Chap 22: Feeling hoang mang
Con au đã comeback sau 2 tháng ngâm fic:v
Nhìn cái hình trên là chúng bây sẽ hiểu lí do tại sao dạo này tao lại yêu gà đến thế •v•
Vô truyện
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Thực ra thì cái tên đang không biết ở đâu kia có thể biến mất như vại là hoàn toàn bình thường, đó là theo suy luận của Cô Văn Nan, nhưng vấn đề là chúng nó có phải Conan éo đâu?
Nên các sao nhà ta đã chính thức câm nín. Sau 1 hồi, dàn sensei nhà chúng ta đã lên tiếng:
- Chúng ta đi nhanh thôi, khám phá nhanh rồi đi, trời sắp sáng rồi
Cả bọn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi gật đầu. Hành trình tiếp tục. Bây giờ là 1 giờ sáng( NyA: trời đựu, có 1 giờ sáng thôi mà:v)
---------------
Căn nhà vẫn âm u. Trăng tròn vành vạnh, toả ra ánh sáng lạnh lẽo. Cả bọn đi tới hành lang. Nói là hành lang thì không đúng, nó là 1 lối đi khá là kín được con loi nhoi Bảo Bình phát hiện ra.
Lép nhép lép nhép
- Cái l*z gì vại? Tao là tao không thích tiếng này tí nào nha- Thiên Yết nói rồi nhìn xung quanh. Hành lang tối om như mực, càng đi vào trong càng lạnh. Văn Khánh chà xát 2 tay, hỏi:
- Có phải chỉ mình tôi thấy lạnh không vậy?
- Không chỉ có anh/ thầy thôi đâu- tất cả rùng mình vì lạnh rồi đứng sát vào nhau.
Bịch!!!
Chợt 1 thứ gì đó rơi thẳng xuống sàn nhà, làm cả bọn giật cả mình.
- Lửa cháy!- Xà Phu hô thần chú, lập tức trên tay cô xuất hiện 1 đốm lửa phát ra ánh sáng. Cô chiếu nó về phía cái thứ lạ hoắc kia.
-....?!!- cả bọn bàng hoàng. Là 1 xác chết của phụ nữ không có phần thân dưới, còn thân trên của cô ta thì lại được gắn vào 1 cái khung tranh. Chiếc váy màu đỏ cô ta đang mặc cũng không khiến cả bọn ngưng nghĩ rằng đó là 1 chiếc đầm trắng lem luốc máu( NyA: và bây giờ thì tới Ib:v Ahuhu căn nhà này thặc thú dzị:) )
- Em thấy hoang mang quá mọi người ơi- Bảo Bình run lẩy bẩy. Ma Kết lên tiếng, dõng dạc:
- Bây giờ tao nghĩ là nên để các thầy cô kiểm tra sĩ số mày ạ
- Tôi cũng nghĩ vậy đó Liên- Thầy Phong nói với cô Liên. Lập tức, cô Liên bắt đầu kiểm tra sĩ số:
- Bạch Dương?
- Có!
- Kim Ngưu?
- Có mặt
- Song Tử?
- Có mặt thưa cô
- Cự Giải?
- Con đây nè sensei~
....................
- Song Ngư
- Nó có mặt ở đây cô ơi- Kim Ngưu nói thay Song Ngư, rồi đẩy cô nàng tới gần ánh sáng của Xà Phu. Cô Liên trông thấy vậy, thở phào:
- Thật may quá nhỉ? Chúng ta đi tiếp thôi
- Khuếch đại ánh sáng!- Xà Phu đọc thần chú, ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn- nói thật là tôi thậm chí còn không biết trong nhà tôi có cái hành lang này luôn.
Mọi người lại bước tiếp, sát vào nhau.
-----------
Trong phòng, 1 viên pha lê đang tỏa sáng 1 cách ma mị. Người đàn ông tóc đen nhìn nó, cười khẩy:
- Tại sao con bé lại không làm theo kế hoạch? Ngươi đã bảo là con bé sẽ tới và làm theo kế hoạch mà?
Bây giờ thì người đàn ông tóc nâu mới nói:
- Xin lỗi ngài, tại con bé vừa mới tới hồi tối nay nên tôi không kịp truyền kế hoạch vào nó. Xin lỗi chủ nhân.
