Chương 37: Tại sao đến chết tôi cũng không được yên? (Scorpio)
Tôi đang đứng bên vực Lefdaka. Gió ở đây không lạnh, nhưng cứ rít mãi như tiếng ai gọi từ đáy vực. Sương mù phủ kín miệng vực như muốn che đi điều gì: có lẽ là xác người, hoặc những linh hồn chưa rơi xuống hẳn.
Tôi từng nghe người ta nói rằng nếu nhảy từ nơi này xuống, tất cả phiền muộn sẽ tan biến, hoặc... tôi sẽ tan xác. Tôi cũng không chắc đây có gọi là phiền muộn không. Tôi không đau, không sợ, không khóc, chỉ thấy... nặng. Nặng đến mức đứng cũng mệt.
Nếu có ai nghe được mấy câu này, chắc sẽ nghĩ tôi yếu đuối, hay dở hơi, hoặc cả hai. Chết vì buồn? Nghe ngớ ngẩn thật đấy. Tôi cũng không biết đây có phải gọi là buồn không nữa. Hay là chán? Hay là rỗng?
Tôi chỉ biết... nó không có tên. Không phải thứ người ta khóc òa rồi ngủ một giấc là hết. Nó ở đó, lặng, sâu, và bám dính như rêu dưới đáy giếng. Tôi đã không còn cảm nhận được gì từ lâu rồi. Tôi chỉ biết rằng nếu tôi còn ở lại, tôi sẽ tiếp tục sống như cái xác không hồn. Và nếu phải tồn tại theo cách đó... thì tôi chọn kết thúc.
Vậy nên, tôi đến đây, không phải để chạy trốn, mà là để chọn cho mình một kết thúc. Một kết thúc buồn bao giờ cũng đỡ hơn nỗi buồn không bao giờ có sự kết thúc. Gió từ đáy vực thổi ngược lên, lạnh không thấu da nhưng cứa vào tim như kim loại.
Tôi nhắm mắt, hít sâu. Chỉ cần một bước nữa thôi...
"Em gì đấy ơi!"
...
...
...Cái quái gì?
Tôi mở mắt.
Một giọng nam – cao, khá trong – vang lên từ sau lưng tôi.
"Không phải anh giục đâu... nhưng nếu em nhảy thì nhảy nhanh giúp anh với. Anh cũng đang chờ lượt."
Tôi quay phắt lại thì thấy một gã cao gầy với mái tóc xanh lộn xộn, trông như thể bị đời lôi đầu ra vò rồi thả lại. Gã vẫn còn cố nặn nụ cười vô hại. Tôi lặng thinh, quay mặt về phía vực, mong hắn biến đi.
"Anh không giục mà... chỉ là... em định đứng bao lâu nữa thế?!..."
Tôi không chịu nổi nữa, nghiến răng:
"Có im không?! Ai lại đi giục người khác tự tử?!"
"Thì... tại em đứng đó mãi. Mà anh cũng muốn nhảy." Anh ta gãi đầu.
"Nhưng ta đến trước rồi! Mi tìm cái vực khác đi!" Tôi gắt lên.
"Thế giới này chật chội đến mức nhảy vực cũng phải xếp hàng rồi à?"
Một giọng khác – khàn, ấm và mỉa mai – cất lên từ phía sau. Tôi hít một hơi sâu, rồi thở dài... Lại cái gì nữa?!!!
Tôi ngoái lại, lần này là một người đàn ông đang bước chậm về phía chúng tôi, tay cầm chai rượu nửa vơi, mắt hổ phách sáng như lửa cháy sau cơn mưa. Anh ta hút thuốc, khói lượn quanh mặt như sương. Rõ ràng là anh ta đang say khướt.
"Ơ, anh là..." Gã tóc xanh chỉ vào gã mắt hổ phách.
"Đã bảo là các người câm hộ cái. Muốn đoàn tụ với người quen thì biến chỗ khác."
Tôi mất hết kiên nhẫn.
"Tôi chiếm chỗ này trước rồi, các người tìm chỗ khác đi! Tôi muốn được yên tĩnh!"
Tôi gằn giọng rồi xua họ như đuổi gà. Bỗng từ đâu, một tiếng phụ nữ vang như sấm rền:
"Cút hết ra!"
Chúng tôi chưa kịp quay lại thì một bóng người đã lao tới từ xa – tóc dài, mắt cháy lên sự tuyệt vọng dữ dội. Cô ta... chạy như thể sự sống là thứ duy nhất khiến cô ta vướng chân.
Tôi không kịp nghĩ, chỉ hành động. Tôi nhào ra, túm lấy cổ tay cô ta và mất đà. Chúng tôi cùng trượt khỏi rìa vực. Gã tóc xanh giật lấy tay tôi. Người đàn ông say nắm lấy áo hắn. Một nhánh cây giơ ra từ vách đá như thể chờ sẵn, và cả bọn bám vào nhau như một chuỗi hạt gắn kết bằng bản năng sinh tồn.
Tôi nhìn xuống. Cô gái kia - đẹp một cách dữ dội - đang trừng mắt nhìn cả đám:
"Mấy người điên à?! Sao cản tôi tự tử?!"
Không ai đáp. Chúng tôi đang chới với trên miệng vực, giữa trời đêm, tay níu tay như trò hề bi kịch.
"Mấy người cũng đến tự tử mà? Sao không nhân cơ hội này mà nhảy luôn?!"
"...Ừ nhỉ." Một giọng lười nhác, như cười nhạo số phận, vang lên từ miệng người đàn ông mắt hổ phách.
Rồi... anh ta buông tay. Chúng tôi chẳng còn phải tranh nhau. Bốn người chúng tôi cùng rơi xuống vực trong một khoảnh khắc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi mở mắt ra và trước mắt là một bóng lưng quen thuộc. Ông ấy là Nhật Quân Vương – Klaus Ackermann. Không thể nhầm được. Thứ uy nghi lạnh lẽo như dao mổ vẫn còn nguyên vẹn sau lưng ông ta luôn làm tôi khiếp sợ.
