Chap 36: Mười hai học sinh gì đó


Ghiền đó, nghe đi các tình yêu ạ💖💖💖

---------------------------------------

Âm thanh vừa dứt, cả mười hai lớp 10SS bỗng sững sờ một lúc lâu. Không bây giờ thì không còn gọi là 10SS nữa rồi, nên gọi là mười hai học sinh gì đó thì đúng hơn.

"Haha...nói giỡn đúng không?"-Bạch Dương ôm bụng cười hì hì, ánh mắt anh có chút buồn bã, nhưng trong lòng vẫn mong tiếng loa sẽ trong một lần nữa mà vang lên. Chỉ cần nó nói là ban nãy chỉ là nhầm lẫn. Khi không có tiếng đáp lại từ mọi người, anh biết là sự thật. Hai tay anh ôm mặt rồi vuốt vuốt cho tỉnh táo.

"Ôm cái đi mọi người ơi"-Sư Tử nở nụ cười, cô thở dài một hơi rồi cả đám lao vào ôm nhau. Ai cũng buồn, chỉ là không muốn nói ra. Sự thật sắp xa rời mà không ai nói ra là mình nhớ cả. Cả bọn ôm nhau mà tâm trạng cứ như sắp khóc rít cả lên. Sau cả ba tháng hè mới gặp lại, bây giờ đón nhận chuyện này thật sự quá ư là đau lòng. Nước mắt lưng tròng như sắp tràn bờ mi, mới có một năm thôi mà.

Lấy chiếc điện thoại ra, Song Tử đi lên trên cùng mà chụp tách tách vài ba tấm hình. Như thế mới không ai khóc, mặc dù trong lòng đang muốn rơi nước mắt. Mặt ai cũng xinh hết, nhưng hơi hơi buồn bã. Ma Kết tay cầm áo khoác mặt lạnh lùng, đôi môi khẽ khẽ nhếch nhưng mang đầy sự gượng gạo, anh khẽ xoa xoa đầu Xữ Nữ rồi đề nghị, hai tay lại tiếp tục nặn má cô thành nhiều hình khác nhau:

"Đi chơi bữa cuối đi mấy đứa..."-anh ngưng một lát rồi cuối mặt xuống đất, anh ho khan rồi ngước mặt lên cười nhè nhẹ-"bữa cuối với tư cách là bạn chung lớp"

Mọi người suy nghĩ, chần chừ, nếu cùng nhau đi chơi thì kết thúc ngày sẽ buồn lắm, không được như thế nữa. Hai tay níu chặt quai cặp, trong đầu bây giờ hết sức bối rối. Hơn nữa như thế là trốn ngay ngày đầu đi học, không đến nhận lớp cũng không làm quen bạn mới hay giáo viên chủ nhiệm, có thật sẽ không sao?

"Đi thôi"-giọng sắt lạnh vang lên, không ngờ người mở lời lại là Thiên Yết. Anh nở nụ cười rồi đi trước tay phẩy phẩy mọi người. Đến người lạnh lùng như Thiên Yết cũng chịu mở lòng với cuộc sống, ngại gì mà không là mình chứ. Cả bọn ùa theo ra xe. Kim Ngưu chạy đà xa phóng vọt lên lưng Yết, anh phì cười rồi cõng Ngưu ra xe.

Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều thế, không lẽ trốn một ngày không được sao?

...

Áo khoác cột ngang hông, áo sơ mi xộc ra ngoài, một đám học sinh hiên ngang đi dạo trên mấy con phố trong ngày khai giảng. Mọi người đã bước con phố "Sống Ảo" rất nổi tiếng. Những ngôi nhà san sát nhau, trên trường có rất nhiều hình ảnh 3D được vẻ cẩn thận. Dưới mặt đường lâu lâu lại bắt gặp hình ảnh một lỗ hỏng thật to cũng được vẻ, có mấy lần đi ngang mà hết hồn, cứ như ngã vào hố đen tử thần.

Đến một nơi có những dòng chữ ý nghĩa, chọn được một dòng chữ. Mọi người cùng nhau đứng thành một hàng ngang. Nhờ một vài ngừoi qua lại chụp ảnh hộ, sửa sang lại quần áo tóc tai, cả đám cùng nhau tạo những kiểu dáng hết sức đáng yêu. Đến khi điện thoại hết dung lượng lưu trữ, tất cả mới lại tiếp tục dạo vài vòng

Sau đó, chưa tự sướng đủ, mười hai người lại tìm được một địa điểm rất tuyệt vời. Một quán cà phê bên trong là một không gian phép thuật. Đến cả tên quán nghe cũng lạ kì "Alucard". Hôm nay là thứ hai lại còn là buổi sáng nên quán vắng khách, cũng vì thế mọi ngừoi đã chọn được chiếc bàn có chủ đề là "Pháp Sư"

Chị phục vụ mặc bộ quần áo yêu tinh đưa cho họ một bình nước lớn cùng mấy chiếc ly màu xanh xanh. Uống vào mới biết chỉ là trà thảo mộc, như nhìn cứ như thuốc độc. Ở bàn "Pháp Sư" có thực đơn hết sức kì lạ: Tóc Ma Nữ, Tam Giác Đổ Máu, Kim Tang, Thập Tứ Hương,... Toàn là những thứ kì lạ, món nào cũng muốn thử hết.

