• | ➐① | Sinh nhật tuổi 18 | •

đăng tải : 04 / 11 / 2021
b

eta : MerrillNguyen - 03 / 10 / 2022

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

Khép lại một năm cũ và một năm mới đã đến. Một năm mới với những hứa hẹn đầy tốt đẹp và an lành. Một năm mới với những động lực phấn đấu để thực hiện được ước mơ và hoài bão của tương lai. Và điều quan trọng nhất trong tất cả mọi điều chính là, tụi nó vẫn là bạn của nhau. Tụi nó sẽ vẫn mãi bước cùng nhau trên con đường tiến về phía trước.

Thật ra thì tụi cô hồn này trông đợi vào cái Tết cổ truyền của nước nhà nhiều hơn là Tết Dương lịch. Đơn giản vì Tết Âm lịch được nghỉ nhiều hơn để ăn chơi ngủ nghỉ rồi, Tết Dương lịch thì được nghỉ vỏn vẹn có một hai ngày nên khá chán. Mà cũng không để tụi nó phải đợi quá lâu, cái Tết mà tụi nó mong mỏi suốt cả một khoảng thời gian cũng đang đến gần kề rồi. Hôm trước được nghỉ vài ngày thì tụi A1 cũng đã tranh thủ kéo bè kéo phái đi chụp hình để in làm banner đại diện cho tiểu trại sắp tới. Nói thế cho đông vui chứ thật ra nhân vật chính chỉ có hai anh chị Thiên Yết và Ma Kết làm đại diện thôi.

Nhưng mà nói gì thì nói, cũng đã hết một năm và một năm mới đến rồi!Những câu chúc và điều ước trong một năm mới đã đến thường là gì nhỉ? Giờ thì chúng ta cùng nhau điểm danh sơ sơ một vài câu trước nhé! Ví dụ như là đầu năm đầu tháng đừng có tạo nghiệp hoặc là đừng có đi gây chuyện để người khác tạo nghiệp.

Nhưng thực tế thì sao? Nói được làm được là điều rất khó.

"Tên ôn thần mặt giặc này, cậu còn dám giở trò thêm một lần nữa thì đừng trách tại sao con cua này sống nghiệp đến thế nhé?!" - Cự Giải điên tiết đẩy cái tên cùng bàn ra khỏi người mình. Vừa đẩy cô vừa nghiến răng chửi rủa ba đời nhà thằng bọ cạp.

"Năm mới rồi, mối quan hệ của chúng ta cũng phải khác đi chứ!! Cậu bớt nghiệp lại và tôi thì sẽ mặn nồng hơn với cậu!!"

"Cậu còn cái gì gọi là liêm sỉ với tiết tháo nữa không thế hả?!"

"Không, mấy thứ đó không giúp tôi cua được cậu thì tôi cũng không cần giữ nó lại trong người đâu!"

Hay lắm, thật là một hảo trùm trường mà! Năm mới đến nên mọi thứ cũng đều được đổi mới. Thiên Yết mặt dày hơn, biến thái hơn, ngang ngược hơn và vã crush hơn nữa. Và Cự Giải thì lì hơn, cứng đầu hơn nhưng quan trọng hơn hết là nó nghiện chết mẹ ra rồi mà còn bày đặt. Tình địch của con cua kiêm người yêu cũ của Thiên Yết đã chính thức rời khỏi cuộc chơi. Bây giờ con cua hoàn toàn nắm chắc trong tay tấm thẻ bài một bước lên làm quàng hậu của Yết quàng thượng nhưng nó vẫn thích sống "giản dị" nên vẫn ngày ngày ra đồng trồng giá.

Con cá nể phục cái sự làm kiêu của con cua bao nhiêu thì thằng sư tử cũng bội phục cái tánh kiên trì của thằng bọ cạp bấy nhiêu. Hai đứa tụi nó chính là, đã không còn con mắm nào dám chen chân vào giữa nữa rồi nhưng hai đứa nó vẫn không nhanh nhanh trở thành một đôi. Ngang bướng quá thể đáng! Chơi dzậy thì chơi một mình đi chứ ai đến con dế nó cũng chả thèm chơi đâu.

