I.

"Thiết nghĩ, chúng ta đến là phải cho "Pluto" thành một từ mới trong từ điển ấy nhỉ."

"Haha... Anh nghĩ nó có nghĩa là gì?"

"Sự cô độc chăng?"
                                       ****
Jeon Jungkook thở dài đầy mệt mỏi, đã tròn ba giờ sáng rồi. Trên bàn làm việc trước mặt anh là lộn xộn những giấy tờ chi chít chữ mực đỏ ghi chú và hình vẽ phác của hệ mặt trời.

Jeon Jungkook, ba mươi tư tuổi, một nhà nghiên cứu về thiên văn học vũ trụ và đồng thời cũng là một nhà phi hành gia với những kinh nghiệm đáng nể tích luỹ được qua biết bao nhiêu năm tháng miệt mài đèn sách, thực địa của anh.

Thật lòng mà nói, chưa bao giờ Jungkook thấy hài lòng chỉ với sự ngưỡng mộ từ những người xung quanh hay việc vài dự án lặt vặt được duyệt qua bởi cấp trên trong NASA.

Cái Jungkook cần, là ước mơ của anh từ khi anh mới ngồi trên ghế nhà trường – ghé thăm ngôi sao lạnh lẽo, Pluto.
____________________________

Năm 3000, Trái Đất phát triển ngành du lịch vũ trụ và khai thác thiên hà gần như nở rộ, trở thành thời hoàng kim rực rỡ cho ngành thiên văn. Hầu như mọi hành tinh có thể đặt chân xuống, đều đã, đang và sẽ được con người khám phá. Thế nhưng, như cách con người chối bỏ sự tồn tại của một chiếc hố trống rỗng trong bản thân mỗi người, ngôi sao Diêm Vương – Pluto cũng bị gạch đi khỏi danh sách những hành tinh được khám phá sắp tới.

Đơn giản là, họ không chấp nhận nổi sự cô độc.
____________________________

Jungkook quẹt thẻ nhân viên ở cổng vào NASA, gật đầu lại với cái vẫy tay thân thiện của bảo vệ. Hôm nay sẽ vẫn là một ngày chán chường, với những hành động lặp đi lặp lại suốt mười năm qua cho mà xem.

Quẹt thẻ nhân viên, đi vào trong văn phòng, rồi ngồi xuống, vẽ linh tinh hệ mặt trời trong suốt nửa tiếng, sau đó sẽ được gọi đi tham dự cuộc họp mật của NASA, ghi chép, ghi chép những thứ sẽ chẳng bao giờ dùng tới, tiếp theo rời khỏi cuộc họp, tới kiểm tra những phi hành gia thực tập mới thi đạt vào NASA quý 2 vừa rồi, tiếp theo...

Một loạt những hành động rập khuôn ấy, Jungkook ước được thoát khỏi chúng từ rất lâu rồi mà chẳng thể, chưa thể...

"Mr.Jeon? Mr.Jeon!!"

Jungkook chợt tỉnh khỏi cơn mơ màng, thấy trước mặt mình đang là vị trợ lý quen thuộc của mình – Jung Hoseok. Jungkook lật đật đứng dậy, với lấy tập tài liệu màu xám ở góc bàn,

"Ờ ờ... Đã đến giờ họp rồi đấy hả? Đợi chút, tôi sang ngay."

Hoseok xua xua tay,

"Không, không phải họp đâu Mr.Jeon."

Jungkook ngạc nhiên nhìn cậu trợ lý, lông mày nhướn lên đầy hiếu kì về một ngày đầu tiên, sau suốt mười năm, có lẽ sẽ lệch ra khỏi quỹ đạo đã được vẽ sẵn.

"Là một dự án thực địa mới trên hệ mặt trời, thưa ngài."

___________________________

Jungkook bước những bước đầy háo hức về phía văn phòng của giám đốc NASA, đôi mắt anh ánh lên sự phấn khởi với hàng ngàn tình huống có khả năng sẽ xảy ra được liệt kê trong đầu. Chỉ sau ngay hai tiếng gõ cửa, bên trong ngay lập tức có tiếng nói đáp lại,

"Mời vào."

Kim Namjoon tháo cặp kính dày cộp trên sống mũi xuống, nhìn thấy Jungkook liền mỉm cười.

"Xin chào, Jeon."

Jungkook bật cười, phong thái cực kì tự nhiên mà ngồi xuống ghế đối diện Namjoon.

"Cậu cứ khéo đùa, cả cái trung tâm này chẳng còn ai gọi tớ như vậy nữa đâu. Quen nhau bao nhiêu lâu rồi, mà vẫn cứ một tiếng Jeon, hai tiếng Jeon là thế nào vậy sếp Kim?"

