Chương 51: Nhà phát minh, cảnh sát, và một tâm hồn đẹp. (Leo)
Mình không có mấy thứ để nói về chương này, nó vui hay buồn phải tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Nhưng thật sự thì Leo lại thành nhân vật ưa thích nhất của mình rồi :)))).
--------------------------------------------------------------------------
Càng ngày tình hình ở quận Hắc Vân càng trở nên phức tạp: ma túy, buôn người và cả khủng bố chống phá ngày càng gia tăng ở khu vực này. Lễ hội chào hè thường niên của Hắc Vân sắp đến, dịp này là cơ hội hoàn hảo cho bọn khủng bố âm mưu chống phá. Đó là lý do mà Bố Già quyết định ký kết cho Nghĩa Trung Đoàn và Kỳ Ngọc Đoàn cùng hợp tác ở khu vực này. Nhưng với tôi và Nghĩa Trung Đoàn mà nói, đây là tin rất xấu.
Tôi không tin ý định đơn thuần của Kỳ Ngọc Đoàn chỉ là muốn bắt khủng bố, tôi càng không tin Capone Virgo. Tội phạm và chúng tôi vốn có ranh giới rõ ràng giữa thiện – ác để đối đầu. Nhưng lũ "bánh răng ưu tú" Kỳ Ngọc Đoàn thì không, không thể đối đầu trực tiếp với bọn chúng. Vì thế tôi, Ari và Charlie đều tăng ca để chia nhau đi tuần ở khu vực này. Chúng tôi không thể có bất kỳ sơ suất nào, vì chỉ cần một sai sót thôi cũng đủ cho Virgo nắm thóp.
Tôi đã lái xe quanh khu vực này một lúc lâu rồi, điều phối vẫn chưa báo động có vụ rắc rối hay có kẻ khả nghi. Buổi chiều ở Hắc Vân luôn làm cho tôi khó chịu, nhìn thì yên bình, nhưng với tôi, nó luôn có cảm giác biển lặng trước bão. Cái quận này luôn là nơi rắc rối nhất toàn bộ lãnh thổ Zodiac. Bên điều phối bỗng liên lạc:
"002, cục phó, anh có đó chứ?!"
"Tôi đây!" Tôi nhấn bộ đàm để trả lời.
"Vì anh là người gần nhất với khu Eldergate, anh qua kiểm tra thử một vụ khiếu nại về trật tự chung nhé."
Điều phối biết rõ tôi ở quận Hắc Vân để điều tra và để ý tình hình khủng bố, chứ không phải để làm mấy vụ linh tinh. Nhưng có lẽ hôm nay yên tĩnh quá, nên bên đó mới nhờ tôi vài vụ nhỏ nhỏ.
"Rõ, gửi tôi địa chỉ chính xác qua GPS đi."
Tôi xác nhận nhiệm vụ rồi lái xe đến hiện trường. Đến nơi, đập thẳng vào màng nhĩ tôi là những tiếng chửi nhau chanh chua:
"Lão khốt Albert chết tiệt, vác xác ra đây ngay!"
"Lão có biết là lão đang phá làng phá xóm không hả?! Ngày nào cũng "keng keng", "rầm rầm", ai mà ngủ cho nổi?!"
Một đám đông giận dữ đang đứng trước một nơi trông như là cửa hàng phế liệu. Cảnh quan trước cái cửa hàng này đúng là một đống hổ lốn: sắt vụn cũ mèn, những thứ bỏ đi vô dụng cứ thế hòa vào nhau tạo nên một mùi gỉ sét nồng nặc. Hòa cùng tiếng chửi nhau là những tiếng búa gõ vào kim loại vang lên chan chát, tiếng cưa cắt sắt và cả tiếng khoan. Không hiểu sao, tôi bỗng nghĩ những âm thanh này giống sự nỗ lực của một người cô đơn đang muốn cho thế giới nghe rằng mình vẫn còn tồn tại. Có điều, cảnh vật và âm thanh thế này thì bảo sao mà hàng xóm không phàn nàn cho nổi. Tôi khẽ thở dài rồi bắt đầu quy trình của mình.
Đứng đầu nhóm dân là một người phụ nữ tóc đen đang vừa hút thuốc vừa chửi đổng. Vừa thấy tôi xuống xe, bà ta đã túm cổ tôi:
"Cảnh sát các cậu phải làm gì đi chứ, cứ để hắn lộng hành thế à?! Chúng tôi không thể sống nổi, có việc dạy trẻ con học cũng không xong. Bọn trẻ nhận trứng ngỗng hết rồi!"
Tôi rúm cả người lại trước tiếng hét như sư tử hống của bà ta. Tôi khẳng định rằng tôi sợ người phụ nữ này hơn là sợ khủng bố. Sao nghe chửi đến thế này mà tên nào ở trong kia vẫn không chịu thò mặt ra sao? Tôi xua nhẹ hai bàn tay xuống, từ tốn trấn an người phụ nữ ấy:
"Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề ngay thưa bà, mong bà bình tĩnh!"
Nghe tôi nói vậy, người phụ nữ đó hít một hơi sâu, bà ấy bắt đầu trấn tĩnh hơn:
"Tên Albert đó cứ suốt ngày gõ búa, khoan, cưa cái đống sắt vụn của lão. Chúng tôi ở đây còn phải làm ăn, phải sống, phải ngủ chứ! Cậu xem xem mà xử lý đống phế liệu này đi!"
"Phải đấy, cứ thế này ai mà sống cho nổi!" Đám đông phía sau bắt đầu nhao nhao theo.
Tôi nên mừng hay nên buồn khi người dân có kiểu suy nghĩ: tất cả mọi thứ là trách nhiệm của cảnh sát và họ phải làm gì đi chứ. Mừng vì như thế nghĩa là người dân rất tin tưởng chúng tôi, còn buồn vì như thế nghĩa là bao vụ trời ơi đất hỡi sẽ đổ hết lên đầu cảnh sát. Tôi ước gì bọn tội phạm cũng có suy nghĩ như vậy, nếu thế thì cuộc đời sẽ đẹp biết bao.
"Xin các vị hãy bình tĩnh, để tôi gõ cửa hỏi chủ nhà tình hình xem sao!" Tôi vẫn cố đứng chắn trước cửa để trấn an họ.
Nhưng tôi còn chưa kịp động tay lên cái chuông thì cái cửa cuốn đột ngột mở lên với tốc độ rất nhanh, một con robot to đùng lù lù đứng trước cửa. Con robot đó nhìn như một gã nhân viên văn phòng kẹt ở tuổi trung niên với bộ vest đen, cà vạt và cả nụ cười hiện lên mà không vì lý do gì. Nó nói với tôi bằng giọng cực vui tươi nhưng máy móc:
"Rất hân hạnh được gặp bạn, tôi là Norm! Kẻ thù của con người là chính bản thân họ."
Con robot vừa dứt lời thì lập tức tấn công về phía tôi, tôi ôm lấy người phụ nữ bên cạnh rồi nhảy về sau né như một phản xạ. Mấy người hàng xóm thấy vậy thì hét lên kinh hoàng rồi bỏ chạy mất dạng. Cái quỷ gì đây? Tôi nhíu mày nhìn thẳng vào con robot đó. Có người ngoài chính quyền được phép xây dựng một thứ vũ khí như vậy sao? Nếu Kỳ Ngọc Đoàn mà biết, họ có thể sẽ tống cả khu này vào tù với lý do "chống khủng bố".
"Mới sáng sớm mà chúng mày làm gì ầm ĩ thế?! Chúng mày đang phá làng, phá xóm đấy!"
Một người đàn ông khá lực lưỡng, trên người toàn mùi dầu mỡ bước ra. Giọng ông ta lè nhè mà thái độ thì như kiểu chúng tôi mới chính là những người đang làm phiền ông ta. Vừa nhìn thấy ông ta, người phụ nữ bên cạnh đã lập tức đẩy phắt tôi ra, bà ấy nghiến răng:
"Lão Albert chết tiệt, tất cả là tại ông mà nguyên cái khu này lúc nào cũng "keng, keng", "rầm, rầm". Ông có để cho ai ngủ không hả?! Chúng tôi còn phải làm ăn, chứ có ai há miệng chờ sung được cả ngày đâu!"
"Chỉ có loại chơi bời đêm hôm thì mới ngủ đến trưa trầy, trưa trật thôi Kiera, người tử tế thì người ta dậy từ bảy giờ sáng rồi!" Lão đó bĩu môi.
Cái tên Kiera gõ thẳng vào não bộ tôi. Sao nghe cứ quen quen thế nhỉ? Tôi cố lục tìm trong ký ức xem tôi đã nghe cái tên ấy ở đâu.
"Nhà tôi kinh doanh quán rượu đêm thì dậy từ sáng sớm để làm gì hả lão khốt?!!! Uổng công tôi toàn cho lão uống chịu! Đồ già đầu mà còn không biết an phận." Người phụ nữ kia nghe vậy thì gào lên ngay.
"Im đi mụ dơi già, mụ thì biết cái khỉ gì về ý chí nam nhi hả! Norm, tống cổ cả mụ và gã cảnh sát đi!" Lão ta ra lệnh cho con robot.
"Rất hân hạnh! Kẻ thù lớn nhất của con người chính là bản thân họ!"
Con robot đó lao thẳng về phía tôi, cánh tay kim loại của nó vung xuống như chém củi. Tôi lách người nhẹ nhàng tránh đi, may mắn là con robot này to xác chứ không nhanh nhẹn lắm nên đòn đánh của nó rất dễ đoán. Tôi lẳng lặng chạm đầu ngón tay mình lên cánh tay máy móc của Norm. Những vân gỗ dần lan ra như một loại virut không thể chữa trị. Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, hai cánh tay của Norm đã biến thành mùn gỗ, tôi chỉ cần đá nhẹ một cái là đã đủ cho hai cánh tay đó tan nát cả ra.
"Á á á!!! Normmm! Trời ơi, con tôi! Cậu đúng là đồ ác nhân!"
Lão Albert giờ mới tá hỏa mà ra xem con robot yêu quý của lão. Hình như lão thật sự coi nó như con đẻ của mình, vừa xem xét tình hình của Norm, Albert vừa khóc lóc thảm thương.
