Ch.1


Trong căn phòng tối lập lòe ánh đèn nhỏ còn chẳng sáng được bao nhiêu. Tiếng thút thít chứ vang lên trong không gian tĩnh lặng, ở gốc phòng cậu ôm lấy bụng nhỏ nhô lên của mình run rẩy suy nghĩ về mầm móng mới của thế giới tàn nhẫn này. Cậu bé sợ đứa trẻ còn chưa kịp sinh ra đã bị tên độc ác kia giết. Cánh cửa khép hờ mở ra, là một người đàng ông cao lớn chửng chạch không thể chạm vào.

Tên kia đi lại nắm tóc cậu kéo lê trên sàn, cậu đau đớn một tay nắm lấy cánh tay đang nắm chặt tóc cậu, tay còn lại ra sức ôm bụng. Gã chứng mắt với hàng động đó nên chẳng kiên nể gì mà quăng cậu thật mạnh vào tường khiến cậu rít lên đau đớn.

_ Ức-.... Ah.......

Máu tươi chảy từ từ ra từ những miệng vết thương chưa lành của cậu, chúng chứng minh cho những cuộc bạo hành đáng sợ kia. Tầm mắt mờ dần đi không còn nhận thức được nữa rồi ngất lịm đi.

Đến lúc tỉnh lại mới thấy mình nằm trên bàn mổ tay chân thì bị trói chặt. Dương đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh giáo giác cậu sợ, cậu hiện tại chỉ muốn anh trai tới cứu cậu nhưng nào như cậu muốn anh cậu chết mất xác nơi núi rừng ấy rồi.

_ Đ-đây là đâu....... Á-

Người kia tiêm vào người cậu loại thuốc giúp cậu tỉnh táo. Rồi lấy dao y tế đã qua khử trùng gạch một đường trên bụng cậu. Không thuộc tê, không thuốc mê nên cậu có thể cảm thấy rất rõ được cơn đau bị gạch bụng này. Tiếng rào thét vang lên theo từng đường dao.

_ L-làm ơn..... Làm ơn đừng mà!!! Anh hai ơi..... Hức cứu e-em

_ Ahhhhhhhhhh!!!!

Lão bác sĩ ấy lấy đứa trẻ ra khỏi bụng cậu rồi cắt đứt dây rốn. Cậu bên này thì hơi thở yếu dần rồi không còn động tĩnh gì nữa cho sự sống. Cậu chết rồi chết do băng huyết mà chết. Chết một cách đau đớn nhất, đứa trẻ vì còn quá nhỏ mà không sống nổi cũng đi theo cậu rồi.

Gã ta cười khúc khích khi thấy cảnh tượng đó. Gã đã tự ta giết chết con mình còn giết luôn cả người xem gã là anh em thân thiết. Cánh cửa vốn vững chắc giờ lại đột ngột bật mở. Người kia đôi mắt nhìn dáo giác kiếm tìm hình bóng quen thuộc, nhìn cơ thể lạnh ngắt của cậu mà căm phẫn nhìn chằm chằm gã ta.

_ Tao sẽ không tha cho mày đâu thằng chó!

Nói rồi người đó ra hiệu cho người của mình bắt ba tên quỷ dữ kia. Còn người đó thì ôm cậu và đứa bé đi mất, hôm đó trời mưa tầm tã. Người đó ôm chặt cậu vào lòng mà run rẩy nói.

_ Xin lỗi.... Là anh vô dụng không cứu được em....

Ngày mưa buồn cũng là ngày đôi ta xa nhau. Em một nơi tôi một nơi.

Lúc đem xác cậu đi thiêu anh đã căn dặn với cấp dưới là lấy tro cốt cậu đi làm thành một chiếc nhẫn. Em của anh sợ tối, em của anh sợ cô đơn, em của anh nhút nhát đến bao nhiêu hà cớ gì phải hành hạ em của anh như vậy. Thôi thì đến lúc này anh sẽ mang em đi khắp nơi không tách rời không để em trải qua những điều đáng sợ này.

__________________________________________________________________________________

Lúc mở mắt ra lần nữa cậu lại nhìn thấy anh trai lúc còn bé, Du Thiên Bình cười trừ đến lúc chết rồi lại còn gặp được anh là may mắn. Nằm được một lúc cậu mới bật dậy nhìn xung quanh đầy hoảng loạn. Cậu chàng bên cạnh ngơ ngác nhìn em trai đang làm những hành động khó hiểu, một lúc sau mới cắt giọng nói.

_ Em sao thế Tiểu Bình Quả.

_ Ư.... Hức....

Cậu khóc nấc lên ôm lấy người anh trai xa cách bao năm. Cảm nhận được hơi ấm của cậu chàng Thiên Bình càng ngày càng rút sâu vào ngực cậu chàng. Cậu không muốn rời xa vòng tay Xử Nữ chút nào.

