06 | Ba giọt máu đào
Cây cầu dây văng bắc qua sông Xuân Giang không khác gì bức tường Berlin của Thịnh Nam: đi hết đoạn đường dẫn dài 3 cây số, nhịp sống thời thượng liền xa tít tắp, chỉ còn khu Hà Đông nằm ngắc ngoải ở vùng ven, ngày ngày oằn lưng gánh trên mình cơn sốt đất ảo do tầng lớp trung lưu đem đến.
Đa số nhà xưởng, xí nghiệp đều tập trung ở nơi này, công trình dân dụng tạm bợ mọc lên như nấm sau mưa, người xa quê nhập cư và lao động giá rẻ bị dồn vào góc bần cùng.
Hà Đông là đơn vị hành chính có tỷ lệ tội phạm 'càng chống càng tăng', suýt trở thành khu tự trị của các sới bạc phi pháp và băng nhóm xã hội đen. Sở trưởng Tôn từ khi nhậm chức luôn kiểm tra sát sao vấn đề trị an, khác hẳn với thái độ thờ ơ từ chính quyền thành phố. Nhờ vậy nên vài năm gần đây, những người ở Hà Đông cũng không đến nỗi khó sống.
Nhân Mã giải tán đội cảnh sát sau vài giờ truy hỏi dưới cái nắng lóc thịt, làm thoát hơi cả những giọt mồ hôi đọng trên da. Cô nhấc điện thoại báo cáo, rảo bước trên con đường gồ ghề giữa hai dãy trọ bốc mùi ẩm mốc.
"Sếp Thiệu, quản lý vừa khai báo chuyện mất trộm 20 ki-lô-gam phôi đá thạch anh mỗi loại sau khi kiểm kê kho hàng, nhưng số tiền mà Lâm Gia Minh nhận được từ phi vụ này quá cao so với giá thị trường. Có thể hắn không chỉ bán phôi đá... Anh chờ em một chút."
Tiếng còi xe giục giã vô duyên vô cớ át đi câu trả lời của Xử Nữ, Nhân Mã cúi xuống nhặt những món đồ lông lốc của một cô gái trẻ đánh rơi túi xách vì giật mình.
"Của em đây."
Nhân Mã mỉm cười trấn an dù từng thớ cơ đã mệt rã, cô đưa lại chứng minh thư cùng khối đá thạch anh hồng dài hơn một gang tay cho cô gái có tên 'Viên Gia Hân'. Nghe tiếng động lớn thì tim đập chân run, so với vật cồng kềnh như phiến đá, trang sức rõ ràng phù hợp với Gia Hân hơn.
Đôi mắt lờ đờ của cô gái trẻ hoá sửng sốt, gương mặt cộm phấn thoắt cái đã tái xanh như đứng trước quỷ môn quan.
"C-Cảm ơn chị." Gia Hân lắp bắp bằng giọng địa phương rồi nhanh chân rời đi, mang theo ánh mắt quan ngại của Nhân Mã. Chẳng lẽ hôm nay nụ cười của cô trông khó coi lắm sao?
"Xin lỗi anh, em vừa gặp một cô gái kỳ lạ thôi. Bọn em nghĩ lô hàng bị trộm hoặc lời khai của anh Lâm có vấn đề, hệ thống giám sát của nhà xưởng ở Nam Hạ và kho ở Hà Đông đều đã hỏng từ lâu. Chiều mai kỹ thuật viên sẽ gửi lại phân tích dữ liệu lấy từ camera của các hộ dân và cửa hàng gần đó."
Nhân Mã tiếp tục lấy hơi để báo cáo, dõi theo bộ dạng mờ ám của Gia Hân lẩn khuất sau bức tường rêu phong. Cô cảm nhận cái nhìn hau háu từ những khung cửa xập xệ dồn cả vào mình, ngột ngạt hơn cả nắng trời thiêu đốt. Nhưng Nhân Mã không mảy may lo sợ, cô đưa mắt ngó quanh một hồi lâu rồi mới trở về xe cảnh sát.
Có lẽ Nhân Mã nên đề xuất tăng cường tuần tra khu vực giáp với cảng sông Xuân Giang.
