120 NGÀY, DỤ THỎ VÀO HANG.
120 NGÀY, DỤ THỎ VÀO HANG.
Thể loại : Đam mĩ, fan fic.
Hình thức : Sủng văn, chưa hoàn.
Nội dung : Dụ Dụ thụ công ,HE.
>>>•<<<
CHƯƠNG 1 : Mắc bẫy.
Trước mắt cậu là khung cảnh vườn trường mờ mờ nhạt nhạt lẫn trong màn sương sớm. Thi thoảng lại trông thấy vài cụ già cầm gậy đến khu vực tập dưỡng sinh sau trường.
Từ khi vào trường đến nay, sáng nào cậu cũng dậy sớm tập thể dục. Đặt ra mục tiêu phát triển cơ thể mình thành chuẩn mực. Chiều cao phải 1m85 , thân hình đô con ,cơ bụng 6 múi. (0.o) !!?
Tất cả cũng chỉ vì mẹ từ nhỏ cứ nuông chiều chăm sóc cậu như cô công chúa. Thành thử ra tụi con gái trong lớp suốt ngày kéo cậu đi chơi nhảy dây, học thêu thùa may vá (-_-) . Tụi con trai thì khuyên cậu sớm sớm tìm người mà nương tựa , bảo vệ cậu suốt đời.
Thật làm cậu tức chết mà.
Nguyên cau mày , dậm chân nhảy bịch bịch trên sân trường.Đường đường là nam tử hán mà lại suốt ngày bám lấy con gái , lại bị con trai trêu chọc là yếu đuối . Nhục không chịu được.
"Học xong 4 năm đại học Nguyên ta sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Chờ đấy !!! "
Cậu ngửa mặt lên trời hét lớn.
( Thật không vậy Nguyên !!? )
" Êêêêêêêêê !!! "
Mải lo nghĩ chuyện không đâu , cậu giật mình khi nghe tiếng gọi lớn vang lên. Linh cảm mách bảo người đó đang gọi mình, vừa chạy cậu vừa ngoái đầu ra phía sau.
RẦMMM !!
Hình như cậu đụng phải thứ gì đó ?
Phải không vậy . Mới sáng ra, mặt trời còn chưa ló mà đã xúi quẩy đụng phải cái này cái kia.
Cậu lẩm bẩm chống tay đứng dậy. Đưa mắt tìm kiếm " vật thể lạ " vừa khiến mình hôn đất.
VƯƠNG TUẤN KHẢI !?
Ánh mắt cậu chạm ngay một tia nhìn lạnh lẽo. Cậu có cảm giác toàn thân lạnh buốt như miếng thị bò đang được ủ trong kho.
Không phải là cậu chỉ hơi biết biết người này thôi đâu, mà CHA MẸ ÔNG BÀ ÔNG VẢI CỦA CẬU cũng biết người này.Người được tụi con gái mệnh danh là Nam thần khoa CN-TT ( công nghệ thông tin ). Ngày nào tụi nó cũng xì xào bàn tán về độ hót của hắn. Có tốpcòn quá đáng đến " ghì sát dao , chĩa mũi kiếm "bắt cậu viết hộ thư tình để gửi cho hắn.
* Note : Nguyên có điểm đầu vào môn văn cao nhất trường.
Ngược lại bọn con trai lại phong hắn là Hung Thần. Nghe đâu năm cấp 3 hắn từng một mình xử hết cả đám xã hội đen.
OMG!!
Cậu tránh hắn còn không kịp, nhìn thấy hắn cách cậu 1km là cậu phải bay xa chỗ hiện tại đến 2km.
( Nổ quá rồi Nguyên ơi *-*)
Cớ sao bây giờ lại để cậu chạm mặt hắn, còn cư nhiên đụng phải hắn. Rồi ai sẽ cứu cậu khỏi bàn tay thần chết, ai sẽ vác cậu đi viện sau khi ăn một trận đòn nhừ tử !?
