18.
Đêm ấy, Edward trằn trọc mãi không ngủ được.
Ngọn nến trên bàn đã cháy gần cạn, khói vẽ thành những đường mờ ảo giữa không gian im ắng. Căn phòng rộng, nhưng hơi lạnh từ khung cửa sổ hé mở khiến anh càng thấy cô đơn.
Anh không biết, việc trở về ngôi nhà này có phải là một quyết định đúng đắn hay không.
Ba năm xa cách, tưởng rằng lòng mình đã nguội lạnh, thế nhưng chỉ cần chạm lại khung cảnh cũ, mọi ký ức và mâu thuẫn giữa cha con lại trỗi dậy như vết thương chưa kịp lành.
Edward hiểu rõ, nếu ngài Bá tước thực sự giao toàn quyền cho Quincy người đàn bà mà cha anh nuông chiều đến mức mù quáng thì chẳng bao lâu nữa, trật tự của dòng họ Van Phylo sẽ sụp đổ. Là con trưởng, anh không thể đứng nhìn. Dù muốn hay không, anh vẫn mang họ của gia tộc này, và trách nhiệm ấy chưa từng biến mất.
Nhưng giữa những suy nghĩ nặng trĩu ấy, hình ảnh cô bé con của dì Dorothy lại hiện lên trong đầu anh.
Con bé thật cô đơn lạc lõng giữa đống hỗn tạp quyền lực, thị phi và ghen ghét trong ngôi nhà sang trọng này. Hôm nay, nó còn chưa kịp nhận món quà nào từ anh.
Ý nghĩ ấy thôi thúc anh đứng dậy. Edward khoác chiếc áo khoác mỏng, thận trọng bước ra khỏi phòng, lặng lẽ đi dọc hành lang tối. Mọi thứ trong dinh thự đều im phăng phắc, chỉ còn tiếng đồng hồ quả lắc vọng lên đều đặn từng nhịp.
Phòng cô bé ở cuối hành lang phía đông. Dưới ánh đèn mờ, anh khẽ gõ hai tiếng lên cánh cửa gỗ.
Một giọng nhỏ, mệt mỏi vang lên bên trong:
- Ai đấy ạ? Nếu là mẹ, thì con không muốn nói chuyện đâu... con buồn ngủ rồi.
Giọng điệu pha lẫn uể oải và tủi thân, khiến Edward chợt thấy xót xa.
- Còn nếu là anh thì sao ?
Anh nhẹ giọng đáp.
- Anh là Edward đây. Nếu không tiện, chúng ta có thể nói chuyện vào sáng mai.”
Có tiếng sột soạt, rồi ổ khóa kêu “cạch” một tiếng. Cánh cửa khẽ mở, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt sưng đỏ vì khóc.
- Em mời anh vào.
Cô bé nói khẽ, giọng nghẹn ngào.
- Em chỉ muốn nói rằng… bản thân không có lỗi, em cũng rất thích chiếc vòng cổ mà anh tặng cho chị Emily.
Edward nhìn thấy rõ sự tủi thân trong ánh mắt ấy. Cậu bé con chỉ khoảng sáu, bảy tuổi, nhưng trong đôi mắt lại là nỗi cô đơn sâu hơn tuổi của mình.
- Anh còn chưa biết tên em
Edward mỉm cười hiền hậu, hạ giọng như sợ làm vỡ không khí mong manh quanh họ.
- Anh nên gọi em là gì nhỉ ?
Cô bé ngập ngừng một lúc, hai bàn tay nhỏ siết chặt nhau:
- Dạ… em tên Edna.
- Edna à
Anh lặp lại, như để cái tên ấy khắc sâu vào trí nhớ.
- Một cái tên thật đẹp. Anh biết em rất thích chiếc vòng kia, nên... anh mang cho em một món khác. Món quà riêng, chỉ dành cho em thôi.
Anh mở chiếc túi nhỏ mang theo, đặt nhẹ lên bàn gỗ một vật dài được bọc trong lớp vải nhung. Khi lớp vải được gỡ ra, ánh nến phản chiếu lên hàng châu báu đính quanh chuôi, tạo thành những vệt sáng rực rỡ trên tường.
