Chương 22: Mơ mộng chỉ giành cho lũ ngốc và trẻ con. (Pisces)
Sau vụ đụng độ với Aquarius lần trước, tôi chính thức được giao những nhiệm vụ "nhẹ nhàng" hơn. Nghĩa là không còn chạy đua sinh tử nữa, mà chủ yếu là mấy vụ thăm dò và quan sát thôi.
Giống như hôm nay. Có một hội tự xưng là Truy Mộng phái – nghe tên thì mơ mộng, mà việc làm thì lừa đảo không chệch vào đâu được. Chúng đã moi tiền của hàng trăm người chỉ bằng một chiêu đơn giản đến nực cười: bán ước mơ.
Bọn này thường nhắm đến những người nhẹ dạ cả tin, đặc biệt là những kẻ mòn mỏi theo đuổi giấc mơ không thành. Sau đó, chúng sẽ bảo rằng tất cả những vĩ nhân trên thế giới đều có một điểm chung – và chúng, bằng "y học công nghệ cao", đã tái tạo được điều đó. Điều đó chính là... một nốt ruồi đen có một sợi lông mọc bên trên.
Đúng vậy. Bạn đọc không nhầm đâu. Một. Cái. Nốt. Ruồi. Có. Lông.
Tôi thề, nếu trí tuệ nhân loại có thật, thì chắc nó đã bỏ đi định cư ở hành tinh khác từ lâu rồi. Nhiệm vụ của tôi lần này là thâm nhập vào hội này, đóng giả làm môn đồ mới, thu thập đủ bằng chứng rồi chuyển lại cho cảnh sát.
Một phi vụ đơn giản, dễ như ăn cháo. Tôi cũng rất tự tin. Mấy người tôi quen đều thông minh cả, nên tôi sẽ không gặp bất kỳ người quen nào ở đây đâu. Đấy là tôi nghĩ vậy thôi...
"Capone Virgo?! Cô đang làm cái mẹ gì ở đây thế?!" Tôi hét lên khi thấy cô ấy bước ra từ sảnh chính – mái tóc vàng óng ánh, làn da trắng mịn không tì vết, ánh mắt như ngọc thạch. Chính là Virgo – con gái ruột của sếp tôi. Và cũng là người tôi đã không gặp suốt cả trăm năm.
Virgo vẫn đẹp như ngày nào. Cô ấy là tài nữ lừng danh của Zodiac: xuất thân tốt, giáo dục tốt, tài năng tốt, tất cả mọi thứ đều... tốt đến phát ghen. Khi cô ấy bước chân vào nghệ thuật, chẳng bao lâu đã trở thành biểu tượng – một nàng thơ hoàn hảo đúng nghĩa. Và giờ thì nàng thơ đó đang đứng giữa ổ lừa đảo, vẻ mặt sưng sỉa như con mèo bị nhốt sai hộp.
"Pisces? Cô cũng bị chúng lừa tiền sao?" Virgo rưng rưng hỏi.
"Không." Tôi ngán ngẩm trả lời.
"Mà thôi, không quan trọng. Quan trọng là làm thế quái nào chúng nó lại lừa được cô?" Tôi nhíu mày.
Cô nàng mà tôi từng biết là kiểu người đọc hợp đồng mua tăm đến dòng cuối cùng. Tôi còn chưa kịp nghe lời giải thích thì có tiếng reo vang phía sau:
"Cô Virgo! Biết mà, đến đây thế nào cũng gặp được cô!"
Một giọng nam trong trẻo vang lên. Một thanh niên tóc nâu nhìn thư sinh, chạy lại phía chúng tôi, tay cầm sổ tay và cây bút như fanboy đi xin chữ ký.
"Cancer? Cậu làm gì ở đây?" Virgo giật mình.
"Tôi là fan ruột của cô mà! Nghe nói cô tu luyện ở đây nên... tôi đăng ký luôn." Cậu ta cười như vừa được phát vé meet-and-greet.
Tôi trừng mắt nhìn hai người bọn họ.
"Hai người... bị chó tha mất não rồi à? Ai lại tự nguyện chui đầu vào cái đống tạp nham này chứ?!"