"Chị ơi cho em 2 phần Thập Tứ Hương"-Kim Ngưu đã láu táu chọn món trước. Chị phục vụ ghi món rồi chốc lát đã biến mất sau tấm vải đen. Trên chiếc bàn bằng gỗ màu sẫm có một rương kho báu bé bé, mở ra thì có rất nhiều đồ chơi, thế là cả bọn cứ say sưa chơi.

Chẳng mấy chốc thức ăn đã được mang ra. Trên bàn cả hai đĩa to như cái măm. Nhìn món ăn thật đặc sắc. Một đĩa xôi ngọt gồm 7 màu thơm phưng phức. Lấy thức một miếng bỏ vào miệng. Miếng xôi vừa dẻo lại vừa béo do vị nước cốt dừa. Bây giờ mới thấu hiểu tại sao lại gọi là Thập Tứ Hương. Ăn một miếng ban đầu có mùi chanh dây nhưng miếng tiếp theo lại có mùi lá dứa, ngon đến không tả nổi. Đếm chẳng sai, quả thực có đến mười bốn mùi hương

Đi hết con phố "Sống Ảo", men theo lối đi nhỏ, cả đám lạc vào phố "Cổ". Ở đây có gấm vóc hoạ tiết chăn công cổ xưa, còn có mấy tiệm gia công áo dài. Trên suốt con phố người ta bán rất nhiều đồ ăn vặt. Vừa ngon vừa rẻ, nào là bắp nướng thơm lừng, thịt xâu nóng hổi, đặc biệt là bánh mì chả cá ngon ơi là ngon. Cự Giải nghe mùi thơm lừng, lập tức đi tìm, một cửa hàng há cảo khói bốc nghi ngút, cô chéo chéo miệng chân nhanh chóng bước tới đó

"Hai chén cô ơi"-vừa tính gọi món đã bị Thiên Bình giành mất, anh mua hai rồi đưa chén lớn cho cô. Bỏ miếng vào miệng nhai chóp chép. Bột nóng hổi, nhân đậm đà tạo nên vị ngon hết sức. Cô ăn rồi cười cười, nhanh chóng đã chén hết không còn sót miếng nào. Anh nhìn ánh mắt thèm thuồng đó không chịu nổi, cuối cùng đành cho cô chén của mình.

"Cho này"-Sư Tử đang mân mê mấy hộp mỹ phẩm bằng ngọc thạch thì một bao giấy gói rất tỉ mit hiện ra trước mặt, cô vui vẻ đón lấy, nhanh chóng mở ra xem bên trong.

"Đẹp quá. Mua hồi nào thế?"-một chiếc sườn xám màu đỏ thẩm rất đẹp. Còn có một đôi guốc nhung cùng màu, Sư nhìn mà thích mê đến điên người, hai tay cứ ôm chặt món quà

"Mới mua thôi"-Anh bỗng ho khan rồi, chỉ chỉ vào gò má mình. Sư cười nhẹ nhẹ rồi đưa mặt đến gần. Bảo nhắm mắt lại mà mong chờ, khi bờ môi nhỏ nhắn của cô sắp chạm đến, anh bỗng cảm thấy đau rát tột cùng. Cô đấm anh một cú đến choáng váng. Người bán hàng nhìn rồi che miệng cười tủm tỉm, cô cười lớn hơn bội phần, trả tiền cho hộp mỹ phẩm rồi lập tức chạy mất trong khi anh còn đang ôm mặt mà khóc than

Đến trưa thì mọi người đã đi đến phố "Một Đô". Người ta gọi là "Một Đô" vì mọi thứ ở đây đều được bán với giá một đô, chừng hai mươi hai nghìn. Người ta trưng bày dọc theo con phố, từng thứ sặc sỡ làm cho người tham quan không khỏi thích thú. Nhân tiện hàng vừa rẻ vừa đẹp, tiền bạc nhanh chóng dốc hết vào nhưng thứ đó. Song Ngư cũng tìm được một cửa hàng sách rất đẹp. Nắm lấy tay Bạch Dương vào trong xem thử. Cuối cùng lại ra ngoài với một chồng tiểu thuyết có cũ có mới trên tay. Song Tử và Nhân Mã cũng đang tranh thủ thử những trò chơi điện tử không gian ba chiều. Chọn bối cảnh kiếm hiệp, đeo thiết bị vào mắt, cả hai cứ như nhập về quá khứ. Vung kiếm chém chết thích khách, múa đao giết quái vật. Cuối cùng cả hai ghi tên vào danh sách kỉ lục của trò chơi

Đến khi trời ửng hồng thì mười hai ngừoi đã đến đỉnh đồi phía Đông thành phố. Từ trên cao nhìn xuống cảnh hoàng hôn thật rõ nét, lại vừa lãng mạn. Hoàng hôn mang màu vàng rực rõ đi xuống thay vào đó là màu tím ảm đạm lại có mang mác một nỗi buồn. Cảnh hoàng hôn đi xuống đem đến màn đêm cô đơn cũng như trái tim của mười hai người bây giờ

Mọi người nằm trên bãi cỏ mà ngắm hoàng hôn thật đẹp. Nhắm mắt lại tận hưởng mùi cỏ bên cạnh những người tuy gặp chưa bao lâu mà gắn bó với nhau nhiều chuyện. Đôi môi khẽ cười rồi nghĩ về những ngày tháng sau này khi phải tập quên dần đi những chuỗi ngày đó, con tim bỗng nhiên đau đến lạ

Cuối cùng mặt trời cũng khuất theo chân trời. Bầu trời đen kịt lại lấp lánh những vì sao....

Chúng ta....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top