Xung quanh tôi là hành lang đá đen. Những ngọn đèn linh thạch xanh lạnh lẽo run rẩy trên tường. Đây là con đường dẫn đến phòng xét xử của Hội Đồng. Hả...? Không phải tôi vừa đứng ở thềm vực sao? Cả bọn chúng tôi vừa mới bị gió và mây quật vào mặt mà.
Tôi cúi đầu thì thấy tay tôi đầy máu, trên cổ tay là còng linh lăng thúy, gắn vào như thể tôi sinh ra đã đeo nó. Cả người tôi có cảm giác lạnh, nhớt và dính như keo.
Tôi ngẩng lên. Trên tấm gương bạc gắn trên vách đá, tôi thấy ảnh phản chiếu toàn thân tôi đang bê bết máu. Đây không phải mơ, đây là tái hiện hoàn hảo đến từng mạch máu.
Tôi nhớ ngày này. Ngày Klaus đưa tôi về Long Tộc, ngày mà họ gọi tôi là "thứ bị nguyền rủa", ngày tôi nhận ra tộc nhân của tôi ghét tôi thế nào.
Nhưng... đó là hơn một trăm năm trước mà? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi bước theo bóng lưng Klaus, chân nặng như đeo chì. Mỗi bước đi trên nền đá vang lên thứ âm thanh nặng trịch như tiếng búa gõ vào nắp quan tài.
Không khí xung quanh đặc lại. Từng viên gạch dưới chân như biết tôi đang đi tới đâu. Tôi sắp bị xét xử thêm một lần nữa. Đầu óc tôi rối như tơ vò. Tôi chỉ muốn hiểu chuyện gì đang...
Bỗng có tiếng bước chân nhưng không phải của Klaus. Tôi bất giác quay đầu lại thì không thấy ai. Tôi lắc đầu nghĩ rằng mình bị ảo giác. Tôi nhìn sang bên phải và suýt đứng tim.
Ba tên ngốc ở vực. Họ đang lững thững đi ngay bên cạnh tôi, như thể chúng tôi đang dạo phố chứ không phải bước vào nơi định đoạt sinh tử. Tên tóc xanh lên tiếng trước, giọng lanh lảnh như nhím bị dí điện:
"Đây là đâu thế? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chúng ta chết rồi à? Đây là thiên đường?"
Tôi trừng mắt.
"Tôi không biết." Tôi gắt khẽ,
"Mà cút qua bên kia! Ông ta mà thấy thì các người sẽ ước mình chết luôn dưới vực cho nhanh đấy."
Tôi giơ tay đẩy họ đi, nhưng... tay tôi xuyên qua người họ. Cả bốn đứa khựng lại, mắt mở to như đồng tử vừa bị ép mở bằng móc sắt.
"Chúng ta... chết thật rồi à?!" Tên tóc xanh nuốt khan.
"Vô lý!" Tôi lắc đầu.
"Rõ ràng tôi vẫn đang sống sờ sờ ra đây!"
"Ê nhóc! Mà chỗ này là đâu vậy?" Cô gái xinh đẹp hỏi.
Tôi ngập ngừng.
"...Đây là thánh địa của Long Tộc... một trăm năm về trước."
"Một trăm năm... trước?!" Cả ba đồng thanh, gần như hét lên.
"Có khi nào đây là ký ức trước khi chết không?" Tên mắt hổ phách hít một hơi nhẹ.
"Người ta vẫn đồn, trước khi chết, linh hồn sẽ sống lại một lần cuối, để biết mình đã mất gì."
Anh ta nói rất tỉnh, rõ từng chữ. Tôi khẽ liếc sang, thầm nghĩ rằng khi không lè nhè, anh ta trông... thông thái đến kỳ lạ.
"Nếu thật thì ông trời ghét tôi thật." Tôi thở dài.
"Vì đây là ngày tôi ghét nhất."
Klaus dừng lại, ông ta quay đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao muốn cắt phăng cổ họng tôi.
"Scorpio."
Tôi giật mình. Tôi vẫn luôn có một nỗi sợ vô hình với người đàn ông này. Dù đã sống cùng ông ta hơn trăm năm, thì ánh mắt đó vẫn có thể siết cổ tôi chỉ bằng một cái liếc. Ông ta với Vương Gia nhà tôi trông giống hệt nhau, chỉ khác màu tóc. Nhưng... tôi chẳng bao giờ cảm nhận được thứ tình cha ấm áp ở Klaus.
Klaus bước lại, đôi mắt ánh lên sự thất vọng pha giận dữ.
"Ngươi đang nói chuyện một mình đấy à? Đến giờ mà vẫn còn bày trò khỉ? Ngươi nghĩ hành lang của Long Tộc là sân khấu để múa may sao?"
Tôi hé môi... nhưng rốt cục lại không nói gì.
Klaus gằn giọng:
"Ngươi đã gây ra họa lớn. Cả tộc đang rúng động vì ngươi. Vậy mà ngươi vẫn không biết hối cải."
Tôi quỳ một gối xuống, cúi đầu.
"Klaus đại nhân. Thuộc hạ biết tội. Thuộc hạ chỉ là lo lắng quá... hóa hoang tưởng."
Ông ta nhíu mày khiến tôi chột dạ. Thôi chết! Tôi quên mất rằng ở thời điểm này, tôi mới mười hai tuổi. Tôi chưa từng gọi ông là "đại nhân". Hôm nay mới là ngày tôi gặp ông ta lần đầu. May thay, Klaus không giữ nghi ngờ lâu. Ông chỉ hừ lạnh, rồi xoay người:
"Đi tiếp."
Tôi đứng dậy. Phía sau lưng, một giọng vang lên – nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tôi cứng người.