***
Xử Nữ ngước nhìn tủ rượu ngoại dát kính, chép miệng khi biết lương hưu của anh không mua nổi chai Russo-Baltique chễm chệ ở trung tâm. Thiên Bình đẩy chiếc cửa giấu khuôn, mở ra văn phòng công tố phiên bản dư kinh phí ẩn sau lớp gỗ lim nâu sẫm.
Xử Nữ cởi áo khoác rồi thản nhiên phê bình, cảm thấy thiếu gia nhà họ Khang từ lúc theo đuổi sự nghiệp xây dựng tổ ấm đã mất sạch vẻ phong lưu.
"Ngày nhỏ tôi và cậu thường trốn vào đây đánh nhau, lớn hơn một chút thì uống trộm rượu. Vậy mà bây giờ cậu lại biến nó thành phòng làm việc? Nhàm chán vừa thôi, Ma Kết ép cậu giữ giới à?"
Thiên Bình làm ra bộ mặt như hơi đau răng, thể hiện lòng hiếu khách bằng cách ném cho Xử Nữ một chai nước khoáng. Anh đang cố gắng không tỏ ra nôn nóng khi biết chuyện Trình Quang có dính líu đến vụ án ở Nam Hạ, thấp giọng đáp trả:
"Không phải ai cũng thích chơi bời như cậu."
Sau khi chắc chắn không có kẻ nào đủ bản lĩnh để cài máy nghe lén trong tư gia của ngài Chánh án, Xử Nữ mới chịu mở điện thoại rồi đặt xuống mặt bàn.
"Đây là biên nhận và ghi âm giữa giám đốc công ty bảo hiểm Khải Dũng và tư vấn viên của công ty thám tử ở khu Hà Đông. Tập đoàn của Trình Quang đã rót không ít vốn đầu tư cho cả hai công ty, vế sau cậu cứ lật tạp chí kinh tế ra thì sẽ rõ."
Sắc mặt của Thiên Bình thoáng chốc sa sầm, anh không thấy thoải mái khi Xử Nữ nhắc đến tên của bạn học cũ. Biết Thiên Bình vẫn chăm chú lắng nghe, Xử Nữ luôn miệng nói như lắp ống liên thanh:
"Tôi đã cung cấp thông tin cho phía an ninh cửa khẩu và báo giới về đặc tính của số kim cương đó, chưa kể đến việc Trình Quang là đối tác ban đầu của ông Quách, hung thủ khó mà tẩu tán tài sản hay bỏ trốn cùng viên Beryl. Nói về việc kiểm soát chợ đen hoặc các giao dịch ngầm, đám người của Trình Quang giỏi hơn đội trinh sát của chúng tôi vài bậc."
"Nếu Trình Quang đã cài xong tai mắt, thì bước cuối cùng sẽ là thương lượng với Tuấn Khôi sau khi vụ án kết thúc, hoặc với hung thủ về số đá quý, đúng chứ? Chuyện này cản trở Sở Cảnh sát của cậu thực thi công lý sao?" Thiên Bình đặt ra nghi vấn, chưa hiểu vì sao Xử Nữ chọn lôi anh vào góc nhà để làm lớn chuyện bị theo dõi.
"Cậu nghĩ Trình Quang sẽ chịu ngồi xuống thương lượng với kẻ từng chống đối hắn? Tuấn Khôi là nhân viên cũ của cậu ta, từng bị sa thải vì làm lộ báo cáo tài chính nội bộ vào tháng trước. Hoặc là tên hung thủ toi đời, hoặc là Tuấn Khôi bị phanh thây."
Nguyên tắc cốt tử của Sở Cảnh sát Thịnh Nam khi tiếp nhận vụ án là bảo toàn mạng sống cho mọi đối tượng. Cho dù kẻ đó là hung thủ, hắn cũng phải sống đủ lâu để đền tội trước pháp luật.
"Tôi đã nhờ Ma Kết tra cứu dữ liệu dân cư, Bạch Dương cũng xác nhận ông Quách vốn dĩ không có di chúc, hai bên nội ngoại cũng chẳng còn thân thích gì. Nếu Quách Tuấn Khôi chết, toàn bộ số đá quý theo luật hiện hành sẽ trở thành tài sản của toàn dân. Đến lúc đó, Trình Quang chỉ cần đợi chúng ta thu hồi, dựa vào quan hệ là có thể mua lại viên Beryl đỏ trong đợt thanh lý tài sản công vào tháng tới."