"Cô muốn dạy đời cũng được, nhưng..." Cancer xoa đầu, ái ngại.
"...bọn tôi ở đây. Cô đang mắng cái gương đấy."
Tôi quay đầu lại, đập vào mắt là phản chiếu của chính mình trong tấm gương lớn treo tường.
"À... thông cảm đi. Ban ngày mắt tôi kém lắm." Tôi ho khẽ.
"Sao cô không đeo kính?" Cancer nghiêng đầu.
"Vì xấu chứ sao! Tôi yêu thương nhan sắc của mình lắm." Tôi bĩu môi.
"Pisces, đừng lo. Cô lúc nào cũng đẹp mà." Virgo dịu dàng an ủi tôi. Tôi liếc sang cô ta, vẫn ngờ vực.
"Rồi, nói đi. Cái gì đã khiến Capone Virgo hoàn hảo rơi vào trò nốt ruồi lừa đảo thế này?"
Virgo thở dài, rồi vén mái tóc lên.
"Tôi... tôi học vũ đạo mãi không tiến bộ. Bọn họ nói những vũ công tài năng đều có một cái nốt ruồi đen giữa trán."
Và ngay lúc đó, tôi thấy nó. Một cái nốt ruồi đen to bằng hạt đậu, bóng loáng, với một sợi lông xoăn tít mọc thẳng đứng như... cột cờ quốc khánh.
Tôi mất sạch bình tĩnh, hít một hơi lạnh. Không nói thêm nửa lời, tôi túm cổ cô ta, lắc như không có ngày mai:
"Cô mấy tuổi rồi mà còn ngu vậy hả?! Định để một cái nốt ruồi quyết định đời mình à?! Ai mà còn thèm làm fan của cô với cái lông uốn setting này trên trán?! Cô định vừa múa vừa xoắn cho thêm phần tởm lợm hả?!"
"Pisces! Pisces, bỏ ra! Không có án mạng bây giờ!" Cancer hoảng hốt nhảy vào can.
Virgo ôm trán rên rỉ:
"Không phải vì tiền... mà là danh tiếng. Chúng nó lấy tên tôi để dụ dỗ người ta. Sau này lộ ra, tôi bị đốt trên giàn hỏa thiêu mất."
"Zodiac thật đáng sợ... đúng là không sống nổi giữa cái rừng bê tông cốt thép này mà..." Virgo lại thút thít.
"Rừng bình thường thì cô cũng có sống nổi đâu." Một giọng con gái bĩu môi từ bên cạnh Cancer. Một cô gái tóc đỏ, nhỏ con, thái độ như mấy đứa đầu gấu xóm trọ.
"Thôi, thôi! Bình tĩnh đi! Mẹ mà biết mày ăn nói thế là lại chết đòn bây giờ, Sagittarius." Cancer vội vã can ngăn.
"Mày dọa tao đấy à?! Mẹ mà biết mày tới đây là mày chết chắc." Sagittarius vênh mặt.
"Thì tao mới kéo mày theo. Có chết cũng không chết một mình." Cancer cười hề hề.
Bọn tôi còn đang chửi nhau dở thì có người chạy tới thông báo:
"Lễ ra mắt đã được chuẩn bị xong! Mời các môn đồ mới lên sân khấu!"
Ba đứa chúng tôi – Cancer, Sagittarius và tôi – là tân binh duy nhất. Virgo thì làm lễ... tái nhập môn, vì trước đó cô nàng tạm nghỉ để tổ chức liveshow. Thật đấy! Môn đồ gì mà đi hát rồi quay lại nhận bằng chứng chỉ tiếp.
Tôi ghé tai Virgo:
"Cứ bảo bọn tôi là do cô giới thiệu. Vừa sang, vừa đỡ bị nghi."
Cô ấy gật đầu, tóc bay như trong quảng cáo dầu gội.
Chúng tôi được đưa lên một cái đình nhỏ dựng tít trên cột cao – chắc để người dưới nhìn rõ mà vỗ tay cho đều. Trước mặt là một gã đàn ông đứng tuổi, mặc áo choàng trắng bèo nhèo, râu được tỉa thành hình... mỏ chim. Gã chính là sáng lập giả hiệu – Timo.