"Sao ngươi lo lắng quá vậy?" Tên mắt hổ phách hỏi.
Tôi không quay lại.
"Vì đây là ngày đã thay đổi cả quỹ đạo đời ta. Ta cần suy nghĩ."
Tôi thở ra thật chậm, rồi nói khẽ:
"Làm ơn! Im lặng giúp ta."
"Ngươi có định thay đổi cục diện không?" Hắn nhàn nhạt hỏi tôi.
"Hả?!" Tôi sững sờ nhìn hắn như thể hắn mới hỏi tôi có mấy đầu.
"Ý ta là... Ngươi vốn đã có ký ức của kiếp trước rồi, mà đây lại là ngày thay đổi cuộc đời ngươi. Vậy ngươi không tính tận dụng điều đó sao?" Hắn nhắc tôi.
Câu hỏi đó đã đánh thức một suy nghĩ trong tôi, và đúng lúc ấy cánh cửa đá cao hơn ba mét mở ra bằng một tiếng rít chậm, nặng nề như tiếng thở dài. Phòng xét xử hiện ra – một vòng cung khổng lồ được tạc sâu vào lòng núi, bao quanh bởi chín bục đá cao sẫm màu, mỗi bục khắc hình một con long mã đang quỳ, đầu cúi xuống đất. Trần vòm phía trên rực lên bởi các dòng linh thạch rực lửa, chiếu ánh sáng xanh lạnh lẽo xuống duy nhất một chỗ - nơi tôi sẽ đứng.
Tám trong chín ghế đã có người ngồi. Mỗi cái bóng ở trên cao đều mang khí chất nặng như núi – một vài lạnh lùng, một vài như đã mục ruỗng với thời gian, và một vài... nhìn tôi như thể đang cố quyết định nên gọi tôi là "phép màu" hay "tai họa."
Chỉ có một chiếc ghế trống – ghế thứ ba, ngay dưới biểu tượng bán nguyệt của Long Tộc – được trải một dải lụa đen, biểu trưng cho vắng mặt tạm thời hoặc đang bị đình chỉ phát ngôn. Đó là ghế của Vương Phi Orianna.
Vương Phi tuy không phải rồng, nhưng bà chính là nhà kiến tạo cho hội đồng hiện tại. Họ tất nhiên phải nể trọng bà, nhưng không ai giải thích vì sao bà không có mặt. Một chiếc ghế trống trong Hội Đồng không phải là khoảng trống mà là một sự im lặng có chủ đích.
Bên dưới bục đá, tượng các chiến binh mặc giáp bạc xếp hàng hai bên. Cả không gian chỉ còn vang tiếng bước chân của tôi. Nơi này vẫn ám ảnh tôi như vậy, vì nó quá lạnh lẽo và vô tình. Nơi đây đã giết chết lòng tôi không biết bao nhiêu lần.
Tộc trưởng Lothar Ackermann lên tiếng trước:
"Scorpio, ngươi có biết vì sao ngươi bị triệu hồi đến trước Hội Đồng không?!"
Tôi im lặng một lúc nhỏ để suy nghĩ. Tên mắt hổ phách nói đúng. Nếu như đây thật sự là hơn một trăm năm trước... Không phải tôi sẽ có cơ hội làm lại sao? Dù không phải để sống tiếp thì tôi cũng muốn cho cái hội đồng này biết,... Scorpio thật sự là ai.
Tôi ngẩng lên, dõng dạc đáp:
"Các ngài triệu kiến ta về vụ tàn sát thành Thornskald."
"Ngươi không định phủ nhận? Không định biện minh cho năm vạn mạng người đó sao?!" Klaus nheo mắt.
"Ngài đã tận mắt chứng kiến cảnh ấy. Ta có trăm miệng cũng không thể chối." Tôi lắc đầu.
"Vậy tức là ngươi nhận tội?!" Ông ta cúi đầu nhìn tôi.
"Không thưa đại nhân." Tôi vẫn bình tĩnh.
"Ta nhận vụ thảm sát là ta làm... Nhưng ta... không cho rằng mình sai."
Quân Vương Klaus siết chặt tay vịn ghế. Long Vương thì nghiêng đầu ra sau như thể để hít thở sâu hơn. Tôi nghĩ... có lẽ chính ông cũng không ngờ, mình lại dạy ra một đứa con như thế. Riêng tộc trưởng Lothar lại nhìn tôi như nhìn một con vật nuôi thú vị.
"Tại sao ngươi lại nghĩ việc đó không sai?"
"Những người ở thành Thornskald là những kẻ bất nhân, bất trung. Họ không chỉ phản bội vị vua đáng kính của mình – Edward Howl – mà còn hành hạ thi thể của người."
Tôi ngập ngừng một lúc, giọng chùng xuống:
"Mục đích ban đầu của ta đến Thornskald chỉ để thu liệm thi thể. Gia đình Howl là những người tốt, họ... xứng đáng được chôn cất tử tế. Nhưng khi ta đến nơi: Chúng xé xác của thái hậu Katherine và treo xác người lên cây. Chặt đầu vua Edward rồi khâu đầu sói vào xác người. Moi thai của hoàng hậu Viivi. Và điều không thể chấp nhận nhất dùng hắc thuật biến thái tử Nathan, một đứa trẻ năm tuổi, thành chó đầu người."
Cả căn phòng lạnh đi. Ngay cả ba linh hồn xa lạ đang đứng sau lưng tôi cũng nín thở. Nhà Howl... là điều ấm áp tốt đẹp đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời màu xám của tôi. Tôi vẫn nhớ Scorpio của năm mười hai tuổi đã cô đơn tới nhường nào. Tôi vẫn nhớ tôi đã cười thế nào trước những câu chuyện của họ. Tôi vẫn nhớ tôi rất bịn rịn khi họ nói họ phải đi.