Thậm chí hắn sẽ đẩy nhanh quy trình thủ tục, trở thành công dân lương thiện lắm của, có đóng góp không nhỏ cho kho bạc nhà nước. Những người như Trình Quang rất biết cách dùng bốn chữ 'hành thiện tích đức' để tô đậm khoảng cách giai cấp.
Xử Nữ đã thẩm qua sự ương ngạnh dưới lớp bọc đạo mạo của Trình Quang từ những năm cấp 3. Chỉ cần đó là điều hắn muốn, dù người hay vật cũng không thoát khỏi cảnh truy lùng.
Có quá nhiều lý do để Trình Quang chọn cách xuống lệnh bịt đầu mối. Xử Nữ biết việc huyên thiên không thể thuyết phục Thiên Bình, đành lật bài ngửa:
"Vả lại Ma Kết cũng đã gặp nguy hiểm một lần rồi, nếu lần này Trình Quang lại ném đá giấu tay, cậu có thể cản hắn sao? Tôi sẽ gửi hồ sơ khởi tố, vụ án vẫn tiếp diễn, nhưng tôi cần cậu can thiệp quá trình này."
Phương án bảo vệ đội điều tra và nhân chứng của Xử Nữ cần có sự phê duyệt tốc hành từ Viện kiểm sát. Anh buộc phải lộng quyền để phía Trình Quang thấy khó mà tính đường thoái lui.
Kẻ muốn giết người cướp của tạm thời chỉ có thể là hắn.
***
Căn phòng màu xám thẫm bốn vách kín bưng, nguồn sinh khí le lói từ chiếc đèn chùm không thể soi sáng vẻ mặt lạnh như tiền của Thiên Bình. Anh cố lý giải kế hoạch đối đầu mù quáng từ Xử Nữ, chậm rãi đấu mắt thăm dò.
"Cậu không cần nhắc đến cô ấy để làm khó tôi."
Chất giọng đanh thép của Thiên Bình chỉ được dùng đến khi anh nổi giận. Xử Nữ không sợ trời không sợ đất, tất nhiên không để tâm đến ánh mắt bạo ngược như muốn đục một lỗ vào sọ của người đối diện.
"Cho dù không có cách nào để ép Trình Quang xuất đầu lộ diện, tôi cũng không thể để mặc cho Tuấn Khôi chết thảm. Vận số của anh ta đã đủ đen đủi rồi."
Bầu không khí căng thẳng như đấu tố dần chìm xuống, Thiên Bình hít một hơi sâu để tự trấn tĩnh rồi tìm cách thoái thác:
"Việc này còn nhiều khúc mắc, tôi không hiểu vì sao cậu lại hợp tác cùng thám tử đó? Hai người có quan hệ gì?"
Thật ra, Thiên Bình muốn hỏi về danh tính thật sự của Song Tử. Anh cảm thấy tác phong làm việc của cô gái mà Xử Nữ từng gặp không giống với một thám tử chuyên nghiệp.
Nếu Song Tử không phải là phần tử tội phạm đặc biệt nguy hiểm, bị gắn lệnh truy nã quốc tế; thì cô ta phải là nhân vật ưu tú từng được nhắc đến ở hành lang Quốc hội. Thiên Bình tạm thời không thể lục ra thông tin từ vòng quan hệ lớp lang của gia đình. Lam Thư Song Tử nghe qua vừa lạ vừa quen.
"Tôi dám thề trước huy hiệu giữa bọn tôi là mối quan hệ bạn bè trong sáng, tôi chỉ có hứng với cậu thôi." Xử Nữ ra sức xoa dịu mối bận tâm của Thiên Bình, cố tình kề sát môi vào tai anh.