"Ông Albert! Ông đã bị bắt vì tội gây mất trật tự công cộng, chống đối và hành hung người thi hành công vụ." Tôi bẻ quặt tay lão lại ra phía sau, còng lại rồi tống lão lên xe của đội hỗ trợ vừa đến.
"Khoan đã! Tôi bị oan, tôi có làm gì đâu!" Lão Albert cố gào lên kêu oan. Nhưng lão chẳng thể gào nổi nữa sau khi bị chúng tôi còng cổ về đồn.
"Hàng xóm khu này đời đời biết ơn cảnh sát các cậu!" Người phụ nữ tên Kiera vẫn còn liếc xéo lão Albert.
"Phục vụ nhân dân là vinh hạnh của Nghĩa Trung Đoàn thưa bà!" Tôi nói với bà ấy.
"Lão khốt đó cứ suốt ngày ở đây để lắp ráp mấy cỗ máy quái dị, những thứ cũng chẳng khác rác rưởi là mấy." Người phụ nữ đó nói qua làn khói thuốc.
Tôi bất giác đưa mắt nhìn khắp nơi trong cái chỗ mà lão Albert gọi là "xưởng sáng chế" của lão. Khắp nơi là một núi robot, và cả những cỗ máy không ai biết gọi tên nằm ngổn ngang, chồng chéo lên nhau. Trên tường dán đủ các bản thiết kế máy móc, và cả những công thức vật lý và toán học đầy bảng đen. Mọi thứ cứ như là một đống hổ lốn có trật tự. Chúng tự dưng đưa những ký ức thơ ấu về lại trong tâm trí tôi. Cũng từng có người đã suốt ngày đứng giữa đống sắt vụn thế này.
"Cha ơi! Con thật sự không có tài, Sparky của con không chạy được! Có lẽ nó chỉ là rác thôi!"
Tôi thở dài với cha mình vì con chó robot tôi giành cả năm để thiết kế mãi vẫn không chịu vận hành. Lúc ấy tôi mới tám tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ ôm biết bao khát vọng.
"Có vẻ như dây dẫn của con cứ cháy suốt. Con đã dùng kim loại nào làm dây dẫn thế?!" Cha tôi nâng Sparky trên bàn tay to đùng của ông, ngắm nghía sợi dây dẫn mới cháy khét của tôi.
"Con dùng bạc đó! Con vẫn nhớ cha đã dạy là bạc dẫn điện tốt nhất." Tôi buồn bã nhìn ông, tự hỏi tại sao phát minh của mình cứ mãi không hoạt động.
"Bạc đúng là kim loại dẫn điện tốt nhất. Đây là dây dẫn trong lò phản ứng, con thật sự cần một kim loại dẫn điện tốt?!" Ông nhướng mày nhìn tôi. Cha lúc nào cũng vậy, ông luôn dạy tôi bằng cách để tôi tự trả lời những câu hỏi mở.
"Vậy con nên ưu tiên dây dẫn chịu nhiệt tốt hơn sao? Con cần dùng vonfram sao?" Tôi xoa cái cằm nhỏ của mình, ngước đôi mắt to tròn lên hỏi ông.
"Ai dám bảo Leo của ta không có tài nào?! Tương lai con sẽ vượt xa tất cả mọi người, vượt xa cả ta rất nhiều!" Ông ấy mừng rỡ bế tôi lên, tung cơ thể nhỏ của tôi lên cao.
Cha dùng linh thuật của mình biến sợi dây dẫn bạc thành vonfram rồi đưa cho tôi, để tôi tự tay hoàn thành phát minh đầu đời của mình. Chúng tôi có linh thuật giống y như nhau, thứ linh thuật mà cha nói là của những nhà phát minh trời phú. Tôi mừng rỡ reo lên, ôm chặt lấy cổ ông khi Sparky sủa những tiếng máy móc đầu tiên. Đó là thành công đầu đời của tôi, còn cha là người đã thắp lên tình yêu với phát minh trong tôi.
"Không được để ai nói sáng kiến của con là rác rưởi. Sáng tạo là đem một phần linh hồn của mình truyền vào thế giới vật chất, đó mới là thứ khiến con sống mãi với thời gian!"
Ông véo nhẹ cái mũi nhỏ của tôi, đảm bảo tôi sẽ khắc sâu câu nói của ông vào não bộ non nớt của mình. Tôi vẫn luôn nhớ nụ cười trầm, khàn, và ấm như ánh mặt trời của ông.
"Cha à! Nếu còn sống thì người có trở nên gàn dở thế này không nhỉ?!" Tôi lẩm bẩm với chính mình khi cổ họng nghẹn lại. Tiếc rằng đó là câu hỏi mà tôi sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời.
"Điều phối, đây là 002, các cậu có thể điều giúp tôi mấy cái xe kéo đến đây không?" Tôi gọi điều phối qua bộ đàm.
"Vâng thưa cục phó."
Tôi điều người thu hết mấy thứ máy móc kỳ lạ của Albert lên xe công vụ rồi mang về kho tổng của cảnh sát. Dù gì thì ông ta cũng đã bị hàng xóm phàn nàn vì gây mất trật tự công cộng, mấy thứ này không thể làm phiền người dân được nữa. Tôi là cảnh sát, quy trình vẫn là quy trình.
-------------------------------------------------------------------
Vài ngày sau, khi vừa mới được bảo lãnh, lão Albert đã chạy một mạch về xưởng để xem những đứa con tinh thần của lão. Khi nhìn thấy cảnh tượng trống rỗng trước mắt, lão gào lên như heo bị chọc tiết:
"Khôngggg!!! Những đứa con của ta! Lũ ác nhân các người."
Lão quỳ sụp xuống đất mà nức nở. Già đầu rồi mà vẫn y như thằng nhóc bị giật mất đồ chơi. Tôi khẽ thở dài.
"Cái đống phát minh của lão gây phiền hà cho làng xóm quá, nên bọn tôi cẩu đi hết rồi." Tôi đứng sau lưng lão, đút tay túi quần, giọng thản nhiên như không.
"Đó là công sức cả đời của tôi, các người chỉ nói cẩu đi là cẩu đi thôi sao! Các người định tiêu hủy chúng sao." Lão túm cổ tôi với gương mặt lấm lem nước mắt, nước mũi.
"Bình tĩnh! Đống của nợ đó vẫn chưa bị thiêu hủy đâu!" Tôi nắm lấy cổ tay lão, từ từ gỡ lão ra.
"Đi với tôi." Tôi hất cằm ra hiệu cho lão đi theo mình.
Đưa Albert lên xe bán tải của mình, tôi lái lão ra bờ sông, nơi tôi đã dựng sẵn một cái chòi bằng vải bạt. Bên trong cái chòi toàn là những phát minh quái gở của lão, cái nào, cái nấy còn nguyên vẹn. Cái mặt thần sầu quỷ cốc của lão tươi sáng lên hẳn khi thấy chúng.
"Các con tôi, sao mà cậu..." Lão quệt tay lau vội hai hàng nước mũi khi thấy đống "con cưng" của mình vẫn an toàn.
"Ông ra đây mà làm "leng keng", "rầm rầm" thoải mái. Ở đây gần đường tàu nên vốn đã ầm sẵn rồi, chẳng ai rảnh hơi mà đi phàn nàn ông đâu." Tôi rít một hơi thuốc.
"Nhưng tôi còn chưa trả tiền phạt cơ mà, sao mà chúng lại được trả về!" Albert ngơ ngác nhìn tôi.
"Tôi trả hết tiền phạt rồi lão khốt! Này, cho lão cả cái này nữa!" Tôi bĩu môi rồi lấy từ trong xe ra giấy cấp phép hoạt động trên đất công bên cạnh bờ sông.
"Giấy cấp phép sao? Mấy thằng bên công vụ làm ăn quan liêu lắm, lấy được cái này có khi phải cả năm. Sao cậu lấy được nhanh thế?!" Lão mừng rỡ ôm lấy cái giấy cấp phép.
"Mấy thằng đó mà dám chậm trễ với tôi sao."
Tôi hừ lạnh một cái nhìn lão. Cái này không gọi là lạm dụng chức quyền, tôi chỉ tạo động lực làm việc cho mấy thằng cha bên hành chính nhà đất thôi.
"Mà ông còn đợi gì nữa, vào thôi!" Tôi phẩy tay, rồi xoay người đi thẳng vào trong lều trước con mắt ngỡ ngàng của Albert.
"Cậu vào làm gì?" Lão trố mắt hỏi tôi.
"Không phải ông bảo ông là nhà phát minh à. Trùng hợp thay là tôi cũng thế."
Tôi cười khi nhìn những cỗ máy của lão, bất chợt đưa ra một lời đề nghị:
"Sao chúng ta không cùng trao đổi kiến thức nhỉ."
"Thật... thật sao? Cậu... thật sự muốn lắp ráp máy móc với tôi sao?!" Albert như không tin vào tai mình.
Chúng tôi cùng nhau xem qua các bản thiết kế của cả hai, lão góp ý cho tôi, tôi góp ý cho lão. Giống như tôi, Albert cũng là người khổng lồ, chúng tôi từ xa xưa vốn đã là những thợ rèn nổi tiếng. Những thứ người khổng lồ làm ra thường có tiếng vang xa về độ tinh xảo và chất lượng tốt. Linh thuật của tôi là biến đổi vật liệu còn của Albert là bảo toàn vật liệu. Từng tiếng búa gõ, từng tiếng khoan hòa lẫn với tiếng cười của hai chúng tôi, quện vào với nhau rồi vang xa ra cả bờ sông. Tim tôi chỉ còn sự hào hứng của một người thợ đang tạo ra thứ sẽ tồn tại lâu hơn cả mình.
Thỉnh thoảng tôi lại lén nhìn lão Albert, bóng lưng ướt đẫm mồ hôi đó gợi cho tôi nhớ về cha mình. Ông cũng giống như vậy, cũng cười ngốc nghếch như một đứa trẻ mỗi khi được gõ những nhát búa đầy đam mê xuống thành phẩm của mình.
