Chương 6: Không nên đánh giá sách qua bìa (Leo)
Hôm nay, Bố Già Capone Gang Bege đích thân đến trụ sở Nghĩa Trung Đoàn. Ông là Tổng Tư Lệnh An Ninh – người đứng đầu tất cả các lực lượng cảnh sát trong vùng Zodiac. Ông đến không chỉ để chúc mừng chiến công của chúng tôi, mà còn để giao một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Khi ông bước vào, cả phòng họp như đông cứng lại bởi khí thế tỏa ra từ bộ vest đen, ánh mắt sắc lạnh và điếu xì gà kẹp giữa hai ngón tay.
"Ta không quan tâm chính quyền nói gì nữa. Mặc kệ chúng nó."
"Lần này, ta nhất định phải triệt hạ được hắn. Sự tồn vong của gia đình ta phụ thuộc vào chuyện này."
Sự căng thẳng lan nhanh như thuốc súng bén lửa. Chúng tôi – những kẻ vốn dạn dày chiến trận – cũng bất giác thẳng lưng hơn. Không khí nghiêm trọng đến mức tôi nghe thấy cả tiếng thở của Ari.
"Bố Già, ông chắc chứ?!" Charlie hỏi lại, giọng anh lần đầu mang theo khí thế nặng như đá tảng. Đôi mắt anh sáng lên, và tôi thề là sát khí của anh đủ để dập chết cả một đám phiến quân trong vòng ba bước chân. Tôi và Ari chỉ còn biết ngồi im như tượng đá.
"Gián điệp của ta đã theo dõi hắn suốt một thời gian dài. Có lẽ hắn đánh hơi được điều gì đó nên chưa dám manh động..."
"Nhưng ta thì khác. Ta già hơn, kiên nhẫn hơn, và lần này, ta sẽ không để lỡ cơ hội. Diệt cỏ thì phải nhổ tận gốc." Bố Già vừa nói, vừa dập điếu xì gà vào gạt tàn như thể mới kết thúc một cuộc đời.
"Đây... chính thức là chiến tranh." Gương mặt ông ta lúc này lạnh lẽo như đá cẩm thạch, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Charlie không nói gì thêm, chúng tôi kính cẩn cúi đầu chào ông. Khi bóng lưng Bố Già khuất sau cánh cửa, anh mới quay lại nhìn chúng tôi. Giọng anh trầm xuống, vẻ mặt nghiêm trọng đến mức tôi tưởng anh sắp đọc điếu văn:
"Ari, Leo! Có chuyện này anh muốn hỏi hai cậu."
"Dạ?!" Tôi và Ari lập tức thẳng người, ánh mắt căng như dây đàn.
Charlie hít một hơi, rồi... gãi đầu, quay lại với vẻ mặt đơ không thể tin nổi:
"Hắn... là thằng nào thế?!"
"HẢ?! ANH KHÔNG BIẾT À?!" Tôi quát lên, gần như muốn nhảy vào bóp cổ anh cho bõ tức.
_______________________________________________________________________
Bố Già hẹn chúng tôi ở một công viên giải trí. Cả bọn – trong bộ thường phục chẳng ai giống ai – đang nấp trong một lùm cây ngay đối diện cổng chính, trông chẳng khác gì bốn thằng rình trộm... Ông ấy cầm ống nhòm, từ nãy đến giờ cứ dán mắt vào một cô gái tóc vàng buộc đuôi ngựa. Cô ta đeo kính râm bản to, đội mũ lưỡi trai, đứng lặng thinh bên đài phun nước và thi thoảng lại nhìn đồng hồ, vẻ thấp thỏm như đang đợi ai đó.
"Virgo!" Một giọng trầm gọi vọng tới. Cô gái ngẩng đầu lên thì thất một gã cao lớn, nhìn cũng bảnh trai ra phết, tiến lại gần. Mái tóc dài hơi rối, khuyên mũi sáng loáng – kiểu này chắc cũng câu được vài em rồi.
"Xin lỗi, anh đến muộn. Hehe... Em đợi lâu chưa?" Hắn cợt nhả.
"Em cũng vừa mới đến thôi." Virgo mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
"NÓ NÓI DỐI!!!" Bố Già gào lên, suýt chút nữa bóp nát cái ống nhòm.
"Con bé đã đợi thằng chó đó CẢ MỘT TIẾNG ĐỒNG HỒ!!!" Ông ta nghiến răng ken két như sắp cắn nát cả điếu thuốc. Ông rít một hơi dài, rồi... giơ súng trường lên. Lúc này, ông ấy trông như một bản phối giữa mafia Ý và đặc nhiệm Mỹ: kính râm đen, điếu thuốc ngậm mép, ánh mắt sắc lẹm.
"Leo, ra đây làm giá súng cho tôi!" Bố Già gằn giọng, tay siết chặt khẩu súng như thể đang chuẩn bị tỉa một con chim sẻ ngoài vòng pháp luật.
