Chương 24: Họ không thể cướp thứ mà bạn không có. (Sagittarius)

Ari là người ra đòn trước, một luồng hỏa lực đỏ rực phóng thẳng về phía Taurus, Cancer và tôi. Kệ thằng Taurus, tôi ôm lấy Cancer bổ nhào xuống đất né. Đòn đó mà trúng thì tôi chắc chắn sẽ thành món ngựa hun khói kiểu vỉa hè. Nhưng Taurus cũng đâu phải dạng vừa. Vừa tránh đòn, nó đã lao tới, chộp lấy cánh tay Ari rồi quật thẳng xuống đất. Không để lỡ một nhịp, nó giáng luôn một cú đấm vào mặt đối phương.

Ari bật dậy, hộc ra một ngụm máu, nhưng chẳng hề nao núng. Hắn tung thêm một đòn lửa thẳng vào mặt Taurus khiến tên kia choáng váng, lùi lại hai bước. Nắm lấy cơ hội, Ari túm đầu Taurus, đập thẳng vào bức tường phía sau, tiếng tường vỡ nghe như tiếng xương rạn. Taurus máu me đầy mặt, nhưng ánh mắt vẫn trơ như đá. Hắn liếm bàn tay phải - nơi dính máu tươi của cả hắn lẫn Ari - rồi khẽ bật cười.

Ari quay đầu hét lớn, giọng đầy phấn khích:

"Charlie! Leo! Tránh xa ra! Ở đây để em lo!"

Tôi nhìn hai con quái vật đang đối đầu nhau, cảm giác như mình đang xem phim Godzilla đấu King Kong phiên bản không kỹ xảo. Tôi là người tự tin, rất tự tin, nhưng tôi thề sẽ không bao giờ dại dột mà áp sát hai thằng này.

Nghe Ari hô vậy, bốn đứa bọn tôi – tôi, Cancer, Charlie và Leo – đồng loạt rút lui về phía một đoạn hành lang khác. Ừ thì, trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi nên biết điều. Nhưng hai người trước mặt chúng tôi vẫn là ẩn số. Charlie, trong trận với Gemini, không hề dùng đến linh thuật. Bọn tôi hoàn toàn không biết anh ta có năng lực gì. Còn Leo - điều duy nhất chúng tôi kịp thấy - là cậu ta có thể... biến đổi thân thể.

"Nếu hai người không liên quan, có thể rút khỏi đây. Bọn ta sẽ không truy cứu." Leo lên tiếng, giọng thấp và chậm. Mắt cậu ta khóa chặt lấy tôi và Cancer như hai ngọn đèn pha xuyên qua màn đêm.

Tôi nuốt nước bọt, rồi đáp:

"Xin lỗi... nhưng không được. Có người đang chờ bọn tôi ở tầng trên. Bọn tôi phải lên đó." Không đợi thêm, tôi rút đoản đao ra, nhào tới tấn công Leo. Hắn né dễ dàng. Cử động của hắn trơn tru, tiết chế, giống như đang đo nhịp tim tôi chứ không phải đánh nhau. Hắn vẫn chưa phản đòn, chỉ nhìn như thể tôi là một con cáo nhỏ đang thử vồ một con báo đốm.

Leo đứng sừng sững trước mặt tôi như một ngọn núi nguyên khối. Tôi phải ngẩng đầu đến đau cổ mới thấy được hết khuôn mặt hắn. Đôi mắt xanh dương sắc lạnh ánh lên dưới đèn hành lang như hai viên sapphire quý giá.

Bất chợt, bàn tay hắn đặt nhẹ lên bức tường bên cạnh. Trong chớp mắt, đá gạch chảy ra, xoắn vặn, hóa thành vàng ròng rồi uốn cong như một lưỡi đao sống. Thứ đó chỉ cách mặt tôi vài phân.

"Bé tí mà cũng máu lửa phết." Giọng hắn không cao, không gằn nhưng khiến tôi gai người.

"Bỏ vũ khí xuống đi. Nếu không... mẹ ngươi sẽ phải nhặt từng mảnh thịt vụn của con mình về đấy." Tôi khựng lại một nhịp.