Khi thấy chuyện xảy ra với thi thể của họ, có thứ gì đó trong tôi đã nứt vỡ, và đó là khi tôi cảm nhận được thứ sức mạnh kia cuồn cuộn dâng trào. Tôi không thể chấp nhận, nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ làm điều tôi đã làm:
"Thành Thornskald không xứng đáng nhận được sự nhân từ sau những gì họ đã làm. Ta chỉ... thay trời hành đạo."
"Từ bao giờ mà ngươi cho mình cái quyền đó?" Quân Vương đập mạnh tay xuống mặt bàn, giọng gầm như sấm.
"Quân Vương, với mọi sự tôn trọng giành cho ngài, ta không nghĩ ngài là người nên nói câu đó. Quân Vương đã từng giết cha mình để lập nên Long Tộc hiện tại, việc đó... cũng trái luân thường."
"To gan!" Long Vương bật dậy, mắt bắn ra lửa.
Tôi nghĩ, nếu có thể bay xuống tát tôi một cái, ông sẽ làm. Bởi... chính ông cũng giết cha mình. Tôi biết rằng mình không thể phản bác bằng lý lẽ cứng đầu, nhưng cũng không thể im lặng mãi. Tôi cúi nhẹ đầu, không biện minh.
"Xin các đại nhân hãy bình tĩnh nghe ta nói hết. Long Vương, Quân Vương, hai ngài là công thần của Long Tộc. Thế hệ sau này sẽ luôn mang ơn. Việc hai người làm ngày đó là không thể tránh khỏi vì Kaiser Ackermann đã quá tàn độc và đó là điều cần thiết để cân bằng cán cân giữa loài rồng. Ta mãi tin tưởng vào quyết định của hai người, và ta biết, hai người đã đau đớn lắm... mới đi đến quyết định đó."
Tôi ngẩng lên, mắt không né tránh:
"Vì vậy, ta cũng mong các ngài hãy suy xét hành động hôm nay theo cùng một cách. Ta không nói việc ta làm là đúng. Nhưng ta vẫn tin... nó không sai."
Tôi còn đang chuẩn bị tinh thần cho bất cứ phán quyết nào thì tiếng cao gót dội thẳng lên vòm đá. Không ai trong phòng lên tiếng, nhưng toàn bộ không khí bỗng chùng xuống như mặt nước bị chọc thủng bởi một giọt mưa độc nhất.
Cửa đá phía sau tôi mở ra lần nữa để bà ấy bước vào, Minh Dương Vương Phi Orianna Ackermann. Mái tóc vàng óng vấn cao của bà khẽ bay theo gió, đôi găng lụa mỏng ôm lấy những ngón tay như được tạc từ ánh trăng. Bà không vội vã, cũng không lặng lẽ, bà bước đi như một vũ công sải chân giữa chiến trường.
Tôi không ngạc nhiên. Tôi biết bà sẽ đến. Vì lần trước, bà cũng đã đến như thế – đột ngột, thẳng thừng, không ai dám cản. Và lần này, tôi vẫn thấy lòng mình vui đến lạ, một loại vui thầm như khi biết trời sắp mưa mà vẫn kịp về đến nhà. Bà dừng lại ở rìa bục đá trung tâm, nhún nhẹ người, bàn tay đặt lên ngực:
"Tham kiến Nhị gia, Tam gia."
Một câu nói, bốn chữ " Nhị gia, Tam gia"... đủ khiến cả không khí vỡ làm hai mảnh. Quân Vương khẽ nhướng mày nhưng nghẹn họng, còn Long Vương thì mặt sượng nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thản.
Tôi suýt bật cười. Từ bé tôi đã biết, Vương Phi mà gọi Long Vương là "Tam gia" thì đấy là lúc Long Vương nên xem lại thái độ sống.
"Vương Phi, đây là cuộc họp nội bộ của Hội Đồng." Xerxes Drakengard, một lão già cực khó ưa, lên tiếng, vẫn giữ vẻ bề trên.
"Ta là thành viên của Hội Đồng." Vương Phi đáp, không lớn giọng nhưng rõ ràng hơn bất kỳ phán quyết nào.
"Nhưng... việc triệu kiến không có tên ngài trong..." Xerxes vẫn cố lý luận
"Một cuộc triệu kiến liên quan đến con gái ta, mà lại không thèm thông báo cho ta?!" Giọng bà vẫn bình thản, nhưng sắc lạnh như lưỡi đao vừa rút khỏi bao.
Tôi thấy tay Long Vương khẽ co lại. Nếu ngài đang ngồi trên bếp lửa, thì ngọn lửa ấy tên là hôn nhân. Bầu không khí như bị bóp nghẹt trong vài nhịp. Cuối cùng, Lothar lên tiếng giảng hòa, bảo mọi người quay lại chủ đề chính.
"Phiên xét xử sẽ được tiếp tục. Như đã thông qua, ta yêu cầu bỏ phiếu về việc xử tử Scorpio."
Tôi nhắm mắt. Hy vọng kết quả sẽ giống như đời trước. Màn phản biện của tôi có lẽ sẽ gây ra một vài biến số.
Từng người lần lượt giơ tay. Kết quả là có ba phiếu chống, năm phiếu thuận. Tôi như bị sét đánh ngang tai. Ngoại trừ Vương Phi và Vương gia, chỉ có Thane Valek bỏ phiếu chống cho tôi. Ông ta vốn là người lập dị kiệm lời, nên cũng không được tộc nhân ưa thích như tôi.
Có lẽ màn phản biện của tôi đã chọc giận Nyrris Haleth, một người vốn trung lập. Khác với đời trước, lần này ông ta bỏ phiếu thuận. Đống phiếu đó giờ trở thành án tử của tôi. Tôi liếc nhìn Vương Phi, Vương Gia. Khuôn mặt của họ pha lẫn giữa bất lực và hối hận. Tôi... đúng là nghịch tử.
"Rất tiếc, các vị đếm thiếu một phiếu."
