03 | Ba giọt máu đào
Sư Tử tin rằng việc giam mình trong guồng quay của vụ án là điều đáng tự hào. Kể cả khi bị vắt kiệt sức lực.
Cô lê từng bước trĩu nặng trên hành lang của Sở Cảnh sát, sau khi đã hăng hái pha trà, mời bánh cả văn phòng. Cơn hoa mắt ập đến, Sư Tử đảo chân tìm đến máy bán nước tự động, bấm mua một lon nước ngọt vị chanh để nạp đường khẩn cấp.
Song Ngư bất ngờ vân vê khớp tay của cô thay cho lời chào hỏi, lưu trên làn da tái nhợt một chút hơi ấm rồi nhặt lấy lon nước vừa rơi xuống. Mùi cam thảo dịu mát trên vạt áo của anh dường như có thể khiến Sư Tử thoải mái hơn.
Dưới ánh nắng gắt gỏng, gương mặt thư sinh lại toát lên vẻ ôn hoà, Song Ngư thản nhiên đưa cho cô một chiếc bình giữ nhiệt màu tía.
"Em đổi cho anh được không? Nước ở trong này anh mới pha đấy, em uống thử xem sao?"
Chất giọng thâm trầm của Song Ngư như một bản nhạc giao hưởng, âm vọng cứ quẩn quanh khiến vành tai của Sư Tử ngứa ran.
"Dạ được ạ..." Cố níu lại nét mặt tươi tỉnh, cô mỉm cười khi nhận lấy ý tốt từ anh.
Vị ngọt thanh vấn vít ở khoé môi, len lỏi trong vùng ký ức ở nơi giảng đường họ từng gặp gỡ; Sư Tử vui vẻ cảm nhận dòng nước ấm dần lấp đầy trái tim, và cả chiếc dạ dày rỗng tuếch của cô.
Nước ấm pha với mật ong, thói quen lành mạnh của Song Ngư trước giờ chẳng đổi khác.
Thoáng thấy Sư Tử xây xẩm đến nỗi đi đứng loạng choạng, Song Ngư đoán ngay rằng cô đã vận động cường độ cao trong tình trạng đói mốc meo. Tưởng tượng cảnh Sư Tử loay hoay ở căn nhà đẫm máu lúc anh vắng mặt, ánh mắt trìu mến của Song Ngư lại sầm xuống trong suy nghĩ tự trách.
"Đầu giờ chiều anh sẽ mang một bình khác đến cho em. Em phải tập uống nước đầy đủ trước đã." Nghiêm nghị nhìn Sư Tử nhâm nhi cốc nước ấm, Song Ngư vẫn dùng tông giọng dịu dàng để vạch ra kế hoạch cải thiện sức khỏe cho cô.
***
Sư Tử đứng ngây như phỗng, đánh mắt sang nơi khác để tìm cách chữa ngượng, cô muốn đổi chủ đề trước khi gò má của mình đỏ bừng.
"Sáng nay anh Song Ngư xin nghỉ ạ?"
"Ừ, sáng nay anh đưa mẹ đi khám tổng quát."
Song Ngư cười trừ trước câu hỏi e thẹn của Sư Tử, não nề nhớ tới chuyện Xử Nữ không thể gọi cho anh lúc cả đội đuổi theo xe thu gom. Lúc nãy anh phải chạy đôn chạy đáo để chuộc lỗi, dù rõ ràng là đã mất một buổi phép.
"Bác Hoa như thế nào rồi anh?" Sư Tử ân cần thăm hỏi, đôi môi nứt nẻ dần trở nên hồng nhuận.
"Mẹ anh bị bệnh vặt do tuổi tác thôi, bà vẫn ổn."
Song Ngư điềm đạm trả lời, bất chợt suy tư điều gì đó; anh lấy từ trong túi một chiếc khăn mặt, nhẹ giọng đề nghị:
"Em để tóc ướt rồi đi loanh quanh thì dễ dính cảm lắm. Dùng khăn này thấm bớt nước đi."
Lúc từ bãi phế liệu trở về, Sư Tử chỉ vội vàng vệ sinh cơ thể, bỏ hẳn bước sấy tóc để kịp tổng hợp biên bản khám nghiệm.
