Chapter 49: Bữa lẩu ngượng ngùng

- Ồ, chào anh chị nhé! Chúng tôi sẽ ở đây đến hết mùa hè.

Ông Thẩm ngó qua hàng rào, vẫy tay chào gia đình người con gái của ông bà hàng xóm khi họ vừa tới cổng. Gia đình nhà ấy có vẻ bận xách đồ đoàn, chỉ quay sang nhìn ông và khẽ gật đầu, sau đó mọi người đi hết vào nhà, đóng kín cửa.

Bà Thẩm và Bạch Dương đúng lúc từ tiệm cây giống về, mua cơ man cây con nguyên chậu và đất trồng.

- Bố đứng đấy làm gì? - Cậu hỏi.

- Bố thấy vợ chồng con gái của bà Hứa nhà bên vừa đến đây.

- Đã đến rồi ư? Nhanh thế!

Lồng ngực Thẩm Bạch Dương nhộn nhạo hết cả lên. Làm sao đây? Cậu chưa sẵn sàng đối diện cô ấy. Nếu cô cứ xuất hiện trước mặt cậu và ra vẻ chẳng có chuyện gì, cậu cũng không chắc mình có thể tiếp tục xuôi theo ý cô đến lúc nào. Ý cậu là, cậu đã cố gắng, cố gắng đợi đến kỳ nghỉ hè.

- Con lên nhà trước đây!

Bạch Dương ấn đống đồ vào tay bố, chạy một mạch lên tầng trên, vào phòng riêng khoá cửa lại.

Trái với tâm trạng hồi hộp của Bạch Dương, Ma Kết thậm chí không biết đến sự tồn tại của cậu. Cô còn đang bận ríu rít kể chuyện cho ông bà nghe. Cô mới về quê ngoại hai lần hồi còn nhỏ; công việc bố mẹ lại quá bận nên chỉ có thể mua quà gửi về và cố gọi điện hỏi thăm sức khoẻ ông bà thường xuyên.

- Tiểu Kết lớn thật rồi. Tiểu Dương năm nay vào lớp năm trông cũng chững chạc hẳn.

Ông bà xuýt xoa khen mãi, còn cho tiền hai chị em ăn đá bào dù biết trẻ con thủ đô được bố mẹ mua chẳng thiếu thức gì.

- Mẹ đừng chiều lũ trẻ! - Bà Hứa đang nấu ăn cùng chồng trong bếp nói vọng ra. - Hôm nay hai đứa không ngoan đâu.

Đứa em trai bĩu môi giận dỗi:

- Bà cho con mà.

- Ngoan thì mới được nhận. Con thấy chị có cầm đâu, đúng không?

Thấy em trai nhìn mình với ánh mắt uất ức pha chút nghi ngờ, Ma Kết chột dạ, lúng túng quay đi. Mỗi lần mẹ dạy dỗ nhóc này đều lấy cô ra làm ví dụ: "Chị Ma Kết đạt 100 điểm nên mới được mua sách, con thì không", "Chị Ma Kết chưa xong cơm nên không được ăn bánh kem, con cũng vậy" đã quá quen thuộc.

Nhưng lần này khác hẳn. Câu nói của mẹ làm cô không yên tâm. Ma Kết biết rõ mẹ mình không dễ dàng bỏ qua chuyện trên tàu khi đó được.

- Con mang đồ lên cất đã.

Hứa Ma Kết nhanh chóng xách hành lý lên tầng hai, mở cửa căn phòng bên phải ngay lối cầu thang. Trong trí nhớ của cô, mọi thứ trong căn phòng dường như không thay đổi chút nào. Ông bà vẫn luôn giữ gìn sạch sẽ chờ con cháu về thăm.

Đẩy vali vào góc đầu giường, cô đi đến cửa sổ, kéo rèm, mở tung hai phía cánh cửa cho nắng tràn vào. Ma Kết hơi thất vọng vì hướng cửa sổ không nhìn được ra biển. Nó đối diện một khung cửa sổ khác, của nhà hàng xóm, từ khoảng cách gần thế này có thể nhìn rõ một phần căn phòng.