Câu ước tiếp theo mà tụi nó trao nhau và cùng nhau hứa hẹn đó chính là, anh em ta đoàn kết quyết thắng. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu. Sẻ chia cho nhau từng miếng cơm miếng nước trong mọi tình huống, "nghèo cho sạch, rách cho thơm".

Thế nhưng...thấy có phước là bu vô hôi của xí phần, còn thấy có họa là thân ai người đó lo đi hé!

Ước là thế, mà thực hiện được hay không lại là một chuyện khác nữa. Vì biết sao hong nè? Mọi người phải hiểu được cái câu "hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa" là như thế nào cái đã. Mới ngày đầu năm 1/1 hứa hẹn có gì ngon cái gì tốt cũng sẽ chia chác cho bạn bè cùng hưởng. Đó, nghe thôi là đã thấy văn vẻ con mẹ nó ra rồi, quả là tuyệt đẹp luôn! Hệt như một gói mì có cái vỏ ngoài là nguyên tô mì với con tôm to bự cùng những miếng thịt hấp dẫn. Đến lúc xé ra bên trong thì chỉ có vỏn vẹn mỗi vắt mì cùng ba gói gia vị không hơn không kém đầy hụt hẫng lòng người. Và, tình cảnh của tụi A1 bây giờ cũng là như vậy...

"Cái đậu xanh rau má, năm mới rồi nhé, lớn thêm một tuổi rồi nhé, nên là mày bớt trẻ trâu trẻ nghé lại đi!!"

"Tuy tao là trâu thiệt nhưng cũng không có trẻ trâu như mày đâu nhé con cá mặt lìn!!"

"Ai là đứa hôm đầu năm đã sủa mấy câu dặn dò đám con trai không được giành ăn với con gái thế hả?!"

"Điều đó là đúng nếu như mày thật sự là con gái! Tao lấy trước nên nó sẽ là của tao! Mày đến sau thì mất lượt gáng chịu."

"Cái thằng đầu trâu mặt ngựa khốn nạn này!!"

"Nè nè bạn Song Ngư, đã chửi nhau thì thôi đi nha, lôi bạn gái tôi vô làm cái gì chứ hả?!" - Lớp phó nhướn mày è hèm nhắc nhở. "Đầu trâu mặt ngựa" còn không phải là đang vơ cả Nhân Mã bồ anh vào luôn sao?!

"Ý lộn, mình xin lỗi ạ!" - Con cá chắp tay cúi đầu xin lỗi rồi tiếp tục xắn tay áo chửi lộn tiếp - "Thằng âm binh dịch dzật cô hồn cát đản, giành ăn với gái là hà bá cắn chết mẹ mày đó nha đồ con trâu thúi! Bộ đó giờ chưa nghe qua câu "lady first" à?"

"Haha, đã 6,9 môn Anh rồi thì đừng có sử dụng tiếng Anh bừa bãi như vậy nghe chưa... Muốn tiếng Anh thì qua nước Anh mà sống. Ở A1 này chỉ có câu "ai đến trước thì người đó hưởng trước" thôi nhé cá ngu!"

Hiện trạng chúng ta có ở trong cái động A1 bây giờ chính là viễn cảnh Song Ngư và Kim Ngưu đang giành giật nhau...một hộp bánh khoai tây. Và chửi lộn hăng như mấy bà bán cá bán thịt ngoài chợ giành giật nhau khu đất để buôn bán. Hai đứa tranh chấp với nhau chỉ vì một hộp bánh, đúng là "miếng ăn là miếng tồi tàn" mà.

Mới bước sang năm mới được hai ba ngày đã gây nhau như kẻ thù. Ba cái gì mà "anh em như thể tay chân" hay "lá lành đùm lá rách" gì đó thật sự rất là vô dụng với cái đám cô hồn này. Bên ngoài nhìn vào thì thấy ôi thôi cái lớp này đoàn kết qué... Nhưng thật ra bên trong chả khác nào lũ người rừng. Tầm này thì không có cái gì gọi là sẻ chia đâu nghe chưa, cái gì ngon tao xí được trước sẽ là của tao! Cái gì ở trong cái lớp này tao nghía đến rồi đều là của tao!!!

