Chap 2

Trong chap này
Xà Phu = Cậu
Song Tử = Cô
Vào truyện
---------________------------______----------
*Cạch, tiếng mở cửa vang lên, Song Tử cùng Xà Phu bước vào căn hộ cậu đang ở hiện tại.
- Wa a a...... nơi cậu sống đây hả ?
- Ừ, chỗ không được rộng , kím một chỗ nào rồi ngồi cố định ở đấy đi
- Ok. Nói rồi Song Tử bay đến cái ghế sofa và ngồi một góc
Cô ngắm nhìn xung quanh căn hộ của Xà Phu, trong lòng thầm khen căn hộ Xà Phu ở, lúc khi cô còn sống căn nhà cô nó có đẹp đến mức nào cô còn không biết , toàn nghe từ mấy người hầu , quản gia khi bưng đồ ăn lên cho cô, họ nói nhà cô đẹp lắm , giống như một tòa lâu đài cho hoàng gia Anh vậy, vì bị đa nhân cách , ba mẹ sợ cô ra ngoài có thể gây nguy hiểm cho người ta người ta và ảnh hưởng đến danh tiếng của họ nên suốt ngày cô chỉ ở trong phòng, đồ ăn nước uống thì được người hầu mang lên, học tập thì ba mẹ kím gia sư về dạy, sau đó họ biết cô bị bệnh, chỉ sống được một năm, họ sợ tốn nhiều tiền và chi phí để được cho cô sống thêm vài ngày dù kiểu gì cô cũng chết, nên họ giết chết cô để cho bớt gánh nặng của gia đình.
Xà Phu sau khi tắm xong, xuống bếp lấy bịch bánh rồi bước ra ghế sofa ngồi kế Song Tử
- Nè, ăn không ?. Cậu đưa bịch bánh qua cho Song Tử. Cô nhìn bịch bánh rồi cười nói với cậu
- Cậu nghĩ tôi ăn bánh rồi thì nó sẽ trôi vào đâu hửm ???. Trời ơi, tôi chết rồi mà, có cầm được bịch bánh mà ăn không được thì cũng như không hà .
- À tôi xin lỗi, tại quên, tôi nhìn thấy được cô, thấy cô ngồi trên ghế được nên tôi cứ tưởng.......
Sau đó căn phòng lại rơi vào trạng tháng im lặng của nó, Xà Phu ngồi ăn bánh và xem TV còn Song Tử thì ngồi xem ké.
Sau 30 phút trôi qua. Cậu mở miệng hỏi Song Tử
- Nè Song Tử, cậu mấy tuổi rồi ? Mắt Xà Phu vẫn dán vào cái TV
- Thế cậu ? Xà Phu cậu sinh năm mấy. Song Tử không trả lời mà thay vào đó là cô hỏi ngược lại cậu
- Năm 2001 , 17 tuổi. Cậu trả lời
- Vậy là tôi bằng tuổi cậu rồi.
- Cậu chết lâu chưa ? Xà Phu lại hỏi cô lần nữa
- Được một tháng rồi đấy. Chết ngay ngày sinh nhật đó. Cô mỉm cười. Mặt dù cô đang cười nhưng vẫn có một chút đượm buồn trong đó.
- Sinh nhật ???. Cậu sinh ngày mấy ? Xà Phu vẫn hỏi
- 3 tháng 6 năm 2001 . Giờ là 15 tháng 7 năm 2018 . Mình mới chết tháng trước .
Nhìn cô cười buồn như vậy thực sự chẳng vui chút nào. Cậu nhìn lên đồng hồ, đã 11 giờ. Cũng trễ lắm rối. Cậu phá tàn bầu không khí buồn này .
- Không nói nữa, tối rồi, đi ngủ. Cậu tắt TV rồi đứng dậy đến chỗ công tắc. Cậu tính tắc đèn thì cô nói .
- Nè, đừng tắc đèn, tôi không thể ngủ vì đã chết rồi, tôi muốn được một mình đêm nay.
- Được thôi tùy cô vậy. Cậu nói rồi bước vào phòng.
Ngay tại nơi đây, tại căn phòng với đèn sáng, đầy đủ tiện nghi. Cô lại ở một mình. Nhưng cảm giác này thực sự rất khác khi cô chết đi, không hề có cảm giác cô đơn, lạnh lẻo mà thay vào đó là sự ấm áp, vui vẻ ( chắc vậy) ( Lười: mình diễn tả cảm xúc tệ lắm nên thông cảm cho mình), và nó thực sự có cảm giác như đang....... Ở NHÀ thực sự. Đêm hôm đó, trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp và cô cứ ngồi như thế cho đến sáng mai.
--------______ Sáng mai_______--------
Sau khi ngủ đủ giấc và làm vệ sinh cá nhân xong thì cậu bước ra ngoài. Bất ngờ rằng, cậu thấy cô vẫn ngồi đó đèn vẫn sáng , cô vẫn ngồi , mọi thứ vẫn bình thường không thay đổi, nhưng nhìn kìa, cô đang cười, một nụ cười rất tươi, vui vẻ , không phải nụ cười hay đượm buồn như cậu vẫn thấy ở cô và nó thực sự rất chân thật. Thấy cô như vậy trong lòng cậu cảm thấy rất ấm áp.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu tắc đèn, cái tắt đèn đó làm cô giậc mình, cô hỏi.
- Dậy rồi hả ?.
- Nếu không thì nãy giờ tôi đâu đứng đây
- À xin lỗi, lâu lâu tôi hơi tào lao
- Đi thôi. Cậu nói rồi bước ra cửa mang giày vào.
- Hể đi đâu ? Cô bay theo cậu ra cửa.
* Cạch* khóa cửa xong cậu nói.
- Đi siêu thị.
- Hả...... Đi siêu thị ???
---_______________________----
Nhớ Vote cho Lười nha tới đây la hết chap 2 rồi đó nhớ ủng hộ truyện cho Lười fl Lười lun thì càng tốt nạ
Yêu các you n lắm ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13chomsao