Bàn tay với ra sau lưng, từ từ kéo ra thanh hồng thương. Không được để hắn thấy nỗi sợ, không được để hắn nghe thấy nhịp tim tôi đang đập loạn như trống trận.

"Ầm!" Tiếng động mạnh từ hành lang bên cạnh khiến tôi giật mình quay đầu. Sai lầm. Sự sợ hãi dần xâm chiếm tâm trí như bóng tối tràn vào kẽ nứt.

"Nhóc à..." Giọng Leo vang lên sau lưng tôi, đều đều và trầm như tiếng chuông cổ.

"Trên chiến trường, mất tập trung một nhịp thôi... cũng đủ để mất mạng."

Tôi siết chặt cây hồng thương sau lưng, rồi vung một đòn dứt khoát nhắm thẳng vào vai phải của Leo. Cú đâm chính xác, mạnh mẽ - nhưng không thủng. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn đã biến vải áo vest thành giáp sắt.

Hắn không nói một lời, chỉ cúi xuống, lặng lẽ chạm vào sàn. Ngay lập tức, cả hành lang quanh tôi vặn xoắn, nứt gãy, tan chảy thành một mê cung bằng vàng. Tường đùn lên như sóng, lối ra biến mất, ánh đèn loang lổ rực như ảo giác. Tôi bật người lên, bám lấy trần, rút nhanh một ống tên mini giấu trong tay áo, biến chúng trở về bình thường, rồi bắn. Tên bay như mưa. Hắn chẳng buồn nhìn, chỉ phẩy nhẹ tay, và tất cả tên của tôi hóa thành bụi gỗ trước khi chạm vào hắn.

Leo có một loại linh thuật mà với tôi... là thiên địch. Hắn có thể thay đổi chất liệu của bất kỳ vật thể nào trong một phạm vi nhất định, thậm chí không cần chạm vào. Sắt có thể thành giấy, đá có thể thành mật ong, vũ khí của tôi... có thể thành cát bụi. Mà vũ khí, chính là toàn bộ lợi thế của tôi.

Tôi thu nhỏ mọi thứ – súng, thương, nỏ, tên – rồi mang theo người như một kho di động. Tôi biết cách dùng từng món một, và tôi từng tin không ai có thể cướp lấy ưu thế ấy khỏi tay mình. Nhưng giờ thì... tôi thật sự bất lực trước Leo. Không phải vì tôi yếu, mà vì tôi không thể chạm được vào hắn. Mọi thứ tôi dùng để chiến đấu, hắn có thể bẻ gãy mà không cần nhíu mày.

Bên phía Cancer thì thảm hơn hẳn. Charlie vừa dựng lên một vùng từ trường, đã nhốt gọn cậu ấy vào bên trong. Cancer thử triệu hồi đủ loại sinh vật – từ cá kiếm, mãng xà đến báo tuyết – để phá vỡ lớp chắn, nhưng vô ích. Mỗi lần cậu gọi ra một sinh vật mạnh hơn, thì từ trường của Charlie lại được củng cố thêm một tầng. Giống như một trò chơi leo thang... mà Cancer luôn là người đuối sức trước.

"Can! Ở yên trong đó đi! Làm gì mà cứ phải cố quá vậy? Anh không muốn làm chú bị thương đâu!" Charlie thở dài, giọng vẫn dịu như một ông anh lớn đang dỗ em. Nhưng mặt Cancer thì đã tối sầm lại.

"Đây là mấy người ép tôi đấy nhé!"

Giây tiếp theo, cậu ấy há miệng - và những chiếc răng sắc như lưỡi dao thi nhau mọc ra. Cậu ấy cắn thẳng vào trường lực như một con thú hoang đang điên tiết. Hai tay Cancer bắt đầu biến đổi. Lông sẫm mọc dài và cứng dần, móng tay vươn ra, uốn cong như móng vuốt của chó sói. Dáng người cậu bành ra, cột sống gồ lên, khí tức trở nên dữ tợn đến nghẹt thở.

Lang Tộc – dòng thuần chủng. Dù là bạn thân, nhưng số lần tôi thấy Cancer dùng hình dạng sói... chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu ấy không thích bạo lực, và luôn chọn cách triệu hồi thần thú để chiến đấu từ xa, nhưng lần này đối thủ là Charlie Harthrone. Đối đầu với cục trưởng Nghĩa Trung Đoàn... thì không thể giữ lại gì cả. Cancer gầm lên, rồi nhảy bổ vào Charlie trong hình dạng nửa người nửa sói.