"Hỡi các môn đồ! Các ngươi đã nhìn thấy ước mơ chưa?" Timo hô to.
"Đã thấy!" Đám đông bên dưới đồng thanh như đang quay gameshow.
"Đã phấn đấu vì ước mơ chưa?"
"Dạ, đã phấn đấu!"
"Tốt! Cứ giữ vững tinh thần như vậy, chỉ nay mai thôi, giấc mơ của mọi người... sẽ thành thật!"
Tôi thề tôi nghe thấy tiếng trống hào hùng trong đầu gã. Timo chống tay sau lưng, đi qua đi lại như giáo viên tổng kết học kỳ.
"Hôm nay, chúng ta chào đón ba... à không, bốn đồng môn mới. Các ngươi đã thấy giấc mơ của mình chưa?"
"Đã thấy!" Bốn đứa chúng tôi đồng thanh, như đang trả bài thể dục quốc phòng.
Timo chỉ vào tôi:
"Pisces. Ước mơ của cô là gì?"
"Tôi muốn được nhìn rõ mà không cần đeo mấy cái kính ngu học." Tôi cười tươi như học sinh gương mẫu.
Timo gật gù, quay sang Virgo:
"Còn cô?"
"Tôi muốn lấy lại..."
"Im." Tôi và Cancer đồng loạt bịt mồm cô ấy từ hai bên, không cho nói tiếp.
Timo bối rối chuyển sang Sagittarius.
"Còn em gái nhỏ này?"
"Tôi muốn bữa nào cũng có cơm và thật nhiều món để ăn." Con bé đáp tỉnh bơ, giọng hệt như đọc menu.
Timo nheo mắt, quay sang Cancer, mặt đầy kỳ vọng:
"Còn cậu... chắc là muốn có người yêu chứ gì?"
"Đừng có bụng ta suy bụng người!!" Cancer trợn mắt.
"Ước mơ của tôi... đã chết cùng quá khứ." Cậu ta trầm ngâm nhìn xa xăm, như thể quá khứ của mình là một thước phim đen trắng có nhạc nền những năm 50.
Khán giả bên dưới nhao nhao lên:
"Thế thì mày đến đây làm gì?!"
Timo khoanh tay, lắc đầu chán nản:
"Ước mơ của các người thật nhỏ bé. Có thật là các người muốn làm đệ tử Mộng Môn không?"
Tôi xoa cằm:
"Tôi vẫn đang phân vân đấy. Nghe đồn ông có thể biến ước mơ thành sự thật... nhưng tôi không tin, trừ khi tận mắt chứng kiến."
"Này! Cô đang muốn gây sự với hắn đấy à?!" Cancer tái mặt thì thầm bên tai tôi.
"Yên tâm! Tôi chỉ muốn kiểm tra bản lĩnh thôi." Tôi đáp, vẫn cười.
Đám đông phía dưới gằn giọng:
"Dám hỗn láo với ngài Timo?! Mi không xứng đáng được ở đây."
"Truyyyyy... Mộngggg!!!" Timo gào lên như tụng chú, tay quạt về phía tôi như đang làm động tác Kamejoko.
Một luồng gió mát phả vào mặt, tôi chợt cảm thấy nhói nhẹ trong mắt, rồi... mọi thứ trở nên rõ ràng. Mắt tôi không còn mờ nữa. Tôi nhìn thấy rõ từng sợi tóc của Virgo, từng ngấn mỡ trên cổ Timo. Tôi sờ lên mặt, rồi hét lên:
"Mắt tôi! Tôi đã nhìn rõ lại rồi!"
"Đùa đấy à?! Làm gì có chuyện đó chứ?" Virgo chau mày.
"Không, thật mà! Tôi thấy rồi! Yahoooo! Từ nay tôi sẽ tự tin dạo phố!!" Tôi nhảy tưng tưng như trúng số.
"Não cô cũng biến mất theo bệnh mắt kém luôn rồi hả?!" Cancer bực dọc.
