một

"Mở cửa!"

Sư Tử đập mạnh vào cánh cửa sắt trước mặt, thi thoảng lại ngoái đầu nhìn ra đằng sau như cảnh giác một thứ gì đó.

Cánh cửa yên tĩnh một hồi lâu mới bật mở, một cô gái ló ra từ đằng sau, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu:

"Bị điên rồi à? Làm ầm cả lên."

Nói không bực thì mới kì chứ nửa đêm rồi, ngày mai chủ nhà sẽ bị mắng vốn mất.

Sư Tử chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đẩy người con gái vào trong rồi theo vào căn hộ, không quên khóa cửa.

Nhìn lại, cô gái đã ngồi xuống sofa đợi hắn.

"Sao đấy? Nhà của anh đâu?"

"Vừa bị cháy." - Sư Tử đáp gọn lỏn, hình như hắn đang bực 

Cô gái bật cười khúc khích: "Lần thứ ba trong tháng? Trúng độc đắc rồi ha."

"Cười cái gì?"

Hắn đánh ánh mắt sắc lẻm qua cô gái, sau đó thì bắt đầu chậm rãi tiến lại gần. Trước ánh mắt ngạc nhiên, hắn nâng cằm cô lên.

Ai dè bị người ta đẩy ra: "Không chơi. Mai phải đi học."

Hắn nheo mắt tỏ vẻ khó chịu. Đối phương đứng dậy, tắt tivi trong phòng khách rồi đi vào phòng ngủ chỉ để lại cho hắn một câu: "Phòng kia tôi chưa dọn đâu, ở được thì cứ ở, không thì cứ đem chăn ra sofa."

"Chu Thiên Yết!"

Hắn gằn giọng một cách tức tối. Trên đời này thì cô ta là kẻ đầu tiên chọc giận hắn xong bỏ đi mà không hề hấn gì đấy.

Kể ra thì cũng lạ, họ mới quen biết nhau có bao lâu đâu chứ. Mỗi khi nghĩ về cái đêm quái đản mà họ gặp nhau, Sư Tử cũng bất lực khó mà nói sao cho nghe hợp lí.

.

.

.

Khu này nằm ở ngoài thành phố, cũng được gọi là nơi vắng người chỉ toàn xí nghiệp, nhà máy và mấy nhà kho bỏ hoang.

Hôm nay là một vụ làm ăn lớn, bên trên đã yêu cầu hắn phải trực tiếp xuống dưới kiểm tra hàng và quản thúc đám nhân viên làm việc cho đàng hoàng.

Ai nghe tên Vương Sư Tử có thể còn không biết, chứ nghe mật danh Leo của hắn thì tự động phải nghiêm chỉnh.

Đáng lẽ việc làm ăn đã suôn sẻ, ai dè đối tác lật mặt phút mốt. Hàng thì bị ăn bớt, còn được tặng kèm một trò rượt đuổi vừa nghe là đã thấy hơi ngốn mạng.

Vốn dĩ, khi giao dịch phải tuân thủ các nguyên tắc về vũ khí. Mình là dân làm ăn chân chính, không thể để đối tác khinh thường nhưng bên Sư Tử sẽ không bao giờ lường được, trong cuộc chơi này chỉ có mình phía hắn là tuân thủ quy tắc.

Mặc kệ đám tay chân có còn mạng hay không, Sư Tử dư sức vừa hạ gục kẻ thù vừa nhanh chóng rút lui. Mà, có vẻ là do hắn bỏ lại đồng nghiệp không thèm cứu nên quả báo mới giáng vào đầu hắn.

Hắn càng chạy thì quân số phe địch càng đông. Súng thì hết đạn, hắn tìm vô một nhà xưởng đã ngừng hoạt động, có gì chống trả được thì vớ nấy, ít nhất cũng xử gọn hơn mười tên, vậy mà bên kia vẫn còn mấy chục mạng tốn công đuổi theo hắn.

