Chương 43: Loài người như chẳng muốn đối diện mặt trời. (Aquarius)

Giọng hát ấm áp của Gemini, tiếng huýt sáo ồn ào của Capricorn và cả tiếng cằn nhằn của Scorpio đều biến mất. Trong tai tôi chỉ còn sự yên tĩnh tuyệt đối – không dao động, không tạp âm. Trước mắt tôi là một nền sáng trắng, đồng đều, không còn khái niệm bóng tối.

Tôi mở mắt ra ở một thành phố xa lạ. Nơi này giống như một thành phố công nghệ, với nhà cao tầng, đường phố sạch đẹp và phương tiện không vang tiếng động cơ. Những người qua đường thì luôn tươi cười, không một sự nhiễu động của u buồn hay lo lắng trên nét mặt họ.

Chưa kịp định thần lại thì cái giọng lanh lảnh của Gemini lại vang lên, ngơ ngác:

"Đây là đâu thế?!"

"May quá, chúng ta được về với cơ thể thật của mình rồi!" Capricorn thở phào nhẹ nhõm.

"Ơ nhưng chúng ta là người thật hay là ma nhỉ?" Scorpio hỏi, vừa dứt lời thì cô ấy đi thẳng một quyền vào bụng Gemini.

"Phụt!!!" Gemini đau đến khụy cả người xuống.

"Vậy chúng ta là người rồi." Scorpio cười khoái trá.

"Đồ điên này! Sao cậu đánh tớ." Gemini oan khuất kêu lên, cậu ta vẫn ôm bụng đau đớn.

"Trời đất ơi! Tôi vẫn kẹt với ba đứa này hả trời!" Tôi vừa day trán, vừa lẩm bẩm trong tuyệt vọng.

"Aquarius, giờ chúng ta phải làm gì?!" Capricorn lo lắng hỏi tôi.

"Giờ cứ thử đi quanh đã, xem có tìm được manh mối gì về đây là nơi nào không?" Tôi đề xuất.

"Đây không phải quá khứ của ai trong các cậu sao?!" Gemini ngơ ngác lần nữa.

"Theo lý, thì không phải đây nên là một nơi nào đó quen thuộc với cậu sao, Aquarius?!" Scorpio quay sang hỏi tôi.

"Nhưng tôi thật sự không biết đây là đâu, thậm chí tôi còn không biết một kiểu thành phố như vậy qua sách hay tranh ảnh!!!" Tôi xoa cằm đầy khó hiểu.

Chúng tôi đi vòng quanh thành phố. Không tiếng động cơ, không rác rưởi, không tranh cãi. Mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp đến mức gần như vô trùng. Gemini vì quá buồn chán đã ngâm nga một bài hát:

"Mất tích trong đám đông giao thừa
  Pháo hoa cháy trong mưa
  Soi hết đoàn người vô tận
  Soi thấy mình lùi xa dần."

Giai điệu đó rất buồn, nó gợi cho tôi một cảm giác cô đơn khó tả. Tôi đang định nhắc Gemini dừng lại, thì từ xa, hai người cảnh sát đã đi đến chỗ chúng tôi. Họ mỉm cười lịch sự, cúi chào, rồi rút từ trong túi ra một cái kẹo mút màu cam. Trước khi chúng tôi kịp hỏi gì, họ đã bóc vỏ nó, và đút thẳng vào miệng Gemini mà không hỏi trước.

"Xin lỗi! Hát nhạc buồn ở Utopia là phạm pháp." Người cảnh sát nữ vẫn mỉm cười, lịch sự giải thích cho chúng tôi.

"Nhưng đừng lo, ở Utopia không có hình phạt nào hết. Mỗi khi các bạn phạm luật, việc của chúng tôi là giúp các bạn cải thiện hành vi."

"Cũng như viên kẹo này vậy, nó sẽ giúp người ăn chỉ hát hay nói những điều tươi vui, tốt đẹp." Cô ấy tươi cười giải thích.

Capricorn và Scorpio há hốc mồm, họ quay sang nhìn Gemini. Ngay khi cậu ta mở miệng lần nữa, thay vì lời ca u uất, thứ vang ra là một khúc nhạc vui nhộn, nhịp điệu rộn ràng.

"Let it go, let it go
  I am one with the wind and sky
  Let it go, let it go
  You'll never see me cry
  Here I stand and here I stay
  Let the storm rage on."