Lớp trưởng thấy tình hình cái lớp ồn hơn cái chợ trời rồi thì tức giận dùng cây thước sắt đập mạnh vào cái bảng, nghiêm giọng ra lệnh cưỡng chế đám người rừng này ngồi yên lại. Cái đợt phải đi về nông thôn để chịu phạt á, lúc vô đến chuồng gà chuồng bò cũng không thấy bọn súc vật ấy ồn ào được như cái lũ người dị hợm này đâu! Ai đời gần 18 tuổi đầu đến nơi rồi mà vẫn cãi nhau, giành ăn với nhau như mấy bé 1,8 tuổi nữa không cơ chứ?! À không không, có khi mấy bé ấy còn trưởng thành hơn cái lũ cô hồn ngồi đây nữa cơ.

"Ai còn nhốn nháo nữa thì khỏi ăn bánh kẹo gì nữa nhé, bước lên cởi quần nằm ra đây để ăn cây đây nè!" - Chỉ một câu của lớp trưởng đại nhân thôi cũng đã thành công khiến được đám người rừng ấy bớt manh động lại mà ngồi khoanh tay ngoan ngoãn.

Ủ ôi, thật đúng là người đàn bà quyền lực với chức trách đứng đầu một tập thể chỉ sau giáo viên. Ngầu đét luôn chời ơi là chời!

Nay là ngày gì mà được ăn bánh kẹo á hở? À, nháo nhào từ nãy đến giờ mà quên không nói... Hôm nay là ngày 3/1, cũng là ngày sinh nhật của bạn Ma Kết - Nữ sinh của A1 luôn đó quý dị ạ! Vỗ tay chúc mừng cái coi nào!! Hôm nay cũng là ngày bạn dê nhà A1 tròn 18 tuổi luôn đó nha. Là đứa bước sang cái tuổi 18 đẹp nhất đời người đầu tiên của cái động cô hồn này. Ma Kết ngày hôm nay, trở thành người lớn và đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi nha ~

Cả bọn cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật cho con dê, Ma Kết híp mắt nói câu cảm ơn tất cả mọi người rồi nhắm mắt lại để ước. Sau khi ước nguyện xong xuôi thì cô thổi phù cho tắt hết những ngọn nến cháy lập lòe trên chiếc bánh kem màu xanh nhạt. Bánh kem là của Cự Giải đã cất công vào bếp để làm ra đó nha, bánh kẹo thì là do trích tiền quỹ để mua, lớp học cũng do một tay tụi bạn chuẩn bị và trang trí. Thường là đến sinh nhật của đứa nào trong lớp, tụi nó cũng đều tụ lại và tổ chức giống như này hết đó. Mà hôm nay thì có hơi đặc biệt hơn một chút, vì Nữ sinh của A1 chính là đứa đầu tiên trong 12 đứa cả thảy bước sang cái tuổi 18, trở thành chị cả lớn nhất của cái đại gia đình A1 này.

"Éc éc, Kết Kết nhà mình đủ tuổi lấy chồng luôn rồi!" - Song Ngư hí hửng lên tiếng.

"Nhưng mà ai kia vẫn phải đợi đủ 20 thì mới được rước người ta về dinh đó nha!" - Song Tử vui vẻ tiếp lời làm cả bọn phá lên cười thật to.

"Xong đợt này rồi đến sinh nhật ai nữa bây? Tự dưng nghĩ đến năm nay đứa nào cũng bước qua ngưỡng 18 là thấy sướng rơn cả người rồi ý ~"

"Sướng cái gì? Ý mày nói là đủ tuổi để mày làm bậy rồi đó hở?!"

"Sang tháng 2 là đến sinh nhật của lớp phó này, sắp làm anh hai của lớp rồi nhỉ?"

"Trời đất ơi, con ngựa điên vừa trải qua sinh nhật 17 tuổi cách đây mấy tuần thôi mà giờ Ma Kết đã bước sang tuổi 18 luôn rồi! Giồi ôi tội không cơ chứ?!"