Timo nâng tay cao, mặt như vừa khai sáng thế giới:
"Đó là năng lực Truy Mộng! Biến đức tin thành sự thật! Chỉ cần các ngươi... có đức tin."
"Pisces... đây chắc chắn là trò bịp..." Cancer vừa nói được nửa câu thì...
Tôi quỳ sụp xuống trước Timo.
"Bái kiến Jomu đại nhân!"
"Tên tao là Timo!!!" Gã tím mặt gào lên.
"Ê, ê!!! Pisces! Tỉnh lại đi! Tôi không thích phiên bản này của cô đâu!" Sagittarius lắc tôi.
"Trả lại Pisces đây!!!" Con bé ôm tay tôi như muốn kéo linh hồn tôi về.
Timo xoa cằm, nhìn Sagittarius:
"Ngươi muốn bữa nào cũng được ăn món mình thích đúng không? Vậy thì... Truyyyyy... Mộnggggg!"
Một cái burger khổng lồ hiện ra trên đầu con bé. Sagittarius nhìn cái burger, nhìn tôi, rồi... quỳ xuống.
"Ngài Tomu vạn tuế..."
"Tên tao là Timooooo!!!"
"Sao hai người dễ lừa thế?! Có vậy thôi mà tin sái cổ!" Cancer gào lên, như thể não bộ vừa bị đâm bởi hai cây đũa gỗ.
Sau buổi ra mắt long trọng như... lễ tốt nghiệp mầm non, bọn tôi được dẫn đến một khu gọi là "phòng tập phép". Nói trắng ra thì nó y chang một cái nhà thể dục cũ kỹ, chỉ thiếu cái loa rè phát nhạc thể dục giữa giờ là đủ combo hoài cổ. Bên trong có khá đông môn đồ khác đang luyện "phép Truy Mộng" – tức là đứng giữa sàn, nhắm mắt, phồng má, khua tay múa chân rồi hô "Truyyyy... Mộngggg!" Trông không khác gì tiết mục đóng kịch ở hội làng.
Ở một góc, tôi thấy Sagittarius đang học với một đệ tử cấp cao.
"Tập trung truyền đạt ý định hơn đi! Ngươi mất tập trung quá!" Gã kia gắt gỏng giở giọng khinh bỉ.
Hắn đứng sau lưng Sagittarius, vừa nói vừa thò tay... thò quá giới hạn cho phép.
"Ok! Để tôi thử lại nhé." Sagittarius cười toe toét ngước nhìn hắn.
"CHẾT ĐI ĐỒ KHỐN!!!" Con bé hét lên rồi vung tay "Truy Mộng" thẳng vào... cổ họng tên dê già - một đòn đâm bằng lòng tin thuần khiết. Gã lảo đảo ngã ngửa ra sau, tay ôm cổ, mặt tím lại vì bị chơi ngu không đúng thời điểm.
"Truyền đạt ý định thế đủ rõ chưa, đại ca?" Sagittarius chớp mắt ngây thơ như thiên thần mẫu giáo.
"Mi... mi tính giết ta đấy à, con khốn này?!"
"Không phải! Tôi chỉ nghĩ đúng cái tôi muốn, anh bảo nghĩ thật mạnh mà." Con bé gãi đầu. Gã kia nghiến răng nhưng lùi hẳn ba bước. Quái vật mặc váy đúng là không phải thứ dễ dạy.
Cancer đang nhai bánh quy chợt nghẹn cứng, miếng bánh mắc ngang cổ họng.
"Thôi thì... ít nhất không gãy tứ chi như gã lần trước." Cancer thở dài.
"Tôi bảo rồi." Cancer nhún vai, vẫn đứng cạnh tôi ở bàn đồ ăn nhẹ.
"Con đó mà học cái gì là người dạy... mất mạng được đấy."
"Còn cô thì sao?" Cậu ta quay sang tôi.
"Tôi cứ tưởng cô cũng tin vụ này lắm?" Cancer nhướng mày.
Tôi đáp bằng cách xòe bàn tay ra.
"Kính áp tròng đấy. Hắn cho tôi cái này để 'chữa mắt', nhưng mắt tôi vốn có vấn đề nặng hơn thế nhiều. Thứ này không giải quyết nổi."
