--Quyển Một: Chương III--

~~Chương III: Thụy Vương Thiên Yết~~

Đoàn xa giá long trọng của sứ đoàn Nam Quốc dần tiến vào sân chầu của kinh thành Bắc Quốc. Thành Hàm Dương được dịp treo đèn kết hoa, người người nhộn nhịp trao đổi hàng hóa. Mọi người kháo nhau rằng, lần này Nam Quốc đến đây là muốn tiến cung một mỹ nữ cho hoàng thượng làm Phi. Lại nói, đoàn xa giá Nam Quốc ngoài mang theo rất nhiều châu báu làm lễ vật, còn do chính Quốc Trượng dẫn đầu.

*Quốc Trượng: cha (chưa từng làm vua) của hoàng đế hiện tại, ý chỉ Nhan Thừa Tướng.

Xem ra, thành Hàm Dương là sắp có hỉ sự lớn.

Bên trong Điện Thái Cực, nơi tiếp đón sứ giả các nước lân bang, Vũ Văn Đế - Công Tôn Mạnh ngồi ở chính điện, trên long ngai sơn son thiếp vàng muôn phần uy vũ. Tuy rằng vị đế vương này được người đời đồn đại rằng cơ thể yếu ớt, nhưng khi tại vị vẫn có một chút khí chất của quân vương. Dù sao, Vũ Văn Đế cũng từng là Ninh Vương, bảo Người không có khí chất thì quả là khinh thường long chủng của hoàng tộc Bắc Quốc.

Lý Thái Hậu, nhiếp chính của Hoàng Đế Bắc Quốc ngồi bên tả, trên phụng ngai. Trương Quý Phi vì chưa được phong Hậu, nên xét về lý vẫn chưa thể ngồi cùng hoàng đế để đón tiếp sứ giả.

Dưới Hoàng Đế và Thái Hậu một bậc là vị trí của Thụy Vương - Công Tôn Thiên Yết, trữ quân Bắc Quốc.

Thụy Vương khí chất bất phàm, tuy ngồi dưới Hoàng Đế và Thái Hậu, song lại khiến người ta cảm nhận được uy lực của dòng máu hoàng tộc. Mỗi cử chỉ, nét mặt, hay thậm chí là cái liếc mắt của Thụy Vương đều toát ra khí thế áp bức, buộc người ta phải phục tùng.

Theo như những gì y quan sát, kẻ mang danh Quốc Trượng Nam Quốc, người dẫn đầu đoàn sứ giả lần này là một lão già giỏi khua môi múa mép, lễ vật cầu thân cũng toàn hàng phẩm quý hiếm mà chỉ Nam Quốc mới có, lại thêm mỹ nhân hoa lệ rất phối hợp với lão ta, giả vờ e thẹn ngượng ngùng như nụ hoa mới chớm, quả là rất biết cách lấy lòng nam nhân.

- Quốc Trượng, chẳng biết Ngài có phiền giải đáp thắc mắc của ta?

Lão già Nhan Thừa Tướng chột dạ. Thụy Vương là người từ đầu chẳng nói chẳng rằng, chỉ yên lặng nhìn lão, vậy mà giờ, sao lão lại có cảm giác ánh mắt của vị vương gia này như đã phát hiện ra điều gì đó?

- Không dám. Thụy Vương điện hạ là chủ nhà, tệ quốc là khách đến chơi, thật không dám từ chối.

Thụy Vương bật cười. Y cầm chén rượu đưa lên miệng, nhấp môi, để từng giọt rượu cay nồng tràn vào đầu lưỡi rồi trượt dần xuống cuống họng. Đoạn, y rất thư thái mà đem thắc mắc của mình ra "chất vấn" lão già họ Nhan.

- Quốc Trượng, chẳng phải người hoàng huynh ta cầu thân, là Minh Kiều công chúa của quý quốc sao? Vậy tại sao Ngài lại đưa con gái của Ngài, một công chúa mới sắc phong một cách vội vàng, sang đây làm Phi?

Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Nhan Thừa Tướng rúm ró đến khó coi trong một chốc, nhưng rồi rất nhanh, nét mặt lão lại giãn ra, vô cùng giả tạo mà lắc đầu, đoạn còn lấy ống tay áo che mặt thương tâm.

- Thụy Vương điện hạ có điều không biết. Nói ra thật hổ thẹn cho tệ quốc. Minh Kiều công chúa cách đây không lâu đã mang tội khi quân, tiên đế vì thế đã sắc phong cho Thiên An công chúa thay hoàng tỷ đi cầu thân với quý quốc.

Thiên Yết nhíu mi, ánh mắt vẫn hướng về Nhan Thừa Tướng, lòng đầy nghi ngờ. Lão ta là đang chống chế? Bộ dạng cũng không tệ. Chỉ là, cuộc trao đổi này có lợi gì cho Lý Thái Hậu hay không. Nếu có, chắc chắn bà ta sẽ không từ bỏ cơ hội ngàn vàng này.

Còn nếu không, mụ đàn bà ấy vẫn có thể cho rằng Nam Quốc khinh thường chiếu thư cầu thân của Bắc Quốc, đem một kẻ không có danh phận sang làm Phi, rồi sau đó tập hợp binh mã công thành Nam Quốc.

Bất quá, lão Quốc Trượng này vẫn có gì đó không ổn.

Nhận thấy cha mình đang bị dồn vào thế bí, mỹ nữ Nhan Lâm Linh - Như Ý công chúa lập tức phối hợp, đau khổ đến mức nấc lên, phải dùng khăn tay che đi những giọt lệ rơi trên gò má. Đoạn, dùng chất giọng nhỏ nhẹ, ngọt ngào nhưng không kém phần run rẩy cho ra dáng thương hoa tiếc ngọc, Nhan Lâm Linh tiếp tục câu chuyện bi thương.

- Hoàng Đế bệ hạ, Người nhất định phải làm chủ cho phụ tử thần thiếp. Thần tuyệt đối trung thành với Bắc Quốc, nhưng Thiên An công chúa từ nhỏ đã không được bình thường, vừa nghe phải tiến cung thay hoàng tỷ đã phát điên. Sau đó đã bị một nam nhân bắt đi, có lẽ giờ đang phiêu bạt ở Bắc Quốc...

Triều thần Bắc Quốc bắt đầu bàn tán. Thiên An công chúa không được bình thường sao? Từ lâu đã nghe danh Minh Kiều công chúa tài sắc vẹn toàn, thông minh mưu lược, chẳng lẽ muội ruột lại là một kẻ điên loạn? Vậy mà An Hà Đế còn muốn hoàng đế Bắc Quốc lấy một phế nhân làm Phi, quả là có chút coi thường.

Được thể, mỹ nữ Nhan Lâm Linh lại càng khóc to hơn, thậm chí còn ôm ngực ho mấy tiếng. Lý Thái Hậu nhận thấy triều thần căng thẳng, lập tức đứng ra giải vây cho Nhan Thừa Tướng. Dù sao, bà cũng không ưa gì Thụy Vương.

- Sứ thần Nam Quốc đường xa đến đây, hẳn vẫn còn mệt nhọc, Bắc Quốc ta không tiếp đón chu đáo thì thật không phải.

Nói rồi, Thái Hậu hướng phượng nhãn nhìn Vũ Văn Đế. Vị quân vương này luống cuống, ho khan mấy tiếng, ra lệnh cho quần thần trật tự, đồng thời hiệu cho thái giám kề cận mau đưa cung nữ sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho sứ thần.

Trước khi bãi triều, Nhan Thừa Tướng một lần nữa cúi mình, chất giọng khẩn thiết nài xin Vũ Văn Đế cho người hợp sức tìm giúp Thiên An công chúa, bắt nam nhân cả gan hại đến hoàng tộc phải trả giá, cũng không quên tạ ơn Thái Hậu đã nhọc lòng lo lắng cho Nhan gia lão ta.

