Chương 32: Có những nỗi buồn gây nghiện, càng hít sâu càng không thể buông.
Trong khi Libra đang vật lộn với một bản sao hoàn hảo hơn của mình... thì bên phía Cancer, một thứ khác đang chờ sẵn.
Chiếc gương trong khoang của Cancer bắt đầu rạn nứt. Những đường nứt đỏ sẫm như máu khô đang lan dần ra mặt gương. Rồi hình phản chiếu hiện lên. Hình phản chiếu đó chính là Cancer, nhưng không hoàn toàn.
Người đó mặc áo thun đen, quần lính ống bó, giày bốt nặng nề. Cơ thể hắn vạm vỡ hơn, tay dày cơ hơn, cằm cứng rắn hơn. Và ánh mắt ấy không mang sự do dự của Cancer bây giờ.
Hắn từ tốn bước ra khỏi gương. Âm thanh "cạch" của bốt lính va vào sàn tàu nặng nề, và đều đặn, như tiếng vang từ một ký ức chưa kịp chôn giấu.
"Lâu rồi không gặp."
Hắn đối mặt với Cancer như đang chào hỏi một người anh em đã chết từ lâu. Cancer không trả lời. Cậu ta biết chính xác hắn là ai.
"Mày yếu đi rồi. Bị nuôi dưỡng bởi mấy thứ gọi là "bình yên", "gia đình", "tình cảm"." Hắn chặc lưỡi.
"Mày tưởng mày đã vượt qua tao. Nhưng sự thật là... mày chỉ chạy trốn khỏi tao."
Cancer nghiến răng, nhất quyết phủ nhận:
"Tao không phải mày."
"Sai." Tên đó dứt khoát
"Chúng ta là một, nhưng tao là phần mày đã cố quên. Nhưng Libra sẽ không quên đâu." Hắn nhếch môi
Cancer khựng lại, mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng trên trán. Phản chiếu của cậu nhướng mày khiêu khích:
"Một bản thể khốn nạn, tàn bạo, bản năng, nhưng thành thật hơn mày bây giờ. Mày không thích thằng Taurus, không phải vì nó đã gợi cho mày nhớ đến tao sao?"
"Mày thì ghét tao, nhưng Libra thì,... chưa chắc." Bản thể đó nở một nụ cười xảo quyệt với Cancer.
Hắn vẫn tiếp tục cố đào bới cái quá khứ mà Cancer đã dặn lòng rằng cậu không thể để ai biết.
"Mày nghĩ cô ấy sẽ chọn mày ư?! Trong khi cô ấy đã từng chọn tao. Mày nghĩ nếu cô ấy biết mày đã làm gì... thì cô ấy sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Kinh tởm? Hận thù? Hay chỉ đơn giản là... đau lòng?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở nặng nề của một con sói... đang bị bóp nghẹt bởi chính tiếng tru trong lồng ngực mình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libra đứng im. Tay cô vẫn siết thành nắm đấm, máu từ lòng bàn tay thấm qua từng khớp ngón.
Bản sao mặc váy trắng đứng trước mặt cô: thẳng thớm, kiêu hãnh, hoàn hảo như một bức tượng sáp biết nói. Cô ta ghé sát lại vào tai Libra, thì thầm từng tiếng khinh miệt.
"Ngươi do dự với ngai vàng vì ngươi nhìn thấy Virgo. Nhưng cả hai ngươi đều là những kẻ thất bại. Quyền lực thật sự không nằm ở sự yêu mến, nó nằm ở sự kính sợ."
Libra không phản ứng, nhưng ngực cô phập phồng bởi nỗi lo và sự sợ hãi như sắp vỡ tung ra.
"Những kẻ trên con tàu này, những kẻ đang cùng cô chống quỷ,... dù có mạnh đến đâu, cũng chỉ nên là công cụ..."
Cô gái trong gương bước lại gần, vuốt ve má Libra bằng bàn tay lạnh ngắt không sức sống.
"Cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm lắm khi từ bỏ tất cả thứ yếu đuối kia. Tình yêu, sự tự ti, sự mềm lòng. Tất cả đều không đáng giá bằng lòng kiêu hãnh, bằng ngôi báu đâu."
Libra vẫn không thể nhúc nhích, nhưng cô nói với giọng gần như thì thầm:
"Virgo thất bại... vì cô ta đã đánh đổi cả linh hồn để lấy quyền lực."