Namjoon nhún vai,

"Thì thế mới chứng tỏ được cho mọi người thấy mối quan hệ vô cùng đặt biệt của chúng ta chứ, Jeon."

"Này, Jin-hyung mà nghe thấy là cậu ăn đủ đấy nhé."

Cả hai người cùng cười thật vui vẻ, sau đó Namjoon nheo mắt quan sát Jungkook – người bạn tâm giao của gã suốt từ cấp ba – đang mang trên khuôn mặt điển trai nếp nhăn và sự mệt mỏi của thời gian, thế nhưng...anh vẫn là bạn gã, cậu bạn đã cùng gã ấp ủ giấc mơ khám phá vũ trụ suốt những năm tháng bên nhau.

Và bây giờ, gã đã ngồi trên ghế giám đốc NASA, còn Jungkook thì... cho dù gã có đề xuất cho anh hàng ngàn chức vị xứng đáng với tài năng của anh, thì vẫn luôn luôn, gã phải nhận lại lời từ chối.

Vậy nên, cho dù cả hai người có cùng một điểm xuất phát, thế nhưng với Namjoon, gã đã hài lòng với đích đến của bản thân vào hiện tại rồi. Đối với Jungkook thì lại khác, anh không hề thích sự bó buộc của những chiếc ghế da bóng loáng và điều hoà mát rượi phả xuống 24/24 ngăn cản anh tiến bước xa hơn.

Đích đến của Jungkook đặt ở ngoài thiên hà rộng lớn kia, ở Pluto, chứ không chỉ trong khuôn viên của NASA.

Jungkook mỉm cười, nhìn Namjoon,

"Thế nào? Hôm nay cậu sẽ lại tặng tớ một chức vị gì mới sao?"

Namjoon trầm ngâm một lúc, rồi nói,

"Nói đúng thế thì cũng không phải, mà nói là sai thì cũng chẳng đúng."

"Vòng vo quá."

"Hmm... Nói thế nào nhỉ? Cậu sẽ lại khoác lên bộ đồ phi hành gia lần nữa đấy, Jeon."

"Vậy sao? Thế thì tuyệt vời quá. Hoseok vừa thông báo cho tớ về dự án thực địa đó rồi. Cậu chỉ cần đưa tớ bản kế hoạch thôi."

Gã lấy từ trong ngăn bàn ra một tập hồ sơ màu nâu nhạt, chuyển cho Jungkook.

"Đây. Vì đợt này bên chính phủ định tiến xa hơn khỏi hệ mặt trời nên đang cần huấn luyện gấp mấy phi hành gia thực tập lắm. Tớ cũng đã chọn được vài người xuất sắc rồi, nhưng vẫn là phải thực địa rồi mới biết khả năng của ai như thế nào."

"Hmm... Vậy nên bây giờ cậu cần tớ dẫn họ đi thực địa tại hệ mặt trời để lấy thêm kinh nghiệm sao?"

"À.. Ờ. Đại khái vậy. Cậu là người duy nhất tớ đủ tin tưởng để thực hiện việc này đấy."

"Cũng dễ thôi... Giờ đây đi lên hệ mặt trời dễ như ăn miếng bánh ấy mà."

"Thì tất nhiên. Công nghệ loài người đã nghiên cứu suốt biết bao nhiêu thế kỉ qua đâu có phải để trưng bày."

Jungkook cặp tập hồ sơ dưới cánh tay, khẩn trương đứng dậy rồi bảo Namjoon,

"Nhanh thôi nào, dẫn tớ tới gặp các thực tập sinh đó đi."

"Cậu chắc chắn sẽ không thất vọng với những chọn lọc của tớ đâu, Jeon. Nhưng đừng quá khắt khe với họ đấy nhé."

"Cũng còn tuỳ."
____________________________

Jungkook huých tay Namjoon, khẽ thì thầm,

"Cậu là đang đùa tớ đúng không?"

"Hả? Sao lại bảo tớ đùa?"

"Cậu nhìn xem mấy 'lựa chọn tuyệt vời' của cậu có khác gì mấy vũ công ballet không? Dặt dẹo thế?"

Namjoon cũng hạ thấp giọng xuống nói với Jungkook,

"Đừng có vội đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài, nhìn vậy thôi chứ cũng kinh lắm đấy."

"Kinh...? Là sao cơ?"

"Thì kiểu... Con ông cháu cha... Cũng có tí kiến thức với kinh nghiệm đấy, nhưng mà so với những đợt trước mà chúng ta đã huấn luyện thì kém xa, nói thật."

"Thế cậu nhận vào chúng làm gì cơ chứ?!?"

Namjoon ngay lập tức kéo Jungkook ra góc phòng, rít lên,

"Nói bé thôi nào! Chúng nó mà nghe thấy thì cả cái NASA này cũng không đỡ lại được hậu quả đâu."