Nhân Mã đang phồng mang trợn má mà nhai một họng bánh, nghe thằng khứa bạn thân ai nấy lo lên tiếng mỉa mai thì chỉ muốn phun đống đồ ăn trong mồm vào mặt hắn thôi. Ủa rồi ngồi không cũng dính đạn là sao? Đấy đấy, cũng vì cái tính khốn nạn thích tạo nghiệp vào đầu năm như thế nên cưa mãi chặt mãi mà con cua vẫn không chịu đổ đấy!! Nghiệp chút chút thì để dzui thôi nha chứ sống chó như dzậy là hỏng có ai độ mày đâu nghe chưa Yết chó?

"Nghe đúng thiệt, thế lớp phó sinh ngày mấy của tháng 2 thế?" - Kim Ngưu lên tiếng hỏi.

"Nó sinh ngày 10/2 đấy..." - Thiên Bình trả lời hộ. Nó ngẫm nghĩ một chút rồi thốt lên - "Mà khoan, con Mã sinh ngày 10/12, mày thì sinh ngày 10/2... Rồi hai bây cách nhau đúng 10 tháng luôn đó hả??"

"Vãi lờ, thật á?"

"Ồ quao, gì mà trùng hợp ghê quá vậy! Hai bây đúng là dành cho nhau thật rồi đó!"

"Thế nên cả nhà phải chấm 10 điểm tròn trĩnh vào cho mối tình quá hoàn hảo này của chúng tôi đi nhé ~" - Lớp phó trông thật fancy hất tóc lên cao, đầy ngạo nghễ mà nói.

Cả bọn kiểu, thôi muốn ói ỉa quá nên ngưng lại dùm cái đi cha nội! Nhưng cũng không thể phủ nhận được cái sự trùng hợp quá mức ngạc nhiên đến thế được. Cuộc tình của lớp phó và con ngựa không chỉ gắn liền với con số 10 đầy trùng hợp ở cái ngày sinh. Mà thật sự còn xứng đáng đạt được điểm 10 vì sự kiên trì vĩ đại và tình yêu tuyệt đẹp của hai đứa nó. Cơ mà, không phải vì thế mà nói mấy đôi còn lại không có sự trùng hợp nên không đẹp đôi. Chỉ là, không ai đặc biệt được như bạn Bảo Bình với bạn Nhân Mã thôi! Đầy điểm chung, không riêng gì về cái ngày sinh và cùng hơn kém nhau 10 tháng.

"Giờ để ý mới biết, một thằng ra đời vào tháng 2, biết đi biết đứng biết nói rồi thì 10 tháng sau đó con bồ của nó mới oe oe chào đời!" - Song Tử vuốt vuốt cằm bình luận.

Thiên Yết tặc lưỡi sửa sai cho thằng bạn cùng phòng - "Không phải như vậy, phải nói là...vào tháng 2 có một cục láo chó trai ra đời, tiếp đó 10 tháng sau cũng có một cục láo chó gái ra đời. Và 17 năm sau đó, chúng ta có được một đôi láo chó sắp sửa đẻ ra một đàn láo chó con!"

"Ê ủa hai thằng bây, đó giờ có ai nói hai đứa bây rất là hợp nhau rồi hay không?"

Hết chịu nổi rồi nha hai bạn Song Tử với Thiên Yết. Thứ lỗi trước cho mình sắp sửa khẩu nghiệp vào những ngày đầu năm mới và ngay trong chính sinh nhật của người ta nhé! Chứ cái tình trạng ngồi ăn bánh ăn kẹo thôi chứ có ăn mất đồng cắc nào của hai bạn ấy đâu mà cứ đâm thọt rồi cà khịa hoài dzậy nè?! Thông cảm chứ đây dân chợ búa chứ hong phải lá ngọc cành vàng mà ngồi im đưa đầu cho người xỉa xói hoài vậy đâu hiểu chửa?

Nhân Mã nuốt hết một họng đồ ăn, được lắm, no bụng rồi thì tao nhảy vô một chọi hai với hai thằng bây cũng được đó nghe. Con ngựa quát - "Rồi hai thằng bây biết hợp nhau cái gì hong? Đều là hai cục nghiệp chướng biết đi đó! Đừng nhiều lời nữa, muốn gì nhào vô kiếm ăn bằng tay bằng chân đi nè! Mình tao chấp hết hai thằng bây đó!!"