Ma Kết nhớ mang máng lần đầu tiên về quê ngoại, cậu bé nhà đó thường xuyên đứng bên cửa sổ vẫy tay với cô. Đôi khi cậu ném cho cô viên kẹo có lớp giấy gói màu cầu vồng bọc ngoài, nhưng nhắm không chuẩn, viên kẹo đập vào thanh chắn cửa rơi mất tiêu. Lần sau về, nhà cậu bé đã chuyển đi nơi khác mất rồi.

Cô chợt thắc mắc ông bác ban nãy ló đầu qua hàng rào vẫy tay chào gia đình cô có phải hàng xóm cũ, hay chỉ là người chuyển vào thế chỗ.


Quán cà phê vẫn đông khách như mọi khi. Phục vụ xong đồ uống cho lượt khách mới, Cự Giải ngồi bệt xuống đất, thu mình dưới quầy pha chế, tay cầm chiếc bánh mì ruốc chủ quán cho, chậm rãi vừa ăn vừa bấm điện thoại.

- Em uống nước không?

Cự Giải ngước lên. Chị nhân viên cùng làm thảy cho cô một chai nước khoáng, nói là chị ấy đã trả tiền rồi.

- Em cảm ơn.

Cô nhét nốt mẩu bánh cuối cùng vào miệng, uống thêm ngụm nước cho trôi rồi tất tả chạy đi chấm công. Dạo gần đây Cự Giải xin làm trợ giảng ca tối ở một trung tâm tiếng anh cho trẻ em, lương chẳng được bao nhưng có cái viết thêm vào hồ sơ cũng tốt. Vừa đá chân chống xe đạp thì điện thoại báo cuộc gọi tới, không cần nhìn Cự Giải cũng biết ngay là mẹ.

Từ hôm đó, ngày nào, mẹ cũng gọi điện giục cô về sớm.

Tôn Cự Giải mặc kệ tiếng chuông điện thoại dồn dập bên tai. Rướn người về trước cho bánh xe trượt xuống lòng đường, Cự Giải thản nhiên ngược dòng xe cộ mà đạp đi, thoáng chốc đã mất hút.

Cô tới văn phòng sớm nhất, xếp lại sách vở và đồ dùng, sau đó đem bài tập hôm nay đi photo, phát sẵn trên bàn cho từng học viên trước giờ lên lớp.

Xong xuôi, nhìn đồng hồ chưa đến sáu giờ, Cự Giải thả mình xuống ghế, bật laptop đeo tai nghe xem nốt bộ phim tối qua còn dở. Vừa được năm bảy phút thì có người đến.

- Hôm nào em cũng tới sớm nhỉ?

Cô gái trẻ mới tới - điều phối viên học vụ của trung tâm - kéo ghế ngồi xuống cạnh Cự Giải.

Các giáo viên cũng lần lượt có mặt. Lớp học bắt đầu lúc sáu rưỡi và kết thúc lúc tám rưỡi. Suốt thời gian đó Cự Giải ngồi ở góc lớp làm bài tập hè, thi thoảng được nhờ lấy cái này cái kia hộ giáo viên. Nhàn nhưng rất nhàm chán.

Giảng lý thuyết xong sẽ đến phần bài tập. Cự Giải dọn đồ vào cặp, đi lên ngồi tại bàn giáo viên.

Bỗng chớp loé lên. Một luồng sáng cắt ngang bầu trời.

- Trời sắp mưa rồi! - Mấy đứa học trò reo lên.

Nghe tiếng sấm đùng đoàng kiểu này, Cự Giải sợ còn lâu mới tạnh; về được đến nhà chắc người ngợm cũng ướt sạch. Cô nhắc đám học sinh tập trung vào bài giảng, nhưng trẻ con mà, chuyện nhỏ nhặt nhất cũng làm chúng xao nhãng. Cô ngước lên nhìn đồng hồ, cũng gần tám rưỡi, thảo nào đám học sinh lại không muốn học nữa. Cô chống cằm thở dài, chờ kim đồng hồ nhích từng chút từng chút.

Hết giờ làm, Tôn Cự Giải dắt xe ra về, nhưng mưa hẵng còn chưa ngớt, tiếng mưa rơi nặng nề trên những tấm bạt căng ngoài vỉa hè và đổ rào rào xuống nền đường.

Anh trai Cự Giải đứng nép vào mái hiên toà nhà, vẫy tay ra hiệu với cô. Cự Giải ngạc nhiên, đội mưa chạy lại gần:

- Sao anh lại đến đây?

