• | ➍⑥ | Ngày lễ Hiến chương Nhà giáo | •

đăng tải : 26 / 08 / 2021
beta : MerrillNguyen - 28 / 09 / 2022

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

Sắp đến ngày Hiến chương Nhà giáo rồi. Cả năm chỉ có một ngày này thôi nha. Giáo viên dạy sấp mặt cho lũ học sinh quanh năm suốt tháng mà chỉ có được mỗi một ngày ghi nhớ công lao của thầy cô thôi á, coi có bất công quá không chứ? Mà thật ra thì, cái ngày lễ này chỉ là có trên mặt danh nghĩa thôi, chứ về mặt tình cảm thì chẳng phải là "không thầy đố mày làm nên" sao? Chung quy thì không thể để đến ngày Hiến chương thì mới nhớ đến thầy cô chứ, ngày nào còn ngồi ở ghế nhà trường, ngày đó nên biết ơn những bài học mà người thầy người cô đã mang đến, cùng những thứ tình cảm không thể nói nên lời mà họ dành đến cho học sinh.

Thế nên cứ đến gần ngày này, học sinh ở khắp nơi của các trường đều sẽ xôn xao chuẩn bị. Truyền thống của ZodiacSchool chính là tôn vinh giá trị cao cả của nghề nhà giáo đến cho học sinh. Vì vậy cứ đến ngày Hiến chương thì sẽ được tổ chức sớm hơn một ngày so với cái ngày đúng để cho giáo viên có được một ngày thư thả nghỉ ngơi sau những ngày miệt mài dạy học. Hoạt động cho cái ngày kỉ niệm ấy là học sinh mỗi lớp phải trình diễn một tiết mục văn nghệ. Từng lớp sẽ biểu diễn tiết mục của mình sau đó ban giám khảo sẽ chấm điểm và chọn ra 6 lớp có tiết mục tốt nhất và chất lượng nhất để biểu diễn vào ngày hôm đó.

Học sinh ai nấy đều háo hức và tất bật chuẩn bị. Vì phải dành hết cả tâm huyết và tình cảm của mình vào các tiết mục nên không khí của trường vào những lúc như này xôm xôm tụ tụ hẳn lên. Còn nhân vật chính của chúng ta thì như nào? Vẫn um sùm trời đất lên như mọi ngày thôi.

"Điên rồi con quỷ cá, nghĩ sao cái tướng tá này bắt đi múa quạt?"

"Phải đó, mất hết cả chất của trai tráng thanh niên!"

"Nè nhé mấy thằng mặt lờ, thời thế bây giờ nam nữ bình đẳng, con trai múa quạt thì có gì sai trái chứ?"

"Không có gì sai, nhưng cái sai nhất ở đây là cái óc chỉ biết suy nghĩ ra những thứ nhảm lờ của mày ấy! Bộ hết ý tưởng rồi hả má nội?!"

Giống như lớp của người ta, lớp A1 cũng đang tận dụng thời gian trống để bàn bạc về việc chọn tiết mục để trình diễn cho ngày Hiến chương. Mà mỗi tội toàn đám "sinh vật khác người" không thôi nên cái suy nghĩ cũng khác người y như vậy. Song Ngư - cái con luôn đi đầu với những ý tưởng về những việc múa may quay cuồng như những lúc như này nên cô đã cho ra một vài đề xuất cho tiết mục của lớp.

Đó chính là múa quạt. Ừ thì, múa quạt. Đơn giản là múa quạt thôi! Lớp 12 đứa, cũng khá ít nên tất cả sẽ lên trình diễn hết. Đó cũng đồng nghĩa với việc cả 6 mống chim cò trong lớp đây, đều sẽ phải múa quạt. Rồi nghĩ tụi nó đồng ý không? Câu trả lời đương nhiên là đéo rồi. Và cũng chính vì thế mà đã có xảy ra sự xung đột giữa con nhỏ ra ý tưởng và những thằng đờn ông bị bắt ép thực hiện cái ý tưởng ấy. Mấy thằng ấy quyết không đồng ý thì con cá lại bảo rằng múa quạt thì mới lột tả được những tình cảm nhẹ nhàng nhưng dào dạt của thầy cô dành cho học trò của mình. Ôi điên rồi, con này chắc nó đập đá nhiều quá nên điên rồi!