Năm tôi tám tuổi là năm tôi được khoe với ông về thành công đầu đời của mình, nhưng cũng là năm tôi phải đặt một nụ hôn cuối cùng lên má ông trước khi người ta đặt ông vào quan tài. Có lẽ tôi chỉ đang cố dùng mối quan hệ này để xóa nhòa đi sắc đen của đám tang, mùi hoa hồng trắng phát ngán và cả những tiếng khóc. Nhưng không sao, như thế này cũng không có gì độc hại đâu mà, chỉ là thêm cho cuộc đời tôi một mối quan hệ khăng khít.
"Có cậu làm cùng thế này thì tôi nhất định sẽ hoàn thành kịp cái máy chiếu cho lễ hội mùa hè." Albert hồ hởi lôi bản thiết kế của cái máy ấy ra.
Cái máy này đơn giản là một cái máy chiếu cỡ lớn thôi, nhưng vì nó chiếu ra hình ảnh năm chiều, thêm đủ thứ hiệu ứng nên nó cũng có một độ phức tạp nhất định. Ông ấy sẽ cho chiếu hình ảnh về lịch sử của Zodiac trên sông vào buổi tối hôm lễ hội. Đây sẽ là một dự án thú vị đấy.
"Con gái tôi không thích phát minh lắm, nên tôi chưa từng có ai đồng hành với mình cả!" Albert bĩu môi một cách buồn bã.
"Con cái là những cá thể độc lập với cha mẹ mà! Có những đứa sẽ chẳng thể hiểu nổi niềm đam mê của bố mẹ chúng đâu!" Tôi lắc đầu.
"Liora của tôi luôn chơi đàn với tôi, con bé chơi cello hay lắm. Nó là một nghệ sĩ ở quận Phượng Vũ đấy!" Albert tràn đầy tự hào khoe với tôi.
Chúng tôi đang vừa nói vừa làm thì một giọng lanh lảnh như chim sẻ từ ngoài cửa vọng vào, khỏi cần thấy mặt thì tôi cũng biết đấy là ai. Số phận khiến con bé bám dính lấy tôi như cô hồn tháng bảy. Sagittarius vui vẻ gọi vọng vào trong:
"Bác Albert, hàng xóm bảo với cháu là giờ bác chuyển đến đây."
Sagittarius nghiêng đầu nhìn vào trong cái chòi, chớp chớp đôi mắt xanh lục của nó. Đừng để đôi mắt to tròn và cái vẻ ngoài vô tội ấy lừa, con bé này trơn như lươn, ranh như cáo. Tôi từng bị lừa đến mấy vố rồi nên giờ tôi thành chuyên gia. Hơn nữa, đây còn là một đứa vô cùng mất trật tự.
"Sagit đấy à! Ngọn gió nào đã đưa cháu đến đây thế!" Albert khá vui vẻ khi nhìn thấy Sagittarius.
Lão Albert và con bé này cứ như hai thanh âm nghe thì chẳng liên quan nhưng lại bắt nhịp với nhau khớp đến lạ kỳ.
"Cháu mang cho bác ít bánh dâu nướng mà mẹ cháu làm này!" Con bé đặt ván trượt xuống, vui vẻ lấy một túi bánh thơm lừng trong cái túi vải thêu hoa bên hông.
"Sao? Lại tính hối lộ ta làm gì cho cháu đây?!"
Albert nhíu mắt hỏi dò, nhưng tay thì vẫn bỏ thẳng cái bánh vào miệng.
"Hì hì, đúng là không có gì có thể qua mắt bác được! Cháu muốn nhờ bác sửa giúp cái phong cầm. Cháu muốn tham gia vào cuộc thi âm nhạc ở lễ hội chào hè sắp tới."
Sagittarius bắt đầu buông cái giọng nịnh nọt thường ngày. Tôi nghe mà chỉ biết lặng lẽ bĩu môi.
"Bác cũng đang hoàn thành cái máy chiếu ảnh trên sông để kịp trình diễn trong đêm hội, nên quỹ thời gian của bác không có nhiều lắm đâu. Hay cháu hỏi thử phụ tá của bác xem, cậu ấy cũng cảm âm tốt lắm!" Albert thở dài rồi chỉ tay về phía tôi.
"Lão kia! Lão gọi ai là "phụ tá"? Tôi là cộng sự nhé!"
Tôi liếc xéo lão Albert. Lão đó tưởng lão giỏi giang, tài năng lắm à mà tôi phải làm phụ tá cho lão.
"Oái, anh... anh Leo! Anh làm gì ở đây thế? Không phải cảnh sát bận lắm sao? Anh không đi làm à?" Sagittarius giật mình, nó bất chợt nuốt khan theo bản năng khi nhìn thấy tôi.
"Hôm nay là ngày nghỉ của anh! Sao? Thấy anh ở đây em không vui à?!"
Tôi khoanh tay trước ngực, cười khẩy với cái khuôn mặt đang ngày càng tái mét kia. Có lẽ tôi cứ suốt ngày vùi đầu vào công văn nên mọi người thường rất xa lạ với hình ảnh của tôi ngoài công việc.
"Đâu! Em vui, vui chứ anh!"
Sagittarius nở nụ cười như sắp khóc. Trong vô thức, tôi đã bắt đầu để ý rằng: mỗi khi chột dạ, con bé này thường có một kiểu liếc mắt nhìn rất lấm lét, rất hèn. Mỗi khi nhìn thấy nó như vậy, tôi chỉ cười thầm.
"Cái phong cầm làm sao?! Đưa đây anh xem nào!" Tôi vẫy tay bảo con bé lại gần.
"Đây anh!"
Nó quên hết cả đề phòng, ngay lập tức chạy tới phía tôi, đặt một cái phong cầm điện tử nhìn khá cũ lên bàn. Thật thú vị khi một người có thể buông lỏng mọi cảnh giác với thứ khơi dậy trí tò mò của họ.
Tôi nhấn chơi thử vài phím đàn, tôi khẽ nhăn mặt vì âm thanh quá đục, chẳng có tí trong trẻo nào. Thế này thì khả năng là amp và filter bị oxy hóa chân tiếp xúc rồi. Có một vài phím đàn cũng phản hồi khá chậm nữa, tôi phải ấn mãi mới chịu phản ứng. Vậy là phải thay mạch cao su và làm sạch phím đàn. Nút nguồn và jack cắm điện vẫn dùng được, nhưng tốt nhất nên thay đi cho an toàn và để đảm bảo Sagittarius có thể chơi từ đầu đến cuối mà không bị ngắt quãng.
"Em kiếm được cái đàn âm mười điểm này ở đâu thế? Sửa cái này cũng kha khá thời gian đấy." Càng xem xét cái đàn càng khiến tôi thở dài.
"Em mua ở chợ đồ cũ, em tiết kiệm cả ba tháng mới được một nghìn Beri đấy! Mà em còn phải năn nỉ mãi người ta mới bán." Sagittarius cụp mắt xuống, nhìn tôi buồn bã.
"Một... một nghìn Beri!"
Tôi gần như muốn hét thẳng vào mặt con bé. Trời đất ơi, một nghìn Beri là số tiền đủ cho một gia đình bốn người ăn trong hai tháng.
"Thằng mất dạy nào nỡ chém em giá đó vậy? Cái giá đó thì mua được cả một cái mới tinh rồi!" Tôi há hốc mồm, sao là con nhà buôn bán mà con bé này có thể mù giá cả tới mức như vậy.
Thấy tôi nổi cáu thì Sagittarius chỉ khẽ cụp mắt xuống, đứng im xoay xoay mũi giày như một đứa trẻ mắc lỗi. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, thôi thì giờ chửi nó cũng chẳng có ích gì. Tôi chỉ đành cắn răng mà nhận lời sửa đàn giúp nó.
"Thôi được rồi! Ngày mai anh sẽ bắt đầu xem xét kỹ hơn để sửa, hôm nay đến đây thôi."
"Cảm ơn anh rất nhiều, anh Leo! Em thật sự cần thắng cái cuộc thi âm nhạc chào hè đó!" Sagittarius nắm chặt tay lại, mắt ánh lên vẻ quyết tâm.
"Em mua bữa tối mời anh nhé, anh muốn ăn gì?!" Sagittarius cười híp mắt dắt tay tôi ra ngoài.
"Bác Albert, cháu muốn mời bác ăn, bác đi với bọn cháu nhé." Con bé hồ hởi quay sang mời cả lão Albert.
"Thôi thì cũng được, may mà ta cũng vừa xong việc." Albert lau thẳng dầu máy vào áo rồi bước theo chúng tôi.
Chúng tôi cùng đi ăn mỳ, ở đây có đủ kiểu mỳ: mỳ ếch, mỳ xào, và cả mỳ hoành thánh. Sau khi gọi món, vì không giấu nổi sự tò mò của mình nữa, tôi mở lời hỏi Sagittarius:
"Tại sao tự nhiên em lại muốn thắng cuộc thi âm nhạc đấy đến thế?!"
"Đây là lý do đấy anh!"
Sagittarius lấy ra từ trong túi đeo chéo một tấm áp phích của cuộc thi, rồi chỉ tay thẳng vào hình giải nhất được in trên đó. Đó là một sợi dây chuyền vàng với một viên đá màu hồng. Con bé này đùa tôi à! Tôi nhìn mà chỉ biết đơ cái mặt ra, cái sợi dây này rẻ hơn cái đàn một nghìn Beri chắc luôn. Mà hình như tôi còn chưa bao giờ thấy Sagittarius dùng đồ màu hồng.
"Em làm tất cả mọi thứ chỉ vì một cái vòng cổ thôi sao?!" Mặt tôi vẫn không thể hết đơ.
"Vâng!" Nó hồn nhiên gật đầu cái rụp với tôi.
"Chị Lily đã ngắm cái vòng này suốt ba tháng đấy anh! Khi chị ấy đủ tiền thì chị ấy lại quyết định mua quà Tết cho cả nhà thay vì mua cái vòng cho bản thân. Buồn là đến khi em tiết kiệm đủ tiền thì người ta không còn bán nữa. Cái vòng là bản giới hạn của Giáng Sinh năm ngoái." Con bé khẽ thở dài như bà cụ non.