Đôi bạn cùng phòng Song - Yết ngồi ngoan lại, tay tự động làm hành động kéo khóe miệng không lên tiếng nữa. Loạng quạng thêm tí nữa con này nó lên máu não nó xúc chết mẹ thì toi, mới bước sang năm mới được có 3 ngày, đừng để ngày này năm sau trở thành ngày giỗ chời ạ! Mấy đứa còn lại cười rũ rượi. Nhân Mã tính ra là cái đứa nhỏ nhất trong lớp, và cũng là đứa bố láo nhất trong cả bọn.

"Má mẹ, nó nhỏ nhất lớp mà nó láo dễ sợ láo." - Cự Giải cắn một ngụm bánh, chán nản lắc đầu.

"Xin lỗi ạ, nhỏ nhất nhưng mình là lanh nhất nha bạn!"

"Lanh chanh là giỏi!" - Cái tật nhiều chuyện nói hoài hong bỏ, vừa buông ra một tí là lại chõ mồm vô bình luận. Con ngựa giơ nấm đấm lên, thằng bọ cạp sợ hãi trốn sau lưng con cua. Hắn chỉ dám thò cái đầu ra cười híp mắt lấy lòng với con bạn thôi!

Đừng có tức, cà khịa bạn chính là niềm vui của mình mà ~

Trùm trường à, mất dạy thôi đừng mất dạy quá!

"Thôi nào, không gây nhau nữa! Đầu năm đầu tháng cứ tụ lại là kiếm chuyện suốt thôi!" - Lớp trưởng hắng giọng nhắc nhở. Mà cũng đâu cần đến đầu năm mới giống vậy, thời khóa biểu của tụi nó quanh năm suốt tháng chỉ là nhiêu đó thôi! Nhây, bựa, nhảm nhí và trẻ trâu.

"18 tuổi rồi, Ma Kết đã có dự định gì trong việc trở thành người lớn chưa?"

"Là sao á?" - Ma Kết ngơ ngác.

"Là đủ tuổi để có thể truy cập vào mấy trang web đen của người lớn rồi í, một cách quang minh chính đại..."

"Giờ có ngậm mồm vào không hay là muốn bị đập?!" - Bạch Dương giơ nấm đấm lên đe dọa cái thằng vừa phát ngôn đáng đập kia là Kim Ngưu. Hay lắm thằng trâu, mày nói thế thôi chứ làm gì dám dụ dỗ Thiên Bình coi mấy cái đó?!

"Thôi nào, con gái lớn rồi cũng nên biết chút xíu gì về mấy cái đó chứ! Hãy học như lớp trưởng nhà mình này, chắc cũng đang đợi đủ 18 để hốt tôi lên giường luôn rồi đấy!" - Vừa nói Song Tử vừa ngả ngớn liếc mắt đưa tình với Xử Nữ. Lớp trưởng đột nhiên bị gọi hồn, lại còn là bị đá động đến chuyện đó nữa khiến cho cô nàng sặc cả một ngụm nước ngọt. Má mẹ cái tên khốn này, sao chuyện gì trong nhà hắn cũng có thể hồn nhiên như con điên mà kể ra hết vậy chứ?!

"Bà mẹ nó chia tay đi Song Tử, tôi chịu hết nổi rồi đấy!!"

Có thằng mếu máo - "Ơ đừng mà em..."

Cả bọn phá lên cười muốn sặc. Thanh danh của lớp trưởng, từ lúc quen với thằng cà nhây Song Tử liền bị hắn gặm một phát cho hết sạch rồi thì phải?

Cả đám ngồi vừa ăn uống vừa tám chuyện với nhau một hồi lâu. À không, phải nói trắng ra là ngồi thi nhau phát cơm chó ở trong lớp mới đúng cơ. Có đôi có cặp thì phát theo kiểu có đôi có cặp, còn chưa là một cặp thì xà nẹo tới lui với cờ rớt thôi. Giờ này đừng ai đi ngang qua địa phận của bọn cô hồn này, không thì lại bị nhức mắt vì những hành động của tụi nó hay là sẽ bị đau nơi con tim vì bản thân đã ế quá lâu rồi đấy ạ! Nơi đây là nơi nguy hiểm, thỉnh đừng ngu dại mà mon men lại gần.

