Chương 21: Sao cô hồn cứ bám lấy tôi? (Pisces)

Tôi là Pisces, chủ một tiệm may nhỏ ở một thị trấn ven biển, sống những ngày trôi êm đềm như nước. Đơn hàng đến, tôi đo. Khách cần gấp, tôi khâu. Họ trả tiền, tôi cúi đầu cảm ơn, rồi kết thúc một ngày.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, và năm qua năm. Người trong khu phố này ai cũng yêu quý tôi – từ cụ già tóc bạc đến những đứa trẻ hiếu động chạy rông, cả mấy con mèo hoang cũng biết ngoan ngoãn nằm ngủ bên bậu cửa nhà tôi, không phá phách.

Nghe như một giấc mơ nhỏ, phải không? Như kiểu những câu chuyện cổ về nàng tiên đồng quê sống ẩn dật, an nhiên. Nhưng thật ra thì, cuộc sống ấy... chán chết. Thành ra, đôi khi tôi vẫn lặng lẽ ngóng tin từ những cơn gió xa – những hơi thở của cố hương, dù tôi còn không chắc mình thuộc về nơi nào.

"Cơn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy?" Tôi hỏi, hướng ánh mắt về bóng người đang ngồi trong góc phòng.

"Da ngài càng ngày càng tái đấy. Ngài nên bổ sung vitamin D nếu không muốn bị nhầm với tượng sáp." Tôi chậm rãi nói.

"Pisces, đó là con ma-nơ-canh. Tôi ngồi bên này." Capone đáp, giọng pha chút chịu đựng.

"Vậy sao? Ngài thông cảm nhé. Từ tai nạn năm đó... mắt tôi đã không còn rõ vào ban ngày nữa." Tôi chầm chậm ngồi xuống rót trà cho ông ấy.

"Chỉ là... có những thứ không cần nhìn cũng thấy rõ." Mặt biển ngoài kia đang dao động dữ dội, nhưng lòng tôi thì lại lặng thinh. Tôi rót trà, hương hoa khô lặng lẽ bốc lên như một lời chào cũ. Capone nhận lấy ly trà, nhưng tôi biết, mắt ông không rời tôi.

"Vậy lần này là chuyện gì?"

"Một lũ ngu đang kề dao vào cổ ta." Capone nói, giọng như khạc ra nỗi chán chường đã tích tụ cả đời.

"Ta cần cô giúp."

"Vậy thì cứ giết quách chúng cho xong." Tôi có thể bình thản như vậy vì tôi hiểu, trong chính quyền này, loại bỏ vài con tốt không còn hữu dụng chẳng phải chuyện lớn.

"Nhưng ngài biết rõ, giết chóc không phải sở trường của tôi. Như lần với Taurus, tôi đã không thể ra tay. Có lẽ lần này, ngài nên tìm người khác." Tôi vốn là kẻ yếu đuối như vậy, không bao giờ có thể nhẫn tâm được.

"Ta chưa từng muốn cô giết Taurus. Với thể trạng này, cô không thể thắng hắn. Nhưng... cô khiến hắn dừng lại, thu phục được hắn. Với ta, thế còn giá trị hơn gấp trăm lần." Capone cười, một nụ cười vừa nhẹ vừa buồn, như thể ông đang nhớ đến một điều gì đó... chưa bao giờ dám nói thành lời.

Tôi bỗng thấy lòng mình như bị ngàn mũi kim châm vào.

"Lại là cái trò đó sao? Các người không thể tha cho tôi được sao?!" Tôi thả mạnh ấm trà xuống mặt bàn, không còn giữ được sự bình thản vốn có.

Hơn một trăm năm cuộc đời... đôi mắt này, thân thể này... và cả những thứ tôi còn không thể gọi tên. Những gì tôi đã cho đi, những gì tôi không đòi lại, như vậy vẫn chưa đủ sao? Capone ngồi im, rồi khẽ gật đầu như chấp nhận thất bại.

"Lần trước... là lỗi của ta. Là ta bất lực. Nhưng đó là điều ta không cho phép lặp lại lần thứ hai." Giọng ông ấy khản đặc, như thể gió mùa đông đang cố rít qua một khe cửa khép hờ.