"Không chịu thì chia lớp ra tự xử đi! Tụi bây tự tập đi nhé! Nên nhớ rằng chúng ta đã hứa với cô Nghiên rằng, cả đám lớp mình sẽ lên trình diễn đủ hết không thiếu thằng nào con nào hết đấy nhé! Rồi để tao coi, tụi bây sẽ luyện tập như thế nào?"

Song Ngư nhếch môi chế giễu một cái. Tụi con trai ớn lạnh trong lòng. Rồi cũng tự ngẫm lại, cũng do tụi hắn mấy ngày trước mạnh mồm hứa với cô Nghiên chủ nhiệm là tất cả lớp sẽ tham gia trình diễn hết để cho cô vui. Giờ thì hay rồi, chống đối con quỷ cá này thì tập tành làm sao đây? Nếu không nghe theo nó thì sẽ giữ được cái sĩ diện của thằng đờn ông, còn ngược lại nghe theo nó thì sẽ không phải đau đầu suy nghĩ xem sẽ tập tành như nào. Ôi đau đầu quá đi mất! Biết làm sao bây giờ đây các chế ơi?!

"Thằng Sư ý kiến thế nào hả? Mày sẽ không chịu múa quạt đâu phải không?"

Song Tử tiến lại đập tay lên mặt bàn của thằng bạn, lớn tiếng hỏi. Gì thì gì chứ cái thằng này là sĩ diện nhất trong cả bọn, dễ dầu gì hắn chịu tham gia. Hơn thế, con Ngư bây giờ đang là bồ của hắn, chỉ cần thằng này nói một tiếng, con cá kia sẽ phải suy nghĩ lại thôi do nhỏ đó vã bồ quá mà.

Mà ngặt một nỗi, tụi nó tính không bằng con cá thúi đã tính.

"Đâu, tao đồng ý mà!"

"..."

"..."

Ngắn thôi, nhẹ nhàng thôi nhưng mang tính sát thương khá cao. Cả đám rơi vào trạng thái bàng hoàng. Con quỷ cá nhẹ nhàng nhếch môi cười mỉa, cả bọn con gái nhìn thấy tụi con trai trợn tròng con mắt lên như vậy thì lăn ra cười bò. Ôi đệt, nhìn những ngớ ra đến mắc thương kia kìa, hãi vãi bà con ạ.

"Sao dzậy thằng chó? Sao mày lại đồng ý dễ dàng như vậy chứ??"

Song Tử không cam tâm mà túm lấy cổ áo của Sư Tử, hoang mang mà gào lên. Mấy thằng con lại cũng ánh mắt đầy rực lửa đợi chờ câu trả lời thích đáng của tên đó. Nhưng mà, sẽ chẳng có câu trả lời thích đáng gì ở đây cả. Chỉ đơn giản là con cá chẳng hiểu sao mà biết khôn nên chặn đầu người yêu trước. Nó dùng toàn bộ mà bung những chiêu mỹ nhân kế của mình ra để dụ tên ngồi kế vào tròng. Và điều hiển nhiên là, thanh niên Sư Tử chẳng vượt qua nổi, chấp nhận nghe theo lời nó hoàn toàn. Song Ngư lần nữa nhếch môi. Nó bây giờ kiểu, sao nào, còn gì ý kiến nữa không nào.

"Theo gái bỏ anh em thế đấy!"

"Thất vọng về mày hết sức Sư Tử ạ!"

"Nam nhi trai tráng gì toàn để con gái xỏ mũi dắt đi!!"

Cả tụi đực rựa thay nhau mỗi thằng một câu sỉ nhục thằng richkid. Thanh niên ấy chả quan tâm lắm, cầm tay Song Ngư xoa xoa nắn nắn một hồi lâu rồi mới thanh lịch nhả ra một câu - "Xem cái bọn ế đến thảm thương lên tiếng chống đối kìa!"

"..."

"..."

Thôi, đéo nói lại nữa đâu ạ! Chấp sao nổi cái thằng ôn thần ấy, mắc công lại bị cho úp mặt vào dòng sông quê nữa...

"Thật ra thì...cái này cũng hông có cưỡng ép gì đâu ha, nhưng mà... Tôi thích nhìn thấy con trai đứng tập múa lắm ấy, đặc biệt là múa quạt nữa!"

"Tôi cũng đồng ý á. Kiểu có mấy người đẹp sẵn rồi nên cho dù có là múa quạt đi chăng nữa cũng sẽ vẫn đẹp à!"