"Ê ! Có sao không mày ? " -Tên lúc nãy gọi cậu ( có phải không nhỉ ? ) chạy lại hỏi hắn
"....."
Thấy chưa, người ta quan tâm lại hỏi han mà hắn không thèm đáp lại. Với bạn bè mà hắn còn vậy thì với hắn cậu chỉ là con tép riu bị khô.
Cậu chú ý thấy hai tên đó cùng nhìn chằm chằm vào một vật. Ừ, sợ thì sợ nhưng nhìn thì vẫn nhìn.Cậu cũng đảo mắt về phía đó.
Cái gì hao hao giống cái laptop ? Ừ. Là cái laptop. Mà sao màn hình vỡ tung tóe vậy ? Thảm thương thật. Sao pin một đường mà nắp pin lại một nẻo?
Cậu vừa nhìn, vừa cảm thán đồng thời chân cậu cũng bước lùi dần về phía sau .Cậu khóc không ra nước mắt. Có đứa ngu mới không biết vì sao cái laptop lại có hình thù kì dị như vậy. Phen này cậu tới số rồi. Cậu sẽ bị hắn ngũ mã phanh thây. Đụng phải hắn còn chưa đủ còn làm hư đồ của hắn. Kiếp trước chắc cậu phảinợ hắn nhiều lắm, nên đến kiếp này mới phải trao cho hắn cái mạng nhỏ khi mà tuổi xuân còn chưa kịp hé .
Ý thức được bước chuyển động, hai tên kia cùng lượt nhìn về phía cậu.
"À...à...tôi.." - Hình như trời đang mưa. Sao cậu có cảm giác lạnh lạnh và ướt ướt khắp cả người.
( Ông toát mồ hôi hột đó chứ thây,mưa gì đâu )
"Mày xem máy bị thế này thì có giữ được cái phần mềm đó không ? Công sức cả bốn tháng trời giờ đi tong rồi."- Tên bạn hắn lên tiếng.
"....." - Im lặng.im lặng đến đáng sợ." Bên phía công ty chắc sẽ bắt mày bồi thường tiền chậm hợp đồng. Ít cùng khoảng 3000 tệ " ( khoảng 10 triệu VNĐ ).
CÂM NÍN.
Sáng ra chưa tỉnh ngủ nên cậu nghe nhầm sao !? 3000 tệ !? Phần mềm !? Công ty !?Tua lại trí nhớ, hình như bọn con gái trong khoa có nói tên Vương Tuấn Khải nay rất giỏi. Chỉ mớilà sinh viên năm thứ 3 nhưng đã có thanh tích học tập xuất sắc , kĩ thuật lập trình game , tạo phần mềm được xếp loại rất giỏi trong số giỏi. Chưa ra trường nhưng đã có nhiều công ti lớn đến mời về làm việc. Nghe đâu hắn chẳng đồng ý , bảo chưa muốn đi làm. Nếu muốn hắn làm thì hắn chỉ nhận lập trình phần mềm theo từng hợp đồng của công ty thôi.
Ngắt.
Lúc này không phải lúc cậu chìm vào suy nghĩ. Bây giờ với cậu chỉ có chạy là thượng sách. Nhưng con người cậu từ trước giờ luôn có trách nhiệm với những gì mình làm, quay lưng bỏ chạy là phá vỡ quy tắc sống.Chết thì chết. Đường nào cũng vào quan tài cả thôi. Chết lúc nào và chết ra sao với cậu giờ chẳng còn quan trọng .