Libra ngẩng đầu, ánh mắt không còn run.
"Tôi thì khác. Tôi có thể yếu đuối, có thể sai. Nhưng nếu tôi phải trở thành một nữ hoàng mà chính bản thân cũng không thể tin tưởng được. Thì tôi thà... làm người thường."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bên Cancer.
Bản thể cũ của cậu đứng thẳng, tay khoanh lại, nụ cười nhếch nhẹ như thể đã đoán trước mọi phản ứng. Trên cơ thể hắn là từng thớ cơ từng được tôi luyện bằng đói khát.
Trong mắt Cancer, hắn không chỉ là ký ức, mà là tấm gương soi ngược, phản chiếu tất cả những thứ cậu không dám kể thành lời.
"Mày chưa từng nói sự thật với Libra về những gì mày đã làm. Những vết máu không tẩy được trên tay."
Cancer nghiến răng, hơi thở trở nên đứt quãng. Nhưng tên kia thì vẫn không ngừng lải nhải bên tai cậu.
"Mày coi tao là con thú. Nhưng không phải mày vẫn sống nhờ thứ bản năng đó sao?"
Cancer lùi một bước để nhìn chính bản thân cậu rõ hơn, rồi kiên quyết khẳng định.
"Tao không phải mày. Những thứ tao đã làm chỉ là những việc cần thiết. Tao không sai."
Cậu chậm rãi hạ thấp người, móng vuốt bắt đầu hiện ra, hòa quyện giữa bản năng và kiểm soát. Gương mặt bản sao vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, nhưng mắt hắn đã có chút chập chờn.
Cancer ngẩng cao đầu, đôi mắt màu trời trong veo giờ đây đã sẫm lại, không còn mơ hồ.
"Tao sẽ bảo vệ Libra khỏi mọi thứ."
Một bước lao tới, Cancer giơ móng vuốt lên, chúng vút ra như ánh chớp xé gió.
"Kể cả... chính mình."
Tiếng va chạm đầu tiên vang lên, trầm, khô, và không còn đường lui.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng kính vỡ vang lên chói lóa, mảnh gương to bằng bàn tay được Libra rút từ mặt đất, cắm thẳng vào ngực bản sao. Cô gái trong váy trắng trừng mắt, miệng mấp máy.
"Ngươi... Ngươi làm gì vậy?"
Bản sao khuỵu xuống, ánh sáng quanh cô ta bắt đầu rạn vỡ như thủy tinh mỏng.
Libra buông tay. Mảnh gương rơi xuống sàn, va vào nền tím, vỡ tan. Libra cúi xuống, thì thầm vào tai kẻ đang tan biến:
"Vậy còn ngươi? Nếu không còn sự sống..."
Libra ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như ban đầu, nhưng lần này là ánh sáng của một linh hồn biết mình sẽ chọn gì.
"...thì ngươi là gì?"
Không gian xung quanh Libra cũng bắt đầu tan biến. Pride lại hiện ra trước mắt cô trong khoang tàu. Dù có sự chùn bước nhẹ, nhưng hắn vẫn cố giữ sự kiêu ngạo của mình, đặt một câu hỏi:
"Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Nếu không phải công chúa. Thì ngươi... là gì?"
Libra im lặng. Cô còn chưa kịp mở lời, thì giọng nói phía sau đã đáp thay.
"Là Libra. Đã, luôn, và mãi là một Libra độc nhất vô nhị."
Libra ngoái đầu lại, sau lưng cô là Cancer, toàn thân đầy máu. Nhưng ánh mắt thì không thể kiên định hơn.
Pride run rẩy trong tức giận:
"Các... các người... giỏi lắm."
Libra dùng mảnh gương, rạch một đường trên tay mình, rồi cầm chắc lấy đá phong ấn. Máu từ tay cô mở tung phong ấn. Pride hoảng loạn, nhưng đã quá muộn. Đá phong ấn mở ra một cơn lốc lớn hút hắn vào như thể hắn chỉ là cát bụi.
Cancer tiến lên, cầm lấy viên đá đang rơi lăn lóc trên mặt đất. Hai người chưa cần nhìn nhau, chưa cần nói gì, họ đều cần phải đối diện với thứ trong lòng trước khi có thể đối diện với nhau.
Toa tím, Cancer và Libra – Qua ải.