Xử Nữ bâng quơ nói vài câu, Cự Giải ngay sau đó gật đầu đồng ý. Hai đứa này chỉ giả vờ thuận miệng nói cho vui vậy thôi mà lại có hai tên nào đó đứng hình á. Song Tử và Thiên Yết nhồn nhột. Ý hai người đó nói là sao? Là đang bảo mình tham gia đi ấy hả? Con trai ông cảnh sát trưởng thì khỏi nói rồi, mấy ngày nay lớp trưởng vẫn lạnh nhạt làm hắn buồn thúi ruột gần chết luôn nè. Giờ nàng ấy bảo nàng ấy thích thấy con trai tập múa thì hắn có nên làm như vậy để ghi điểm lần nữa với người ta không đây? Còn về phần bạn trùm trường chắc là hắn nghĩ hắn bị ảo tưởng con mẹ nó rồi. Cứ mỗi lần con cua bò ngang này mà bảo ai đẹp là hắn đều cho rằng cô đang gián tiếp khen hắn đẹp. Nghe sướng phát điên lên đi được á.

Vậy nên, Song Tử và Thiên Yết đành muối mặt mà chấp nhận cái ý tưởng của Song Ngư. Ban nãy còn chửi chửi thằng Sư Tử không có chính kiến của bản thân mà đi nghe theo lời gái, giờ nhìn lại mình đi, cũng hông hơn người ta được bao nhiêu đâu.

Lớp phó học tập thấy cô nàng lớp trưởng bảo thích nhìn con trai tập múa thì đảo mắt một cái. Cũng chẳng biết crush có thích nhìn mình giống vậy không. Nghĩ là làm, Bảo Bình chọt chọt vai con nhỏ ngồi đằng trước. Nhân Mã thấy anh kêu thì quay xuống, Bảo Bình thì thầm nho nhỏ vào tai nó mà hỏi - "Mã ơi, nếu tôi đi múa quạt thì cậu có thấy kì không?"

"Mắc gì kì, lớp phó làm gì cũng thấy ngầu chứ lấy đâu ra mà kì cục kẹo được chớ!"

Con ngựa vui vẻ trả lời như vậy làm lớp phó phởn chết đi được, hứng chí giơ tay đồng ý tham gia. À, thật ra thì không phải nó thích thú gì ba cái vụ múa may múa quạt này đâu, đặc biệt là nhìn tụi đực rựa cầm quạt phe phẩy nữa. Nhưng nếu là lớp phó - người nó thích thì anh làm gì cũng tuyệt cả, kể cả khi đang chà cầu tiêu nó vẫn thích.

"Rồi giờ sao? Chỉ còn hai đứa bây thôi đấy, đồng ý hay không thì sủa lẹ một câu?"

Cũng chả biết vì cái thế lực ngầm ẩn nào đã khiến tụi bạn đồng ý hết nữa, Bạch Dương và Kim Ngưu ngớ hết cả mặt ra. Cảm thấy như bây giờ mình chả còn có đường nào để rút lui nữa rồi, ở trong tập thể thì phải đi theo tập thể, hai anh chàng cuối cùng của lớp tuy không cam lòng nhưng vẫn gật đầu đồng ý sẽ tham gia. Song Ngư như mở cờ trong bụng, cười không ngậm được mồm.

"Vậy quyết định hết rồi nhé, chiều nay tôi đi thuê quạt, từ mai ra về chúng ta bắt đầu luyện tập nhé cả lớp iu ~"

Đó chỉ mới là khởi đầu thôi, việc bắt đầu vào luyện tập thật sự là một cực hình. Cái kiểu đó giờ có cầm quạt lên thì cũng chỉ để phe phẩy vài cái cho mát thôi nhưng bây giờ cầm quạt để múa...nó thật sự rất ư là ba chấm. Nhìn con Ngư tập mẫu một đoạn uyển chuyển và mềm mại biết bao nhiêu thì đến lúc cái bọn kia vô trận nó lại thảm họa bấy nhiêu. Mấy đứa con gái đa số làm theo rất tốt. Nhân Mã thân là con gái nhưng tập võ từ bé thành ra so với năm đứa còn lại trong lớp thì nó là cái con kém dịu dàng và thùy mị nhất. Được cái nó trong câu lạc bộ nhảy lâu năm nên các cơ trên người không gọi là quá cứng đơ, cơ thể vẫn có thể dẻo dai uốn lượn. Nhưng mà cái việc cầm quạt nhẹ nhàng lả lướt thật sự với nó là kinh khủng. Ôi bà mẹ nó, con ngựa đến rùng mình với những động tác mà con cá bắt tập.

