Chương 4. Bạn mới

Tiết học đầu tiên là Ngữ văn, do chính thầy chủ nhiệm Duật Tâm đứng lớp.

Giọng thầy Duật Tâm rất truyền cảm, ấm áp, cách giảng bài cũng thú vị, không hề khô khan. Thầy đang phân tích một tác phẩm văn học cổ điển, đi sâu vào tâm lý nhân vật và bối cảnh xã hội.

Nhưng đối với Trần Sư Tử, tất cả những điều đó đều giống như một bài hát ru. Cậu đã sớm gục mặt xuống bàn.

Không phải cậu học dốt, ngược lại, ở thủ đô, cậu luôn nằm trong top đầu dù không cần cố gắng. Chỉ là cậu thấy chán. Môn Ngữ văn này cậu đã tự đọc và hiểu hết từ lâu.

Cậu liếc mắt sang bên cạnh.

Cậu bạn cùng bàn này giống hệt một "robot". Y ngồi thẳng lưng, khoảng cách từ mắt đến trang sách dường như được đo đạc chính xác. Tay y cầm bút máy, ghi chép cẩn thận vào một cuốn sổ bìa da. Nét chữ của y cũng giống như con người y, đều tăm tắp, sắc nét và không một chút dư thừa.

Trần Sư Tử thở dài. Ngồi cạnh một người như vậy, cậu muốn ngủ cũng cảm thấy áp lực.

Cậu lôi cuốn sổ mới tinh ra, mở trang đầu tiên. Thay vì ghi chép bài giảng, cậu bắt đầu vẽ bậy. Một con rồng đang phun lửa. Rồi một con phượng hoàng.

Vẽ được vài nét, cậu lại thấy chán. Cậu ngước nhìn lên.

Hai cậu bạn ngồi bàn trên, bàn thứ ba dãy giữa, đang thì thầm gì đó. Cậu bạn có vẻ ngoài lanh lợi, tóc cắt ngắn, thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn cậu rồi cười khúc khích. Cậu bạn ngồi cạnh có vẻ hiền lành hơn, mái tóc mềm mại, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ vào tay cậu bạn lanh lợi, ý bảo "im lặng".

Trần Sư Tử nhếch mép. Lớp học này cũng có người không tập trung nghe giảng giống mình.

Cậu lại liếc mắt về phía dãy một, bàn cuối cùng.

Anh trai cậu, Trần Song Ngư, cũng đang ngồi thẳng lưng. Nhưng hắn không ghi chép nhiều như Cố Ma Kết. Hắn chỉ ngồi yên, mắt nhìn thẳng lên bục giảng, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu bí ẩn. Hắn đang tư duy, phân tích lời giảng của giáo viên.

Còn người ngồi cạnh hắn, Tạ Thiên Yết... Cậu cũng biết tên này do thầy sắp chỗ.

Trần Sư Tử nheo mắt. Tên đó, từ lúc vào lớp đến giờ, vẫn giữ nguyên một tư thế. Trùm mũ, gục mặt xuống bàn ngủ. Thậm chí Trần Sư Tử còn nghi ngờ liệu hắn ta có còn thở hay không. Cả người Tạ Thiên Yết toát ra một luồng khí u ám, khiến bàn cuối cùng đó như tách biệt khỏi phần còn lại của lớp học.

Trần Sư Tử hơi cau mày. Cậu không thích việc anh trai mình phải ngồi cạnh một người như vậy. Trần Song Ngư rất nhạy cảm với môi trường xung quanh, dù hắn không bao giờ nói ra.

Đúng lúc này, thầy Duật Tâm dừng lại.

"Về chi tiết này, sự giằng xé nội tâm của nhân vật, có ai có cách hiểu khác không?"

Gần như ngay lập tức, ba cánh tay giơ lên.

Cô gái bàn đầu dãy một, cô gái bàn đầu dãy ba, và cậu bạn cùng bàn của cậu, Cố Ma Kết.

Thầy Duật Tâm mỉm cười.

"Mời bạn Triệu Xử Nữ."