"KHOAN ĐÃ!!!" Tôi bật dậy, tức đến đỏ cả mặt.
"Cái gì thế này?! "Hắn" đây hả?! Bạn trai con gái ông?!!!"
"Hắn không phải bạn trai nó! Tôi sẽ không bao giờ công nhận một thằng như thế là bạn trai con bé!!!" Ông ta quát lại, giọng như sấm.
"Còn tôi thì không bao giờ công nhận ông là Tổng Tư Lệnh An Ninh!!!" Tôi túm cổ lão.
"Leo, tớ cũng không bao giờ công nhận cậu là phó chỉ huy của Nghĩa Trung Đoàn." Ari hồn nhiên chen vào, mặt thản nhiên như đang góp ý trong cuộc họp lớp.
"Cậu trật tự." Tôi quát nó.
"Chúng tôi trốn việc chỉ để... phá cuộc hẹn hò của con gái ông à?" Tôi bất lực.
"Quên đi, tôi về đồn đây." Tôi nói, châm một điếu thuốc, tay đã lăm lăm rút điện thoại gọi xe.
"Tôi đâu có bảo cậu phải làm vậy." Bố Già trầm ngâm, ông tóm tay tôi lại.
"Tôi bảo cậu tiêu diệt thằng đó." Ông ta nói tiếp, vẫn không chớp mắt.
"Thế thì lại càng không!" Tôi gắt, lườm ông như thể ông vừa bảo tôi ăn đất để sống.
"Nhìn cái mặt tởm lợm kia đi, Leo." Ông khoác vai tôi, chỉ tay về phía tên bạn trai.
"Ông mới tởm lợm đấy." Tôi hất tay ông ra, cáu không kém.
"Cậu thật sự tin một thằng như thế sẽ mang lại hạnh phúc cho Virgo sao? Tôi rất muốn chấp nhận bạn trai của con gái mình..." Giọng ông ta trầm xuống, đầy cảm khái
"Nhưng mà..."
Tôi bỗng khựng lại, hơi mềm lòng.
"Nhưng mà phiền quá. Nên thôi, thủ tiêu cho nhanh." Ông nhún vai, nói như thể vừa quyết định hủy đơn hàng shopee.
"Ông là Mafia chắc?!" Tôi trừng mắt, đẩy ông ta ra.
"Mafia hay cảnh sát thì cũng là một giuộc cả thôi." Ông ta bình thản, nâng khẩu súng lên ngắm.
"Ông là Tổng Tư Lệnh Cảnh Sát đấy! Ông nói câu đó mà được à?!" Tôi gào lên.
"Vì con gái, Leo à..."
"Có chết tôi cũng không sợ nữa là làm Mafia." Ông đáp, mặt không gợn một nét hối hận.
Tôi quay ngoắt sang phía Charlie, níu lấy tia hy vọng cuối cùng:
"Charlie! Anh khuyên lão khùng này giúp em với!"
"Ai là Charlie? Anh là sát thủ... Vampire13." Charlie tuyên bố, vừa đeo kính râm vừa nâng khẩu súng trường lên với thần thái "bán hành" đỉnh cao.
"Tại sao lại là 13?!" Tôi nhíu mày.
"13 là con số xui xẻo... Và, ừm... năm vừa qua anh bị đá đúng 13 lần." Anh ấy thở dài, ánh mắt mơ màng nhìn về phía bầu trời đen tối của tình trường.
"Bố Già, để tôi giúp ông. Tôi biết Virgo từ nhỏ, không thể để nó giao du với loại như thằng kia." Charlie chạy tới, khẩu súng lăm lăm như thể chuẩn bị "nói chuyện phải trái" bằng đạn thật.
"Loại đó thì toàn yếu nhớt, lúc nào cũng giả vờ cool ngầu. Virgo cần một người mạnh mẽ như tôi." Anh cười nửa miệng, đúng kiểu soái ca cấp phường.
"Không! Con bé không cần một thằng như cậu." Bố Già gằn giọng, lắc đầu như đang tống khứ ý nghĩ ô uế.
"Không, con bé cần một người như tôi." Charlie kiên định, nhìn về phía công viên với ánh mắt quyết liệt hơn cả... sinh viên sắp thi lại.
"Chắc chắn con bé không cần một người như cậu!" Bố Già gầm lên, không quên nhấn mạnh từng chữ.
"Vì tương lai con em chúng ta... LÊNNNNNNNNN!!!" Hai gã đàn ông mang danh lãnh đạo lực lượng cảnh sát... vác súng trường, gào như phim hành động, rồi... nhảy bổ qua bụi cây, lao thẳng vào công viên như đang thi leo rào Olympic.
"Họ... họ định giết hắn thật đấy, Ari. Chúng ta phải..." Tôi chưa kịp nói xong thì...
"Ai là Ari?" Aries nghiêng đầu cắt lời tôi.
"Tôi là sát thủ Ari13."