"Em cảm thấy rất may mắn khi người ta treo nó làm phần thưởng. Sinh nhật chị Lily sắp đến rồi nên em nhất định phải thắng. Đúng là trời không đóng cửa với người có lòng, anh nhỉ!"
Sau khi thở dài, Sagittarius ngay lập tức tươi cười lại. Con bé y chang Charlie, cuộc đời với họ là vô cùng tích cực. Nhưng thật ra như thế mới tốt, chẳng có gì có thể làm họ buồn lâu được. Đôi khi tôi thấy rất ghen tỵ với những người có thể sống như vậy.
"Chị cháu đúng là một người có phúc lớn khi có cháu đấy Sagit!" Albert cười ha hả rồi xoa đầu con bé.
Thật ra thì ai cũng là người có phúc khi có một Sagittarius trong đời của họ, kể cả tôi. Con bé luôn mang đến năng lượng tích cực, sự vui vẻ trong một thế giới chỉ toàn nghi ngờ, phản bội và đấu đá. Sagittarius giống như tia nắng hiếm hoi của một buổi chiều âm u không sức sống.
Sagittarius lấy ra cái ví tiền hình Winnie the Pooh, con bé muốn trả tiền mỳ, nhưng tôi nhanh tay đưa tờ năm mươi Beri cho nhân viên phục vụ trước.
"Ơ anh! Em bảo hôm nay em mời anh ăn mà!"
"Thôi! Lần sau anh sẽ bắt em mời cái gì đắt hơn!" Tôi cười với con bé.
"Để anh chở em về!"
Tôi gọi với Sagittarius khi con bé đang đi ra cửa. Albert muốn ngủ lại cái chòi gần sông để hoàn thiện vài bước cuối nên chỉ có tôi và Sagittarius đi cùng nhau.
"Ngày mai anh làm ca sáng nên em có thể mang đàn đến vào tầm năm giờ chiều nhé, bốn giờ anh mới tan sở cơ!" Tôi vừa lái xe, vừa nói chuyện với con bé.
"Vâng! Anh bận rộn thế mà vẫn cố gắng giúp em. Em cảm ơn anh!"
Sagittarius cúi đầu cảm ơn tôi. Cảnh tượng nó lễ phép thế này còn hiếm hơn cả sao băng nữa. Nghĩ đến điều ấy làm tôi phì cười.
"Anh Leo này! Em..." Sagittarius bỗng trở nên ngập ngừng.
"Sao thế?!" Tôi hỏi lại, mắt khẽ liếc sang khuôn mặt con bé.
"Hôm nọ ở chỗ làm của chị Lily ấy... em không có ý gì với anh đâu!" Giọng con bé cứ nhỏ dần, nhỏ dần.
"Sao tự nhiên phải giải thích với anh thế? Sợ anh có ý gì với em à?!" Tôi bỗng nổi hứng muốn trêu con bé.
"Không... không phải! Vì lúc đấy anh giận quá, nên em mới nghĩ em sẽ tìm cách nũng nịu, lấy lòng anh. Mọi lần mà mẹ em giận, em cũng toàn làm thế! Em..." Sagittarius cuống cuồng tìm cách giải thích với tôi.
"Ừ! Anh biết chứ!" Tôi gật đầu cho con bé an tâm.
"Nhưng anh nói này, đàn ông lạ sẽ không nghĩ về em theo cái cách mà mẹ em nghĩ về em đâu! Nên em phải cẩn thận đấy!" Tôi dặn dò con bé.
Sống tích cực thì tốt, nhưng cũng phải luyện được bản năng tự bảo vệ bản thân trong cái thế giới ăn thịt người này chứ.
"Nhưng anh Leo đâu có phải người lạ!" Con bé đáp lại ngay.
Cái giọng trong trẻo của Sagittarius khiến tôi khựng người lại. Tay tôi bất giác siết chặt vô lăng. Có lẽ con bé vô tư quá mới nói ra những lời ấy thôi, nhưng tim tôi thì không chịu vô tư theo. Quãng đường về nhà Gallanger hôm đó tưởng như rất gần mà lại rất xa. Tôi không đáp lại lời Sagittarius, vì tôi đã lỡ nghe câu nói ấy với một trái tim không trong sáng.
Gần đây, lịch trình của tôi trở nên vô cùng bận rộn. Ngày trước, tôi thường làm tám tiếng một ngày và thường làm ca sáng, nhưng giờ thì có những ngày tôi phải làm đến mười hai tiếng, tôi cũng bắt đầu trực ca đêm và tối. Tất cả là để chắc chắn lễ hội chào hè của Hắc Vân sẽ diễn ra êm đẹp.
Chúng tôi mới nhận được tin từ Kỳ Ngọc Đoàn rằng khả năng rất cao Thập Nhị Thần Tướng sẽ đến dự lễ hội đó. Đã là Thập Nhị Thần Tướng thì chắc chắn không thể có gì sai sót, bọn đó và Nghĩa Trung Đoàn không thể có bất kỳ ân oán nào. Vụ Niết Bàn là tôi và Ari đã quá nóng giận mới để mọi thứ ra nông nỗi đó. Nhưng Nghĩa Trung Đoàn nhất định sẽ không phạm thêm sai lầm nào nữa.
Một mặt khác, tôi vẫn luôn cùng Albert và Sagittarius chuẩn bị cho màn biểu diễn của họ ở lễ hội ở Hắc Vân. Albert cần rất nhiều trợ giúp từ tôi để cái máy chiếu có thể hoạt động và chạy mượt. Vì cái máy đó sẽ chiếu ảnh năm chiều trên nước, nên nó cần có khả năng tự làm khô bên trong thân máy, cái kỹ thuật này hơi phức tạp một chút.
Tôi tận tay dạy Sagittarius bảo trì cái phong cầm của em ấy. Không cần làm gì to tát đâu, chỉ những việc đơn giản như dùng dụng cụ nhỏ lau sạch bụi bẩn giữa những phím đàn, hay chọn mạch cao su đúng loại để thay thôi. Ngược lại với suy nghĩ của tôi, Sagittarius rất vui vẻ học chúng. Em ấy học nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều. Với từng thứ mới mà em ấy học được, khoảng cách giữa chúng tôi lại gần hơn một chút.
"Em mới có người yêu mới đấy à?! Sao dạo này bận thế?!" Charlie vỗ vai tôi khi anh bắt gặp tôi đang ngồi thẫn thờ trong phòng ăn.
"Elsa chia tay em phải cả nửa năm nay rồi! Đào đâu ra cô nào nữa!"
Tôi ngáp dài nhìn Charlie, dạo này thì việc ngủ đủ với tôi là thứ gì đó thật xa vời.
"Cô ấy đang nói với cậu là cô ấy có thai, còn cậu thì vẫn ngồi nhắn tin để xử lý công vụ. Người như cậu bị bỏ là đáng!" Ari bĩu môi châm chọc tôi.
"Cái gì?! Elsa có thai á?! Con của em á Leo?!" Charlie hỏi dồn, khuôn mặt anh tràn đầy sự hoang mang với cuộc đời.
"Anh điên à! Em không phải là loại vô trách nhiệm như thế. Cô ấy chỉ nói vậy em ngừng nhắn tin thôi!" Tôi giật nảy người.
Khi Elsa nói với tôi rằng cô ấy có thai, tôi đã vẽ ra bảy bảy bốn chín điều cần phải làm ngay: tìm chỗ ở mới để cô ấy dưỡng thai, mua đồ bồi bổ, đặt lịch khám thai cho cô ấy. Trong một phút, tôi đã khẳng định với bản thân rằng tôi đã sẵn sàng làm bố.
Thế nhưng,... khi Elsa tức giận nói rằng cô ấy chỉ nói vậy để tôi bỏ cái điện thoại xuống, thì tôi lại bất giác thở phào. Không phải vì tôi không muốn có con, mà tôi chỉ nhận ra rằng tôi không sẵn sàng có gia đình với cô ấy. Nên lúc Elsa nói lời chia tay, tôi thấy rất bình thản, tôi cũng sẽ mở lời nếu cô ấy không nói. Tôi không muốn có một gia đình vì tôi phải có một gia đình, tôi muốn có một mái nhà để tôi có thể trở về.
"Cô ấy phải hất năm cốc nước vào mặt cậu trước khi chia tay ấy nhỉ!" Ari đang nhớ lại cảnh ấy mà cười rất vui vẻ. Thằng khốn này lúc nào cũng sung sướng trước những hoàn cảnh trớ trêu của tôi.
"Sao em biết rõ thế?!" Charlie thắc mắc.
"À thì... em là người rót nước cho cô ấy hất liên tục vào mặt Leo mà!" Ari nở nụ cười không thể nào tươi hơn. Người không biết lại tưởng hôm nay thằng này mới trúng số.
"Cứ cười cợt chuyện của tớ cho lắm vào. Thế cậu với cô người yêu nhỏ dạo này thế nào rồi?!" Tôi cười khẩy liếc sang Ari.
"Gì? Người yêu nào? Không có ai hết? Tớ chẳng biết cậu đang nói gì hết." Ari bắt đầu cái bài ca chống chế. Chẳng lẽ nó thật sự nghĩ là tôi và Charlie không biết gì?
"Nhưng mà dạo này nhìn em hạnh phúc hơn hẳn đấy Leo, em thật sự không có gì mới à?!" Charlie vẫn cố hỏi dò tôi.
"Thật ra thì... em cũng có gặp một người, chỉ là không phải theo cách anh nghĩ thôi."
Tôi ậm ờ trả lời Charlie, rồi nhấp vội một hụm cà phê. Những ngày gần đây thì cà phê và thuốc lá là nguồn năng lượng không thể thiếu của tôi.
"Kể đi xem nào!" Charlie kéo ghế lại sát tôi hơn, nhìn anh lúc này chẳng khác gì con bé cấp hai đang ngồi nghe drama tình ái của lớp bên.
"Em có gặp một người đàn ông tên Albert, và... ông ấy làm em nhớ tới cha mình!" Tôi cuối cùng cũng thu đủ mọi lời cần thú nhận.