"Hơ hơ... Thú vị phết đấy!" Charlie cười khoái trá.

Anh ta đập tay xuống sàn

"Bùm!" Một đợt sóng âm bắn xuống đất, thổi tung cả hai người lên không trung.

Cancer còn đang chới với thì Charlie đã xoay người, túm lấy cánh tay cậu – rồi ném thẳng xuống.

"ẦM!" Lưng Cancer đập mạnh xuống sàn.

Một giây sau – sóng âm bắn thẳng vào ngực cậu.

"Ụa...!" Một ngụm máu đỏ bật ra từ miệng Cancer. Cậu ấy nằm đó, co giật nhẹ, mắt trợn lên.

"Cancer!" Tôi hốt hoảng quay đầu nhìn.

Ở góc kia, cậu ấy nằm sõng soài, máu vẫn chưa ngừng chảy.

"Có vẻ như thằng bé sắp bị... xé xác luôn rồi!" Leo liếc nhìn Cancer, rồi quay lại phía tôi, chặc lưỡi như đang bình luận một trận bóng.

"Hai đứa cũng được đấy! Đều sở hữu những linh thuật rất mạnh!" Charlie nói, giọng đầy hứng thú.

"Nhưng hai đứa có biết sự khác biệt lớn nhất giữa chúng ta là gì không? Không phải linh lực, không phải kỹ thuật điều khiển... Mà là kinh nghiệm thực chiến!"

"Hai đứa do dự quá nhiều, động tác lại thừa thãi!"

Charlie lắc đầu như đang chê bai hai đứa trẻ tập võ sai tư thế.

Ngay lúc đó - Cancer kết ấn.

"Thủy Linh Tượng!"

Từ hư không, một con voi khổng lồ gầm lên, rồi phun ra một cột nước siết thẳng vào Charlie. Cùng lúc, Leo lao tới đấm tôi. Tôi né kịp, luồn vào sát sườn hắn.

"Click!" Một loạt phi tiêu thu nhỏ trong ống tay áo bật tung ra, hóa thành hàng chục mũi giáo giữa không trung: nhọn, lạnh lẽo, sát thương cao. Nhưng... dưới linh lực của Leo, tất cả biến thành những cánh hoa bé xíu, nhẹ tênh tung bay.

"Ngươi mà cũng đòi là đối thủ của ta sao?" Leo bĩu môi, giọng khinh khỉnh.

Đây rồi. Cuối cùng mày cũng lộ sơ hở. Tôi mỉm cười, không phải kiểu cười vui mừng, mà là kiểu cười "dính bẫy rồi, đồ ngốc". Tôi hất tay, những cánh hoa lập tức đổi hướng, lao ngược lại, nhắm thẳng vào cổ Leo. Từng cánh như lưỡi dao mỏng. Ngoài khả năng thu nhỏ, tôi còn có thể điều khiển thực vật. Chỉ tiếc... hắn tránh kịp. Đòn đó chỉ làm xước da hắn, chưa đủ sâu để gây nguy hiểm.

"ẦM!" Một cơn lũ từ đâu ập đến, cuốn văng cả tôi lẫn Leo ra khỏi trục hành lang. Leo chao đảo, tôi thì bị hất văng, đầu óc quay cuồng, chưa kịp định thần thì... một bàn tay đặt lên vai tôi. Là Cancer.

"Chạy!"

"Đừng hòng thoát!" Leo gầm lên, nhưng chưa kịp ra tay thì...

"Thủy Linh Tượng!" Cancer kết ấn lần nữa.

Con voi lại gào lên, phun thẳng một dòng lũ vào Leo. Cột nước hung hãn cuốn Charlie và Leo đi thêm một đoạn. Cancer kéo tay tôi, cả hai lẩn vào một góc hành lang khuất. Tôi thở dốc, tim đập thình thịch.

"Sagit! Chết tiệt thật! Bọn họ mạnh quá!"

"Tao hoàn toàn không nghĩ ra cách nào để cản họ đủ lâu mà lên được tầng trước cả!"