Thằng ngu đó cũng đeo kính râm, vác súng trường như thể đang cosplay vai chính trong phim hành động hạng B, rồi lao theo hai ông kia. Nó còn ngoái đầu lại, vẫy tay phấn khích:
"Trò này có vẻ vui nên tớ chơi luôn!"
Vampire13? Ari13?! Nghe khác gì mấy cái nick Yahoo trẻ trâu thời 2008 đâu cơ chứ! Tôi gào thét với trời xanh...Sao tôi lại phải khổ sở vì lũ điên này vậy hả ông trời?! Mà chúng nó giấu sẵn súng trường ở đâu thế? Chúng nó có túi thần kỳ của Doraemon chắc? Tôi đành phải chạy theo bọn nó, trong đầu chỉ còn lại một câu hỏi:
"Tôi có đang chọn đúng nền văn minh không nhỉ???!"
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên cái vòng quay ngựa nhún, Virgo và bạn trai cô ta đang cười nói ríu rít, tay trong tay như một đôi tình nhân cổ tích. Còn cách đó đúng hai con ngựa nhún, ba bóng người lố lăng lừ lừ trồi lên thụt xuống theo nhịp đu quay — trên tay mỗi đứa là một khẩu súng trường đang... cố gắng nhắm bắn.
"Cái chỗ chết tiệt gì đây? Nhô lên hạ xuống liên tục, ngắm kiểu gì?!"
"Mà quay mãi chẳng đuổi kịp chúng nó là sao?"
Ba tên dở hơi vừa ngắm vừa thở dài rên rỉ.
"Mấy ông thần ơi, làm sao đuổi được?! Đây là đu quay thú nhún. Nó quay vòng tròn! Từ thời tiền sử đến giờ nó vẫn thế!" Tôi gắt lên, suýt thì đập đầu vào cái sừng ngựa nhựa.
"Đu quay thú nhún là cái gì? Thời nay lắm trò mới lạ thật. Hồi xưa tôi chỉ biết mấy trò ở công viên 21+." Bố Già lẩm bẩm, giọng đầy tiếc nuối thanh xuân.
"Cái mẹ gì cũng được. Nếu mục tiêu là khiến chúng nó chia tay thì ông không cần gấp thế. Cất hết súng ống đi." Tôi gằn giọng, rút điếu thuốc ra khỏi miệng.
"Cậu định dùng nắm đấm như một người đàn ông đích thực à, Leo?" Ari hỏi, giọng hồn nhiên vô cùng.
"Mấy người dở hơi hết à?! Tôi chỉ định theo dõi thôi! Theo–dõi!" Chứ không phải tái hiện cảnh truy sát ở phim hành động!" Tôi thở dài, châm lại điếu thuốc vừa rơi vì đu quay xóc quá.
Hết đu quay thú nhún, hai đứa nó lại dắt nhau sang trò "ấm chén quay vòng" – cái thứ mà chỉ nghe tên thôi tôi đã thấy... muốn ói. Trong cả cái công viên này, đây là trò tôi ghét nhất. Nó xoay vòng kiểu gì mà đến cả lá lách cũng bị quay vòng. Tôi thì nôn nao, còn Charlie thì đã chuyển sang chế độ... ngủ mở mắt.
"Bố Già này, ông có tuổi rồi, chắc cũng hiểu là không nên đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài chứ?!" Ari ngồi cạnh, bỗng dưng đổi tông trầm ngâm như nhà hiền triết.
"Nhưng thằng đó là một thằng mất dạy. Con người sinh ra đã có đủ lỗ rồi, mà nó còn đục thêm cái nữa trên mặt!" Bố Già hừ lạnh, tay run run giữ ống nhòm vì quá phẫn nộ với cái khuyên mũi của gã kia.
"Không có ai là mất dạy cả, Bố Già ạ. Chỉ có những người... quên là họ đã từng được dạy thôi." Ari vẫn giữ vẻ bình thản đầy triết lý.
"Con gái ở tuổi đó dễ sa vào mấy tay chơi lắm. Rồi về nhà làm loạn, nhưng chỉ cần bị đá một phát sau khi nhún trên bộ ấm chén của thằng này thì con bé tự biết chơi với lửa có ngày bỏng thôi!" Ari giải thích như một tay chơi thực thụ.
Bố Già rít thuốc, giọng bỗng cao lên như chiếc phanh xe đạp mòn má:
"Cậu im ngay! Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra!" Ông già nổi đóa, mặt đỏ như hạt điều rang tỏi ớt.
"Mà khoan... Tôi cũng là tay chơi mà, sao chẳng cô nào thèm tôi nhỉ?" Ông ta quay sang tự vấn, mắt long lanh như thiếu nữ thất tình.
"Vì nếu chơi với ông thì sẽ bị bỏng độ ba trên 80% bề mặt." Tôi thở dài, xoa trán như thể đang cân nhắc có nên gọi xe cấp cứu cho sự tỉnh táo của ông không.