- Đây là… dao ạ ?
Edna tròn mắt ngạc nhiên.
- Em… có được phép dùng món đồ nguy hiểm này không ?
Edward khẽ cười, ánh mắt hiền mà cũng sâu lắng
- Nó không sắc đâu. Chỉ là một con dao cùn. Nhưng anh muốn em hiểu một điều bất cứ thứ gì, dù vô hại, đều có thể trở nên nguy hiểm nếu người cầm nó biết mình muốn làm gì. Anh tặng em, không phải để dùng, mà để nhớ rằng em luôn có quyền bảo vệ bản thân. Đừng bao giờ để ai khiến em cảm thấy yếu đuối.
Cô bé nhìn món quà, đôi mắt long lanh, trong ánh nến dường như có cả bầu trời nhỏ đang chuyển động.
- Em cảm ơn anh…
Giọng cô run run.
- Em sẽ giữ nó thật kỹ, em… em thích món quà này hơn chiếc vòng cổ nhiều.
Edward khẽ gật đầu, nụ cười mỏng trên môi anh thoáng ấm áp.
Bao nhiêu mệt mỏi trong ngày, như tan biến khi nhìn thấy niềm vui giản đơn ấy.
Một lúc lâu sau, anh lên tiếng
- Anh có thể xin em một điều kiện không, Edna ?
- Dạ ?
- Từ giờ, anh và em là đồng minh nhé. Nhưng để anh có thể giúp, em phải kể cho anh nghe… những gì đã xảy ra trong nhà suốt ba năm qua.
Ánh nến lung linh hắt lên gương mặt nhỏ bé. Edna thoáng chần chừ, rồi cúi đầu, giọng thì thầm
- Anh sẽ không nói với ai chứ ?
- Anh hứa.
Cô bé hít một hơi thật sâu, đôi mắt đen láy chợt ánh lên vẻ cứng cỏi hiếm thấy ở tuổi ấy.
- Từ khi anh đi… mọi thứ thay đổi nhiều lắm. Cha lúc nào cũng cáu gắt, còn dì Quincy thì… dì ấy ghét ai mà cha yêu quý. Dì Lilianne thì chẳng dám nói gì, còn mẹ thì... bà ấy hiền quá, nên ai cũng bắt nạt mẹ. Có lần dì Quincy làm vỡ chiếc bình cổ quý giá xong đổ lỗi cho em, lúc ấy do cái thai đã lớn nên nói dì cha cũng tin
Edward nắm chặt bàn tay, nhưng vẫn giữ giọng bình thản
- Cha, ông ấy có đánh em không .
Edna gật đầu, nước mắt lại lăn dài
- Từ nhỏ tới lớn, ông ấy còn chưa từng đánh em. Mẹ em chạy ra can thì ông ấy cũng đánh bà ấy luôn, dì Quincy có gì đó lạ lắm mà em cũng không biết giải thích thế nào
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Edward. Anh hiểu cảm giác ấy cảm giác bị chính người cha mình yêu thương quay lưng.
- Nghe anh này, Edna
Anh nói khẽ, đặt tay lên vai cô bé.
- Em không sai. Người lớn đôi khi bị che mắt bởi thứ gọi là danh dự. Nhưng anh hứa, kể từ giờ, sẽ không ai được phép đổ lỗi cho em nữa. Nếu có chuyện gì, em hãy đến tìm anh.
Cô bé khẽ gật đầu, giọng run run
- Anh nói thật chứ ?
- Thật. Anh đã quay về rồi, và anh sẽ không để em phải chịu một mình nữa.
Gió ngoài cửa sổ khẽ lùa vào, ngọn nến chao nghiêng. Trong khoảnh khắc ấy, Edward nhìn thấy nơi ánh mắt Edna một tia sáng nhỏ thứ hy vọng mong manh nhưng đủ khiến căn phòng lạnh lẽo bừng lên chút ấm áp hiếm hoi.