- Mẹ gọi điện nhờ anh qua đưa áo mưa cho em. Mẹ bảo dạo này em toàn đi làm thêm đến tối mịt.

Anh thả chiếc áo mưa màu xanh đậm được gấp vuông vức vào giỏ xe đạp.

- À, nay bố có qua nhà bà ngoại. - Anh nói, giọng thờ ơ.

- Qua làm gì? Giờ đã về chưa?

- Anh không biết. Chẳng muốn gặp cũng chẳng muốn hỏi. Nghe mẹ nói vậy thôi.

À, phải rồi. Anh vẫn còn giận bố nhiều lắm, đến giờ vẫn không thèm nhìn mặt nhau cơ mà. Cự Giải đôi khi quên bẵng việc đó, nhất là gần đây thấy anh qua nhà ngoại nhiều hơn. Cô cứ ngỡ mọi chuyện đã tốt lên.

Trong lúc Cự Giải còn đang bần thần, anh trai đã đặt bàn tay to lớn lên mái tóc ẩm vì dính mưa của cô:

- Anh không biết em đã trải qua những gì nhưng đừng tự làm khổ mình như thế. Lo cho bản thân trước đi.

Tôn Cự Giải ừm khẽ trong cổ họng. Hai anh em đứng cạnh nhau, nhìn ra mặt đường trắng xoá, người người qua lại hối hả trong cơn mưa.


Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa làm Tú Kim Ngưu giật mình.

- Mẹ vào nhé?

Bà Tú bưng đĩa hoa quả gồm táo và dâu cắt nhỏ, đặt trước mặt Kim Ngưu. Cậu ngước lên tỏ ý nghi hoặc khi thấy mẹ lần lữa không chịu ra khỏi phòng mình, nhưng bà Tú cố né tránh ánh mắt cậu. Bà đi xung quanh phòng, hết mở cửa sổ ra rồi lại lúng túng khép vào, chép miệng bảo "ái chà mưa to quá nhỉ!"

Cuối cùng, cậu đành lên tiếng:

- Mẹ muốn nói gì với con thì nói đi.

Bà Tú vẫn bồn chồn nhưng đã chịu yên vị ngồi ở mép đuôi giường. Có lẽ đây là một chủ đề khó nói, nên bà Tú ấp úng mãi, hết cắn môi lại rung chân.

Chồng bà thẳng tính mạnh miệng bao nhiêu thì bà rụt rè bấy nhiêu, ngay cả những khi trò chuyện với con cái cũng khiến bà căng thẳng. Đứa con lớn giống hệt bố, giọng khoẻ, vang dội, chỉ chực chờ phản bác lại mỗi lần bà nói gì không vừa ý nó. Đứa con thứ thì lầm lì, dù giọng nó không gay gắt bằng thằng anh nhưng lại có ánh mắt bướng bỉnh. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt nhìn mình chằm chặp đó, bà cảm thấy ngột thở, lo lắng và muốn buông xuôi.

Nhất là kể từ sau khi sự kiện đó xảy ra, đứa con trai này lại càng trở nên xa cách.

- Thì... bố có kể với mẹ rồi. Con không muốn nói chuyện với bố nên mẹ... Hình như con bảo là sẽ không học đại học?

Kim Ngưu gật đầu. Cậu thấy không cần giải thích gì nhiều.

- Nhưng... có tấm bằng đại học sẽ dễ xin việc hơn chứ con.

- Con thật sự chán học! - Kim Ngưu nhìn mẹ mình. - Đỗ đại học rồi cũng sẽ chẳng đâu vào đâu cả.

Bà Tú thảng thốt bởi những lời Kim Ngưu nói, có lẽ vì bà không ngờ rằng đứa con bà từng hãnh diện vô cùng có ngày thú nhận với mình là nó ghét học hành.

Chẳng có nguyên do cụ thể, chẳng có lời cảnh báo trước, mọi chuyện cứ diễn ra như thế theo hướng tồi tệ nhất. Bà Tú run rẩy nói:

- Mẹ không thích con trả lời mẹ như thế! Chẳng lý gì mà con ghét học cả.

