Chương 42: Khúc hát đêm nằm nghe tiếng mưa. (Gemini)
Weeeeee, mình đã kịp deadline đăng chương 42 rồi.
Nói trước là chương này hơi dài vì mình có quá nhiều ý tưởng cho câu chuyện của Gemini. Nhưng mà mình thấy ý tưởng nào cũng hay nên không cắt được cái gì hết. Huhu.
Nên các bạn hãy cùng thưởng thức chương 42 nhé.
________________________________________________________________________________
Âm thanh đầu tiên kéo tôi ra khỏi cơn mê không phải tiếng chim hót hay đồng hồ báo thức, mà là tiếng sắt rít vào nhau. Lạnh buốt. Giam hãm.
Rồi đến cái giọng còn khó nghe hơn cả kim loại cọ nhau:
"Tỉnh rồi à?!"
Tôi mím môi trong bất lực khi nhận ra mình vẫn kẹt với con ngốc Scorpio.
Tôi luôn tự hỏi rằng tại sao ông trời lại oái oăm thế? Tại sao một thân thể hiền lành, nhút nhát và yếu ớt như của Lucio lại bị cái linh hồn bạo lực, lạnh lùng của Scorpio nhập trúng nhỉ.
Khi đôi mắt tôi dần hét mở, trước mặt tôi chỉ là những thanh song sắt tối màu, giao nhau thành một chiếc lồng hẹp. Mùi sắt gỉ trộn lẫn với mùi ẩm mục của lá rừng xộc thẳng vào mũi. Không gian chật chội, thấp lè tè đến mức tôi chỉ cần nghiêng đầu cũng thấy tóc mình chạm vào song sắt.
Ở trong góc kia là Scorpio, tay đang đút túi quần, mắt cứ nhìn tôi chằm chằm như là tôi ăn cắp sổ gạo nhà cô ta.
"Có vẻ như chúng ta đã bị thằng Aurelian chơi một vố đau rồi nhỉ." Scorpio nghiến răng.
Tôi thở dài, ngồi dựa lưng vào song sắt. Một tiếng cạch nhẹ làm tôi nhận thức được cổ mình vướng một cái vòng chết tiệt - linh lăng thúy, thứ xiềng xích kìm hãm linh lực.
"Cậu vinh dự đấy, chúng nó còn chẳng thèm đeo cho tớ cơ." Scorpio bĩu môi.
"À thì! Linh thuật của Capone Lucio là hai bàn tay phát sáng. Có lẽ chúng không đề cao linh thuật của thằng bé lắm mà đeo linh lăng thúy cho cậu." Tôi cười khẩy.
"Cái gì!" Mặt Scorpio lập tức đỏ lên vì tức giận.
"Thế thì thằng bé này có khác quái gì cái đèn pin biết đi đâu!!! Trả lại cơ thể và linh thuật cho tớ!!! Nhanh!" Scorpio đấm tay vào song sắt nhưng âm thanh vọng lại chỉ là mỡ cánh tay rung rinh như chuông gió mùa hạ.
"Cậu đi mà đòi Chúa!" Tôi quát cô ta.
"Cậu nghĩ là tớ muốn rơi vào hoàn cảnh này lắm à!!!" Scorpio trở nên im lặng khi nhận ra sự lên giọng bất thường của tôi.
Đúng lúc ấy, một tiếng "két" vang lên. Cửa lồng tự động bật mở. Ngoài kia chỉ là màn đêm dày đặc, đen như mực tàu chưa pha loãng. Không một vệt sáng, không một tiếng gió. Chỉ có mùi ẩm mốc, và một cảm giác rờn rợn như có hàng trăm cặp mắt đang rình rập trong bóng đêm.
Tôi và Scorpio nhìn nhau. Không ai nói ra, nhưng đều hiểu: đây là một lời mời, hay đúng hơn, một mệnh lệnh.
Nếu không bước lên, chúng tôi sẽ chết trong cái lồng này.
Nếu bước lên... có lẽ sẽ chết nhanh hơn.
Scorpio hít một hơi sâu, cánh tay béo mềm chắn trước người tôi:
"Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu!"
Tôi bật cười khẽ, gạt tay cậu ta ra:
"Thật ra thì tôi không lo. Aurelian chắc không biết... linh thuật của Virgo đặc biệt hơn hắn tưởng. Linh lăng thúy... chưa chắc đã khóa được hết sức mạnh của cô ấy."
Scorpio vừa "Ồ" một tiếng thì cả khu rừng bỗng sống dậy.
Tiếng xào xạc từ tứ phía. Tiếng lá bị giẫm nát. Tiếng thét thảm thiết vọng lại từ đâu đó sâu thẳm. Rồi, bất ngờ, những âm thanh kim loại ầm ầm vang lên như đống súng liên thanh đồng loạt khai hỏa. Tiếng cười man rợ, tiếng hú dài, tiếng la hét cắt ngang bóng đêm.
Âm thanh viên đạn xuyên qua hộp sọ - tiếng rỗng tuếch, khô khốc - là đủ để tôi đông cứng. Hai tay tự động ôm lấy đầu.
Tiếng nổ không chỉ ở ngoài kia. Nó dội thẳng vào trong sọ, nứt ra như mạch núi lửa chực phun trào.
Tôi thấy lại chiến trường... rõ mồn một.
Khói đen.
Mùi thuốc súng nồng đến nghẹt thở.
Một cánh tay văng xuống ngay cạnh chân tôi, ngón tay vẫn còn co quắp như muốn bám víu vào sự sống.
Tiếng ai đó gọi tên tôi, nhưng cổ họng anh ấy bật ra chỉ toàn máu sủi bọt.
Những gương mặt quen thuộc ngã xuống, mắt trợn trừng nhìn lên trời, rồi lặng im như những con rối bị cắt dây.
"Không... không..." Tôi lẩm bẩm, từng hơi thở gấp gáp như lưỡi dao cứa vào phổi.
Toàn thân lạnh toát, run rẩy như sắp tan rã.
Họ đã hy sinh vì tôi – tại sao tôi lại là người duy nhất được sống? Và bây giờ, chính bóng đêm này kéo tất cả bọn họ về đòi tôi trả giá.
"Gem!" Scorpio cuống quýt lao đến đỡ tôi, giọng bối rối.
"Này, cậu làm sao thế?!"
Nhưng trước khi cô ấy kịp đỡ tôi đứng dậy thì tiếng bước chân nặng nề đạp gãy từng cành cây đằng sau lưng chúng tôi.
Một bóng người hiện ra trong màn đêm. Mùi máu tanh từ người hắn bốc lên, chiếc mặt nạ hề cười ngoác đến tận mang tai. Bên dưới cái mặt nạ rùng rợn đó là tiếng cười khúc khích của hắn. Cứ như là hắn đang rất tận hưởng sự chết dần, chết mòn của con mồi.
Hắn đang ngoe nguẩy lưỡi dao rựa sáng loáng về phía chúng tôi, rồi nghiêng đầu nhìn chằm chằm Scorpio với đôi mắt điên dại.
Scorpio liếc nhanh về phía tôi – kẻ vẫn đang gục như một phế nhân phía sau – rồi dứt khoát siết nắm tay, kéo lên che ngực.
Tên hề bật cười khúc khích dưới mặt nạ. Âm thanh nghe méo mó như tiếng trẻ con khóc pha với tiếng chó tru. Con dao rựa sáng loáng vung xuống, đường chém thẳng vào giữa hai mắt.
"Véo!"
Scorpio lao người sang bên. Dao rựa chém xuống chỉ để lại một vết rạch sâu trên đất, đất tung lên bụi mù. Cô ấy bắt chặt cổ tay hắn, dồn cả sức nện liền ba cùi chỏ vào sườn.
"Bộp! Bộp! Bộp!"
Xương hắn kêu răng rắc. Dao rựa văng ra, âm thanh "loảng xoảng" rơi trên đá. Tôi tưởng mọi thứ đã kết thúc... nhưng không.
Hắn cười. Tiếng cười ấy dính đặc như máu, lẫn trong hơi thở khò khè. Hai bàn tay hắn túm lấy tóc Scorpio, giật ngược lại.
"RẦM!"
Cái đầu nhỏ bé của Lucio bị hắn đập thẳng xuống phiến đá. Âm thanh khô khốc ấy khiến tim tôi co rút lại. Tôi muốn lao đến, nhưng chân tay cứng đờ, trong đầu chỉ dội lại tiếng súng, tiếng đồng đội gào thét.
Scorpio rên khẽ, máu ứa xuống gò má non nớt của Lucio. Tên hề rút ra một con dao găm nhỏ, cười man dại rồi đưa nó về phía cổ họng của Scorpio.
Trong mắt Scorpio vẫn là cái nhìn không buông bỏ. Ngay trong tư thế bị đè, Scorpio dồn hết linh lực về bàn tay phải, linh thuật của Lucio bỗng sáng loáng lên. Trong một lúc, thứ ánh sáng đó – bừng lên ở cả một góc rừng - đã làm tên hề choáng váng. Hắn hoảng loạn lùi về sau, nhưng ngón tay vặn vẹo vẫn muốn móc mắt cô ấy.