Với con ngựa đã như thế rồi thì với sáu thằng nam của lớp còn hơn cả kinh khủng nữa cơ. Nhìn mấy gã ấy vật vã với việc cầm quạt, cố gắng điều khiển cánh tay theo lời chỉ đạo của Song Ngư mà bọn con gái được một phen cười sống cười chết. Rồi có động tác bung cây quạt trên tay cho nó mở ra, thanh niên Kim Ngưu lấy lực hơi nhiều thành ra cây quạt không bung ra mà lại bay vụt ra khỏi tay anh. Nó bay một phát chuẩn xác vào đầu của tên Thiên Yết đứng bên cạnh. Cán quạt ma sát một đường trên khuôn mặt của hắn, rỉ máu.

"Àn tuê!!! Khuôn mặt cực phẩm của tôi!!" - Tên trùm trường đã hét lên như thế và tức tưởi chạy đi. Cả bọn đã không an ủi còn cười ầm cả lên.

"Hí hí, nhột quá đi mất!!"

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó khi lớp phó lớp A1 đứng cầm cây quạt phẩy phẩy liên hồi, con ngựa A1 thích thú vạch ống tay áo đồng phục của mình ra để gió luồn qua khe nách của nó. Lớp phó tăng lực mạnh trên tay, quạt sung hơn nữa làm con quỷ ngựa vừa phê vừa nhột, cả hai đứng cười hô hố như hai đứa điên.

"Mát không em?"

Song Tử lân la lại gần chỗ lớp trưởng đứng, phe phẩy cái quạt trên tay quạt mát cho cô. Xử Nữ khoái chết mẹ nhưng vẫn còn làm bộ mặt lạnh với hắn, quay sang hời hợt nói với hắn rằng cô không mượn hắn làm như vậy.

"Đừng như vậy nữa, anh đã biết lỗi rồi..."

"Tôi nhớ, tôi đã nói lời chia tay rồi mà nhỉ?"

"Không, không... Anh đã đồng ý đâu!!!"

"Lời nói của cậu thì có giá trị gì hả?!"

Song Tử vừa tức vừa buồn. Mà đơn giản là buồn nhiều hơn. Chả nhẽ mấy ngày nay cô không hề thấy hắn có thành ý đến cỡ nào sao? Hay cô nghĩ rằng, hắn đơn giản chỉ là yêu đương qua đường với cô thôi? Đúng là ban đầu cả hai đã giao kèo với nhau như thế, thích thì nhích, không thích thì đi, trong hòa bình. Nhưng rõ ràng là bây giờ hắn đã ngừng thích cô đâu mà đòi chia tay với chia chân?! Song Tử nóng hết cả người, sợ ở đây vẫn còn đông người Xử Nữ sẽ ngại nên hắn lôi cô đến một chỗ khuất. Ghì chặt cô vào bức tường phía sau, hắn nghiến răng hỏi rốt cuộc cô đang muốn cái gì nữa đây. Cơ thể của lớp trưởng run nhẹ một cái, nhưng cô không nói gì cả. Hắn đen mặt, hay lắm, quyết làm lơ hắn luôn sao? Nhưng xin lỗi lớp trưởng nhé, không mặt dày thì đã không phải là Song Tử này rồi ạ. Trình dỗ người của hắn đây, mài dũa được suốt bao nhiêu năm đã đạt đến trình độ thượng thừa rồi nhé. Hơn nữa hắn cũng biết, cô nàng trước mặt mình đây, tỏ vẻ cứng cỏi vậy thôi chứ trong lòng dễ xao động lắm.

"Được thôi, chia tay thì chia tay!"

Ầm!Xử Nữ trợn tròng con mắt, đứng hình vì câu nói của Song Tử. Sao...sao cơ? Chia tay? Hắn đồng ý chia tay thật sao?

Thấy được vẻ dao động mãnh liệt trong cặp mắt của người đối diện, Song Tử câu nhẹ khóe môi. Còn bảo là muốn chia tay lắm mà, cái biểu cảm đó là sao ấy nhỉ? Chưa kịp định hình được mọi việc, hắn bắt lấy cổ tay của Xử Nữ, định kéo cô đi.

"Chia tay xong rồi thì bây giờ thì tôi cua lại cậu nhé? Khi bắt đầu quen nhau tôi cũng chưa tỏ tình với cậu đàng hoàng..."