________________________________________________________________________________
Toa Hồng.
Không một tia sáng mặt trời len nổi vào trong toa này, và chính điều đó... khiến Pisces có thể nhìn rõ.
Cô chớp mắt, hơi nghiêng đầu. Mọi thứ trước mặt mờ sương, mềm mại như phủ nhung, từng bóng đèn đỏ hồng run rẩy trên trần rọi xuống nền gỗ nâu đen – gợi cảm mà không phô trương, dịu dàng đến phát ngốt.
Mỗi bước đi của họ đều mềm như bước trên lụa. Không có máu, không mùi tanh, không tiếng thét, chỉ có hương hoa thoảng qua, thanh âm thì thầm từ xa vọng lại như tiếng thở gấp trong bóng tối. Cả toa tàu giống như một nhà thổ cao cấp, nhưng được thiết kế bởi những kẻ hiểu quá rõ bản chất con người. Không cần trần trụi, không cần bạo liệt, chỉ cần gợi cho kẻ cao quý nhất những ham muốn trần tục..
Không khí ở đây khiến cả hai người họ đều cảm thấy bất an. Pisces siết tay, lưng ướt mồ hôi lạnh. Leo ngẩng đầu, nhìn thẳng, nhưng môi anh đang cắn chặt đến mức máu rỉ ra. Anh đã từng thấy khung cảnh này trong những ký ức nhục nhã nhất. Những ngày còn bị mua, bán, bị chơi đùa như một món trang sức trong tay các nữ quý tộc cao sang. Những ngón tay dài nhọn, những nụ cười ngọt ngào, những giọng nói êm ái như ru ngủ... và sự ớn lạnh của những cái còng linh lăng thúy.
Lust xuất hiện không có hình dạng cố định. Nó hiện ra như một làn khói màu hồng, uốn lượn thành hình người, mỗi lần khẽ nhúc nhích là một gương mặt khác nhau, nhưng không bao giờ rõ ràng. Mỗi một nếp lượn đó là một lời mời gọi, vừa quen, vừa xa, vừa như thể nó biết chính xác ai đang đứng trước mặt nó. Bao bọc làn khói là một hào quang đen, mỏng như sợi chỉ, nhưng ai nhìn vào cũng không dám động vào.
Pisces và Leo... bắt đầu thấy những khuôn mặt khác biệt hiện ra trong làn khói. Làn khói đó chầm chậm lan ra trong không khí, như một đám sương mù màu hồng sặc mùi ám muội.
Pisces nghe tiếng gọi trong sương. Khung cản quanh cô bắt đầu thay đổi. Nó không còn là toa tàu đầy ám muội nữa, nơi này là một khu vườn với hương hoa nhài thoang thoảng.
Pisces ngạc nhiên nhìn quanh khu vườn đã từng rất quen thuộc với cô. Một giọng nam non nớt, trong vắt như tiếng suối đầu nguồn:
"Nàng ơi... Ta tết được con thỏ rồi này."
Pisces sững người. Trước mặt là một chàng trai tuổi chừng hai mươi, tóc bạch kim rối nhẹ, mắt long lanh như trăng rằm trong đáy nước. Áo hắn còn dính cỏ non, đôi tay gầy chìa ra con thỏ làm từ lá, vụng về và méo mó.
"Aqua...?"
Pisces khẽ thốt lên, cổ họng khô khốc. Trong đầu cô bây giờ là sự ngờ vực phòng bị. Nhưng rồi..
"Nàng đọc cho ta nghe một đoạn đi. Giống như ngày xưa ấy mà. Ta từng bảo... giọng nàng ấm nhất trần gian."
Hắn ngây ngô đưa một cuốn truyện cổ tích về phía Pisces. Pisces bước lại, tay run rẩy cầm lấy cuốn truyện. Đến tận bây giờ cô vẫn còn giữ nó ở căn nhà tại quận Lam Hải. Đây là cuốn sách mà Aqua của cô yêu thích nhất.
Từng cảm giác đau khổ, tội lỗi, và vui sướng dần dâng lên trong lòng Pisces như những cơn thủy triều. Trái tim cô bị bóp nghẹt bởi một cảm giác vừa êm dịu vừa chết chóc. Đây là người mà cô ngỡ là đã mất, có chết cũng không thể gặp lại. Pisces đưa tay vuốt một lọn tóc trên trán hắn như thói quen cũ. Cô cất lời hỏi, như từng hỏi trong hàng trăm ngàn giấc mơ:
"Chàng thật sự là...?"