Cancer thở hổn hển, lưng dựa vào tường, mồ hôi đổ như tắm. Hai lần triệu hồi Thủy Linh Tượng, cộng thêm một cú ăn đòn như trời giáng, đã khiến cậu ấy kiệt sức thấy rõ.

"Taurus từng nói "bọn ta"..." Tôi chống cằm suy nghĩ

"...nghĩa là ngoài hắn ra, vẫn còn một kẻ khác đang chờ sẵn ở tầng trên."

"Sagit!" Cancer bỗng giật mình.

"Luật chơi là: mình vào phòng với Capricorn, kẻ canh phòng sẽ rút, rồi hai tên cảnh sát kéo tới."

"Nếu đúng theo trình tự đó thì... đại khái là bọn mình thắng đúng không?!"

Cancer chợt như bừng tỉnh, giọng run run vì phấn khích hơn là mệt mỏi.

Tôi liếc sang cậu ta, nhíu mày:

"Ừ, có thể nói là vậy..."

"Thế thì..." Cancer ghé sát, thì thầm vài câu bên tai tôi.

Tôi nhướng mày, rồi gật đầu.

"Ừ. Mạo hiểm đấy... nhưng có thể sẽ có tác dụng."

"Mình không cần phải thắng, chỉ cần hợp sức với Capricorn là đủ để chuồn khỏi đây."

Cancer quả quyết.

Tôi siết chặt vũ khí, ánh mắt sáng lên:

"Một lần chớp thời cơ là đủ."

"Vậy còn chờ gì nữa? Triển khai kế hoạch thôi!" Cancer lập tức lao ra khỏi chỗ nấp, như thể chưa từng bị đánh cho suýt gãy xương sống.

Chúng tôi lao ra giữa hành lang, phơi mặt ra đúng nghĩa, chỉ để dụ Leo và Charlie. Tôi vung tay, triệu hồi khẩu súng phi tiêu, bắn liền mấy mũi về phía họ. Ngay khi hai tên kia bắt đầu đuổi theo, chúng tôi lập tức quay đầu tháo chạy.

Điều duy nhất cần bây giờ là kéo được họ lên tầng 29 – ngay dưới chân Capricorn. Chúng tôi trượt vào sau một cột bê tông nứt nẻ, người ướt đẫm mồ hôi, má dính máu khô, thở không ra hơi. Từng bước chân Leo dội xuống nền gạch như tiếng trống chiến. Trong không khí vẫn còn rung lên dư âm của sóng âm Charlie để lại – như tiếng phán quyết của âm phủ.

"Lam Khuyển!" Cancer kết ấn.

Chúng tôi cần nó để do thám tầng 30, để biết có bao nhiêu kẻ đang chờ, và sức mạnh của họ ra sao. Chứ đoán mò mà nhảy lên thì chỉ tổ... đập sập cái tòa nhà này. May thay, ngoài Capricorn ra, tầng 30 chỉ còn một người nữa. Nhưng... linh lực của kẻ đó mạnh khủng khiếp.

Lam Khuyển hú lên một tiếng dài, báo hiệu đã định vị chính xác, nhưng ngay sau đó là tiếng rên đau đớn – ngắn, nghẹn, rồi câm bặt. Tôi biết ngay Charlie đã dùng sóng âm để tra tấn linh thú của Cancer. Cậu ấy nghiến răng, vội thu Lam Khuyển lại trước khi nó bị phá nát.

"Hai đứa chơi mấy trò mèo thế chưa chán à?" Charlie thở dài, nghe vừa mệt vừa bực.

"Còn các người? Nghĩa Trung Đoàn ăn thuế của dân cho ngập mồm, rồi đi bắt nạt trẻ con. Mà gọi là bắt nạt cũng không đúng – vì các người có bắt được bọn tôi đâu!" Tôi vênh mặt, cố chọc giận hết cỡ, rải dầu vào ngọn lửa tự tôn của mấy tên cảnh sát này.

Charlie lười biếng liếc sang, rồi thẳng tay ném một quả cầu sóng âm về phía chúng tôi. Màng nhĩ tôi đau nhói như muốn vỡ tung, nhưng tôi vẫn lùi lại, bật cái bật lửa giấu sau lưng.