_ Ngoan nào không sao nữa rồi, không sao nữa rồi.

Xử Nữ nhẹ nhàng vỗ về em trai mình. Cậu chàng cảm thấy tuy sinh đôi nhưng hai đứa không hề giống nhau, nhưng mà thế giới của hai người lúc nào cũng phải có người còn lại. Giọng nhỏ khàn khàn úp mở hỏi.

_ Anh hai ơi..... Hiện tại chúng ta bao nhiêu tuổi thế...

_ Hưm.... Chắc là 15 tuổi vì hiện tại là đầu tháng 9.

_Ò.....văng ạ.

Xử Nữ đột ngột ôm lấy em trai nằm phịch xuống giường, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng ru ngủ cậu. Thiên Bình thích thú rúc thật sâu vào ngực anh trai rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Nếu ông trời đã cho cậu cơ hội thì cậu cũng trả ngại khước từ, cậu tự hứa với lòng sẽ không để anh trai bỏ đi một lần nào nữa.

Sáng hôm sau mẹ của cả hai đi vào gọi hai người dậy thì thấy cảnh tượng đáng yêu hết sức đi được nên đã lấy điện thoại ra chụp không ngừng. Rồi mới ý ới kêu chồng.

_ Mình ơi vô đây xem này nè.

Ba họ nghe vậy tưởng chuyện gì hốt hoảng chạy vào. Vừa vào đến phòng đã thấy cảnh tượng vợ ông đang ra sức chụp hình hai đứa con trai mà lắc đầu cười khổ. Ây nhà có một bà vợ mê con thì người bị cho ra rìa luôn là ông. Ông đi đến đẩy nhẹ vợ ra ngoài rồi nhẹ nhàng đến bên giường kêu hai người dậy.

_ Dậy nào mấy đứa sắp trễ học rồi.

Xử Nữ rụt rịt mơ màng mở đôi mắt mơ màng ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh thấy em trai còn ngủ không giám đánh thức chỉ đành cho Thiên Bình ngủ thêm chút. Còn bản thân thì thay đồ đánh răng rửa mặt đàng hoàng rồi mới bắt đầu kiêu em trai dậy. Tiếng trẻ con non nớt vang lên điều điều.

_ tiểu Bình dậy thôi.

_ Ưm~.... Thôi mà cho em ngủ thêm tí đi.

Lay nhẹ người cậu kiêu dậy không được cậu chàng chỉ đành bất lực. Kéo em trai ngồi dậy còn mình thì lấy đồ thay cho Thiên Bình, bà đứng ngoài nhìn vô không khỏi mất cười trước cảnh tượng đó. Cậu chàng làm xong hết rồi mới kéo cậu đi đánh răng.

Kem đánh răng thanh mát chạm vào đầu lưỡi khiến Thiên Bình lơ mơ nắm lấy bàn chảy đánh điều hàm trên xuống hàm dưới, sau đó mới súc miệng rửa mặt đi ra nhìn kính đã thấy mình thay đồ đi học này kia rồi. Đến gần chỗ Xử Nữ đang soạn sách vở cho hôm nay mà dựa đầu vào vai cậu chàng, Xử Nữ cười khanh khách với hành động của Thiên Bình qua qua nói.

_ Anh soạn cặp sách cho chúng ta rồi.

Nắm tay cậu đi ra khỏi phòng không quên cầm theo hai chiếc cặp. Ba mẹ cậu thấy vậy chỉ cười phì vì hai đứa trẻ đáng yêu nhà mình. Bà cầm hộp cơm đưa để vô cặp hai người xong rồi mới í à í ới kêu chồng mình.

_ Mình à đi mau lên trễ giờ bọn nhỏ.

_ Rồi rồi. Anh biết rồi mà.

Ông nói rồi đi ra hầm lấy xe trước để hai người lại ăn hết bánh mì rồi ra. Xử Nữ và Thiên Bình ăn xong thì lon ton đi ra cửa không quên quay đầu thưa mẹ đi học mới trong dễ thương thật đó.

Ra đến xe đã thấy ba của 2 người đợi sẵn mở cửa cho hai người. Cậu cùng với anh trai trèo lên xe ổn định chỗ ngồi đàng hoàng ông mới đóng cửa ghế sau lại. Đi vòng qua ghế lái mà mở cửa ngồi vào.

Bán xe bon bon đến trường không quá 30 phút đã đến nơi. Xử Nữ nhanh nhẹn mở cửa xe từ từ bước xuống tiếp đó là Thiên Bình cũng xuống theo. Cậu quay lại cuối đầu cảm ơn ba rồi mới cùng anh trai đi vào. Hai đứa nhóc nắm tay nhau đi vào lớp khiến không ít phụ huynh quanh đó cảm thán.