Tôi nghe rõ, rất rõ. Có những câu xin lỗi thật khẽ... nhưng lại nặng như móc sắt.

"Lần này không phải giết chóc." Ông nói.

"Mà là nhiệm vụ bảo vệ. Chỉ vậy thôi."

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ thổi nguội trà. Không bắt tôi xuống địa ngục lần nữa,... nhưng họ lại mãi bắt tôi đứng ở cửa. Bất lực nghe những tiếng gào khóc vọng ra từ bên trong, và tự hỏi... khi nào mình sẽ bị đẩy trở lại.

Hôm nay là một ngày đẹp trời: nắng đẹp, và trời trong xanh. Một ngày như thế này khiến khu nhà tôi hiện lên như một tấm bưu thiếp mùa hè. Những ngôi nhà trắng muốt xếp chồng lên nhau như tổ yến trên vách đá, chóp mái xanh lam dịu mát như chạm vào trời. Ban công nhỏ mở ra đại dương xanh thẳm. Tiếc là... tôi không thấy được nữa. Tôi chỉ cảm nhận được Tôi chỉ có thể nhìn thấy vào ban đêm.

Ngài Capone đích thân lái xe đưa tôi đến trụ sở của Nghĩa Trung Đoàn – khu sinh hoạt của họ. Ông bảo chúng tôi sẽ đến đón cục trưởng – Charlie Harthrone – trước khi bắt đầu chuyến đi.

"Vận xấu hôm nay thuộc về những người cung Song Ngư. Hôm nay bạn sẽ làm gì hỏng nấy." Giọng lão dẫn chương trình tử vi hàng ngày vang lên từ một căn phòng cuối hành lang. Tôi biết giọng đó. Tôi cũng nghe chương trình ấy, không phải vì mê tín, mà vì nghề của tôi là sát thủ. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

"Hả?! Còn chưa kịp làm gì mà đã xui rồi sao?!" Một giọng đàn ông lẩm bẩm, rõ ràng bất mãn.

"Đặc biệt là những người cung Song Ngư, tóc đen, có tật ở vùng đầu, và đang đánh răng. Hôm nay bạn sẽ phải chết." Giọng ông MC đều đều, vô cảm như đang đọc dự báo thời tiết.

Ồ! Vui thật. Bốn điều thì tôi trúng ba.

"Ê ê! Đùa không vui, không phải là đang mô tả tôi sao?!" Vẫn là giọng người đàn ông đó, bối rối và cáu kỉnh.

"Màu cam là màu may mắn của bạn. Nhớ liệm cái xác nát vụn của bạn bằng vải cam nhé." MC chốt lại bằng một câu không hề hữu ích.

"Thế thì còn may mắn cái nỗi gì!!!" Người kia hét lên. Ngay sau đó là âm thanh đồ đạc đổ vỡ.

Vớ vẩn. Cung Song Ngư chúng tôi tuy tỉ lệ sinh thấp, nhưng cũng đâu đến mức tuyệt chủng hết trong hôm nay.

"Anh Charlie! Em có cái khăn mặt màu cam mới mua, em tặng anh đấy!" Một giọng trẻ hơn vang lên, lí lắc.

"Thật là! Lũ chúng mày là cảnh sát mà mê tín đến vậy à?!" Người đàn ông kia quát lên, nghe giọng thì chắc chắn là Charlie Harthrone.

Anh ấy ném cả cái đài đi rồi, chắc trong lòng cũng lo lo. Mà tôi thì vốn hay làm túi thơm tặng hàng xóm. Thôi thì, làm người ta an tâm hơn một chút cũng là một dạng tích phúc.

"Nếu anh không chê, tôi có một túi thơm màu cam muốn tặng anh lấy thảo."

"Cảm ơn cô! Cô thật tốt bụng quá!" Anh ấy lịch sự cúi đầu.

Và rồi...

"Mà... cô là ai? Sao lại ngang nhiên vào phòng đàn ông thế? Tôi còn đang không ăn mặc chỉnh tề!!!" Giọng Charlie đột ngột hoảng loạn.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy. Không cần nhìn rõ cũng đủ biết, mặt anh ta đang đỏ như tôm luộc.