Kim Ngưu chỉ vào bộ đồng phục trường H.R treo trên tường - thứ mẹ cậu luôn là phẳng phiu vào trước mỗi ngày cậu đến trường:

- Khi con mặc bộ đồng phục đó, người hãnh diện là bố mẹ chứ không phải con. Bố mẹ thậm chí còn không nhận ra việc con chẳng thèm cố gắng để chuyển khỏi lớp cuối. Vì con thật sự ghét học! Học đâu phải là lối đi duy nhất.

- Mẹ không thích cách con trả lời mẹ như thế chút nào.

Bà Tú cố gắng né tránh những gì Kim Ngưu muốn nói. Bà tự nhủ con trai mình chỉ chưa suy nghĩ chín chắn và áp lực học tập ở ngôi trường đó kinh khủng tới mức làm nó chán chường. Có lẽ do những chuyện trước kia cũng khiến nó mất niềm tin vào bản thân. Ôi! Những thứ tồi tệ đó đã khiến đứa con tài giỏi của bà tụt dốc không phanh. Mỗi lần nhớ lại bà chỉ muốn nổi điên, nhưng còn thay đổi được gì nữa đâu.

Tú Kim Ngưu biết mẹ mình đang nghĩ gì qua đôi mắt oán giận đó. Nhưng mẹ cậu vẫn sẽ chỉ thấy những gì bà muốn thấy, trong lòng cậu nghĩ thế nào cũng chẳng phải việc của bà muốn tìm hiểu.

- Con vẫn sẽ thi như đăng ký trên nguyện vọng nhưng con sẽ không đi học đại học đâu. Nó chẳng giúp gì cho con cả.

- Con...

Bà Tú bắt đầu ôm mặt, khóc rưng rức. Bà đã khóc thế này vào lần con trai cả tuyên bố không quản lý nhà hàng gia đình mà sẽ qua nước ngoài học làm công nhân cơ khí. Đợt đó bà làm đủ mọi cách: tuyệt thực, khoá cửa vứt chìa khoá, khóc lóc, cỡ nào cũng không ngăn được đứa lớn xách vali ra khỏi nhà. Giờ đến lượt Kim Ngưu.

- Hu hu, sao tôi khổ thế này? Tại sao không đứa nào chịu nghe lời? Tại sao phải tự rước khổ vào mình?! Học đại học thì chết à?

Tiếng rên rỉ của bà Tú đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chồng. Ông Tú xồng xộc xông vào phòng Kim Ngưu kéo vợ xuống tầng, vì với ông đàn bà con gái mau nước mắt chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.

- Tao với mày chuyện này chưa xong đâu.

Ông Tú đã nói thế, bằng cái giọng gầm gừ ngái ngủ của một người bị đánh thức giữa chừng.


Câu lạc bộ thủ công của trường H.R đăng ký một gian hàng trong dịp hội chợ đồ tự chế DIY tổ chức tại tổ hợp giải trí thương mại nằm gần trung tâm thành phố. Triệu Song Ngư giữ chức phó chủ nhiệm nên dành rất nhiều tâm huyết vào các hoạt động câu lạc bộ, cũng được mọi người rất tin tưởng.

- Chào phó chủ nhiệm Triệu.

- Em chào chị.

Mọi người thân thiết chào Song Ngư khi thấy cô xuất hiện ở lối vào khu hội chợ. Song Ngư vẫy tay đáp lại, không quên bảo rằng mình có chuẩn bị ít đồ ăn và trà lạnh, nếu ai đói thì cứ tự nhiên.

Chín giờ trung tâm thương mại mở cửa thì tầm mười giờ bắt đầu đông khách đến tham quan các gian hàng. Có khoảng ba mươi gian lớn bé, riêng gian của câu lạc bộ thủ công chỉ rộng bằng hai bàn gỗ ghép lại. Chủ đề năm nay là đồ chơi thủ công nên có rất nhiều gia đình có con nhỏ và người trẻ đến xem.

Triệu Song Ngư kê ghế nhựa ngồi cho đỡ mỏi chân, tiện thể hóng hớt xem các gian hàng kế bên có gì mới lạ không. Bạn chủ nhiệm nãy giờ đi đâu bỗng xuất hiện, kéo ghế ngồi cùng, mời cô một lon soda bưởi.