Mặt Ari nhìn như thể tôi vừa nói rằng tôi quyết định nhường ghế cục phó lại cho nó: Nó không tin nổi vào tai mình, nhưng khóe môi lại bất giác cười, và nụ cười đó thì đang đông cứng trên mặt nó. Charlie thì cứng đờ trong ba giây, rồi gật đầu rất nghiêm túc như thể vừa quyết định chấp nhận một điều rất lớn lao.
"Ờm! Em biết đấy... thật ra... thì... tính em... cũng hợp với người trưởng thành, lớn tuổi mà! Chỉ cần ông ấy tốt với em,... chỉ cần em hạnh phúc, thì anh ủng hộ hết!" Phải mất một lúc ngập ngừng thì Charlie mới hoàn thành được câu nói của mình.
"Bọn tớ sẽ thích tất cả những người làm cậu hạnh phúc mà Leo!" Ari vỗ vai tôi.
Tôi đưa mắt nhìn qua Charlie, rồi nhìn lại Ari. Không nhịn được nữa, tôi vỗ "bốp" vào đầu mỗi tên một cái, tức tưởi gào lên:
"Hai thằng khốn này! Phải nghe cho hết chuyện chứ, đã bảo là không phải kiểu tình cảm đấy rồi!"
"Ông ấy làm em nhớ tới cha em vì ông ấy cũng là người khổng lồ, cũng yêu thích phát minh và cũng là một kẻ ngốc... Cảm giác thân thuộc ấy làm em thấy hạnh phúc." Tôi nhún vai.
"Việc cậu xây dựng được mối quan hệ gắn kết với một ai đó ngoài Nghĩa Trung Đoàn là việc rất đáng mừng!"
Ari rất ủng hộ tôi, mặt nó giãn ra, ánh mắt là một sự dịu dàng hiếm thấy. Ngược lại với nó, Charlie trầm ngâm một hồi, sau một lúc anh mới từ từ mở miệng.
"Leo, em có chắc... là em không đang dùng Albert để thay thế cha mình đấy chứ?"
"Không!" Giọng tôi bỗng chốc cao vút lên. Người tôi giật nảy như bị chạm trúng mạch điện hở.
"Không ai có thể thay thế cha em cả!" Tôi khẳng định.
Tôi quay phắt sang nhìn Charlie, anh ta có bị điên không khi nói câu ấy. Một người tỉnh táo nào lại đi làm cái trò ấy? Tôi lại càng không thể làm cái điều phi lý ấy.
"Leo!"
Ari quát tôi, nhưng sau đó, giọng nó lại dịu đi hẳn. Ari chỉ cố làm tôi trấn tĩnh lại.
"Đừng hỗn Leo! Anh Charlie không có ý gì hết! Anh ấy chỉ lo cho cậu thôi!"
Charlie vẫn dịu dàng như mọi khi, anh xoa vai tôi:
"Em không làm thế thì tốt! Anh nói là vì anh lo cho em. Nếu em thật sự coi Albert là cha mình, thì khi em mất ông ấy, cảm giác sẽ như là em đang mất cha mình thêm một lần nữa vậy!"
Tôi cộc lốc gạt phắt tay Charlie ra.
"Em biết rồi! Anh không cần lo cho em đâu!"
Không hiểu sao tôi bỗng trở nên bực dọc. Tôi không muốn nghe thêm một lời nào từ Ari và Charlie nữa. Tôi đứng phắt dậy rồi đi thẳng ra cửa mà không thèm để ý đến tiếng gọi với của họ. Tôi là một người rất lý trí. Tôi là bộ não của Nghĩa Trung Đoàn. Tôi không thể làm một điều phi lý như thay thế cha mình bằng người khác được.
--------------------------------------------------------------------
Còn đúng một tuần trước lễ hội tôi mới sửa xong 100% cây phong cầm cho Sagittarius. Tôi phải nhờ Albert mua nút nguồn và hộp điện mới vì cái cũ gần như đã hỏng hẳn rồi. Khi tôi và Sagittarius đến cái chòi, bọn tôi không thấy Albert đâu cả, nhưng trên cái bàn ở giữa thì có sẵn hai cái hộp điện. Tôi đoán rằng một hộp là cho cái phong cầm, còn hộp còn lại là của cái máy chiếu.
Tôi lấy một hộp trên bàn rồi lắp vào cái máy chiếu cho Albert, sau đó cho cái máy chạy thử. Cái chòi vốn không đủ rộng, lại rất nhiều đồ đạc nên là một địa điểm rất tệ để chạy thử. Nhưng không sao, tôi chỉ cần nhìn vào màn ảnh phụ để biết điện chạy qua đủ, đoạn phim không đứt nét là được. Những thứ như thay kính hay chỉnh hiệu ứng rất đơn giản, có thể làm sau.
"Anh với bác Albert giỏi thật đấy, cái máy này nhìn phức tạp kinh khủng!" Sagittarius không ngừng tán thưởng.
"Bọn anh cũng tốn khối thời gian lắp ráp, thất bại, tháo ra, rồi lại lắp ráp tiếp. Nhận giỏi thì cũng giỏi đấy, nhưng anh thấy sự kiên nhẫn của bọn anh mới là thứ đáng nói hơn."
Tôi ngắm nhìn từng chi tiết nhỏ của cỗ máy mà thấy tự hào vô cùng. Tôi cũng hay làm mấy thứ vũ khí nhỏ nhoi cho các thành viên của Nghĩa Trung Đoàn, nhưng lâu lắm rồi tôi mới thật sự đặt hết tâm huyết của mình một thứ như thế này. Cảm giác cứ như cả cha tôi, và cả tuổi thơ của tôi cùng sống dậy trong một lúc vậy.
"Đàn đâu, đưa đây anh chỉ cách lắp nút nguồn với hộp điện mới vào cho."
Sagittarius lấy cái phong cầm ra khỏi túi rồi đặt lên bàn cho tôi, tôi nhẹ nhàng đặt hộp điện mới vào, sau đó là thay nút nguồn, rồi đưa trả đàn cho Sagittarius.
"Em đàn thử xem nào!"
Sagittarius bật nút nguồn rồi lướt từng ngón tay trên những phím đàn, em ấy bắt đầu cất giọng hát theo nhạc:
"Chị đã quen sống giữa đêm và ngày,
Quen gánh hết đau thương về mình.
Nhưng mọi thứ sẽ khác thôi, từ giờ bọn em ở đây rồi.
Chị không còn phải mạnh mẽ một mình nữa đâu."
Tôi bắt đầu gõ nhịp xuống mặt bàn để hòa âm với Sagittarius. Tôi không thuộc lời bài hát mà em ấy, nhưng tôi có thể cảm được nhịp điệu. Sagittarius quay sang nhìn tôi khi em nghe thấy những nhịp gõ ấy. Mắt chúng tôi chạm nhau trong một thoáng ngắn ngủi. Chỉ thế là đủ để hai nhịp tim đang sống hòa vào nhau.
Sagittarius chớp nhẹ mắt khi em ấy cảm nhận được sự thay đổi giữa chúng tôi. Không cần một lời nói nào cả, chỉ cần những cái nuốt khan, và những nhịp tim đập lệch là đủ để Sagittarius bối rối. Giọng hát hay những phím đàn của em ấy vẫn không hề chệch nhịp, nhưng đã có những khoảng ngập ngừng nhỏ giữa những câu hát. Nhỏ nhưng đủ rõ để người bên cạnh có thể nhận thấy.
"Bi kịch của bọn em, sẽ không lặp trên chị.
Bọn em sẽ đứng vững nơi đây để đảm bảo.
Ta sẽ cùng đi qua mùa đông dài, qua giông tố đầy trời.
Và cả những kẻ toan tính ngoài kia.
Không ai trong chúng ta phải chịu một mình giữa đêm đâu.
Vì từ giờ trở đi, chúng ta sẽ luôn có nhau trên thế giới này."
Tôi biết rõ cảm xúc của mình, không còn mơ hồ nữa. Nhưng có lẽ Sagittarius thì chưa. Không sao, tôi có thể đợi được, đợi đến khi em sẵn sàng đối diện với lòng mình. Sau một thời gian rất dài, tôi thật sự tin rằng hạnh phúc cũng chọn tôi.
"Hai đứa sửa xong đàn rồi à?!" Albert mở cửa chòi bước vào.
Hai đứa chúng tôi giật nảy người như bị người ta bắt được đang vụng trộm. Chúng tôi ngại ngùng đứng về mỗi hướng khác nhau. Sagittarius tự nhiên lắp bắp:
"Bọn cháu sửa đàn xong rồi, nên... thôi cháu về trước nhé bác!"
Sagittarius nói rồi ôm cây đàn chạy ra biến ra ngoài. Trước khi đi hẳn, em ấy vẫn vẫy tay chào tạm biệt Albert:
"Cháu nhất định sẽ đến xem màn biểu diễn ánh sáng của bác!"
Sagittarius ngoái lại mỉm cười dịu dàng. Tia nắng chiều muộn xuyên qua mái tóc đỏ xoăn nhẹ của em ấy, rực rỡ như ánh hoàng hôn. Đôi mắt của em trong suốt và lấp lánh như hai viên ngọc lục bảo quý giá. Tôi chưa từng nghĩ sự kết hợp giữa đỏ hung và xanh lá lại nao lòng đến thế.
Albert bên cạnh tôi cũng đờ đẫn không kém, nụ cười của ông ta biến mất chầm chậm, như thể ông ta đã thấy một thứ gì không nên thấy. Với đôi mắt đờ đẫn, Albert lẩm nhẩm trong vô thức, rất nhỏ thôi, nhưng vẫn bị đôi tai thính của tôi nghe thấy:
"Con nhớ phải trở về với cha nhé?!"
"Con? Cha? Ông định tán bà Gallanger đấy à?!" Tôi chọc ghẹo lão.
Như bị kéo về thực tại, Albert cười cợt ngay:
"Cậu nghĩ tôi có cơ hội không?! Phụ nữ thường thích những người đàn ông tháo vát nhỉ!"
"Có thể đấy! Dù gì thì bà ấy cũng là người trả tiền bảo lãnh cho ông mà!" Tôi đưa cho lão một tia hy vọng dù tôi biết lão chẳng có cửa đâu.