"Bớ con khỉ đột ngu si đần độn!!!" Ngài Capone bất thình lình gầm lên rồi lao tới. Theo âm thanh tôi nghe được, thì có vẻ như cục trưởng Charlie Harthrone vừa bị đạp văng vào tường.

"Bố Già!!! Ông làm cái khỉ mẹ gì vậy?!" Charlie lăn lóc dưới sàn, gào lên đầy oan ức.

"Charlie! Ngồi dậy ngay! Chú mày có ba giây để đứng dậy, nếu không tao bắn bay đầu!" Capone rút súng, giọng như sấm rền.

"Một!" Tiếng súng nổ ầm ầm vang lên.

"Khoan! Hai với ba của ông đâu?!" Charlie hét lên, chưa kịp ngồi dậy.

"Mặc xác! Nam tử hán thì chỉ cần biết đến số một!"

"Ông bảo đếm đến ba cơ mà! Ông là Tổng Tư Lệnh An Ninh, nói thì giữ lấy lời chứ!"

"Chú mày còn dám cãi?!!!" Capone giận đến mức gằn từng chữ.

"Vì chú mày mà suýt nữa lão già này mất mạng."

"Hả?! Tôi không hiểu ông nói cái gì hết!" Charlie ngơ ngác như một con nai vàng trong giây phút bị xe tông.

Capone khựng lại, ông không quát nữa, chỉ châm một điếu thuốc, ngồi xuống ghế, bình tĩnh một cách đáng sợ.

"Có lẽ... Nghĩa Trung Đoàn là một sai lầm chăng?" Ông lẩm bẩm.

"Từ lúc ta thu nhận mấy chú cũng lâu rồi nhỉ..." Lặng một nhịp, rồi ông gằn giọng:

"Ta nhớ là mình đã dặn bao nhiêu lần rồi: cái gì ở quá khứ thì để nó nằm yên ở đó. Và tao cũng nhớ đã dặn tất cả chúng mày: đừng bao giờ làm chuyện ngu ngốc. Biết là các chú ngu không cứu nổi rồi... nhưng tao không ngờ là chúng mày lại động vào Thập Nhị Thần Tướng."

Không khí trong phòng bỗng lạnh đi. Tôi thật sự nghĩ phổi mình đã đông cứng lại trong giây phút đó.

"Thập... ông nói cái quái gì vậy?!" Giọng Charlie vỡ ra.

"Tôi thề có trời đất là tôi chưa từng nghe đến chúng từ ngày lập cục đến giờ!"

Tôi không nhìn, nhưng tôi biết anh ta đang nhíu mày, mồ hôi bắt đầu rịn sau gáy. Đó là phản ứng của người hiểu mình đã chọc vào thứ không nên chọc. Capone không nói nữa, ông chỉ ném một tập hồ sơ xuống sàn, để giấy tờ bung ra như cánh vỗ của một loài chim chết. 

Tôi không cần nhìn cũng biết: những thứ trong đó không dành cho tôi Bài học số một trong nghề này là: có những thứ phải biết, và có những thứ tuyệt đối không được biết. Tôi đã học bài đó từ rất lâu, đủ lâu để biết, nếu lần này chúng tôi lên đường... có thể sẽ có người không trở về.

"Lũ ngốc này... Chúng nó dám làm thật..." Charlie gục đầu, xoa lấy cái thái dương đang giật liên hồi. Chúng tôi đang ngồi trong xe, chuẩn bị rời khỏi trụ sở.

"Vậy... chúng gọi chúng ta đến hôm nay là để trừng phạt?!" Anh ta nghi hoặc nhìn sang Capone.

"Đúng là chúng ta đang là cái gai trong mắt bọn đấy... nhưng bắt chúng ta thì khác nào tự nhận chúng đầu têu cái ổ Niết Bàn." Capone nhàn nhạt đáp, tay châm thuốc, giọng vẫn tỉnh như không. Một làn khói phả ra, rồi ông quay sang tôi, ánh mắt hơi nheo lại:

"Nhưng ta thì nghĩ... trên đường đi, chúng sẽ sai người ám sát." Tim tôi nhói một nhịp, không hiểu vì sao, đầu tôi lại vang lên cái bản tin tử vi sáng nay. Tôi quay đầu chậm rãi, giọng run một cách kỳ cục:

"Này Capone... ông thuộc cung hoàng đạo gì vậy?"