"Được rồi, bây giờ chúng ta làm lại từ đầu. Đi, đi ra ngoài sân trường... Tôi sẽ làm giống như thằng Sư đã làm. Tôi sẽ nói cho cả trường này biết, Song Tử thích Xử Nữ như thế nào!"

"Hả??"

Đầu óc của nàng lớp trưởng đình trệ lại trong vài giây. Mô phật, chuyện này vượt ngoài ý muốn của cô rồi nha. Không còn có màn năn nỉ cầu xin nữa, chỉ còn có màn sắp sửa tỏ tình lại từ đầu thôi. Ụ é, không thể đỡ nổi với cái tên khùng điên này được luôn.

"Mau đi, lần này tôi sẽ chơi lớn hơn đợt của thằng Sư và con Ngư luôn!"

"Đừng..."

Xử Nữ hồn vía lên mây thật sự. Tên này, dám lắm là hắn sẽ làm y như lời hắn đã bảo đấy. Song Tử nổi tiếng trong trường với ba chuyện tình yêu đương mà, lần này mà hắn công khai cô với toàn trường, thể nào cũng phiền phức lắm đó. Lớp trưởng A1 thật sự không muốn điều đó xảy ra chút nào.

"Làm sao?" - Song Tử dừng lại. Cô nàng kia đã bấn quá chừng rồi nên chả thấy được cái tên khôn lỏi này được cười mỉm chi như vậy nữa.

"Đừng đi..." - Xử Nữ giữ hắn lại.

"Tại sao không? Chia tay rồi, nhưng tôi cũng có quyền theo đuổi cậu lần nữa mà!"

"Không...không cần..."

"Tại sao lại không cần?"

"Không...không chia tay nữa... Cho nên là, đừng có đi..."

Lớp trưởng rối hết cả trí não lên. Cô thề rằng, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời cô thấy hoang mang như vậy luôn ấy. Mất hết cả thể diện, Xử Nữ nhào tới ôm lấy hắn, cốt chỉ để muốn giữ cái tên này lại không cho hắn đi đâu hết. Về phần Song Tử sướng đến điên cả đầu rồi nhưng vẫn cố kiềm chế, hắn nhếch nhẹ khóe môi, hỏi cô lại lần nữa - "Có chắc rằng sẽ không chia tay nữa không?"

"Ừ ừ, sẽ không chia cái gì hết!"

"Thật chứ?"

"Thật mà!!"

Lúc này đây thằng tóc nâu này mới chịu đồng ý với lớp trưởng rằng sẽ không đi công khai gì hết. Nhưng mà, cái kim trong bọc rồi sẽ cũng có ngày bị lòi ra thôi, giấu được bữa nay nữa thì chắc gì bữa sau lại cũng giấu được? Song Tử phởn hết cả người, nhấc bổng cả thân người của Xử Nữ lên, phá lên cười thật to. Lớp trưởng A1 của ngày hôm đó, cứ ngỡ rằng mình trên cơ tên này rồi nhưng thực chất là trong phương diện này, cô chỉ có thể bị hắn xoay tới xoay lui như chong chóng thôi do cái tật dễ dụ quá!

.

Vật lộn, múa may quay cuồng tập luyện trong suốt 2 tuần, lớp A1 đã thành công vào được vòng trong, trở thành một trong sáu lớp được biểu diễn vào ngày Hiến chương Nhà giáo. Hình ảnh sáu cô nàng xinh như hoa cùng sáu anh chàng cao to nhưng vô cùng uyển chuyển trong từng động tác đã khiến cho ban giám khảo bất ngờ và khen thưởng. Chung quy đây vẫn là tiết mục có tính sáng tạo và được đầu tư kĩ nhất. Có được ánh hào quang ở bên ngoài là vậy thôi chứ sự thật bên trong thì đứa nào đứa nấy cũng oải hết cả chè đậu. Người tiến bộ nhất trong buổi tập luyện đó chính là Thiên Yết. Má, giờ chỉ cần cầm cây quạt lên thôi thì tên trùm trường này cũng có thể tạo ra được những động tác kiều diễm khác. Cả bọn cười đến ngặt nghẽo, xem ra là chọn đúng người để đi thi Miss Zodiac rồi còn giề nữa?!