"Dù tốt hay xấu, tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một loại ảo tưởng thôi. Việc của chúng ta là đập tan cái ảo tưởng đó. Khi con bé nhìn thấy sự thật, tự nó sẽ tỉnh ra." Tôi châm điếu thuốc, giọng bình thản như thể đang đọc dự báo thời tiết. Tôi khẽ nheo mắt, ngó về phía hai đứa đang cười khúc khích giữa những cái tách trà khổng lồ quay mòng mòng.
"Tôi biết phải dùng đến cái gì rồi." Tôi khẳng định chắc nịch. Câu này nói ra nghe như một lời tuyên chiến.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Jimmy! Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc!" Virgo nũng nịu kéo tay hắn, đôi mắt sáng lên như thể vừa tìm được báu vật.
"Hả? Cái trò đó cảm giác mạnh lắm... Không ngờ em lại thích..." Jimmy đáp, giọng bắt đầu run, da mặt hắn tái đi trông thấy.
"Thành thật thì... anh không giỏi mấy trò kiểu này lắm đâu..." Hắn xoa trán, cố che giấu sự hoảng loạn.
"Anh sợ à?!" Virgo nghiêng đầu, hỏi, mặt vô tội đến mức làm người ta phát cáu.
"Không, không sợ! Chỉ là... hơi... say xe một tí!" Jimmy cố gắng giữ thể diện, dù trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
"Em muốn thấy anh Jimmy hoảng sợ cơ. Sẽ dễ thương lắm đó!" Con bé hào hứng kéo tay hắn, lắc nhẹ như thể đang dụ chó cưng đi tiêm ngừa.
"Ấy... Em đùa đấy à? Em chơi một mình đi, anh... anh đứng đây xem cũng được mà!" Hắn cười gượng, chân đã có dấu hiệu muốn quay xe.
"Chơi với em đi mà! Điiii mà! Em năn nỉ đó!" Virgo chắp tay nũng nịu, chiêu tối thượng của mọi cô gái.
"Anh muốn... thật sự muốn chơi với em lắm, nhưng..." Hắn đang loay hoay tìm lời thoái thác thì...
"Xạch" Một vật nhọn lạnh lẽo ấn nhẹ vào lưng hắn.
Tiếng Ari thì thầm sau gáy, ngọt ngào như tiếng ru tử thần:
"Đồng ý ngay. Nếu không thì tao sẽ tặng mày thêm một lỗ nữa trên người."
Hắn quay đầu lại thì thấy một gương mặt lạnh như đá, sau cặp kính râm là ánh mắt sắc như dao cạo. Tay Ari đang giữ một con dao nhỏ, lưỡi thép lấp lánh như đang cười nhạo.
"Thế... mình... cùng... chơi... nhé..." Jimmy nặn từng chữ ra khỏi cổ họng, gượng gạo đến mức tưởng đâu sắp chết vì thiếu oxy.
Cả hai leo lên tàu lượn. Ari không chịu ngồi xa – hắn thản nhiên ngồi ngay ghế sau, dao giắt bên hông như một người bạn đồng hành đầy thiện chí. Tôi, Bố Già và Charlie thì ngồi cách đó vài toa, nhưng vẫn đủ gần để theo dõi.
"Này, cậu chắc chiêu này hiệu quả không đấy?" Bố Già hỏi tôi, giọng pha lẫn lo lắng và hồi hộp như đang xem kịch bản phim hành động do chính mình đầu tư.
"Yên tâm! Ari rất giỏi hành hạ người khác. Nó siêu bệnh mà." Tôi vỗ vai ông, vừa an ủi vừa cảnh báo. Ở phía trước, Ari vẫn chưa buông tha Jimmy:
"À, còn một chuyện nữa." Hắn khẽ cúi đầu về phía trước ghế.
"Dạ...?" Jimmy run giọng, ngoan ngoãn như một chú cún con.
"Mày phải ị đùn." Giọng Ari dịu dàng như đang kể chuyện cổ tích.
"Gì cơ?!" Jimmy suýt gào lên.
"Không làm được thì tao cắt tiết." Ari nhoài người lên, thì thầm vào tai hắn bằng giọng ân cần... chết chóc.
"SAO CƠ?!!!" Jimmy hét lên, trông như sắp khóc.
"Ơ, anh Jimmy, anh không sao chứ? Nếu anh không thích thì mình xuống cũng được mà..." Virgo quay đầu sang, lo lắng hỏi.
"Dám xuống là tao giết." Ari cúi rạp xuống, thì thào cực nhanh và hiểm hóc.
"KHÔNG!!! Anh ổn mà! Mình chơi tiếp đi em!" Jimmy giật nảy người, ôm lấy tay Virgo như bám vào sinh mệnh cuối cùng.
