Chương 9: Rắc rối sẽ luôn tìm đến kẻ như tôi. (Aquarius)
Trên một con tàu của hạm đội Blackfin Armada – con quái vật biết bơi giữa các lục địa – trong một nhà ngục ẩm thấp nằm sâu dưới khoang chứa, có một người đàn bà ngồi dựa vào song sắt. Da bọc xương, tóc rối thành tổ, mắt trũng sâu như hố mộ, bà ta như bị nuốt sống bởi chính thời gian. Trong tay là một cái bát úp, và hai con ốc vít lăn lóc bên dưới. Mỗi lần bát khẽ lắc, bà lại thì thào, như đang làm lễ gọi hồn:
"Chẵn... hay lẻ... Lẻ... hay chẵn..."
Một giọng thanh niên vang lên sau lưng bà ta:
"Lẻ."
Bà ta bật cười, đầu xoay lại, khớp cổ kêu răng rắc như chưa từng được cử động:
"Sai rồi, bé cưng. Là chẵn."
Nụ cười của bà ta là một thứ gì đó không còn thuộc về người bình thường, một thứ bị lột xác khỏi nhân tính. Và người đứng đó – kẻ vừa lên tiếng – là một chàng trai trẻ. Mỗi nét trên khuôn mặt hắn đều đẹp như trong tranh... ngoại trừ ánh mắt. Ánh mắt đó là thứ duy nhất không nằm đúng chỗ. Hắn ngồi xổm xuống, tay chống gối, đầu hơi nghiêng như đang quan sát một sinh vật kỳ dị trong lồng kính. Khuôn mặt hắn trắng như bột, mắt to tròn lấp lánh, môi đỏ hồng, lông mày thanh tú. Trẻ trung đến ngây ngô, một thiên thần vừa rơi xuống tàu hải tặc.
"Một sự thất bại trọn vẹn" Hắn nói, giọng nhẹ như đang đọc tên một món ăn lạ.
"Kẻ từng là đội trưởng đội bốn, bông hoa nở về đêm, được cả băng ngưỡng mộ. Giờ thì thành hoa mục trong hố phân." Hắn thở dài, nhưng trong ánh mắt kia, chẳng có lấy một giọt thương hại.
Người đàn bà kia thê thảm, thật đấy, nhưng điều đáng nói là – tôi chính là người đã nhét ả vào cái lồng sắt này. Tôi là Aquarius. Và không, đừng hiểu nhầm, tôi không phải cái thằng có gương mặt thiên thần vừa chơi trò lắc ốc vít ban nãy. Tôi không thương tiếc ai cả, đặc biệt là một kẻ đã mất tư cách làm người. Tôi không phải hải tặc, cũng chẳng phải người tốt. Tôi là khách – một vị khách không mời cũng chẳng bị đuổi – của hạm đội Blackfin Armada. Tôi đến vì ba lý do đơn giản: tiền, quyền và lợi ích.
Kẻ vừa rồi – Taurus – là đội trưởng đội Bảy. Một chiến binh huyền thoại trong giới hải tặc, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi chạm mặt nhau ngay khi hắn vừa bước ra khỏi nhà ngục. Tôi không biết tên hắn, hắn cũng chẳng biết tôi là ai, nhưng trong một tích tắc, cả hai chúng tôi đều khựng lại. Không ai lên tiếng, chỉ có ánh mắt va vào nhau – như hai lưỡi dao trượt ngang cổ họng.
Tôi nheo mắt. Hắn nhướng mày. Cả hai đứng yên, mắt không chớp. Rồi tôi nở một nụ cười nửa miệng – như một lời chào hỏi giữa những kẻ không cần gọi tên. Và tôi bước đi, không vội, cũng chẳng cần ngoái lại. Hắn cũng không nói gì, vì sau đó, hắn phải đi gặp đô đốc Ediot.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong phòng đô đốc của con tàu chỉ huy, Taurus đang xử lý cái đùi gà thứ mười – ngấu nghiến như thể nó là phần thưởng duy nhất trong đời hắn. Hắn ngước đôi mắt to tròn lên, hỏi:
"Aquarius?"
Đô đốc Ediot – cái thân hình to bè ép chặt trong chiếc ghế da – đảo mắt, phẩy tay như thể vừa được hỏi về một vết muỗi cắn:
"Ngươi chưa nghe tên hắn bao giờ à? Một trong những đầu mối buôn hàng lớn nhất của ta đấy. Thuốc hắn tuồn về – bao giờ cũng là hàng xịn: giá tốt, uy tín cao. Lợi nhuận chúng ta thu về từ Tái Sinh Vương ở Zodiac ào ào như nước lũ."