1 khoảng không bao la trống rỗng. Cả 2 người không nói gì cả. Chìm trong 1 màu đen câm lặng chết chóc. Rồi bất chợt, 1 giọng nói trầm thấp lạnh giá vang lên:
- Vậy giờ ngươi sẽ làm gì?
-------------
Keẹt
Cánh cửa cũ mở ra. Tối om. Ánh lửa của Xà Phu chợt tắt( NyA: có cái dell gì đó sai sai)
Thùm thụp
Tiếng bước chân bước từ phía sau tụi nó. 16 người nhanh chóng lùi vào sâu trong căn phòng. Tiếng bước chân ngày càng gần, càng gần âm thanh nó phát ra khiến cho mọi người phát hiện ra rằng nó không hề có 1 kích cỡ như con người bình thường. Nó là báo hiệu cho 1 thứ rất khổng lồ và nguy hiểm đang tiến tới.
Rầm!!
Crắc crắc.
Tiếng những mảnh gỗ từ phía cửa rơi xuống đất. Cả bọn đang feeling hoang mang. Cự Giải liền triệu hồi 1 cái đèn lớn chiếu về phía cửa( NyA: sao lúc nãy không lấy ra mà bây giờ mới lấy hả má?/ CG: ahihihi tại bố mày lười quá thôi:)/ NyA: cảm thấy hoang mang vlin o^o)
- Cái quái gì vậy???????- Trước mặt là 1 con quái vật to 1 cách khủng bố. À không, nói là quái vật thì không đúng, nó có vẻ gì đó rất giống người ngoài hành tinh trong truyện khoa học viễn tưởng với đôi mắt đen không có lòng trắng và cái thân hình màu xám hay tím( NyA: bây giờ lại là Ao Oni :v Thằng chủ nhà này mê RPG kinh dị à? Cạn lời) Nó đập bàn tay to lớn của mình xuống dưới chỗ các sao
- Bảo vệ!!- may mắn thay, Bạch Dương đã lên chưởng kịp thời, tạo thành 1 cái lá chắn khổng lồ để bảo vệ. Con quái vật cứ tiếp tục đập tay xuống chiếc khiên chắn.
- Chúng ta phải chiến đấu thôi!- Trong tình thế khẩn cấp, Sư Tử lên tiếng. Nhưng lại có 1 người do dự đáp lại:
- Nhưng tao nghe đồn là có 1 con quái vật với thân hình mình đồng da sắt , mà nếu như tao nhớ nhớ không nhầm thì nó gần như là bất bại đó, nhìn y hệt con này luôn, nó có 1 điểm yếu nhưng tao quên mất rồi
Cái câu cuối cùng của người phát ngôn ra câu nói vừa nãy, Song Tử thật sự là làm cả bọn cảm thấy cạn lời. Thật là định mệnh, số phận chúng nó bắt đầu đen như cái tiền đồ của chị Dậu, thậm chí còn đen hơn.
- Vậy là đánh bừa hả thầy?- Thiên Bình quay ra hỏi Văn Khánh, người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhất hội. Thấy thầy gật đầu, tất cả thở dài ảo não, rồi chuẩn bị vũ trang chiến đấu. Cự Giải thì cầm độc quyển sổ, có gì triệu hồi sau. Song Ngư thì xin mượn Cự Giải bộ cung tên bằng ngôn ngữ cơ thể. Cô nàng vốn lạnh lùng mà( NyA: có mà tại đứa nào đó bảo tao cho Ngư lạnh lùng cấp max đó chứ) Bảo Bình thì thủ sẵn đống thuốc nổ trong túi. Bạch Dương thì có nhiệm vụ bảo vệ mọi người nên chỉ cần dùng năng lực của mình là ổn. Các vị giáo viên thì sử dụng năng lực của mình. Sư Tử thì cầm 1 cái chùy to chà bá. Thiên Bình cũng chỉ cần dùng năng lực của bản thân thôi. Còn lũ còn lại thì cũng được trang bị vũ khí riêng, ngoại trừ Kim Ngưu thì sử dung năng lực của mình để chiến đấu( NyA: tao lười quá rồi đm)
- Hết chuyến lại phải mua sổ mới rồi :<- Cự Giải thở dài rồi bắt đầu chiến đấu.
-------------------
Fan Undertale đâu rồi :V Tụi bây còn nhớ bài này không thế? Tao nghiện bài này cmn:v
https://youtu.be/eijdNQMYikY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top