"Là ta. Người yêu nàng một cách ngây ngô nhất."
Nước mắt Pisces rơi xuống má Aqua. Cô ôm lấy bóng hình hắn như sợ hắn sẽ tan biến mất. Nhưng rồi, hắn bỗng siết chặt lấy cô. Cánh tay gầy ấy giờ như xiềng xích.
"Nàng cũng đâu chối bỏ cảm giác mà ta mang lại. Cả thể xác, lẫn linh hồn."
Giọng hắn bất chợt đổi sắc. Từ thanh xuân vụng dại chuyển thành trầm thấp, lão luyện, và lạnh lùng. Đây là giọng của Aquarius hiện tại.
Pisces trợn mắt. Từ dưới sàn, những con rắn đen bò lên, trườn dọc theo chân cô. Máu bắt đầu rỉ ra từ giữa hai chân, đau đớn và lạnh lẽo, lạnh đến tận tâm can.
Pisces run rẩy nhưng không vẫn không thể đẩy lùi được cảm giác này. Mỗi cơn siết, mỗi lời thì thầm là từng mảnh ký ức đâm ngược vào tim cô: Lần đầu tiên cô van xin hắn đừng... và không thể phản kháng. Những đêm tủi nhục khi thâm tâm cô không muốn... nhưng thân xác vẫn phải dâng. Những lần cô tự đâm vào cánh tay mình để thức dậy khỏi ác mộng. Những lần cô chà đến rớm máu, mong cạo sạch được cảm giác hắn từng chạm vào da thịt mình. Vô số lần cô cười giả tạo, giả vờ yêu thương hắn.
"Ta... không thể..." Cô run rẩy.
Giọng hắn lạnh như địa ngục băng:
"Không thể phản kháng. Vì nàng đã dâng thân xác, trái tim này không còn quyền kháng cự."
Pisces cắn môi đến bật máu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trước mắt Leo, Lust hiện lên không có hình hài cố định. Trước mắt anh chỉ là một làn sương đặc sánh, dày như sáp ong, thở ra mùi nước hoa hồng nhàn nhạt đến buồn nôn. Bên trong màn sương... là hàng trăm gương mặt đàn bà mờ nhòe – gương mặt nào cũng vừa quen, vừa lạ.
Không có ai hiện lên rõ ràng, tất cả trôi lẫn vào nhau như một bức tranh bị xé rồi ghép lại sai thứ tự. Có những tiếng cười lanh lảnh, tiếng rên khe khẽ. Cả tiếng gọi sát tai, rỉ rả như nước nhỏ vào vết thương.
"Anh đang tận hưởng mà."
"Anh cũng thích mà."
"Đừng giả vờ..."
Gương mặt Sagittarius thoáng hiện trong một giây, rồi biến mất. Điều đó khiến Leo khẽ nhíu mày. Nhưng anh chưa kịp định thần thì những bàn tay bắt đầu vươn ra, chúng khô khốc như cành cây mùa đông. Chúng bám vào cánh tay anh, lưng anh, và cổ anh.
Leo gầm lên, cố gắng giật mạnh thân mình ra. Nhưng anh càng vùng vẫy, những cánh tay càng nhiều, bám càng chặt, và những lời nói kia càng the thé bên tai. Mỗi bàn tay kéo anh xuống một tầng sự thật bị chôn sống. Giọng của chính Leo bỗng vang lên từ đâu đó, trầm đục, đầy mỉa mai:
"Tại sao bây giờ ngươi lại dám phản kháng chứ?"
"Vậy còn những gì ngươi đã làm với cô gái tội nghiệp đó thì sao?"
Leo cứng người, anh không hét được, không trốn được, không biết mình đứng ở đâu, hay mình là ai. Và rồi... Leo nhận ra chính bàn tay anh... cũng từng kéo một linh hồn tội nghiệp xuống bùn nhơ. Anh không còn chắc mình đang giãy giụa... hay đang hối lỗi.
Leo vung nắm đấm, nhưng thứ vỡ ra không phải thân thể người khác, mà là một tấm gương soi đúng mặt anh, không phải cục phó Leo, không phải chiến sĩ Nghĩa Trung Đoàn. Mà là một kẻ hèn nhát, không dám đứng lên, chỉ biết nói lời xin lỗi.