A, vậy ra cô gái bàn đầu dãy một tên là Triệu Xử Nữ.

Triệu Xử Nữ đứng dậy. Cô hất nhẹ mái tóc đen dài, giọng nói trong trẻo nhưng đầy kiêu hãnh. Cô bắt đầu phân tích, dùng những từ ngữ chuẩn xác, lý luận chặt chẽ, trích dẫn cả những tài liệu tham khảo bên ngoài. Câu trả lời hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ.

Cả lớp gật gù. Thầy Duật Tâm cũng gật đầu hài lòng.

"Rất tốt. Cảm ơn em. Một câu trả lời rất sâu sắc."

Sau khi Triệu Xử Nữ ngồi xuống, thầy Duật Tâm đột nhiên nhìn về phía Trần Sư Tử.

"Vậy còn bạn học mới của chúng ta thì sao? Trần Sư Tử, em có suy nghĩ gì về vấn đề này không?"

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cậu.

Trần Sư Tử đang ngáp dở, bị gọi tên thì giật mình. Cậu lười biếng đứng dậy, tay vẫn đút túi quần, điệu bộ hoàn toàn trái ngược với Triệu Xử Nữ lúc nãy.

Triệu Xử Nữ liếc nhìn cậu, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. Cô cho rằng cậu học sinh mới này chỉ được cái vẻ ngoài.

Cố Ma Kết bên cạnh cũng dừng bút, lần đầu tiên y quay sang nhìn cậu bạn cùng bàn một cách nghiêm túc.

Trần Sư Tử gãi đầu.

"Em nghĩ..." Cậu dừng lại một chút. "Cách phân tích của bạn Xử Nữ rất đúng, nhưng hơi sách vở."

Một tiếng "ồ" vang lên. Dám công khai chê bai Triệu Xử Nữ.

Triệu Xử Nữ lập tức cau mày.

Trần Sư Tử tiếp tục, giọng vẫn cà lơ phất phơ nhưng nội dung lại hoàn toàn khác.

"Sự giằng xé của nhân vật không chỉ đến từ áp lực xã hội. Nó đến từ sự hèn nhát của chính ông ta. Ông ta muốn cả danh tiếng, cả lợi lộc, nhưng lại không dám trả giá. Mọi sự dằn vặt của ông ta, nói trắng ra, chỉ là một cách tự bào chữa cho sự ích kỷ của mình mà thôi. Ông ta không đáng thương, ông ta đáng trách."

Một cách diễn giải hoàn toàn mới, trực diện và sắc bén. Nó đánh thẳng vào bản chất vấn đề, lột bỏ mọi lớp vỏ bọc hoa mỹ mà sách giáo khoa hay ca ngợi.

Thầy Duật Tâm sững sờ trong giây lát, rồi mắt thầy sáng lên.

Cả lớp im phăng phắc.

Triệu Xử Nữ mím chặt môi. Cô không cãi lại được, vì cậu nói có lý.

Cố Ma Kết nhìn Trần Sư Tử bằng ánh mắt khác. Y cứ nghĩ đây chỉ là một công tử bột ăn chơi, không ngờ lại có suy nghĩ sắc sảo đến vậy.

Cậu bạn lanh lợi ở bàn trên quay hẳn xuống, giơ ngón tay cái lên với cậu.

Trần Song Ngư ở bàn cuối, người duy nhất không ngạc nhiên, khẽ nhếch môi. Em trai hắn, một khi đã nghiêm túc, thì không ai bằng.

"Xuất sắc." Thầy Duật Tâm vỗ tay. "Một góc nhìn rất thẳng thắn, rất sâu sắc. Cảm ơn em, Sư Tử. Mời em ngồi xuống."

Trần Sư Tử nhún vai, ngồi phịch xuống ghế, lại gục mặt xuống bàn như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ không muốn bị làm phiền thêm.

Tiết học tiếp tục, nhưng không khí đã khác. Không ai dám coi thường cậu học sinh mới tóc nâu hạt dẻ này nữa.