Gemini ngay lập tức lấy tay bịt miệng mình lại trong sững sờ.

"Chúc mừng bạn đã được chữa khỏi." Hai người họ rời đi ngay khi vấn đề đã được giải quyết triệt để. Hành động nhanh, quy trình rõ ràng, không cần thương lượng, một thiết kế pháp luật tối ưu.

"Ơ???" Cả ba đứa Capricorn, Gemini, và Scorpio đồng thanh như không tin vào mắt và cả tai mình.

"Thành phố này thú vị thật đấy!" Tôi bất giác mỉm cười hài lòng.

Khi còn đang ngơ ngác thì Scorpio chẳng may vấp chân phải một bậc thềm bên đường. Cô ấy hét lên một tiếng trước khi ngã nhào. Tôi lo lắng đỡ cô ấy dậy:

"Không sao chứ?!"

Tôi xem xét cái đầu gối bị thương cho Scorpio.

"Không sao, không sao, trầy xước tí thôi." Scorpio xua tay.

Chúng tôi chưa kịp nói gì thêm thì bỗng có một tiếng "RẦM" rất to vang lên bên cạnh. Hai người cảnh sát vừa rồi đang đập nát cái bậc thềm khiến Scorpio ngã. Sau đó họ cũng nhanh chóng hút sạch bụi đi, rồi ném ra một khối lập phương nhỏ. Khối lập phương đó kết nối với chỗ bị đập vụn, tạo ra một bậc thềm thấp và an toàn hơn.

Hai người họ vui vẻ tiến lên, đưa cho Scorpio một cái phiếu nhỏ:

"Thành thật xin lỗi vì cơ sở vật chất đã gây tác động tiêu cực lên cơ thể bạn. Đây là phiếu đền bù thiệt hại."

"Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến xây dựng thành phố." Họ cúi chào chúng tôi rồi lại rời đi.

"Ơ?! Nhưng tớ có ý kiến gì đâu???" Scorpio ngơ ngác nhìn chúng tôi, vẫn chưa bắt nhịp được chuyện gì đang diễn ra.

Tôi thầm mỉm cười. Hành động nhanh, không cần bàn luận. Sai sót bị loại bỏ ngay tại chỗ. Đúng là một hệ thống hiệu quả.

Khi não bộ bọn tôi vẫn đang xử lý tình huống thì có một người đàn ông qua đường cứ nhìn chằm chằm Capricorn với ánh mắt đầy tình ý. Ánh mắt đó khiến cô ấy cảm thấy bất an. Khi cảm nhận được sự lo lắng của cô ấy, tôi bước lên với vẻ khó chịu, muốn giúp đỡ cô ấy, thì...

Hai người cảnh sát kia lại tiếp tục xuất hiện. Nhưng lần này, họ không tiến đến gần bọn tôi, mà đến gần người đàn ông lúc nãy.

"Mời anh đi với chúng tôi đến trung tâm phục hồi nhân phẩm." Họ lịch sự mời anh ta lên xe.

"Gì chứ?! Tôi có làm gì đâu." Anh ta cãi lại.

"Thưa anh, ánh nhìn thiếu chuẩn mực của anh gây bất an và lo âu cho những cư dân khác của thành phố. Vì vậy, anh cần đến trung tâm phục hồi nhân phẩm để cải thiện, luyện tập một ánh nhìn phù hợp hơn." Họ từ tốn giải thích, trong suốt quá trình vẫn chẳng có một cái nhíu mày. Người đàn ông đó đành phải đi với họ.

Tôi gật đầu tán thành. Ánh nhìn dư thừa là mầm mống gây bất an, lo âu và thậm chí là trầm cảm ở phụ nữ. Xóa bỏ ngay từ gốc rễ vấn đề là giải pháp hữu hiệu nhất.

"Cái khỉ gì vừa diễn ra vậy?!" Ba đứa kia chớp mắt thật chậm, họ như vẫn chẳng thể tin nổi vào thứ mình vừa thấy.

"Các cậu không thấy hay sao?!" Tôi hỏi trong sự ngưỡng mộ.

"Thành phố này thật hoàn hảo!" Tôi cảm thán.

Xã hội này không cần khoan nhượng, không cần thương lượng. Chỉ cần hiệu suất tuyệt đối.

