Chương 5

Lãnh Ngạo Thiên (Thiên Yết) nghiêm mặt nhìn tên đàn ông trước mắt mình. Người hắn ta cao gầy, gương mặt mang đầy dáng vẻ sợ sệt.

Ngạo Thiên (Thiên Yết) cười nhạt, ngón tay gõ gõ lên bàn rất có nhịp điệu.

_Diêu Thắng Nam, anh biết tôi là ai chứ?

Thắng Nam rụt rè nhìn lên, rồi lại vội vã cúi đầu xuống.

_Biết... Tôi có nghe mấy người cảnh sát nhắc đến anh...

_Vậy anh biết tôi gọi anh đến đây làm gì chứ?

Hắn ta nghe đến đó đột nhiên kích động, đứng dậy nhoài người về phía Ngạo Thiên (Thiên Yết).

_Tôi không có giết người, tôi không có giết Trịnh Vân, tôi bị oan!

Ánh mắt người kia chuyển sang u ám, liếc nhìn Diêu Thắng Nam không hài lòng, phát ra một cỗ hàn khí. Thắng Nam thấy vậy thì biết mình đã quá khích, vội ngồi xuống, giọng điệu bình tĩnh hơn.

_Anh tin tôi đi, tôi thật sự không có giết người.

_Muốn chứng minh thì anh phải trả lời thành thật những người câu hỏi của tôi.

_Được được, tôi biết gì thì sẽ trả lời hết.

Lãnh Ngạo Thiên (Thiên Yết) lấy giấy bút ra, dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn Diêu Thắng Nam.

_Anh nói anh không giết Trịnh Vân, vậy lần cuối cùng anh gặp cô ấy là ngày nào, đã xảy ra những chuyện gì?

_Lần cuối tôi gặp cô ấy là vào ngày 15 tháng 7, hôm đó tôi với cô ấy cãi nhau, cô ấy đòi li hôn với tôi, tôi tức giận đập bể đồ đạc trong nhà. Cô ấy thấy vậy thì càng điên tiết lên, mắng tôi vài câu thì trở về phòng thu dọn quần áo, nói rằng sẽ không trở lại ngôi nhà này nữa. Tôi cũng mặc kệ cô ấy. Sau đó thì không liên lạc nữa...

_Ngày 15 anh vừa cãi nhau với vợ, ngày 16 đã vội vã chuyển nhà đi, chuyện này có uẩn khúc gì?

_Lúc đó tôi vẫn ấm ức vì chuyện cãi nhau, nếu cô ấy đã nói không trở về thì tôi muốn cho cô ấy không thể trở về luôn. Nên ngay hôm sau đã chuyển khỏi ngôi nhà đó, đến sống tại một phòng trọ do một người bạn thuê giúp. Tôi chỉ là muốn cô ấy khi trở về không tìm được chồng con thì sẽ thấy hối hận, nào ngờ qua gần một tháng cũng không thấy tung tích gì, nên ngày 19 tháng 8, tôi mới dắt hai đứa nhỏ về nhà mẹ vợ, để nghe ngóng xem Trịnh Vân có liên lạc với nhà mẹ đẻ hay không.

_Vậy chuyện mẹ vợ anh tố cáo anh, hai đứa con anh nói anh đã lấy đầu mẹ chúng xuống thì giải thích thế nào đây?

_Tôi thật sự không biết. Mẹ vợ luôn không thích tôi, nói tôi phá hủy cuộc đời của Trịnh Vân nên lợi dụng việc này để tố cáo tôi. Còn hai đứa nhỏ, tôi không biết tại sao chúng lại nói ra những lời đó. Tôi không có giết người, anh hãy tin tôi đi.

Diêu Thắng Nam nắm chặt lấy tay Ngạo Thiên (Thiên Yết) luôn miệng kêu oan. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm đối diện với tội phạm, anh cảm thấy rằng Diêu Thắng Nam không phải là đang nói dối.

Cuối cùng quyết định dừng thẩm vấn, tạm thời giữ hắn lại, chờ thu thập thêm chứng cứ rồi mới định đoạt.

====

Hoa Nhược Lâm (Xử Nữ) mang mẫu máu từ hiện trường trở về phòng pháp chứng kiểm tra. Lúc đến nơi thì đã sau giờ ăn trưa, Mạc Ảnh Quân (Song Tử) đang ngồi trong phòng, thấy cô trở về thì hào hứng hỏi.

_Nhược Lâm, cô cùng sếp Giang đến nhà cũ Diêu gia, có phải thu được manh mối tốt không?

_Phải, tôi tìm thấy được mẫu máu khô ở trên tường, mới đem về xét nghiệm.