Trong cái rủi có cái may, nhà xưởng mà hắn chui đầu vào lại là một cái xưởng quá trời bể chứa dầu, trong túi áo vừa vặn còn mỗi cái bật lửa. Thế là hắn cho nó nổ tung cùng tàn dư phe địch, một cú quét sạch map.

Ừm...có vẻ cũng không sạch cho lắm...

Khi hắn lê cái thân thương tích lớn nhỏ vào trong một con hẻm hẹp chờ cứu viện thì đâu ra một đứa cầm dao phục sẵn. Cũng không khó khăn cho lắm, hắn còn xách theo cái búa tạ vớ được trong nhà xưởng để phòng hờ mà.

Ánh sáng từ ngọn đèn cảnh giác của nhà máy bên cạnh vừa hay chiếu đến, xuyên qua khe hẹp của con hẻm, vừa vặn soi rõ cảnh một kẻ cao ráo cầm cây búa to giương quá nửa đầu và một kẻ đã mất khả năng chiến đấu ngồi bệt dưới mặt đất.

Bóng dáng vật nặng giáng xuống và phần đầu túa máu như bắn pháo hoa in hằn lên vách tường sâu trong hẻm.

"Uh—"

Sư Tử quay mặt sang ngang, nhìn về phía âm thanh nhỏ vừa phát ra.

Bốn mắt nhìn nhau. . .

Một cô gái trong bộ quần áo kín kẽ, với nón của áo hoodie đang trùm kín đầu nhìn chằm chằm vào hắn. Có vẻ là người vô tình đi ngang qua...

Thật ư?

Một cô gái?

Vào nửa đêm thế này?

Ở nơi vắng vẻ?

Ánh mắt Sư Tử rơi xuống vật mà cô gái đang nắm trong tay trái...

Một bàn tay, một bàn tay nối với cánh tay...?

Để xét về toàn cảnh, có lẽ hắn biết đó là thứ gì. Cô ta đang kéo lê một người trên mặt đất. Mà, nhìn lại bức tranh tổng thể mới thấy, chắc chắn không có đứa con gái bình thường nào lại ở đây vào giờ này đâu.

Tay phải là cái gì cơ? — Một cây cào đất...?

Hắn thoáng thắc mắc, bộ cô ta mới ở dưới ruộng lên hay gì?

Đôi converse dính máu nghiêm trọng, mùi tanh tưởi nồng đậm kể cả khi hắn có cách một khoảng vẫn còn ngửi thấy, đôi mắt chẳng có lấy một tia sợ hãi khi thấy cảnh tượng hắn vừa giết người, chỉ có khuôn mặt với vết máu bắn có vẻ được lau qua loa thì bất biến đang hiếu kì quan sát hành vi của hắn.

Sư Tử lại nhìn về phía người đàn ông kia, chắc chắn là không còn sống. Một vết chém dài từ cổ họng xuống đến ngang hông, hắn tự hỏi, cái quái gì có thể gây ra vết thương thế kia. Cây cào ấy á, vô lí! Kiếm à? Lấy đâu ra kiếm ở chỗ quái này? Thời này còn ai dùng kiếm để giết người nữa à?

"Này!"

Một chữ nhưng âm thanh đồng loạt vang lên. Sư Tử không hiểu vì sao hắn lại gọi cô ta. Cũng không hiểu cô ta gọi mình để làm gì.

"Anh đang giết người."

"Chứ cô đang làm gì?"

Cô gái chợt mỉm cười tự tin: "Tự vệ chính đáng mà."

Chắc hắn tin?

Mà, hắn cũng chẳng muốn dây dưa với con nhỏ này. Xem chừng cô ta và hắn chẳng chút liên hệ gì, tốt nhất là cứ lờ nhau đi có phải dễ sống không?

Nhưng, hình như đối phương không nghĩ giống hắn thì phải...

"Giết người lộ liễu quá, anh không sợ bị trình báo à?"