Ăn uống xong hết rồi thì lại phân chia nhau dọn dẹp mọi thứ trở về với hiện trạng ban đầu, chiều nay còn có tiết phải học nữa cơ. Sinh nhật của Ma Kết thôi chứ không phải là ngày cả đất nước được miễn làm việc. Chiều tối nay vẫn có lịch tập luyện của Nữ sinh như bình thường, nhưng vì Song Ngư thương bạn cùng phòng của mình quá, nó xót cô trong ngày sinh nhật 18 chỉ có một trong đời của bản thân mà không làm được cái gì long trọng hết. Thật ra bọn nó đứa nào cũng tặng quà đầy đủ hết cho con dê rồi nhưng mà con cá cảm thấy hình như vẫn còn thiếu cái gì đó để cho ngày sinh nhật của cô bạn phải thật trọn vẹn hơn. Thế nên nó quyết định dung túng cho Ma Kết nghỉ tập một buổi hôm nay để đi chơi cùng người thương.

"Đây này, cho cậu đấy!" - Song Ngư dúi vào tay của Bạch Dương một cặp vé. Thằng cừu ngơ ngác nhìn hai tấm vé trong tay, là vé đi công viên giải trí, ủa mà đưa tôi chi vậy? Con cá chống hông, chỉ vào cặp vé ấy mà giải thích - "Tôi mua mỹ phẩm được cơ hội rút thăm thì rút trúng được hai tấm vé đó, mà tôi với Sư Tử đã đến chỗ đó rồi. Nên giờ đưa cậu để cậu dẫn Ma Kết đi chơi đó!"

Bạch Dương khá là bất ngờ. Nhận không của người ta thì có hơi ngại nên anh mới ngỏ ý bảo để anh trả tiền lại cho nó thì bị ăn một đấm của con cá. Song Ngư hất hàm bảo - "Là của tôi tặng cho bạn tôi. Hôm nay tôi cho Ma Kết nghỉ tập một buổi, tôi cũng sẽ nói với con Mã để cậu cũng được nghỉ một buổi tập nhảy luôn nhé!"

"Cảm...cảm ơn cậu nhiều nhé!"

"Đừng nói như vậy, nhưng nếu cậu làm bạn tôi phải khóc thì tôi sẽ kêu con Mã dần cho cậu một trận đấy!"

"Haha, đã rõ!!"

Mà ngày hôm đó, Ma Kết thật sự bị Bạch Dương làm cho khóc thật. Nhưng không phải theo nghĩa tiêu cực gì cả, hôm đó cô bật khóc, là vì cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Buổi chiều hôm ấy lớp A1 thật sự có hai đứa được bè lũ "tai điếc mắt mù" cho phép trốn việc đi chơi cùng nhau. Song Ngư như gà mẹ lần đầu cho con gái đi chơi, dặn dò rồi răn đe Bạch Dương cả một hồi lâu mới chịu buông ra. Cặp cừu dê được phép "xuất chuồng" đi chơi, hôm nay thả rông cho đi du ngoạn một bữa đó trời ạ. Cả hai đi ăn trước rồi mới xuất phát đến công viên giải trí. Lái xe vào bãi để tìm chỗ đậu, Bạch Dương mở miệng hỏi Ma Kết đã từng đến mấy chỗ như là khu vui chơi hay công viên giải trí giống thế này bao giờ chưa. Con dê lắc đầu, thành thật bảo là chưa từng. Cuộc sống của cô trước đây khá là tẻ nhạt, thế nên từ ngày vào học cùng lũ cô hồn kia thì có nhiều thứ được gọi là lần đầu tiên với cô lắm. Thằng cừu thì cũng hay la cà tụ tập chỗ này chỗ nọ rất nhiều lần, chủ yếu là đi cùng với đội bóng để ăn mừng mỗi khi cả đội thắng một trận thể thao gì đó.

"Nhưng mà đi cùng người quan trọng đến đây thì mới là lần đầu tiên!"

Bạch Dương đưa tay gỡ chiếc nón bảo hiểm xuống khỏi đầu giúp Ma Kết. Lại nhịn không được mà vươn tới ngắt nhẹ nhẹ lên một bên má trái của người thương, thủ thỉ nói với cô một lời thế kia. Xúc cảm mềm mại truyền đến bàn tay từ gò má của người này làm Bạch Dương lưu luyến mãi không muốn rời ra. Dạo này cũng chăm bẵm dữ lắm nên khuôn mặt mới có chút da chút thịt để sờ vào đã tay như này đó a.