Jungkook lừ mắt nhìn gã,

"Tớ thật sự không thể tin nổi là cậu lại kéo thêm tớ vào trong cái vụ này."

"Thôi mà... Tớ tin tưởng mỗi cậu thôi đấy. Tớ thật sự chẳng biết nhờ ai ngoài cậu cả!"

"Cậu biết thừa là tớ rất ghét những người không sử dụng thực lực của mình mà!"

Namjoon chắp hai tay lại, nháy mắt với anh,

"Cầu xin cậu đấy! Chỉ một lần này thôi... Thực địa xong thì chúng nó cũng hoàn thành hồ sơ mà, không làm phiền gì tới cậu nữa đâu!"

Jungkook hừ lạnh,

"Thế... Trả công?"

"...Pluto."

"Chúng ta, thành giao."
____________________________

Jungkook hắng giọng, sau đó dõng dạc nói lớn,

"Tất cả các cô cậu, hẳn đều đã sẵn sàng rồi chứ?"

Một tiếng "Rõ" vang lên đầy mệt mỏi và chán chường.

Thế nhưng Jungkook vẫn chẳng mảy may để tâm tới điều này, bởi chuyến đi tới Pluto đã tạo động lực lớn vô cùng cho anh, để đứng đây, để làm việc cả đời mà anh thề rằng sẽ không làm – dối trá cùng với những kẻ thiếu năng lực và thiếu tình yêu với vũ trụ.

Vì hành tinh cô độc ấy, Jungkook có thể hy sinh mọi thứ.
____________________________

Jungkook cũng chẳng nhớ được tình yêu với Pluto của anh bắt đầu như thế nào nữa. Chỉ biết rằng bản thân anh đã say đắm với hành tinh nhỏ bé màu xám sáng pha chút vàng lạnh lẽo này từ khi đọc bài nghiên cứu đầu tiên về hệ mặt trời của NASA.

Bề mặt của sao Diêm Vương bao gồm tới hơn 98% là băng nitơ, methane và carbon monoxide – những thứ có thể chấm dứt mạng sống của một con người ngay lập tức chỉ với một liều lượng nhỏ. Thế nhưng với công nghệ hiện đại của năm 3000 này, không có gì là con người không thể làm được.

Chẳng có gì có thể đặt ra giới hạn cho nhân loại, trừ cái tôi quá cao của chính họ.

Nếu như nói vào thế kỉ 21, có vẻ việc đặt chân lên Pluto và khám phá nó nghe thật ngu ngốc và như một thằng đần tự đưa cổ của mình cho lưỡi hái của Thần Chết, thì bây giờ với mọi thiết bị hiện đại có một không hai, sống trên Pluto chẳng có gì là khó khăn cả.

Thế nhưng Jungkook không muốn định cư lại trên đó, mà anh chỉ muốn tìm hiểu xem, liệu hành tinh cô độc có thể nào lạnh lẽo hơn sự trống rỗng đang tồn tại trong bản thân anh bấy lâu nay không.

Vốn dĩ việc lên một phi thuyền và cùng nó bay ra khỏi bầu khí quyển của Trái Đất cần tới sự đồng ý từ rất nhiều người, thế nên Jungkook vẫn mãi chẳng thể thực hiện được ước mơ của mình khi con người vẫn còn chối bỏ Pluto quyết liệt đến vậy. Bởi đã ấp ủ khát khao này từ khi còn đi học, giờ đây Jungkook chẳng thể nào vui mừng hơn nữa khi Namjoon đã đưa ra lời hứa về một chuyến đi tới Pluto cho anh.
___________________________

Trầy trật mãi cũng đến ngày kết thúc cuộc huấn luyện, và giờ đây Jungkook phải chọn ra một người để đi cùng anh trên chuyến đi thực địa tại hệ mặt trời. Bước vào căn phòng nơi các thực tập sinh đang ngồi chờ, Jungkook thở dài nhìn họ đùa giỡn ồn ào không có tổ chức, như thể đây là một trò đùa vậy.

Thôi, Jungkook tự nhủ. Mình cũng cố gắng đùa theo một chút nữa, là sẽ đạt được ước muốn rồi.

"Trật tự nào!"

Đợi cho đến khi căn phòng im lặng hẳn, Jungkook mới hỏi thật nghiêm túc,

"Ai nghĩ rằng mình thật sự xứng đáng cho chuyến thực địa này?"

Hỏi cho có thế thôi, chứ người quyết định, đâu đến lượt lũ nhãi ranh vắt mũi chưa sạch này.