Song Ngư không đợi phản hồi, tiến đến dùng khăn xoa nhẹ mái tóc ẩm của Sư Tử. Cô sững sờ rồi lại ngây ngốc, để mặc hơi ấm mềm mại từ khăn bông lan khắp cơ thể.
Tạm dừng việc lau rối, anh cẩn thận vén gọn mái tóc của Sư Tử ra sau vành tai. Những hành động săn sóc vô tư này đơn thuần đến từ thói quen và sự tử tế của Song Ngư.
Là do Sư Tử luôn nghĩ vậy, kể từ ngày cả hai quen biết.
"Hôm nay em đi ăn với anh nhé? Anh mời."
Sư Tử ghì chặt chiếc bình giữ nhiệt để đôi chân tạm hoãn ý định quay gót, gắng gượng bình tâm giữa một cõi hoang mang:
"Mời đồng nghiệp dùng bữa thì không nên bày ra ánh mắt đó đâu, Minh Viễn Song Ngư."
***
Tiếng đánh máy liên hồi khiến cả gian phòng chìm trong ngột ngạt, gọng kính không viền khẽ chúi xuống, ánh lên lằn sáng trên sườn mặt góc cạnh của Kim Ngưu. Anh khụt khịt mũi, nhíu chặt mắt vì tia nắng chói chang đã xuyên qua lớp cửa kính, phủ ngập tầm nhìn.
Nhân Mã gõ cửa bước vào phòng, lập tức rùng mình vì chênh lệch nhiệt độ. Cô khẽ thở dài, nhìn luồng khí lạnh toát từ chiếc điều hòa phả thẳng vào mái đầu đen nhánh của Trưởng phòng Trạch, nhưng anh chẳng buồn quan tâm. Trông Kim Ngưu lúc nào cũng quyết liệt, khẩn trương. Nếu anh ta trở thành chính khách, Thịnh Nam chắc đã tiến vào thời đại phát triển của thế kỷ 22 từ lâu.
"Sếp Trạch, đây là giám định vân tay của vụ án khu Nam Hạ." Nhân Mã từ tốn đặt hồ sơ lên bàn làm việc, cô vô thức chau mày vì bị nắng hắt trực diện.
Cảnh tượng đó vừa vặn lọt vào đôi mắt chăm chú của Kim Ngưu, anh liền nhẹ giọng hỏi han, gạt qua ánh nhìn căng thẳng:
"Có chuyện gì sao? Vết thương hồi sáng..."
"Em bị loá mắt thôi ạ." Nhân Mã cười xòa, lúng túng lùi về sau để tránh khỏi dải ánh sáng bỏng rát.
"À... Em đợi anh một lát." Kim Ngưu lập tức vươn tay kéo dây, hạ màn cửa sổ cho đến khi vạt nắng xếp gọn thành một khối vuông vức dưới chân tường.
Ban nãy chính anh cũng cực kỳ khó chịu, nhưng đến khi thấy thái độ của Nhân Mã thì anh mới có thể nhớ ra. Kim Ngưu thầm trách bản thân đã tới tuổi lú lẫn.
"Bọn em tìm được dấu vân tay của gia đình 4 người trên hung khí, còn trên cán búa thì lại có dấu vân tay của Lâm Gia Minh, và ông Quách." Nhân Mã nhanh chóng báo cáo, vô thức níu chặt tay áo vì lạnh.
"Anh vừa có kết quả xác nhận loại bụi vải dính trên búa trùng khớp với vỏ gối, rất có thể ông Quách từng dùng nó để làm vật phòng thân."
Kim Ngưu ngẫm nghĩ, nói đoạn lại nhìn sang màn hình vi tính, căng thẳng đọc lên báo cáo tổng hợp.
"Lâm Gia Minh để lại vân tay trên chiếc búa - tạo ra vết bầm trên cơ thể ông Quách, còn bạn gái cậu ta là Quách Mỹ Thư từng nạo phá thai cách đây 2 – 3 ngày..."