Scorpio gầm lên – tiếng gầm không hề hợp với thân hình mũm mĩm này. Cô ấy nắm lấy một hòn đá, quật thẳng vào mặt hắn.
"BỐP!!!"
Một vết nứt rạn. Con mắt phía dưới lấp ló – đỏ lòm, đồng tử giãn ra như con thú bị dại.
Hắn cười lớn hơn, như thể càng đau càng khoái trá. Hắn vung con dao găm về phía Scorpio, thành công cắt được một miếng thịt khỏi cánh tay cô ấy. Tiếng xé ấy vang trong tai tôi như chính da mình bị róc. Scorpio khựng lại trong đau đớn.
Nhân cơ hội ấy, hắn quơ tay túm lấy cổ Scorpio, đè cô ấy xuống đất rồi bóp nghẹt. Cơ thể Lucio vùng vẫy, chân đạp đất loạn xạ. Tôi chỉ biết nhìn, tim đập dồn dập, bàn tay cào vào cỏ rừng đến bật máu.
Rồi... Scorpio cắn.
Cô ấy quay đầu, ngoạm thẳng vào cánh tay đang siết cổ mình. Máu bắn ra, tanh tưởi. Hắn gào rú, lùi lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Scorpio lăn người, tóm lấy con dao rựa rơi bên cạnh. Cô ấy đảo lưỡi dao trong tay, đôi mắt đỏ rực lóe sáng qua lớp kính cận dày cộp của Lucio.
"Phập!"
Con dao xuyên thẳng qua đầu tên hề, đâm từ dưới cằm lên đến tận đỉnh sọ. Tiếng cười tắt ngấm, chỉ còn âm thanh "ọc ạch" của máu chảy. Hắn run bắn, đôi mắt đỏ trợn trừng, rồi ngã gục, cái mặt nạ nứt toác trượt sang một bên. Một mùi tanh nồng bốc lên, trộn cùng mùi lá mục.
Scorpio đứng thở dốc, đôi tay bé nhỏ của Lucio vẫn ghì chặt con dao đến khi thân thể kia ngừng giãy.
Cô ấy quay lại, mồ hôi và máu rịn trên mặt, thở hổn hển:
"Đã bảo... là... tôi sẽ bảo vệ cậu."
Scorpio bỗng trở nên bối rối khi thấy tôi vẫn gục trên nền đất, tôi không gượng dậy nổi. Và ngay lúc đó, tôi nghĩ rằng cô ấy đã làm thứ duy nhất mà cô ấy biết để an ủi một người. Cô ấy ngồi xổm xuống, kề mặt vào gần tôi, và hát:
"Suốt đời cô ấy chỉ nhìn thấy
Mặt tối tàn khốc, dã man này.
Giấc mơ hiền triết vụt qua
Đáy vực tuyệt vọng hiện ra.
Nhưng giờ cô ấy mạnh hơn rồi
Trái tim lạnh buốt, biết điều mà lớn khôn.
Một kiếp này anh ấy chỉ nghe
Khi lớn lên, sẽ chẳng là gì, sẽ chẳng có lối.
Bao nhiêu roi vọt, bấy nhiêu vụn vỡ
Anh giấu đi, chẳng ai thấu nỗi chơi vơi.
Bởi anh mạnh hơn bao người
Trái tim bằng thép, dựng đời sáng tươi."
Giọng ca Chaien đó vang lên, khàn đục, chênh vênh và lệch nhịp đến mức nếu trong hoàn cảnh khác chắc tôi sẽ chửi thẳng cho cô ta câm giùm. Nhưng lúc này, chính cái âm thanh vịt đực ấy lại xé toạc lớp sương mù trong đầu tôi, phá vỡ tiếng đạn, tiếng gào và cả mùi thuốc súng đang nhấn chìm tôi. Âm thanh ấy kéo tôi bật ra khỏi chiến trường, ném thẳng về với thực tại – nơi có một Scorpio đang cố hết sức để giữ tôi lại.
Tôi thật sự biết ơn trước sự hiện diện của cô ấy.
Hít một hơi thật sâu, tôi gom lại toàn bộ sự tỉnh táo còn sót lại của mình mà đứng lên. Tôi không thể gục ở đây, vì Virgo, vì bạn bè, vì em tôi. Tôi phải đứng dậy chiến đấu tiếp.
Tôi xé một góc áo của mình, rồi cố gắng băng bó cho vết thịt bị cắt ra trên tay Scorpio, dù tôi không chắc nó sẽ giúp ích mấy:
"Scorp! Té thôi, chúng ta cần tìm bác sĩ cho cô."
"Cậu ổn chứ, Gem?! Cậu dọa tôi sợ chết khiếp đấy!" Scorpio thở phào nhẹ nhõm, cô ấy còn chẳng có ý lo cho vết thương của bản thân.
Tôi cau mày, siết chặt mảnh vải quanh cánh tay cô ấy.
"A—ái! Này, cậu tính cắt máu lưu thông của tôi đấy à?!" Scorpio nhăn nhó, liếc vết băng như muốn lột tung ra.
"Trời đất, quấn kiểu này chắc tôi chết vì hoại tử trước khi chết vì chảy máu mất!"
Tôi trừng mắt:
"Im đi, tôi không phải y tá."
Cô ta lầu bầu nhưng vẫn để yên, còn tôi thì không ngăn được một thoáng bật cười trong lồng ngực.
Chúng tôi lảo đảo bước tiếp, nhưng chưa đi được bao xa thì cả hai đồng loạt khựng lại.
Một mùi hăng hắc, tanh nồng đến buồn nôn phả thẳng lên mũi.
"...máu."
Scorpio và tôi cùng cau mặt. Cảm giác như ai đó vừa đổ cả một thùng tiết trâu xuống rừng, đặc quánh, sộc thẳng vào óc. Tôi xốc lại hơi thở, cẩn trọng gạt bụi rậm sang một bên rồi đứng chết lặng.
Trước mắt là một núi xác. Không, phải gọi là một bức tranh địa ngục.
Thân người bị xé toạc, đầu lìa khỏi cổ, từng mảnh da thịt vương vãi tận trên các ngọn cây xa xa. Có kẻ còn bị treo lơ lửng, đôi mắt trợn trừng đông cứng trong khoảnh khắc kinh hoàng cuối cùng.
Lũ quạ đang rúc rích tranh nhau từng đoạn ruột, ngoạm lôi đi như sợi mì đỏ au. Một tiếng "rẹt" vang lên khi con chim chết tiệt giằng đứt gan ai đó.
Tôi nuốt khan, dạ dày co rút như sắp tống hết ra ngoài. Tôi đã thấy máu me, đã giết không biết bao nhiêu người... nhưng khung cảnh này thì vượt xa mọi thứ tôi từng biết. Nó không chỉ là giết. Nó là xẻ thịt trong khoái trá.
Tiếng quạ gào lên giữa màn đêm đen càng làm mọi thứ thêm rùng rợn.
Tôi lảo đảo bước tới gần một xác chết, và bỗng cứng người lại:
"Hả???!"
"Scorpio,... những người này,..."
Quần áo lụa là, vũ khí tinh xảo vẫn kẹt chặt trong bàn tay cứng ngắc. Lũ người này không phải nô lệ,... họ là đám quý tộc săn nô lệ.
"Không phải nô lệ đều bị đeo linh lăng thúy sao? Kẻ nào có thể gây ra cảnh này chứ?" Tôi không khỏi kinh ngạc.
Scorpio từ tốn cúi xuống xem xét những xác chết. Khi ngẩng lên, sắc mặt cô ấy bỗng tái nhợt như tro:
"Gemini, chúng ta phải đi. Ngay."
Trước khi tôi kịp mở miệng hỏi, Scorpio đã túm chặt cổ tay, kéo tôi chạy thục mạng. Bàn tay ấy ướt đẫm mồ hôi, siết tôi chặt đến đau điếng.
"Tuyệt đối không được quay đầu lại."
Scorpio chỉ lẩm bẩm, hơi thở gấp gáp:
"Lũ điên này... bị ngu hết rồi..."
Tôi không biết Scorpio có nghe thấy không, nhưng lúc đó...
Một âm thanh khe khẽ văng vẳng vào tai tôi. Từ xa, rất xa. Thanh âm ấy ngọt ngào, trong trẻo. Là... một giọng hát.
Không, không hẳn là hát - chỉ là một khúc ngâm nga. Nhưng chính sự hồn nhiên đó lại khiến tôi lạnh sống lưng. Nó nhẹ nhàng như lời đồng dao của trẻ thơ, đều đặn, thánh thót. Và vì thế, nó không thuộc về nơi này. Âm thanh đó lướt trên bãi xác, len vào tai tôi như một lời thì thầm từ mộ huyệt.
Tôi thề rằng... từng sợi tóc trên gáy mình dựng đứng.
Chúng tôi còn đang thở hổn hển thì "RẦM!" – cả hai đâm sầm vào ai đó, ngã nhào xuống đất. Tôi bị va mạnh đến mức hoa mắt, còn Scorpio thì hấp tấp bò dậy, vội nhặt lại cặp kính văng ra đất rồi lập tức thủ thế như con mèo hoang tuyệt vọng.