Utopia như một thuật toán tinh xảo: không tạp âm, không sai sót, không bất an nào tồn tại đủ lâu để gây ra hậu quả. Tôi say sưa quan sát từng chi tiết, càng nhìn càng thấy hoàn hảo.

"Cái thành phố này thật quỷ quái!" Scorpio thì thầm với Gemini.

"Không! Đây mới là xã hội chuẩn mực." Tôi ngay lập tức sửa lời Scorpio. Ba người họ cùng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng tôi chẳng bận tâm.

Nếu Viêm Thành của tôi cũng có thể như thế này, thì tôi đã chẳng cần tốn công, vận sức, cũng chẳng đánh mất nhiều điều quan trọng đến thế.

Trước mắt chúng tôi là một tòa nhà vươn cao, mặt kính hấp thụ bớt ánh sáng, chỉ phản chiếu lại thứ ánh sáng dịu nhẹ. Tấm biển ngoài tòa nhà có ghi: "Tòa kiến thiết".

Tôi bước vào xem thử vì sự tò mò tất yếu.

Bên trong, hàng chục nhân viên xếp hàng chỉnh tề, nụ cười đồng loạt nở trên môi họ như một điệp khúc vô thanh. Họ cúi chào đồng loạt, đồng thanh cất tiếng:

"Mừng ngài đã về, nhà Kiến Thiết."

Chúng tôi đều lặng người, trợn mắt ngạc nhiên.

"Hắn sao?!" Ba kẻ kia đồng thanh.

"Tôi á?" Tôi sững người.

Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng ngay lập tức bị lấp đầy bởi cảm giác... dễ chịu. Rõ ràng, họ chắc chắn tôi là người thiết kế nên nơi này. Và nếu vậy, nghĩa là... tất cả sự hoàn hảo này đều khởi nguồn từ tôi.

Điều này... hoàn toàn hợp lý.

Tôi khẽ gật đầu, chẳng còn gì để nghi ngờ nữa.

Bốn nhân viên nữ thanh lịch từ tốn tiến đến trước chúng tôi. Sau khi nhẹ nhàng cúi chào, họ mở lời:

"Chúng tôi là hướng dẫn viên của các bạn ở Utopia."

"Chúng tôi có nhiệm vụ đưa các bạn đi khắp nơi, giúp đỡ các bạn tìm hiểu về thế giới này." Giọng họ đều đều vang lên cùng lúc.

"Xin hãy theo chúng tôi." Họ muốn dẫn chúng tôi đi về bốn hướng khác nhau.

Capricorn, Gemini, và Scorpio đều nhìn tôi với ánh mắt e ngại, như thể sợ bị nuốt chửng, nhưng tôi thì chỉ thấy cơ hội để quan sát thêm.

Người hướng dẫn của tôi đưa tôi đi dọc những con đường sáng láng và yên tĩnh, vừa đi vừa giới thiệu với vẻ đầy tự hào:

"Utopia là một xã hội đi đầu trong công nghệ và khoa học nhờ vào tầm nhìn chiến lược thiên tài của ngài. Chúng ta đã có những cải tiến vượt trội trong y học, chính trị và cả đời sống xã hội."

"Đây là một ví dụ tuyệt vời cho thành tựu của ngài: thuốc ức chế giấc mơ. Nhờ nó mà cư dân Utopia không còn phải chịu những cơn ác mộng hay rối loạn tinh thần do tiềm thức gây ra. Giấc ngủ giờ đây là tuyệt đối an toàn, không biến động."

Tôi khẽ gật đầu. Tôi thật sự đã thiết kế viên thuốc ấy nhằm đảm bảo hệ thống giấc ngủ không nhiễu loạn - nền tảng cho sức khỏe tinh thần dài lâu.

"Thất lễ quá. Tôi quên không giới thiệu thứ này." Vừa nói, hướng dẫn viên của tôi vừa giơ cổ tay lên, để lộ chiếc đồng hồ hiển thị con số 94 màu xanh lá cây.

"Đây là ứng dụng chấm điểm hạnh phúc. Mọi cư dân đều duy trì trong ngưỡng 80–100 điểm. Nếu thấp hơn, họ sẽ được trị liệu để cải thiện. Nếu cao quá, họ cũng sẽ được trị liệu, tránh rơi vào trạng thái quá khích. Nhờ ý tưởng của ngài, hạnh phúc đã trở thành một nguồn năng lượng cân bằng, không thừa, không thiếu."