Thiên Bình ngó lơ trò tán tỉnh mặt dày của Xử Nữ, tạm thời không hỏi sâu thêm. Anh tập trung nghĩ đến những tình huống phát sinh nếu Ma Kết bị cuốn vào kế hoạch chiếm đoạt của Trình Quang. Nhìn vẻ mặt đắn đo của Thiên Bình, Xử Nữ không thể kiên nhẫn hơn, đành học theo Ma Kết cách khích tướng.
"Nếu Trình Quang chọn cách dàn dựng tai nạn, tôi nghĩ mánh khóe sẽ có phần giống với tai nạn của cô ấy."
"Đủ rồi Xử Nữ, cậu không cần giục tôi..." Thiên Bình giật thót, nghiêm chỉnh phản bác nhưng lại bị Xử Nữ lấn lướt cướp lời.
"Vậy lần này cậu sẽ làm gì? Từ trên cao vời vợi nhìn xuống như 6 năm trước, hay như 3 tháng trước? Tài năng và quyền thế của cậu có giúp cô ấy thoát khỏi bất hạnh không? Có giúp cậu thoát cảnh cô độc không? Lý tưởng năm đó cậu nói với tôi là gì?"
Thiên Bình không rõ vết thương đạn lạc ở cánh tay, hay câu chất vấn lúc này mới là thứ khiến tim của anh đau thấu. Từng mạch máu như căng trướng, nóng bừng dưới áp lực của cơn hổ thẹn. Thiên Bình vẫn giữ nguyên nét mặt cam chịu cứng đờ, tống hết mâu thuẫn sục sôi vào lời đe doạ:
"Xử Nữ, mày muốn tao biến nơi này thành chỗ đánh nhau đúng không?"
Xử Nữ thở phào, rốt cuộc anh cũng tìm được trong đáy mắt hừng hực của Thiên Bình một phần tính người. Xử Nữ thúc vào phần vai lành lặn của Thiên Bình, chưa thôi giọng điệu khiêu khích.
"Tao không thích đánh người đang bị thương. Mày cứ suy nghĩ kỹ rồi gọi lại cho tao."
Xử Nữ cầm áo khoác vắt ngang vai, trước khi đi còn ngoảnh đầu ra hiệu cho Thiên Bình nhìn về phía bàn làm việc.
Điện thoại của Thiên Bình đang nối máy với Ma Kết. Anh nghiến răng bực tức vì không rõ Xử Nữ động tay từ khi nào, lại nơm nớp không biết Ma Kết đã hiểu được bao nhiều phần nội dung.
***
Bạch Dương ở phòng nghỉ của Sở Cảnh sát tán gẫu cùng Tổ phòng chống ma tuý, cố gắng ghi lại những khu phát hiện tụ tập hút chích để cảnh báo với gia đình. Cô nhìn vết mèo cào trên gương mặt của nam đồng nghiệp, dùng tay chạm vào rồi vô tư cười đùa.
"Tuần trước Tổ trọng án hỗ trợ mọi người vây bắt ở khu cảng Thịnh Bắc, nổ súng hơn 20 phút mà chẳng ai bị thương đến mức này. Mèo nhà anh tập kích hay hơn bọn tội phạm rồi đấy."
"Chị Bạch Dương, sao chị lại chọn ngành này vậy?"
Cô nhóc đồng nghiệp ngồi cạnh xen vào cuộc trò chuyện, đặt ra một câu hỏi có chiều sâu triết học. Bạch Dương lập tức hưởng ứng theo thói quen, hồn nhiên trả lời:
"Lúc đó chị nghĩ chỉ cần làm cảnh sát thì sẽ gặp được Lương Triều Vỹ, hoặc Lâm Văn Long của đời chị."
"Vậy em nghĩ anh giống ai trong hai người đó?" Nam đồng nghiệp ban nãy bất ngờ nghiêng đầu dò hỏi, còn cố ý dịch người gần sát Bạch Dương.
Cả phòng cười rộ lên khiến cô mím môi ngập ngừng. Bạch Dương muốn lấy gương soi cho anh ta, nhưng tay chân đột nhiên lẩy bẩy vì ánh nhìn lạnh lẽo từ đâu đó đang đóng vào gáy cô. Một toán người náo nhiệt lập tức im bặt khi Cự Giải bước vào, anh không chỉ giải vây giúp Bạch Dương, mà còn chốt hạ giờ nghỉ trưa của cả Sở Cảnh sát.