Nhưng khi nhìn rõ gương mặt người đối diện, cậu ta bỗng nghẹn giọng, đôi mắt hoe đỏ sau cặp kính lệch:
"Aquarius... Capricorn! Trời ạ, hai đứa đần độn các cậu chưa chết!"
Scorpio lao tới ôm chầm lấy cả hai, mừng đến phát khóc. Mùi máu tanh từ áo họ còn vương lại, nhưng cái ôm đó chắc là thứ đầu tiên đem cho Scorpio cảm giác an toàn từ lúc lạc vào cơn ác mộng này.
"Yên tâm, bọn này khôn vừa đủ để chưa xanh cỏ." Capricorn khẽ bật cười, xoa đầu Scorpio, còn cẩn thận nắn lại cặp kính cho thẳng.
"Tôi còn có tin mừng nữa." Aquarius vuốt áo, tự mãn.
"Capone Gang Bege đang trên đường đến với cả một đội cảnh sát."
"Cái gì?!" Scorpio tròn mắt.
"Cậu làm thế nào chứ?"
"Tiểu thư nhà Takahashi sắp thay mặt Zodiac liên hôn. Tôi mượn thân phận cô ấy để cài định vị vào người. Vừa tỉnh dậy đã gửi tín hiệu cho ông ta rồi." Giọng Aquarius bình tĩnh như thể đó là việc hiển nhiên.
"Trời đất..." Capricorn thở phào.
"Aquarius đúng là nhìn xa."
"Ừ, chứ trông chờ vào lũ bại não các cậu thì tôi đầu thai từ lâu rồi." Aquarius day trán.
Tôi nghiến răng, gai nhọn dồn thẳng lên lưỡi:
"Hoan hô! Aquarius lúc nào cũng biết tận dụng người khác nhỉ."
Không khí chùng xuống trong một thoáng. Bình thường, Aquarius đã phải ném ngược lại một tràng châm biếm, sắc đến bật máu. Nhưng lần này... cậu ta chỉ đứng yên. Bờ môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng, chua chát.
"Nhưng chúng ta cũng không thể chạy thẳng." Cậu ta nói, giọng chắc nịch.
"Chúng ta phải đến chỗ Aurelian, lấy toàn bộ bằng chứng hắn đứng sau Hội Săn."
Scorpio gật đầu lia lịa:
"Đúng! Nếu chỉ cứu Virgo mà để thằng khốn đó thoát, hắn sẽ săn lùng cô ấy đến hết đời. Nếu ta đưa chứng cứ cho Capone Gang Bege, địa vị ông ấy sẽ được củng cố. Khi ấy, chẳng còn thằng nào dám động đến Virgo nữa."
Capricorn cau mày, giọng trầm hơn:
"Cô chắc chứ?"
Scorpio thẳng lưng, quả quyết:
"Giống như Vương Gia nhà tôi vậy. Không ai dám bắt nạt anh em tôi, chỉ vì họ biết rõ ông ấy đáng sợ đến mức nào."
Tôi khẽ hít một hơi, rồi gật đầu.
"Được. Vậy thì cứ theo kế hoạch đó."
Chúng tôi cuối cùng cũng tìm được dãy nhà đá tối om, ẩn sau thác nước ào ào và những rặng cây rậm rạp. Bên trong, chỉ có ánh sáng leo lắt từ mấy cục viêm thạch mài nhẵn. Thứ ánh sáng đó hắt lên tường cái bóng chập chờn như những oan hồn bị xiềng xích.
Đến phòng canh gác, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần để giết người. Nhưng... trống trơn. Bàn ghế đổ nghiêng, bát rượu vỡ tan, cứ như lính canh vừa bị giật khỏi chỗ ngồi trong cơn hoảng loạn.
"Là do vụ thảm sát khi nãy."
Scorpio thì thầm, mồ hôi lạnh lăn dọc thái dương.
"Chúng bị điều đi hết rồi."
Ánh mắt Capricorn dừng lại nơi chùm chìa khóa sáng loáng trên bàn. Cô siết chặt chúng, tiếng leng keng chói tai vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
"Nghe tôi, chúng ta nên chia ra."
Aquarius nheo mắt:
"Trong tình cảnh này sao?"
"Đúng." Capricorn gằn giọng.
"Aquarius, Gemini – hai người tìm tài liệu. Đó là bằng chứng duy nhất để lột mặt Aurelian. Tôi và Scorpio sẽ lo giải thoát cho nô lệ."
Tôi nhăn mặt:
"Cô điên à? Bị bắt thì hai người chết ngay tại chỗ."
"Bốn người cùng bị bắt thì khác gì."
Capricorn hạ thấp giọng.
"Nghĩ kỹ đi – chỉ một nô lệ thoát mà đã khiến bọn quý tộc hoảng loạn đến mức đó. Nếu chúng ta thả được nhiều người hơn, có thể vài kẻ sẽ chọn cầm vũ khí đứng lên. Và kể cả nếu không..." Cô nghẹn lại nửa nhịp.
"...ít nhất những linh hồn này cũng có cơ hội tự cứu chính họ."
Scorpio không chần chừ, gật đầu:
"Được. Tôi theo."
Khoảng lặng bỗng đè nặng xuống. Tôi nghe thấy đâu đó tiếng xích sắt va vào tường, vang lên lạnh buốt.
Aquarius không nói, chỉ nhìn tôi. Ánh mắt hắn lấp lánh, vừa như đồng tình, vừa như đang tính toán thiệt hơn.
Tôi bật cười, tiếng cười khô khốc:
"Tôi quên mất... chúng ta là một lũ nhảy vực mà, sao phải sợ chết."
Và thế là, như hai nhánh tách khỏi một con suối, chúng tôi rẽ làm đôi – tôi và Aquarius lẩn vào hành lang dẫn đến phòng lưu trữ, còn Capricorn cùng Scorpio lao thẳng về khu ngục giam, nơi vọng ra tiếng xích sắt lách cách như tiếng rên xiết từ địa ngục.
Scorpio và Capricorn bắt đầu mở linh lăng thúy cho mọi nô lệ mà họ nhìn thấy. Bỗng, Scorpio cảm thấy một luồng linh lực mạnh mẽ từ căn phòng cuối hành lang. Điều này làm cô ấy rùng mình. Theo lý, một người đã đeo linh lăng thúy thì không thể tỏa ra một luồng linh lực lớn đến vậy được.
Scorpio tra chìa, ổ khóa kêu "tách" một tiếng khô khốc. Cánh cửa sắt hé mở, và ngay tức khắc—
Một bàn tay băng bó chằng chịt, dính máu khô loang lổ, thò ra như bóng ma. Nó siết lấy cổ Scorpio, ép cô ấy dính vào khung cửa. Người đó thì thầm bên tai Scorpio với một chất giọng khàn đặc, mỗi chữ như được tôi luyện ở Hỏa Ngục:
"Ngươi là ai?! Ngươi có mục đích gì?!"
Lúc này, cổ họng Scorpio nghẹn lại, phổi thiếu oxy. Nhưng cô ấy vẫn nhìn thấy mắt anh ta trong khe băng kín: đôi mắt xanh lá pha xanh trời, đẹp một cách phi lý giữa mùi da thịt cháy khét. Đôi mắt đó giống như điểm giao giữa bầu trời và rừng xanh vậy – cao ngạo và tự do. Chỉ tiếc rằng, ẩn trong đó là một vực sâu tuyệt vọng.
Scorpio không đáp lời anh ta. Tay cô ấy run lên nhưng vẫn nhanh nhẹn luồn vào chiếc vòng nơi cổ anh ta. Một tiếng "cạch" – cái vòng linh lăng thúy rơi xuống sàn.
Người đàn ông khựng lại. Bàn tay buông thõng. Scorpio rơi "bộp" xuống nền đá, ho sặc sụa đến rách phổi.
"Anh tự do rồi đấy." Cô ấy gằn từng chữ giữa cơn ho.
"Muốn đi đâu thì đi."
"Đi sao. Nực cười." Anh ta cố cười lên từ cái cổ họng cháy khét, thanh âm nghe càng khủng khiếp.
"Cái vòng đó vốn chưa bao giờ xích ta lại hết." Anh ta vừa nói, vừa chỉ vào cái linh lăng thúy lăn lông lốc dưới đất.
"Ta ở lại đây vì ta thuộc về địa ngục. Đó là bản án ta tự tuyên cho chính mình." Giọng điệu chắc nịch, tuyệt vọng đến mức ngay cả bóng tối cũng nín thở theo.
Scorpio nhìn chằm chằm anh ta, nghiêng đầu, môi mím chặt. Rồi cô ta giở giọng bất cần đời:
"Cũng được thôi."
"Nhưng anh làm ơn giữ vài thằng quý tộc khốn nạn ở lại địa ngục cùng anh được không? Để mấy người muốn sống về lại với cuộc đời của họ..."
"Mấy thằng đó cũng giống như anh, xứng đáng tuyệt chủng luôn cho đỡ chật đất. Anh mà làm thế thì có khi Diêm Vương cảm động quá, giữ anh lại bầu bạn cả đời luôn."