"Hửm? À... Song Ngư. Sao thế?"

Trước khi tôi kịp phản ứng, thì Charlie đã kêu lên như vừa bị đấm vào mặt.

"Chết chắc rồi!!! Tôi chết chắc rồi!!!"

Và rồi... anh ta mở cửa xe đang chạy giữa đường định lao ra ngoài.

"Sợ cái gì chứ! Chiến binh thì coi cái chết nhẹ tựa lông hồng! Ai rồi cũng phải chết!" Capone hét lên, tay vẫn cố ôm chặt lấy Charlie, giằng lại cánh cửa xe đang mở tung.

"Nói dối không biết ngượng mồm! Ông mà là Song Ngư?! Ông là cung mafia thì có!" Charlie giãy giụa, quát lên.

"Láo toét!" Capone gầm gừ.

"Thích ăn đạn không?! Ta cho hồn mi lên trời biến thành chòm sao Khỉ Đột nhé!" Ông ấy túm lấy tóc Charlie, dí luôn súng vào thái dương anh ta.

Tôi thở dài, ngắt lời cả hai bằng giọng điềm đạm:

"Hai người thôi ngay! Song Ngư chúng ta không thể nào tuyệt chủng cùng lúc được."

Một sự im lặng ngắn ngủi.

"Ch... chúng... ta???" Charlie quay sang tôi, giọng run cầm cập.

Tôi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười:

"Ừ thì... tôi tên Pisces. Anh nghĩ tôi cung gì?"

Khi Charlie vẫn còn cứng đờ trong ghế, thì một tiếng "rầm" vang lên, làm cả xe lắc mạnh. Theo như những gì tôi nghe được thì hình như xe chúng tôi vừa đâm phải một chiếc xe rồng. Chiếc xe rồng thì không hề hấn gì, còn đầu xe chúng tôi đã bẹp rúm như quả táo bị bóp nát.

Một cô gái từ xe rồng bước ra với vẻ giận dữ. 

"Ê, mấy người kia! Lái xe kiểu gì thế hả?!"

Tôi còn chưa kịp cảm nhận toàn cảnh thì...

"Cách." Capone đã ra khỏi xe từ lúc nào, tay chĩa súng thẳng vào mặt cô gái.

"Ngươi là sát thủ đúng không? Chắc chắn là sát thủ."

"A-á-á?! Ông nói cái gì thế?! Tôi chỉ là..."

"Đoàng! Đoàng!" Hai phát súng bắn thẳng vào bình xăng của xe rồng. Chiếc xe nổ tung thành một quả cầu lửa, trong khi cô gái tội nghiệp vẫn còn chưa rút nổi câu cuối cùng.

Tôi và Charlie chỉ biết trố mắt như vượn.

"Cậu xuống xe đi. Để tôi lái. Đây là chiến tranh." Capone mở cửa ghế lái, đuổi luôn tài xế.

"Bố Giààà!!! Cô gái vừa rồi rõ ràng chỉ là dân thường thôi!!!" Charlie gào lên, cố kéo ông ta lại với thực tại.

"Cậu không thấy cô ta đeo kính râm à? Sát thủ đấy. Tất cả những người đeo kính râm đều là sát thủ."

"Ông điên rồi! Chính ông cũng đeo kính râm đấy!!!"

"Pisces! Cô nói gì đi chứ! Nói gì đó để vớt lại chút lý trí cho ông ta! Cô gái kia không phải sát thủ, đúng không?!"

Tôi thở dài:

"Xin lỗi nhé. Mắt tôi kém lắm. Không thấy gì... kể cả ngày mai."

Thật ra thì cũng tiện. Không nhìn thấy thì cứ trừ khử sạch mọi thứ trên đường cũng đỡ rắc rối.

"Chúng ta đều là Song Ngư... đều có tóc đen..." Charlie lẩm bẩm.

"Tôi không muốn đồng hành cùng lũ điên các người! Khônggg!!! Tôi không muốn chết chung với lũ ngu này!!! Nếu có chết, tôi muốn chết vì Lilyyyy!!!" Charlie hét lên, bắt đầu mở cửa tính nhảy xe lần nữa.