Lust không cần thì thầm, lại càng chẳng cần hét lên. Thông điệp của nó vang trong tim anh như kim châm từng mạch máu:
"Ngươi không phải là nạn nhân, ngươi là kẻ đồng thuận."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pisces dần chết chìm trong những hồi ức đau đớn. Hồi ức mới nhất không phải về một đêm tối tăm nào đó trong quá khứ. Giữa ánh sáng ban ngày, giữa phố xá, giữa những người cô muốn bảo vệ, Charlie và Capone, cô đã cảm nhận được linh lực của Aquarius ở rất gần.
Cô biết rất rõ, nhưng cô đã không làm gì được. Cô đã đông cứng, đã sợ hãi, rồi trơ mắt nhìn hắn ném quả bom xuống xe họ. Pisces đã không cứu được ai cả, cô đã phản bội niềm tin của Charlie, phản bội cả lòng tốt của Capone. Và cô tưởng chừng sẽ chìm luôn vào đó, trong sự tê liệt, và ghê tởm bản thân. Nhưng rồi...
"Hê hê! Theo cái cách mà cô đấm gã kia thì tôi nghĩ... cái từ trường đó là để bảo vệ hắn ấy chứ!"
Câu nói bông đùa của Charlie bật lên trong tâm trí cô như một ngọn hải đăng trong đêm bão tố. Một câu khác lại tràn về trong ký ức của Pisces.
"Leo, đồng đội của em cũng mạnh lắm, nên chắc anh không cần lo cho em đâu."
Cô đã nghe Charlie nói với Leo trước khi chia vào các toa. Giọng nói của anh khi đó là sự tin tưởng đến vững chãi. Pisces cắn chặt môi. Phải rồi. Cô đã từng đánh bại Aquarius. Không phải trong mộng, không phải bằng mưu kế, mà bằng chính đôi tay này. Cô cũng mạnh lắm.
Pisces đã sống sót qua những đêm tối nhất, đã tự khâu từng vết thương mình không dám kể, đã đứng lên, hết lần này đến lần khác. Không ai cần phải đến cứu cô, không ai có quyền làm tổn thương cô thêm lần nào nữa.
Pisces nuốt nước mắt, lần ra sau lưng. Ngón tay cô chạm vào cán kunai – lạnh, chắc, gọn trong lòng bàn tay. Cô nắm chặt lấy nó, thì thầm – không rõ là với ai:
"Aqua... tha lỗi cho ta. Ta sẽ không để gương mặt của chàng... trở thành xiềng xích nữa."
Pisces đâm thẳng vào ngực kẻ đang ôm ghì cô. Một luồng khói hồng tan ra như cánh hoa bị xé trong gió, Aquarius tan biến vào hư vô như thể hắn chưa từng tồn tại. Pisces đau lòng, nhưng lại vô cùng nhẹ nhõm. Lần đầu tiên, cô không thấy mình yếu đuối khi buông bỏ một người.
Khung cảnh mờ đi, tan dần như mực loãng trong nước. Cảm giác nóng rát nơi cổ tay, mùi nến thơm, ánh đèn đỏ lại dần dần hiện ra.
Pisces chớp mắt. Cô đã trở lại toa tàu. Căn phòng đỏ hồng mờ ảo vẫn ở đó. Pisces thở dốc, khụy xuống sàn toa tàu, nhưng cô không được nghỉ ngơi lâu.
Một tiếng rên khẽ vang lên phía trước. Pisces ngẩng đầu, và tim cô thắt lại. Leo đang ở đó, ngã gục giữa một vũng sương màu hồng nhạt. Xung quanh anh là vô số những cánh tay đàn bà – gầy nhẳng như xương sườn mùa đói, trắng bệch như da người chết – đang bám chặt lấy cơ thể anh.
Chúng không kéo, không siết, chỉ vuốt ve. Những động tác nhẹ như gió,mềm như rêu. Nhưng càng nhìn, càng thấy rợn, những bàn tay đó không phải đang chạm vào Leo, chúng đang hút lấy anh. Càng lúc, thân thể Leo càng cúi gập xuống. Bờ vai rộng bị kéo cong như sắp gãy.
Pisces lao đến, cô dùng hết sức gỡ từng bàn tay, nhưng chúng không bung ra. Như thể một phần thịt da Leo đã hóa lỏng, hòa vào những cánh tay ấy.
