02.

Gemini tiễn Cancer được một đoạn, rồi trở về nhà, khóa trái cửa, khóe môi bất giác nở một nụ cười.

Có hai trường hợp khiến chị cảm thấy được là chính mình nhất: một là được nhập tâm biểu diễn trên sân khấu và hai là được trở về nhà.

Đảo mắt nhìn căn hộ nhỏ, mọi thứ vẫn như cũ, thân thuộc đến vô cùng. Chúng không bám lấy một chút bụi khiến Gem dần hiểu ra vấn đề.

Chị đã mua căn hộ này được hai năm nhưng số ngày sống ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đơn giản vì Gem luôn bận bịu công việc, thích đi khắp mọi nơi và không muốn bị cố định tại một chỗ. Nhiều người bạn biết điều này, thường nói chị hoang phí không cần thiết. Gem thường không bận tâm lắm, bởi chị cho rằng với số tiền mà bản thân làm ra và tích góp, chị có thể để làm bất cứ thứ gì chị muốn. Gemini thích cảm giác đi thật xa để trở về, nên một căn nhà nhỏ là lẽ đương nhiên.

Đặt nhẹ cây đàn xuống bàn, Gem nhanh chóng tìm quanh nhà cái gì đó để lót bụng. Vì nhà khá sạch sẽ và ngăn nắp nên chị tìm được kha khá đồ ăn vặt. Trở ra phòng khách, Gemini yên vị trên chiếc sofa mềm mại và xem TV, chân vắt chéo, miệng nhai thức ăn không ngưng nghỉ.. Thoải mái vô cùng.

Gem rất biết cách hưởng thụ cuộc sống của mình. Chị không những tìm được công việc phù hợp với tính cách của mình mà còn cân bằng được giữa công việc và sở thích của bản thân, trong khi nhiều người gần như chỉ có được một trong hai thứ trên.

Ngoại ô thành phố Gnasche, ba giờ sáng hai mươi tám phút, không tính tiếng gió rít bên ngoài thì gần như, nơi đây yên tĩnh đến mức có thể tự nghe được từng tiếng thở của chính mình.

Vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, Gem cuối cùng cũng đã lăn ra ngủ. Chị ngủ rất say, quên trời quên đất, quên luôn mọi thứ âm thanh đang vọng bên tai và cả những chuyển động vặt vãnh xung quanh mình.

..

Bình minh chậm chạp ló rạng sau những lớp cỏ xanh rờn phủ đầy sương đêm, nhưng dường như những tia nắng vẫn chẳng thể xua tan bớt đi cái giá của thời tiết bấy giờ.

Gemini giật mình mà tỉnh giấc, trời rét khiến chị không ngủ thêm nổi, vội vàng đi tìm lấy cái áo khoác mà không khỏi run bần bật. Gem đã quen với việc dậy sớm, do tính chất công việc bắt buộc nhưng trời lạnh thế này mà phải dậy sớm khiến mặt chị trông méo mó, khó coi vô cùng.

Gemini uể oải thay đồ, từ tốn uống một cốc sữa nóng vừa rót. Chị có rất nhiều thói quen xấu, một trong số chúng là tính cẩu thả. Chị không ăn sáng mà chỉ chăm chăm kiểm tra mail, hòm thư và lịch trình trong ngày. Không cả dọn dẹp những tàn dư đã bày bừa hôm qua và chải chuốt lại ngoại hình bây giờ. Thế nhưng chị vẫn rất đẹp, mái tóc đen xù chỉ bị đánh rối thêm một chút, khiến chị không khác hơn bao nhiêu. Mái tóc xoăn xù đặc trưng vẫn ôm lấy đường nét trên khuôn mặt chị, đôi mắt xanh thẳm, cánh môi hồng hào và cả sống mũi thẳng tắp.. Chị rất đẹp, theo cách của riêng mình, không gò bó theo bất kì chuẩn mực nào của cái đẹp.

Chị là nghệ sĩ lang thang, theo đúng nghĩa đen. Công việc không tìm đến chị, là chị theo đuổi chúng. Đảo mắt nhìn danh sách lịch trình, lác đác chỉ có một vài club xa xôi chịu mời chị với giá khá hời. Gemini Rivant thở dài thườn thượt, khóe môi chỉ có thể cong lên một nụ cười miễn cưỡng.

Gói ghém lại đồ đạc cần thiết, và cả những cảm xúc chán chường, chị khóa trái cửa, và lên đường. Năm nay chị đã tròn hai mươi bảy tuổi, sắp qua đầu hai, đủ già để chấp nhận hiện thực và không thể hét lên với những thứ đã và đang diễn ra không theo ý muốn của chị.

Chị hay thường nhìn ngắm những cặp đôi trẻ hạnh phúc nắm tay dạo phố, những người trẻ say mê và nhiều cơ hội. Và chị nhìn lại mình, vị cha thời gian già cỗi kính yêu tước đi tuổi trẻ của chị quá nhanh, hai năm nữa thôi chị sẽ bước qua đầu ba, với sự cô độc và nhan sắc dần héo hon..

...

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Bên ngoài, nhưng vệt sáng yếu ớt chen chúc nhau xen vào mành rèm mỏng manh trong phòng khiến Pisces Veróncia bừng tỉnh. Vươn vai với lấy chiếc điện thoại, Pisces trở mình ngồi dậy, rồi chầm chậm bước vào phòng tắm, gột sạch toàn bộ tàn cuộc còn dư lại của ngày hôm qua. Cô tự cho đây chính là cuộc sống của người trưởng thành, còn hiện tại thì đang là bốn giờ sáng. Pisces.. gần như không ngủ.

Tiếng nước chảy đều đều vang lên, Pis dang tay lên đón nhận, cảm nhận dòng nước lạnh ngắt chẳng khác với ngoài trời là bao đang cuốn lấy cơ thể mình. Cô mím chặt môi, cảm thấy da thịt như bị cắt mỏng thành từng lát một, và cũng tỉnh táo vô cùng. Không có âm thanh gì thêm vọng ra, chỉ là tiếng nước chảy, cảnh tượng dễ khiến đầu óc con người trở nên mộng mị.

Cho đến khi cú dội nước thật mạnh cuối cùng vang lên, Pis chân trần bước ra, dẫm từng bước lên nền đất lạnh ngắt, mái tóc rũ rượi buông thõng nhỏ từng giọt xuống một cách chậm rãi. Pis vẫn yên lặng chưa nói một lời nào..

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Pis khó chịu ra mặt:

"Tôi sẽ có mặt trong ba mươi phút nữa, tạm biệt ngài."

Pisces nâng tone giọng trả lời, cuộc điện thoại chỉ vỏn vẹn tròn ba giây khiến đầu dây bên kia phải nhăn mặt tức tối.

Khác hẳn với khi nãy, bộ dạng mệt mỏi của Pis đã biến mất toàn bộ. Cô tiến đến chỗ cái gương to lớn, vuốt nhẹ lên khuôn mặt mệt mỏi của chính mình trong gương, đăm chiêu ngắm nhìn những cái thật lâu, chẳng nói lấy một lời. Và rồi, cô lại chẳng để ý đến nữa, nhanh chóng tuốt tát lại bộ dạng uể oải hiện tại. Một lớp nền phủ kín sự mệt mỏi vương vấn trên khuôn mặt, một lớp son đỏ dậm lên đôi môi trái tim một luồng sức sống căng tràn tươi mới, hàng mi đen láy được chuốt mascara cong vút khiến cô như vừa được thay da đổi thịt.

Picses Veróncia, quý cô của thời đại mới, hài lòng mà rời khỏi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top