"Phập! Phập! Phập!" Một loạt kunai cắm thẳng vào cánh cửa bên anh ta khiến Charlie chết sững.

Tôi không quay đầu, chỉ lạnh lùng lên tiếng:

"Ngồi xuống!"

"Tôi đã hứa sẽ bảo vệ anh tới nơi về tới chốn. Bây giờ mà anh nhảy xuống thì danh dự của tôi tính vứt cho chó gặm à?"

Tôi rút dao, dí nhẹ vào cổ anh ta:

"Anh mà bước khỏi xe, tôi sẽ xẻo anh trước khi bọn sát thủ kịp làm gì."

Không cần nhìn, tôi cũng biết mặt anh ta vừa trắng, giờ còn trắng hơn. Charlie nghe vậy thì ngoan ngoãn ngồi thụp xuống ghế, như một chú cún ướt mưa.

Hừ! Có chết thật hôm nay thì chết chung ba người vẫn đỡ buồn hơn. Làm nghề phải có uy tín. Tôi đã hứa sẽ đưa họ đến nơi, về tới chốn... thì tôi sẽ làm được.

"Cầm lấy này, Pisces." Capone đưa cho tôi một vật gì đó nhỏ, cứng, hình chữ L. Tôi cầm lấy, mân mê trong tay, đưa sát mặt để nhìn rõ. Mắt tôi vốn kém nên vật nào cũng cần "soi kỹ như soi vàng thật".

"Ngài Capone này..." Tôi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi trong lúc vẫn đang ngắm nghía vật đó.

"Đây là... ống kẹo bạc hà đúng không? Rất tốt, nó sẽ giúp hơi thở thơm ngát!"

"Ấy ấy!!! Đừng nghịch!!!" Charlie la lên như vừa thấy sư tử cầm dao – à không, tôi cầm súng.

"Cái đó có mà cho cả xe ngừng thở luôn đấy!!!"

"Ấn cái nút này thì kẹo sẽ rơi ra phải không?" Tôi hỏi trong lúc tay đã... ấn nút. Mấy cái kính cửa sổ xe vỡ nát hết.

"Kẹo đồng thì có!!!" Charlie thét lên rồi bổ nhào về phía tôi. Thì ra đó là... một khẩu súng. Xin lỗi. Lỗi tôi.

Charlie nhào tới đè lên tôi, cố giật lấy khẩu súng như thể tôi là quả bom hẹn giờ biết thở.

"Bố Già! Ông tuyển sát thủ kiểu gì mà não cô ta mịn hơn nhung thế hả?" Charlie quay sang quát Capone.

Tôi phản xạ theo bản năng: đẩy ra, vùng vẫy, và... đánh.

"Bỏ tôi ra!!!" Tôi hét lên, giọng cao hơn bình thường, tay đập vào vai, vào ngực anh ta.

"Đừng chạm vào tôi... đừng...!!!" 

Khoảnh khắc đó, mọi thứ trở nên mờ đi. Âm thanh biến mất, mùi hương lẫn lộn. Cảm giác ai đó ở trên người mình, hơi thở gấp, mùi mồ hôi đàn ông. Lồng ngực ai đó đè xuống tôi, vô cùng nặng nề. Không gian quanh tôi bắt đầu bị bóp méo. Tôi không còn trong chiếc xe nữa. Tôi đang ở nơi khác. Một nơi cũ trong tâm trí tôi. 

Ở nơi đó, tôi không nghe thấy tiếng Capone gọi, không nghe Charlie trấn an. Tôi chỉ nghe tim mình đập trong tai. "Thình thịch." "Thình thịch." "Thình thịch."

Tay tôi run, nhưng tôi vẫn đánh, vẫn cố đẩy. Tôi không kiểm soát được bản thân nữa. Tôi không muốn làm con thỏ nhỏ chờ bị vồ nữa, giống như ngày đó.

"Pisces!!! Bình tĩnh lại!" Giọng Capone vang như tiếng vọng từ nơi xa.

"Cô à... tôi xin lỗi! Tôi không... không cố..." Charlie lắp bắp, cố tránh ánh mắt tôi.