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hắn hơi bị cáu: "Cô coi lại cô đi!"

"Xin lỗi nha, tôi chỉ đòi hỏi một yêu cầu nhẹ nhàng để im miệng thôi."

Đang đe dọa hắn à? Hắn có thể giết luôn cô ta để bịt miệng đấy.

Đối phương giơ tay lên ra vẻ hòa hoãn: "Anh có giết thêm tôi thì cũng không bớt tội đâu."

"..."

Sao Sư Tử phải nghe cô ta nói chứ?

"Chả là người con gái đáng thương này có hẹn gặp một người bạn ở khu này. Cơ mà tới đây thì cứ bị hết người này đến người khác tấn công. Cái xe ban nãy dùng để đi tới cũng bị cho bay theo chiều gió rồi. Kẻ giết người rộng lượng có thể cho cô gái này quá giang về nhà một chuyến được không?"

Chưa kịp từ chối, cô ta đã nói luôn rồi. Nghĩ hắn đồng ý à?

— Chứ không lẽ từ chối?

Hắn chưa kịp xem xét tình hình thì có tiếng ai đó quát tháo đang vọng lại gần. Sư Tử lập tức nhận ra ngay đó là tên cầm đầu phe đối thủ.

Cô gái dường như cũng nghe thấy tiếng người, lập tức buông gã đàn ông cô ta đang kéo lê kia ra, nhanh chóng nhảy vào tranh chỗ trong hẻm với hắn.

Sư Tử bị cô ta đẩy sâu vào trong thì bắt đầu quạu: "Đi chỗ khác! Chui vô đây làm cái gì?"

"Suỵt! Anh hay tôi bị phát hiện ra thì cũng đều nguy hiểm như nhau thôi." - cô gái khẽ giọng.

"Mắc cái gì tôi phải nghe theo cô?"

Cô gái chợt nhìn thẳng vào mắt hắn, làm hắn có chút bối rối. Cô ta nói với giọng gió như thể mà lỡ miệng nói như bình thường một chút là sẽ bị phát hiện:

"Làm ơn thỏa hiệp đi, xin anh đó."

Thiếu một bước cô ta quỳ xuống lạy hắn nữa là đủ.

.

.

.

Sư Tử nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô gái đang tận hưởng cảm giác được chở trên con moto phân khối cao, khuôn mặt rạng rỡ thấy rõ.

"Này, cô là ai?"

"Tôi tên là Thiên Yết. Chu Thiên Yết."

"Tôi đang hỏi thân phận của cô. Sát thủ của phe nào à?" - với tình hình mà hắn quan sát được, Sư Tử cho rằng nếu cô ta không thuộc băng đảng nào thì sẽ thật là phí phạm.

Người con gái im lặng ngẫm nghĩ một chút rồi mới đáp: "Không phải mà. Tôi chỉ là người bình thường thôi."

"Cô nói dối không chớp mắt luôn."

"Hì hì. Anh biết thì cũng chẳng có ích gì đúng không?" - cô ta còn chẳng thèm phủ nhận chuyện lai lịch bất minh của mình.

Sư Tử nheo mắt hoài nghi, hắn đưa ngón trỏ lên ngang thái dương mà xoay xoay: "Cô có vấn đề ở chỗ này à?"

"Nói nghe tổn thương ghê." - cô ta bĩu môi. - "Chứ anh trả lời coi, anh là ai?"

Cái này Sư Tử không thể trả lời tầm bậy tầm bạ được, thân phận của hắn vốn dĩ không thể nói ra một cách quang minh chính đại.

"Thấy chưa!" - Thiên Yết liền bắt đúng trọng tâm mà khịa kháy hắn. - "Anh cũng đâu nói được."

Sư Tử triệt để nín bặt. Muốn đạp cái con nhóc này xuống đường ghê luôn á.

.

.

.