- Chưa thấy bao giờ luôn. - Song Ngư cười. - Uống vào không đau bụng đấy chứ?

- Sản phẩm mới đó. Cái chị tiếp thị mời tớ uống.

- Năm nay coi bộ chất lượng ghê ha. Cái gian hàng đối diện mình bán cả mấy triệu con rắn gỗ kia kìa.

Triệu Song Ngư nghĩ có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô trực tiếp tham gia các hoạt động cùng câu lạc bộ, vì năm cuối rồi, nhìn bạn bè đang bò ra ôn thi cô sốt ruột lắm. Nhưng cô cũng không muốn bỏ sinh hoạt câu lạc bộ. Có chủ nhiệm hợp cạ càng làm cô cảm thấy tiếc nuối hơn với quyết định của mình.

- Triệu Song Ngư mau nhìn kìa!

Chủ nhiệm câu lạc bộ điên cuồng vỗ lưng Song Ngư, giọng điệu phấn khích còn hơn bắt được vàng. Cô nén đau, nhìn theo hướng tay chủ nhiệm chỉ.

Dáng đi ấy, mái tóc ấy, gương mặt ấy, Song Ngư chỉ cần liếc qua cũng đủ nhận ra Nam Ngư. Gặp người quen ở trung tâm thương mại là điều bình thường, nhưng những ký ức không tốt cộng với việc hôm qua Song Tử trả lời tin nhắn chậm làm cô càng ngứa mắt với Nam Ngư hơn.

Chủ nhiệm câu lạc bộ thủ công cũng biết vài thứ, cô nàng khẽ huých vai Song Ngư thì thầm:

- Ra chào "bạn thân" đi kìa. Mới rồi nộp đơn vào câu lạc bộ xong lại rút ấy.

- Cái con bé hỗn láo ấy tớ còn chưa dạy cho một bài học. - Song Ngư hằm hè. - Cứ nghĩ tới giọng điệu đó là tớ bực hết cả mình.

Triệu Song Ngư cứ nghĩ người ta chỉ đi lượn lờ ngắm đồ trưng bày, sẽ chẳng ai để ý đến một cô gái mặc quần yếm ngồi núp một góc sau gian hàng. Thế mà Nam Ngư lại nhận ra. Như không hề có chuyện gì xảy ra, như một đàn em khoá dưới bình thường gặp tiền bối ngoài trường học, Nam Ngư lễ phép cúi đầu chào họ, không quên giới thiệu bản thân:

- Em là Nam Ngư khối mười cùng trường. Em có quen chị Triệu từ trước rồi ạ.

Hội trưởng nhướn mày, ra vẻ ngạc nhiên nhìn Song Ngư. Cô cũng rất băn khoăn tới mức độ chân thật của thứ biểu cảm quá tự nhiên này. Mất trí nhớ à? Hay con bé thật sự thẳng thắn đến mức coi nhẹ tất cả?

Chưa để Song Ngư nói gì thêm, Nam Ngư đã tiếp tục cúi đầu, lần này kèm theo một lời xin lỗi chẳng ai ngờ đến:

- Trước đây nếu em đã nói những lời gây hiểu lầm và khó chịu cho chị thì chị hãy bỏ qua cho em nhé. Em không cố ý đâu.

Nhận được lời xin lỗi từ đứa mình ghét có thể là trải nghiệm hả hê với một số người, không phải với Song Ngư. Thậm chí cô còn nghi hoặc và cảm thấy bất an về động cơ đằng sau sự hối lỗi muộn màng đó.

Nhưng ngoài lời xin lỗi ấy ra Nam Ngư chẳng nói thêm bất cứ điều gì. Song Ngư đưa cho Nam Ngư lon soda bưởi ban nãy, coi như quà làm hoà, bụng cầu mong con bé sẽ chết đi sống lại trong cái nhà vệ sinh của trung tâm thương mại sau khi uống thứ nước giải khát quái dị này.

Cũng cùng địa điểm tổ hợp thương mại giải trí đó, Diệp Xử Nữ đang dẫn Lâm Bảo Bình đi chọn vài món cơ bản ở cửa hàng hoạ cụ.