Nhược Lâm (Xử Nữ) đem vật chứng thu được đưa cho Ảnh Quân (Song Tử).

_Cô nghi ngờ đây là máu của nạn nhân Trịnh Vân?

_Tôi không dám chắc. Nhưng vết máu này có trước khi người chủ mới chuyển tới, lại bị người khác cố ý che giấu sau tấm giấy dán tường, chắc chắn là có ẩn tình. Hơn nữa, hình dạng của vết máu rất đặc biệt, cậu lại đây cùng xem.

Hoa Nhược Lâm (Xử Nữ) và Mạc Ảnh Quân (Song Tử) đi tới trước bàn máy chiếu. Nhược Lâm (Xử Nữ) lấy thẻ nhớ từ trong điện thoại của mình ra gắn vào máy, rồi phóng to một hình ảnh trong đó lên.

_Tấm ảnh này là tôi chụp lại hình dạng vết máu trên tường, cậu có nhận xét gì không?

Ảnh Quân (Song Tử) chăm chú nhìn bức ảnh, dựa vào đó suy đoán nguyên nhân dẫn đến vết máu.

_Vết máu dạng này là do va đập mà tạo thành, nạn nhân bị thương khi đập mạnh vào tường, máu chảy ra thấm lên tường hình thành một mảng lớn, xung quanh nếu quan sát kĩ, còn có thể lờ mờ nhìn thấy đường máu chảy xuống dưới. Vì máu đã thấm vào tường nên dù sau đó có lau sạch thì vẫn còn để lại một mảng màu nâu như thế, căn cứ vào màu sắc, đoán chừng đã xuất hiện trước đó tầm một tháng.

_Không hổ danh Mạc Ảnh Quân, vừa nhìn đã thấy được vấn đề.

_Cô quá khen rồi... Còn một điều nữa, Trịnh Vân cao bao nhiêu?

Hoa Nhược Lâm (Xử Nữ) cười tươi nhìn anh, xem ra suy đoán của anh giống với điều cô đang nghĩ.

_1m63.

_Vết máu này tính từ dưới mặt đất lên ước chừng 1m60. Nếu để Trịnh Vân đứng vào, vừa vặn ở vị trị đỉnh đầu.

Mạc Ảnh Quân (Song Tử) anh tuấn nhếch môi, tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp.

_Chỉ cần xét nghiệm ADN có khớp với Trịnh Vân hay không, liền biết được suy đoán của chúng ta nãy giờ có đúng hay không.

_Được, tôi sẽ đến phòng hình sự lấy thông tin ADN của Trịnh Vân, cậu chuẩn bị quy trình xét nghiệm đi.

_Xong ngay.

Hoa Nhược Lâm (Xử Nữ) đi ra ngoài. Mạc Ảnh Quân (Song Tử) khoác áo blouse vào, nhẹ nhàng lấy mẫu vật ra, cho lên một khay sạch, rồi đi vào phòng xét nghiệm, đứng trước máy tách chiết để thực hiện tách chiết ADN. Các bước đều phải đảm bảo thực hiện trong phòng vô trùng với điều kiện nhiệt độ, độ ẩm nghiêm ngặt để tránh tác động của môi trường tới kết quả cuối cùng.

Sau khi ADN được tách chiết, anh thực hiện phản ứng PCR nhân ADN đặc hiệu (dùng để khuếch đại một đoạn DNA ngắn). Sau đó, ADN sẽ được đưa vào hệ thống điện di mao quản để phân tích và giải trình tự ADN tự động.

Quá trình trên mất khoảng 15 phút. Tại phòng phân tích kết quả, các dữ liệu ADN cho ra từ máy giải trình dưới dạng biểu đồ sẽ được đọc trên các phần mềm chuyên dụng cho ra kết quả cuối cùng. Bây giờ chỉ cần đem so sánh với mẫu ADN của Nhược Lâm mang về, liền xác định được có cùng một người hay không.

Hoa Nhược Lâm (Xử Nữ) trở về với tờ giấy về biểu đồ ADN của Trịnh Vân thu thập được từ kho dữ liệu chung của phòng dân sự, thông tin của cô ta được nhập vào từ khi Trần Quế đến báo án.

Đem biểu đồ của mình và Ảnh Quân (Song Tử) cho vào máy quét, máy tính liền hiện lên chương trình bảng so sánh. Đợi khi quét xong, màn hình hiện lên kết quả mà cả hai đoán trước, hai bản ADN trùng khớp 100%.

====

Dương Hiểu Phàm (Bạch Dương) sau khi xử lí xong Hồng Nhiếp Chính thì bình thản trở về, chỉ sắp xếp bọn đàn em thu dọn sạch sẽ. Cuối cùng thì hắn cũng đã trả thù được cho ba mẹ mình.