"Em sẽ xin lệnh khám xét nơi hắn làm việc và nhà ở. Nếu sếp Thiệu bác bỏ bằng chứng ngoại phạm, chúng ta có thể tạm giữ hắn để tiếp tục điều tra."
Trước khi đóng cửa rời phòng, Nhân Mã âm thầm chỉnh lại nhiệt độ ở bảng điều khiển ngay bên cạnh. Cô biết Kim Ngưu thường đặt hết tâm trí vào những gì liên quan đến vụ án, môi trường xung quanh có thế nào anh cũng chẳng màng.
***
Song Ngư cùng Bạch Dương đến xưởng chế tác trang sức trước giờ tan tầm. Ông lão quản lý luống cuống dẫn họ đến tủ đồ cá nhân và nơi làm việc của Lâm Gia Minh. Xưởng rộng khoảng một mẫu đất, các loại máy ép phôi, cắt, mài đá đặt dọc theo từng khu. Lâm Gia Minh vai u thịt bắp, cả cơ thể của hắn bóng nhưỡng mồ hôi khi làm việc, hăng say đến mức không chú ý đến cô nàng điều tra viên đang nhìn mình hằm hè. Bạch Dương tỏ ra bực tức vì không phát hiện chút hối hận hay đau xót nào trên gương mặt hầm hố của hắn.
Con ruột và bạn gái vừa mới chết, cho dù hắn có phạm tội hay không thì cô cũng chẳng ưa nổi kiểu người máu lạnh.
"Nếu cái tên đó giấu đá quý ở nơi này, em e là sẽ mất một tuần, thậm chí đến khi hết hạn truy tố thì tụi mình mới có thể tìm ra."
Bạch Dương nôn nóng, nhưng chỉ mới nửa ngày trôi qua từ khi họ tiếp nhận vụ án.
"Với những thứ quá mức giá trị, thủ phạm sẽ không bao giờ giấu chúng ở nơi xa lạ. Thêm nữa, anh Lâm chưa từng có tiền án trộm cắp, khó có thể tạo ra địa điểm cất giấu bí mật như dân chuyên."
Song Ngư vừa phân tích, vừa thuận tay giở lên tấm ván sắt nằm dưới tủ đồ, được che đi bằng bộ đồng phục lấm lem và vài chiếc găng tay sờn rách. Bạch Dương không khỏi ngạc nhiên, lấy ra một xấp tiền mặt mới coong bỏ trong bao thư, đếm sơ những tờ 100 đô cũng hơn 20.000. Cô nhếch môi đắc chí, mọi thứ có vẻ thuận lợi hơn so với lúc tiếp nhận vụ án:
"Lương của thợ thủ công bây giờ lại cao đến thế sao?"
Bạch Dương và Song Ngư quyết định đứng chặn ở cửa khi Gia Minh quay về, khiến mặt hắn tái xanh rồi lại hằm hằm tức tối.
"Hai người..."
"Phiền anh giải thích số tiền này đến từ..."
Bạch Dương vừa giơ lên xấp tiền, Gia Minh liền quay đầu chạy biến khỏi xưởng chế tác. Cô và Song Ngư tức tốc đuổi theo không chút nghĩ suy, cứ vậy chật vật vượt qua mấy dốc phố buôn bán, tạo ra một màn gà bay chó sủa.
Chắc chắn hắn có tật giật mình.
***
Ma Kết lái xe tuần tra hướng về khu Nam Hạ, thoáng thấy người dân bên đường xôn xao kỳ lạ, cô liền xuôi theo linh tính để bước xuống xem xét. Một gã trai nhếch nhác chạy đến, hốt hoảng như bị ai đó truy đuổi.
"Này! Hợp tác đi!"
Vừa nghe tiếng gọi thất thanh của Bạch Dương, Ma Kết liền chắn đường để áp chế nghi phạm, cô thủ sẵn dùi cui điện, nhưng kẻ kia lại liều mạng rút vũ khí từ xa.
Hướng khẩu Glock-17 về phía Ma Kết, Gia Minh tức tốc bóp cò, hai mắt long lên sòng sọc vì sợ hãi. Tiếng thở phì phò điên loạn, hắn chỉ muốn mọi vật cản - dù là vật hay người vỡ tung. Tiếng đoàng inh tai rúng động cả con đường tấp nập, Ma Kết lập tức ngã quỵ. Ngay sau đó, tiếng súng chát chúa khác chèn vào khoảng không, thít chặt nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân trong khu vực.