Giọng Lothar vang lên, và mọi ánh mắt đồng loạt quay về phía ông. Tôi như người chết đuối vớ được cọc, vội ngước lên nhìn.
"Với quyền hạn của Tộc trưởng Long Tộc, phiếu của ta có giá trị gấp đôi. Vậy là năm thuận, năm chống."
Tôi thầm thở phào. Lothar vốn cả nể Vương Phi, tôi đã đoán chắc ông ta sẽ bỏ phiếu chống.
"Scorpio, tạm giữ được mạng."
Không khí vỡ ra như băng bị đập nứt, nhưng tôi không cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi bỗng... thấy lạnh hơn. Họ không kết liễu tôi bằng lưỡi đao, nhưng vẫn muốn trói tôi bằng lời nói. Hít một hơi sâu, tôi cất lời:
"Ta không chấp nhận bị định tội bằng lời lẽ."
Tôi ngẩng đầu, giọng vang dội:
"Nếu các ngài muốn kết tội ta, hãy để máu định đoạt lẽ phải. Ta yêu cầu một trận chiến tay đôi."
Cả đời trước, tôi đã quá ngây thơ, quá hèn nhát để đứng lên cho chính mình. Phòng xử chấn động. Tôi có thể cảm nhận được móng tay của Vương Phi đang bấu vào da thịt. Chắc bà đang tự hỏi... liệu mình đã sinh ra một đứa con gái, hay một ngọn lửa sẵn sàng thiêu cháy chính bản thân.
"Ngươi điên rồi." Zareth Rylance đứng bật dậy, ông ta vốn là người rất nguyên tắc.
"Đặc quyền thách đấu là của huyết mạch Long Tộc, không phải loài thường dân."
Tôi không phản ứng, không cần. Tôi chỉ chờ. Câu này... chạm đúng mạch núi lửa rồi, và bà ấy không khiến tôi thất vọng. Vương Phi quay đầu lại, nở nụ cười nhẹ như gió thoảng:
"Các ngài đang nghi ngờ lòng chung thủy của ta với Long Vương sao?!"
Lần này thì cả Hội Đồng suýt sặc. Tôi biết Vương Phi cũng nghĩ là tôi điên rồi mới đi yêu cầu như thế. Nhưng... bà chỉ còn cách tin tưởng vào quyết định của tôi.
"Không... không hề, Vương Phi đừng hiểu lầm. Ý chúng ta là... nếu bắt một người thường đấu với rồng thì có phần bất công." Rhogar Vex, vẫn luôn là người thấu tình đạt lý, vội lên tiếng xoa dịu Vương Phi.
"Bất công sao?" Vương Phi nghiêng đầu, ánh mắt sắc như mảnh thủy tinh mỏng.
"Taurus Ackermann không có linh thuật, không thể hóa rồng, vậy mà vẫn tay đôi thắng bốn con rồng. Một tiền lệ đã có, một luật bất thành văn đã bị phá. Vậy cớ gì mà huyết mạch thuần chủng như Scorpio lại không được quyền tự vệ?"
Không ai trả lời. Tôi chỉ nghe tiếng thở dài bất lực quanh phòng, và tôi biết... tôi đã giành được quyền đấu tranh. Lần này, tôi sẽ không chết trong im lặng.
Nếu có thể sống qua kiếp nạn này... liệu tôi có thể thay đổi cuộc đời mình? Kể từ giờ phút này, tương lai sẽ là biến số. Ký ức kiếp trước trở thành vô dụng, tôi... chỉ có thể dựa vào bản thân mình.
Họ đưa tôi vào phòng chuẩn bị, một căn phòng đá xám lạnh như lòng người. Trên cao có một ô cửa sổ nhỏ xíu, ánh sáng rọi vào chẳng đủ để sưởi nổi cả một cái bóng. Trong phòng có bàn học, vài giá sách cũ kỹ, một ít vũ khí được xếp ngay ngắn trong tủ gỗ. Như thể họ thật lòng muốn tôi chuẩn bị cho cái chết của chính mình một cách đàng hoàng, chỉn chu.
Cũng tử tế phết. Nếu tử tế nghĩa là cho tôi ba ngày để tính xem nên chết theo cách nào ít nhục hơn. Còn cái không tử tế... là ba kẻ vẫn lẽo đẽo theo sau tôi như ba hồn vía còn sót lại sau một buổi lên đồng thất bại.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, cởi bỏ tấm áo ngoài. Chỉ lúc này, khi không còn tiếng người, không còn ánh mắt, không còn những phán xét treo lơ lửng, tôi mới cảm nhận trọn vẹn cơn đau mà Thornskald để lại. Lưng và vai ê ẩm, bầm dập đến mức mỗi nhịp thở cũng như xát muối. Cái loại đau âm ỉ, không hét ra được, chỉ có thể nuốt vào từng lớp da thịt đã quen với trừng phạt. Tôi còn chưa kịp thở ra, một giọng nói đã vang lên sau lưng:
"Nói thật nhé, tôi thật sự phục cô sát đất đấy."
Đó là giọng của gã tóc xanh. Tôi liếc hắn, ánh đèn trần lập lòe đổ bóng xuống đôi mắt hắn, khiến tôi chẳng rõ đó là giễu cợt, thương hại hay chỉ đơn thuần là bản năng sinh tồn của kẻ rảnh hơi.
"Tôi nghĩ cô sẽ chầu trời sớm thôi, nhưng vẫn phục."
"Thế thì câm mồm lại rồi phục trong đầu thôi." Tôi đáp, giọng lạnh như nước đá.
"Cô đúng là chán sống thật." Cô gái xinh đẹp bồi thêm, giọng chẳng lấy gì làm tiếc nuối.
Tôi cười khẩy:
"Chúng ta gặp nhau lúc đi nhảy vực đấy. Nói câu đó giờ... đúng là thừa."
