17.

Tiếng đập cửa vang dội khắp hành lang đá lạnh.

- Kourtney! Mở cửa ra con mất dạy này! Mày định chống lại cha mẹ hả? Tao đếm đến ba! Một... hai...

Giọng bà mẹ khàn đặc vì giận dữ, còn ông cha thì không ngừng đập mạnh vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, khiến từng chiếc bản lề rung lên bần bật. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ, Kourtney vẫn ngồi co ro ở góc giường, đôi tay ôm chặt lấy đứa bé gái đang ngủ say. Cô run rẩy, nhưng ánh mắt không hề lung lay.

Cô sẽ không mở, không bao giờ.

Tiếng gào mắng ngoài kia như những lưỡi dao cắt vào tâm trí, nhưng điều khiến cô nghẹn ngào hơn cả là khuôn mặt bình yên của đứa con nhỏ đang nép sát trong vòng tay mình. Làn da bé trắng hồng, hàng mi dài cong vút tất cả khiến Kourtney chỉ càng thêm quặn thắt.

- Ôi, Christan… em phải làm sao đây? Sao anh lại bỏ mẹ con em mà đi hả ?

Nước mắt rơi xuống mái tóc mềm của đứa bé. Christan người đàn ông từng thề sẽ bảo vệ hai mẹ con đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường nhuốm máu. Ngày nhận tin anh hy sinh, Kourtney như chết lặng. Giờ đây, ngoài tấm ảnh đã sờn góc, cô chẳng còn gì của anh ngoài đứa con bé bỏng này.

Nhưng đời không cho cô quyền được đau lâu. Cái chết của Christan kéo theo những khoản nợ nần chồng chất. Cha mẹ cô dòng dõi quý tộc đang trên bờ vực phá sản không quan tâm đến nỗi đau mất mát của con gái. Họ chỉ nhìn thấy một lối thoát: ép Kourtney phải tái giá với một vị Hầu tước giàu có gấp ba lần tuổi cô, đổi lấy sự cứu rỗi cho danh dự gia tộc.

- Con chỉ cần làm vợ lão ta, số tiền nợ của nhà ta sẽ được xóa sạch!

Giọng cha cô vang lên, lạnh lùng như một bản án.

Kourtney đã van xin, đã quỳ xuống cầu khẩn. Nhưng lòng người đâu dễ lay chuyển.
Và rồi cô nhận ra, mọi nỗ lực đều vô ích.

Cô nhìn con gái mình sinh linh bé nhỏ chưa từng được biết đến hơi ấm của cha và hiểu rằng nếu ở lại, con bé sẽ bị xem như vết nhơ của dòng tộc. Khi Kourtney bước vào dinh thự Hầu tước Hemington, con cô sẽ bị tách ra, gửi đến một nơi xa xôi.

Đêm hôm ấy, mưa rơi xối xả. Căn biệt thự gia tộc Turbyfill lạnh lẽo như một nấm mồ. Kourtney khoác lên mình tấm áo choàng cũ, ôm con gái ra khỏi phòng. Gió thốc qua mái hiên, mang theo mùi ẩm mốc của đất trời. Đứa bé cựa mình, khẽ rên trong cơn ngủ say, khiến trái tim người mẹ như thắt lại từng cơn.

- Tha lỗi cho mẹ, Clodagh… chỉ cần con được sống, dù xa mẹ, mẹ cũng cam lòng.

Cô đặt con trước cổng Tu viện Hope Haven, nơi ánh đèn dầu leo lét hắt ra từ khung cửa sổ nhỏ. Kourtney gõ cửa ba tiếng, rồi nấp vào bóng tối.

Một lát sau, một nữ tu già bước ra. Sơ Ita nhìn quanh, chỉ thấy chiếc giỏ nhỏ đung đưa trong mưa. Bên trong là đứa bé gái quấn trong tấm khăn len, cùng một lá thư viết vội

" Thương mến gửi các sơ tại Tu viện Hope Haven, tôi là một người mẹ đáng trách khi đã nhẫn tâm bỏ lại đứa con thơ còn chưa dứt sữa

Tất cả cũng chỉ có thể đổ cho hoàn cảnh mà thôi, tôi biết làm như vậy là quá tàn nhẫn nhưng đâu còn cách nào khác

Nhưng tôi chỉ xin gửi con bé ở đây một thời gian thôi, khi nào có điều kiện chỉ mong các sơ cho phép người mẹ này được nhận lại con của mình

Tôi có để lại một chút tấm lòng, dù ít nhưng cũng có thể hỗ trợ các sơ nuôi con bé

Mong một ngày tái ngộ, con bé tên là Clodagh lấy họ mẹ là Turbyfill

Yêu con

Mẹ "

Từ giây phút ấy, Kourtney không còn là mẹ của Clodagh ít nhất là trước mắt thế gian.