Người đàn ông quay phắt lại. Đôi mắt ngọc lóe sáng sau lớp băng cháy khét. Hơi thở hắn khựng lại nửa nhịp, như thể lần đầu tiên có kẻ dám nói thẳng mặt hắn bằng cái giọng vừa láo vừa hồn nhiên như thế.
Scorpio chỉ nhướng mày, cười nửa miệng:
"Sao?! Anh mong tôi nói gì khác à!"
Không đợi người đàn ông phản ứng gì, Scorpio khẽ thở dài:
"Anh muốn làm gì thì tùy, tôi còn phải giúp những người muốn sống. Nên... bye nhé."
Nói rồi nó vẫy tay đi mà chẳng thèm ngoảnh lại.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capricorn chạy dọc hành lang, vừa đi vừa tra chìa giải thoát cho những nô lệ còn sống sót. Tiếng xích loảng xoảng, tiếng khóc thổn thức hòa vào nhau, không khí đặc quánh đến mức khó thở.
Cap mở một ổ khóa nữa, cánh cửa nặng nề bật ra, để lộ một người đàn ông mặt mày sẹo chằng chịt. Dù thân thể tàn tạ, đôi mắt anh ta lại bình thản đến khó tin. Anh ta không vội lao ra như những kẻ khác mà cẩn trọng nhìn thẳng vào Cap, khàn giọng hỏi:
"Bên ngoài... đang có chuyện gì?"
Capricorn khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy rõ – đây dường như không phải một tù nhân vô vọng. Cô đáp, giọng thấp nhưng rắn rỏi:
"Bọn quý tộc đang biến nơi này thành một bãi săn. Tôi chỉ muốn những ai còn sống có cơ hội chạy thoát."
Người đàn ông gật đầu, ánh mắt lấp lánh như vừa được xác nhận một điều gì.
"Vậy thì mở khóa cho tôi. Tôi sẽ giúp cô."
Capricorn vẫn nắm chặt chùm chìa khóa, nhưng lòng cô thoáng do dự. Người này,... cư xử bất thường quá. Nhỡ may,... anh ta trở mặt sau khi mở khóa thì sao? Chùm chìa khóa đó bỗng trở nên nặng trĩu, vì cô chẳng biết nó sẽ mở ra tự do hay địa ngục mới.
Capricorn còn chưa kịp quyết thì bên ngoài đã vang lên tiếng quát tháo:
"Đứng lại!"
Một toán lính xuất hiện ở cuối hành lang, súng đã chĩa thẳng về phía những nô lệ đang chạy loạn. Tiếng hét vang lên:
"Đứa nào không về lồng giam, bắn chết hết..."
Không khí căng như dây đàn. Một số nô lệ sợ hãi, run rẩy lùi lại. Nhưng cũng có những kẻ đứng thẳng, linh lực rục rịch chảy trong người.
Capricorn nghiến răng:
"Chết tiệt!!!"
Không còn thời gian để chần chừ nữa, cô vội mở khóa còng cho người đàn ông. Tiếng "tách" vang lên, cái vòng lạnh lùng rơi xuống nền đá.
Hàng loạt tiếng súng nổ chát chúa vang lên, đạn xé gió, lao thẳng về phía những thân hình trần trụi, tuyệt vọng.
Ngay khoảnh khắc ấy, người đàn ông mặt sẹo bước lên trước. Một tiếng "ẦM!" rung chuyển. Từ lòng bàn tay anh ta, một lớp trường lực khổng lồ bung ra, chắn toàn bộ loạt đạn trong nháy mắt. Những viên đạn tóe lửa, rơi lách tách xuống nền đá, không viên nào xuyên qua được.
Capricorn chết lặng, cô không tin vào mắt mình, một sự căm phẫn vô hình trỗi dậy trong cô. Bọn khốn nạn đó xích lại sức mạnh này chỉ để tiêu khiển sao?
Tay người đàn ông đó lại vung lên, luồng sóng xung kích khủng khiếp bắn ra, hất tung cả toán lính về phía cuối hành lang, đập vào tường nát bấy. Xương cốt chúng gãy răng rắc, máu loang thành vệt dài trên tường. Khi khói đạn còn chưa kịp tan, và mọi người còn chưa định hình được điều gì vừa xảy ra, anh ta đã lên tiếng thúc giục:
"Đừng đứng đó nữa! Chỉ đường đi, chúng ta phải giúp họ thoát ra."
Capricorn nhanh chóng hoàn hồn lại. Lúc này, người đàn ông kia đang cõng một người bị thương nặng trên lưng, anh ta cũng chỉ đạo những người còn khỏe hãy giúp đỡ những người bị thương. Như một đội quân được hình thành từ tuyệt vọng và hy vọng, những nô lệ đó răm rắp nghe lời anh ta, rồi thoát ra cùng nhau. Những kẻ vừa run rẩy như cừu non giờ lại đi theo anh ta như một vị cứu tinh.
Capricorn siết chặt chùm chìa khóa, thở hắt ra trong nhẹ nhõm và... tội lỗi. Cô suýt nữa thì đã nghi ngờ nhầm một người tốt. Nếu người như vậy không bị giam cầm, thì có lẽ nhiều mạng sống đã không cần phải nằm lại nơi đây.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi và Aquarius đang trên đường đến phòng lưu trữ thì chúng tôi lướt qua một căn phòng với một mùi hương tởm lợm. Tôi còn nhớ rõ cái mùi ấy. Cái mùi khiến tôi – kẻ chưa thứ gì mà không thấy qua – muốn móc họng mà nôn ngay tại chỗ. Cái thứ mùi đó nửa như tiệm bánh, nửa như sạp hoa,... nhưng lại quện cùng mùi máu tươi, dịch tiết, và một số thứ thối rữa mơ hồ không gọi tên nổi.
"Cẩn thận." Aquarius níu tay tôi, mặt cau lại.
Trong căn phòng sáng lóa ánh đèn là la liệt những cơ thể người. Nam, nữ, tất cả đều bị lột trần, trói chặt vào giường sắt, ghế sắt hay những công cụ quái đản. Cơ thể họ bị gập thành những tư thế kỳ quái, trên đó chi chít những vết bầm tím và đường dao kéo.
Tôi cắn chặt răng. Tôi đã từng nghĩ mình trơ lì với mọi thứ rồi. Nhưng cái cảnh này...
Aquarius lại gần, đặt hai ngón tay lên cổ một người, rồi buồn bã lắc đầu với tôi. Cậu ta đi một vòng kiểm tra, chỉ đến khi đến gần một cái xác cao lớn, cậu ta mới thở hắt ra:
"Người này còn sống."
Người đó là một gã cao lớn, cực kỳ đô con. Cơ bắp của anh cuồn cuộn như tượng thần Hy Lạp cổ. Tuy nhiên, hơi thở của anh ta lúc này yếu ớt đến mức chỉ còn tiếng "khò khè" khe khẽ. Anh ta đã bị tra tấn, cắt xẻ đến mức chúng chẳng thèm trói anh ta lại mà chỉ đeo linh lăng thúy vào cổ.
Khi Aquarius khẽ cúi xuống, bàn tay to bè kia bỗng gắng gượng kéo mảnh vải rách phủ ngang hạ thân. Một cử chỉ bản năng, như thể muốn giành lại chút nhân phẩm cuối cùng còn sót lại. Tôi và Aquarius thoáng nhìn nhau, và trong giây phút đó, chúng tôi hiểu ra thứ im lặng khủng khiếp đang gào thét quanh căn phòng này. Những vết thương ở nơi không ai nên chạm tới – đó là lời thú tội tàn nhẫn hơn mọi tiếng kêu cứu.
Tôi mím môi, tra chìa vào chiếc vòng lạnh ngắt trên cổ anh ta. Một tiếng "tách" khô khốc vang lên. Không hiểu sao, tôi bỗng thấy hắn và tôi... giống nhau đến lạ: những kẻ lẽ ra đã chết từ lâu, vậy mà vẫn ngoan cố vất vưởng lại trần gian này.
Người đàn ông đó thở dốc, ánh mắt mờ đục như đã buông xuôi. Tôi tưởng anh ta sẽ chống lại chúng tôi, sẽ ngờ vực hay thậm chí là tìm đến cái chết. Nhưng không,... anh ta cất lên chất giọng trầm ấm:
"Những người khác,... còn sống không?!"
Tôi không nói lên lời, chỉ biết cúi mắt, lắc nhẹ đầu.
Anh ta làm tôi cứng người. Đã ở trong hoàn cảnh này rồi, anh ta không những không tìm chết mà vẫn còn quan tâm đến người khác. Tôi bỗng tự vấn lại về quyết định nhảy vực của mình. Liệu tôi có buông bỏ bản thân quá sớm hay không?
Aquarius đã mặc kệ chúng tôi từ nãy. Hắn lục tung căn phòng, tìm mấy cái chai lọ. Tay hắn nghiền nát thứ gì đó, rồi thoăn thoắt trộn với thứ dung dịch đặc sệt. Không để người kia kịp phản ứng, Aquarius đắp cái hỗn hợp đó lên khắp người anh ta. Người đó gào lên trong đau đớn, tiếng gào như muốn xé cả tâm can, khắc sâu vào xương tủy.