Tôi dựa lưng vào bức tường đá, để cái lạnh thấm vào xương sống. Rồi cất giọng chậm rãi, như thể đang lột từng mảng ký ức vẫn còn mắc trong lồng ngực:
"Lần trước, tôi để mặc họ phán tội. Lúc này, tôi mới mười hai tuổi thôi, khôn lại thế nào được một bầy cáo già?! Hai trăm gậy vào lưng. Một trăm năm chiến đấu không công cho cái gia tộc mà tôi thậm chí chưa từng tự nguyện thuộc về."
"Họ bào mòn tôi đến mức tôi cảm thấy sống cũng chẳng có ích gì! Tôi im lặng chấp nhận, như thể mình chưa từng có quyền lựa chọn. Có lẽ... đúng là lúc đó tôi chẳng có thật."
Cả ba linh hồn im lặng. Tôi nhắm mắt, rướn người ngồi thẳng lại. Cử động ấy tuy nhỏ thôi, nhưng như muốn dựng lại cái cột sống đã gãy từ lâu.
"Lần này không thế nữa." Tôi tuyên bố.
"Tôi muốn nắm lấy cơ hội. Dù chỉ là một phần ngàn, tôi cũng muốn tự mình thay đổi quỹ đạo."
"Nhưng dù có thay đổi được thì sao?"
Cô gái xinh đẹp thở dài. Giọng cô ta mềm lại, mắt rũ xuống.
"Có lẽ cô cũng đã chết rồi."
Tôi nhìn cô ấy rồi gật đầu đầy quyết tâm.
"Thì ít nhất... tôi sẽ được chết nhắm mắt."
Tôi nói, khẽ khàng, như thể chính mình cũng vừa ngạc nhiên vì sự thành thật đó có thể bật ra dễ dàng đến vậy. Một nhịp im lặng lướt qua như gió lạnh. Rồi gã mắt hổ phách - kẻ duy nhất có vẻ vẫn còn giữ được chút lý trí trong cái đám hồn ma phiền toái này - lên tiếng:
"Thay vì ngồi đây tranh luận, có lẽ chúng ta nên tìm cách giúp cô ta thì hơn."
"Anh tốt bụng thế à?" Cô gái kia nhướng mày mỉa mai.
"Không." Gã mắt hổ phách nhún vai.
"Tôi chỉ nghĩ... chúng ta nên thức thời hơn một chút. Vì chúng ta đang kẹt với cô ấy đấy. Nếu cô ấy thành công, có khi chúng ta cũng sẽ thoát được tình trạng này."
Hắn nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt hổ phách phản chiếu một điều gì đó không phải thương hại, cũng không phải đồng cảm, chỉ là sự thật, trần trụi và không đường lui.
"Tôi thử rồi. Tôi không thể rời khỏi cô, không thể dịch chuyển, không thể tan vào hư vô. Mỗi lần tôi cố bỏ đi... tôi lại quay về chỗ này. Chúng tôi đã bị trói vào cô, hoặc chính cô là cái neo giữ chúng tôi lại."
Tôi chợt nhận ra, hóa ra... tôi không chỉ bị xích lại, tôi còn là cái xích mà người khác không gỡ nổi.
Tôi còn chưa kịp trút hơi thở sau sự thật ấy thì cánh cửa sau lưng đã bật mở. Tiếng gót giày chạm lên nền đá, chậm rãi, dứt khoát. Cả ba bóng ma biến mất như hiểu rằng đây là một khoảnh khắc không dành cho họ. Tôi không cần quay đầu lại cũng biết là ai vừa bước vào.
Mùi hương đó... là mùi hoa sen sấy khô trộn với khói trầm – mùi của những buổi tối yên bình hiếm hoi trong ký ức. Mùi của một người mẹ cố gắng mang bình yên cho đứa con mình không biết phải yêu thương thế nào.
Tôi đứng lên, không cúi đầu, không chào hỏi. Chỉ nhìn thẳng vào bà, người phụ nữ với ánh mắt xanh ngắt như thủy tinh, tóc búi cao gọn gàng, khuôn mặt vẫn đẹp đến không thực như ngày đầu tiên tôi chào đời.
Bà cũng không nói gì ngay, chỉ nhìn tôi. Và tôi nhận ra, trong ánh mắt ấy, có một tia gì đó... mỏi mệt, nhưng vẫn giữ nguyên sự vững chãi của một vương phi. Như thể bà đang gồng hết sức để không vỡ ra vì nếu bà vỡ, thì tôi sẽ sụp mất.
"Con đã có lựa chọn của mình." Bà nói, giọng nhẹ như gió buổi sớm.
Tôi gật đầu.
"Con biết điều này đồng nghĩa với việc gì không?"
"Con biết! Nhưng con không có đường lui." Tôi khẽ lắc đầu
Bà nhắm mắt rồi thở hắt ra. Tôi không mong bà sẽ khóc, cũng không nghĩ bà sẽ cản. Bà chưa từng làm thế, và tôi cũng chưa từng mong điều đó. Nhưng rồi, bất ngờ hơn mọi lần trong đời mình, bà bước tới... và ôm tôi. Không phải kiểu ôm nhẹ nhàng, khách sáo. Mà là một cái ôm thật chặt, run rẩy, như thể nếu bà không ôm, thì sẽ không giữ nổi điều gì đó đang vỡ trong lòng.
"Xin lỗi..." Bà thì thầm bên tai tôi.
"Vì ta không thể làm gì hơn cho con! Ta có lỗi với tất cả các con! Ta chưa bao giờ làm gì hơn được cả."
Tôi không nói gì, tôi không biết phải nói gì. Mùi trầm trên người bà khiến mắt tôi cay. Rồi bà buông tôi ra một chút, hai tay vẫn giữ lấy vai tôi như sợ tôi sẽ tan vào không khí. Bà nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt xinh đẹp không còn long lanh thủy tinh, mà đục hơn một chút vì lo, vì nỗi đau bà chưa bao giờ được phép để lộ.