Và Triệu Xử Nữ, cô đã chính thức ghi Trần Sư Tử vào danh sách "đối thủ cần dè chừng".

Tiếng chuông báo hết tiết một vang lên, giải cứu Trần Sư Tử khỏi cơn buồn ngủ.

Giờ giải lao mười lăm phút.

Thầy Duật Tâm vừa bước ra khỏi cửa, cả lớp lập tức ồn ào như một cái chợ vỡ.

Và ngay lập tức, chiếc ghế trước mặt Trần Sư Tử xoay "két" một cái.

Cậu bạn lanh lợi ở bàn trên quay hẳn người lại, chống cằm lên thành ghế, mắt sáng rực nhìn cậu.

"Chào. Tớ là Lâm Song Tử. Cậu mới chuyển đến, Trần Sư Tử, đúng không? Cậu trả lời câu vừa rồi ngầu thật đấy." Cậu ta nói một tràng, không hề vấp.

Cậu bạn hiền lành bên cạnh cũng quay sang. Anh mỉm cười hiền hậu.

"Chào cậu. Tớ là Nguyễn Cự Giải."

Trần Sư Tử vốn là người hướng ngoại, thấy bạn mới thân thiện, cậu cũng vui vẻ. Cậu ngồi thẳng dậy.

"Chào. Tớ là Trần Sư Tử. Rất vui làm quen."

"Cậu từ thủ đô thật à?" Lâm Song Tử lập tức bắt đầu chế độ "máy phỏng vấn". "Nghe nói thủ đô nhiều áp lực lắm. Sao cậu lại chuyển về đây? A, người kia là anh em song sinh của cậu đúng không? Trời ơi giống hệt nhau. Nhưng sao tính cách anh cậu lạnh thế?"

Trần Sư Tử cười.

"Cậu hỏi nhiều vậy, tớ biết trả lời câu nào trước?"

"Khụ." Nguyễn Cự Giải huých nhẹ vào tay Lâm Song Tử. "Cậu từ từ thôi. Bạn mới sợ chạy mất đấy."

Nguyễn Cự Giải mở cặp sách, lấy ra một phong kẹo sữa.

"Cậu ăn đi. Coi như quà gặp mặt. Đừng để ý Song Tử, cậu ấy hơi nhiều chuyện."

"Này. Tớ là quan tâm bạn mới." Lâm Song Tử cãi lại.

Trần Sư Tử vui vẻ nhận lấy viên kẹo.

"Cảm ơn cậu. Tớ cũng thích đồ ngọt."

Cậu bóc kẹo cho vào miệng. Vị sữa ngọt ngào lan tỏa. Đã lâu rồi cậu mới có cảm giác thoải mái như vậy. Ở thủ đô, bạn học cùng lớp đều giữ khoảng cách, cạnh tranh nhau từng chút một.

"Bạn cùng bàn của tớ..." Trần Sư Tử liếc mắt sang Cố Ma Kết. Y không hề tham gia cuộc nói chuyện. Y đang lấy sách vở của tiết học tiếp theo ra, sắp xếp chúng trên bàn một cách hoàn hảo. "Cậu ta... lúc nào cũng nghiêm túc vậy à?"

Lâm Song Tử lập tức hạ giọng, ra vẻ bí mật.

"Đó là Cố Ma Kết. Hội trưởng hội học sinh. Cậu ta là 'robot' đấy. Đừng mong cậu ta nói chuyện phiếm. Cậu ta chỉ quan tâm đến điểm số, thành tích và tương lai trở thành tổng thống thôi."

"Ghê vậy." Trần Sư Tử cười.

"Thật mà."

Trong lúc họ đang nói chuyện, Trần Sư Tử nhìn về phía anh trai mình.

Trần Song Ngư cũng đang sắp xếp sách vở. Người bên cạnh, Tạ Thiên Yết, cuối cùng cũng cử động. Hắn ta ngẩng đầu lên một chút, để lộ chiếc cằm sắc lẹm, rồi... lại gục xuống ngủ tiếp.

