Chap 3: Xuyên qua!!!! (2) [Đã chỉnh sửa]
Tiếp tục đến với 3 nàng còn lạ nha mấy chế
Hình trên là của chụy Xử trước khi xuyên không đấy ạ
---------------------------------- Nhân Mã -------------------------------------
Nhân Mã bây giờ đang bối rối đứng trên một cành cây cao vút. Cô nhìn xuống dưới một cách e dè, thầm nghĩ: "Sao mình rơi xuống vực mà không chết nhỉ? Lại còn đứng trên cây nữa chứ!"
Vì Nhân Mã vốn là một cô nàng nghịch ngợm nên cô quyết định từ từ trèo xuống. Tay chân Mã bám vào thân cây, đôi chân trắng dài huơ huơ trên không trung, trông y như.......... con khỉ.
Bỗng từ xa truyền đến một trận tiếng ồn
Huỵch ......... huỵch ............
Nhân Mã bị tiếng ồn làm giật mình nên trượt tay, mất đà, Mã Mã ngã xuống cây.
Sượt .............
" Á á á á á á!!!! ............"- Nhân Mã hoảng hồn, nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn xuống dưới đất.
Đợi mãi không thấy cơn đau như trong tưởng tượng, Nhân Mã mới dần ti hí mở mắt, nhìn thấy dưới mông mình là một chàng trai mặc đồ kỳ quái, tóc để dài hơn cả cô nữa.
" Cút xuống!" - Người đàn ông dưới mông Nhân Mã lạnh lùng lên tiếng. Thanh âm lạnh đến thấu xương, làm Nhân Mã lạnh cả sống lưng.
Tuy hơi bất mãn với thái độ của Thiên Yết nhưng Nhân Mã vẫn ngoan ngoãn leo xuống, cô nàng còn lịch sự xinh lỗi chàng trai đang đứng dậy, tỏ vẻ ghét bỏ phủi phủi bụi trên quần áo của mình.
"Thành thật xinh lỗi anh, đây là sự cố ngoài ý muốn, anh không sao chứ?"
Thiên Yết sau khi chắc chắn trên quần áo của mình không dính bùn đất nữa mới liếc sang cô gái bên cạnh đang xin lỗi. Hắn nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ rồi chuẩn bị rời đi. Nhìn thấu ý đồ của anh, Nhân Mã ý ới la lên:
"Anh gì ơi, anh giúp tôi ra khỏi đây được không?"
Thiên Yết không nói gì, chỉ búng tay một cái rồi phi thân đi mất. Nhân Mã còn đang ngơ ngác bỗng một bóng đen vụt qua, xách Nhân Mã bay lên. Theo đó còn có một tiếng nói rất nhỏ:
"Thất lễ rồi"
Nhân Mã đoán đây là ám vệ của người lúc nãy, nhìn là biết không phải người thường rồi. Nhưng mà người này còn lịch sự hơn thằng cha lúc nãy nhiều, chỉ là đừng có xách cô được không??
Nhưng quần áo bọn họ mặc kỳ quái quá?? Chẳng lẽ mình xuyên không rồi? Thế còn bạn bè mình đâu????
------------------------ Bảo Bình ----------------------------------
"Hu hu hu hu ..... cha mẹ ơi con nhớ mọi người quá đi! Mấy bạn ơi, mình nhớ các cậu quá!! Cũng tại ông trời hết á, báo hại ta bị xuyên không nè" - nàng Bảo Bình nhà ta đã sớm biết chuyện bị xuyên không nên ngồi đây khóc và an vạ ông trời. Bảo Bình khóc sưng cả mắt, mũi quỳnh cũng đỏ hoe, trông cực kì tội nghiệp.
( ông trời: hu hu ta có tội gì đâu, tại bà trời bảo ta làm vậy mà, oan cho ta quá )
" Ôi!! Tỷ tỷ là ai mà ngồi đây khóc một mình vậy? Phụ mẫu tỷ đâu?" - Một giọng nói trong vắt lên tiếng sau lưng Bảo Bình
Bảo Bình sợ hết hồn, ôm ngực quay ra nơi có giọng nói. Vừa mới quay đầu lại, đập vào mắt cô là một cô gái có dáng người loli, đôi mắt to tròn xoe ngập nước, hai má phúng phính nhìn chỉ muốn nựng một cái. Nếu nói về ngoại hình, cô gái trước mắt đã gây thiện cảm với Bảo Bình, đặt cô bé này ở hiện đại có lẽ sẽ có rất nhiều người "khụy" vì khuôn mặt này mất. Chính cô cũng không cầm cự nổi mà.
"Gia đình tỷ bị cháy, phụ mẫu đều đã đi hết, chỉ còn tỷ lại một mình. Mấy người trong làng thấy vậy liền muốn bắt tỷ bán tỷ đi, tỷ sợ quá nên chạy trốn. Nhưng...... chị chạy đến đây thì không biết phải đi đâu nữa..... nên..... nên...." - Bảo Bình nhắm mắt nói bừa, dù cảm thấy có lỗi nhưng vì sinh tồn, cô không thể không lừa cô gái này được. Nhìn quần áo cô gái này mặc, có lẽ sẽ là con nhà quyền quý, đi theo có lẽ sẽ có cách tìm được mọi người.....