****
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua khung cửa kính lớn của đại sảnh dinh thự Van Phylo, rọi xuống nền đá cẩm thạch lấp lánh như dát vàng. Không khí tưởng chừng yên bình, nhưng bên trong lại đang cuộn sóng.
Tất cả người hầu đều nín thở khi thấy Edward bước vào phòng khách nơi Bá tước Ethaniel đang dùng bữa sáng cùng các phu nhân. Trên bàn, hương cà phê hòa quyện với mùi bánh nướng thoang thoảng, nhưng chẳng ai còn tâm trí thưởng thức.
- Sao cơ… Edward muốn toàn quyền tổ chức sinh nhật cho ngài Bá tước ư?”
Giọng Quincy vang lên the thé, gần như vỡ vụn trong không khí. Đôi mắt bà ta trợn tròn, trong thoáng chốc đánh rơi cả chiếc thìa bạc trên tay.
Edward bình tĩnh, cất giọng trầm mà dứt khoát
- Vâng. Con là con trai của ngài ấy, chẳng lẽ đến chuyện ấy cũng không được sao, thưa dì Quincy ?
Anh nói không nhanh, nhưng từng chữ như lưỡi dao lướt qua cổ họng đối phương.
Căn phòng chìm trong im lặng. Cả Lilianne và Dorothy đều thoáng ngước nhìn lên, ánh mắt pha chút ngạc nhiên xen lẫn hy vọng.
- Mình…
Quincy cất giọng ngọt như mật, quay sang phía Bá tước
- Chẳng phải hôm qua mình đã giao nhiệm vụ quan trọng ấy cho em rồi sao ?
Cái giọng nũng nịu đến giả tạo ấy khiến Edward thoáng cau mày. Trông bà ta chẳng khác gì một con cáo già đang cố giấu bộ mặt thật sau lớp son phấn và những lời thì thầm rót mật vào tai người quyền thế.
Bá tước Ethaniel đặt tách cà phê xuống, ánh mắt vẫn âu yếm nhìn người vợ trẻ.
- Hôm qua, cha đã thông báo rồi. Dì Quincy sẽ đứng ra lo liệu tất cả.
Câu nói ấy vang lên, nhẹ nhàng mà đủ khiến trái tim Edward nặng trĩu.
Người cha mà anh từng kính trọng đến vậy, vẫn dành trọn ánh nhìn dịu dàng cho kẻ khác, trong khi đối với con trai ruột, chỉ còn lại sự nghi hoặc và xa cách.
Nhưng Edward đã chuẩn bị trước cho giây phút này.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng điềm đạm, như thể chẳng có gì khiến anh bối rối
- Con đã suy nghĩ rất nhiều, thưa cha. Cha nói đúng… con không thể suốt ngày lông bông mãi được. Con muốn cùng cha quản lý công việc của gia tộc, và bắt đầu từ hôm nay, con xin được phụng dưỡng, ở lại bên cha.
Anh khẽ nghiêng đầu sang phía Quincy, ánh nhìn của anh lạnh như thép.
- Con nghĩ, không ai xứng đáng hơn người thừa kế của Van Phylo để tổ chức buổi tiệc mừng tuổi của cha mình.
Câu nói ấy khiến sắc mặt Quincy tái hẳn đi. Nụ cười son phấn đông cứng lại, đôi bàn tay giấu dưới bàn khẽ siết chặt đến run rẩy.
Bá tước Ethaniel sững lại vài giây, rồi bật cười lớn, giọng ông lần đầu trong suốt nhiều năm mang chút vui mừng thật sự.
- Con trai ta… cuối cùng con cũng nghĩ thông rồi sao? Tốt, rất tốt! Cha đã lo lắng rằng con sẽ mãi chỉ biết lênh đênh khắp nơi, không còn nhớ tới gốc gác. Nhưng nếu con đã quay về… thì Van Phylo sẽ lại hưng thịnh.
Ông bước tới, dang tay ôm chặt Edward vào lòng một cái ôm mà anh đã chờ đợi suốt những năm tháng phiêu bạt.