Pisces thấy cơ thể anh co giật nhẹ. Khi chạm vào Leo, Pisces dần thấy được những ảo ảnh anh đang thấy. Những người phụ nữ phấn son đầy người, mùi nước hoa khiến cô ghê tởm. Chúng cuốn lấy anh như thể anh là phần còn sót lại cuối cùng của một bữa tiệc nhơ nhớp. Những giọng nói cứ thì thầm quanh Leo.
"Anh thích mà."
Pisces cố tiến lại gần Leo trong ảo ảnh, cô hét lên.
"Đừng nghe bọn chúng! Anh không thích những hành vi đó! Anh chỉ nghĩ mình không được quyền từ chối!"
Những giọng lanh lảnh lại thì thầm vào tai anh, chúng muốn vô hiệu hóa mọi lời an ủi của Pisces:
"Anh đang tận hưởng."
"Không! Anh đã không có quyền chọn giữa sinh tồn và nhân phẩm!"
Pisces chạy tới, nắm lấy tay Leo, cố gắng lôi anh ra:
"Anh phải đứng lên! Dù hắn có nói gì... thì đó cũng không phải sự thật."
"Chúng ta không đáng chịu những điều đó! Chúng ta không phải những kẻ như vậy!"
Những cánh tay bắt đầu rung nhẹ, Leo rùng mình, anh bắt đầu cử động khe khẽ. Một giọng khác vang lên, giọng của chính anh, trầm, khản, và đầy giận dữ:
"Tại sao bây giờ mày lại dám phản kháng chứ?! Vậy còn những gì mày đã làm với cô gái tội nghiệp đó thì sao?!"
Pisces nuốt khan, cô tiếp lời:
"Leo, tôi không cần biết anh đã làm gì. Nhưng tôi biết một điều: người đang đứng trước mặt tôi lúc này – đang run rẩy vì xấu hổ, vì ám ảnh, vì không dám ngẩng đầu lên – không phải là một kẻ tự mãn."
Pisces ôm lấy Leo, hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra.
"Tôi biết ánh mắt của một người muốn được tha thứ, dù chính họ chẳng biết có xứng đáng không. Và tôi cũng biết, chỉ những người còn lương tâm mới sợ đối diện với tội lỗi. Nếu anh có lỗi thì hãy sống tiếp để chuộc lỗi."
Những bàn tay bắt đầu tan rã. Leo run lên, anh mở mắt. Đôi mắt đỏ hoe vì nỗi tủi nhục vẫn chưa từng bật ra thành lời. Pisces nhìn anh, đôi mắt đong đầy an ủi:
"Leo... anh không phải quái vật."
Leo ngẩng đầu nhìn Pisces, rồi lại nhìn xung quanh, nhìn từng gương mặt đàn bà mờ nhòe, tiếng cười nhơ nhuốc, nghe từng giọng nói lanh lảnh đang gào thét...
Leo từ từ đứng lên. Tấm gương vỡ dưới chân anh kêu răng rắc.
"Tao không nhớ mặt chúng mày! Tao không cần! Tao chỉ biết tao không phải quái vật, và toa tàu này không phải phiên tòa của tao."
Tiếng gió rít lên mang theo cơn giận của một con người đã đứng dậy sau đêm dài, và chọn sống tiếp. Pisces nắm lấy tay Leo. Cô cười trong nhẹ nhõm.
Khi cả hai cùng đứng dậy, khung cảnh bắt đầu rạn nứt – mực loãng chảy khỏi tranh, tấm màn tan dần. Họ đã thoát khỏi ảo ảnh của Lust.
Lust rít lên khi những ảo ảnh tan biến. Nó vẫn mang hình dạng nửa người nửa bóng, đôi mắt rực như nhung đỏ, môi dính máu.
"Cao thượng? Chúng mày là lũ đê tiện đội lốt nạn nhân!"
"Đứa thì hại chết người yêu!"
"Đứa thì giả vờ mình bị xâm hại, trong khi cũng là người đã xâm hại kẻ khác!"
Nó lao về phía Pisces và Leo, không còn là vẻ lẳng lơ quyến rũ, mà là thù hận trần trụi. Cái miệng đỏ ngầu há rộng ra, giọng gầm lên:
"Chúng mày chỉ là lũ đạo đức giả!"