Nhiều năm trôi qua. Trong lâu đài Hemington nguy nga, người ta vẫn thấy một vị phu nhân trẻ tuổi với đôi mắt buồn khôn tả. Kourtney giờ đây mang danh Hầu tước phu nhân, được bao quanh bởi nhung lụa, vàng bạc và lời tán tụng giả dối. Nhưng trong căn phòng riêng, mỗi khi đêm về, cô lại ngồi trước cửa sổ, nhìn về hướng Bắc – nơi có Tu viện Hope Haven ẩn mình sau ngọn đồi.

Năm nào cô cũng gửi một khoản tiền lớn cho tu viện, lấy cớ làm từ thiện. Nhưng chỉ có Sơ Ita biết: đó là tiền Kourtney dành dụm được, từ những món nữ trang đắt giá mà bà bí mật bán đi.

Cô nói dối rằng số tiền đó là "để giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi" . Nhưng thực chất, đó là để giữ cho nơi ấy tồn tại để Clodagh có mái nhà.

Một ngày nọ, trong chuyến thăm Cô nhi viện theo nghi lễ từ thiện, Sơ Ita chợt nhận ra ánh mắt của Kourtney dừng lại thật lâu trên cô gái mười sáu tuổi đang quét sân.

- Phu nhân, cô bé đó tên là Clodagh, chúng tôi nhận nuôi nó từ khi còn đỏ hỏn. Một đứa trẻ ngoan, mạnh mẽ lắm

Kourtney mỉm cười, nhưng nước mắt lặng lẽ rơi.
Khi buổi lễ kết thúc, cô đến tìm Sơ Ita trong căn phòng nhỏ sau nhà nguyện.

- Sơ… Clodagh là con gái tôi.

Sơ Ita sững người, không tin nổi. Kourtney kể hết, từng chi tiết như lưỡi dao khứa vào tim. Khi câu chuyện kết thúc, hai người đàn bà ngồi im lặng rất lâu.

- Cô định giấu con bé mãi sao ?

Sơ Ita hỏi, giọng đầy thương cảm.

- Khi biết sự thật, Clodagh có thể sẽ hận cô đến suốt đời.

Kourtney lắc đầu, mỉm cười trong nước mắt.

- Chỉ cần con bé sống tốt, hận mẹ cũng được. Tôi chỉ mong được nhìn thấy nó, dù chỉ từ xa.

Sơ Ita nắm tay cô, thở dài.

- Ngài Hemington… ông ấy biết chuyện này chứ ?

Kourtney cúi đầu.

- Không. Ông ấy bệnh nặng lắm rồi, căn bệnh phổi ngày một tồi tệ. Khi ông ấy ra đi, tôi sẽ được tự do… khi đó, tôi sẽ đón Clodagh về.

Ngoài kia, tiếng chuông nhà nguyện vang lên, trầm buồn như khúc tiễn đưa linh hồn. Trong khoảnh khắc ấy, gió thổi qua khung cửa sổ, mang theo hương oải hương nhè nhẹ. Kourtney nhìn ra khoảng trời tím xám, nơi nắng chiều sắp tắt, và thì thầm

- Đợi mẹ thêm một chút nữa thôi, Clodagh... chỉ một chút nữa.

Đã mười sáu năm kể từ đêm mưa năm ấy. Mười sáu năm của chờ đợi, giấu giếm, và nỗi nhớ dằn vặt không dứt. Nhưng Kourtney tin, khi mùa đông này qua đi, hai mẹ con họ sẽ được đoàn tụ.

Không còn tường cao, không còn bí mật.
Chỉ còn tình yêu thứ duy nhất chưa bao giờ chết trong trái tim một người mẹ.