Nhưng đằng sau khoảnh khắc tưởng chừng cảm động ấy, Edward chỉ thấy trong tim mình dấy lên một sự ràng buộc đầy cay đắng.
- Dạ, con chỉ mong cha chỉ dạy thêm. Con sẽ làm tròn bổn phận của người con trưởng.
Bá tước gật đầu, đôi mắt ánh lên sự hài lòng.
- Tốt. Eloy còn quá nhỏ, Elam thì vẫn non nớt, đứa bé trong bụng dì Quincy cũng chưa ra đời. Cha đã già rồi, có con phụ giúp thì yên tâm hơn nhiều. Vậy thì con hãy quyết định xem buổi sinh nhật này nên tổ chức thế nào.
Những lời ấy như nhát dao chí mạng giáng xuống Quincy.
Khuôn mặt bà ta xám ngoét lại, đôi môi run run cố mím chặt để giấu đi cơn tức giận đang dâng trào. Không nói thêm lời nào, Quincy đứng bật dậy, khẽ cúi chào rồi bỏ đi thẳng, tà váy dài quét mạnh qua nền gạch lạnh.
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Dorothy khẽ nhìn Edward, môi khẽ cong lên một nụ cười mảnh nhẹ nhưng đầy biết ơn.
Edward chỉ cúi đầu, giữ vẻ điềm tĩnh, song trong ánh mắt là cả một kế hoạch đang dần thành hình.
Anh biết, mình vừa thắng một trận nhỏ. Nhưng cuộc chiến thực sự bảo vệ những đứa em cùng cha khác mẹ, và đặc biệt là Edna mới chỉ bắt đầu.
Chiều hôm đó, Quincy giam mình trong phòng. Không ăn, không uống, cũng không cho bất kỳ ai bước vào. Người hầu len lén truyền tai nhau rằng dì ba "đang nổi trận lôi đình", và tốt nhất là nên tránh xa khu phía tây của dinh thự.
Ở góc vườn sau, Edna ngồi vắt chân trên chiếc ghế gỗ, tay cầm bánh xốp cắn từng miếng nhỏ. Khi thấy Edward tiến lại gần, cô bé cười khúc khích, hai mắt long lanh như thể cả thế giới của cô bé vừa được thắp sáng.
- Hahaha, hôm nay anh trông ngầu ơi là ngầu !
Edna vừa nói vừa ôm bụng cười.
- Em chưa bao giờ thấy dì Quincy khó chịu ra mặt như thế đâu !
Edward ngồi xuống cạnh cô bé, ánh mắt dịu lại.
- Anh không định làm trò vui đâu. Nhưng đôi khi, muốn bảo vệ người khác, mình buộc phải khiến vài kẻ tổn thương.
Cô bé nhún vai, giọng hồn nhiên
- Miễn là kẻ đó là dì Quincy, thì em thấy cũng đáng mà.
Edward bật cười khẽ, xoa đầu em gái
- Em đừng chủ quan. Dì ấy không dễ buông tha đâu. Dù anh ở nhà, dì ấy vẫn sẽ tìm mọi cách thao túng cha.
Edna gật đầu, vẻ nghiêm túc hiếm thấy hiện trên gương mặt trẻ thơ
- Vâng… Em biết rồi. À mà… anh ơi, em sẽ xin lỗi chị Emily sớm thôi. Hôm đó em thật sự đã sai.
- Tốt lắm.
Edward mỉm cười.
- Anh tin Emily sẽ hiểu. Chỉ cần em chịu nhận lỗi, mọi thứ rồi sẽ ổn.
Gió chiều thổi qua, mang theo hương oải hương từ khu vườn phía nam.
Edward nhìn ra xa, nơi những bức tường cổ kính phủ rêu vẫn đứng sừng sững như chứng nhân cho bao thế hệ Van Phylo.
Trong lòng anh dâng lên một lời thề thầm lặng
" Nếu số phận đã buộc ta trở về, thì ta sẽ thay đổi mọi thứ vì mẹ, vì những đứa trẻ này, và vì danh dự của dòng họ Van Phylo "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top