Trần Song Ngư cảm nhận được ánh mắt của em trai. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Sư Tử. Thấy cậu đang vui vẻ nói chuyện với bạn mới, hắn khẽ gật đầu, ý bảo "không sao".

Trần Sư Tử yên tâm phần nào.

Vẻ ngoài nổi bật của hai anh em, cộng thêm màn thể hiện ấn tượng của Trần Sư Tử, khiến họ lập tức trở thành tâm điểm của lớp. Vài nữ sinh bắt đầu túm tụm lại gần, giả vờ hỏi bài, nhưng thực chất là muốn làm quen với cậu.

Trần Sư Tử đối đáp rất lịch sự, nụ cười đào hoa luôn nở trên môi, khiến mấy cô bạn đỏ mặt.

Đúng lúc này, cô gái bàn đầu dãy ba, người đã giơ tay lúc nãy, bước tới. Cô mặc đồng phục nghiêm túc, đeo kính, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc.

"Trần Sư Tử, Trần Song Ngư." Giọng cô rõ ràng, có phần lạnh lùng. "Tôi là lớp trưởng Cao Bạch Dương. Thầy Duật Tâm nhờ tôi nhắc hai cậu cuối giờ học hôm nay lên văn phòng gặp thầy để lấy thêm tài liệu học tập và nội quy nhà trường."

"Được rồi. Cảm ơn lớp trưởng." Trần Sư Tử nháy mắt với cô.

Cao Bạch Dương dường như không bị ảnh hưởng. Cô chỉ gật đầu một cái, rồi quay đi làm việc khác.

"Chà. Lớp trưởng của chúng ta thật khó gần." Lâm Song Tử bình luận.

"Tớ thấy cậu ấy cũng dễ thương mà." Trần Sư Tử nói.

"Cậu..." Lâm Song Tử trợn mắt. "Gu của cậu lạ thật."

Ngay sau đó, Triệu Xử Nữ từ bàn trên đi xuống. Cô đi ngang qua bàn của Trần Sư Tử. Cô cố tình đi sát vào, liếc nhìn cuốn sổ của cậu. Thấy bức vẽ rồng phượng nguệch ngoạc, cô khẽ "hừ" một tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường, rồi mới đi thẳng ra cửa.

Trần Sư Tử bắt gặp ánh mắt đó. Cậu không giận, chỉ nhún vai cười.

"Cô bạn Triệu Xử Nữ có vẻ không thích tớ lắm."

"Ha." Lâm Song Tử cười. "Cậu đụng trúng 'Nữ thần học tập' của lớp rồi. Triệu Xử Nữ luôn muốn mình là số một. Cậu cẩn thận đấy."

"Nữ thần học tập?" Trần Sư Tử nhướng mày.

"Đúng vậy." Nguyễn Cự Giải gật đầu, giải thích. "Cậu ấy và Cố Ma Kết luôn tranh nhau hạng nhất toàn khối. Cậu mới vào đã cướp mất sự chú ý của thầy và cả lớp trong tiết Văn, cậu ấy không ghét cậu mới lạ."

"Có gì phải cẩn thận chứ?" Trần Sư Tử ngả người ra sau ghế. "Học hành vui vẻ là được."

Tiếng chuông hết giờ giải lao vang lên. Tiết học thứ hai bắt đầu.

Hai tiết học tiếp theo là Toán và Lý. Đối với hai anh em nhà họ Trần, chương trình ở đây có phần nhẹ hơn so với những gì họ được học ở thủ đô.

Trần Song Ngư hoàn thành bài tập thầy giao trong mười phút, sau đó lấy một cuốn sách chuyên ngành kinh tế nâng cao ra đọc.

Trần Sư Tử thì làm bài xong, lại gục xuống bàn ngủ. Lần này Cố Ma Kết không thèm liếc nhìn cậu. Y còn bận giải đề thi Olympic.

Cuối cùng, tiếng chuông mong đợi nhất cũng vang lên. Chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa.

"Reng..."

Trần Sư Tử bật dậy ngay lập tức, mắt sáng như đèn pha.

"Ăn trưa."