Tôi bắt đầu khó thở, họng nghẹn lại, tay co quắp. Một bên tai bắt đầu ù đi. Tôi không thấy rõ nữa, chỉ thấy... ánh sáng đang dao động. Nhưng tôi không thể để bản thân mất kiểm soát. Không được. Tôi siết chặt tay lại, tự ấn móng vào lòng bàn tay để cảm nhận không gian thật – để kéo mình khỏi quá khứ.

Hít vào, một lần. Thở ra, một lần. Rồi lặp lại. Tôi đã học bài tập này cả triệu lần để an ủi bản thân vào mỗi đêm. Cuối cùng, cơ thể tôi bắt đầu dịu đi. Tôi không giãy nữa, tay buông lỏng, lưng không còn cong lại vì hoảng sợ. Tôi nằm im trên ghế sau. Vai tôi chạm vào cửa kính lạnh, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Tôi run rẩy, nhưng không nhìn họ, tôi chỉ nói khẽ:

"Tôi... xin lỗi."

"Charlie... tôi biết anh không có ý xấu. Chỉ là... tôi... Đó chỉ là bản năng của sát thủ thôi." Tôi chống chế. 

Tôi làm sao dám nói sự thật ra, tôi không đối diện được với quá khứ ấy. Không ai nói gì trong vài giây, cũng không ai cười, không ai bình luận. Có những sự im lặng... không nên lấp bằng lời.

Cơ thể tôi bỗng trở nên ớn lạnh. Mồ hôi từ gáy chảy dọc sống lưng, lạnh buốt như kim băng xuyên qua từng đốt sống. Tất cả các dây thần kinh trong người tôi cùng lúc căng lên như dây cung. Cảm giác đó – quá quen, quá rõ. 

"Không thể nào." Tôi tự nhủ như thế, cố thuyết phục bản thân rằng tôi chỉ đang hoang tưởng, rằng tôi vừa trải qua một cú loạn trí, nên não tôi mới tự vẽ ra thứ mình sợ nhất. Nhưng không, nguồn năng lượng sau lưng tôi. Là hắn, là nguồn linh lực... tôi không thể nào quên, dù có chết đi bao nhiêu lần đi nữa. Chính hắn. Tôi không cần nhìn, chỉ cần một hơi thở từ phía sau là đủ để cơ thể tôi co rúm lại như con thú bị săn. 

Tôi làm điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến trong tình huống này. Tôi rút kunai ra... và tự đâm thẳng vào vai mình.

"Pisces!!!" Charlie hét lên, mắt mở to kinh hoàng.

Tôi không nhìn anh ta, không nhìn Capone. Tôi chỉ nhìn vào máu đang nhỏ xuống áo. Tôi cần cảm giác thật. Tôi cần đau đớn thực để chắc chắn... đây không phải là ảo giác, đây không phải là một cơn mơ kỳ quái. Tôi đang tỉnh táo, và hắn... thật sự đang ở đây.

"Ối ối! Aquarius đại nhân! Ngài làm gì vậy?!" Tiếng hét thất thanh vang lên từ chiếc xe bên kia.

"Aquarius!" Capone hét lên, mặt ông ấy trắng bệch như tro tàn. Nhưng tôi biết... mặt tôi còn kinh khủng hơn.

Da tôi lạnh buốt, bàn tay vẫn dính máu mà không run, không phải vì tôi bình tĩnh, mà vì tôi đang đóng băng cảm xúc. Không thể nào. Không thể nào. Hắn không thể ở đây được.

"Ngồi im! Đừng sợ!" Charlie xoay người kéo tôi dậy, cố đẩy tôi ra sau lưng anh.

"Bộp." Một âm thanh khô khốc vang lên từ nóc xe. Hắn đang ở ngay trên đầu chúng tôi. Chỉ cách tôi một lớp kim loại mỏng, chỉ cách tim tôi một hơi thở. Tôi ép bản thân phải bình tĩnh, không được run, không được chết sững như một con mồi.

Tôi giật lấy khẩu súng, kéo chốt, và bắn liên tiếp lên trần xe. Một loạt đạn xé gió, như muốn xuyên thủng lớp kim loại, như muốn đẩy lùi ký ức, như muốn hét lên rằng tôi vẫn còn sống, và tôi không còn là kẻ yếu đuối năm xưa nữa.