Chiếc moto rẽ vào một khu căn hộ cao cấp. Thiên Yết được thả ngay tại sảnh chung cư.

"Để trả công anh đưa tôi về, vô trong đi tôi đãi anh một bữa, nếu anh không ngại ăn khuya."

Cô ta hất đầu vào bên trong tòa nhà.

Sư Tử lại cảm thấy vết thương ở ổ bụng nhói đau, bây giờ mà chạy xe một mạch về khu trung tâm thành phố, với bộ dạng khả nghi sẽ bị CCTV đường phố bắt lại từng khoảnh khắc mất.

Cũng không phải lời đề nghị thiệt thòi cho hắn.

"Cất xe ở đâu vậy?"

.

.

.

Thiên Yết dùng thẻ điện từ để mở khóa cửa căn hộ cao cấp. Khi ánh đèn vừa vụt sáng lên, Sư Tử cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Biết đây là khu nhà giàu rồi nhưng nó cũng cỡ này chứ đâu phải hạng giàu tầm thường...

"Cô có người nhà à?" - hắn dè dặt không bước vào.

Thiên Yết lắc đầu: "Tôi ở một mình."

Một căn hộ loại xa hoa bậc nhất thế này, không phải là nơi mà một cô gái trẻ như cô ta có thể ở một mình.

"Người nhà cô đâu rồi?"

"Đã nói là không có rồi mà!" - Thiên Yết nhấn mạnh.

"Vậy...căn nhà này là của cô?"

Hắn biết làm khách mà hỏi nhiều thế này thì thật phiền toái. Nhưng, hắn chẳng thể tin được căn hộ này thuộc quyền sở hữu của cô ta. Cô ta không đi cướp nhà của người khác đó chứ? Với ấn tượng quái gở mà hắn vừa mới cảm nhận từ lần đầu gặp mặt thì có vẻ cô ta là thể loại tâm thần đó cũng nên. Giết người chiếm nhà? Nghe cũng có lí mà.

"Là của tôi mà!" - Thiên Yết lớn giọng một cách bực bội. - "Có sổ đỏ đàng hoàng luôn đó!"

"Cô không lừa của ai đó chứ?"

Thiên Yết nheo mắt, nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh muốn tôi gọi bảo vệ đuổi anh đi không?"

Cuối cùng thì hắn cũng đành chấp nhận rằng một con nhóc "có vẻ" là nhỏ tuổi hơn mình lại có một khối tài sản khổng lồ thế này.

Sư Tử không dám ngồi lên bộ sofa đắt tiền kia, cả người hắn đều dính máu, mỗi bước chân cũng thật cẩn trọng, sợ sẽ làm dơ chốn nhà giàu.

Thiên Yết nhìn hắn ta dè dặt từng chút một mà cười phá lên: "Haha. Nếu anh sợ bẩn nhà tôi thì có thể đi tắm. Nhưng mà, tôi thì không có quần áo nam...à...có không nhỉ...?"

Cô ta chợt nhớ ra gì đó mà chạy vào một căn phòng bên trong. Trong lúc đứng chờ, Sư Tử tranh thủ quan sát nơi sang trọng này, nghi vấn của hắn về thân thế của cô gái kia lại cộng thêm một tầng.

Thiên Yết quay ra, trên là một bộ đồ, quần thun xám và áo thun đen.

"May là còn sót lại vài bộ. Anh mặc tạm, để quần áo tôi giặt sấy, mấy tiếng nữa là lấy mặc được rồi."

"Của bạn trai cô à?"

Thiên Yết chợt khựng lại trước câu nói này, sau đó cười nhẹ: "Người quen cũ thôi, cũng hiếm khi đến đây. Bộ này tôi mua để sẵn từ năm trước, chưa có ai mặc qua đâu."

Tuy trong lòng vẫn còn hoài nghi nhưng Sư Tử không muốn chất vấn gia chủ khi thân phận của hắn chỉ là khách qua đường.

