22%
xử nữ to kim ngưu
xử nữ
anh kim ngưu ơi
anh có đang onl không?
kim ngưu
sao nay nhỏ nhẹ vậy?
tính bày trò trêu anh nữa à?
xử nữ
em có chuyện này
muốn nói với anh
kim ngưu
nếu em muốn nói chuyện
sư tử với ma kết từng hẹn hò
thì anh biết rồi
xử nữ
sao anh biết?!
kim ngưu
sư tử mới nói với anh
xử nữ
sư tử?! điên thật rồi!|xóa
em xin lỗi...
em không muốn giấu anh đâu
chỉ là em nghĩ chuyện qua lâu rồi
em cũng không nghĩ sư tử...
kim ngưu
em có làm gì đâu mà xin lỗi?
anh hiểu em muốn giúp anh mà
anh còn phải cảm ơn em là đằng khác
xử nữ
vậy bây giờ...anh tính thế nào?
kim ngưu
đến nước này thì anh nghĩ
chỉ còn cách bày tỏ thôi
xử nữ
sau từng ấy hành động
quan tâm của anh dạo này
em chắc chắn ma kết đã
nhận ra tình cảm của anh với nhỏ
chỉ là nhỏ có chịu đáp lại không...|xóa
kim ngưu
anh hiểu rồi cảm ơn em
dù sao ma kết với sư tử
cũng là người yêu cũ thôi
mà nếu anh bị từ chối thật
thì đành chấp nhận thôi
xử nữ
bây giờ em cũng không biết
nên làm gì nữa...
kim ngưu
sao trông em còn lo lắng
hơn cả anh thế =)))
xử nữ
em là thuyền trưởng mà
không lo sao được anh 😔
(😆)
kim ngưu
bị từ chối thì anh đi uống
vài lon bia giải sầu nè
buồn vài ngày chắc là
cũng bình ổn lại thôi
xử nữ
sao anh nói bình thản
dữ vậy kim ngưu 🥺
gặp em là khóc sướt mướt rồi
kim ngưu
nói vậy thôi chứ anh
cũng lo lắm đấy 😭
mà lúc đó anh gọi em
đi giải sầu với anh thì
đừng có kiếm cớ trốn đấy
xử nữ
em không trốn đâu anh yên tâm
hi vọng anh không gặp em
trên bàn nhậu
kim ngưu
cảm ơn em
anh cũng không muốn gặp
em trên bàn nhậu đâu =))
...
ma kết to xử nữ
ma kết
xử nữ
sư tử nói muốn quay lại
tao phải làm sao đây?
tao có nên...
xử nữ
mày muốn tao phản ứng gì?
ngạc nhiên? vui mừng?
cổ vũ mày quay lại với sư tử?
mày biết rõ câu trả lời của tao
là gì mà ma kết ơi 😊
ma kết
tao thật sự rối lắm...
tao không biết tao có
nên đồng ý không nữa
xử nữ
rốt cuộc mày lưỡng lự
về điều gì vậy ma kết?
chẳng lẽ mày quên lý do
mày với sư tử chia tay rồi hả?
ma kết
nhưng lý do bọn tao chia tay
đâu phải vì không yêu nhau...
chỉ là cho nhau thời gian suy nghĩ...
xử nữ
mày biết mày đang nói
cái quái gì không ma kết?!
yêu nhau mà không công khai?
nếu tao không tình cờ bắt gặp
thì mày cũng chẳng nói đâu nhỉ :)
ma kết
chuyện không công khai
chẳng phải lý do bọn tao chia tay
sư tử cũng không làm gì
có lỗi với tao cả xử nữ!
vì bọn tao quyết định yêu đương
quá nhanh chóng, bồng bột
khi mà cả hai chưa thật sự hiểu nhau
xử nữ
ồ vậy là bây giờ bọn mày
đã hiểu nhau rồi nhỉ 😊
hiểu nhau thế này rồi thì
còn chần chừ gì nữa mà
không quay lại yêu đương
rồi công khai cho bạn bè
biết luôn nè ma kết ơi🥰
ma kết
...
xử nữ
sao mày không nói thẳng ra là
mày sợ sư tử không yêu mày
như mày nghĩ để rồi mày lại
thất vọng càng nhiều?
ma kết
nếu mày không phải là
bạn tao thì tao thật sự
sợ mày đấy xử nữ :)
xử nữ
cảm ơn vì lời khen 🥰
ma kết
mày có thể vô tư như cự giải
mà ủng hộ tao được không?
xử nữ
cự giải ủng hộ mày
với sư tử lúc nào mà
tao không biết nhỉ 🥰
ma kết
...
xử nữ
nếu đến với sư tử khiến mày
lúc nào cũng trong trạng thái
lưỡng lự không chắc chắn thế này
thì tại sao mày không bên cạnh
người cho mày cảm nhận được
rõ ràng tình cảm của người ấy?
ma kết
tao đương nhiên cảm nhận được
tình cảm của anh kim ngưu
nhưng mày biết mà xử nữ
dù người đó có tốt đến đâu
nhưng trái tim không rung động
thì làm sao cưỡng ép được?
xử nữ
thế thì tao cũng không
muốn nói thêm gì nữa đâu
mong rằng lựa chọn lần này
không khiến mày đau khổ
ma kết
tao cũng mong lần này
mong ước của tao
sẽ thành hiện thực
đã xem
🍂
Sau cơn mưa đêm qua nền trời thu trở nên trong vắt hơn, ánh nắng vàng ươm rọi xuống mặt đường còn ẩm ướt tạo nên những vệt sáng óng ánh. Hàng cây bên đường bắt đầu thay áo, những phiến lá chậm rãi lìa cành, chao liệng trong gió rồi trải đều dưới vỉa hè, tạo thành thảm lụa mềm mại.