"Thứ này sẽ gây đau đớn lắm. Nhưng nó có khiến anh hồi phục tạm thời. Anh thử đứng lên đi được không?" Aquarius từ tốn đỡ anh ta đứng dậy, còn tôi thì nhanh tay lấy bộ quần áo bên cạnh, phủ lên người anh ta.
Người đàn ông cố nuốt lại tiếng hét:
"Cảm ơn,... Tôi đi được."
Ba chúng tôi rời đi mà không nhìn lại. Vì tôi biết, nếu còn quay đầu, thứ bám lấy mình sẽ không chỉ là mùi máu, mà là cả những tiếng thét sẽ chẳng bao giờ tắt.
Chúng tôi đến trước một căn phòng rộng lớn, cửa đá chạm trổ cầu kỳ. Aquarius khẽ thì thầm:
"Khả năng cao là cái két chứa bằng chứng ở trong này."
Tôi chưa kịp đáp thì giọng nói quen thuộc vang lên, trơn tru như thể hắn đã đứng chờ sẵn từ trước.
"Các người đúng là lũ giòi bọ nhỉ, đập mãi không chết. Nhưng không sao,..."
Từ trong góc, Aurelian Veyron bước ra, áo vest trắng tinh, nụ cười vẫn lịch lãm, nhưng tôi thì đã thấu rõ sự nham hiểm sau nụ cười đó.
"Ta rất vui lòng tiễn các ngươi xuống địa ngục."
Bên cạnh hắn, một gã đàn ông mặc vest đen rút từ trong túi ra... ba chiếc chìa khóa. Hắn giơ cao chúng, cười khẩy:
"Ôn Chủ thật sáng suốt khi giữ riêng chìa khóa của chúng. Giờ thì chúng chẳng khác nào cá mắc lưới."
"Và các người định tìm két sắt tổng của bọn ta sao?! Các ngươi nghĩ bọn ta là ai? Dù có tìm được cái két đi nữa, với cấu trúc phức tạp thế, các ngươi cũng đừng hòng mở."
Tôi và Aquarius nghiến răng, đúng là chết thật. Chẳng lẽ chúng tôi phải bê nguyên cái két mà chạy. Đúng lúc này thì có một giọng nói vô cùng hồn nhiên lên tiếng:
"Thật ra thì,... linh thuật của tôi là biến đổi vật liệu. Chỉ cần tìm được cái két là tôi sẽ mở được."
Người đàn ông chúng tôi vừa mới cứu lên tiếng. Tôi mừng đến mức không ngăn nổi nụ cười tươi rói trên môi. Đúng là chết đuối vớ được cọc. Hê hê.
Cả không gian khựng lại trong phút chốc. Mặt của cả Aurelian lẫn tên thủ hạ đều đen như đáy nồi.
Rồi tên thủ hạ của Aurelian bật cười, nhưng tôi rõ ràng vẫn nghe tiếng hắn nghiến răng ken két:
"Thế thì tao chỉ cần giết mày trước là được."
Hắn lao tới người đàn ông đó như một con dã thú. Nhưng, Aquarius đã kịp chặn hắn lại bằng một đòn thẳng vào cổ họng. Tôi nghe rõ tiếng lẩm bẩm của cậu ta:
"Nếu là ta thật thì khó đấy, nhưng... nàng là một cao thủ cận chiến mà."
Aquarius thủ thế sẵn sàng chiến đấu, tên thủ hạ nhổ ngụm máu đông trong họng ra rồi lại lao vào cậu ta. Ánh mắt hắn đỏ ngầu như thú săn mồi bị xiềng quá lâu.
Bên này, Aurelian nhếch môi, nhìn tôi như một con mồi:
"Con nhóc đó tưởng nó có thể thắng được Kaelus sao? Hắn là nô lệ giác đấu ta đã cất công huấn luyện đấy. Trăm trận, trăm thắng. Từng thớ thịt của thằng đó sinh ra là để giết người."
Tôi nhìn Aurelian với ánh mắt oán độc. Thằng khốn này nghĩ mọi người xung quanh hắn đều là công cụ sao. Tôi nói với người đàn ông sau lưng mình:
"Anh gì đấy ơi! Anh có thể giúp bọn này tìm cái két sắt tổng rồi lấy hết đống tài liệu ra được không? Hai thằng này cứ để bọn tôi lo."
"Được thôi." Anh ta đáp gọn rồi rút đi tìm cái két.
Tôi nhếch môi, nhìn Aurelian với ánh mắt lạnh tanh:
"Ta nhất định sẽ không để ngươi nguyên vẹn mà rời khỏi đây."
Hắn bật cười, bàn tay vung lên. Từ không khí, những sợi xích vàng loáng ánh sáng tràn ra, cuốn lấy mọi thứ. Tôi né, chỉ một lần sượt qua nhẹ thôi đã khiến da nóng ran, ngứa ngáy như phát điên. Nhưng, không hiểu sao cơ thể tôi như cảm thấy ham muốn với cảm giác đau đớn đó. Tôi cắn chặt răng. Một linh thuật chết tiệt cho một thằng biến thái như hắn.
Aurelian quất mạnh, những sợi xích rít qua không khí, đập vỡ từng mảng tường. Một sợi quăng thẳng về phía cửa sổ, lao vun vút như những con rắn sống.
Tôi cười lạnh, không do dự nắm lấy nó.
"Ngươi thích đi săn lắm mà, để ta tiễn ngươi ra ngoài kia xem ai là con mồi thật sự."
Một cú giật. Sợi xích kéo căng, lôi cả thân thể Aurelian mất thăng bằng. Hắn gào lên, nhưng tôi đã xoay người, dồn lực hất hắn cùng ngã khỏi cửa sổ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linh thuật của Kaelus thuộc dạng cường hóa: toàn thân hắn phủ một lớp titan sáng loáng, mỗi bước đi nặng như búa nện. Hắn lao vào Aquarius như một con mãnh thú, từng cú đấm giáng xuống làm cả căn phòng rung chuyển.
Aquarius né được vài đòn, nhưng rồi lĩnh trọn một cú vào sườn. Tiếng nứt xương vang lên khô khốc, máu văng đỏ cả nền đá. Tiếng thở gằn của cậu ta vang vọng khắp căn phòng. Aquarius vẫn cố tung những đòn đáp trả dồn thẳng vào mạch linh lực ẩn dưới lớp titan, khiến Kaelus khựng lại đôi lần. Dẫu vậy, hắn càng đánh càng hăng, như một con thú say mồi. Một cú cuối cùng quật Aquarius bật ngửa, máu từ miệng cậu ta trào ra như suối.
Kaelus tiến lại, bàn tay thô bạo nắm tóc, nhấc bổng Aquarius lên, dí sát mặt:
"Trăng trối gì không?" Giọng hắn đầy đắc thắng.
Aquarius bật cười, máu rỉ từ khóe môi, nụ cười khinh bạc đến rợn người:
"Ngươi mạnh đấy... tiếc là không thông minh lắm."
"Cách."
Âm thanh nhỏ nhưng như lưỡi dao rạch toang sự im ắng. Aquarius xoay chìa, cái vòng linh lăng thúy rơi khỏi cổ cậu ta, lăn từng vòng lạnh lẽo trên nền đá. Mắt Kaelus trợn trừng, đôi đồng tử run lên một thoáng ngờ ngệch. Hắn còn chưa kịp hiểu chùm chìa bị ăn cắp từ khi nào thì Aquarius đã ra tay.
Một đòn thẳng vào mạch cổ - lần này mang theo linh lực. Lớp titan nứt rạn, để lộ khe hở chí mạng. Aquarius siết nắm tay, toàn bộ máu vương vãi trong phòng co lại, xoáy thành một mũi tên mảnh và sắc như thủy tinh.
Một cú hất tay. Mũi tên lao đi, xuyên phập qua cổ Kaelus. Hắn khựng lại, hai bàn tay to bè còn chộp trong khoảng không, như thể muốn bóp nát kẻ trước mặt. Nhưng không kịp nữa, máu tuôn xối xả từ cổ, đôi mắt hắn trợn trừng vô hồn. Cơ thể hắn cứng đờ như tượng đá, mắt mở trừng trừng. Rồi, chậm chạp, nó đổ sập xuống sàn, làm rung chuyển cả gian phòng.
Aquarius nhếch môi cười:
"Trăm trận toàn thắng... thì có ích gì, nếu trận sinh tử lại thua."
Tôi nghĩ đến cảnh đó mà gai sống lưng. Cái nụ cười ấy - sắc lạnh và đầy khinh miệt - trông chẳng ăn nhập gì với gương mặt em tôi cả.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi và Aurelian cùng rơi khỏi cửa sổ, xuyên qua bóng đêm nơi bìa rừng. Lá khô và bụi đất tung lên. Tôi gượng dậy, còn Aurelian thì cười gằn, giọng hắn gầm gừ:
"Ta sẽ khiến ngươi chết trong đau đớn, Capone Virgo! Không có linh lực, ngươi nghĩ ngươi là đối thủ của ta sao?"
Tôi mỉm cười khoái trá, cố tình để hắn nuốt trọn từng chữ:
"Linh lực? Cũng may là ta giấu đi một bí mật quan trọng."