"Tách!"

Lửa bùng lên. May thay hôm nay tôi mang theo một bình khí methane mini. Cú chạm lửa tạo nên một bức tường lửa cao ngút, chặn ngang giữa chúng tôi và họ. Đòn phản công chưa dừng ở đó.

"Thạch Xà!" Cancer lập tức kết ấn, triệu hồi một con rắn đá khổng lồ. Tiếng rít của nó vang vọng, đẩy luồng sóng âm vút thẳng lên trần nhà.

"ẦM!" Một lỗ thủng xuất hiện, không chần chừ, tôi rút súng móc từ thắt lưng, bắn thẳng lên lỗ hổng. Tôi ôm lấy Cancer khi chốt móc cắm chắc vào thành trần.

"Vèo!" Cả hai chúng tôi lao vút lên không trung như một đôi siêu trộm.

"Haha... thú vị thật. Thay vì đi thang bộ, bọn chúng lại chọn cách... bay lên."

Tôi không biết mình đã phải móc hết bao nhiêu hơi tàn trong lồng ngực mới có thể ngẩng đầu lên, nhìn về phía kẻ vừa cất tiếng. Hắn ngồi giữa trung tâm căn phòng, trầm mặc như một pho tượng thần dưới ánh sáng trắng chói gắt. Đôi mắt màu hổ phách lướt qua tôi, dừng ở Cancer – rồi cuối cùng là Capricorn. Không giận dữ, không khinh bỉ, chỉ nở một nụ cười lặng lẽ và tiếc nuối. Tôi dốc toàn bộ chút sức lực còn lại, rút đôi đoản kiếm ra, siết chặt:

"Thả bọn tao đi!"

Hắn không trả lời mà đứng dậy, và đúng giây hắn nhấc bước đầu tiên, đèn trong phòng nhấp nháy rồi phụt tắt. Màn đêm rơi xuống như một cơn tai biến. Không ánh sáng, không điện, không có cả tiếng gió, chỉ còn tiếng tim tôi đập loạn, từng nhịp gõ như muốn xé toang lồng ngực.

"Cái năng lực quái gì vậy?" Tôi nghe tiếng lẩm bẩm của Cancer, khe khẽ, căng như dây đàn. Tất cả giác quan của tôi bật lên đến cực hạn. Chỉ một sai lệch... là mất mạng.

"Từ đầu đến cuối, đây vốn là một ván cờ. Sẽ được phong hậu hay bị bỏ đi như quân tốt... Tất cả phụ thuộc vào bản lĩnh các người." Giọng hắn vang lên từ một nơi vô định – đều đều, xa xăm – như một nhà sư đọc kinh, hay một bản ghi âm của kẻ đã biết trước hồi kết.

Một tia chớp lóe lên, một đường điện xé gió thổi văng tôi như một bao cát. Da tê rần, tai ù đi, đầu óc quay mòng mòng như vừa bị ném khỏi hành tinh. Tôi loạng choạng bật dậy, thấy Cancer đã kịp kết ấn: Xích Lang gầm lên, lao ra giữa bóng tối. Ngọn lửa từ thân con sói soi sáng một chút - và trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy hắn đi xuyên qua ánh lửa, dáng người như một cái bóng... biết phát sáng.

Tôi tung phi tiêu nổ, nhưng... trật hết. Ánh sáng chỉ là cái bẫy, hắn thực chất đang đứng ngay sau lưng Capricorn. Hắn nháy mắt với tôi với vẻ ngạo nghễ như một kẻ luôn tin mình đang dạy người khác cách thua.

Xích Lang gầm lên, dòng lửa phủ trùm lấy tên đó, nhưng thay vì cháy rụi, hắn giơ tay ra... hấp thụ toàn bộ. Toàn thân hắn rực cháy như một mặt trời đang thở. Bên tai tôi vang lên tiếng thở nặng nề của Cancer, cậu ấy đang cạn linh lực. Triệu hồi liên tiếp nhiều thần thú, mà vẫn đứng được đến giờ... đã là phép màu. Chúng tôi không thể cầm cự thêm, phải rút, ngay bây giờ.