"Ơ! Không phải cậu bảo lãnh cho tôi à?!" Albert trợn tròn mắt.
"Không! Tôi có rảnh đến thế đâu! Theo tôi thì ông phải ở tù một thời gian thì mới chừa được thói làm ồn xóm làng." Tôi nhún vai.
"Cậu đúng là đồ không có trái tim!" Albert vỗ vào đầu tôi.
"Mà Liora sẽ đến xem màn biểu diễn của ông chứ? Kể cả có không thích máy móc thì con bé cũng nên ủng hộ bố mình một chút nhỉ!" Tôi hỏi ông ấy.
Liora nghe giống như một cô gái ngọt ngào, một đứa trẻ như vậy chắc sẽ là người vỗ tay to nhất cho ông ấy.
"Con bé sẽ thấy màn biểu diễn của tôi. Nhất định nó sẽ thấy!"
Đôi mắt Albert tràn đầy một thứ quyết tâm kỳ lạ. Tôi nghĩ là mình lại bị bệnh nghề nghiệp rồi, Albert chỉ đang quá hào hứng về cái lễ hội thôi.
"Tôi sẽ đưa cả ông và cái máy chiếu đến Dải Nguyệt Lưu. Ban tổ chức lễ hội đã giăng màn để làm công tác chuẩn bị rồi. Nơi đó cũng toàn cảnh sát nữa nên từ giờ cần chỉnh sửa gì thì ông cứ ra thẳng đó nhé!" Tôi vừa cẩn thận đặt từng phần của cái máy chiếu xuống thùng xe, vừa nói với Albert.
"Leo! Cậu có thấy cái hộp điện tôi để trên bàn đâu không?! Tôi mới mua nó để hoàn thiện cái máy đấy!" Albert hốt hoảng tìm khắp nơi.
"Tôi lắp thẳng vào cái máy rồi. Tôi chạy thử luôn rồi, êm lắm! Tí ra kia chỉ cần kiểm tra chất lượng ảnh chiếu đầu ra nữa là được." Tôi vỗ vai Albert.
"Cậu có mở cái hộp điện ra kiểm tra không?!" Albert hỏi dò.
"Không! Nhìn nó mới tinh thế mà, cần gì kiểm tra đâu." Tôi lắc đầu, nhíu mày lại vì câu hỏi kỳ lạ của Albert.
"Có chuyện gì à?!" Tôi lo lắng hỏi ngược lại Albert.
"À không! Tôi chỉ muốn mọi thứ thật hoàn hảo thôi!" Alber gãi đầu cười xòa.
---------------------------------------------------------------------
Hôm nay chính là ngày trọng đại mà tất cả chúng tôi cùng mong chờ. Hôm nay chính là ngày chính thức diễn ra lễ hội chào hè ở Hắc Vân. Mọi thứ phải thật hoàn hảo, mọi thứ sẽ hoàn hảo. Tôi cứ liên tục nói với bản thân như vậy khi đang chỉnh trang cảnh phục của mình.
Mọi thứ ở lễ hội sẽ diễn ra thật yên bình, sẽ không có tổn hại nào, không ai bị thương. Cái máy chiếu sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, Albert sẽ được khen thưởng. Sagittarius sẽ chiến thắng cuộc thi với cái phong cầm, Lily sẽ có được cái vòng cổ vào sinh nhật của cô ấy. Tất cả chúng tôi sẽ có được thứ mình muốn, tất cả chúng tôi sẽ có được kết thúc có hậu của mình.
Trước khi khởi hành đến Dải Nguyệt Lưu, tôi cần làm công tác tư tưởng cho những đứa lính sẽ được điều đến đó đã. Hôm nay là dịp rất quan trọng mà.
"Nếu Thập Nhị Thần Tướng mà có một vết trầy xước nhỏ, thì toàn bộ chúng ta sẽ được về quê chăn vịt hết. Nên hôm nay mấy đứa nhớ làm ăn cho tử tế vào!"
Tôi cẩn thận nhìn qua từng gương mặt một. Ai cũng mệt mỏi vì gần đây phải tăng ca quá nhiều, nhưng không ai nhụt chí hay có ý bỏ cuộc hết.
"Các nhóm khủng bố cũng sẽ nhân cơ hội này mà hành động. Nếu thấy kẻ nào khả nghi thì cứ bắt hoặc giết luôn không cần hỏi. Tôi sẽ nhận hết trách nhiệm!"
"Tức là cậu sẽ nhận hết tội ấy hả?!" Ari hỏi lại tôi cho chắc chắn.
"Ok! Vậy tớ sẽ khử hết mọi thằng mà tớ gặp trên đường." Ari cười gian xảo.
"Này mấy đứa! Quên hết câu cuối cùng anh vừa nói đi! Đừng có mà đồ sát mọi người mà chúng mày gặp trên đường." Tôi gào lên, muốn đảm bảo rằng lũ này nó nghe lọt tai mấy lời mà tôi nói.
Nghĩa Trung Đoàn sẽ bảo vệ vòng ngoài và những khu vực hội chợ của lễ hội, trong khi Kỳ Ngọc Đoàn sẽ bảo vệ khu vực của Thập Nhị Thần Tướng. Như thế này mới tốt, không đời nào tôi muốn Nghĩa Trung Đoàn dây dưa vào Thập Nhị Thần Tướng.
Tôi quyết định ở bên cầu quan sát lễ hội. Ở đây cao đủ để nhìn toàn cảnh mọi thứ, cũng đủ gần để ngay lập tức ứng cứu khi cần thiết. Giờ đã là hoàng hôn rồi mà mọi thứ vẫn bình lặng, nên tôi có niềm tin mãnh liệt là ngày hôm nay sẽ ổn thôi.
Điện thoại tôi bỗng có tin nhắn đến, là Sagittarius. Em ấy gửi cho tôi bức ảnh em trang điểm nhẹ nhàng, tóc được chải gọn gàng với một chiếc nơ xanh ngọc hoàn hảo. Sagittarius mặc chiếc váy xanh cùng màu với cái nơ, tổng thể nhìn như công chúa cổ tích. Bức ảnh được gửi kèm với tin nhắn: "màu xanh cũng hợp với em lắm nhỉ?"
"Nhìn đẹp lắm, rất ra dáng nghệ sĩ phong cầm!" Tôi nhắn lại ngay.
"Em sẽ cố nhờ người quay phim lại để anh có thể xem sau! Anh cũng cẩn thận với nhiệm vụ của mình nhé!" Em ấy nhắn lại với biểu tượng "cố lên".
"Cảm ơn em! Em nhất định sẽ thắng, anh tin vào điều ấy!"
Vừa mới ấn gửi tin nhắn đi thì bỗng có một bộ hồ sơ rơi thẳng xuống trước mặt tôi. Capone Virgo cũng nhàn nhã ngồi xuống.
"Cục trưởng Capone đấy à! Thảo nào chim chóc quanh đây ngừng hót hết cả!"
Tôi nhấp một ngụm cà phê, bình thản nhìn cô ta. Người đàn bà này sẽ chẳng bao giờ mang tới thứ gì tốt đẹp.
"Tôi có quà cho anh đấy cục phó. Xem đi!"
Tôi ngờ vực mở tập hồ sơ cô ta đưa ra. Cái tên Hồng Tâm Tỏa được in ngay đầu trang thứ nhất, to và rõ. Nội dung trong đó khiến tôi chết sững, càng đọc, nỗi lo, sự sợ hãi trong lòng tôi càng dâng cao. Càng đọc, tôi càng không thể ngăn cản bản thân mình nuốt khan.
"Capone Virgo!" Tôi nghiến răng ken két, đập thẳng tay xuống bàn.
"Con rắn độc nhà cô lại đang bày trò gì thế?! Tại sao cô lại dám làm giả hồ sơ trắng trợn như vậy!" Tôi thật sự muốn túm cổ người này.
"Làm giả?!" Virgo kinh ngạc ngước lên nhìn tôi, cứ như là đến cô ta cũng không ngờ tôi sẽ phản ứng như vậy.
"Anh mù quáng tới mức độ nào vậy?! Anh còn không thèm đi kiểm chứng nội dung trong đó mà đã ngồi đây vu khống tôi?" Virgo chất vấn tôi.
"Vì những thứ này không thể là thật!" Tôi vẫn cố níu giữ lại sợi dây mong manh cuối cùng trong niềm tin của chính mình.
"Đi hỏi ông ta đi Leo! Đến lúc anh cần tỉnh táo lại rồi!" Không hiểu sao, đôi mắt của Virgo không hề có sự hả hê như tôi vẫn nghĩ.
Tôi đứng phắt dậy, chạy thẳng xuống cầu, hướng về phía bờ sông. Tôi sẽ chứng minh Virgo đã sai, tôi sẽ chứng minh mọi thứ trong cái tập hồ sơ đó là giả.
Cái tập hồ sơ đó nói rằng Albert có liên hệ với tổ chức khủng bố Hồng Tâm Tỏa. Chúng đã cung cấp thông tin về sự xuất hiện của Thập Nhị Thần Tướng cho ông ta và ông ta sẽ chế tạo một quả bom dùng trong cái lễ hội này.
Cái máy chiếu đó chứa một thứ thuốc nổ bị cấm mang tên bụi ngân hà. Cái thứ này bị cấm vì một khi kích nổ, nó sẽ lan ra, bám vào kim loại rồi gây ra những vụ nổ chuỗi. Với một nơi toàn là kim loại như cái lễ hội này thì đây sẽ là một cảnh tàn sát đẫm máu. Não bộ tôi dần hiện lên hình ảnh những con người vẫn đặt niềm tin vào tôi, vẫn lễ phép gọi tôi là cục phó, bị nổ đến tan xác. Không, điều đó không được phép xảy ra khi tôi vẫn ở đây.
Nhưng điều này không thể là sự thật, tôi đã tận tay lắp ráp cái máy đó, nó không hề có bụi ngân hà nào hết. Albert không phải khủng bố, và ông ấy sẽ tận miệng nói cho tôi điều đó.