Rồi cũng đến ngày Hiến chương Nhà giáo. Một buổi sáng đẹp trời của một ngày gần cuối tháng 11, học sinh của ZodiacSchool tập trung tại trường từ rất sớm. Trên tay trò nào cũng là bó hoa, cành hoa hay những món quà được gói ghém cẩn thận để trao đến người thầy người cô đã cất công dạy học cho mình. Không khí sân trường hôm nào ồn ào và rất náo nhiệt, so với buổi lễ khai giảng ngày đầu năm thì có vẻ ngày hôm nay còn phấn khởi hơn nữa cơ. Ngay gần cổng trường, dàn học sinh trong nhiệm vụ chào đón thầy cô, quý cha mẹ học sinh cùng các đại diện từ khắp nơi đến đã đứng rất ngay ngắn và nghiêm trang. Từ vài hôm trước nhà trường đã cho trang trí lại cả khuôn viên trường học rồi nên hôm nay nơi đây thật sự rất lộng lẫy và bắt mắt. Những hàng ghế nhựa được sắp xếp thẳng tắp, đối diện phía sân khấu là các hàng ghế dựa dành cho thầy cô và các cấp lãnh đạo đến tham dự. Các thầy giám thị hẳn là phải bận rộn lắm, vì phải chỉ đạo và hướng dẫn đám học sinh cách bày bố mọi việc mà.

Phía trên hội trường ở tầng 2 là nơi các tập thể được chọn để biểu diễn trên sân khấu đang tụ lại ở đây để chuẩn bị trang phục cho tiết mục của mình. Lớp A1 có bao nhiêu đi lên diễn hết bấy nhiêu nên thành ra vị trí chỗ ngồi của lớp tụi nó, trống trơn không một bóng người. Song Ngư và Cự Giải thay phiên nhau make up cho mấy đứa trong lớp. Bảo Bình với Sư Tử là hai thằng có ở nhà có em gái nên việc thắt tóc làm tóc đều có thể cân phụ cho hai nàng make up kia. Từng quả đầu của lần lượt sáu con vịt giời được hai tên thần thánh nên biến hóa nhìn lung linh chết đi được. Hồi ra những thành quả sau khi tóc tai được tết gọn gàng, khuôn mặt được make up sương sương nhè nhẹ của sáu đứa nữ thôi cũng làm cho sáu thằng nam còn lại rung rinh hết mấy trái tim yếu đuối. Bạch Dương sững sờ nhìn Ma Kết trong bộ dạng đầy xinh đẹp và duyên dáng kia, trái tim đập thình thịch liên hồi. Anh tiến lại gần chỗ cô, khẽ thì thầm vào tai cô rằng, hôm nay cô thật sự xinh đẹp lắm. Ma Kết đỏ ửng hết cả mặt, không phải cố gắng chống đỡ thì chắc là đã lăn ra xỉu cái đùng rồi.

"Thấy tôi hôm nay thế nào nè?"

Cự Giải trong bộ đầm màu hồng phấn, xoay xoay mấy hồi trước mặt của Thiên Yết, cười cười mà hỏi. Tên trùm trường này trong đầu đã muốn nổ tung ra rồi nhưng lại không thật với lòng, chỉ tặc lưỡi bảo là thường thôi, vẫn thua xa một người. Con cua lúc đó giận đến điên người, chỉ muốn cầm cây quạt trên tay một phát phang vào đầu tên cùng bàn này thôi. Nhưng cho đến cái ngày diễn ra trại xuân, được chứng kiến thấy cái cảnh tượng người kia mặc đầm còn đẹp và lộng lẫy hơn cả mình thì Cự Giải bỗng thấy, ừ thì, có lẽ tôi vẫn thua xa một người thật.

Nhân Mã tức đến khùng hết cả người khi phải bận cái đầm dài thườn thượt đáng ghét này. May mà Sư Tử biết ý nên bước tới ngăn con em lại cố nói chuyện để nó ứ chú ý đến cái đầm nữa, không thì chắc chắn lát nữa, cái đầm sẽ không còn nguyên vẹn để lên diễn được đâu. Nhớ lại cái năm hai đứa 8 tuổi được đi đến nhà đối tác của ông bố để dự tiệc. Mẹ hắn đã diện cho con nhóc này cũng một cái bộ đầm và đôi giày búp bê. Đến giữa buổi tiệc nó vì quá vướng víu nên con ngựa đã dùng tay xé toạc cái đầm ra cho nó ngắn bớt đi, đôi giày búp bê cũng văng đâu mất tiêu. Thằng sư tử chỉ cười khổ, không la không rầy gì cả, miễn con bé vui là được.

"Đã đến giờ cử hành buổi lễ, đề nghị học sinh toàn trường ổn định lại chỗ ngồi ngay ngắn!"