Việc lão nhờ quân lính Bắc Quốc hợp sức tìm kiếm công chúa, thực chất là muốn nhân cơ hội này giết người diệt khẩu, lấy lý do công chúa chết nơi xứ người, như thế thiên hạ sẽ không thể trách cứ Nhan gia dám soán ngôi, ám sát hoàng tộc được nữa. Hơn nữa, chẳng phải nếu diệt trừ được Lâm Song Ngư, Lâm gia sẽ coi như tuyệt tử tuyệt tôn, không thể can dự vào triều chính Nam Quốc.

Nhất tiễn hạ song điêu.

~~~*.*~~~

Hoa tử đằng nở rộ. Những cánh hoa rơi lả tả, chạm vào mặt hồ tĩnh lặng. Trời vào thu, mang theo một chút se lạnh và ẩm ướt. Tầng mây nhàn nhạt một màu xám, giấu đi ánh nắng ấm áp của vầng dương buổi sớm.

Thụy Vương Thiên Yết thư thả tản bộ trong ngự hoa viên, bên cạnh y còn có Lộc Kỳ - thái giám được chọn để hầu cận vương gia - kẻ đã theo y từ rất nhiều năm về trước, có thể xem như tri kỉ. Lộc Kỳ trộm nhìn sắc mặt chủ tử, đoán biết ngài không vui, nên cũng chỉ cun cút đi sau, chẳng dám nói lời nào.

Ngự hoa viên của hoàng cung Bắc Quốc, có thể ví như chốn bồng lai tiên cảnh, muôn hoa khoe sắc, loài nào cũng có. Tuy nhiên, nơi đây vẫn phủ một sắc thái ảm đạm, tịch mịch và u hoài. Là do ít người lui tới? Hay vì những đóa hoa kia đã chứng kiến biết bao bi kịch chốn hậu cung?

Tiếng đàn thánh thót, lúc khoan lúc nhặt, như nhớ như thương, như sầu như bi, hòa vào gió miên man, lướt nhẹ qua bức mành mỏng của đài các tọa lạc trên mặt hồ. Nơi ấy, nữ tử phong thái cao quý, luận về nhan sắc có thể gọi là băng sương ngọc khiết, bế nguyệt tu hoa, đang gảy một khúc cầm bi ai. Những ngón tay thanh mảnh chuyển động liên tục trên dây đàn, họa nên những nốt trầm bổng, du dương.

Trông thấy bóng nam nhân cao lớn tản mạn gần đó, nữ tử ấy dừng khúc cầm, mắt hạnh ra hiệu cho cung nữ bên cạnh mời người ấy vào các.

Thụy Vương thường vận bạch y đơn giản, tuy vậy lại không giống kẻ chỉ biết đọc sách, càng không giống công tử con nhà quyền quý suốt ngày sống trong nhung lụa, chưa từng bước ra khỏi cửa. Nếu có thể dùng từ ngữ để miêu tả y, thì chính là phong hoa trác tuyệt, tiêu sái anh tuấn. Chẳng trách y lại là vị vương gia mà mọi thiếu nữ đều muốn được nâng khăn sửa túi.

Mỹ nhân ngồi trong các kia, chính là Quý Phi nương nương đương triều, chính thê của Vũ Văn Đế, xét về vai vế là hoàng tẩu của Thụy Vương. Dù trước đây, hai người đã từng là thanh mai trúc mã, có điều với thân phận bây giờ, e là không thể như xưa được nữa.

- Sao chàng không vào trong? Chẳng phải ngày trước chàng rất thích nghe thiếp gảy khúc cầm này?

Gió đưa chiếc lá lìa cành. Áng mây xám xịt chậm chạp trôi, từng bước chiếm lĩnh bầu trời.

- Quý Phi nương nương, hoàng huynh giờ đã là chân mệnh thiên tử của lòng Người. Thần đệ sao dám cùng Quý Phi thưởng đàn nữa chứ.

Sắc mặt Thiên Yết rất bình thản, tự nhiên mà đứng ngoài các, giọng nói có bảy phần tôn trọng, ba phần mỉa mai. Ngày ấy, tiên đế vốn định hôn sự cho y và nàng, ai ngờ Lý Thái Hậu lại đi trước một bước, nhân lúc thiên tử ngã bệnh đã ban chiếu hôn cho hoàng nhi của mình - Công Tôn Mạnh.

Mỹ nhân thở dài. Trong thâm tâm của nàng, Thiên Yết mới chính là chân mệnh thiên tử, là trượng phu nàng muốn gửi gắm cả đời chứ không phải gã Vũ Văn Đế bù nhìn kia.

Ngày ấy, bất quá nàng mới chấp nhận lấy gã phế nhân Công Tôn Mạnh, vì dám kháng chỉ sẽ bị tru di cửu tộc. Gia quyến trên dưới có khoảng vài trăm mạng, nàng không thể vì tư tình mà hi sinh thân tộc.

Có lẽ, Thiên Yết đã hiểu lầm rằng nàng thuộc hạng nguời gió chiều nào theo chiều ấy, đùa bỡn tình cảm của y nên mới lãnh đạm với nàng như thế.

- Nếu không còn gì, Thiên Yết xin phép về phủ. Quý Phi nương nương hãy giữ sức khỏe.

Nói đoạn y cất bước đi thẳng, không hề quay đầu nhìn lại. Bóng bạch y nam tử khuất rồi, Trương mỹ nhân lập tức đổi thái độ, trở nên nộ khí xung thiên, hất đổ cả cây đàn xuống đất. Cung nữ xung quanh hoảng sợ, vội quỳ sụp xin tha mạng. Chủ tử nổi giận, dù là lý do gì, thân làm nô bộc chỉ như bao cát cho họ trút giận.

Mắt hạnh khẽ nhìn về nơi Thụy Vương vừa rời khỏi, Quý Phi cười như điên dại, trong tiếng cười dường như còn lẫn chút bi thương.

- Chàng vẫn còn giữ ngọc bội của ta. Tại sao lại lạnh lùng với ta như vậy? Chàng chỉ là đang tức giận thôi...

Bất cứ nữ nhân nào có quan hệ với Thụy Vương, nàng đều sẽ truy đuổi cho đến chân trời góc bể, cho đến khi y trở về với nàng, và hai người sẽ lại vui vẻ như xưa, đến đầu bạc răng long.