____________________________

Cuối cùng, Jungkook chọn một cậu thanh niên nhìn có vẻ ít 'ẻo lả' nhất trong nhóm để đồng hành cùng anh. Cậu ta tên là Haeng Won, tên cũng còn y hệt con gái nữa, không hiểu Namjoon đã nghĩ gì khi nhận giúp bọn choai choai này chứ. Vậy ra, mọi thứ cũng chỉ có thể đong đếm bằng tiền và quyền lực thôi sao...

Hoseok lăng xăng chạy qua chạy lại đưa đồ cho Jungkook, miệng liên tục lẩm bẩm,

"Đồ ăn chuyên dụng cho phi hành gia, đồ vệ sinh cá nhân, quần áo, bình oxy... Trời ạ.. Còn gì nữa nhỉ..."

Jungkook phì cười, tay anh lanh lẹ xếp tài liệu vào cặp táp,

"Nào có phải lần đầu tôi lên hệ mặt trời đâu hả Hoseok? Cậu cứ bình tĩnh đi."

"Nhưng mà Mr.Jeon, chúng ta không thể chủ quan được! Cũng đã vài năm kể từ lần cuối cùng ngài đặt chân lên một chiếc phi thuyền, nhỡ đâu ngài lại quên mất-..."

"Làm sao tôi có thể quên được nơi đã đặt mạng sống của mình vào đó cơ chứ?"

Hoseok hít một hơi sâu, sau đó dúi hai chiếc vali nặng trĩu vào tay Jungkook,

"Đây là toàn bộ những đồ vật thiết yếu tôi đã chuẩn bị cho ngài, đủ để dùng trong hai tuần. Còn những thứ nặng hơn như bình oxy và những dụng cụ... chuyên dụng dành cho môi trường của..., haiz, tôi đã đặt đầy đủ hết lên phi thuyền rồi ạ."

"Có ai khác ngoài cậu biết về những dụng cụ ấy đang nằm trên phi thuyền không?"

"Không, thưa ngài. Tôi đã cất chúng vào khoang ẩn của phi thuyền."

"... Được rồi, cảm ơn cậu, Hoseok. Tôi có thể làm được gì nếu không có cậu ở đây cơ chứ?"

"Tất cả vì giấc mơ vĩ đại của ngài, Mr.Jeon."

____________________________

Khốn khiếp thật, Jungkook tự chửi rủa trong lòng.

Phi thuyền đã cất cánh, và thằng nhóc hèn nhát Haeng Won kia, đã bỏ trốn! Nó đã lừa anh bằng một câu nói đơn giản biết mấy,

"Em đi vệ sinh một chút được không thưa giáo sư?"

Rồi ngay khi người phụ trách bắt đầu đếm ngược tới giờ cất cánh mà nó vẫn không có mặt, Jungkook đã cảm thấy chắc chắn có điều gì không ổn rồi. Không hiểu nổi, nếu đã hèn nhát chẳng dám vươn xa ra ngoài vũ trụ, thì còn xin vào NASA làm gì cơ chứ? Cái thằng lỏi này!

Jungkook ngay lập tức liên lạc lại với trụ sở dưới Trái Đất sau khi phi thuyền đã bay ra khỏi bầu khí quyển, thông báo với họ về việc thực tập sinh bỏ trốn chuyến đi thực địa.

Tiếc thay, đáp lại hắn chính là Namjoon, hắn nói rằng vì bố của Haeng Won làm quan chức cấp cao trong chính phủ, rằng ông ta có thể nhúng tay vào NASA dễ như ăn bánh, nên cho dù con trai ông ta có bỏ trốn như một kẻ hèn nhát, thì việc này vẫn phải được giữ kín, và Jungkook vẫn phải hoàn thành chuyến đi thực địa một mình và sẽ có mặt ở NASA mười bốn ngày sau.

"Tớ phải làm gì trong thời gian đó đây?", Jungkook bế tắc hỏi Namjoon.

Gã thở dài,

"Cậu có thể trú tạm tại khách sạn Gild trên Mặt Trăng ấy, trên đó vừa mới trang hoàng lại rồi, đẹp lắm. Ở tạm hai tuần, còn có vài người khách du lịch từ Trái Đất đến tham quan đấy, nói chuyện với họ qua ngày cho đỡ buồn."

"Namjoon, ngay khi tớ về tới Trái Đất, cậu cứ liệu hồn mà chuẩn bị ăn đòn đi."

Tiếng Namjoon bật cười vang lên rè rè từ đầu dây bên kia,

"Thôi đi, Jeon. Tớ biết cậu chẳng bao giờ nỡ làm đau tớ mà."

Jungkook sau khi đáp lại gã bằng một tiếng cười khô khan liền cúp máy, rồi anh hít vào một hơi thật sâu, ấn các nút lệnh chuyển hướng phi thuyền về phía Mặt Trăng.

End I.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top