Sau khi hắn trở ra, thấy cô gái đang ngồi vắt chéo chân xem tivi trên sofa. Hình như có người bảo mời hắn ăn tối mà?

"Tôi đặt đồ ăn dưới nhà hàng rồi. Tí họ mang lên."

"Hửm? Tôi tưởng cô nấu, lại đi làm phiền người khác à?"

Theo như hắn thấy, cái cô gái này không nấu nướng gì cũng phải thôi. Cô ta có tiền sống trong ngôi nhà xa hoa thế này thì chắc cũng chẳng phải đụng tay đụng chân vào cái gì đâu.

"Tôi không hay nấu ăn, trong tủ lạnh cũng không còn gì. Sợ nấu ra anh chê nên cứ đặt nhà hàng cho tiện, hay anh trông chờ điều gì?" - Thiên Yết nghiêng mặt nhìn hắn, đồng thời nhích người qua chừa chỗ cho hắn: "Có ngồi không?"

Tất nhiên, gia chủ thân thiện đến vậy thì hắn cũng không khách sáo. Sư Tử chưa bao giờ là thể loại ngại ngùng điều gì, trừ những toan tính âm hiểm khiến hắn phải đề phòng.

"Vết thương của anh đã băng bó lại chưa?"

"Cảm ơn vì đã cho mượn hộp cấp cứu nhé."

Thiên Yết cười: "Nếu là đạn thì tôi cũng không giúp gì được cho anh."

"Không sao, tôi cũng biết cách gắp đạn."

Cô ta đột nhiên đặt điều khiển tivi xuống, quay ngang, chống cằm nhìn hắn bằng ánh mắt chăm chú: "Nghiêm túc nhé, cứ có cảm giác anh là cái gì đó lớn lắm. Vụ lùm xùm to bự ở đó tính xử lí thế nào?"

"Cô thật sự muốn nói về chủ đề đó à? Tưởng cô né?" - Sư Tử thật không thể nắm bắt suy nghĩ của cô ta.

"Tò mò thôi."

"Có người xử lí cho rồi." - hắn nghiễm nhiên cho cô ta một câu trả lời không rõ ràng, ăn miếng trả miếng thôi vì cô ta cũng lấp lửng với hắn mà.

Thiên Yết cười híp mắt, đưa ngón trỏ chọc vào vai hắn một cái: "Anh không thú vị chút nào."

Sư Tử đột ngột giữ lấy vai cô ta, ấn chặt vào lưng ghế sofa, cái nhìn đầy uy hiếp: "Này! Cô không biết sợ nhỉ? Rước một tên giết người không rõ lai lịch về nhà, còn vui vẻ tiếp đãi, tưởng tôi sẽ không làm gì vì cô là con gái à?"

Cô ta lại không hề sợ hãi như mong muốn của hắn, cô ta chỉ dùng ánh mắt đó nhìn hắn, ánh mắt chằm chằm như thể đang hỏi xem hắn có thể làm gì. Sư Tử thật sự không thích cái nhìn đó.

"Anh không thể giết tôi đâu." - đột nhiên cô ta nhìn sang hướng khác, hắn nhìn theo thấy một chiếc CCTV được lắp ở góc phòng.

CCTV thì có thể xử lí nhưng để lại dấu vết rất phiền phức. Hắn có thể ra tay rồi xóa dấu vết nhưng hắn đã bị bao nhiêu cái CCTV trong tòa nhà này ghi lại, ngay cả hắn cũng không đếm nổi, vì thế, hắn hiểu được vì sao cô ta lại tự tin đến vậy.

"Không cần phải xoắn!" - Thiên Yết đẩy tay hắn ra, ngồi đàng hoàng dậy. - "Vì anh đã hỏi, tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi không sợ chết đâu nhưng giết được tôi thì phải có bản lĩnh đấy. Tất nhiên, tôi thì chưa từng có ý định tự tử."

Sư Tử nhíu mày, hôm nay hắn ăn phải cái gì mà gặp toàn chuyện đâu đâu không vậy? Cứ tưởng tượng vào một ngày đẹp trời mà toàn bộ số may mắn hắn tích lũy dắt tay nhau đi du lịch hết vậy. Đang làm việc thì gặp lừa đảo. Tính đi về thì bị truy sát. Đang giết người thì bị bắt quả tang. Giờ đến việc đe dọa một đứa con gái cũng không suôn sẻ nữa.

Hắn cần giải hạn, gấp!

Tiếng chuông cửa vang lên, Thiên Yết liền đứng dậy ra kiểm tra. Là nhân viên của nhà hàng đem đồ ăn lên, rốt cuộc thì cũng có thể dẹp câu chuyện dở khóc dở cười kia qua một bên rồi.

.

.

.

Sư Tử tính dậy sớm, chuồn sớm. Cơ mà khi hắn mở mắt thì đối phương đã đặt đồ ăn để sẵn trên bàn phòng bếp rồi.

"Anh không gặp ác mộng đó chứ?"

Sư Tử vặn lại: "Đó là cách cô hỏi người dậy trễ à? À không, phải là cô dậy sớm mới đúng chứ."

"Tại hôm nay tôi phải đi học mà." - Thiên Yết cười nhẹ.

Bây giờ, Sư Tử mới để ý đến bộ đồng phục mà cô ta đang bận trên người. Hôm qua trời tối quá nên hắn nhìn nhầm, hay thật sự đây chỉ là một con nhóc vậy?

Sư Tử chắc chắn, cô ta không thể trẻ đến mức đó nhưng cô ta khi mặc bộ đồ đồng phục cấp ba vào thì nhìn cũng hợp lí không thể bắt bẻ ở điểm nào. Nhưng, hắn vẫn cứ có cảm giác cô ta không phải là học sinh.

"Ít nhất cô cũng phải tốt nghiệp rồi chứ?"

"Ai bảo anh vậy?"

"Trực giác."

Thiên Yết phì cười: "Nhạy bén quá ha."

"Chưa bao giờ sai đâu."

"Chắc đây là lần đầu tiên đó." - Thiên Yết thản nhiên đáp.

Đang tính ngồi vào bàn ăn thì hắn có điện thoại. Sau khi ra phòng khách nói chuyện một hồi, hắn quay lại ngồi đối diện với cô ta, có vẻ khó nói.

"Sao vậy?"

"Ờm...nhà bị cháy."

"Anh phải may cỡ nào mới xui như vậy được thế?" - Thiên Yết không nhịn được ôm bụng cười một trận ra trò.

Sư Tử khoát tay: "Không phải định làm phiền cô đâu. Tôi ăn sáng xong sẽ ra tìm khách sạn ở tạm."

"Oke, tùy anh."

.

.

.

Nhưng, Sư Tử không ngờ là mấy ngày sau lại tìm đến cửa nhà cô ta một lần nữa. Lần này không phải là vì không có chỗ trú mà là vì nội bộ nơi làm việc có biến loạn nên bây giờ hắn khó mà ra đường. Mấy chỗ khách sạn từ lớn đến bé đều bị cảnh sát lục qua hết, nhà dân thường cũng dễ có khả năng bị khám xét.

Suy đi tính lại thì vẫn chỉ có cửa nhà giàu mới trú tốt. Xui cho hắn, hắn đâu có bạn trong giới tài phiệt hay gì.

Hắn đến cửa nhà, bấm chuông mấy lần mà không ai ra mở cửa, cũng không thèm đi chỗ khác mà cứ ngồi trước cửa đợi luôn.

Tầm chiều tối, chủ nhà mới trở về.

"Trời đất? Sao lại là anh nữa?"

"Cô thấy tôi phiền à?" - hắn ngẩng mặt nhìn lên, ra chiều rất đáng thương.

Rốt cuộc thì không biết vì thương hại hay vì cô ta phóng khoáng dễ tính lại để hắn vào nhà một lần nữa nhưng nói chung là kế hoạch không thất bại là được.

"Rồi lần này là vì lí do gì?" - Thiên Yết chông hông sau khi đưa chai nước khoáng lạnh cho hắn bổ sung nước. - "Lúc trước là vì anh đưa tôi về nên mới trả ơn thôi. Bây giờ không có dễ dãi thế nữa đâu nhá."

"Cảnh sát đang truy quét trên diện rộng." - Sư Tử chỉ nói một câu nhưng chứa rất nhiều thông tin.

Thiên Yết tròn mắt nhìn hắn ta: "Tôi tưởng phải truy lùng anh từ lâu rồi ấy chứ?"

Cô ta có thể hỏi câu nào bình thường được không?

"Giả bộ ngạc nhiên một chút thì cô mất gì à?"

"Thì tại nó đâu có đáng ngạc nhiên." - cô ta thẳng thắn quá mức rồi đấy.

Sư Tử thở dài: "Không làm phiền cô nữa, cứ coi tôi như không khí là được."

"Anh nói nghe dễ quá ha. Với một người lạ ở trong nhà mình?" - Thiên Yết mỉa mai. - "Mà thôi, chẳng biết anh thuộc băng đảng gì, liệu liệu mà tính đi, để cảnh sát tìm đến nhà tôi là tôi giết anh trước đấy."

Sư Tử giật thót khi nghe cô ta nhắc đến hai từ "băng đảng", có tật thì giật mình: "Sao...sao cô biết tôi thuộc băng đảng?"

"Không khó đoán lắm, người thông minh thì não đâu để trưng." - cô ta nói một cách thản nhiên. - "Anh đánh nhau với nhiều người như thế, xem xét chúng không giống cảnh sát thì có thể là băng đảng đối địch. Anh giết người bừa bãi mà không sợ thì anh không thể là cảnh sát được. Thế là đoán ra thôi.."

Sao Sư Tử không nhận ra nhỉ, cô ta đoán ra nhiều thứ về hắn nhưng hắn biết về cô ta thì mù tịt.

"Cô làm tôi hơi sợ rồi đó."

"Anh không phải sợ. Nếu anh không phải mục tiêu của tôi thì tôi cũng không đụng đến anh làm gì."

Sư Tử hoài nghi: "Cô cứ phủ nhận mình là sát thủ, rốt cuộc thì cô là thứ gì?"

"Kệ chuyện đó đi." - Thiên Yết nhún vai. - "Tôi là tôi nè. Câu trả lời chấp nhận được không?"

"Không!"

"Tôi biết anh sẽ nói như vậy." - cô ta cười một cái rồi lủi vào phòng của mình.

.

.

.

"Cô nghĩ thế nào nếu lâu lâu tôi lại đến tìm cô?"

"Anh đang ngầm bảo chúng ta là bạn ấy hả? Có chuyện mới tìm đến tôi thì thôi đi."

Sư Tử cũng không đếm lần thứ mấy hắn ghé qua nơi này nữa nhưng dường như nó thường xuyên hơn hắn tưởng.

"Cứ trả lời câu hỏi đi."

"Không phải lúc nào tôi cũng ở nhà đâu. Anh thì phiền."

"Đuổi tôi đi à?"

Thiên Yết khoanh tay nhìn hắn với ánh mắt dị nghị: "Chứ chẳng lẽ chứa chấp anh? Bạn trai tôi hay gì?"

"Cứ vậy đi."

"Giỡn!" - Thiên Yết liền thẳng thừng phản đối.

Nhưng rồi có cái gì đó lóe lên trong tâm trí cô ta khiến cô ta thay đổi giọng:

"Cũng được."

"Hả?" - bây giờ mới đến lượt hắn bất ngờ nè. - "Cô đang đồng ý đó à?"

"Chẳng phải anh rảnh rỗi lắm sao?" - Thiên Yết chỉ vào mặt hắn. - "Chịu khó đưa đón tôi đi về thì tôi sẽ rộng lượng cho anh ở nhờ."

Đến lượt hắn phản đối: "Đùa à!"

"Tùy anh liệu thôi."

"Chốt!"

Cô ta đang mở cửa đi vào nhà thì khựng lại, quay đầu nhìn hắn một cách hồ nghi.

"Nói thật đấy à?"

"Cô nghĩ sao mà tôi giỡn với cô?"

Cô ta liền nghiêng người qua một bên: "Ok, chào mừng bạn cùng nhà mới."

Vốn dĩ chỉ là một mối quan hệ đôi bên đều có lợi mới. Sư Tử cũng không phải lúc nào cũng ở lì tại nhà người khác như vậy, công việc của hắn di chuyển nhiều nhưng hắn vẫn giữ đúng lời hứa đưa đón Thiên Yết mỗi khi cô ta cần. Thế nên cũng chẳng ai cảm thấy giao ước này là thiệt thòi.

.

.

.

"Vương Sư Tử!" - hắn đang nằm trong phòng đã nghe thấy tiếng cô ta từ tận ngoài phòng bếp. - "Anh đã ăn món tráng miệng tôi để dành à?"

Cũng quen với việc cô ta gọi tên thật của mình. Hắn cứ nghe người ta gọi "cái tên kia" của mình nhiều đến quen, cũng dần không phải ứng lại với tên thật của mình nữa. Sở dĩ hắn thoải mái tiết lộ cho cô ta tên thật của bản thân vì nó chẳng còn ý nghĩa gì với hắn, người ta chỉ sẽ biết đến "cái tên kia" của hắn mà thôi, so với nó, tên thật cũng chỉ là một cái tên của "ai đó".

Dù bị làm phiền nhưng hắn vẫn nhảy ra khỏi giường, ló mặt ra ngoài: "Đúng rồi, tôi ăn đó, nó sắp hư đến nơi."

"Eww, sao không bỏ đi cha?" - Thiên Yết liền làm mặt kinh tởm. - "Ăn không sợ mắc bệnh à?"

Ban nãy cô ta trông còn bực mình lắm mà, lật mặt nhanh thế?

Có điều tiếp xúc một thời gian, hắn thấy cô ta cũng chỉ là một con nhóc đôi khi tính tình quái gở, đôi khi lại trẻ con. Đừng nhầm, hắn ta không bao giờ quên được ấn tượng ban đầu gặp gỡ và trực giác cũng bảo hắn, cô ta không phải như cái cách cô ta cho mọi người thấy.

Tất nhiên, trước mắt của hắn, Thiên Yết dường như thể hiện rất rõ ràng việc cô ta đang che giấu danh tính của mình. Vì cả hai đã cam kết sẽ không can thiệp vào chuyện đó nữa, hắn càng thấy cô ta dường như còn không muốn giấu sự khả nghi của bản thân.

"Cô tính nay ăn gì?"

"Anh không nấu cho tôi sao?"

Đôi khi hắn sẽ mượn nhà bếp của cô ta một chút, dù sao thì theo hắn thấy, hắn nấu ăn còn ổn hơn cô ta chán. Thành ra cô ta quen luôn rồi à?

"Không, lười lắm."

"Vậy đặt đi."

"Tự nhiên như ở nhà nhỉ?" - cô ta nhìn hắn bằng ánh mắt khiêu khích.

"Tại cô bảo cứ tự nhiên mà." - hắn cũng chẳng kiêng nể chủ nhà như cô ta chút nào.

.

Vậy đó.

Đó là cái cách mà hắn quen biết Chu Thiên Yết.

_____

Bấm bình chọn cho chương là -1 phút đến thời điểm ra chương mới. Mại dô cả nhà yêu của tui.

Thân ái,

11062025

백시나

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top