****

Wishdom View học viện danh giá dành riêng cho các quý cô khao khát một tương lai rực rỡ. Nằm trên sườn đồi phủ sương, tường phủ dây thường xuân và mái ngói cổ kính, nơi đây không chỉ dạy về lễ nghi hay tri thức, mà còn là lò luyện cho những tâm hồn mang tham vọng.

Clodagh đã học ở đây được năm thứ nhất. Cô biết rõ quy tắc ngầm của ngôi trường: một tân sinh viên nếu vừa bước ra khỏi phòng Hiệu trưởng thì sẽ trở thành đề tài bàn tán suốt cả tuần. Nhưng Clodagh chẳng còn thời gian quan tâm tới những lời thì thầm ấy. Thứ duy nhất khiến cô bận lòng là Tu viện Hope Haven nơi cô được nuôi dưỡng suốt mười sáu năm.

Tu viện ấy đang gặp rắc rối. Chính quyền địa phương muốn thu hồi đất để xây viện dưỡng lão mới. Nếu không có người bảo trợ, nơi đó sẽ bị đóng cửa và hàng chục đứa trẻ mồ côi sẽ mất mái nhà.

Clodagh biết mình chẳng có quyền lực gì, nhưng cô vẫn cố tìm cơ hội. Cô đã gửi thư cầu cứu tới nhiều nơi, và rồi một ngày, cô hiệu trưởng Bishop gọi Clodagh lên văn phòng, nói rằng có người muốn gặp.

Phòng trà nhỏ trong khuôn viên trường chìm trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều. Tiếng đồng hồ quả lắc đều đặn vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Clodagh vừa bước vào thì bắt gặp một người phụ nữ đang ngồi chờ sẵn.

Người ấy khoác trên mình chiếc váy màu hồng tro trang nhã, cổ tay đeo găng ren, tóc búi cao gọn gàng, gương mặt thanh tú nhưng ẩn chứa nét mỏi mệt. Đó là khí chất mà Clodagh chỉ từng thấy ở giới quý tộc cao tầng.

- Tôi là Kourtney Turbyfill, em chính là người mà cô Bishop nhắc đến.

Giọng bà nhẹ, trầm và dịu, nhưng lại khiến Clodagh hơi khựng lại. Turbyfill  cái họ ấy nghe vừa quen vừa lạ, gợi trong cô một cảm giác khó tả. Cô khẽ cúi đầu.

- Em là Clodagh Ita, hân hạnh được gặp... quý phu nhân.

Clodagh nhấn mạnh chữ Ita. Đó không chỉ là tên họ do cô chọn, mà là tấm khiên che chở, là lời tri ân dành cho người đã nuôi nấng cô Sơ Ita. Trong hồ sơ nhập học, cô cố tình không ghi tên thật, chỉ sợ người ta dò xét xuất thân mồ côi của mình.

Kourtney nhìn cô gái trẻ, ánh mắt chứa đựng nỗi xúc động khó giấu. Đã bao năm rồi, đây là lần đầu bà được nhìn con gái mình ở khoảng cách gần đến thế. Clodagh giờ đã lớn, ánh mắt sáng, sống mũi cao, đôi môi cong nhẹ như hệt người cha năm nào.

- Bishop nói em có tài. Khả năng tiếp thu nhanh, lại có đầu óc phản biện. Thật hiếm thấy ở tuổi này.

Clodagh thoáng bối rối, nhưng vẫn giữ lễ:

- Phu nhân quá lời rồi ạ. Em chỉ cố gắng vì học bổng thôi. Nếu không còn việc gì, em xin phép được...

Cô chưa kịp nói dứt thì Kourtney khẽ đưa tay lên, như muốn níu lại. Bà nhận ra sự lạnh nhạt trong ánh mắt con gái – ánh nhìn ấy khiến tim bà nhói đau. Dù Clodagh không biết, Kourtney vẫn cảm nhận rõ: đứa con gái này đang phòng thủ trước mình như trước một người xa lạ.

Clodagh cúi chào, quay người rời đi. Bóng cô khuất dần sau hành lang dài, để lại Kourtney ngồi lặng, đôi bàn tay đan chặt đến run rẩy.

- Con hận mẹ cũng phải thôi… Nhưng ít nhất, mẹ đã được gặp con rồi.