Cả hai đưa vé cho nhân viên rồi tiến vào bên trong. Ma Kết cũng thắc mắc là anh mua vé từ lúc nào mà sao cô không biết vậy, Bạch Dương chỉ cười cười trả lời, anh đâu có mua, là của bà tiên ban tặng cho đó chứ. Chắc tại vì thấy hôm nay là ngày quan trọng của Ma Kết nên bà tiên thưởng cho cô đó mà! Con dê cười híp cả mắt, nói không rung rinh con tim thì bảo là dối lòng rồi. Ma Kết có đeo theo một cái ba lô màu đen nhỏ nhỏ để đựng ví tiền, điện thoại và vài thứ linh tinh khác khi cần, nhưng từ đầu đến cuối người đeo cái ba lô ấy chỉ toàn là Bạch Dương. Anh giữ đồ của cô nhưng mà khi muốn mua đồ ăn hay nước uống gì đó lại toàn là anh chi tiền túi của anh ra thôi. Ma Kết thấy ngại nên định bảo anh để cô tự trả. Ai dè đâu lại khiến người ta không hài lòng, cừu nhăn mặt nắm chặt tay dê mà giải thích như ông cụ non.

"Tiền của cậu là tiền của cậu, mà tiền của tôi cũng là tiền của cậu. Cho nên cậu muốn mua gì muốn xài gì thì cứ tự do lấy xài, hiểu chứ?"

Con dê ù ù cạc cạc nghe mà không hiểu. Đó giờ giải bài tập nâng cao này nọ cô cũng không thấy rắc rối bằng cái logic mà ban nãy Bạch Dương đưa ra. Nhìn vẻ mặt vẫn còn đầy mờ mịt của người con gái này, thằng cừu phì cười đưa tay vén một bên tóc của cô ra sau tai, nhẹ giọng giải thích - "Tôi đã bảo rồi, có nhiều thứ cậu phải học cách làm quen dần đi, và cái này cũng vậy. Vì giữ tiền và xài tiền của chồng cũng là trách nhiệm của một người vợ đó!"

"!!!"

Ma Kết ngượng chín cả mặt. Đây không phải là lần đầu cô nghe anh thốt ra những câu nói ngọt ngào giống vậy, nhưng chỉ là mỗi lần nghe thấy, con tim lại không tự chủ được loạn nhịp lên và thấy ấm áp. Cô hỏi anh rằng, làm sao anh có thể nói ra được những lời đó hay đến vậy trong khi trước giờ chưa hề quen lấy một người bạn gái nào. Bạch Dương nắm lấy tay cô mà siết chặt một cái, nhoẻn miệng cười không trả lời rồi kéo người này đi tiếp. Mãi một lúc lâu sau, Ma Kết mới nghe tiếng anh đều đều vang lên bên tai - "Là do mẹ chồng tương lai của cậu đã dạy tôi phải cư xử và hành động như thế!"

Đó là sự thật, nhưng cũng chỉ đúng được một phần thôi. Vì trong thâm tâm Bạch Dương tự hiểu rõ, những lời đường mật và những hành động dịu dàng mà anh đã bộc tả ra, chỉ dành cho một người con gái mà anh thương. Chỉ là dành cho duy nhất một mình người đó. Đổi lại là một cô gái khác đứng trước mặt anh đây, thì có lẽ miệng lưỡi của anh cũng sẽ không được trơn tru để mà thốt ra được những lời nói đó đâu...

Bạch Dương kéo Ma Kết đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Mang tiếng là vừa bước sang tuổi trưởng thành rồi nhưng con dê vẫn như một đứa con nít, vì lần đầu tiên được đến đây nên phấn khích quá chừng. Cô ngó ngang ngó dọc xung quanh nhìn tùm lum chỗ. Càng về chiều tối thì chỗ này hình như càng đông người hơn thì phải. Những ánh đèn sáng rực ở các khu trò chơi, quầy bán đồ ăn nhìn lấp lánh và bắt mắt lắm. Bạch Dương dặn cô ngồi đây đợi anh đi mua nước rồi trở về, Ma Kết ngoài mặt thì gật gật đầu nhưng tâm hồn đã bị treo lơ lửng ở mấy chỗ sáng đèn rực rỡ kia rồi. Nhưng mà cô vẫn ngồi yên ở đó đợi anh, cơ mà đó chỉ là trước khi cô nhìn thấy có một bé gái đứng khóc ở đằng kia.