Tôi quan sát dòng số dao động trên cổ tay người phụ nữ. Không còn những đột biến bất thường, chỉ là một đường cong ổn định. Đúng như tôi hình dung: hạnh phúc được tối ưu hóa thành dữ liệu, loại bỏ hoàn toàn sự hỗn loạn cảm xúc.

Chúng tôi dừng lại trước hàng người đang xếp hàng trước những màn hình khác nhau, người hướng dẫn lại ôn tồn giải thích:

"Theo tầm nhìn của ngài, mọi công dân phải được định niên ở tuổi 22, và chọn nghề nghiệp phù hợp. Không ai phải do dự hay bế tắc trước tương lai, vì mọi lựa chọn đều đã được cân bằng giữa năng lực cá nhân và nhu cầu xã hội."

Tôi bỗng nhớ đến Viêm Thành, tôi từng ra một đề xuất tương tự cho họ, vì họ lúc nào cũng bị giằng xé bởi lựa chọn và hậu quả. Nhưng không mấy ai muốn tán đồng vì họ không muốn chấp nhận mặt tối ấy. Tôi không hiểu được. Nếu tất cả được giải quyết bằng một thuật toán đơn giản - không đau khổ, không lãng phí - thì mọi thứ sẽ tốt hơn chứ.

Chúng tôi dần bước đến khu vực căng-tin. Bên trong, cư dân Utopia ngồi ngay ngắn, mỗi người đều có hai lựa chọn: viên thuốc dinh dưỡng hoặc bữa ăn. Đa số đều chọn viên thuốc.

"Tại sao hầu hết đều chọn thuốc?" Tôi hỏi.

"Vì họ không muốn mất thời gian cho sự bất bình vị giác, thưa ngài. Họ chọn hiệu quả." Người hướng dẫn mỉm cười.

Tôi khẽ gật đầu. Hợp lý. Ăn chỉ để duy trì sự sống, không phải để phung phí vào ham muốn nhất thời.

Âm nhạc vang lên trong căn phòng – nhẹ nhàng, tươi vui, dễ chịu như tiếng gió. Người hướng dẫn nói:

"Âm nhạc ở đây chỉ là công cụ hỗ trợ cảm xúc. Không ai cần những bản nhạc quá bi lụy. Nhờ ngài, Utopia chỉ tồn tại những giai điệu khiến con người lạc quan và tiến về phía trước."

Tôi mím môi. Tôi vốn chưa bao giờ thích thanh nhạc, càng không ưa mấy thứ bi ai vô nghĩa. Nên điều này... có cơ sở.

Chúng tôi tiếp tục đi qua những con đường thẳng tắp, từng chi tiết đều sáng láng, đồng bộ, không một sai sót. Tôi bỗng thấy lòng mình phẳng lặng như mặt nước, rồi dâng lên một niềm kiêu hãnh khó tả.

Càng đi, tôi càng thấy rõ: Utopia không chỉ do tôi tạo nên, nó chính là tôi.

Người hướng dẫn của tôi dừng lại trước một cánh cửa rộng khắc chữ "Phòng Sáng Lập", rồi cúi chào lần cuối.

"Xin phép, từ đây ngài có thể tự mình tham quan. Nơi này thuộc về ngài."

Cô ta lùi lại, để tôi bước đi một mình.

Từ xa, tôi đã nghe tiếng than phiền quen thuộc.

Scorpio lè lưỡi, hai tay chống hông:

"Thức ăn ở đây nhạt kinh khủng, cứ như mấy thứ đồ ăn dưỡng sinh ấy."

Gemini ngồi phịch xuống bậc thềm, hai tay ôm đầu:

"Còn tôi thì muốn nổ tung tai luôn! Ở đây chỉ phát đi phát lại mấy bài hát vui cực vui như nhạc phim Disney, tôi nghe đến phát ngán. Nói thật, tôi sắp hát theo mất."

Capricorn đứng tựa vào tường, rùng mình:

"Ở đây ai cũng kỳ lạ. Họ chỉ làm đúng một việc là... cười. Cười không ngừng nghỉ, cười đến rợn gáy. Cả mấy đứa bé cũng chẳng bao giờ khóc. Các cậu thấy có đáng sợ không?"