Nụ cười tắt lịm, tôi nghiêng đầu nhìn hắn như nhìn một con côn trùng hạ đẳng.
"Ngươi có biết vì sao Black Beard lại mang hình dáng giống Gemini không?"
Hắn nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc.
"Vì... giống như Gemini, sứ mệnh của nó là bảo vệ ta bằng mọi giá."
Ngay khi lời tôi dứt, một tiếng gầm vang vọng từ sau lưng tôi, như thể rừng sâu vừa bị xé toạc bởi bóng đêm địa ngục. Black Beard phun trào, những vệt bóng đặc sệt chảy ra, nuốt chửng ánh sáng lờ mờ còn sót lại. Nó vươn cao gần ba mét, hai cánh tay dài ngoằng chống xuống đất, hơi thở rít lên khò khè, đôi mắt chỉ là hai hốc đen xoáy tròn.
Tôi đã biết từ lâu, Black Beard hoạt động theo tâm trí Virgo, tức là tôi bây giờ. Nhưng nếu hai điều kiện hội tụ: chủ nhân bị đe dọa, và trong bóng tối hoàn toàn... thì Black Beard sẽ không nghe lời nữa. Nó sẽ trở thành thực thể riêng biệt với một bản năng duy nhất: giết tất cả để bảo vệ Virgo.
Aurelian lùi lại một bước, sắc mặt hắn tái hẳn. Nhưng vẫn cố vùng vẫy, vung những sợi xích vàng. Chúng lao tới, luồn lách như những con rắn độc.
Black Beard gầm lên, vung một cánh tay khổng lồ hất hắn văng đi như búp bê vải. Hắn bị chính những sợi xích vàng của mình cuốn lấy. Tiếng xương rạn vang lên, Aurelian rơi xuống đất, máu rỉ ra, mặt hắn méo mó trong đau đớn và khoái cảm - hắn đang nếm trải chính sự đau khổ từ linh thuật của bản thân. Nhưng Black Beard không dừng. Nó quăng, đập, giáng từng cú như muốn nghiền hắn nát thành bụi.
Tôi không ngăn nó lại. Tôi cũng chẳng muốn ngăn. Tất cả oán hận, tất cả khinh bỉ của tôi và Virgo đều dồn vào những cú đánh ấy.
Aurelian gục xuống, khụy hẳn, chẳng đứng lên nổi nữa. Black Beard giơ nắm đấm cuối cùng... thì một tiếng "loạt xoạt" vang lên từ phía sau.
Lucio - à không, Scorpio chứ - xuất hiện sau lưng chúng tôi. Cô ấy đứng đó, đôi mắt mở to kinh ngạc. Và ngay lập tức, Black Beard quay đầu. Tiếng gầm trầm đục, sát khí tràn ra, như thể nó đã khóa mục tiêu tiếp theo.
Scorpio kinh ngạc lùi lại, rồi như bản năng mách bảo, cô ấy quay đầu chạy. Black Beard gào thét, điên cuồng đuổi theo.
"Không... chết tiệt!" Tôi gào lên, nhưng tâm trí tôi đã trượt khỏi nó. Black Beard không còn nghe lệnh tôi nữa.
"Scorpio! Dùng năng lực của Lucio! Ánh sáng sẽ làm nó yếu đi!" Tôi thét đến khản cả cổ.
Scorpio khựng lại, cô ấy hít một hơi sâu rồi quay đầu lại. Cô ấy giơ tay, ánh sáng ấy bùng lên run rẩy, yếu ớt như một ngọn nến trước bão. Black Beard chẳng hề lung lay, nó chỉ nuốt trọn, như thể ánh sáng ấy chưa từng tồn tại.
Cả tôi và Scorpio đều tái mặt, linh thuật của Lucio là không đủ để ngăn cản Black Beard. Khuôn mặt của Scorpio đông cứng lại trong tuyệt vọng và kinh ngạc. Móng vuốt đen sì của Black Beard lao xuống, muốn xé toạc Scorpio—
"ẦM!"
Một tiếng tia lửa rực sáng quét qua đem theo mùi da thịt cháy khét. Nửa thân Black Beard bị hất tung, tan thành khói đen. Sức nóng quét ngang làm cả khu rừng sáng bừng trong chốc lát.
Một bàn tay khô khốc, băng bó chằng chịt nắm lấy cổ áo tôi, đè tôi xuống đất. Tuy nhiên, tia lửa bùng lên quanh anh ta không hề muốn làm hại tôi, chúng chỉ đang xua tan bóng đêm quanh thân tôi. Black Beard co lại còn một chút, nó kêu lên một tiếng thê lương rồi núp sau lưng tôi, nhằm tránh ánh sáng từ tia lửa.
"Bình tĩnh lại rồi chứ?" Giọng anh ta khàn đặc, trầm lặng.
Tôi ngẩng lên. Toàn thân người đó là những lớp băng trắng như xác ướp, bên dưới đó là lớp da bỏng nặng. Chỉ còn đôi mắt của anh ta vẫn rực sáng như lửa trong đêm.
"A! Anh Địa Ngục! Cảm ơn anh đã giúp tôi!" Scorpio hét lên, chạy vội về phía chúng tôi.
Người đàn ông đó thở dài, giọng khô khốc:
"Ta chấp nhận kéo vài kẻ xuống địa ngục cùng mình. Nhưng riêng ngươi thì không được..."
Anh ta xua tay:
"Ngươi nói lắm quá. Ta thích địa ngục của mình yên tĩnh hơn."
Nói rồi, anh ta vẫy tay tạm biệt bọn tôi:
"Có một đám cháy đang lan ra trong khu vực này, ta sẽ đi cản không cho lửa lan ra."
Scorpio trố mắt:
"Anh tạo ra lửa thì giúp dập lửa kiểu gì?"
Anh ta bực dọc, giọng đầy châm chọc:
"Mi chưa bao giờ học qua lớp phòng cháy, chữa cháy nào à? Có một số nguyên tắc dùng lửa dập lửa được."
"Mà thôi!" Anh ta thở dài.
"Không biết thì dựa cột mà nghe." Anh ta chỉ vứt lại câu đó cho chúng tôi rồi bỏ đi.
"Gemini, cậu không sao chứ?!" Scorpio xốc tôi dậy.
"Còn Aquarius thì sao? Cậu ta đâu rồi?!" Scorpio lo lắng.
"Chết tiệt! Aquarius. Nhanh nào, chúng ta phải đi tìm cậu ấy." Sự bất an trong tôi tăng mạnh.
"Khỏi lo! Tôi chưa thảm đến mức chờ các cậu đến cứu đâu!" Cái giọng lạnh băng của Aquarius vang lên phía sau lưng bọn tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu ta vẫn ổn, kể cả có hơi bầm dập một tí. Aquarius tra chìa mở linh lăng thúy cho tôi. Cái vòng chết tiệt vừa rơi xuống đã bị tôi đá phăng đi. Aquarius còn cao ngạo đưa ra một cái vali nặng trịch:
"Bằng chứng phạm tội của Aurelian."
"Mà thằng khốn đó đâu rồi?!" Scorpio hỏi.
"Ngắc ngoải rồi!" Tôi lạnh nhạt đáp lời.
"Chúng ta không cần giết hắn đâu. Tôi thích xem hắn bị đám cựu nô lệ hành hạ trong tù hơn." Tôi cười khẩy.
"Vậy thì đến lượt chúng ta nên tìm cách thoát thân đi." Capricorn không biết từ đâu đi tới.
"Mấy người nô lệ cũng thoát được hết rồi, đến lượt chúng ta đi thôi." Capricorn vỗ vai tôi.
Khi chúng tôi còn đang mừng rỡ vì đã đạt được hết mục tiêu thì một bỗng một tiếng nổ lớn vang lên. Lửa tóe ra, bén cỏ, nuốt trọn cả bìa rừng. Chỉ trong chớp mắt, chúng tôi đã bị vây giữa biển lửa.
Tiếng ho sặc sụa vang lên, khói lan vào phổi bọn tôi, dính chặt như muốn đưa chúng tôi thẳng lên thiên đàng. Như thế này là hết ư? Bao toan tính để bảo vệ Virgo, để bạn bè tôi có thể sống tiếp, đều tan thành mây khói. Muốn bảo vệ họ, nhưng tôi lại tự tay đẩy họ vào chỗ chết.
Tôi,... vẫn chẳng thay đổi được gì.
Giờ phút này, tôi chỉ biết nắm chặt lấy tay họ, dù có chết, chúng tôi sẽ chết cùng nhau. Cũng giống như khi rơi xuống đáy vực đó vậy, không ai phải đơn độc nữa.
Ba cánh tay kia đặt lên vai tôi. Họ tháo trâm cài, xé vải, để máu mình nhỏ xuống rồi choàng lên người tôi - như một nghi thức kỳ lạ. Và rồi, đồng loạt, họ đẩy tôi ra khỏi vòng lửa.
"Đồ ăn hại nhà cậu... phải hoàn thành được tâm nguyện chứ." Capricorn thì thầm. Giọt nước mắt duy nhất lăn ra từ khóe mắt cô, nhưng bốc hơi trước khi kịp rơi xuống.