"Cậu đúng là heo." Lâm Song Tử quay xuống, cười ha hả. "Đi. Tớ dẫn cậu đi xem căng tin của trường Nhất An. Đảm bảo cậu mê luôn."

"Đi chứ. Tớ đang đói đây." Trần Sư Tử vươn vai.

Cậu đứng dậy, bước nhanh về phía bàn cuối cùng.

"Anh hai."

Trần Song Ngư đã cất sách vở gọn gàng. Hắn ngẩng đầu.

"Đi ăn." Trần Sư Tử nói.

Trần Song Ngư gật đầu. Hắn đứng dậy. Tạ Thiên Yết bên cạnh cũng đã ngẩng đầu. Mũ áo hoodie vẫn trùm kín, nhưng hắn ta không đi ăn, mà chỉ lôi một chai nước lọc ra uống, rồi lại gục xuống.

Trần Song Ngư không quan tâm đến bạn cùng bàn. Hắn chỉ quan tâm đến em trai mình.

Bốn người, Trần Sư Tử, Trần Song Ngư, Lâm Song Tử và Nguyễn Cự Giải, cùng nhau ra khỏi lớp.

Sự xuất hiện của bộ tứ này lập tức gây náo động hành lang. Hai anh em song sinh đẹp trai nổi bật, đi cùng "thánh hóng" Lâm Song Tử và "anh bảo mẫu" Nguyễn Cự Giải.

"Căng tin ở đâu?" Trần Sư Tử hỏi.

"Ở tòa nhà C, đi qua khu vườn này là tới." Lâm Song Tử hăng hái dẫn đường. "Tớ nói cậu nghe, căng tin trường mình không gọi là căng tin, phải gọi là thiên đường ẩm thực. Có ba tầng. Tầng một là đồ ăn nhanh và đồ uống. Tầng hai là buffet Á Âu. Tầng ba là nhà hàng cao cấp, phải đặt bàn trước."

Trần Sư Tử huýt sáo.

"Trường học gì mà xa hoa vậy."

"Chuyện thường." Lâm Song Tử nhún vai. "Tiền học phí ở đây đủ để xây mấy cái căng tin như thế."

Họ bước vào tòa nhà C.

Trần Sư Tử và Trần Song Ngư đều hơi ngạc nhiên. Nơi này không giống căng tin trường học chút nào. Sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng. Đèn chùm pha lê treo lơ lửng. Thay vì những dãy bàn ăn công nghiệp, ở đây là những bộ bàn ghế gỗ sồi kiểu nhà hàng.

Tầng hai mà họ đến là khu buffet. Có ít nhất mười quầy đồ ăn khác nhau. Quầy đồ Nhật với sushi và sashimi tươi rói. Quầy đồ Trung với các món dimsum nóng hổi. Quầy đồ Ý với pizza và mì ống. Quầy đồ Pháp với bít tết và sườn cừu.

"Woa." Trần Sư Tử mắt sáng rực. "Bữa trưa của bà ngoại... có lẽ để chiều ăn vậy."

"Cậu muốn ăn gì?" Nguyễn Cự Giải hỏi. "Hôm nay quầy đồ Nhật có lươn nướng ngon lắm."

"Tớ đi lấy bít tết." Lâm Song Tử chạy đi.

Trần Song Ngư nhìn một vòng.

"Anh ăn cơm." Hắn đi về phía quầy đồ ăn Trung Hoa, chọn vài món đơn giản như cơm trắng, thịt kho và rau xào.

"Em cũng ăn cơm giống anh." Trần Sư Tử thấy thế cũng đi theo. Dù đồ ăn Tây có hấp dẫn, cậu vẫn thích đồ ăn quen thuộc hơn.

Học sinh ở đây không dùng tiền mặt, họ quẹt thẻ học sinh. Trần Sư Tử liếc nhìn số tiền bị trừ, một bữa ăn trưa bình thường ở đây có giá bằng cả tuần ăn của một gia đình trung lưu.

Bốn người tìm một chiếc bàn trống cạnh cửa sổ, nhìn ra khu vườn.