"Vậy sao cô không vạch trần hắn?" Cancer ngạc nhiên.
Tôi nhún vai, nhếch môi:
"Tôi không phải cảnh sát. Nhiệm vụ của tôi là thu thập thông tin, không phải dạy người khác đỡ ngu."
"Cô không thấy tội cho những người bị lừa sao?"
"Tôi biết nói ra thì khốn nạn, nhưng... ai mà cả tin đến vậy thì không gặp gã Timo này thì cũng sẽ có Timo khác thôi."
Cancer im lặng, rồi cau mày:
"Cô có thấy kỳ lạ không?"
"Khi hắn làm phép, tôi không cảm nhận được chút linh lực nào cả, không có linh khí dao động, không có trường áp lực..."
"Tôi cũng nhận ra." Tôi gật đầu đồng tình.
"Ban đầu tôi nghĩ đó là một linh thuật dạng ám thị hoặc cảm ứng tinh thần. Nhưng mấy thứ hắn 'ban' cho mọi người đều đơn giản tầm thường – tóc giả, kính áp tròng, burger, áo lông vũ rẻ tiền. Không một ai được thực hiện ước mơ cấp cao cả." Tôi xoa cằm.
"Nhưng..." Tôi bỗng khựng lại, nghĩ về việc đến bản thân mình cũng bị qua mặt.
"Tôi bị nhét kính áp tròng mà không hề hay biết."
"Cô cũng là ninja mà! Có khi nào hắn dùng ninja không?" Cancer sực nhớ ra, mắt sáng lên.
"Không thể." Tôi lạnh lùng lắc đầu.
"Tôi có thể phát hiện bất kỳ loại nhẫn thuật nào trong phạm vi ba mét. Nếu hắn là ninja, tôi phải biết."
...Tôi vừa dứt lời thì... Một bóng đen bước ngang qua. Toàn thân hắn bịt kín như ninja: áo trùm đầu, khăn bịt mặt, dáng đi thoăn thoắt. Không khí rung lên một nhịp nhẹ, tiếng giấy gói bánh rán kêu "sột" – nhẹ đến mức như một lời thì thầm. Rồi lại im bặt.
Hắn không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng vớ một cái bánh rán từ bàn, nhét vào tay áo... và biến mất như chưa từng tồn tại.
Tôi và Cancer quay sang nhìn nhau.
"Đó là..." Cả hai cùng đồng thanh.
"NINJA."
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau cú ninja bánh rán thì nghe tiếng Virgo hét to như còi báo cháy:
"Hỏng rồi! Sagittarius bị bắt! Tội hành hung môn đồ!!"
Tôi và Cancer nhìn nhau, trợn tròn mắt:
"Cái quái... mới quay đi có một phút mà!?"
Chúng tôi lao phắt ra ngoài như không có ngày mai. Cảnh tượng trước mặt như bước ra từ sách về tà giáo thời trung cổ: Sagittarius bị trói vào một cây cọc giữa sân đình, tay sau lưng, tóc rối tung, áo xộc xệch. Xung quanh là hàng trăm môn đồ đang cầm... đá. Không phải để tượng trưng thôi đâu, họ định ném con bé tới chết thật.
"Ngươi sẽ bị xử tử bây giờ. Có muốn trăn trối gì không?" Timo hỏi, giọng ngọt như rót đường nhưng mặt thì gian như kẻ bán mỹ phẩm giả.
"Ngươi dám sao, Timothee Chamalet?" Sagittarius nhướng mày, mặt vẫn ung dung.
"Sao các người càng ngày càng chế tên ta đi xa vậy?" Timo hết sạch kiên nhẫn.
Sagittarius ngẩng đầu, giọng dõng dạc:
"Truy Mộng à? Ai mà thèm tin cái thứ vớ vẩn đó. Thứ duy nhất tôi tin tưởng - là đồng đội."
Ánh mắt con bé lia quanh, chớp một cái về bên trái – nơi Cancer đang đứng. Một ánh nhìn nhanh sang tôi – đang ở bên phải đình. Và cuối cùng, nó ngẩng lên mái nhà – nơi Virgo núp sẵn. Con bé này... dù điên đến mấy, vẫn tin tưởng người khác theo một cách mà tôi đã quên mất từ lâu.