~~~*.*~~~

Hai nữ tử.

Cùng chức phận.

Nhưng số phận khác nhau.

Kẻ là Như Ý công chúa, muội ruột của hoàng đế đương triều Nam Quốc. Tiến cung Bắc Quốc được mang theo hai hòm trân châu, một nghìn dải lụa hảo hạng, mười vạn lạng bạc, một trăm kẻ hầu nguời hạ với Quốc Trượng dẫn đầu làm của hồi môn. Nay được hồng phúc tề thiên, Lý Thái Hậu thương tình, ban chiếu chỉ tấn phong làm Thục Phi.

Người là Thiên An công chúa của Nam Quốc. Theo di chỉ của tiên đế, gả vào Bắc Quốc chỉ được mang theo một số trang sức Tố Hoàng hậu để lại, cùng một nha hoàn và một thị vệ thân cận. Nay thoát nạn, vào được thành Hàm Dương thì lại nhận được tin, danh phận tiến cung của mình đã bị kẻ khác lấy mất.

Nếu không thể gả vào hoàng cung với thân phận công chúa, nàng đành tiến cung bằng cách khác. Thiên An công chúa, từ nay sẽ chỉ còn là hữu danh vô thực, và nàng bây giờ, sẽ sống với cái tên khác, số phận khác.

~~~*.*~~~

Ta không tin vào kiếp sau, nên nếu nàng đang sống thì hãy cố mà sống cho tốt.

Ta nợ nàng, một chức phận, một hôn lễ, và một tình yêu.

--Thụy Vương--
--Công Tôn Thiên Yết--

~~Kết thúc chương III~~
**Vạn kiếp bất phục**

#Gấu (Kev).

-------------------------------------

Cảm ơn những ai đã đọc, vote và comment. (ノ*゚▽゚*)

ĐỘC QUYỀN tại Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top