Tôi vội tung tay. Một nhánh cây nhỏ – trang trí ở góc phòng – bất ngờ phình to như sinh vật sống, quất thẳng vào tên người điện khi hắn mất cảnh giác. Tầng này may mà có thực vật. Trận với Leo thì tôi như cá mắc cạn, vì tòa nhà trống toàn bê tông. Tôi ném chìa khóa còng cho Cancer:

"Can! Mau lên! Tao không giữ hắn được lâu đâu!" Cancer lao tới, mở khóa cho Capricorn.

"Tất cả các người! Dừng lại." Capricorn gầm lên. Ngay sau đó máu tuôn ra từ miệng cô ấy như nước vỡ đê.

"Capri!" Tôi và Cancer đồng thanh.

Cô ấy chỉ lắc đầu, ra hiệu "đi đi", máu vẫn rỉ nơi khóe môi, nhưng ánh mắt thì... vẫn sáng như tấm khiên chắn gió, che mưa. Ngay sau đó, nhờ năng lực của Capricorn, Charlie và Leo bỗng chững lại, ánh mắt mờ đi trong vài giây - đủ để chúng tôi băng qua. Ngay cả tên người điện cũng bất động. Cancer triệu hồi Kim Sí Điểu, đưa cả ba chúng tôi bay vút khỏi tầng 30 qua ô cửa sổ vỡ.

Khi chạm được mặt đất, cậu ấy gục xuống như chiếc lá đẫm sương. Tôi quay đầu lại chỉ thấy tầng 30 lặng như đêm tối. Tên ấy vẫn đứng im ở đó, ánh sáng dần tắt quanh thân thể hắn. Chỉ còn đôi mắt hắn: sâu như đáy vực và lạnh hơn cả cái chết.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi trở về nhà, Cancer lên cơn sốt cao và phải lập tức nhập viện. Còn Capricorn, dây thanh quản bị tổn thương nặng, nó không thể nói được suốt nhiều ngày. Chị Lily quyết định tạm nghỉ việc để chăm sóc Capricorn. Còn mẹ và tôi thì thay phiên nhau vào viện trông Cancer.

Mẹ khóc rất nhiều. Trong hàng nước mắt, bà mắng chúng tôi còn nhiều hơn: mắng vì chúng tôi là lũ ngốc, mắng vì biết là bị lừa mà vẫn lao vào như thiêu thân. Nhưng cái cách bà mắng - vừa run tay lau nước mắt, vừa đút cháo cho Cancer - khiến tôi biết, bà sợ mất chúng tôi đến mức nào.

Ba ngày sau, Cancer xuất viện. Capricorn thì vẫn đau, nhưng đã có thể thì thầm từng tiếng.

"Ôn Chủ!..." Quản gia hấp tấp chạy vào, lúc cả bốn chị em chúng tôi đang ăn trưa.

"Bên ngoài có một nhóm cảnh sát... nói muốn đưa Ôn Chủ, cùng cậu Cancer và cô Sagittarius đi thẩm vấn."

"Họ nhắc đến cái tên gì đó... liên quan tới "Hồng Tâm Hỏa"..." Quản gia toát mồ hôi, tay run lên khi nhắc đến cụm từ đó.

"Đi thôi, hai đứa. Lily, chuyện này... đừng để mẹ biết." Capricorn vẫn bình thản, như thể cổ họng chưa từng rách, như thể chuyện vài ngày trước chẳng là gì.

"Được." Chị Lily gật đầu, mắt ánh lên một tia lo lắng, nhưng vẫn cứng cáp. Cái gật đầu ấy... luôn khiến tôi thấy yên tâm. 