"Virgo, ở đây này." Câu vừa dứt, Sagit dứt phăng dây trói như xé giấy. Không ai kịp phản ứng, con bé xoay người, giật ngược tay ra sau, ném mạnh một cây thương nhỏ lên trần đình. Cùng lúc đó, Virgo vung Black Beard, chọc đúng điểm kết cấu mái.
Một tiếng "RẦM" vang lên. Từ trần đình, một bóng đen rơi xuống, cuộn mình giữa không trung như ninja múa võ rồi "bịch" một phát đáp đất. Tôi lao tới, giật khăn che mặt hắn. Khi thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, tôi chỉ nói đúng một câu:
"Dùng nhẫn thuật nhanh đến mức ta không phát hiện... thì chỉ có thể là ngươi."
"Hihi, chào đồng liêu~ Lâu quá không gặp!" Tên đó nhăn mặt, cười toe toét, tay ôm chặt háng – nơi vừa bị Virgo và Sagittarius chọc đúng chỗ hiểm.
"Gemini. Là anh sao?!" Sagittarius và Cancer đồng thanh hét lên.
"Là anh đây. Và... thật tiếc, anh mày vừa nghe thấy một cái tên khác thì phải. Thôi nhé, bái bai."
Nói xong, hắn tung một viên bom khói nhỏ, rồi chạy mất dép, không quên ngoái lại gọi:
"Timo, tôi bỏ việc nha! Chúc ông sớm thành công... trong nghiệp diễn!"
"Đứng lại ngay!" Timo gọi với.
"Tên vô trách nhiệm Gemini, sao ngươi nỡ bỏ ta lại." Timo bất lực nhìn bóng lưng Gemini đi khuất.
"Ơ... Ơ!!! Ninja kìa?!?" Đám môn đồ bên dưới hốt hoảng.
Cancer bước lên, giật micro từ đám lễ nghi. Giọng cậu ta vang như mấy tổ trưởng tổ dân phố:
"Hỡi các môn đồ. Các người biết gì không? Đó chính là phép thuật của Timo. Hắn dùng ninja siêu tốc để thực hiện các 'ước mơ'! Các người tưởng hắn biến điều ước thành sự thật sao?!!!"
"Không."
"Hắn chỉ tìm hiểu mong muốn của các người trước, rồi chọn mấy ước mơ đơn giản nhất để dễ giả vờ hoàn thành. Một cái burger? Tóc giả? Kính áp tròng? Đó không phải phép màu đâu..."
"Đó là combo sale cuối tháng từ Shopee đấy!"
Đám đông gào lên, vẫn không tin. Rồi một người bất giác sờ lên đầu mình:
"Không thể! Ngài ấy đã giúp tóc ta mọc lại như cũ. Nhìn này." Nói rồi ông ta đưa tay kéo tóc mình, nhưng rồi nó rơi xuống ngay như lá cuối mùa.
"Ơ!" Ông ta thốt lên kinh ngạc.
"Hắn đội tóc giả cho anh mà anh không biết sao?!" Người bên cạnh sửng sốt.
"Thì... tôi không dám động vào vì sợ nó rụng!" Người đội tóc giả lắp bắp.
"Thì ra cái túi hắn đưa tôi là LuonVuituoi chứ không phải LouisVuitton!" Một người phụ nữ sủng sốt.
"Vậy... ước mơ của tôi... là giả sao?"
"Không phải ngài ấy giúp tôi nhìn thấy à? Tôi... tôi tưởng mình đã khỏi mù rồi..." Một người lắp bắp.
Đám đông dưới kia bắt đầu lặng như tờ. Sự thất vọng bắt đầu tràn lên trong lòng họ... Ước mơ... là ước mơ vì nó không thể dễ đạt đến vậy. Rồi một người ném viên đá lên sân khấu, rồi hai người, rồi cả đám người gào lên:
"LỪA ĐẢO!!! ĐỒ LỪA ĐẢO!!!"