Bạch Dương bắn hạ đối tượng đúng với quy pháp, cổ chân của Gia Minh tức khắc bung bét máu thịt, đám đông hai bên đường thấy kẻ động thủ bị khống chế mới dám bu vào hóng chuyện.
"Khốn khiếp..." Bạch Dương thở hồng hộc khi chạy đến, dồn sức nghiến răng để kiềm chế cơn giận sục sôi đang râm ran khắp mạch máu.
Nếu Song Ngư không kịp giằng lấy súng, Bạch Dương sẽ lại nã đạn vào thuỳ trán của nghi phạm giữa vòng vây cư dân. Viên đạn của Gia Minh đã bắn vỡ chậu cây kim tiền đặt trước quán cơm. May mà không có ai đi ngang lúc ấy.
***
Trong một khắc sinh tử chớp nhoáng, Ma Kết được ai đó lao đến ghì chặt xuống mặt đường. Lực tay của người đàn ông này rất mạnh, anh ta dứt khoát ôm lấy vai và eo cô, áp xuống như đã thành quen.
Ma Kết biết rõ hương nước hoa cay nồng và vòng tay quấn riết này thuộc về ai, cô đã nảy ra ý định nộp đơn nghỉ việc vì cảm giác sợ hãi va đập không ngừng trong lồng ngực.
"Tối nay em có về nhà không?"
Ma Kết bán sống bán chết nhắm tịt mắt, cô muốn giả ngất để không phải đối diện với tông giọng lãnh cảm vang trên đỉnh đầu.
Vừa thoát cảnh bạo động, cái tên này đã có thể bình tâm hỏi chuyện giờ giấc.
Ma Kết gượng dậy, lấy dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt lo âu như gió thoảng mây bay của Thiên Bình.
Có vẻ anh ta đã thật sự sốt sắng trong giây phút nào đó, Ma Kết tự nhóm lên trong tim một tàn lửa hi vọng.
"Dạo này Đội Cảnh sát tăng cường ca trực, nhưng hôm nay em có thể..."
"Công tố Khang, anh nên đi bệnh viện thì hơn." Song Ngư hối hả đến bên Ma Kết và Thiên Bình, vội vàng ngắt ngang cuộc trò chuyện.
Đến lúc này, Ma Kết mới nhìn thấy cánh tay của Thiên Bình đã bị đạn sượt qua, áo vest may đo đắt tiền của anh rách một mảng lớn, màu đỏ thẫm nhức mắt ẩn hiện dưới lớp sơ mi trắng vốn phẳng phiu.
"Để em..." Ma Kết lo lắng muốn xem qua vết thương của Thiên Bình, nhưng anh điềm nhiên đứng thẳng dậy, ân cần nâng tay, đỡ cô khỏi con đường gạch gốm bụi bặm.
"Không sao, em cẩn thận là được. Anh chờ em ở nhà."
Cách biểu đạt cảm xúc trên gương mặt của Thiên Bình rất thất thường, anh có thể nói điều ngọt ngào nhất với vẻ lãnh đạm, cũng có thể buông câu cay độc với ánh mắt nuông chiều.
Ma Kết không thể chắc chắn rằng Thiên Bình thật sự mong chờ sự hiện diện của cô.
Ma Kết thu dọn băn khoăn, quay trở lại với nhiệm vụ trấn áp nghi phạm cùng Bạch Dương, sau khi nghe thêm một tràng những câu hối lỗi xoắn tít từ cô bạn. Thiên Bình bình thản xách cặp táp rời đi, hạ mắt nhìn tên nghi phạm vừa nhắm bắn Ma Kết đang rên rỉ dưới nền đất bê bết máu, anh mỉm cười.
Nụ cười của bản án khốc liệt nhất.
"Lâm Gia Minh, đúng chứ? Hẹn gặp lại cậu."
Khí chất vương giả của Thiên Bình, cách anh ta xem nhẹ đường đạn cứa da, thong thả chào hỏi kẻ vừa có ý định giết người khiến ai nấy đều bàng hoàng.