Tôi bước ra từ hành lang, chậm rãi tiến lại, lấy tay xoa đầu Scorpio – đứa trẻ không hiểu chuyện:

"Đừng ăn đậm quá. Béo phì, bệnh tim mạch, cao huyết áp... đều là hệ quả. Thức ăn thanh đạm là lựa chọn tối ưu hơn. Hiệu quả, bền vững."

Scorpio hậm hực gạt tay tôi ra. Nhưng tôi tiếp tục, không chút chần chừ:

"Còn những bài hát buồn ư? Các nghiên cứu chỉ ra rằng chúng có thể kích hoạt các hội chứng rối loạn lo âu, chống đối xã hội, thậm chí trầm cảm. Loại bỏ chúng hoàn toàn là cách phòng ngừa triệt để. Không cần bàn cãi."

Gemini há hốc miệng, lắp bắp:

"C... Cái... gì cơ?"

Tôi nhìn sang Capricorn, mỉm cười nhẹ:

"Còn tiếng cười... cười nhiều có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm hormone căng thẳng, kéo dài tuổi thọ. Ở đây, họ chỉ đang bảo vệ sức khỏe cộng đồng."

Ba đứa kia đồng loạt lặng thinh. Không khí trầm xuống nặng nề. Tôi không hiểu sự bất an trong mắt họ, vì trong tôi chỉ có một cảm giác duy nhất: mọi thứ đều hợp lý.

Cánh cửa mở ra, một giọng máy móc tươi vui, nhã nhặn chào mừng chúng tôi:

"Chào mừng đến với Phòng Sáng Lập. Nơi đây lưu giữ toàn bộ quá trình hình thành Utopia."

Chúng tôi bước vào một căn phòng tròn, tường phủ kín màn hình trong suốt. Ngay lập tức, ánh sáng xanh lam dịu mắt lan tỏa, rồi một giọng máy móc vang lên, đều đặn:

"Đại nhân Aquarius – học sinh ưu tú của khóa 105, Viện Hàn Lâm Viêm Thành."

"Năm 16 tuổi đã giành giải thưởng liên lục địa về Sinh Học Ứng Dụng."

"Năm 22 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa Đại Học Y Viêm Thành với luận án Thuốc ức chế giấc mơ, mở ra kỷ nguyên mới trong phòng ngừa rối loạn tâm thần."

"Năm 44 tuổi, phát minh ra viên dinh dưỡng – bước tiến đột phá cả trong công nghệ thực phẩm lẫn công nghệ quốc phòng."

"Năm 198 tuổi, được trao Huân chương Cải cách chính trị, chính thức trở thành người đứng đầu Viêm Thành."

"Những thành tựu vượt trội ấy đặt nền móng cho sự ra đời của Utopia."

Trên tường, từng hình ảnh hiện ra. Tôi vẫn còn nhớ rõ chúng. Đó đều là tôi: Đó là tôi lúc nhận giải thưởng, đó là tôi lúc phát biểu, đó là tôi khi mọi người tung hô những thành tựu đó. Nhưng... tôi không hề nhớ là mình đã không cười tí nào trong từng bức ảnh đó đấy.

Gemini bỗng nghiêng đầu sang Scorpio, hạ giọng thì thầm, gương mặt đầy mỉa mai:

"Này! Cái chỗ này lập ra chỉ để cho thằng Aquarius tự sướng hay sao ấy?"

Scorpio phì cười, nhưng tiếng cười nghẹn lại khi giọng máy móc tiếp tục:

"Utopia được xây dựng trên lý tưởng của ngài Aquarius về một thế giới hoàn hảo. Tất cả mọi thứ nhỏ nhất ở đây đều tuân theo ý tưởng và sở thích của ngài ấy."

Capricorn khựng lại, đôi mắt mở to.

"Vậy thì... ở trong thành phố này cũng giống như sống trong đầu của Aquarius sao?"

Câu nói vừa dứt, Scorpio và Gemini đồng loạt rùng mình. Họ bỗng đồng thanh:

"Ai mà muốn sống trong đầu của một thằng như hắn chứ."

Không hiểu sao, điều đó bất giác làm tôi bật cười.

Gemini và Scorpio thấy tôi cười thì bĩu môi, lè lưỡi.