Leo không trả lời, anh chậm rãi kéo tay áo lên. Từng giọt máu nhỏ xuống viên đá hồng khi Leo rạch tay mình. Viên đá phong ấn lập tức phát sáng. Lust khựng lại, nó gào lên:
"Không!! Tao là bản năng! Tao là thật! Tao chính là chúng mày!!!"
Pisces không nói gì. Cô nhìn nó như nhìn một xác chết chưa chôn.
"Mày là thật. Tao không chối bỏ! Nhưng tao sẽ không để mày điều khiển nữa. Không bao giờ!"
Ánh sáng bùng lên. Viên đá hồng mở tung như một lỗ xoáy, hút lấy con quỷ đang giãy giụa. Lust tru tréo, lôi ra những gương mặt đàn bà, những đôi mắt ướt lệ, những tiếng cười gợi tình... tất cả phóng thẳng vào Leo và Pisces, như một nỗ lực cuối cùng để níu kéo. Cuối cùng, nó biến thành chính khuôn mặt của Pisces và Leo.
"Tao vẫn sẽ mãi sống trong chúng mày! Tao là khoái cảm mà chúng mày phủ nhận! Tao là tội lỗi mà chúng mày chôn dưới gối!"
Nhưng không ai run rẩy, không ai chớp mắt. Tiếng gào tắt lịm trong luồng sáng. Viên đá đóng lại. Một hơi gió lạnh lướt qua toa tàu – như thể Lust vừa bị thổi tan vào không khí.
Pisces thở hắt. Leo nhìn xuống vết thương trên tay mình, rồi khẽ lắc đầu.
"Không đâu! Không bao giờ nữa."
Toa hồng, Leo và Pisces – Bước tiếp.
________________________________________________________________________________
Toa vàng. Tại hành lang trước cửa.
Tiếng bước chân họ vang đều trên sàn tàu kim loại, xen giữa ánh đèn mờ nhạt. Bên ngoài, sương mù vẫn phủ đặc. Càng đi tới gần cửa toa tiếp theo, không khí càng dày lên, như thể chính con tàu cũng đang nín thở.
Charlie đảo mắt nhìn về phía cô gái đi bên cạnh mình. Scorpio vẫn bước đều, không vội vàng, không hấp tấp, đôi mắt lạnh lẽo như thể chẳng gì có thể đụng tới cô. Charlie ngập ngừng một lúc, rồi lên tiếng, giọng cố giữ cho thoải mái:
"Ờm... cho anh hỏi cái này hơi lạ một chút nha."
Scorpio không đáp, nhưng khẽ nghiêng đầu về phía anh, đủ để anh hiểu cô đang lắng nghe.
"Tại sao em lại chọn Greed?"
Scorpio không trả lời khiến Charlie thoáng nuốt nước bọt.
"Ý anh là... sau vụ ở Vọng Nguyệt Trấn, anh cứ tưởng... em sẽ chọn Lust. Anh cứ nghĩ em sẽ... chẳng bị Lust ảnh hưởng..."
Im lặng vẫn kéo dài đến mức Charlie bắt đầu thấy mình quá lắm lời.
"Anh không có ý gì đâu. Chỉ là... em không giống kiểu người sẽ sa vào mấy chuyện đó."
Scorpio dừng bước. Cô xoay người lại, nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt màu xám tro phản chiếu ánh sáng từ những đường dây điện phía trên – không hề giận dữ, không khinh bỉ... chỉ là tĩnh lặng. Nhưng chính cái tĩnh lặng ấy khiến Charlie thấy như bị soi thấu. Anh bất giác hạ mắt xuống, cảm thấy mình giống như đứa trẻ vừa hỏi một câu hỏi vượt quá tầm hiểu biết.
Nhưng rồi... Scorpio khẽ cười, không phải kiểu cười mỉa, mà là nụ cười thoáng qua như gió.
"Em lớn lên trong đủ đầy! Vương Gia, Vương Phi hay tộc nhân đều chưa từng bạc đãi mặt vật chất."
Cô quay đi, tiếp tục bước về phía cánh cửa vàng đang chờ phía trước.
"Thứ em muốn, từ bé đã luôn có sẵn rồi."
Charlie đi theo cô, nhưng bước chân chậm rãi hơn hẳn. Anh nghe cô nói tiếp, giọng Scorpio đều và dịu như thể đang kể một chuyện không liên quan đến bản thân.