Cô và Bảo Bình vốn chỉ biết mặt nhau, không thân thiết, thậm chí còn chẳng nói chuyện bao giờ. Bảo Bình muốn thử học vẽ nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nhờ Sư Tử tư vấn. Sư Tử không có chuyên môn nên hỏi Thiên Yết, Thiên Yết ngại việc lại đẩy sang cho Xử Nữ. Cuối cùng cô đành phải dành cả ngày nghỉ để giúp Bảo Bình mua ít đồ chuẩn bị học vẽ, "thù lao" Thiên Yết hứa han chẳng biết khi nào mới được nhận.

- Cảm ơn bạn học Diệp nhiều nhé! Tưởng vẽ vời thì xuề xoà thế nào cũng được, hoá ra nhiều thứ cần đầu tư phết nhỉ.

Lâm Bảo Bình kệ nệ bưng một giỏ đầy ắp đặt lên bàn trước quầy thu ngân. Xử Nữ đứng bên cạnh, nhìn chị nhân viên thoăn thoắt quét mã vạch, ước lượng số tiền cần thanh toán. Xử Nữ thầm nghĩ, ban đầu chỉ cần một cây bút chì và một tờ giấy phẳng phiu để vẽ khối là được, mua nhiều thế này chắc gì đã dùng đến. Nhưng, thấy Bảo Bình hào hứng quá, cô cũng không muốn làm kẻ lắm chuyện.

Thanh toán xong, Bảo Bình mời Xử Nữ trà sữa Koi vì quán đặt ngay đối diện với cửa hàng hai người vừa mua đồ.

Đồ uống được bưng ra, Bảo Bình ngân nga hát trong lúc cắm ống hút, hai tay bưng cốc trà sữa mát lạnh hút một hơi đầy hạnh phúc. Diệp Xử Nữ thoáng mỉm cười vì nhớ tới lời Hoắc Sư Tử nói khi trước. Đúng là sự vui vẻ của cô nàng khiến người đối diện luôn cảm thấy được nạp thêm năng lượng. Xử Nữ tự dưng thấy hào hứng hẳn.

- Cứ gọi tớ là Xử Nữ. Tớ cũng gọi cậu bằng tên thôi nhé.

- Giờ mình là bạn rồi nhỉ?

- Dĩ nhiên rồi. - Xử Nữ buồn cười. - Vậy, tớ hỏi cậu câu này được không?

Bảo Bình gật gù, đôi mắt trong veo mở to như muốn nói rằng cô ấy sẽ thật lòng trả lời mọi câu hỏi Xử Nữ đưa ra.

- Cậu sẽ thi vào trường mỹ thuật à?

- Có thể có, có thể không. - Giọng cô chẳng chứa tí phần trăm nghiêm túc nào. - Tớ muốn trải nghiệm thật nhiều trước khi học đại học, nên cứ thử trước đã.

Xử Nữ "à" lên, tay xoay xoay ly trà sữa trân châu trắng của mình. Nghe cũng có lý, nhưng với Xử Nữ, cô cần một nước đi an toàn hơn. Cô chẳng tưởng tượng nổi mình sẽ lãng phí thời gian vào thứ gì đó không chắc chắn liên quan đến kỳ thi đại học sắp tới.

- Trải nghiệm cũng tốt nhỉ...

Cô tự dưng không nghĩ ra được gì hay ho để tiếp tục câu chuyện. May thay, Lâm Bảo Bình là trùm tán nhảm, chớp mắt đã tìm được một chủ đề hấp dẫn muôn thuở với những nữ sinh:

- Xử Nữ này, tớ cũng muốn hỏi cậu một câu. Cậu đang hẹn hò hay thích ai không?

Vì Xử Nữ là người khơi mào hỏi về mấy thứ cá nhân nên bây giờ cô không thể trốn tránh trả lời câu hỏi này. Nghĩ cho cùng Bảo Bình trông cũng không giống dạng người hớt lẻo, lấy câu chuyện làm quà; cộng thêm tâm trạng Xử Nữ đang rất thoải mái nên cô quyết định nói thật. Chỉ cần trả lời có hoặc không, chẳng ai bắt nêu đích danh cả.

- Cũng không tính là hẹn hò, nhưng hiện tại tớ vẫn thích người đó.

- Ái chà! - Hai mắt Bảo Bình sáng rực lên như bắt được vàng. - Người đó biết không? À quên, hơn tuổi hay bằng tuổi mình vậy?! Được Xử Nữ thích thì chắc phải đẹp trai lắm nhỉ.