Taurus vẫn ăn, chẳng thèm quan tâm về câu chuyện.
"Vậy thằng đần... à nhầm, đô đốc Ediot – ông có vấn đề gì với hắn?" Câu hỏi nhẹ hều, nhưng nện vào lòng tự trọng như búa. Ediot cười khan:
"Hắn mang lại nhiều lợi ích, rất nhiều, còn đích thân bắt về cho ta con đàn bà đội Bốn phản bội kia. Nhưng..." Lão ngập ngừng, liếc quanh như thể ai đó có thể nghe lén.
"Chính quyền Zodiac ghét hắn, hắn cũng chẳng ưa gì bọn quan chức."
"Có tin đồn – và tao nói là chỉ là tin đồn thôi nhé – rằng hắn đang ngấm ngầm chống lưng cho một thế lực nào đó. Thậm chí đã gài chân sâu vào nội bộ Zodiac từ lâu rồi. Vậy mà không có thằng cảnh sát nào ngửi thấy mùi."
Taurus gật nhẹ, vặt nốt miếng thịt cuối cùng:
"Hợp tác với chính quyền, nhưng vẫn dây dưa với hắn. Không sợ mất cả chì lẫn chài à?"
Ediot cười nịnh:
"Đó là lý do ta gọi ngươi đến. Ngươi nghĩ vì sao hắn vẫn chưa trở mặt?"
Taurus liếm ngón tay, rồi mới trả lời – giọng nhẹ như tơ, nhưng lạnh như dao:
"Vì hắn cần chúng ta. Dùng danh nghĩa hợp tác để tiếp cận kẻ thù. Cứ nhìn vụ ma túy thì biết, hắn có thể buôn thẳng ở Zodiac rồi thu lời to, nhưng không,... hắn chọn cách buôn qua trung gian là chúng ta để chính quyền khỏi sờ gáy."
"Chúng ta và chính phủ Zodiac, khi tới thời điểm, hắn sẽ cắt đứt cả hai đầu dây. Một mũi tên – bắn hai đích."
Đô đốc tái mặt, nhưng chỉ một giây sau, lại cố gượng cười.
"Ha... ta biết chứ. Chỉ đang thử lòng ngươi thôi, biết thừa thằng đó nguy hiểm."
"Nguy hiểm là nói giảm, nói tránh đấy. Thằng đó không chỉ buôn hàng, nó buôn cả bí mật. Ai ngồi sai ghế cũng có thể bị hắn đổi chỗ. Nhẹ thì về quê trồng cúc, nặng thì nằm lại đáy biển." Taurus mỉm cười – vẫn là cái kiểu ngây thơ đến mức người ta mất cảnh giác.
Ediot gằn giọng, đập tay xuống bàn:
"Ta tưởng thằng này chỉ giỏi buôn ma túy thôi, không ngờ chơi cả trò chính trị! Chính vì thế, ta không muốn chơi với lửa. Chỉ có tao mới là kẻ đủ tư cách điều khiển quyền lực." Ediot nghiến răng.
Taurus đứng dậy, vươn vai như vừa ăn no xong một bữa tiệc:
"Thôi! Chúc ông may mắn. Cảm ơn vì bữa ăn!"
"Khoan đã. Ngươi nghĩ ta gọi ngươi đến đây làm gì? Ediot gọi với lại.
Taurus dừng bước, ngoái lại, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp:
"Để ăn chùa!"
"Ăn ăn cái củ cải!" Ediot gầm lên.
"Ta muốn đội Bảy của ngươi xử lý hắn. Làm gọn vào, không được để lại dấu vết."
Không khí nặng xuống như có ai vừa đặt một khẩu súng lên bàn mà chưa bắn. Taurus không đáp ngay. Hắn chỉ nhìn Ediot – nhìn lâu, rất lâu – như thể đang đánh giá xem hắn có nên ăn tươi, nuốt sống gã này ngay và luôn không. Taurus không nói gì, chỉ đứng dậy, phủi tay áo và bước thẳng ra khỏi phòng. Cái bóng lưng ấy thẳng tưng, thẳng hơn cả cột buồm. Ediot tưởng như vừa chỉ tay ra lệnh cho một con chó sói... nhưng có lẽ hắn quên mất: không ai dạy nổi một con thú hoang. Chưa đi được mấy bước, Taurus đã dừng lại.
"Khi một công cụ không còn hữu dụng, nó sẽ bị vứt bỏ." Giọng nói vọng ra từ khoảng tối bên hành lang. Từ sau cột gỗ lớn, một bóng người bước ra – không hẳn là người. Một thân hình nửa sói, lông xám phủ vai, nụ cười méo mó như rách miệng - đội trưởng Koko.