Tiếng thầy giám thị vang vọng qua những chiếc loa dưới sân trường. Sắp đến giờ bắt đầu buổi lễ rồi. Toàn thể học sinh dưới sân ngồi ngay ngắn lại vào vị trí đã được sắp xếp. Hai MC của trường vẫn y như ngày khai giảng đã bước lên sân khấu. Hoạt động đầu tiên của buổi lễ hiển nhiên sẽ là phần chào cờ rồi. Cả sân trường vang vọng lên tiếng hát Quốc ca của học sinh và thầy cô trong trường, nó thật trang nghiêm và mạnh mẽ. Tiếp sau đó là phần khai mạc giới thiệu buổi lễ. Cô Nghiên trong vai trò MC đọc một vài lời dẫn, sau đó giới thiệu tiết mục văn nghệ đầu tiên chào mừng ngày Hiến chương Nhà giáo là của lớp 10C11 trình bày. Xui xẻo cái là, sáu tiết mục lận thì lớp A1 sẽ trình diễn thứ sáu - là lượt cuối cùng. Thế nên phải đứng mốc mồm ra đó để chờ đợi. Thiên Bình tay thúi đã bốc thăm trúng cái lượt ấy đấy quý vị ạ! Mà cũng nhờ vậy nên có thể đứng từ trên lầu nhìn xuống thấy hết được cái tiết mục đi trước tụi nó. Có hát nè, nhảy hiện đại nè, có cả phần diễn một đoạn kịch nhỏ nữa cơ. Nói chung toàn là những tiết mục được chọn lọc kỹ càng nhất để trình diễn cho mọi người không thôi. Mới đó mà đã đến tiết mục thứ năm rồi, cả bọn cô hồn A1 lật đật thu xếp chạy xuống dưới đứng chờ sẵn ngay hai bên cánh gà.

"Tiết mục cuối cùng chuẩn bị cho ngày Hiến chương Nhà giáo của học sinh toàn trường, chính là tiết mục đến từ 12 em học sinh của lớp 12A1! Xin hãy dành một tràng pháo tay để cổ vũ các em ấy nào!!!"

Tụi nó từ từ bước lên sân khấu. Mười hai khuôn mặt đẹp đẽ không tì vết vừa đặt chân lên đến nơi, tiếng nhạc thậm chí còn chưa được bật lên mà tiếng vỗ tay hò reo của phía học sinh bên dưới đã vang lên nồng nhiệt rồi. Tụi nó nhìn tới nhìn lui về phía bạn bè để tự trấn an nhau. Đây có lẽ sẽ là buổi lễ Hiến chương Nhà giáo cuối cùng khi ở mái trường này của tụi nó rồi, phải cố gắng hoàn thành thật xuất sắc mới được. Thật giống như hệt những gì cất công tập luyện, buổi biểu diễn thành công hệt như mong đợi. Tiếng vỗ tay ngày một to hơn khi tụi nó kết thúc màn trình diễn. Chưa vội rời sân khấu, Nhân Mã đã nhanh chân chạy đi mượn một cái micro từ phía ban âm thanh rồi đưa đến cho lớp trưởng. Xử Nữ bắt đầu phần trình bày của mình bằng câu chào thăm đến toàn thể giáo viên nhà trường, các cấp lãnh đạo, phụ huynh cùng học sinh có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay.

"Chúng em đến từ lớp 12A1 xin gửi đến quý thầy cô của ZodiacSchool một lời tri ân cũng như là lời cảm ơn chân thành nhất vì đã nhọc công trong việc trồng người và dạy người trong suốt những năm qua!"

"Chúng em năm nay đã học lớp 12 rồi và chỉ còn vài tháng ngồi ở dưới mái trường này thôi! Đến lúc chúng em lớn lên rồi, rời xa nơi này rồi thì chắc chắn sẽ biết được rằng, không một ai có thể chăm lo, quan tâm và kề bên nâng đỡ cho chúng em như các thầy cô ở mái trường này đâu."

"Chúng em biết là không thể nào nói hết được những công lao và tình cảm của thầy cô đã dành cho chúng em nhiều và rộng lớn như thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, khi chúng em không còn học ở nơi đây nữa thì hình ảnh của các thầy các cô vẫn sẽ luôn hiện hữu mãi trong tim mỗi đứa chúng em."