"Phải cứu sống Virgo chứ, nếu không làm sao đáng mặt đàn ông được!" Scorpio gào lên, giọng lạc đi trong khói.
"Cô ấy phải sống. Đó là mục tiêu cuối cùng." Aquarius vẫn buông những lời lý trí, ngay cả khi da thịt cậu ta đang cháy xém.
Ngọn lửa cuồng nộ nuốt trọn họ. Tôi gào đến khản cổ, nhưng chỉ nhận lại nụ cười ngốc nghếch phía sau màn lửa.
"Các cậu bị điên à? Đừng làm vậy. Chúng ta phải sống sót cùng nhau cơ mà."
Và khi tôi đang tuyệt vọng nhất. Thì chỉ một lần duy nhất thôi, ông trời đã tỏ lòng thương xót cho tôi,...
Một cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống, và trong phút chốc, nó đã dập tắt được ngọn lửa. Tôi vội vàng chạy đến bên họ, cầu trời rằng họ vẫn ổn.
Ba thân ảnh đó nằm trên nền đất, toàn thân họ đều bỏng nặng, thoi thóp,... nhưng vẫn sống. Scorpio là đứa duy nhất còn mở miệng được, giọng cô ấy thều thào:
"Hình như... hít nhiều khói quá... sinh ảo giác hay sao ấy. Tôi có cảm giác mình đang nhìn thấy chân thân của cha tôi trên trời."
Tôi ngừng lại cả sự sụt sịt rồi ngước lên, và kinh hoàng nhận ra, Scorpio không hề có ảo giác. Trên trời lúc này là một con thủy long khổng lồ đang cuốn theo mây mù để rải cơn mưa lớn ra khắp mọi nơi. Tôi có nên cảm thấy vinh dự không nhỉ? Mấy ai được chiêm ngưỡng chân thân của Long Vương nhà Ackermann và vẫn sống để kể lại chứ.
"Đồ ngốc này! Đừng nói nữa, đó là cha cô thật đấy. Nên là... cố gắng lên nào Scorp, cô phải về nhà với ông ấy nữa chứ!" Tôi vừa khóc, vừa nói.
"Ồ! Đúng vậy!" Scorpio vẫn cố cười, nhưng rồi cô ấy lại lịm đi.
May thay, lúc này, bố Virgo – Capone đại nhân – kịp thời chạy tới. Ông ấy nhanh chóng điều cứu thương đến để đưa họ đi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúng tôi được kéo ra khỏi khu rừng chết chóc ấy, khói vẫn còn vương trong tóc và mùi thịt cháy bám riết vào da thịt. Ai nấy đều được đưa vào bệnh viện kịp thời.
Tin tức lan nhanh. Những bí mật của nhà Veyron bị khui như những thứ mục ruỗng đất nước này đang cố giấu đi. Hồ sơ, nhân chứng, sổ sách nô lệ - tất cả đều nằm gọn trong tay cảnh sát. Báo chí gào lên hàng tít lớn: "Gia tộc Veyron – huy hoàng giả tạo của quý tộc Xaravia chỉ là lâu đài xây trên máu thịt."
Trong vòng một đêm, hàng chục quan chức, quý tộc dính líu bị còng tay áp giải. Những kẻ từng ngồi ghế đầu trong các buổi yến tiệc, giờ cúi mặt như phạm nhân. Cục cảnh sát của Capone đại nhân được tung hô, nhưng tôi biết rõ: đây không phải chiến thắng của công lý tuyệt đối, mà là một cuộc thanh trừng chính trị.
Những nô lệ còn sót lại được trả tự do, có người bật khóc, có người lặng im vì đã quên thế nào là khóc. Một số có công thậm chí được xem xét tuyển thẳng vào các cơ quan nhà nước — như thể xã hội đang vội vã khâu lại một vết thương đã mưng mủ hàng trăm năm.
Còn Aurelian... đã chết. Người ta đồn hộp sọ hắn bị bóp nát ngay trong đầu, chết tức khắc. Một cái chết quá gọn ghẽ, so với những gì hắn đã gây ra. Tôi phân vân không biết Kayden Ackermann có liên quan gì đến vụ này hay không. Nhưng thôi, tôi vẫn chưa có đủ máu liều mà đi tìm hiểu điều đó.
Tôi còn bận chăm sóc cho ba con báo đời vừa mới tỉnh dậy của tôi.
"Cap, đừng có ăn snack trong phòng bệnh!!! Như thế mất vệ sinh lắm!" Scorpio gào lên, tay lăm lăm cái gối muốn ném vào mặt Capricorn.
"Tôi bỏng từ đầu đến chân, mà cô còn bắt tôi vác xác xuống tận căng tin sao?" Capricorn lè nhè.
"Cap, đây là phòng bệnh chung. Nó đã không thích thì đừng ăn trong phòng. Còn Scorpio, ăn ít đồ ngọt thôi, béo phì bây giờ." Aquarius như bà mẹ hai con lên tiếng can ngăn.
Tôi khẽ cười. Giữa mùi thuốc sát trùng và băng gạc, vẫn có tiếng cãi vã ồn ào. Hóa ra, chúng tôi vẫn còn ở đây.
"Ấy, Gem, cậu sao rồi." Scorpio quay phắt ra nhìn tôi.
"Tôi nghe nói Capone đại nhân đã được thăng chức làm Tổng Tư Lệnh An Ninh, ông ấy còn đang được tuyển chọn một cục cảnh sát hoàn toàn mới nữa." Aquarius điềm nhiên nói như đang đọc báo.
"Cung hỷ, cung hỷ! Thế này thì Virgo khỏi lấy chồng cũng có chỗ dựa rồi." Capricorn cười hề hề.
"Ừm! Mọi thứ đều đang theo hướng rất tốt." Tôi gật đầu nhưng miệng không nhếch lên nổi.
"Sao vậy?!" Cả ba đồng loạt nhao nhao.
"Tại sao... tại sao lúc đó các cậu lại định chết vì tôi?!" Giọng tôi vỡ ra, lời nghẹn nơi cổ họng.
Một thoáng im lặng. Ba đứa kia nhìn nhau, cùng thở dài.
"Vì bọn này bị ngu, được chưa?!" Họ đồng thanh.
Tôi trừng mắt, nước mắt cứ thế trào ra.
"Không ai muốn chết cả. Nhưng chúng tôi có lựa chọn của riêng mình." Capricorn khẳng định chắc nịch.
"Và bọn này chọn cậu. Thế thôi." Scorpio đáp cộc lốc
Aquarius khẽ gật đầu, giọng đều đến lạnh lẽo:
"Đồng đội của tôi phải hoàn thành được tâm nguyện của mình. Đấy là chân lý, thương lượng được."
"Lũ ngốc này..." Tôi vừa khóc vừa đấm loạn vào vai họ.
"Đúng là không thể nói lý nổi với lũ ngốc." Tôi sụt sùi.
"Mà này, Gem! Tâm nguyện của cậu có vẻ không chỉ là giữ Virgo còn sống và yên ổn nhỉ?!" Scorpio chống cằm nhìn tôi.
"Ừm! Thật ra thì trước khi tôi bị điều đến Lethvarin, tôi và Virgo đã từng hứa hẹn rằng bọn tôi muốn được song ca trên một sân khấu thật sự."
"Chúng tôi yêu âm nhạc lắm, đó cũng là cơ duyên để chúng tôi gặp nhau." Tôi nhớ lại những giây phút được cầm tay em đặt lên phím piano, hay những lần cùng em viết những ca khúc chỉ thuộc về chúng tôi.
"Nhưng vì em ấy đi rồi, điều đó chẳng bao giờ thành thật được nữa." Tôi nhớ tiếng em cười vang trên phím đàn, nhưng giờ âm vang đó chỉ còn dội lại trong lồng ngực trống rỗng của tôi.
Không khí trong phòng nặng như đá đè xuống ngực. Tôi nghe rõ cả tiếng máy truyền dịch tí tách, lẫn nhịp thở khò khè của chính mình. Ba đứa kia cúi mặt, im lặng như thể sợ vô tình chạm vào vết thương chưa khép.
Rồi, giọng Capricorn vang lên, khàn khàn mà cứng rắn:
"Vậy thì hát đi. Có một cuộc thi âm nhạc đang mở. Không có Virgo... nhưng cậu đang ở trong thân thể cô ấy. Chẳng phải cũng coi như hai người vẫn song ca sao?"
Tôi ngẩng phắt lên. Ý nghĩ đó như một nhát dao vừa bén vừa ngọt. Trái tim tôi chao đảo, nửa muốn cười nhạo, nửa lại run rẩy vì khát khao.
Scorpio bĩu môi, nhưng ánh mắt lại hiếm hoi nhuốm một thoáng dịu dàng:
"Tham gia đi, Gem. Nếu muốn giữ lời hứa, thì giữ cho trọn. Virgo chắc chắn sẽ muốn nghe cậu hát... kể cả bằng giọng của chính cô ấy."
Aquarius khoanh tay, giọng lạnh lùng như thể đang đọc một mệnh lệnh:
"Đây là lúc cậu tự giữ lấy tâm nguyện của mình. Không phải vì chúng tôi. Không phải vì Virgo. Mà vì cậu."