Cậu nắm chặt hai tay , tự trấn tĩnh mình, thu hết dũng khí , tiến về phía trước. Lấy trong túi ra cái bút luôn mang bên mình.Cậu vươn người kéo tay Vương Tuấn Khải , hí hoáy viết. Xong đâu đó cậu tuyên bố :"Anh có thể đánh tôi ngay bây giờ, nếu anh muốn" - Nói ra câu này cậu thật muốn khóc a ~
" Tuy nhiên đánh chết tôi rồi thì thứ nhất máy tính anh bị hư sẽ không ai đền cho anh. Thứ hai số tiền mà anh phải bồi thường hợp đồng anh cũng phải tự rút ví ra trả. Thứ 3 anh mà đánh chết tôi thì bố mẹ tôi sẽ chẳng để anh yên đâu, chưa nói đến cảnh sát. "
Sao lúc này cậu thấy mình thông minh vãi chưởng ra . Quả không hổ danh là sinh viên khoa luật. Nói như thế vừa dọa được hắn vừa tạo cho mình đường lui. Còn tiền và laptop thì cậu sẽ từ từ đền cho hắn.
"Cậu đe dọa tôi ?" - Vương Tuấn Khải hạ giọng hỏi cậu.
LẠI câm nín.
Cậu quả là ngu dốt. Giang hồ bốn phương như hắn dùng mấy lời mỏng như cọng giá của cậu sao có thể dọa được hắn. Thật muốn cắn lưỡi tự tử a~ .
( bình tĩnh đê, cậu cắn lưỡi tự tử TDT tụi này biết phải nàm thao)
" Ý là nếu tôi đánh chết cậu bây giờ thì bố mẹ cậu cũng không cho tôi sống ? "- Hắn nhìn cậu cười khẩy.
"....!!!"- Tất nhiên là không . Bố mẹ tôi đâu là cái gì đối với anh, một mình anh còn có thể quật chết cả đám xã hội đen cơ mà T.T.
Cậu chỉ chỉ vào lòng bàn tay Hung thần đại vương .
"Tôi ghi s.. số điện thoại, số phòng kí túc xá, địa chỉ nhà ở quê, số điện thoại bố mẹ vào đó rồi".
"Thì sao ? "- Hắn hỏi.
"Tôi sẽ đền laptop cho anh, còn tiền tôi hứa sẽ trả, nhưng có thể từ từ được không ? Hiện tại tôi không có khoản tiền lớn như vậy ".
Làm ơn đi, cậu đã trưng ra bộ mặt chân thành ngần ấy, chỉ thiếu nước quỳ xuống ôm gối cầu xin hắn nữa thôi.
"Cậu muốn tôi tin cậu ?" - Hắn từ từ tiến lại gần,đến lúc khoảng cách chỉ còn một gang tay thì cúi xuống hỏi cậu.
Vương Nguyên gật đầu tắp lự, ngoan ngoãn như chú chó con đang được chủ vuốt ve.
-" Ừ !!"
Tên bạn của hắn lại bồi thêm một câu."Vậy còn thời gian bốn tháng tên này bỏ ra cho cái phần mềm thì sao nhóc !?"
" Chứ tui biết làm sao. Thời gian mà mua lại được bằng tiền thì ông đây đã mua lâu rồi " . - Cậu lẩm bẩm trong miệng.
Nhóc cái gì chứ. Hơn nhau có 3 tuổi mà làm như mình là ông người takhông bằng .
"Nói cái gì ?" - Vương Tuấn Khải ghé sát đầu vào mặt cậu, nói chậm từng tiếng.
Ai mà nhìn thấy cậu lúc này chắc tưởng oan hồn hiện về quá. Mặt cậu trắng bệch, không còn giọt máu.
"Không ý tôi là..là.." - cậu lắp bắp trong miệng. Giờ cậu mà nói ra những lời đó chắc hắn lột da cậu ra làm ao ấm mất (π...π) .
Bốn con mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu phải làm sao. Cứ đứng mãi cái chỗ tràn đầy âm khí này chắc cậu chết cóng mất a~
"BÁN THÂN !!?"
Đầu cậu lóe lên 1 sáng kiến.
Hung đại vương và tên bạn hắn đồng loạt nhíu mày."BÁN THÂN !!!?
>>> To be continute.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top