"Tiết mục vừa rồi của lớp chúng em chính là một món quà mà lớp gửi đến cho các thầy các cô đã từng dạy qua cho chúng em. Và đặc biệt nhất chính là cô Nghiên, người đang chủ nhiệm lớp 12A1 trong năm nay! Các thầy các cô của ZodiacSchool ơi, chúng em, học sinh lớp 12 nói riêng và học sinh toàn trường nói chung, chúc các thầy cô có một ngày Hiến chương thật vui vẻ và tràn đầy sức khỏe, thành công trong công việc trồng người của mình ở tương lai ạ!"

Lời nói của Xử Nữ kết thúc, hàng ngàn tiếng vỗ tay vang lên khắp cả sân trường. Ai nấy đều nghẹn ngào, nhất là học sinh lớp 12 của trường. Phải rồi, đây là năm cuối ngồi ở đây, cũng như là năm cuối của đời học sinh rồi. Biết đi đâu và làm gì để có thể tìm lại những khoảnh khắc như bây giờ được đây?

Buổi lễ kết thúc trong êm đẹp và thành công. Không khí bây giờ lại náo nhiệt hơn nữa khi ai nấy đều đổ xô nhau để chụp hình và tặng quà cho thầy cô mình yêu mến nhất. Tụi lớp A1 cũng có quà. Ban đầu là trích từ quỹ lớp ra mua cho đầy đủ các thầy cô giáo bộ môn luôn rồi sau đó từng cá nhân sẽ tặng riêng cho cô chủ nhiệm.

"Chà, vậy hôm nay đây chính là ngày Hiến chương Nhà giáo cuối cùng của mấy đứa rồi nhỉ?"

Cô Nghiên nghẹn ngào nói như vậy khi thấy trước mặt mình đây là 12 bóng dáng của những đứa học sinh cao ráo, sáng sủa và tràn đầy xinh đẹp. Đứa nào ban nãy cũng mặt tươi roi rói đi tặng quà cho thầy cô mà giờ đây, nghe cô chủ nhiệm nói như thế xong đều rưng rưng cặp mắt, khuôn mặt đầy vẻ buồn bã. Đúng là vậy, trên sự thật thì đây đúng là ngày lễ cuối cùng của tụi nó ở cái thời học sinh này mà. Tụi nó đi rồi, cô vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ đón cái ngày này, cùng với những lứa đàn em kế tiếp. Chuyện đó sẽ vẫn xảy ra theo quy luật tự nhiên mà.

"Cô ơi, chừng nào cô vẫn còn dạy ở đây, các năm kế tiếp cả đám tụi em đều sẽ quay về thật đông đủ để kỉ niệm ngày này với cô mà!"

"Nên là, cô hãy đợi tụi em cô nhé?"

Cô Nghiên nghe thấy lời mà Thiên Bình đã nói, nhìn một lượt thì thấy đứa nào cũng gật đầu tán thành. Cô vươn tay đến ôm chầm những đứa học sinh thân thương cao hơn cô cả một cái đầu. Quậy thì cũng quậy dữ lắm, nhưng học cũng rất giỏi và hơn hết, tụi nhỏ thật sự rất đoàn kết với nhau.

"Cô ơi, cô còn rất nhiều học sinh sẽ cùng cô kỉ niệm ngày này. Nhưng tụi em, tụi em chỉ có một mình cô là cô giáo chủ nhiệm thôi á."

"Thế nên, nếu cô có nhiều học sinh để cưng chiều quá... Thì cũng đừng quên cái lớp này cô nhé?"

Cô Nghiên bỗng rơi nước mắt. Tụi nó cả 12 đứa đều sụt sịt chen nhau ôm lấy cô. Tụi học trò năm nào đã từng hứa. Cô ơi, tụi em vẫn sẽ mãi là 12A1, vẫn sẽ mãi là học trò của cô như bây giờ nhé? Tụi em nhất định sẽ đầy đủ quân số về thăm cô nhé cô ơi! Người giáo viên năm nào đã từng gật đầu ghi nhớ những lời mà học trò mình đã nói ra. Ừ, mấy đứa nhớ nhé, cô sẽ vẫn ở đây đợi. Đợi mỗi năm mấy đứa sẽ thật đông đủ trở về thăm cô.

Ngày lễ Hiến chương hôm nay, chưa phải là ngày lễ cuối cùng trong đời đâu cô nhé! Tụi em còn có nhau, ắt hẳn tụi em sẽ còn về thăm cô.

.

.

.


.

.

End 46.
#written by Kangu (kaka) か ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top