"Dù chuyện gì có xảy ra, con vẫn là con ngoan của ta! Đứa con trong sáng, lương thiện... của lòng ta."
Tôi bật cười, một tiếng cười khô khốc.
"Con ngoan à? Đứa trẻ đó... của người... đã chết mất rồi! Con xin lỗi! Con đã không giữ được sự lương thiện ấy!"
Bà mỉm cười, một nụ cười buồn.
"Ta biết con đã rất đau. Đứa trẻ ngày xưa, chỉ vì sợ đau mà từ chối học võ. Làm sao có thể là kẻ giết người vô tội vạ như họ nói được? Vụ việc của thành Thornskald vốn xuất phát từ sự lương thiện của con. Con vẫn là con ngoan của ta. Vì con chưa bao giờ mất đi cái phần trong sáng trong mắt mình."
Tôi nhìn bà. Lần đầu tiên, trong nhiều năm, tôi không biết mình nên giận hay nên biết ơn vì bà vẫn có thể nói những lời như thế. Có lẽ, trong khoảnh khắc đó, tôi không còn thấy mình là một con quái vật chuẩn bị ra pháp trường nữa. Tôi chỉ là một đứa con gái, được mẹ mình ôm, và nghe gọi hai chữ "con ngoan".
Lúc đó, bà không phải là Vương Phi, bà là mẹ tôi, chỉ là mẹ tôi, và thế là đủ. Rồi bà cũng phải rời đi. Tôi còn đang ngồi lặng, đầu tựa vào tường, thì một tiếng gõ vang lên – dứt khoát, không cần hồi đáp. Cánh cửa mở ra, và ông ta bước vào. Klaus Ackermann.
"Tham kiến Quân Vương."
Tôi quỳ một gối hành lễ. Ánh mắt ông như lưỡi kiếm rút ra khỏi bao sắc đến độ buộc người khác phải đứng thẳng lưng.
"Đứng dậy đi." Ông phẩy tay.
Tôi đứng dậy. Ông không cười, cũng không cau mày. Giọng ông vang lên như một bản án đã được đóng dấu từ trước:
"Hội đồng đã chọn đối thủ cho ngươi. Là Orion Drakengard."
Tôi không kịp phản ứng, chỉ thấy cổ họng khô khốc như ai đó vừa nhét một nắm đá vào trong.
Thằng khốn Orion. Hắn là kẻ mà chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến tay tôi siết lại như phản xạ. Hắn là cơn ác mộng có hình dạng người. Một kẻ luôn cười, luôn tỏ ra lịch thiệp – và luôn biết cách đẩy tôi tới giới hạn mà vẫn không để ai buộc tội hắn được. Hắn đã từng...
Không! Không phải bây giờ!
Tôi cúi đầu tạ ơn thông tin từ ông. Klaus gật lại, rồi bước đi – nhanh gọn như chính thông báo của ông, không cảm xúc, không giảng giải, không thương hại.
Cánh cửa khép lại, và ba cái bóng hiện lên, như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc đó.
"Orion Drakengard hả?" Gã tóc xanh huýt sáo.
"Nghe tên là đã thấy khốn nạn."
Tôi không cười, tôi hít thở sâu rồi mở miệng:
"Tôi là Scorpio. Tôi điều khiển không gian: có thể mở cổng, dịch chuyển, thậm chí... bẻ gãy tọa độ. Tôi nói ra điều này vì... tôi muốn thắng. Và tôi cần các người."
Cả ba im lặng, rồi lần lượt từng người bước lên một bước. Gã mắt hổ phách gật đầu trước, tay chắp sau lưng như một quý ông già đời:
"Tôi là Aquarius và tôi là bác sĩ. Nếu cô có sách y học về rồng thì có lẽ tôi có thể tìm vài điểm yếu chết người của chúng cho cô."
"Có sách ở kia." Tôi chỉ về phía tủ.
"Nhưng tôi không chắc chúng được viết bằng ngôn ngữ bình thường."
"Không sao! Tôi biết hầu hết mấy ngôn ngữ dùng trong sách y." Aquarius nhún vai.
Gã tóc xanh hua hua con dao găm rồi tiến lên:
"Tôi là Gemini. Nghề chính là hiệp sĩ của các quý cô, nhưng nghề tay trái thì tôi là sát thủ."
"Tôi sẽ giúp cô chọn vũ khí và chiến lược phù hợp nhất với ưu thế của cô."
"Ưu thế?!" Tôi nhíu mày.
Gemini xoa cằm, xả một tràng dài giải thích:
"Không gian và dịch chuyển là linh thuật hiếm. Chúng thiên về tốc độ và đánh từ điểm mù. Vấn đề là cô... có vẻ yếu thể thuật. Nhìn người đã biết. Vậy nên dao găm, phi tiêu - nhẹ, nhanh, độc và không cần cơ bắp."
"Cảm ơn!" Tôi gật đầu sau khi nghe anh ta nói vậy.
Cô gái xinh đẹp khoanh tay, mái tóc dài buông xuống như dải lụa lấp lánh:
"Tôi là Capricorn và đánh nhau không phải sở trường của tôi, nên tôi không có ích lắm. Cơ mà... Nếu cô muốn chơi bẩn thì cứ nói, riêng cái đó thì tôi không thiếu trò." Cô ta giơ ngón tay cái về phía tôi.
"Nếu cô định thắng bằng lý tưởng... thì nên có một kế hoạch phòng khi lý tưởng vỡ nát." Cô ta vỗ vai tôi.
"Cái đó thì... ờm... để sau vậy." Tôi thở dài.
Aquarius lật sách, Capricorn ghi chú, còn Gemini mở rương vũ khí nhỏ. Tôi ngồi giữa họ, tay nắm chặt một thanh phi tiêu.