Tôi cười nghẹn. Nước mắt rớt xuống, nhưng lần này, nó không mặn chát như trước mà lại ngọt ngào đến lạ.
"Lũ ngốc... Cứ bắt tôi làm những điều không tưởng. Nhưng được thôi... Nếu là để giữ đúng lời hứa ấy... tôi sẽ hát." Tôi vừa cười vừa khóc, như thể trái tim đã tìm thấy một lý do để đập tiếp.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai tuần sau, khi những vết bỏng đã lên da non.
Ngày tôi biểu diễn cuối cùng cũng đến. Ba đứa ngốc kia giành ghế hàng đầu, ồn ào vẫy tay cổ vũ như thể tôi sắp ra trận.
Tôi ngồi sau cánh gà, ngón tay run rẩy mân mê bản nhạc mà tôi và Vi đã viết từ rất lâu. Khi ấy, tôi dạy em: "Nếu có điều gì không thể nói thành lời, hãy hát chúng lên." Và ngay đêm đó, em đã viết khúc ca này. Nó không chỉ là nỗi niềm của riêng em, mà còn của hàng vạn những cô gái bị giam cầm trong xiềng xích định kiến.
Tên Virgo được xướng lên. Ánh đèn rọi xuống. Tôi đặt tay lên phím đàn. Một nốt, rồi hai nốt. Không gian lặng như nín thở. Tôi bắt đầu cất giọng:
"Cô gái ngoan thường chết quá trẻ thôi,
Tên họ khắc sẵn trên bia đá rồi.
Khi nàng đi, mắt còn vương sao sáng,
Ta chạy trốn đời, hồn nàng vẫn ám.
Người ta bảo: Hãy mỉm cười dịu dàng,
Biết vị trí mình, cúi đầu dưới ánh vàng.
Đừng ngẩng cao, đừng lên tiếng,
Ngoan hiền mới là đời sống yên bình.
Mảnh yêu thương giấu dưới thảm mòn,
Khúc nhạc dang dở, tình chẳng còn.
Nghe tiếng khóc vang vọng,
Cô gái tốt thì mấy ai trọng."
Không một tiếng động. Cả khán phòng đông nghẹt người, vậy mà yên ắng đến mức tôi nghe rõ cả nhịp tim mình. Rồi mọi thứ vỡ òa, pháo tay dậy sóng. Capricorn còn huýt sáo đến nỗi bảo vệ phải nhắc.
Họ công bố tôi là quán quân. Tôi nhận lấy đóa hoa tươi từ tay ban tổ chức. Những cánh hoa mềm mại dưới ngón tay khiến tôi bỗng nghĩ về chính mình, về Vi, về Cap, Scorp, Aqua... Tất cả chúng tôi đều là những đóa hoa chỉ vừa hé nở, đã bị cuộc đời vùi dập đến héo tàn.
Cả đời tôi vẫn nghĩ mình là kẻ mang khẩu hiệu của tự do, sống cho bản thân. Nhưng hóa ra, tôi chưa từng sống cho chính mình. Tôi chỉ biết làm thủ lĩnh để người khác dựa vào, làm anh để chở che, làm người yêu để giữ lời. Khi tất cả họ rời đi, tôi đã buông xuôi, tưởng rằng chẳng còn gì đáng níu giữ.
Nhưng hóa ra, còn, vẫn còn. Vẫn còn những bản nhạc chưa kịp nghe, những người bạn chưa kịp gặp, và những nỗi buồn chưa kịp viết thành lời. Lần đầu tiên khi rơi xuống đáy vực, tôi hối hận vì đã buông bỏ bản thân, vì đã không sống cho chính mình.
Một giọt nước mắt rơi xuống đóa hoa.
Cánh hoa run lên. Rồi một cánh, hai cánh... cả trăm, cả ngàn cánh bung tỏa, cuốn theo gió. Khán phòng, ánh đèn, khán giả, cả bạn bè tôi - tất cả dần tan thành những cánh hoa bay lượn giữa không trung.
Cuối cùng, ngay cả tôi cũng tan ra. Nhẹ tênh, không còn đau đớn, không còn tiếc nuối.
Chỉ như một khúc ca dang dở, cuối cùng cũng được hát trọn vẹn.
________________________________________________________________________________
Khói rượu quẩn quanh, ánh đèn mờ hắt bóng lung linh trên mặt bàn. Tôi vừa đặt ly xuống thì "xoạt", một dòng nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Tiếng ly nện xuống bàn "cộp" khô khốc.
Không cần ngẩng lên, tôi cũng biết là ai. Bao nhiêu năm làm anh em, đây là lần đầu tiên tôi khiến em ấy giận đến mức không thể kiềm chế.
"Huynh trưởng... đồ ngốc."
Giọng Pisces run run, đôi môi mím chặt, mắt ầng ậc nước. Trong ánh nhìn ấy, giận dữ hòa cùng tự trách.
Tôi chậm rãi lau mặt, cười nhạt:
"Có sao đâu. Anh vẫn còn ngồi đây. Anh nói rồi, chết... không dễ như thế đâu."
Vừa nói, tôi vừa kịp để ý đến đôi mắt tím xinh đẹp của Virgo, cái nhìn của em không thể nói lên lời.
Bên kia bàn, có tiếng ghế dịch mạnh.
"Khoan... đợi đã. Huynh trưởng???"
Mấy đôi mắt chữ A, miệng chữ O đồng loạt dán chặt vào tôi.
Tôi nhún vai, gật nhẹ:
"Ừ! Cô em trong câu chuyện của tôi chính là Pisces."
Tôi liếc thoáng về phía Aquarius – kẻ từ nãy giờ chỉ im lặng xoay ly rượu, ánh mắt sâu như giấu cả biển đêm.
"Bọn tôi vốn là ninja. Đổi tên, đổi thân phận... rời bỏ gia đình cũng chẳng phải chuyện hiếm."
Giọng Pisces khản đặc, từng chữ như rút cạn hơi thở:
"Mặc kệ Thái Tứ Lão nói gì. Từ mai em sẽ dọn về nhà Takahashi. Em... sẽ không... để anh biến mất lần nữa."
Cancer bỗng bước tới, dìu Pisces ngồi xuống, như sợ em sẽ vỡ tan trong chớp mắt.
Một khoảng lặng trôi qua.
Rồi Lily cất giọng, rụt rè mà tò mò:
"Gem... nhưng sao anh lại rành... mấy chuyện của con gái thế? Trang điểm, hát hò, cả thời trang nữa..."
Tôi bật cười, tiếng cười dội lại trong cổ họng:
"Ừ nhỉ. Anh chưa kể với mấy đứa sao? Anh... hai trong một. Song tính. Trai hay gái... tùy anh muốn. Và không tốn linh lực."
Một loạt tiếng "Hảaaa?!" vang lên khắp bàn.
Tôi cười hề hề, nhưng đôi mắt khẽ cụp xuống:
"Anh hay giữ dáng con trai cho tiện làm nhiệm vụ. Nhưng thật ra... làm con gái cũng vui lắm."
Tôi xoay ly rượu trong tay, ngẩng lên, gác cằm nhìn sang bên cạnh.
"Thôi, nói về anh đủ rồi. Còn một người vẫn chưa chịu mở miệng cơ."
Aquarius chỉ hừ nhẹ, chậm rãi nâng ly, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cả bàn.
________________________________________________________________________________
Vậy là chương 42 đã kết thúc rồi.
Tôi năn nỉ các bà đọc chương này hãy bình luận cho tôi với. Vì tôi dồn rất nhiều chất xám và tâm huyết vào chương này nên coi như cho tôi xin bình luận để tạo động lực viết tiếp đi.
Và tôi có ba câu hỏi cho các bà, năn nỉ hãy trả lời tôi với nhé, đừng ngại. Tôi thật sự cần bình luận của các bà để định hướng lối viết. Năn nỉ đấy 🥺🥺🥺.
Thứ nhất, các bà đã biết Pisces chính là em gái của Gemini qua đoạn nào hay chi tiết nào? Hay các bà chỉ biết khi tôi tiết lộ?
Thứ hai, khi các bà đã biết Pisces chính là em của Gemini rồi, thì các bà có thấy tương tác của hai tên này trong chương 41 và 42 nó hợp lý hơn hẳn không?
Thứ ba, ngoài 4 nhân vật chính của arc Lefdaka (Cap, Gem, Aqua, và Scorp) cộng với hai nhân vật bị nhập xác (Virgo và Pisces) thì các bà phát hiện ra bao nhiêu nhân vật chính nữa xuất hiện trong rừng ở Hội Săn. Câu này quan trọng vì tôi đã cố giải Easter Egg khắp nơi để mở đường sau này.
Cuối cùng thì tôi chỉ muốn nói rằng Arc Hội Săn Máu chưa kết thúc ở đây đâu, cái sự kiện này sẽ còn được kể qua 2 POV của 2 nhân vật chính khác cơ. (Và 2 nhân vật này không phải Aqua, Cap hay Scorp)
Cuối cùng thì, các bà thích chương 42 chứ, tôi chạy deadline sấp mặt 5 ngày để hoàn thành đấy. Chúc các bà đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top