Bỗng dưng, tôi quay sang nhìn chị kỹ hơn một chút. Chị tôi... luôn là hậu phương vững chắc cho những trò nghịch dại của chúng tôi. Không phải vì chị mạnh, cũng không phải vì chị mưu lược, mà vì chị luôn là người làm dịu mẹ, là người khiến chúng tôi dừng hoảng loạn. Là người đứng giữa mọi cơn bão và không bao giờ bị cuốn đi. Chúng tôi có thể liều lĩnh, vì biết luôn có chị để quay về. Tôi cảm thấy thật biết ơn vì chị là chị tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cửa phòng thẩm vấn không khóa, nhưng không ai trong chúng tôi nghĩ đến việc bước ra ngoài. Không khí nặng như chì. Ánh sáng trắng rọi thẳng vào mặt, như thể chúng tôi thật sự là tội phạm. Charlie Harthrone đứng dựa vào tường, tay khoanh trước ngực. Anh ta liên tục khẳng định họ không nghĩ chúng tôi phạm tội, chỉ muốn "làm rõ vài chi tiết". Lạ thật, cái cách người ta "làm rõ" luôn giống tra khảo. Leo ngồi vắt chéo chân phía đối diện, ánh mắt sắc như dao rọc giấy. Hắn dán mắt vào tôi, giọng vang lên khô khốc:

"Được rồi! Kể lại lần nữa. Từ đầu."

Tên khốn này. Tôi nhịn không xông vào đấm hắn là một kỳ tích đấy. Hắn đã bắt tôi lặp lại câu chuyện này ba lần rồi. Không cho Cancer hay Capricorn mở miệng, chỉ ép tôi phải nói. May thay, Cancer liệu trước được. Mặt tôi là mặt "non nớt nhất", bọn họ ắt sẽ nhắm vào tôi. Trong suốt ba ngày nằm viện, chúng tôi đã tập đi tập lại hội thoại, từng câu từng chữ, để lời khai nhất quán tuyệt đối.

"Chúng tôi đang đi mua đồ. Bất ngờ bị chặn giữa đường vắng. Có một gã đeo mặt nạ, dùng thiết bị năng lượng cao cấp để cưỡng ép đưa chúng tôi vào tòa nhà."

"Hắn không để lộ mặt, cũng không bộc lộ năng lực rõ ràng. Sau khi bị bắt, chúng tôi bị tách ra."

Tôi hít một hơi dài, rồi tuôn một mạch như đã học thuộc lòng.

"Thế sao lại tấn công tôi trước?!" Leo hừ khẽ.

"Vì tên bắt cóc dọa rằng nếu để các anh lên tầng thượng, hắn sẽ... cắt cổ Capricorn."

Tôi cúi mặt xuống, giọng nhỏ lại.

"Tôi thật lòng xin lỗi... vì đã tấn công."

Tôi ngước lên, đôi mắt ngấn nước. Leo khựng lại, anh ta hơi luống cuống. Hừ! Đúng là đàn ông. Một tí nước mắt là đủ khiến họ phân tâm.

"Chúng tôi không biết hắn là ai. Không có dấu hiệu thần lực truyền thống. Chỉ sử dụng thiết bị năng lượng, có thể phát xung điện. Và... hắn luôn giữ khoảng cách. Chỉ quan sát." Cancer nhẹ nhàng tiếp lời, đúng lúc tôi lặng đi.

"Và hắn ngồi ngay vị trí các người "tình cờ" đục thủng tòa nhà để leo lên, rồi để im cho các người đưa người đi." Charlie chậm rãi gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt sắc đến lạ thường. Thường ngày anh này trì độn như cá luộc, sao giờ phát biểu câu trí mạng thế kia?

"Chuyện này nghe còn khó tin hơn phim truyền hình." Leo nheo mắt, nhìn tôi như muốn rọi vào từng nếp gấp trên mặt. Charlie thì lặng lẽ nhìn chằm chằm Capricorn – người chưa nói một lời nào từ đầu buổi.

"Thôi! Mấy đứa đã nói vậy, thì tạm tin. Nếu cần thêm gì, chúng tôi sẽ triệu tập." Charlie gập mạnh tập hồ sơ lại. Cả ba chúng tôi đều giật mình nhẹ vì cứ tưởng bị giam thêm một vòng nữa cơ.

"Cút xa tầm mắt bọn ta." Leo không buồn nhìn, chỉ buông một câu lạnh như đá tảng.

Ải này, có lẽ... bọn tôi vừa qua.

____________________________________________________________________________

Bạn thấy cửa ải này của Sagittarius, của nhà Gallanger thế nào?

Bạn đã thấy hồi hộp, sợ hãi thay cho Sagit chứ?

Hãy cùng quay lại vào 19 giờ ngày 3 tháng 7 để đọc về một tình huống trớ trêu khác ở Zodiac nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top