Lần đầu tiên... tôi không đơn độc. Lần đầu tiên... tôi hỏi sự giúp đỡ từ người khác. Và lần đầu tiên... tôi khát khao thắng.
Đêm buông xuống như một tấm màn nhung ướt, không có trăng, không có sao. Chỉ có ánh sáng lóe từ ngọn đèn ma pháp treo lơ lửng trên trần, đổ bóng tôi và ba linh hồn lên sàn như bốn mảnh bóng ghép chẳng khít vào đâu.
Tôi đang tập nhảy qua mấy cái bục gỗ cao ngất ngưởng - loại người ta dùng cho múa lân. Đôi chân ê ẩm, đầu gối trầy xước, nhưng tôi không dừng. Tôi phải làm quen với độ cao, tốc độ, và khoảng cách. Nếu để lỡ dù chỉ một bước trong trận đấu ngày mai, tôi có thể chết.
"Dừng lại một tí! Tập ném phi tiêu khi di chuyển nữa chứ."
Gemini chìa tay, đưa tôi một nắm phi tiêu và vài ám khí nhỏ được cất trong hộp nhung đen.
"Giờ thì tập tay. Nhắm thẳng, đừng ném như đang dỗi người yêu."
"Nhưng tôi làm gì có người yêu." Tôi đáp khô khốc.
"Thì đấy! Ném phi tiêu chuẩn vào, biết đâu mai thắng rồi có người tặng hoa."
Hắn cười, còn tôi thì không. Nhưng tôi vẫn cầm lấy phi tiêu, ngắm, thở, và ném.
"Phập!" Ngay trung tâm, tôi hơi nhướn mày. Gemini vỗ tay như trẻ con thấy mẹ đem quà về. Ở góc kia, Capricorn đang ôm một xấp giấy chi chít chữ, lật tới lật lui rồi gõ gõ bút lên từng điểm.
"Kế hoạch A là cô đâm hắn từ phía sau. Kế hoạch B là đánh lạc hướng rồi dùng không gian rút gân tay. Còn C... nếu tất cả thất bại, tôi sẽ thò tay giật quần hắn cho mất mặt."
Tôi đảo mắt.
"Có kế hoạch nào không mang tính bôi nhọ danh dự đối thủ không?"
"Không!" Cô ta đáp tỉnh bơ.
"Phải chiến thắng bằng mọi giá chứ." Cô ta quyết tâm.
Tôi thở dài, thôi thì cũng nên mừng vì tinh thần của cô ấy chứ.
Aquarius ngồi gần đó, tay cầm một quyển sách dày, nghiêng đầu nhìn tôi như đang mổ xẻ.
"Cô nhớ chưa? Phía sau vai trái của rồng có một khe xương, nối trực tiếp với trung khu điều phối linh lực. Nếu cô dùng lực đâm vào đó, hắn sẽ tê liệt trong tối thiểu ba giây."
"Nhớ." Tôi gật.
"Và đừng nhầm với vai phải. Vai phải có lớp vảy kép, không xuyên được đâu." Cậu ta gõ bút.
"Rõ." Tôi đáp như một người lính ngoan ngoãn.
Mồ hôi chảy khiến mắt tôi bỏng rát, nhưng tôi không có thời gian lau. Tôi phải luyện tập chăm chỉ hơn nữa, phải thắng.
Một tiếng cạch vang lên khi Gemini thả người nằm xuống sàn. Capricorn đặt tờ giấy lên bụng rồi ngã xuống bên cạnh. Aquarius thở dài, gập sách lại, đặt xuống sàn và gối đầu lên đó như gối ngủ. Tôi nằm xuống sau cùng.
Sàn đá lạnh, nhưng tôi không thấy lạnh. Bốn cái đầu chúng tôi chụm lại thành một hình hoa thị ngẫu nhiên giữa khoảng trống.
Tôi ngẩng lên, nhìn trần, rồi khẽ nói:
"Nếu mai... tôi thất bại, và chết đi... tôi xin lỗi trước. Vì có lẽ bốn người chúng ta sẽ bị kẹt với nhau đến vô tận."
Không ai đáp ngay. Rồi Gemini lên tiếng, giọng nhẹ như gió:
"Thì sao? Chúng ta có thể cùng nhau đi ám thằng Orion Drakengard. Bày trò khỉ phá nó suốt kiếp cũng được. Tôi có nhiều trò lắm."
Capricorn bật cười khẽ. Aquarius thì gật đầu.
"Cô sẽ không chết đâu, cô rất mạnh. Cứ cố gắng hết sức rồi cô sẽ thắng."
Gemini nghiêng đầu nhìn hắn:
"Cảm động ghê! Anh thật sự tin vào cô ấy?!"
Aquarius nhún vai:
"Một đứa mười hai tuổi đồ sát nguyên cái thành... thì hoặc là quái thú, hoặc là quái vật. Không có lựa chọn thứ ba."
Capricorn chống tay sau đầu:
"Đừng bi quan thế! Phải tin là Scorpio sẽ thắng chứ. Tôi còn chưa dùng đến kế hoạch D: cắt điện toàn sân đấu nữa kìa."
Gemini nheo mắt.
"So với một cô nàng tự tử, thì cô lạc quan ghê gớm đó, Cap."
Tôi bật cười, một tiếng cười thật lòng đầu tiên trong suốt trăm năm.
"Thật ra... nếu có bị kẹt với ba người các người đến vô tận... thì cũng không tệ! Cũng... vui đấy chứ."
Cả ba sững người, họ đều mỉm cười. Không ai nói gì thêm, chỉ có sự tĩnh lặng bao phủ, và từng nhịp thở đều đều hòa vào nhau. Chúng tôi – những kẻ cùng đồng lòng chết đi– cùng nằm đó. Không ước mơ, không lời hứa, chỉ có nhau. Bốn cái bóng, chụm đầu lại như một bông hoa nhỏ, giữa lòng đêm, à rồi, tất cả cùng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top