Tôi cuối cùng cũng tìm thấy Albert một mình bên bờ sông, ông ấy còn đang không ở gần cái máy. Tôi thở hồng hộc rồi cất giọng định gọi ông ấy. Nhưng còn chưa kịp, ông ấy đã mở lời trước:
"Họ đã tìm thấy con bé ở đây! Liora đã nằm lạnh ngắt bên bờ sông cả đêm trước khi họ báo với tôi rằng họ đã thấy nó rồi!"
"Con bé chỉ đi đến nhà hát ở quận Phượng Vũ để biểu diễn như mọi khi thôi. Tôi không hiểu vì sao nó lại không về, cũng không hiểu vì sao nó lại mất tích đến hai tuần trời!"
"Khi họ nói với tôi rằng con bé đã nhảy sông tự tử, linh hồn tôi đã chết lặng! Giống như Sagittarius, Liora cũng là đứa trẻ tràn đầy hy vọng vào cuộc đời, con bé sẽ không thể làm một việc như là tự tử được!" Albert không ngừng nức nở.
"Dừng lại đi Albert, đây không phải là điều Liora sẽ muốn!"
Tôi cố định hình lại cảm xúc của chính bản thân mình để có thể an ủi được Albert. Ông ấy chỉ đang đau buồn trước cái chết đột ngột của con mình thôi, tôi cũng từng như vậy với cha mình. Con người có thể vượt qua được nỗi buồn với sự đồng cảm của người khác.
"Có lẽ cậu nói đúng! Tôi cũng không hề nghĩ mọi thứ có thể thành ra nông nỗi này, cho đến khi Hồng Tâm Tỏa mang đến cho tôi video của Liora trước khi chết." Albert chầm chậm quay người lại nhìn tôi.
"Ông không thể tin được Hồng Tâm Tỏa đâu, chúng là một lũ chống phá và chia rẽ, những thứ chúng nói không có thật!" Tôi rất cần Albert hiểu rằng ông ấy không thể tin những thông tin sai lệch của Hồng Tâm Tỏa.
"Tôi không tin họ! Tôi chỉ tin vào hình ảnh con mình bị làm nhục hết lần này đến lần khác, chỉ tin vào tiếng kêu khóc của nó, chỉ tin vào thi thể lạnh ngắt họ đặt vào trong quan tài. Con bé đã phải chịu đựng sự nhục nhã đó ròng rã mười bốn ngày trời trước khi nó quyết định kết thúc sinh mạng của chính mình!"
Ánh mắt Albert dần trở nên trống rỗng. Tôi hiểu rằng không một lời an ủi nào là đủ để xóa đi lỗ hổng trong ông ấy.
"Những kẻ bắt con bé đi đang ở ngay đó Leo ạ! Tôi chỉ cần bấm nút thôi, chúng sẽ được gửi đến để tạ lỗi với con bé!"
Albert từ từ giơ một cái núm bấm đỏ chói lên cao, cái nút hẳn là một dạng bom kích hoạt từ xa. Chỉ cần ông ấy ấn nút thì cái máy chiếu sẽ phát nổ khi họ cho chạy nó. Tôi ngay lập tức giơ súng lên, ngắm bắn cái nút.
"Bỏ cái nút đó xuống! Tôi hiểu là ông căm thù Thập Nhị Thần Tướng, nhưng còn hàng trăm, hàng nghìn người vô tội đang ở trong cái lễ hội đó! Họ là bạn bè, là hàng xóm của ông, là Sagittarius!"
"Đừng nghĩ đến chuyện đó Leo! Cậu quên linh thuật của tôi là bảo toàn vật chất à?! Tôi đang áp linh thuật của mình lên nó ngay bây giờ. Cậu không thể bắn để phá hủy nó, cũng không thể biến đổi nó bằng linh thuật của cậu!" Albert lắc đầu nhìn tôi.
"Kết thúc rồi Leo! Lũ chó săn chính phủ các cậu đã tiếp tay cho lũ sâu mọt đó dày xéo thành phố này! Những con người chỉ ngồi im, ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ đạo của chúng cũng chẳng vô tội!"
Tôi không muốn làm thế, nhưng sau lưng tôi là hàng trăm, hàng nghìn mạng sống vô tội mà tôi cần bảo vệ.
"Tôi không hiểu Albert! Chúng ta đã rất vui vẻ, chúng ta là cộng sự. Ông đã rất hạnh phúc với tôi và Sagittarius! Những điều đó là không đủ sao?!"
"Tôi rất quý cậu! Nhưng cậu không phải con tôi, cậu sẽ không bao giờ là con tôi! Nên cậu sẽ không hiểu đâu!"
Không... phải... con. Câu nói ấy như một con dao mỏng cứa thẳng vào cổ họng, khiến tôi không thể nói gì thêm. Vậy ra, chúng tôi đã cảm nhận những cảm xúc hoàn toàn khác nhau trong suốt quãng thời gian qua. Những tiếng cười đó, những hạnh phúc đó không phải là giả, chúng chỉ không mang cùng một ý nghĩa đối với hai chúng tôi.
"Cậu sẽ bắn tôi sao Leo?!" Albert hỏi, giọng ông ấy gần như chắc chắn tôi sẽ không nổ súng.
Tôi cũng không chắc là tôi có thể nổ súng. Tôi nên làm gì bây giờ? Làm gì mới có thể bảo toàn được kết thúc có hậu của tất cả chúng tôi? Những ngón tay của tôi bất giác siết chặt hơn vào khẩu súng.
"Albert! Làm ơn! Tôi không muốn làm thế này!"
Giọng tôi đầy cầu khẩn. Tôi vẫn thật sự ôm hy vọng ông ấy sẽ nghĩ thông suốt.
"Xin lỗi Leo!"
Vừa dứt lời thì Albert dịch ngón tay của ông ấy trên cái nút bấm, tôi cũng bóp cò. Tiếng súng nổ và tiếng "tít" của nút kích bom vang lên cùng lúc, hòa vào với nhau để dập tắt mọi ánh sáng trong lòng tôi.
Albert ngã xuống thảm cỏ xanh mướt. Dòng máu đỏ chảy ra từ đầu ông ấy chầm chậm lan trên mặt cỏ, thấm xuống đất, làm cả màu cỏ cũng trở nên nhợt nhạt theo. Đôi mắt của Albert vẫn mở, chúng nhìn lên trời xanh như muốn tìm kiếm hình bóng của Liora. Cái chết lại đến quá đột ngột, tôi lại không được nói lời tạm biệt cuối cùng. Cứ đuổi mãi, đuổi mãi thì bóng lưng đẫm mồ hôi ấy lại xa càng xa.
Tôi chỉ bừng tỉnh khi tiếng của Ari vang lên từ bộ đàm:
"Leo! Cậu nghe không?!"
"Tớ đây!" Tôi cố nén lại sự run rẩy trong giọng mình để đáp lại Ari.
"Con khốn Virgo lại chơi chúng ta rồi. Không có tí bụi ngân hà nào trong cái hộp điện hết!" Ari nghiến răng.
"Không thể nào! Cậu chắc chứ?!" Tôi hỏi lại, tay siết chặt cái bộ đàm.
Về lý thì đó là nơi hợp lý nhất, tôi đã kiểm tra từng phần còn lại của cỗ máy khi lắp ráp, không thể nào mà tôi bỏ qua một chi tiết nào được. Bụi ngân hà chỉ có thể ở trong cái hộp điện, nơi duy nhất tôi mà tôi không hề động đến. Khắp nơi này mấy hôm chuẩn bị cũng đầy cảnh sát và chó nghiệp vụ, Albert không thể nào nhét bụi ngân hà vào mà không bị phát giác.
"Leo, tớ chắc chắn! Đây chỉ là một cái hộp điện bình thường thôi!" Ari quả quyết.
Tôi cố lục lại trong ký ức của mình, tôi có bỏ sót chi tiết nào về cái máy không. Khoan đã, tôi đã lắp đến hai cái hộp điện. Vậy nếu bụi ngân hà không ở trong cái hộp điện của cái máy chiếu, thì nó đang ở... trong cái phong cầm.
Nỗi sợ lan dọc sống lưng tôi, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt lại. Toàn bộ âm thanh trên đời như bị pha loãng ra, tôi chẳng còn có thể nghe được cái gì cả. Tôi chỉ biết không màng tất cả mà chạy như một người mất trí về phía em ấy. Chính tay tôi đã nhét quả bom đó vào lòng Sagittarius. Tại sao tôi lại không mở cái hộp điện đó ra trước khi lắp đặt chứ.
Tôi không tin vào tôn giáo nào cả, cũng chưa từng cầu nguyện điều gì. Nhưng nếu có ai đó trên trời đang nghe thấy những lời này thì làm ơn, làm ơn hãy bảo vệ Sagittarius, hãy để tôi đến kịp.
"Tiếp theo là tiết mục Lullaby, biểu diễn bởi Sagittarius Gallanger!"
Lời MC vang lên rõ ràng, thành một tiếng "ong" lớn trong đầu tôi. Sagittarius bước ra khỏi cánh gà với vẻ ngoài rực rỡ hơn mọi đóa hoa. Ngay trước con mắt hoảng sợ của tôi, em ấy bật nút nguồn của cái đàn.
Tôi mặc kệ tất cả mà phi người qua cái hàng rào, lao thẳng lên sân khấu. Tôi nhanh tay giật phắt cái đàn ra khỏi người em ấy, ném nó lên không trung, dùng linh thuật của mình biến cả cái đàn thành kẹo đường.
Tôi ôm chặt lấy Sagittarius trong lòng mình, đè em ấy xuống sàn sân khấu khi cái đàn phát nổ trong không trung. Không có kim loại để bám vào, bụi ngân hà không thể gây ra những vụ nổ theo chuỗi. Tiếng nổ đó chỉ vang lên đúng một lần duy nhất, như một tiếng pháo hoa yếu ớt.
Tôi thở hắt ra khi cảm nhận được nhịp tim sống vẫn đang đập của Sagittarius. Tôi ôm chặt em ấy như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, em ấy sẽ tan biến theo vụ nổ kia.
"Xin lỗi Sagit! Anh thật lòng xin lỗi! Anh đến kịp rồi Sagit! Anh sẽ không để mất em!"