Lâm Bảo Bình ôm má tưởng tượng tới anh chàng người mẫu cao mét chín trong cuốn tạp chí thời trang mới mua hôm kia. Thậm chí cô còn đoán gia đình người đó rất giàu, vì chính Xử Nữ cũng là tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt. Bảo Bình vẽ ra đủ thứ, cuối cùng chưng hửng vì câu nói của Xử Nữ:

- Cao thì cao thật nhưng chả đẹp trai gì hết, lúc nào mặt mũi cũng đăm đăm, nghìn năm mới cười một lần. Đã thế gia cảnh cũng bình thường, học hành còn thua xa tớ.

- Gì chứ? - Bảo Bình bĩu môi không tin. - Có điểm gì đáng để thích đâu.

- Ừ, nhưng đâu thể vì bảo người ta không có điểm gì đáng thích mà hết thích được.

Lâm Bảo Bình không hiểu điều Xử Nữ nói. Với cô mọi thứ đều cần một lí do. Cô thích Sư Tử vì cậu rất ngầu; thích Thiên Bình và Song Ngư vì họ là những người bạn bắt chuyện với mình đầu tiên; thích Xử Nữ vì cô ấy học giỏi và vẽ rất đẹp. Ngay cả chuyện cô chưa thể quên hẳn cảm xúc của mình đối với Sư Tử cũng có lý do của nó. Nếu mỗi ngày thức dậy đều phải thắc mắc vì sao mình lại thích người ta, Bảo Bình chắc chắn sẽ điên đầu mất.

Dù sao thì, Xử Nữ chỉ nói đến đó. Mọi câu hỏi đằng sau, Bảo Bình đều nhận được cái lắc đầu kèm theo một nụ cười đầy bí ẩn từ cô bạn. Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, Bảo Bình chun mũi, tay chống cằm, chán nản uống hết ly trà sữa trên bàn.


Lâu lắm rồi Song Tử mới được thằng bạn Nhân Mã rủ đi chơi. Nghe có vẻ kỳ cục nhưng thực tế số lần họ gặp riêng nhau còn nhiều hơn số lần hai người hẹn hò với các cô gái.

Chưa tới sáu giờ, Song Tử đã có mặt trước cổng nhà Nhân Mã. Cậu ngồi đợi trên xe máy mà cứ nhấp nhổm không yên, hết quay ngang lại ngó dọc. Sau mười phút chờ đợi tưởng như cả thế kỷ trôi qua, cuối cùng Vương Nhân Mã cũng xuất hiện sau cánh cổng, đẩy cửa bước ra với vẻ chán ghét trên gương mặt:

- Bảo sáu rưỡi mới được đến cơ mà? Mày cứ gọi điện giục rối rít làm bố tao chửi, tao đang phải xỏ tạm hai chiếc tất khác màu đây này.

Mã Song Tử đổi giọng, học cách mấy bạn nữ làm bộ dỗi hờn, níu lấy tay Nhân Mã lắc lắc, nói:

- Người ta sốt ruột mà! Gần nay trong mắt bạn học Vương chỉ có Trương Thiên Bình, chả còn quan tâm gì người ta cả.

- Bỏ mày! - Nhân Mã bất lực bóp mặt thằng bạn thân.

- Bao ăn thì bỏ, tao hết tiền rồi.

- Tiền nhà mày đốt còn không hết, bảo hết là hết thế nào!

- Thì hết chứ còn gì.

Mã Song Tử thôi không làm trò nữa, quay qua lấy mũ bảo hiểm cho Nhân Mã rồi bảo cậu ta ngồi lên xe, chở nhau đến quán lẩu bò Trung Hoa nổi tiếng ở quận bên.

Hè nhưng mấy quán lẩu vẫn rất đông khách. Hai người do không đặt bàn trước nên phải đợi khá lâu. Mùi nước dùng bò thơm đặc trưng cùng ớt cay nồng làm cái bụng rỗng của Song Tử réo liên hồi. Nhân Mã bảo nếu đói quá thì lượn sang quán khác nhưng Song Tử không chịu, nhất định phải ăn ở đây bằng được.