"Utopia cũng đời đời biết ơn đại nhân Aquarius vì sự hy sinh của ngài."

"Ô hô, kìa! Ngài Aquarius cao thượng quá kìa!" Gemini vẫn giữ giọng cợt nhả, nhưng tôi thì mặc kệ hắn.

"Ngài đã đưa ra những lựa chọn khó khăn, loại bỏ đi những cá nhân gây rối loạn Utopia."

Âm thanh "xoẹt" khô khốc vang lên, màn hình sáng rực. Từng gương mặt hiện ra, rồi lập tức bị gạch chéo đỏ xuyên qua. Nụ cười trên môi ba người họ dần rủ xuống.

"Aurelian Veyron – Loại bỏ."

"Ồ! Cảm ơn nhé, thằng này đáng bị đăng xuất." Gemini khoanh tay cười khẩy.

"Orion Drakengard – Loại bỏ."

"Hệ thống của cậu siêu việt thật đấy. Thằng này sâu mọt lắm." Scorpio chặc lưỡi, hai mắt bỗng lóe sáng.

"Lucien Delacroix – Loại bỏ."

"Người nhu nhược như Lucien cũng gây tổn hại được sao?" Capricorn khẽ cau mày, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Và tất nhiên, không thể không kể đến những cá nhân có thể làm tổn hại đến cân bằng của Utopia." Cái giọng máy móc không hề ngập ngừng, đều đều tiếp tục.

Âm thanh "xoẹt" lại vang lên. Lần này không còn chữ "Loại bỏ", mà là "Không tồn tại". Hình ảnh hiện lên thoáng chốc rồi tan biến sạch, như chúng chưa từng ở đó.

"Sagittarius – Không tồn tại."

"Cancer – Không tồn tại."

"Leo – Không tồn tại."

"Sirius Gallanger – Không tồn tại."

"Aries Archer – Không tồn tại."

"Andromeda Spencer – Không tồn tại."

Từng gương mặt lạ lẫm hiện lên màn hình với một dấu gạch chéo đỏ xuất hiện trên mặt họ. Tôi cũng không hiểu lắm là sao họ lại có khả năng gây hại, vì tôi không quen họ. Nhưng nếu hệ thống nói rằng họ có nguy cơ gây hại... thì chắc là vậy rồi.

Gemini bỗng phá tan im lặng:

"Tại sao lại có những người "loại bỏ" và những người "không tồn tại" nhỉ?"

Hệ thống bỗng dừng lại việc liệt kê, nó quay sang trả lời Gemini với giọng đều đều:

"Những người bị loại bỏ đã gây ra những tội lỗi đạo đức không thể tha thứ. Vì vậy họ bị loại bỏ."

"Những người "Không tồn tại" không gây ra tội lỗi nào cả. Nhưng theo lý tưởng của Aquarius đại nhân về Utopia hoàn hảo, họ có thể gây nhiễu loạn. Nhóm 'Không tồn tại' là các thực thể có khả năng kích hoạt mạch cảm xúc của đại nhân. Nên hệ thống xóa sạch sự tồn tại của họ để triệt tiêu nguồn gốc vấn đề."

Rồi nó lại tiếp lời, hiển nhiên như đang đọc một định lý:

"Ba người các bạn đang nằm trong nhóm nguy cơ cao sẽ gây nhiễu loạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không xử lý lỗi hệ thống này cho đến khi Aquarius đại nhân ra lệnh."

Nét mặt ba người họ trắng như khăn tang sau khi nghe lời nói đó. Họ đồng loạt nuốt nước bọt rồi quay sang nhìn tôi. Tôi vội trấn an họ:

"Các cậu nghe rồi còn gì! Đừng lo, Utopia chỉ hành động theo lệnh tớ. Và tớ,... sẽ không ra lệnh."

"Tôi xin phép được tiếp tục danh sách." Cái giọng máy móc đó lại vang lên.

"Taurus Ackermann – Không tồn tại."

"Capone Gang Bege – Không tồn tại."

"Kiera Gallanger – Không tồn tại."

Ba người họ trợn mắt kinh hoàng, quay phắt sang nhìn tôi. Scorpio nghiến răng ken két. Capricorn cứng đờ, tay bấu chặt lấy mép áo. Gemini bật dậy, mặt biến sắc hẳn. Trong những ánh mắt đó là tức giận, sợ hãi, và bàng hoàng.