"A! Vậy sao? Vậy chia buồn với tỷ. Bọn kia đáng ghét thật mà! Ừm......... Tỷ có muốn đi theo muội không" - Lan Chi do dự một lát rồi nói ra ý nghĩ của mình, dù sao bỏ cô nương trước mắt này một mình trong rừng thì cũng không ổn.
" Ôi! Được vậy sao? Cảm ơn muội! Cảm ơn muội!" - Bảo Bình chờ mãi mới thấy được câu này, ánh mắt liền sáng ngời như có hàng vạn ngôi sao lấp lánh chứa trong đó vậy.
"Vâng" - Lan Chi cười rộ lên
---------------------------- Song Ngư -------------------------------------
Chắc Song Ngư chuẩn chất mệnh cá, cô rơi ngay vào một con suối, giờ người ướt nhẹp hết rồi. Đang loay hoay không biết làm sao thì thấy một bộ váy treo trên cành cây gần đó. Song Ngư đến gần cố gắng với tay lấy bộ quần áo xuống. Sau một hồi đọ sức với chiều cao "nấm lùn", Song Ngư cũng lấy được bộ váy. Nhìn ngắm một hồi, Song Ngư thắc mắc: "Bộ đồ này của đoàn phim hả? Sao lại ở đây?"
Nhưng dù sao có cũng hơn không, cô nàng lại mất gần 15 phút để mặc bộ quần áo rườm rà này. Mặc xong, cô nhìn xung quanh, toàn cây với lá, trong lòng bắt đầu lo nghĩ.
" Mà không biết mọi người sao rồi ha"
Song Ngư đi ven dòng suối với mong muốn tìm thấy người khác, nhưng đi mãi cô chỉ thấy mỏi chứ chẳng thấy người đâu. Sau một hồi quan sát cộng với vốn hiểu biết sau khi đọc rất nhiều tiểu thuyết, Song Ngư kết luận rằng.......... mình đã bị xuyên không. Bởi ở hiện đại, chẳng có rừng cây nào xanh, cao và to như vậy, cũng không có suối trong vắt thấy cả cá, v.v.v...
Soạt...... soạt......
Đang đi thì Song Ngư bỗng thấy một tiếng động lạ phát ra từ một lùm cây rậm rạp. Cô vơ đại một cành cây khô, từ từ đi đến chỗ lùm cây với ánh mắt hoang mang lo sợ. Càng đến gần, Song Ngư càng nghe thấy một cỗ hít thở đều đều. Hi vọng trong lòng Song Ngư bắt đầu nhen nhóm.
"A! Thấy rồi!!!!" - Sau khi vén lùm cây ra, Song Ngư liền thấy một chàng trai đang ngủ, ôm cây cung có vài mũi tên dính máu, bên cạnh là mấy con thỏ rừng đã chết. Song Ngư không rảnh để ý điều này, cô chỉ rất háo hức vì đã tìm thấy người có thể giúp mình thoát khỏi khu rừng và tìm bạn bè.
"Này, công tử! Công tử! Mau dậy đi" - Song Ngư hấp tấp lay tỉnh chàng trai
"Ai!" - Chàng trai nhíu chặt mày anh tuấn, cau có lên tiếng. Hắn ghét nhất là bị người khác làm phiền khi đang ngủ. Khó chịu mở mắt, đập vào mắt là một cô gái với làn da trắng như tuyết, môi đỏ mấp máy. Dường như con buồn ngủ của anh đã bay đi mất. Hắn thích nhất là nữ tử xinh đẹp mà.
"Xin chào! Cô nương cứ từ từ, tôi có thể giúp gì được cho cô sao?"
"Xin chào, vị công tử này, anh có thể giúp tôi xuống núi không? Tôi..... tôi không biết sao mình lại ở đây nữa" - Song Ngư nhíu mày đẹp, đôi mắt óng ánh nước như sắp khóc. Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lâu năm của cô thì giả vờ mất trí nhớ là cách tốt nhất.
"Vậy sao?"- Bạch Dương đăm chiêu, nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, sau khi xác định cô không có ý xấu thì mới gật đầu nói: "Được rồi, nếu vậy thì cô đi theo tôi
"Cảm ơn" - Song Ngư lấy tay gạt nước mắt mà cô cố giặn ra, mỉm cười dịu dàng rồi đi theo Bạch Dương. Trong đầu thầm nghĩ làm sao để có thể tìm được các bạn của mình.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Chap này đã chỉnh sửa]
Hết chap rồi đó mấy chế, nếu thấy hay hãy tặng mình một ngôi sao nha
Iu mấy chế nhìu lắm cơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top