Cả không gian bỗng im phăng phắc, khán giả lẫn ban tổ chức đều bối rối như nhau, họ chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra.
"Diễn như thật ấy! Tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân tình cảm quá trời!"
Ai đó hô lên từ phía khán, rồi họ vỗ tay. Một tiếng vỗ tay bắt đầu biến thành mười tiếng, rồi cả trăm tiếng. Những tiếng vỗ tay, những âm thanh huýt sáo vâng lên ầm ầm thẳng vào tai tôi. Tôi nghĩ rằng khỏi cần giải thích, cứ để khán giả nghĩ đây là diễn có khi lại tốt hơn.
Thật ra thì nhìn tình cảnh của chúng tôi hiện tại thì nó cũng... lãng mạn lắm chứ. Chúng tôi đang ôm chặt lấy nhau trên nền đất, xung quanh bay phấp phới những bụi đường đầy màu sắc vừa phát nổ từ cái phong cầm.
Tôi bỗng giật mình buông Sagittarius ra rồi ngồi phắt dậy. Sagittarius thì vẫn nằm yên đó, mắt mở to, não bộ vẫn đang cố cập nhập chuyện quái gì đang xảy ra. Tôi đưa tay ra đỡ em ấy đứng dậy, ngượng ngùng vẫy tay chào khán giả rồi kéo tay Sagittarius chạy thật nhanh trước khi có ai kịp hỏi gì.
Tôi giao Sagittarius cho đội y tế cho họ kiểm tra chấn thương cho em ấy, còn bản thân thì rút ra một góc khác. Tôi thật sự cần một khoảng lặng để ngồi xuống, đối diện với chính mình. Tất cả mọi thứ ngày hôm nay trôi qua quá nhanh, quá đột ngột. Tôi cảm tưởng mọi thứ đã diễn ra cứ như một cơn ác mộng trêu ngươi tâm trí tôi. Nhưng chiếc xe cấp cứu tắt đèn với khăn tang phủ trên cáng kia đã khẳng định cho tôi rằng mọi thứ không phải là mơ.
"Họ đã kể sơ qua cho em về chuyện đã xảy ra với bác Albert!"
Sagittarius nhẹ nhàng bước đến trước mặt tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi sữa dâu thoang thoảng từ người em ấy.
"Anh ổn chứ?!"
"Có gì đâu chứ, chỉ lại là một ngày đi làm bình thường thôi!"
Tôi cố nặn ra nụ cười gượng gạo, nhưng cái nuốt khan trong vô thức đã phản bội lại tôi. Phải! Tôi không ổn. Làm gì có ai trong hoàn cảnh này mà "ổn" được chứ. Nhưng tôi cũng không biết phải hành xử ra sao, phải tỏ sự đau buồn thế nào.
"Anh có cái này cho em!"
Tôi nói rồi lấy từ trong túi ra hộp trang sức thon dài màu đỏ. Giọng tôi đang ngày càng khàn hơn, tôi thậm chí còn không kiểm soát được giọng của mình nữa.
"Anh nhờ Ari mua lại từ người thắng cuộc đấy! Hãy để ít nhất một trong chúng ta có được điều mình muốn. Em hãy đem tặng cho Lily nhé!"
Sagittarius bất ngờ ôm lấy tôi, kéo đầu tôi đặt lên vai em ấy. Em chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, cứ như làm thế thì mọi nỗi buồn trong tôi sẽ tan biến.
"Không sao đâu anh! Anh không cần nói gì cả, chúng ta hãy cứ im lặng một lúc đi!"
Tôi thật sự quá mệt mỏi để nhấc đầu mình ra khỏi vai Sagittarius. Tôi không muốn đứng dậy nữa, không muốn nghĩ đến thêm một nhiệm vụ nào, một cái chết nào, một cuộc giải cứu nào.
Tôi đã ngây thơ tin rằng chúng tôi đều có thể có một cái kết hạnh phúc. Nhưng Albert vẫn chết. Tôi đã bóp cò vì tôi không kịp nghĩ ra cách nào khác. Mọi người sẽ nói rằng tôi đã làm đúng chức trách, họ sẽ nói rằng ông ấy là một mối nguy hại, họ sẽ trao thưởng vì tôi đã cứu hàng trăm mạng người. Nhưng tôi đã giết ông ấy, và tôi không biết bản thân sẽ phải đối diện với sự thật đó thế nào! Charlie nói đúng, cảm giác này còn tệ hơn lúc cha tôi mất.
Nhưng con người luôn phải tiến về phía trước đúng không? Cho dù có không sẵn sàng thế nào thì tôi vẫn phải tự chữa lành, tự đứng dậy. Cho dù có phải bò đi thì cũng phải bò về phía trước. Nghĩ là làm, tôi thu hết mỏi mệt của mình lại, hít một hơi sâu rồi rút đầu ra khỏi vai Sagittarius.
"Cảm ơn em, Sagit! Anh đã đỡ hơn nhiều rồi!"
Sagittarius nhìn tôi đầy lo lắng, rồi em ấy lại mở lời:
"Anh này! Em không giỏi bảo trì vũ khí lắm, nên thỉnh thoảng anh hãy đến nhà giúp em nhé! Mẹ nói em có thể rủ bạn đến nhà nếu em muốn!"
Tôi ngẩng lên nhìn Sagittarius, cố gắng giữ cho mắt mình thật khô. Tôi biết rằng Sagittarius chỉ đang cố giữ tôi khỏi ngã xuống cái vực sâu không đáy của sự tuyệt vọng. Tôi hít sâu, mỉm cười gật đầu với em:
"Ừm! Khi nào em cần cứ gọi anh, anh nhất định sẽ có mặt!"
"Mà em nên về đi, không có mẹ lại lo đấy! Anh vẫn phải trực nên không thể đưa em về được!" Tôi nói với Sagittarius.
"Anh sẽ không sao chứ?!" Sagittarius lo lắng ngược lại cho tôi.
"Yên tâm! Anh ổn!" Tôi cười cho em ấy thêm phần an tâm.
Cuối cùng Sagittarius cũng không yên tâm mà rời đi. Khi em ấy vừa đi, tiếng bước chân bên cạnh tôi lại lập tức vang lên, Virgo thản nhiên ngồi xuống bậc thềm cạnh tôi. Cô ta nói những lời mà tôi đã quá mệt mỏi để nhìn ra được sự châm chọc trong đó.
"Không dễ chịu lắm nhỉ! Cái cảm giác mà mình thì coi mối quan hệ đó là tất cả, nhưng người ta thì lại chẳng coi nó ra gì ấy?!"
"Cô lại đến để cho tôi nghe bài thuyết giảng vĩ đại đấy à?" Tôi liếc đôi mắt nhuộm đầy mỏi mệt nhìn cô ta.
"Không! Tôi chỉ muốn nói chúng ta là đồng bệnh tương liên." Virgo hít một hơi sâu để ngăn bản thân không run giọng.
"Chúng ta cứ thế cho đi, và cho đi mãi những tình cảm chân thành, chúng ta tưởng người ta sẽ trân trọng. Nhưng hóa ra, họ lại có thể vứt bỏ chúng ta vô cùng dễ dàng, như thể chúng ta chẳng là gì."
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy được sự buồn bã, pha chút thương xót từ... Virgo.
"Ngày mai chắc mặt trời mọc đằng Tây quá! Cô tốt đẹp như thế từ bao giờ đấy?!"
"Leo này! Người như chúng ta ấy, dù có đến chết thì cũng không thể gục ngã! Tôi không thể là cô gái hồn nhiên bên cửa sổ, anh cũng chẳng thể là chàng trai suốt ngày vui đùa bên đống phát minh! Chúng ta đều phải thay đổi theo thời thế!"
Đôi mắt tím của Virgo vô thức nhìn xa xăm. Trong một giây, tôi cũng thấy thương cô ấy. Virgo cũng từng chỉ là một cô gái trẻ với biết bao khát vọng.
"Nếu mà anh gục, tôi hứa với anh, tôi sẽ là đứa đầu tiên chọc thẳng vào điểm yếu của Nghĩa Trung Đoàn!" Virgo quay phắt sang tôi, nở nụ cười hoa hậu của cô ta.
Tôi vừa mới thương cảm cho cô ta đúng không? Đúng là chỉ thương cảm nổi trong một giây. Người phụ nữ nói câu này mới là Capone Virgo mà tôi biết. Tôi mím môi, chớp chớp mắt nhìn cô ta.
"Coi nó là lời động viên, hay nguồn động lực thì tùy anh. Nhưng tôi đã nói là làm đấy! Nên là... anh cố lên nhé, cục phó!" Virgo chỉ nhẹ nhàng vỗ vai tôi rồi cũng đứng lên rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta mà chỉ biết cười khẩy. Con người này đúng là kỳ lạ, tôi không nghĩ có ai trên đời sẽ thật sự hiểu được cô ta nghĩ gì. Tôi cũng không biết câu vừa rồi là câu an ủi hay đe dọa nữa.
Nhưng Virgo nói đúng, tôi không thể gục được. Nỗi buồn nào rồi cũng phải vượt qua, con người chúng ta luôn phải bước tiếp.
_____________________________________________
Bạn thấy chương này thế nào? Tâm sự một chút thì cái tiêu đề của chương này được mình lấy cảm hứng từ truyện cổ tích "người thợ đóng giày và người tí hon". Vì đối với mình, chương này giống như một câu chuyện cổ tích.
Plot lớn nhất đối với mình cho chương này không phải là Albert, mà lại là Virgo. Chị gái này đôi lúc cũng làm cho người ta bất ngờ lắm chứ.
Tiết lộ một xíu thì cái người hét câu: "Diễn như thật ấy! Tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân tình cảm quá trời!" chính là Virgo đấy. Có lẽ đây là thuyền trưởng thuyền LeoSag :))))))))
Nếu các bạn thấy chương 51 buồn thì mình thề là chương 52 sẽ chữa lành. Chương 52 vẫn là về Leo thôi, nhưng sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Leo sẽ được hội ngộ với một nhân vật chính khác của Tử Khúc Hoàng Đạo. Hãy đón đọc chương 52 vào ngày 25 tháng 10 nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top