Thậm chí còn không ôm tay đau đớn hay nhăn nhó một giây nào, như thể Thiên Bình trước mặt họ chỉ là một cỗ máy được lập trình, thờ ơ, vô cảm. Nhưng Song Ngư biết anh ta đang nổi cơn tam bành, quai cặp táp bị siết đến biến dạng, phần da cá sấu đắt đỏ cũng bị móng tay của Thiên Bình cào đến rách bươm.
"Em đã nói rồi, giết quách tên khốn họ Lâm này còn nhân từ hơn."
Bạch Dương hạ thấp âm lượng để tán dóc với Song Ngư, chờ cho nhân viên y tế đến tống giam kẻ vừa làm loạn. Cô thấy rõ lúc Thiên Bình chắn cho Ma Kết, anh ta chỉ chuyên tâm ôm trọn người trong lòng, thậm chí còn không quan sát Gia Minh để ngừa việc hắn nổ thêm phát súng thứ hai.
***
Xử Nữ phóng xe đến bệnh viện từ lúc Song Ngư báo tin ẩu đả để đón đầu, anh muốn cằn nhằn Bạch Dương vài câu để vơi bớt nỗi lo chồng chất.
"Sao em nóng nảy thế? Lỡ như nghi phạm chết...?"
"Lâm Gia Minh đã bắn Ma Kết, nhưng đạn lại trúng công tố Khang. Anh Song Ngư chưa dám nói vì sợ anh bỏ trốn khỏi Thịnh Nam đấy."
Xử Nữ tái mặt, cố nuốt vào bụng đống thông tin chấn kinh.
"Không ổn rồi, sếp Thiệu. Có người đăng lên cảnh truy bắt Lâm Gia Minh, video này lại lên xu hướng."
Bảo Bình đưa cho Xử Nữ xem một đoạn clip dài chừng 3 phút, được quay từ tầng 2 của toà cao ốc đối diện. Camera bắt rõ nét từ giây phút Gia Minh vật vã thoát khỏi Bạch Dương, đến lúc hắn nổi điên nổ súng rồi bị áp giải.
Nhan sắc của các nhân vật chính không quá rõ ràng, nhưng loạt hành động oai phong, thấm đẫm phong cách điện ảnh của họ đủ để khiến dư luận một phen nổi sóng. Vừa hay, điện thoại của Xử Nữ reo lên tiếng chuông báo tử thần, dấu hiệu rõ nét nhất của trận cuồng phong mang tên 'cấp trên'.
Anh tắt nguồn. Trong đầu soạn gấp một bản tường trình dài hơn khoá luận tốt nghiệp.
"Phản ứng công chúng tích cực lắm, họ khen Ma Kết và công tố Khang xứng đôi, lãng mạn như phim ảnh; tài thiện xạ của Bạch Dương cũng được tung hô, nói rằng không uổng tiền đóng thuế để đào tạo nhân lực cho ngành cảnh sát."
Bảo Bình trấn an cả đội, dù anh biết chuyện này sẽ khiến công cuộc điều tra của họ bước vào khúc ngoặt khó lường.
"Tôi chỉ quan tâm tới phản ứng của Sở Trưởng thôi. Mấy cô cậu làm ơn tập trung đi."
Xử Nữ day trán, chốc chốc lại nhìn đồng hồ để chuẩn bị cho cuộc hẹn với Lương Bằng, người duy nhất có thể giúp họ định tội Lâm Gia Minh. Nếu Xử Nữ không thể trình ra hồ sơ khởi tố đúng hạn, câu chuyện sẽ phiền phức hơn cả ba mạng người.
//
❝ Tóm lược vụ án:
— Nghi vấn:
• Hung khí:
+ Dao đầu bếp (A): chỉ có vân tay của 4 người trong gia đình.
+ Hung khí B (?)
• Vật chứng:
+ Búa đầu bi: vân tay của người cha và Lâm Gia Minh.
— Nghi phạm:
• Lâm Gia Minh: phát hiện một số tiền lớn trong tủ đồ ở nơi làm việc. ❞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top