"Bạch Dương, anh làm xong báo cáo khám nghiệm rồi."
"Em xin phép đi chấm công trước."
Bạch Dương thức thời cười xoà rồi kéo tay áo của Cự Giải, cùng anh rời khỏi phòng. Cho đến khi cả hai bước vào thang máy, Bạch Dương mới vuốt ngực thở hắt. Cô lấm lét nhìn Cự Giải đang trưng ra bộ mặt vô cảm thương hiệu, lí nhí nói như tiếng muỗi kêu:
"Cảm ơn anh, lúc nãy em sợ muốn chết."
Cự Giải đột nhiên dồn Bạch Dương vào một góc thang máy, cúi đầu nhìn cô rồi hạ giọng:
"Giữa Lâm Văn Long và anh, em thích ai hơn?"
Bạch Dương muốn bấm dừng thang máy ngay lập tức, kịch liệt né tránh ánh mắt nghiêm túc như dàn trận lúc nói chuyện đùa của anh. Bạch Dương có linh cảm rằng nếu cô chọn bác sĩ Cổ trong phim Bằng Chứng Thép thay vì bác sĩ Hạc ở Sở Cảnh sát Thịnh Nam, cô sẽ sớm nằm trên bàn giải phẫu xác chết.
***
Cự Giải là người tích chữ như vàng, cách anh đối đãi với mọi người thường đem đến cảm giác khách khí, rất phù hợp với mối quan hệ công sở chuẩn mực. Cự Giải hiếm khi hoà nhập, hoạ hoằn lắm mới chịu cười xã giao với đồng nghiệp lâu năm.
Quay về với câu hỏi nghìn năm đào quặng của anh, Bạch Dương sau khi vắt hết óc liền tìm lại được vẻ bướng bỉnh thường trực, dương dương tự đắc:
"Em thích cả hai, nhưng đều là chuyện của quá khứ rồi."
Bạch Dương nghênh mặt rồi lại hụt hẫng vì Cự Giải chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Anh bình thản rời khỏi thang máy sau tiếng ting the thé, xem cuộc hội thoại là trò giết thời gian lúc chờ đợi. Bạch Dương vô thức cuộn tay thành nắm đấm, muốn tọng vào vai Cự Giải một cái thật đau.
Nhưng cách biệt chiều cao giữa họ quá lớn, Bạch Dương xụ mặt bất lực, ôm cục tức dò bước theo sau. Cô bắt chước cách cư xử không tim không phổi của Cự Giải không ít lần, nhưng chỉ cần anh quay đầu nhìn lại, Bạch Dương sẽ tiếp tục tíu tít như chưa hề nảy sinh xích mích.
Vì với cô, tình cảm và thói quen không phải là điều có thể dễ dàng thay đổi.
Trong lòng Cự Giải có một cánh cửa vô hình, Bạch Dương từng chịu khó cạy khoá, cố chấp nhìn thật lâu vào mắt thần để thấy rõ sự chân thành của anh. Nhưng Bạch Dương đã lầm tưởng rằng cô có quyền bước vào thế giới ở phía bên kia bản lề, chỉ vì anh từng dịu dàng, nhẫn nại với Bạch Dương hết mực.
Kết cục giữa họ như một cánh cửa khoá trái, Bạch Dương dùng hết dũng khí để bày tỏ tâm ý với Cự Giải, để rồi nhận lời từ chối giá ngắt vào năm 18 tuổi.
Bạch Dương khi ấy đã điền lại nguyện vọng đại học trong lúc tức tối, quả quyết rằng bác sĩ và cảnh sát vốn không đội trời chung. Nếu biết trước bản thân sẽ trở thành đồng nghiệp của Cự Giải, cô đã chọn theo học quốc phòng rồi nghiên cứu tên lửa đạn đạo ở Ấn Độ.
//
❝ Tóm lược vụ án:
— Nghi vấn:
• Tuấn Khôi và hung thủ rơi vào tầm ngắm của Trình Quang.
• Số tiền mà Lâm Gia Minh kiếm được có vấn đề. ❞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top