Hình như là bị lạc ba mẹ rồi thì phải...

Lo lắng không thể để bé ấy đứng một mình vì sợ sẽ có người xấu đến giở trò, Ma Kết chạy lại kế bên đứa bé, ngồi xổm xuống mà hỏi thăm. Dỗ mãi con bé mới chịu nín, nó thút thít bảo rằng vì nó ham chơi nên bị lạc mất ba mẹ. Nó không nhớ rõ lắm đã bị lạc mất ở đâu, chỉ có thể sơ sài bảo kể với cô rằng lần cuối đi cùng ba mẹ là ở chỗ có cái gì đó cao thật cao, mà nó có hình tròn. Vốn từ của trẻ nhỏ không được nhiều lắm, hẳn là bé còn chưa biết được cái thứ đó có tên gọi là gì. Nhưng Ma Kết nghe nó miêu tả cũng có thể hình dung ra được, ở cái chỗ này, cái thứ mà vô đó ngồi rồi để nó chở đi quay đúng một vòng tròn thì chỉ có thể là vòng đu quay thôi. Cũng không biết là có đúng hay không nhưng trước mắt cứ thử dẫn bé ấy đến chỗ đó xem thế nào, nếu không được thì đành phải nhờ bảo vệ khu này giúp đỡ thôi.

Vì Ma Kết cũng lần đầu mới đến khu này nên chỉ có thể dựa vào sự chỉ dẫn của người đi trên dường để tìm ra chỗ có cái vòng đu quay. Điều đó cũng mất khá nhiều thời gian vì có hơi xa so với chỗ ban nãy cô gặp em ấy. Chà, xem ra là đi lạc cũng xa quá chừng luôn nè, chắc ba mẹ em ấy lo lắm. Chưa đến được cái vòng đu quay thì đã thấy bóng dáng của người đàn ông và người phụ nữ chạy ù tới. Bé gái đang nắm tay cô cũng buông ra để chạy về phía họ. Người phụ nữ nước mắt nước mũi tèm nhẹp ôm chầm lấy đứa bé gái, người đàn ông thì cúi đầu cảm ơn Ma Kết rối rít. Cô chỉ cười lắc đầu bảo không sao hết, vì thấy bé ấy một mình như vậy thì không nỡ làm lơ, cũng may là tìm được ba mẹ rồi. Người cha bế đứa con gái trên tay, nó cười toe toét vẫy tay với Ma Kết trước khi bóng dáng gia đình họ dần khuất xa. Cô cũng giơ tay vẫy ngược lại chào tạm biệt em ấy. Mà hình như có gì sai sai rồi thì phải...

Mình đang ở chỗ nào đây nhỉ?

Niềm vui khi được giúp đỡ người khác còn chưa vơi đi, con dê lại phát hiện rằng bản thân mình đi lạc mất rồi. Đây cũng chưa tới được chỗ vòng đu quay, mà nơi đây là chỗ nào cô cũng không xác định được. Phải chi biết đường đi thì đỡ rồi đi, đằng này từ nãy giờ hai chị em vừa đi vừa kiếm ba mẹ của em ấy chứ nào có để ý đến hướng đi đâu. Cô chỉ biết rằng, nãy giờ đi cũng lâu và xa xôi lắm rồi. Giờ làm sao trở về được đây? Chỗ này cách xa chỗ cũ như vậy, con dê định móc điện thoại ra để gọi Bạch Dương thì mới tá hỏa.

Xong luôn, Dương đang giữ điện thoại của mình mất rồi!!

.

.

.

⌦ con cừu có biết đánh hơi được mùi giống con cún khum nhỉ, để còn biết đường đi tìm ngta í ? ⌫

Đừng quên thả một chiếc ★ nhỏ bé ủng hộ t nha các tinhiu ơi ♡

End 71.
#written by Kangu (kaka) か ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top