Giữa khung cảnh thơ mộng ấy, Huỳnh Kim Ngưu lặng lẽ ngồi một góc bàn, trên tay là tách cà phê ấm nóng tỏa khói trước mặt. Anh nâng cốc, nhấp một ngụm, vị đắng đậm của hạt cà phê rang mà anh yêu thích lan tỏa đầu lưỡi, nhưng chẳng thể xua đi cảm giác bồn chồn, bất an đang cuộn trào trong lòng. Mọi thức trong anh lúc này chỉ là một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa mong chờ, lại vừa lo sợ.
"Để anh đợi lâu rồi ạ."
Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô gái ngồi xuống đối diện anh, mái tóc khẽ rũ, hương hoa nhài thoảng qua, dịu dàng đến mức làm tim anh chùng xuống.
"Không lâu." Huỳnh Kim Ngưu dời tầm mắt sang đối phương, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dịu nhẹ, trấn an.
Nụ cười ấy lại khiến Hứa Ma Kết, người đối diện, chỉ biết mím chặt môi. Anh luôn nhẹ nhàng với cô như vậy, nhưng điều đó lại càng khiến cô thêm áy náy với những lời sắp thốt ra. Cô không muốn làm tổn thương anh, nhưng cũng không thể cho anh một hi vọng hão huyền.
"Em gọi gì chưa? Chưa thì em uống gì anh gọi cho em?"
Lời nói của Huỳnh Kim Ngưu vẫn ấm áp như thường lệ, nhưng Hứa Ma Kết biết cô không thể chần chừ thêm nữa.
"Anh Kim Ngưu, em xin lỗi..." Hứa Ma Kết cắn chặt môi, cố nén tiếng thở dài. "Em không thể đáp lại tình cảm của anh được."
"..."
Không gian lặng lại, chỉ còn tiếng muỗng thìa va vào nhau ở quầy pha chế phía xa. Huỳnh Kim Ngưu sững người vài giây, nụ cười trên môi vụt tắt, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng. Anh nhìn Hứa Ma Kết, thấy cô vẫn cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt của anh.
Tim anh đau nhói.
Huỳnh Kim Ngưu khẽ bật cười, một nụ cười chua chát. Hóa ra ngay cả cơ hội để anh ngỏ lời, cô cũng không cho.
"Anh còn chưa mở lời mà em đã thẳng thừng từ chối luôn rồi nhỉ?" Giọng anh khẽ run, đầy vẻ tự giễu.
"Em không muốn để anh hi vọng."
Hứa Ma Kết lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt phảng phất nét buồn của Huỳnh Kim Ngưu. Cảm giác áy náy trong lòng cô càng đậm. Cô đồng ý gặp anh hôm nay, không phải để tận hưởng buổi cà phê lãng mạn, mà để đưa ra một câu trả lời rõ ràng, để chấm dứt mọi hi vọng mà anh có thể dành cho cô.
"Anh hiểu." Huỳnh Kim Ngưu gật đầu, giọng bình thản đến lạ. "Chỉ là...anh đã quá tự tin nhỉ? Tưởng rằng tình cảm của anh có thể khiến em dao động."
"Không phải..."
"Anh muốn ngồi ở đây thêm chút nữa."
Hứa Ma Kết chưa kịp nói hết lời đã bị Huỳnh Kim Ngưu cắt ngang, cô rất nhanh cũng hiểu ý, với lấy túi xách bên cạnh đứng dậy.
"Em xin lỗi."
Lời xin lỗi ấy như một lời kết thúc, một lời tạm biệt. Huỳnh Kim Ngưu cảm nhận được cái lướt nhẹ thoáng qua bả vai mình, là cái chạm khẽ của Hứa Ma Kết khi đứng dậy. Anh khẽ cười nhạt, dù đã lường trước được điều này, nhưng khi trực tiếp nghe những lời từ chối ấy, tim anh vẫn đau thắt lại.
Ba từ ngắn ngủi ấy, sao lại nặng nề đến vậy?
Huỳnh Kim Ngưu khẽ nghiêng đầu nhìn bóng hình nhỏ bé phản chiếu qua tấm kính, đôi tay anh khẽ vươn lên như muốn chạm vào, nhưng cuối cùng chỉ đành để nó buông xuống bàn.
...