Một bạn nhân viên bước đến nói với hai người:

- Có bàn trống rồi đấy ạ. Mời hai người lên lầu, bàn ngay đối diện cầu thang, phía trong cùng nhé.

- Yessss! - Mã Song Tử vui mừng ra mặt.

Cậu gọi hết các món bò trong menu cho bõ công đợi chờ. Trong lúc chờ nhân viên đem thức ăn lên, Nhân Mã lau bát cho cả hai, rót một cốc nước lạnh đặt trước mặt Song Tử khi cậu ta sắp nhồm nhoàm hết đĩa lạc rang tặng kèm.

- Cái này là cái gì? - Song Tử một miệng đầy lạc, trề môi chê bai. - Nhân Mã mà tao biết sẽ uống nước lọc lúc ăn nhậu à?

- Lái xe mà. - Nhân Mã chuyển chủ đề. - Mà sao mày như chết đói đến nơi vậy.

- Tao cả ngày nay chưa ăn gì. Nghỉ hè không còn cơm căn tin nên trưa tao nhịn đói đi ngủ.

Mã Song Tử không nói hết cả câu nhưng Vương Nhân Mã vẫn hiểu đầy đủ như sau: vì quá lười đi siêu thị nên tủ không còn tí thức ăn nào, cũng vì quá lười nên không muốn đặt đồ ba lần một ngày, bữa tối ăn bằng ba bữa. Cậu còn lạ gì cái cảnh bất thình lình sang chơi phát hiện Song Tử nằm vật ra sàn chết đói trong khi tay vẫn cầm máy game Nintendo nữa.

Đồ ăn lên, Nhân Mã nhúng đầy một bát bắp bò và gầu bò cho Song Tử trước, coi như phần thưởng cho cậu ta vì đã giữ bản thân sống sót tới tận hôm nay. Sau đó cậu tự nhủ sẽ ăn hết chỗ còn lại, coi như tiền công vì Song Tử thường xuyên ăn chực nhà cậu trong mấy kỳ nghỉ.

Song Tử gắp thức ăn cho vào miệng liên tục, chợt nhớ ra chuyện này cần hỏi:

- À, muốn kể gì thì kể đi. Tao đang nghe đây.

Nhân Mã cũng chợt nhớ lại mục đích rủ Song Tử ăn tối. Bạn chí cốt nên chẳng giấu nhau điều gì, thậm chí những cô gái người này quen người kia đều biết, thi thoảng còn truyền nhau bí kíp tán gái "bách phát bách trúng".

Song Tử nghe xong câu chuyện của Nhân Mã, không ngần ngại dùng đôi đũa đang nhúng trong nồi lẩu sôi gõ lên đầu cậu ta. Cậu mắng:

- Chết m* mày! Ngu thế chứ!

- Lúc đó có phải lỗi tao đâu! - Nhân Mã gào lên. - Nếu là mày mày cũng tức chứ! Từ đó đến giờ cũng chẳng thèm nhắn xin lỗi tao.

- Vậy mày nhắn trước đi. Đúng là không ai vừa ai!

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại Song Tử bật sáng báo tin nhắn mới. Cậu liếc qua tên người gửi nhưng không mở ra đọc; việc này không thoát được khỏi mắt Nhân Mã. Sẵn đang tức tối, cậu nhanh tay chớp lấy điện thoại Song Tử để trên bàn.

- Thằng này!

Song Tử đứng dậy nhưng không kịp. Nhân Mã nhìn thấy ba chữ đầu trong tin nhắn, miếng thịt bò lập tức mắc nghẹn ở cổ họng, quay sang nhìn Song Tử với ánh mắt kỳ thị:

- Mày bắt cá hai tay à?!

Nhân Mã không ngờ, giữa cô nàng thủ đô họ Triệu vừa xinh xắn vừa hoạt bát và em gái dị nhất khối mười từ tỉnh lẻ mới lên, thằng bạn dở hơi của mình lại chọn vế sau. Đã thế còn im ỉm, không hé răng nửa lời.

- Mày...

Hai người ái ngại đứng nhìn nhau hồi lâu, thở dài thườn thượt rồi quay trở lại vị trí ngồi ban đầu, im lặng ăn hết nồi lẩu ngập thịt bò đang sôi sùng sục giữa bàn.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn:     https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top