Bây giờ họ mới phản ứng vì đó là ba cái tên liên quan mật thiết đến họ, là người thân của họ. Nhưng mà... hệ thống nào cũng phải có hy sinh. Và không sao, tôi có thể là người thân của họ.

Tôi chậm rãi quay đầu lại, mỉm cười. Trên tường, hình phản chiếu của tôi chồng lên những dấu gạch đỏ lạnh lẽo.

"Các người nghĩ tôi lãnh đạo được cả Viêm Thành... chỉ nhờ may mắn sao?"

"Này hai cậu, chúng ta... đã nhảy vực với ai thế." Gemini nuốt khan. Cậu ấy bất giác lùi lại, ánh mắt không rời tôi.

Capricorn và Scorpio đứng bật dậy, trong mắt họ là sự bối rối cực độ.

"Không thể không kể đến, sự hy sinh lớn nhất của Aquarius đại nhân." Cái giọng đó lại vang lên.

"Vợ của ngài, Takahashi Pisces – Không tồn tại." Khi nhắc đến cái tên ấy, cái giọng đó vẫn vô cảm không một gợn sóng.

Tôi trợn mắt, quay phắt người lại như không tin vào tai mình.

Trên màn hình là khuôn mặt của nàng ấy, không sai vào đâu được. Trước khi tôi còn kịp nhíu mày thì dấu đỏ oan nghiệt đã gạch chéo trên gương mặt đó.

"Cô ấy... không phải là..." Capricorn che miệng, vẻ mặt của cô ấy là sự không tin nổi.

"Vậy... hai... hai cậu... là..." Scorpio lắp bắp, cô ấy chỉ chỏ qua lại giữa tôi và Gemini, bối rối như không biết nên làm gì.

Còn Gemini thì bừng bừng lửa giận, cậu ta tiến lên, túm cổ áo tôi, giọng nghẹn lại như sắp khóc:

"Thằng khốn nạn này! Mày đã làm gì."

Lúc này, rất nhiều nhân viên tòa nhà từ ngoài bước vào. Khi Capricorn, Gemini và Scorpio vẫn còn đang chú ý đến tôi, những nhân viên đó nhanh tay tiêm thẳng thuốc an thần vào cổ họ. Họ lịm đi nhanh chóng.

Một người tiến đến gần, mỉm cười báo cáo với tôi:

"Thưa đại nhân, mức độ cảm xúc tiêu cực vừa rồi của họ tăng quá đột ngột. Họ cần được đưa về tĩnh dưỡng, trị liệu để trấn tĩnh lại."

Nói rồi tất cả bọn họ đem ba người kia ra ngoài và rút lui.

Căn phòng trở nên yên tĩnh lại, chỉ còn tôi ở đó với suy nghĩ của chính mình. Một chuỗi cảm xúc lộn xộn lướt qua tôi: bối rối, đau lòng, buồn bã... nhưng tôi nhanh chóng sắp xếp lại. Chúng chỉ là nhiễu loạn nhất thời.

Pisces không tồn tại thật ra cũng tốt. Vì cô ấy là nguyên nhân duy nhất gây ra mọi cảm xúc tiêu cực trong tôi: nỗi buồn, sự lo âu, và cả thất vọng. Nên nếu như không còn Pisces, thì cũng chẳng còn sự tiêu cực nào cả.

Tôi bất giác đưa tay lên mặt mình, chạm phải giọt nước nóng hổi. Nhưng tôi không hiểu vì sao nó lại ở đó.

________________________________________________________________________________

Năn nỉ các bạn ấy, hãy để lại cho mình một bình luận về suy nghĩ của bạn sau chương này nhé. 
Các bạn thấy nhân vật Aquarius thế nào sau chương này? 
Và quan trọng hơn, anh ta làm bạn cảm thấy thế nào sau chương này?

Tuần này mình sẽ đăng hẳn 2 chương. Vì cá nhân mình thấy chương 43 và 44 phải được đọc liền mạch. Hãy để lại bình luận cho mình ở cả hai chương nhé. 

À, nếu bạn nào muốn nghe thì: 
Bài hát lúc đầu Gemini hát là "Mất tích" của Ngọt
Bài thứ hai Gem hát là "Let It Go" trong phim Frozen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top