Ngay khi họ ngồi xuống, họ lập tức trở thành tâm điểm của cả căng tin.

"Hai cậu hot thật đấy." Lâm Song Tử vừa cắt miếng bít tết vừa nói. "Nhìn kìa, các nữ sinh bên kia cứ nhìn chằm chằm."

"Quen rồi. Ăn đi." Trần Sư Tử nhún vai.

"À, Sư Tử này." Lâm Song Tử đột nhiên ghé sát lại. "Cậu mới vào, có chuyện này tớ phải nói. Cậu ngồi cạnh Cố Ma Kết, anh cậu ngồi cạnh Tạ Thiên Yết. Đó là hai người khó nhằn nhất lớp đấy."

"Tớ thấy rồi." Trần Sư Tử nhai cơm. "Một người là robot, một người là ma."

"Chuẩn." Lâm Song Tử búng tay. "Cố Ma Kết thì không sao, y chỉ lạnh lùng thôi, không gây sự với ai. Nhưng Tạ Thiên Yết... cậu nên nhắc anh cậu cẩn thận."

Trần Song Ngư đang gắp rau, tay hơi khựng lại.

Trần Sư Tử lập tức cau mày.

"Cẩn thận? Ý cậu là sao?"

Nguyễn Cự Giải thấy không khí hơi căng thẳng, vội nói.

"Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là Tạ Thiên Yết tính tình hơi lập dị. Cậu ấy không thích ai động vào đồ của mình, cũng không thích ai làm ồn."

"Không chỉ thế đâu." Lâm Song Tử xen vào. "Năm ngoái, có một đàn anh lớp trên cố tình gây sự, hất đổ khay thức ăn của Tạ Thiên Yết. Kết quả là... tuần sau đàn anh đó bị gãy tay, phải chuyển trường. Không ai biết ai làm, nhưng mọi người đều đoán là Tạ Thiên Yết."

Trần Sư Tử siết chặt đôi đũa. Dám đụng đến anh trai cậu...

"Đó chỉ là tin đồn thôi." Nguyễn Cự Giải vội xua tay. "Ý của bọn tớ là, chỉ cần không trêu chọc gì Tạ Thiên Yết, anh cậu sẽ an toàn."

"Anh tớ không trêu chọc ai." Trần Sư Tử lạnh lùng nói. "Nhưng nếu ai dám trêu chọc anh ấy..."

"Thôi thôi, ăn đi." Trần Song Ngư đột nhiên lên tiếng, gắp một miếng thịt vào bát em trai. "Chuyện chưa xảy ra. Lo làm gì."

Trần Sư Tử nhìn anh trai, lửa giận mới dịu xuống.

"Vâng."

Lâm Song Tử thấy mình lỡ lời, vội chuyển chủ đề, chỉ trỏ khắp căng tin, giới thiệu cho Trần Sư Tử về các nhân vật khác trong lớp.

"Kia là Khiếu Nhân Mã, đội trưởng đội điền kinh, đang ngồi với Tùy Bảo Bình, nhà bác học điên của lớp. Kia là Cẩn Thiên Bình, đang ngồi với mấy cô người mẫu... Còn kia là..."

Trần Sư Tử vừa ăn vừa nghe, tâm trạng dần tốt lên.

Cậu phát hiện ra, Lâm Song Tử đúng là một cái máy tin tức, chuyện gì cũng biết. Nguyễn Cự Giải thì vô cùng chu đáo, liên tục lau bàn, đưa giấy ăn cho mọi người.

Trần Song Ngư thì im lặng ăn, nhưng hắn đang lắng nghe tất cả. Hắn đang thu thập thông tin. Tạ Thiên Yết, Cố Ma Kết, Triệu Xử Nữ... Hắn ghi nhớ từng cái tên, từng chi tiết.

Bữa trưa đầu tiên ở trường Nhất An, dù có chút gợn sóng nhỏ, nhưng nhìn chung là vui vẻ. Trần Sư Tử thấy mình đã bắt đầu thích nơi này.

Ít nhất, ở đây, cậu có thể là chính mình.

---

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top