"Chờ đã! Các ngươi không hiểu! Ta thật sự tin mình có phép mà!" Timo vừa mở lời thì đã bị một viên đá bay tới trúng đầu.
"Thần linh ơi, con đâu có đáng bị ném bằng đá mua theo lố...!" Hắn khóc ròng trước đám đông phẫn nộ. Họ trút hết sự thất vọng và bất lực lên Timo.
Trong lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ ngoài cổng như khúc dạo đầu của một phiên tòa. Tôi nhìn Cancer, nhìn Sagittarius, rồi thở dài:
"Sao dạo này nhiệm vụ của tôi cứ biến thành phim hành động thế..."
"Hihi, nhiều khi... chắc là số rồi đó."
Hai đứa nó – Sagittarius và Cancer – cùng vỗ vai tôi. Chúng cười nhẹ, có phần tiếc nuối khi sắp chia tay, nhưng cũng thoải mái như thể vừa hoàn thành một trò chơi khăm thành công. Tôi đưa cho mỗi đứa một ít tiền – xem như chút quà cảm ơn vì đã giúp đỡ. Dù chỉ là sự hợp tác tình cờ, nhưng tôi biết ơn thật lòng. Hai đứa này, theo cách kỳ quặc của mình, đã giúp tôi không ít.
Tôi cũng mỉm cười, nhưng là nụ cười như tàn tro sau trận cháy. Ngài Capone xuất hiện không lâu sau đó, ông nói Virgo đã về trước rồi. Dĩ nhiên rồi, cô ấy là người nổi tiếng – việc dính vào một trò lừa đảo nửa tà giáo nửa diễn tuồng thế kia chẳng có gì hay ho cả.
Tôi gật đầu, tôi hiểu chứ. Nhưng rồi có một điều làm tôi khựng lại.
"Ngài Capone... nhóm cảnh sát đến bắt vụ này, không phải Nghĩa Trung Đoàn... mà là Kỳ Ngọc Đoàn?"
Capone nhướng mày. Ông không bất ngờ vì tôi hỏi, chỉ im lặng trong một giây rất ngắn.
"Ừ." Ông ấy đáp. Một chữ thôi. Nhưng là đủ để dòng suy nghĩ trong tôi cuộn lên như thủy triều dưới đáy biển.
Kỳ Ngọc Đoàn chưa từng can thiệp vào những chuyện như thế này. Tổ chức ấy... được lập ra để bảo vệ quyền lợi của tầng lớp quý tộc và giới cầm quyền. Họ không quan tâm chuyện trong dân gian. Vậy tại sao họ lại đến?
Tôi nhìn Capone.
Vẻ mặt ông ấy vẫn ôn hòa, vẫn là nét bình thản như thể mọi thứ đã nằm trong dự liệu, nhưng tôi biết – ông không phải người điều họ đến. Nếu là ông, ông đã nói rồi, và ông sẽ nói theo cách khiến tôi không còn nghi ngờ gì cả.
Vậy thì...
Ai đã để Kỳ Ngọc Đoàn đến? Ai đã đứng sau màn kịch này? Và... vì lý do gì? Tôi toan mở miệng, nhưng Capone đã cắt lời bằng một cái vỗ nhẹ lên vai:
"Đừng nghĩ nhiều nữa, Pisces. Về nghỉ đi. Nhiệm vụ của cô hoàn thành rồi."
Tôi nhìn ông, rồi gật đầu. Có những lúc... hỏi nữa cũng không ra gì. Có những lúc... im lặng mới là câu trả lời đúng nhất.
Tôi quay người đi. Bầu trời hôm đó trong veo. Tôi soi mình dưới mặt kính cửa xe, thấy một người phụ nữ với ánh mắt... hơi mỏi. Có lẽ... tôi lại bận tâm quá nhiều rồi.
_________________________________________________________________________
Bạn thấy lần gặp gỡ tình cờ của Pisces với nhóm Cancer thế nào?
Bạn ấn tượng với sự tấu hài, tung hứng nhẹ nhàng giữa Virgo và Pisces chứ?
Hãy cùng quay lại vào 19 giờ ngày 1 tháng 7 để đến với một mối nguy hiểm kịch tính của nhà Gallanger nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top