệt đơn thiệt kép mà chẳng thấy phúc đâu... Chính vì Vô minh và Tham lam hám cái lợi trước mắt nên chúng ta chẳng bao giờ làm điều đó.

Bài học 4: Lòng ghen tị đố kỵ của tiểu nhân

Quan huyện thấy 33 thanh niên làm việc tốt giúp người thì ghen tị, đố kị, tức giận. Trước đó con đường bẩn thỉu đi lại khó khăn bao năm không ai làm. Nay có người làm giúp miễn phí lại "ghen ăn tức ở" âm mưu hạ độc thủ tiêu diệt người tốt. Tiểu nhân luôn là vậy dù trong quá khứ hay trong hiện tại.

Vậy nên tôi khuyên bạn rằng: "Nếu ta làm điều ích lợi thì hãy vô cùng giữ bí mật và kín tiếng. Bởi vì xã hội này người tốt thì ít mà tiểu nhân thì nhiều. Nếu ta làm lợi ích lớn mà cứ oang oang dễ chết lắm".

Bài học 5: Giữ giới và Làm phúc

Con Hạc là súc sinh không thể làm phúc. Nhưng nó nghe lời ông hoàng Xác-ca giữ giới không sát sinh thì sinh cõi người. Vậy giữ giới có tác dụng gì?

Giữ giới là không làm điều sai tạo tội. Giữ giới giúp kẻ đó không tạo thêm tội chứ không tăng phúc. Chỉ có làm lành tích thiện tạo lợi ích cho chúng sinh mới tăng Phúc. Hạc trắng giữ giới để không tạo tội mà trước đó còn phúc nên được sinh làm người.

Hạc trắng kiếp trước là Thiện Sanh vợ ông hoàng Xác-ca nên phúc lớn. Nhưng kiếp sau bị đọa súc sinh vì nàng có tội. Tâm nàng muốn được xinh đẹp nên đầu thai làm súc sinh vẫn là con Hạc trắng tuyệt đẹp. Nay không sát sinh khiến tội giảm thì phúc tới nên được sinh làm con gái chủ lò gốm giàu có.

Thế nhưng Thiện Sanh muốn được sinh thiên thì giữ giới không sát sinh là không đủ. Nàng phải tạo thêm phúc bằng cách giúp đỡ người. Nay Thiện Sanh đã làm người nên có điều kiện tạo Phúc lớn. Đế Thích hiểu rõ nhân quả nên đã tạo cơ hội cho nàng. Đế Thích thử đạo đức của nàng và gửi nàng tiền vàng xúi nàng dùng nó để tạo phúc. Khi phúc đủ lớn thì nàng hóa thân làm con gái vua A-tu-la.

Bài học 6: Đừng cầu xin Thượng Đế cứu ta

Ta thấy, ông vua trời dân gian gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế có năng lực vĩ đại. Vậy mà vợ yêu của Thượng Đế bị tội đày dưới trần gian làm súc sinh, rồi làm người mà Ngài không thể bắt đưa về thiên cung. Nên chỉ có Nhân quả mới cứu giúp được chúng sinh thoát khổ sinh về cõi lành. Thần thông phép thuật hay quyền năng vĩ đại đến như Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng chẳng thể cứu nổi vợ.

Vậy nên đừng có cầu xin Thượng Đế cứu ta. Ta hãy tự cứu ta bằng Nhân Quả là đúng nhất. Phật dạy "Hãy tự thắp đuốc lên mà đi" là vì vậy.

Bài học 7: Duyên vợ chồng

Con gái vua A-tu-la chọn chồng. Trong hàng ngàn thanh niên A-tu-la đẹp trai 6 múi mà nàng không chọn. Nàng lại "ăn phải bùa yêu" của ông già xấu xí yếu đuối. Đó chính là tình duyên vợ chồng. Nêu yêu chỉ vì trai đẹp, gái xinh, non tơ, 6 múi thì là tình dục. Yêu mà không kể ngoại hình tuổi tác mới là duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvt