Up/ Phần 3
Đám sinh viên khoa bóng chuyền chửi nhau không qua được cái miệng của Jihoon và Hyungseob, còn Guanlin thì không bao giờ thắng nổi Haknyeon và Euiwoong. Mười một giờ đêm, đợt kiểm tra quân số cuối cùng vừa kết thúc, một đám con trai rón rén như ăn trộm mở cửa phòng Guanlin và Jinyoung. Guanlin ném cho Jinyoung một cái nhìn tại - cậu - mà - ra, Jinyoung bận rộn kiểm tra xem trong số mì gói của Park Jihoon có hai gói nào trùng nhau không rồi ngạc nhiên nhận ra rằng Jihoon dường như đẩy xe vào siêu thị nhàm chán lấy mỗi hãng mì một gói. Haknyeon nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của Jinyoung, cậu chạy tới nhập cuộc kiểm kê rồi trợn mắt:
"Mì chua cay... mì thịt bò... mì gà... mì Thái... Mì trẻ em.... Park Jihoon!"
"Đệch, bây giờ còn có cả hãng mì tên Park Jihoon?"
Euiwoong mút đũa chờ đợi, Jihoon ôm bát trả lời:
"Nhân ngày chiến thắng quan trọng hôm nay, tao sẽ nói cho chúng mày biết một bí mật đã được cất giấu từ lâu. Thật ra tao tới trường này chỉ là để che mắt kẻ thù, bố tao là chủ tập đoàn thực phẩm lớn nhất châu Á. Tao là người thừa kế số một của gia tộc, thường xuyên bị kẻ xấu lăm le bắt cóc. Để mừng sinh nhật tao..."
Câu chuyện cổ tích về gia tộc mì gói của Jihoon kéo dài vô tận, Guanlin ôm bình nước nóng đi qua không nhịn được mà xoa rối tóc Jihoon. Woojin không bị xoa đầu nhưng tóc cũng rối bù từ ngoài cửa đi vào cầm theo một cây hành xanh tốt. Cậu chìa ra cho Guanlin rồi làu bàu nói:
"Cho mày nè."
"Nhúng cả cây hành vào bếp, chút nữa cho nó ăn hành luộc."
Jihoon không làm gì nhưng vẫn đanh đá chỉ đạo Guanlin, Woojin cau mày xoa bụng.
"Hôm nay tao ăn hành sống đủ rồi."
" Ahn Hyungseob lại làm gì mày? Nói mới nhớ, bình thường đi cùng cậu ta thì vừa được ăn còn được gói mang về, hôm nay tay trắng tới đây ăn chực là sao?"
Woojin đen mặt nhưng không dám giật cây hành ra khỏi tay Haknyeon, cậu lẩm bẩm trong miệng mấy câu chửi bới. Ừ thì mọi ngày đi cùng Ahn Hyungseob sẽ không lo đói, nhưng hôm nay Woojin đi nhìn Ahn Hyungseob hẹn hò...
--
Một chiếc nồi lớn được đặt trên mấy tờ báo ở chính giữa căn phòng. Jihoon vội vã gắp mì làm rơi ra một sợi, cậu tiếc rẻ nhặt lấy cuộn lại rồi trân trọng đặt lên bìa báo. Jihoon chớp đôi mắt xinh đẹp thân thương nhìn tờ báo rồi nói dịu dàng:
"Chúc mày ăn ngon miệng nha Jinyoung."
Khóe miệng Jinyoung giật giật. Chỗ sợi mì Jihoon đặt vào là khuôn mặt lạnh te của Jinyoung in lên bìa báo: cả đám con trai không có thứ gì khả quan để nhấc nồi liền trưng dụng ngay tờ báo có Jinyoung trên trang bìa. Lại nói đến Jihoon, cậu ăn đến bát mì thứ ba liền bị Euiwoong bóc mẽ.
"Này, Park Jihoon."
"Sao?"
"Hôm nay tao nhớ không nhầm thì mày không đấu."
"Bày đặt nhớ nhầm với chẳng không nhầm, có ngày nào Park Jihoon thi đấu đâu?"
Jihoon nhét cọng hành dài thòng mà Haknyeon quên cắt vào trong miệng Woojin, xong việc mới quay ra tiếp tục bưng bát mì lên hất hàm ra hiệu cho Euiwoong nói tiếp.
"Mày không thi đấu, tức là mày được về sớm."
"Rồi sao nữa?"
"Mày về sớm tức là mày đã kịp tới căn tin ăn ba bảy hai mốt suất cơm rồi."
Jihoon lại nở một nụ cười hiền từ:
"Euiwoong à, mì này không phải của Lai Guanlin đâu."
Đến lượt gò má Guanlin giật giật, cậu gắp vào bát của Euiwoong một miếng xúc xích để ra hiệu cho Euiwoong đừng nói tiếp. Hình như khoa học đã chứng minh, "sinh viên", "mì gói" và "lén lút", nếu đem đặt hai danh từ một tính từ này ở cạnh nhau sẽ thành một chân lý: Cao lương mĩ vị của thời sinh viên chính là lén lút ăn mì gói giữa đêm khuya. Sáu đứa con trai ăn xong mười gói mì thì bắt đầu nằm la liệt rồi đùn đẩy trách nhiệm dọn dẹp lên nhau, Jinyoung không nói không rằng mở tủ lạnh lấy ra một chai coca lớn chuyền vòng quanh đám anh em đang lê la trên mặt đất.
Trần nhà kí túc đương nhiên không có sao, chỉ có hai con thằn lằn bò qua bò lại. Guanlin nghĩ đến trách nhiệm của một người đội trưởng, cậu vừa rứt nhẹ mấy sợi tóc trên đầu Jihoon vừa nói:
"Lúc tối huấn luyện viên có nói rằng thành tích của chúng ta đã chạm đáy rồi, sẽ không còn gì để mất nữa."
Haknyeon ợ một tiếng rõ to vì coca, Euiwoong quen thói co chân đạp cậu một cú rồi vu vơ nói:
"Thật ra thì cũng đúng... Tao từng nghĩ mình là ngôi sao bóng rổ, cuối cùng, haha haha."
Mấy tiếng haha của Euiwoong nghe thật muốn đánh, Woojin đang nằm vắt nửa người lên giường của Guanlin ngẩng đầu an ủi Euiwoong:
"Ít ra thì Euiwoong cũng đã lên sân đấu, đúng không Park Jihoon?"
Cầu thủ dự bị Park Jihoon hình như đã bị say coca, cậu kéo cánh tay Guanlin ra làm gối rồi ậm ừ chửi bới gì đó nhưng không động tay động chân như lần trước. Jinyoung nhìn mấy người đồng đội rồi tự cười một mình vì cái lí tưởng trở thành huyền thoại James hay robot Curry gần đây đang nổi tiếng, cậu nhìn đến bàn tay mình. Cảm giác bóng vẫn còn, nhưng anh em ở trên sân lại rối ren khó hiểu...
Nói chuyện tào lao một chút, trận đấu buổi chiều lại được đem ra bàn tán. Woojin trách trọng tài không bắt mấy lỗi chạy bước của đối thủ, Jihoon bất ngờ đứng cùng một phía với Woojin mà xác nhận rằng trọng tài hình như có chút thiếu công tâm. Guanlin vẫn bảo thủ quan điểm tiên trách kỉ hậu trách nhân, cậu thẳng thắn chỉ ra rằng cả đội bước vào cuộc mà hoàn toàn không có ý chí chiến đấu.
"Nói thật, nhất là Jinyoung đó mày. Mày biết rõ là thua thì cũng nên giả vờ như muốn thắng chút chứ? Nhìn mày ỉu xìu như bánh mì nhúng nước, tao còn ngán không muốn chuyền bóng đi."
Jinyoung không trả lời ai, mọi người đều đã biết đó là tử huyệt của những cuộc trò chuyện. Jinyoung chẳng bao giờ nói mình cần gì hay cần mọi người thay đổi điều gì. Jihoon đã mơ màng ngủ trên cánh tay của Guanlin lúc này lại mở miệng:
"Nhưng mà ai gọi mày thế?"
"Ai?"
Euiwoong ngơ ngác hỏi, Jihoon nóng nảy trả lời:
"Mày chỉ biết đến cái móng chân của mày thôi. Lúc Jinyoung nằm sân, mọi người đều nghe tiếng ai đó gọi Jinyoung đúng không?"
Jihoon bắc tay lên miệng làm loa nhái lại lời người buổi chiều:
"Bê Din Dôngggggg, đứng lênnnn nàoooo!"
Đám còn lại bật cười, Jinyoung nhặt một chiếc đũa sạch ném về phía Jihoon nhưng lại bị Guanlin bắt trọn.
"Giọng người ta hay hơn mày nhiều."
Không phải thứ âm thanh kéo dài ẻo lả, giọng nói đó trong trẻo dứt khoát đến nỗi Jinyoung cảm thấy mình không thể không nghe lời. Jinyoung vẩn vơ nhớ về ngày ở đất nước xa xôi kia, âm thanh vang lên một lần rồi không bao giờ vang nữa làm cậu đôi lúc nghĩ hoang đường rằng có khi đó là một tiếng nói từ trong tâm thức. Lần này Park Jihoon cũng nghe được, người đó lại xuất hiện, chỉ không biết là ở đâu trong cả mấy trăm con người.
"Không biết lần sau người ta có đến nữa không. Tao muốn nhìn một cái."
Giọng Haknyeon bắt đầu lờ đờ ngái ngủ, Jinyoung cảnh giác nhéo vào bắp tay Haknyeon.
"Nhìn làm gì? Đi về phòng mày đi. Cả mấy người nữa, giải tán hết đi, ai về nhà nấy."
Cả bọn uể oải đứng lên lén lút trở về phòng, Park Woojin kia còn uốn éo nói chúc ngủ ngon rồi gửi cho Jinyoung một cái hôn gió.
Guanlin suýt nữa thì gào vang kí túc. Đúng là anh em tốt sẽ bỏ nhau lúc hoạn nạn, lúc nãy còn ăn khí thế cảm ơn cuộc đời vì đã ban xuống một Lai Guanlin chân thành cẩn trọng gì đó, bây giờ ra về hết để lại một đống bát đũa chưa rửa trong góc nhà. Guanlin càu nhàu dọn dẹp đống đồ, Jinyoung leo lên giường nghe kim đồng hồ kêu lích kích rồi trút ra một tiếng thở dài khi kí túc đã lặng im.
Từ lâu rồi, Jinyoung không chắc rằng mình có hứng thú khi bước vào một trận đấu hay không. Những năm về trước khi mới vừa chân ướt chân ráo bước vào trường, may mắn lắm mới được ra sân trong vài phút cuối khi đội nhà đã chắc thắng, Jinyoung luôn cảm thấy tim đập rộn ràng trong giây phút trọng tài thổi còi rồi ném trái bóng cam lên cao. Khối cầu màu cam đó giống như một ngọn lửa chui vào tim cậu, rồi trái tim cứ thế bật lên nảy xuống theo từng đường đi của trái bóng trên sân. Từ ngày nổi tiếng rồi bị đồng đội ganh ghét, sang nước ngoài lại tiếp tục đóng vai "du học sinh" danh giá dù giống như là bị bỏ rơi hơn là du đấu, về nước rồi lại tiếp tục kịch bản không hiểu ý với đồng đội của mình, Jinyoung chẳng còn cảm nhận được ngọn lửa màu cam đó nữa. Những trận đấu đều trở thành một loại thủ tục, thua cuộc mãi cũng thành quen thuộc. Vậy mà trận đấu tiếp theo, cậu không giấu nổi một chút nôn nóng mong chờ khi giọng nói đó lại một lần nữa xuất hiện.
Guanlin nhắn tin cho Jihoon bảo rằng lần sau chỉ nên mua một loại mì duy nhất, mì gà và mì chua cay trộn vào nhau khó ăn vô cùng. Vừa nhắn vừa nghĩ rằng Jihoon chắc chắn đã ngủ rồi, Guanlin rướn người đạp vào giường một cái.
"Bae Jin."
"Hmm?"
"Mày đó, lần sau muốn lấy bóng thì cứ hét lên đi. Chửi cũng được, Jihoon nó dạy mày chửi bằng tiếng Thái rồi còn gì."
"Ờ."
Phải hét lên chứ, để người kia còn nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top