Tối hôm đó, khi về đến ký túc xá, Clodagh không thể nào ngủ được. Trong đầu cô cứ vang mãi cái tên Turbyfill. Đó là họ của một trong những gia tộc lâu đời nhất vùng phía Nam người ta nói phu nhân Turbyfill là người quyền thế, giàu có, nhưng sống ẩn dật vì bệnh của chồng.
Thế thì, tại sao một người như bà ấy lại muốn gặp một sinh viên nghèo như cô?

Sáng hôm sau, khi Clodagh đang trên đường tới thư viện, cô thấy phu nhân Turbyfill đang đứng chờ ở sân trường. Giữa dòng người qua lại, dáng bà nổi bật bởi vẻ quý phái trầm lặng.

- Clodagh.

Cô giật mình khi nghe giọng nói ấy gọi tên mình ấm áp, dịu dàng nhưng mang chút run rẩy.

- Phu nhân có việc gì ạ ?

Kourtney bước đến gần, ánh mắt chứa chan thứ gì đó giữa thương nhớ và khổ đau.

- Gặp được con hôm qua… mẹ vui lắm. Chỉ nhiêu đó thôi, mẹ thấy cũng đủ rồi.

Clodagh trân người. Trong khoảnh khắc ấy, cô không chắc mình nghe nhầm hay không.

- Phu nhân… bà nói gì cơ ?

Kourtney hít sâu, giọng khàn đi

- Mẹ biết con không muốn tin. Nhưng mẹ là người đã sinh ra con, Clodagh.

Gió thổi mạnh qua khu sân, cuốn bay mấy tờ lá vàng. Cả thế giới quanh Clodagh như chao đảo. Cô bật cười khan, nụ cười không giấu được run rẩy:

- Nếu bà muốn trêu đùa thì xin lỗi, tôi không có thời gian.

Cô quay đi, nhưng Kourtney khẽ nói tiếp  từng lời run rẩy mà chân thành đến tuyệt vọng

- Sơ Ita… đã giao lại Tu viện Hope Haven cho mẹ. Mẹ biết con đang lo lắng cho nơi ấy. Con cần tiền để cứu Hope Haven, đúng không? Hãy để mẹ giúp con, Clodagh. Chỉ một lần thôi.

Bàn tay Kourtney vươn ra, nhưng Clodagh lùi lại.

Trong đôi mắt cô, nước bắt đầu dâng. Bao năm qua, cô luôn nghĩ mình chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, rằng cha mẹ mình đã chết hoặc chẳng muốn nhận lại. Và giờ, người phụ nữ ấy lại đứng đây, nói mình là mẹ ruột?

- Bà nghĩ chỉ cần nói vài lời và ném tiền ra là tôi sẽ tin sao? Là tôi sẽ tha thứ ?

Clodagh bật lên, giọng nghẹn lại.

- Sơ Ita đã nói, mẹ tôi từng bỏ tôi giữa đêm mưa. Bà ấy khóc suốt mấy ngày liền. Còn giờ, bà muốn tôi cảm ơn sao?

Kourtney cúi đầu. Mỗi lời Clodagh nói như từng nhát dao cứa vào tim bà.

- Con có quyền hận mẹ. Nhưng mẹ chưa từng ngừng yêu con, chưa từng thôi tìm cách bảo vệ con… dù phải sống dối trá suốt bao năm qua.

Clodagh đứng lặng. Một phần trong cô muốn hét lên, một phần lại muốn khóc òa. Nhưng cuối cùng, cô chỉ nói khẽ:

- Nếu thật sự bà từng yêu tôi… thì xin hãy cứu Hope Haven. Nhưng đừng bao giờ gọi tôi là con nữa

Rồi cô quay đi, dáng nhỏ bé dần biến mất nơi cuối hành lang.

Kourtney nhìn theo, nước mắt trào ra.

- Được, Clodagh. Mẹ sẽ cứu Hope Haven… bằng tất cả những gì mẹ có. Chỉ mong một ngày, khi con tha thứ, mẹ vẫn còn đủ hơi thở để nghe con gọi một tiếng " mẹ "

Clodagh bước đi thật nhanh, đôi giày gót thấp gõ nhịp đều trên hành lang lát đá. Cô không dám quay đầu lại, chỉ sợ bản thân sẽ dao động. Hơi thở nặng nề, cổ họng nghẹn lại, còn tim thì đập dồn dập đến mức như muốn nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top