"Bố Già! Nhìn thẳng đi, chúng ta đang trên đường đèo đấy, nhiều khúc cua lắm!" Charlie nhắc nhở ông khi ba chúng tôi đều bị phân tâm bởi kẻ trên nóc xe.

Bỗng, hắn cúi xuống và ném một quả bóng tròn vào trong xe, ngay phía bên Charlie. Tôi nghe thấy tiếng "tách" khẽ như tiếng bật công tắc. Quả bom đó đã bị Charlie ném ra ngoài cửa sổ. Một tia lửa điện xẹt ngang gương chiếu hậu, khói phụt lên như hơi thở của một con mãng xà bị đánh thức. Tôi tưởng vậy là xong. Nhưng rồi...

"Phựt." Một quả khác lăn thẳng vào lòng ngài Capone, đúng chỗ tim. Quả bom đó lấp ló ánh xanh nhạt. Từng làn khói mờ đang quấn quanh ngón tay ông ấy như rắn độc.

"Cẩn thận!" Tôi bật dậy theo bản năng. Một cảm giác rất lạ len vào xương sống tôi – lạnh, trơn và ngọt như một lời nguyền. Cảm giác mà tôi từng mang suốt nhiều năm trời... và giờ, nó lại quay về.

Tôi không kịp suy nghĩ. Tôi chỉ biết lao người qua lưng ghế, với tay về phía ánh sáng xanh lấp lóe ấy – một quả bom điện đang nhấp nháy, tỏa khói nhè nhẹ như một điềm xấu.

Rồi...

"Soạt." Cửa xe đột ngột mở toang như một cái bẫy. Một bàn tay lạnh và mạnh giật lấy tôi, nhanh như chớp tôi bị lôi ra ngoài, không kịp phản kháng, như một con cá bị móc khỏi mặt nước.

Gió rít bên tai, đầu óc tôi quay cuồng, cơ thể tôi va vào một thứ gì đó rắn và ấm, rất ấm - nhưng không hề dễ chịu. Tôi không cần nhìn, không cần nghe. Tôi biết trước mặt tôi là hắn, là Aquarius. Hắn ôm tôi trong lòng, cánh dang rộng. Đôi cánh phượng hoàng từng là biểu tượng của tự do, giờ đây chẳng khác gì xiềng xích.

Tôi không hét, tôi không khóc, nhưng người tôi... đông cứng. Tôi không thể thở, không thể cử động. Mỗi tế bào như bị đốt cháy bởi trí nhớ, không phải ký ức – mà là vết thương chưa đóng vảy, giờ bị rạch lại. Tôi đã từng ở trong vòng tay này, đã bị bóng ma này ám ảnh mấy chục năm trời.

Chúng tôi đáp xuống. Tôi cứ tưởng hắn sẽ buông tay, nhưng không – hắn vẫn ôm chặt.

"Pisces... có sao không? Hả? Trả lời ta đi. Hắn ép nàng sao?"

"Ta đã thấy hắn đè lên người nàng trong xe! Ta tưởng mình đến không kịp. Ta cứ tưởng..."

Hắn nói, cứ nói. Mỗi câu như một giọt nước, rơi xuống vũng lặng trong lòng tôi, gây chấn động từng vòng tròn sợ hãi. Tôi không đáp, không thể đáp. Tôi không sợ Charlie, tôi sợ Aquarius. Tôi sợ ánh mắt đó – ánh mắt từng giết chết tôi trong đêm. Tôi sợ bàn tay đó – bàn tay từng khiến tôi run lên khi hắn chạm xuống. Tôi sợ cái cách hắn cúi xuống, như muốn xin lỗi, như muốn xoa dịu - nhưng chính hắn là người đã từng khiến tôi không có nổi một đêm yên giấc.

Tôi biết... đây không phải một cuộc tấn công. Tôi biết... hắn không còn là kẻ tôi từng chạy trốn. Nhưng cơ thể tôi – không biết, nó chỉ biết co lại, run rẩy như cũ. Tôi lùi lại một bước.