"Còn anh là một cảnh sát chính nghĩa. Một người sống vì lý tưởng, không vì lợi lộc. Greed sẽ không làm được gì mình đâu!"
Charlie khựng lại một nhịp, rồi bật ra một tiếng "Ừ" rất khẽ. Một tiếng "Ừ" – như thể vừa đồng tình, vừa xin lỗi – và cũng như thừa nhận một điều gì đó khó gọi tên, về cô, về chính mình.
Scorpio rất hiểu người biết ta. Cô không chọn Greed vì thấy nó yếu. Mà vì giữa tất cả bọn chúng... chỉ Greed là thứ cô có thể gọi tên mà không run tay.
Cánh cửa vàng hiện ra trước mặt, lấp lánh như được dát bằng ảo mộng. Scorpio đưa tay chạm vào tay nắm. Charlie hít một hơi sâu, siết nhẹ cái máy khuếch đại bên hông. Cả hai cùng bước vào.
Kẻ đứng giữa toa tàu lấp lánh là một sinh thể đẹp đến mức phi giới tính. Tóc dài đến thắt lưng, trắng lấp lánh như pha lê vụn, bay chậm như đang chìm dưới nước. Khi nhìn vào mắt hắn, người ta thấy phản chiếu của chính mình, nhưng đẹp đẽ hơn, hoàn hảo hơn. Trên người hắn là chiếc áo choàng đan bằng sợi thủy tinh, rắc vàng thô, cài những mảnh hồng ngọc vỡ vụn – một tổng thể vừa rực rỡ vừa vô thực.
Greed mỉm cười khi nhìn thấy họ bước vào, nụ cười như được khắc lên mặt tượng sáp: hoàn hảo đến đáng nghi.
"Ta cứ nghĩ... hai người như các ngươi sẽ đắn đo đôi chút."
Hắn nói, giọng mơ màng như đang ru chính mình ngủ.
"Nhưng hóa ra lại hấp tấp đến dễ thương."
Scorpio không trả lời, cô ta giơ tay lên. Một chuyển động nhỏ như lật cổ tay đã khiến không gian trước mặt Greed nứt vỡ. Rồi cô hất tay khiến Greed bị hất thẳng vào tường phía sau. Không gian phía sau hút chặt hắn lại, giam cầm hắn nơi bờ tường ấy.
Charlie đồng thời kích hoạt máy khuếch đại âm thanh, một sóng xung kích nổ rền, ép sát không khí về phía trước. Greed không thể né những đòn đánh tới tấp của họ. Nhưng hắn cũng không có ý chặn chúng lại, hắn chỉ đứng đó và để mọi thứ xuyên qua người như thể bản thân hắn làm bằng nước.
Khi đợt tấn công dứt, Greed vẫn mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh.
"Đúng là Scorpio Ackermann, luôn tốc chiến, tốc thắng."
Scorpio không chần chừ. Cô rút viên đá vàng từ túi, khẽ xoay lưỡi dao nhỏ ẩn trong ống tay áo. Lưỡi dao lướt ngang lòng bàn tay – vết cắt sắc gọn – khiến máu nhỏ xuống. Một giọt máu chuẩn bị chạm vào mặt viên đá... thì không khí bỗng đông cứng lại. Mọi chuyển động chậm lại.
Greed khẽ nghiêng đầu.
"Các ngươi nghĩ mình có thể dễ dàng hạ ta, vì không thèm vàng bạc."
Hắn cười.
"Vậy hãy để ta cho các ngươi thấy: có những thứ còn đáng thèm khát hơn cả châu báu."
Mặt đất dưới chân họ vỡ vụn như kính nứt, không khí rít lên như kim loại bị xé. Scorpio và Charlie bị hút vào những thế giới phản chiếu riêng. Nơi mọi thứ họ mong cầu... giờ trỗi dậy để xé toạc linh hồn họ.
Charlie đưa tay về phía Scorpio theo bản năng, hưng đầu ngón tay anh chỉ chạm vào ánh sáng méo mó... trước khi cả hai biến mất.
________________________________________________________________________________
Hãy bình luận cho mình biết là bạn thấy trận Pride và trận Lust thế nào nhé.
Bạn có tò mò về thứ mà Charlie và Scorpio thèm khát chứ? Nếu có thì hãy quay lại lúc 19 giờ ngày 10 tháng 7 cho chương 33 nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top