Vô tới lớp Xử Nữ nhìn ngó xung quanh kiếm tìm chỗ trống để ngồi, nhìn một lúc cũng thấy. Cậu chàng kéo Thiên Bình tới cuối dãy kế cửa sổ ngồi xuống. Cậu thuận theo anh trai ngồi vào chỗ nhưng ngồi còn chữa nóng chỗ đã bị một thằng alpha cao to đến gần trêu chọc.

_ Ây da, ai đây? Các người không biết đây là chỗ bổn thiếu gia muốn sao?

Thiên Bình làm ngơ quay qua khiều nhẹ Xử Nữ bên cạnh, dùng giọng cún con nũng nịu lên tiếng. Giọng nói non nớt của cậu có chút khinh thường cái thằng kia.

_ Ưm~ anh ơi.... Em buồn ngủ.

Xử Nữ nhìn biểu hiện của cậu mà bật cười khanh khách, đôi tay mảnh mai nhẹ nhàng đưa đến mặt Thiên Bình sờ nhẹ. Thuận thế cậu cạ cạ bờ má phúng phính vào lòng bàn tay Xử Nữ làm cậu chàng cười càng tươi.

Tên kia thấy mình bị bơ đẹp thì tức tối, hung hăng vung tay nắm lấy tóc mái Thiên Bình mà kéo. Lực tay của tên alpha kia rất mạnh khiến Thiên Bình hoảng hốt bật ra sau té mạnh xuống nền gạch, lưng nhỏ gầy va đập mạnh vang lên tiếng rất lớn khiến rất nhiều ánh mắt chú ý đến nơi này.

_ Tiểu Bình Quả à em không sao chứ? Đứng lên được không.

Xử Nữ nhìn đến hốt hoảng đứng dậy đẩy kẻ gây chuyện kia ra qua một bên đến cạnh, đỡ em trai dậy hỏi hang không ngừng. Bên hành lang những người đi qua cũng tụ lại nhìn xem chuyện gì xảy ra. Tên kia hừ lạnh nói.

_ Hừ! Là bây tự chuốc lấy lũ hạ đẳng.

Xử Nữ nghiến răng nghiến lợi trừng tên kia. Trong đám đông có hai người tiến đến đơ Thiên Bình dậy tiếp Xử Nữ người còn lại thì đứng chắn trước mặt hai anh em. Một người trong đó lên tiếng, giọng nói vang lên có chút không đùa được khiến tên mập kia khẽ run run.

_ Xì... Thì ra chỉ một tên con nhà giám đốc nhỏ cũng giám đứng đây ra oai. Tôi búng tay một cái nhà cậu cũng bay.

Bọ dạng phụng phịu của người kia khiến cho Thiên Bình không khỏi bật cười. Người bên cạnh nhìn nụ cười của cậu mà lúng túng không biết vì sao, chỉ có Xử Nữ bên này bĩu môi đánh nhẹ người cậu trách.

_ Đứa trẻ ngốc này! Còn cười được nữa hả.

Thiên Bình bị đánh đau liền không cười nữa mà ôm anh trai làm nũng nịu than đau khiến Xử Nữ muốn giận cũng giận không được chỉ đành nhéo nhẹ má cậu. Được một lúc thì cậu mới chú ý 3 cặp mắt nhìn về phía mình thì lúng túng gãi đầu cười gượng cảm ơn ba người.

_ E-em cảm ơn.....

_ A... Không sau đâu bọn anh mới đi ngang qua thôi...

Người kia xua xua tay ra hiệu không sao. Cười cười phá tan sự ngại ngùng của cậu. Cậu trai nhỏ nhất trong ba người nói.

_ Các cậu có thể làm bạn với tớ không. Tớ là Trúc Nhân Mã.

Xử Nữ nhìn Thiên Bình rồi lại cười tươi bất tay nhanh nhảo cắt tiếng.

_ Tớ là Du Xử Nữ, còn đây là em trai tớ D
Giang Thiên Bình.

_Oa!!! Hai cậu là sinh đôi ư, giống nhau như đúc vậy đó.

Nhân Mã cảm thán, mắt mở to óng ánh nhìn hai người. Hai người con trai bên cạnh nhìn cảnh tượng đó mà thở dài lắc đầu, nhưng cũng cười cười giới thiệu.

_ Anh là Trúc Ma Kết anh trai thằng này, mong sao này hai đứa triếu cố thằng bé. Còn đây là bạn thân anh Hạc Song Ngư.

_ Xin chào hai em.

Thiên Bình lúc này mới chú ý đến Song Ngư đang nhìn mình bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Cậu khó hiểu nhíu mày nhìn anh, hình như hai người từng gặp nhau. Cậu cảm thấy quen lắm nhưng chẳng nhớ được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top