Diệp Xử Nữ đảo mắt một vòng tiệm, đến khi thấy được gương mặt đỏ ửng của Huỳnh Kim Ngưu ở một góc bàn liền vội vã bước tới, đánh một cái bụp vào bả vai anh, đôi mày khẽ chau lại.
"Anh có biết em gọi anh bao nhiêu lần rồi không?!"
Huỳnh Kim Ngưu khẽ ôm lấy bả vai đau nhói, nhìn bóng người mờ ảo xuất hiện trước tầm mắt mình liền bật cười: "Anh cứ tưởng em trốn anh luôn đấy chứ."
"Tại sao em phải trốn anh?"
Diệp Xử Nữ nhìn bộ dạng nghiêng ngả, lèm bèm của Huỳnh Kim Ngưu chỉ biết thở dài bất lực. Cô kéo ghế đối diện, ngồi xuống. Nhìn vẻ nhếch nhác, mệt mỏi của anh, cô cũng hiểu Ma Kết đã từ chối anh rồi. Điều cô không ngờ là một người thường ngày mang vẻ ngoài nghiêm túc, trưởng thành như Kim Ngưu lại có lúc buông thả bản thân đến vậy.
Huỳnh Kim Ngưu khui một lon bia, uống ực một hơi, lại thấy Diệp Xử Nữ khoanh tay nhăn mặt nhìn mình, cười nhạt hỏi: "Em không hỏi anh gì à?"
"Hỏi để anh phải kể lại rồi đau lần nữa à?"
"Ồ..cũng đúng."
Huỳnh Kim Ngưu bật cười trước câu trả lời của Diệp Xử Nữ. Xem ra cô nhóc này cũng biết thương cảm cho anh đấy. Nếu cô hỏi thật, chắc anh sẽ bật khóc ngay tại đây không chừng. Huỳnh Kim Ngưu cũng không nói thêm gì nữa, cứ uống hết lon bia này đến lon bia khác cho đến khi cánh tay trượt xuống bàn, đầu gục xuống, hơi thở đều dần.
Diệp Xử Nữ nhìn Huỳnh Kim Ngưu gục trên bàn, bất lực xoa hai bên thái dương, lấy điện thoại nhắn tin cho Lý Song Ngư - anh bạn thân của Huỳnh Kim Ngưu, nhờ anh tới đón anh về. Dù sao, sức cô cũng không thể vác nổi cái thân 1m8 này, mà cô cũng chẳng biết mật khẩu nhà anh.
"Anh lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ như thế, cuối cùng lại tự làm mình mệt mỏi." Diệp Xử Nữ lẩm bẩm, như đang nói với chính mình.
Một lúc sau, Lý Song Ngư hớt hải chạy vào, đảo mắt một vòng rồi nhanh chóng thấy Diệp Xử Nữ đang ngồi ở góc bàn phía trong, trước mặt là Huỳnh Kim Ngưu đang gục đầu xuống bàn.
"Mày uống bao nhiêu rồi vậy Kim Ngưu ơi..." Lý Song Ngư khẽ thở dài, bước tới đỡ anh bạn dậy.
"Không nhiều đâu." Diệp Xử Nữ nhún vai. "Nhưng mà đủ để anh ấy không còn nói được gì tử tế."
Lý Song Ngư cúi xuống, nhìn gương mặt đỏ ửng của Huỳnh Kim Ngưu, một chút xót xa thoáng hiện trong mắt: "Kim Ngưu chưa từng để bản thân say đến mức này..."
"Chắc anh ấy...đau lắm." Diệp Xử Nữ nói nhỏ, giọng hiếm khi nghiêm túc.
Cả hai cùng dìu Huỳnh Kim Ngưu ra ngoài. Trời đã ngả hoàng hôn, ánh nắng cam nhạt phủ lên con phố vắng. Lá vàng rơi theo từng cơn gió, bám lên vai áo Huỳnh Kim Ngưu như muốn nói lời an ủi.
Trên đường về, Huỳnh Kim Ngưu lẩm bẩm vài tiếng. Lý Song Ngư nghe không rõ, chỉ nắm chặt tay anh bạn thân để giữ thăng bằng. Khi đã ngồi yên trên băng ghế sau, Kim Ngưu chợt mở mắt, giọng khàn khàn:
"Tao tưởng...chỉ cần đủ chân thành thì sẽ được đáp lại."
Lý Song Ngư khẽ nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt dịu xuống: "Không phải lúc nào cũng vậy đâu. Nhưng mày đã làm hết sức rồi, không có gì phải hối tiếc."
Huỳnh Kim Ngưu im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào cửa kính xe: "Tao mệt."
"Vậy ngủ đi. Ngày mai tỉnh dậy, mày sẽ thấy nhẹ hơn." Lý Song Ngư đáp, giọng chắc nịch như một lời hứa.
Bên ngoài, trời đã chập choạng tối, cơn gió thu khẽ lướt qua, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa sữa. Một mùa thu mới đang mở ra, cũng như một chương mới trong cuộc đời Huỳnh Kim Ngưu - nơi anh học cách buông bỏ và bắt đầu lại.
🍂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top