Mười năm trước khi hắn chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi, ba hắn lúc đó là tài xế lái xe của đại ca Tây Cửu lúc bấy giờ- Lý Thanh Nguyên. Tuy nhiên, trong một vụ giao dịch với băng Cửu Môn, tên họ Hồng kia đã trở mặt, lập kế với các băng đảng khác hại Lý Thanh Nguyên, những người có mặt trong vụ mua bán đó đều bị xử lí, ba hắn và Lý Thanh Nguyên may mắn bỏ trốn được. Tuy nhiên do đã bị bao vây, ba hắn đành để cho Thanh Nguyên chạy trước, bản thân thì ở lại ngăn cản bọn kia, đến cuối cùng bị tàn sát dã man.

Lý Thanh Nguyên chạy đến nhà hắn, kéo hai mẹ con hắn bỏ chạy vì biết rằng băng Cửu Môn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Nào ngờ chạy chưa ra khỏi cửa đã bị chặn lại. Lý Thanh Nguyên xông vào đánh nhau với bọn chúng, còn mẹ và hắn thì tìm đường tẩu thoát.

Do số lượng quá đông, bọn hắn căn bản không thể làm gì, cùng lúc đó một tên lính cầm con dao chém xuống hắn, mẹ hắn liều mạng dùng thân che chở. Lúc sau thì đàn em Lý Thanh Nguyên tới ứng cứu, nhưng người mẹ hắn yêu thương nhất đã không qua khỏi.

Kể từ sau vụ việc đó, vị thế của họ Lý không còn, đành phải rút khỏi giang hồ và nhận hắn làm con nuôi. Mười năm nay hắn không ngày nào quên được hình ảnh lúc mẹ mình chết đi, hắn đã tự thề với bản thân, một ngày nào đó phải cho tên Hồng Nhiếp Chính kia phải đền mạng.

Hắn theo ba nuôi của mình học võ công, sau đó lại thu thập thêm nhiều đàn em, chờ ngày quyết chiến với băng Cửu Môn. Lý Thanh Nguyên hết lòng khuyên hắn đừng dấn thân vào chốn giang hồ nữa, nhưng thù của ba mẹ hắn không thể bỏ qua như vậy được. Muốn bảo vệ được người thân của mình thì hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn, hắn phải trở thành kẻ cầm đầu thị trấn Tây Cửu này.

Qua bao nhiêu năm, vật đổi sao dời, nơi này cũng nên đổi chủ đi thôi! Hắn biết để đứng đầu nơi đây, không phải chỉ giết Hồng Nhiếp Chính là xong, biết bao kẻ cũng lăm le vị trí lão đại này lâu rồi, hắn còn phải bận rộn nhiều lần nữa. Nhưng không sao, Dương Hiểu Phàm này cái gì cũng không có, chỉ có một lá gan lớn.

Chốn hắc đạo này, hắn đã bước chân vào, thì không có ý định sẽ đi ra.

Hắn và ba nuôi vốn dĩ sống ở thị trấn Nam Lương cách Tây Cửu cũng không xa. Tuy nhiên, bây giờ hắn đã có ý định chiếm lĩnh thị trấn này, thì phải chuyển nơi ở về lại đây.

Chuyện này hắn đã bàn bạc với Thanh Nguyên từ lâu, nhưng ba nuôi hắn đã không muốn tham gia vào tranh đấu giang hồ nên nhất quyết cự tuyệt. Cuối cùng, chỉ có mỗi hắn đến đây.

Hôm nay giết được tên Hồng rồi, có lẽ cũng nên trở về Nam Lương báo cho ông biết.

_Tiểu Dương, anh về rồi!- Ngọc Giai nhìn thấy hắn trở về bình an thì vô cùng mừng rỡ, nói một câu liền chạy đến ôm hắn.

_Tiểu Giai, ba đâu rồi?

Hắn cười dịu dàng nhìn người con gái trước mặt. Ngọc Giai là con gái của Thanh Nguyên, hắn luôn yêu thương cô như em gái nhỏ.

_Ba đã ra ngoài uống trà với bạn rồi, chốc nữa sẽ về. Anh xem anh kìa, toàn thân đều là mùi máu, mau mau đi tắm rửa đi, em đi làm thức ăn cho anh.

_Cảm ơn em!

Dương Hiểu Phàm (Bạch Dương) tâm trạng thoải mái trở về phòng mình thay quần áo, hoàn toàn không có chút lo lắng nào sau khi đã giết người. Đây là phong thái một kẻ lãnh đạo nên có, máu lạnh tuyệt tình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top