"Vèo". Tàu bắt đầu chạy. Tôi và Bố Già vội cúi đầu xuống, mắt nhắm tịt. Cái trò này nhanh hơn tôi tưởng, lại còn gấp khúc đủ kiểu. Tôi vừa mở mắt ra chưa kịp định thần thì—
"Bộp" Một cái đầu đen sì bay thẳng vào mặt tôi - Ari. Cái thằng chết tiệt đó đập nguyên người vào mặt tôi và Bố Già như cái bao cát di động.
"Cậu làm cái trò gì thế, Ari?!" Tôi gào lên, xoa xoa cái mũi đang đau đớn của mình.
"Cứuuuuu tớ với Leo! Tớ quên không thắt dây an toàn!!!" Ari hoảng loạn, tay nắm lấy tóc tôi mà kéo như thể tôi là cột mốc cuối cùng của đời nó.
"AAAAAAHHHHH!!!" Cả đoàn tàu la hét khi tàu uốn một vòng lộn nhào giữa không trung.
Cuối cùng thì cái tàu lượn cũng cập bến. Mọi người trên toa đều thở phào nhẹ nhõm như vừa sống sót sau đại chiến. Có đứa mặt xanh như tàu lá chuối, có đứa vừa đặt chân xuống đất là lao ngay vào nhà vệ sinh, tay bịt chặt miệng như sắp nôn ra cả linh hồn.
"Phù! Trò này đúng là... khiếp thật đấy, anh nhỉ?" Virgo mỉm cười, quay sang Jimmy. Nhưng đáp lại cô là một khoảng im lặng đến đáng ngờ.
"Jimmy? Anh không sao chứ?" Virgo lo lắng nghiêng đầu hỏi. Rồi cô khựng lại, nhíu mày:
"Ơ... hình như... anh cao hơn một chút thì phải?"
Jimmy toát mồ hôi như tắm, ánh mắt hoang mang.
"Em... em sẽ bỏ anh phải không? Tại... tại anh có hơi... són ra quần... một chút..." Hắn lí nhí thú nhận, mặt thì tái mét như vừa bước ra từ máy giặt chế độ vắt kiệt. Virgo trợn mắt sửng sốt. Từ xa, ánh mắt Bố Già lấp lánh sung sướng như vừa nghe tin trúng xổ số. Tôi đứng bên cạnh ông ta, thở dài.
"Jimmy à, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chẳng phải tôi ghét gì cậu. Nhưng..."
"Thật không ngờ..." Virgo thì thầm.
"Thật ra em cũng... bị một tí." Câu nói của cô ấy cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu tôi. Mọi âm thanh xung quanh như bị hút sạch, tôi và Bố Già cùng đơ người, mặt cứng lại như tượng đá.
"Em cứ nghĩ... mình chẳng còn cái lỗ nào để chui xuống nữa cơ..." Virgo ngại ngùng lấy tay che mặt.
"CÁI LỀ GÌ THỐN?!" Đó là tiếng lòng nổ tung cùng lúc của tôi và Bố Già. Chúng tôi nhìn nhau, mắt chữ A mồm chữ O, cằm như sắp rơi xuống đất.
"Thật ư?! Hai ta... giống nhau ư?!" Jimmy reo lên như trẻ nhỏ được phát kẹo.
"Đúng là... một phép màu!" Virgo đỏ mặt, cười ngại.
"Như thể... có gì đó kết nối hai ta lại..." Jimmy cầm lấy tay Virgo, ánh mắt long lanh.
"Awww! Đừng nói thế mà..." Virgo đánh nhẹ vào vai hắn, miệng cười chúm chím.
"Thế này... là thế nào?!! Leo?! CHÚNG NÓ KHÔNG CHIA TAY KÌA!!!" Bố Già nổi điên, túm cổ áo tôi giật lên giật xuống, mặc kệ tôi đang cõng Ari – thằng ngu đang bất tỉnh vì sốc lực ly tâm.
"Ông đấy! Ông dạy dỗ con kiểu gì mà nó... bĩnh ra quần giữa nơi công cộng vậy?!" Tôi hét lên, mắt long sòng sọc vì tức.
"Cô ta còn dám đi tiếp kìa!!!" Tôi quay phắt sang nhìn Virgo.
"Khỉ thật! CHÚNG NÓ VẪN ĐANG ĐI CHƠI KÌA!!!" Bố Già hét lớn rồi hấp tấp đuổi theo, như một ông bố mất kiểm soát.
"Nhưng mà... chúng nó cứ thế mà... tiếp tục ư? Không thay quần luôn à?!" Tôi ngẩn người nhìn theo. Tôi quay lại phía Charlie – định kéo anh theo cho có đồng đội:
"Anh Charlie! Chúng ta đi thôi!"
"Anh Charlie?" Tôi gọi lại, lần này to hơn, vì thấy anh vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Nhưng... khoan đã... Hình như... Hình như anh ấy... cao hơn thì phải?
Charlie quay lại nhìn tôi, đôi mắt ngân ngấn nước.