"À không, nhầm rồi! Thứ đó chẳng phải công cụ. Nó là... đồ trang trí biết thở. Tống tiễn con tu hú đó đi, cả cái hạm đội này sẽ dễ chịu hơn nhiều." Koko nhếch miệng, ánh mắt lóe lên sự thích thú méo mó.
Taurus khựng lại một nhịp, rồi quay đầu:
"Koko, ông với tu hú cùng là súc vật cả, đáng lẽ phải làm bạn chứ. Sao lại quay ra cắn nhau thế này?" Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, vẫn là cái giọng tếu táo thường ngày. Gương mặt trẻ thơ, mắt tròn long lanh như đang nhìn một cái bánh kem.
"Nghe này, Taurus." Koko tiến lại, giọng trầm xuống như nước đọng đáy giếng.
"Cậu được giao nhiệm vụ. Nhưng ta biết rõ... cậu đâu phải thằng dễ điều khiển. Cũng vì thế, ta đến đây không phải để thúc ép, mà để gợi ý một... sở thích chung."
"Ta muốn thấy máu. Máu của con tu hú chết tiệt đó."
Taurus không đáp, chân mày hắn nhíu đi một chút – một phản ứng nhẹ đến mức chỉ ai tinh ý mới nhận ra.
"Cậu thấy đấy, hắn lượn lờ trong Zodiac như thể đó là sân nhà. Nhưng chỗ này... – Koko giơ tay chỉ xuống sàn tàu
"...là biển. Là địa bàn của ta, của cậu. Đã đến lúc con chim mộng mơ ấy bị vặt trụi cánh."
Taurus bật cười, như thể Koko vừa nói câu gì đó ngu lắm:
"Koko ơi... ông có biết "tu hú" là loài hay đẻ nhờ không? Nó rúc vào tổ kẻ khác, đá trứng chủ nhà ra ngoài rồi chiếm chỗ."
Hắn tiến lại gần.
Một bước.
Hai bước.
"Nhưng vấn đề là... nếu cái tổ đó là của tao, thì dù nó có là phượng hoàng hay cú mèo, tao cũng sẽ bẻ cổ nó trước khi nó kịp đẻ."
Câu nói vừa dứt, gương mặt trẻ con biến mất, chỉ còn ánh mắt đen trũng lại như hố tử thần, và nụ cười cong lên như vết cắt trên mặt đá.
"Và nhớ lấy, Koko. Con tu hú ấy là của tao. Tao rất ghét bị mất vui. Ai chen vào... thì cứ xem như một quả trứng dư thừa."
Koko khựng lại. Bản năng chiến binh trỗi dậy – sống lưng hắn rịn mồ hôi. Cảm giác như thể không phải đang đối mặt với đồng minh... mà là một con quái vật đang chọn lựa xem hôm nay ăn gì. Và con quái vật ấy,... hoàn toàn có thể săn hắn chỉ để đổi bữa...
"Nếu máu là thứ ngươi muốn..." Taurus nói, vẫn quay lưng về phía KoKo.
"...thì cứ chờ đúng bữa tao dọn ra."
Sau lưng hắn, không gian im phăng phắc – chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi vang lên như tiếng trống tang báo tử cho một kẻ chưa kịp chết.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở phía đội tôi, lũ đàn em bắt đầu nhốn nháo. Ba chiếc tàu mang cờ Đội 7 đang áp sát từ cảng trái, mũi tàu và đuôi. Một vòng vây hoàn hảo, nhưng sao chúng mày lại hoảng? Tao còn đang phải đối mặt với thằng đội trưởng đội 7 vừa bật mode đồ sát lên đây này.
Taurus đứng đó, vẻ ngoài vẫn là một thiên thần: đôi mắt tròn long lanh, khuôn mặt trong sáng, nụ cười vô hại - một Peter Pan bước ra từ truyện kinh dị. Hắn vẫy tay chào tôi, không vòng vo, hắn vào thẳng vấn đề:
"Nghe này, tôi không thích đuổi bắt. Mất thời gian. Nên là, anh chết ở đây được không?!"
Tôi bật cười khẽ:
"Không bất ngờ, kể từ lúc nhìn thấy cái bản mặt mi, ta đã đoán được kết cục rồi."
"Ồ, vậy tốt! Anh hiểu nhanh đấy. Vậy mình đánh một trận, rồi anh chết. Gọn gàng."
"À mà... anh là chiến binh đến từ thành phố của những chiến binh à? Tôi thích giết người ở đó lắm: đẹp, mạnh, và vui nữa." Giọng hắn hồn nhiên như kể chuyện đi cắm trại. Tôi định đáp lại thì...