"Leo... Em... đừng kể với ai nhé..." Anh nói, môi run run. Tôi đứng chết trân tại chỗ, còn thằng Ari thì vẫn nằm ngoẹo cổ trên vai tôi như cọng hành trong bát phở nguội.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Tại sao?! Tại sao đến nước đó rồi mà con bé vẫn không chịu bỏ hắn chứ?!" Bố Già rên rỉ, giọng trầm khàn như vọng ra từ giữa làn khói thuốc, khi cả hai chúng tôi ngồi trên ghế đá công viên, trông chẳng khác gì hai ông già bất mãn với cuộc đời.
"Tởm thật đấy... Con ông tởm quá Bố Già à." Tôi lắc đầu ngán ngẩm, giọng nửa kinh hãi nửa cay cú.
"Cậu mà dám hé răng chuyện này với ai... tôi giết." Ông ta lườm tôi, mắt ánh lên sát khí thật sự.
"Bình tĩnh đi! Con gái ông không có "tai nạn" đâu." Tôi nhả khói, giọng bình thản như thể chuyện vừa rồi chẳng là gì.
"Nhìn kỹ lại đi! Thằng kia thay nguyên bộ đồ khác, từ đầu đến chân. Còn Virgo thì vẫn mặc nguyên cái váy từ đầu buổi đến giờ." Tôi gõ nhẹ tàn thuốc vào thành ghế.
"Ông nghĩ con gái ông mà bị dính thứ đó, lại có thể thản nhiên tung tăng khắp công viên như thế à?"
Bố Già im lặng. Mắt ông hẹp lại sau cặp kính đen, gương mặt dần chuyển từ tức giận sang trầm ngâm.
"Rõ ràng con bé nói dối... chỉ để thằng kia đỡ ngượng." Tôi châm điếu mới, khói thuốc len lỏi qua không khí như kéo theo một tầng suy tư.
"Leo..." Charlie bỗng cất tiếng, giọng ai oán, tổn thương.
"Gã kia bĩnh ra quần thì Virgo ở lại. Còn anh... anh chỉ hơi... lỡ tay một chút thôi mà cậu chạy mất?"
"Charlie à, nếu là em thì em cũng chạy." Ari xen vào, giọng phũ như dao chém.
"Nhưng các người có để ý không?" Tôi dựa người ra sau, ánh mắt vẫn dõi theo đôi trẻ phía xa đang tay trong tay bước vào gian hàng trò chơi mới.
"Con bé đợi hắn cả tiếng đồng hồ đấy. Vậy mà khi gặp mặt, vẫn mỉm cười. Có thể ông không muốn chấp nhận nhưng... con bé hoàn toàn nghiêm túc." Tôi nói, giọng không còn châm chọc, chỉ còn lại một chút gì đó rất khẽ... như tiếc nuối.
Tôi quay đầu lại, nhìn ba gương mặt vừa đơ vừa ngơ. Tàn thuốc rơi xuống nền xi măng, kêu "tách" một tiếng khẽ như tiếng lòng ai vừa rạn.
"Bố Già! Hỏng rồi!" Ari hoảng hốt hét lên như vừa phát hiện ra vụ khủng bố cấp quốc gia.
"Hai đứa nó... rủ nhau lên đu quay khổng lồ kìa! Chúng nó tính "làm tới" đấy!" Ari chỉ tay, hoảng hốt như ai đó vừa cài bom công viên.
Chúng tôi đồng loạt quay đầu, nhìn theo hướng chỉ – đôi trẻ ấy đang tay trong tay bước về phía đu quay khổng lồ, ánh nắng chiều hắt xuống phủ lên họ một thứ ánh sáng mơ màng kỳ lạ.
"Cái gì?! Cậu chắc không?!" Bố Già hốt hoảng đứng bật dậy như bị giật điện.
"Chắc chắn luôn! Đu quay khổng lồ sinh ra là để làm cái trò đó mà!" Ari gật đầu đầy khẳng định, như thể chính cậu ta là kiến trúc sư của cái trò chơi ấy.
"Khốn kiếp! Virgo đang gặp nguy!" Bố Già nghiến răng, cơn thịnh nộ lại trào dâng như sóng thần dọa cuốn phăng cả công viên.
"Không thể để chuyện đó xảy ra được! Chúng ta phải ngăn lại!" Charlie cũng vùng dậy, rút súng như đang chuẩn bị xông pha trận địa.
"Alo, alo? Gọi ngay đội ứng chiến. Đem "thứ đó" đến đây!" Bố Già vừa nói vừa chạy theo Charlie, lôi theo cả Ari phía sau, hệt như ba thằng cosplay "Avengers phiên bản công viên giải trí".