"Tauruuuuus."
Tiếng gọi trầm đục vang lên từ phía sau hắn, Taurus quay đầu. Tôi thì không ngạc nhiên. Koko – đội trưởng đội bốn, đang dẫn theo hai mươi tên hải tặc bao vây hắn từ phía sau. Bốn hướng giờ đều kín người.
"Tao nhớ là đã dặn chúng mày tránh xa con mồi của tao rồi mà nhỉ?" Giọng Taurus bỗng dội xuống như gió lạnh rít qua khe sắt.
"Đâu có ai tranh phần của ngươi đâu." Koko nhếch miệng, nhưng mắt không cười.
"Phập. Phập. Phập. Phập. Phập." Năm mũi tên lớn cắm vào lưng Taurus, máu bắn lên như hoa văng giữa tuyết. Hắn nghiêng đầu, máu chảy từ cổ xuống ngực.
"Ồ... thì ra tiệc bất ngờ là dành cho tôi à. Chu đáo quá." Không gào thét, không giật mình, chỉ có một nụ cười rất... không đúng lúc. Một nụ cười khiến sống lưng người khác lạnh toát.
"Tiếc là,... kẻ bọn tao muốn giết lại là mày, Taurus ạ."
Tất cả đồng loạt nâng súng, giương cung, và rồi — trong khoảnh khắc mà người thường sẽ run rẩy, gào thét hay thỏa hiệp — Taurus ngân nga một khúc đồng dao. Giọng hắn khẽ như gió thoảng, lời lẽ như bài ru ngủ... dành cho thần chết.
"Vào rồi thì ở, gió đâu thơ,
Là của ta rồi, chớ mộng mơ.
Thở ra cũng buốt, tim như tro,
Nhà này vui lắm... chẳng ai ngờ."
Hắn liếm dòng máu trên môi như nếm thử vị ngọt của kẹo.
"Nhà có chủ rồi... hỏi ai cơ?"
Ngoài quỹ đạo thấp của vành đai biển, không gian rung nhẹ như có tiếng trống vọng từ lòng tàu. Trên khoang chỉ huy của Đội 7, đội phó vừa dụi mắt vừa há hốc mồm nhìn vào màn hình quét.
"Hình như tao bị lú thật rồi... Tao tưởng chúng ta là một đại gia đình cơ mà?" Ông ta cười châm biếm. Phía trước, mười con tàu mang cờ Blackfin Armada đang từ từ xoay mũi, toàn bộ hỏa lực chĩa thẳng về phía họ. Một cuộc hành quyết công khai.
"Tổ quốc ghi công mi, Taurus à..." Giọng Ediot vang lên phía sau hắn – bình thản như đọc cáo phó.
Taurus không quay lại, hắn vẫn nhìn về phía tôi. Gương mặt ấy – đôi mắt to tròn, mái tóc rối nhẹ, nụ cười trẻ con – vẫn không hề thay đổi.
"Thì ra ông muốn tôi chết sao, đô đốc đần."
"Không phải muốn." Ediot đáp, tay đút túi, mắt nheo lại khinh bỉ.
"Mà là cần. Mi quá nguy hiểm - một con dao hai lưỡi – dùng mi thì sẽ có lúc tự cắt phải tay mình."
Một nhịp im lặng, Ediot bước lên một bước, giọng trầm xuống:
"Chúng ta đã tận dụng mi đủ rồi, Taurus! Giờ thì... chết đi. Mi là cơn ác mộng khoác lốt giấc mơ trưa, mà tao thì tỉnh rồi."
Ediot giơ tay ra hiệu. Tôi - Aquarius - lúc này đứng ngay trước Taurus. Tay tôi đã tụ năng lượng – ánh sáng trắng muốt lạnh lẽo hợp lại nơi lòng bàn tay. Khi ra đòn kết liễu, tôi đã nhìn thẳng vào mắt hắn.
Một giây.
Rồi hai giây
Không có sợ hãi, không có giận dữ, Taurus chỉ nở một nụ cười. Nụ cười đó... khiến lòng bàn tay tôi lạnh đi, dù năng lượng vẫn đang rực cháy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn thấy chương 9 với góc kể của Aquarius thế nào? Đủ ấn tượng và khác biệt so với giọng kể của Cancer, Capricorn, Leo và Lily chứ?
Bạn thấy màn chào sân của Taurus thế nào?
Hãy bình luận cho mình biết với nhé.
Hãy quay lại vào 19 giờ ngày 18 tháng 6 để xem chuyện gì sẽ xảy ra với Taurus và Aquarius nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top