Chỉ còn lại tôi, một mình trên chiếc ghế đá lạnh ngắt, giữa ánh nắng đang dần tắt của buổi chiều chậm rãi. Tiếng bước chân của ba kẻ ngốc dần xa, còn tôi... chẳng buồn đuổi theo. Vì đúng lúc ấy, trong cơn tĩnh lặng hiếm hoi của một ngày đầy trò cười, tôi bất giác nhớ lại – những hồi ức cũ không xin phép mà ùa về, khe khẽ, mặn đắng như đầu điếu thuốc vừa rít dang dở...
"Leo cưng... lại gần để cảm nhận tình yêu của em nào!" Giọng nói ấy, ngọt đến phát ngấy, có những kẻ không cần lời lẽ, chỉ cần tiếng cười khúc khích thôi cũng đủ làm tôi rùng mình đến tận xương sống.
"Làm ơn, Leo! Hãy nắm lấy tay em, em sẽ dắt anh ra khỏi tất cả!" Tôi bất giấc sờ lên bàn tay chai sần của mình. Cho đến giờ, bàn tay này vẫn cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của cô ấy.
"Một con chó mà cũng mơ ăn bát vàng à! Hài hước thật đấy!" Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại về hồi ức đó, tôi lại thấy... lặng. Yên lặng đến mức tôi không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, kể cả tiếng tim mình đập. Tình yêu như một ảo ảnh giữa sa mạc – càng tiến tới, càng nhận ra mình đã mất phương hướng từ rất lâu rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Virgo! Cảm ơn em... Lúc nãy anh cứ tưởng như vậy là hết thật rồi. Không ngờ em... không bỏ chạy..." Jimmy mừng rỡ nhìn Virgo, ánh mắt sáng long lanh dưới ánh chiều tà phản chiếu qua cửa kính.
"Hihi~ Như vậy mà em đã bỏ anh thì còn gì là tình yêu nữa." Virgo đỏ mặt, cười khúc khích.
"Mà... Jimmy cũng đâu có chạy đâu."
"À... Ừm... Thì... thì đấy..." Jimmy lúng túng, gãi đầu liên tục như thể tìm chữ rơi đâu đó trong tóc.
"Là vì..."
"Là vì sao vậy anh?" Virgo hơi cúi đầu, giọng khẽ run như thể sắp nghe một lời tỏ tình.
"Là vì... anh... anh y—"
Tiếng "xành xạch" chói tai bỗng xé tan không gian lãng mạn. Gió thổi phần phật, tiếng kim loại rung lên bần bật trên nóc buồng đu quay. Virgo và Jimmy giật mình quay đầu lại.
"Á á á á á á á!!!" Virgo hét lên thất thanh.
Một chiếc trực thăng đen sì, oai vệ với huy hiệu của Sở Cảnh Sát Zodiac đang lơ lửng ngay trước buồng đu quay. Cửa trực thăng bật mở, ánh sáng phản chiếu vào ba cái bóng đứng đó – đeo kính râm, áo choàng bay phần phật trong gió, tay vác súng trường, mặt đằng đằng sát khí - Charlie, Bố Già và Ari.
"Cái... cái quái gì thế kia?!" Jimmy hốt hoảng, toát mồ hôi lạnh.
"Tổ chức sát thủ Chiếnbinh13. Chúng ta đến để thanh trừng!!!" Charlie lạnh lùng tuyên bố, tay siết cò súng như thể đang đóng một cảnh phim hành động bom tấn.
Virgo và Jimmy sững sờ. Một giây sau, Jimmy đã bám vào thành ghế, lắp bắp:
"Đây là... đùa thôi... phải không?!"
"Ai đó cứu vớiiii—!!!" Virgo tuyệt vọng cầu cứu, giọng cao vút, ánh mắt lướt quanh như tìm lối thoát.
Nhưng rồi cô ấy chợt khựng lại, ánh mắt dừng lại nơi nóc buồng đu quay phía trên. Một dáng người quen thuộc đang đứng đó, bóng đen nổi bật trong ánh hoàng hôn đang dần tắt...
"Kia là..."
Cả năm người đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt mở to như bị thôi miên:
"Leo!"
"Leo?! Ai là Leo?" Tôi hỏi lại, vẫn ngậm điếu thuốc trên môi, một chân gác hờ lên thành mái buồng đu quay, gió lồng lộng thổi bay tà áo choàng.
"Tôi... là chiến binh tình yêu – Thuocla13." Tôi từ tốn hạ cặp kính râm, giọng lạnh như kem Tràng Tiền vào mùa đông. Khẩu bazooka trên vai tôi lóe sáng dưới ánh nắng hoàng hôn như một minh chứng thiêng liêng cho... sự dở hơi đang diễn ra.
"Lũ kì đà cản mũi – phải chết."
"Tạch!" Ngón tay tôi kéo cò.
"ĐOÀNGGGG!!!" Quả đạn bazooka lao thẳng vào cánh quạt chiếc trực thăng đen như một bản án từ thiên đường. Một tiếng tùm vang trời nổ tung phía xa – xác trực thăng xoay vòng trong không trung rồi lao thẳng xuống mặt biển như chiếc bánh rán rơi vào chảo dầu.
"Ối!!! Cánh quạt!!!" Bố Già gào lên trong tiếng gió rít. Tôi hạ bazooka, vạt áo khoác tung bay trong làn khói súng còn đang lượn lờ quanh vai. Khóe môi tôi khẽ nhếch lên.
"Hoan hô Thuocla13!" Jimmy mừng rỡ vỗ tay như trẻ con được phát quà Trung thu.
"Giỏi quá..." – Virgo khẽ thốt, má ửng đỏ như bị nắng hôn, mắt vẫn dõi theo bóng tôi trên mái buồng quay. Tôi xoay người bước đi, tiếng đế giày gõ nhè nhẹ trên mái tôn, chẳng ngoái lại.
"Hai người... hãy sống bên nhau thật hạnh phúc! Tạm biệt." Giọng tôi trầm lặng, nhưng không buồn. Tình yêu... chỉ là một ảo ảnh, nhưng nó vẫn là tình yêu.
Lúc đó, chính tôi cũng bất giác bật cười - một nụ cười hiếm hoi, không gượng gạo.
"Đợi đã, Thuocla13!" Virgo gọi với theo. Cô bé bất ngờ mở tung cửa buồng đu quay ra.
"Em đá thằng ỉa đùn này rồi! Anh hẹn hò với em nhé!"
"Tùm"... "Tùm"
Vậy là hôm nay, bộ phận lặn của Sở Cảnh Sát Zodiac lại phải vớt thêm... hai thân xác mộng mơ. Tôi trôi lơ lửng giữa làn nước biển trong xanh, gió thổi qua tai, sóng vỗ nhẹ mặt. Từ xa, tiếng còi cứu hộ vang lên. Gần hơn, là tiếng ai đó cười sặc sụa vì đau bụng... hoặc vì nghẹn nước.
"Tình yêu đúng là một ảo ảnh." Tôi thầm nghĩ, khẽ nhắm mắt lại.
Cả thế giới như lắng xuống trong một khoảnh khắc lười biếng – nơi con tim được nghỉ phép và cái đầu được phép mơ mộng một chút. Môi tôi... lại bất giác nở một nụ cười.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hôm nay tuy có hơi... khó khăn," Bố Già cười hề hề, tay nâng ly rượu sủi bọt trong ánh đèn vàng ấm của quán bar nổi tiếng nhất quận Hắc Vân.
"Nhưng các chú vẫn giúp ta khiến tụi nó chia tay được. Vậy nên, coi như phần thưởng – ta dẫn các chú đi chơi!" Ông vung tay, kéo ghế cho anh Charlie ngồi xuống bên cạnh. Không quên khoác vai anh thân thiết, ông hạ giọng nửa đùa nửa thật:
"Charlie này, nhân tiện nói chuyện tình yêu... Bao giờ thì ông sếp già này mới được ăn kẹo cưới đây hả?"
Tiếng cười lan ra giữa những cô đào đang ríu rít xung quanh, nhưng ánh mắt ai cũng lảng tránh.
"Bố Già cứ khéo đùa,..." Anh Charlie xua tay, cười xòa.
"Với một đứa ăn nói thô lỗ như tôi, có khi ông xuống lỗ rồi tôi vẫn còn chưa có bạn gái ấy chứ!"
"Đường đường là cục trưởng Nghĩa Trung Đoàn mà lại tự ti vậy sao?" Bố Già nhướn mày trách yêu.
Rồi ông liếc mắt về phía những cô gái ngồi bên, nửa trêu nửa thật:
"Các cô ở đây, ít nhất cũng phải có một người chấp nhận cậu ấy chứ nhỉ?"
Im lặng bao trùm trong chớp mắt. Nhưng một cô đào lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy dứt khoát:
"Ăn nói thẳng thắn thì có sao đâu. Chỉ cần anh là một người tốt... một người đàn ông tử tế thật sự, thì ai lại quan tâm cái đó."
Cả quán như ngừng thở. Ngay cả anh Charlie cũng ngẩn ra, nụ cười thường trực trên môi chợt khựng lại:
"...Nếu giờ bạn trai cô cũng ăn nói thô lỗ, cô có thấy phiền không?" Anh cười xòa,
"Người ta bảo phụ nữ yêu bằng tai mà."
Cô gái ấy khẽ cúi đầu, một nụ cười dịu dàng nở ra:
-Tôi... Tôi yêu những người thẳng thắn lắm."
Một giây.
Hai giây.
Lần đầu tiên tôi thấy mắt Charlie ánh lên như thế. Hôm đó, anh tôi đã tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình.
Một tình yêu tên Lily.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Các bạn thấy màn ra sân của Lily trong chap này thế nào?
Hãy cùng quay lại vào 19 giờ ngày 14 tháng 6 để lắng nghe câu chuyện của Lily nhé.
Lily sẽ dẫn bạn tới một mặt tối của xã hội Zodiac.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top