Tay Aquarius vẫn đặt trên vai tôi. Tôi lách ra. Hắn bối rối. Ánh mắt hắn mờ đi trong một nỗi hoang mang không thể gọi tên. Hắn không hiểu, hắn nghĩ tôi vẫn còn sốc, nghĩ tôi sợ người khác. Nhưng không... tôi sợ hắn. Nỗi sợ này không cần lời giải thích, nó sống trong phản xạ, trong từng thớ cơ, trong từng cú giật mình vô cớ. Nó sống trong ký ức khi tôi mở mắt dậy, và thấy mình bị giữ chặt. Nó sống trong bóng tối giữa đôi chân run rẩy.

Tôi không khóc, không hét. Tôi chỉ đứng đó, lặng câm, như một con rối chưa được điều khiển. Hắn vươn tay về phía tôi nhẹ và dịu dàng. Từng động tác như đang ve vuốt một vết thương.

"Pisces... Ta sẽ không để ai làm tổn thương nàng." Lời đó giống như một lời hứa, và như mọi lời hứa từng đến từ miệng hắn – nó đẹp, nhưng không thật.

Môi tôi không nhúc nhích. Tôi cúi đầu. Hắn tưởng đó là tha thứ, là sự tin tưởng dịu dàng. Nhưng tôi thì biết rõ: đây là điểm lặng trước bão, tôi đang cố gắng thu lại toàn bộ can đảm trong mình để sống sót trong lần chạm tiếp theo.

Tôi vẫn im lặng. Hắn còn đang giơ tay ra, ánh mắt đầy hoang mang – như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi bước tới gần hơn, gần đến mức hắn tưởng tôi sẽ ôm lấy hắn. Và rồi...

"Bốp" Tôi chạm vào xương ức hắn bằng hai ngón tay, nhẹ như đang phủi bụi. Tôi không cần sức mạnh, chỉ cần độ chính xác, và tôi chưa bao giờ chính xác đến vậy. Một luồng linh lực nhỏ như sợi chỉ chui vào mạch linh lực khiến Aquarius giật bắn người. Hắn không kịp nói thành lời. Tôi xoay người, đánh tiếp một đòn vào vai – không mạnh, nhưng chạm thẳng vào điểm tụ linh lực giữa hai xương bả vai.

Tôi không biết mình đã ra bao nhiêu đòn, chỉ nhớ là... mỗi lần tay tôi chạm vào người hắn – vào vai, vào ngực, vào cổ tay – cơ thể hắn lại khựng lại như bị đâm xuyên bởi một thứ gì đó không nhìn thấy. Tôi đang chống lại hắn bằng chính những kiến thức hắn đã truyền thụ cho tôi. Aquarius không đánh trả, không phản kháng. Hắn chỉ đứng đó, cố gắng chịu đựng. 

Tôi càng đánh, tim tôi càng thắt lại. Mình làm đúng, mình phải làm thế, phải khiến hắn hiểu. Tôi nghĩ vậy, cho đến khi thấy bước chân mình khựng lại.

"Pisces!" Một giọng nói quen thuộc vang lên trong tai.

Tôi quay đầu thì thấy Charlie. Ngay khoảnh khắc Aquarius lùi lại một chút để giữ khoảng cách, Charlie bắn thẳng sóng âm từ tay anh ta xuống đất, hất bụi mù về phía Aquarius.

"Ầm" Đất nứt, một từ trường hình cầu hiện ra bao lấy Aquarius, khóa hắn lại như một cái lồng ánh sáng.

"Xin lỗi vì đã để cô bị hắn tóm! Cô ổn chứ?" Charlie chạy tới, thở gấp.

Tôi lảo đảo, tay tôi vẫn run. Tôi đã dùng hết sức bình sinh để chiến đấu. Nhưng khi nghe Charlie hỏi vậy, tôi lại run rẩy, không phải vì bị thương, mà vì lòng tôi yếu đi ngay lúc có người nhận ra tôi đang yếu. Tôi cắn răng, dồn hết toàn bộ lý trí còn lại để lên tiếng.

"Charlie. Anh đưa Capone đi trước đi. Tên này, để tôi xử lý."

Ánh mắt Charlie kiên định.

"Không được. Bố Già dặn tôi không được để hắn làm đau cô."

"Chạy thôi!" Anh quay đầu hét lên với tôi.

"Tôi sẽ cố giữ từ trường để nhốt hắn lại cho chúng ta có thời gian thoát."

Tôi siết chặt nắm tay, tức đến nghẹn cả cổ.

"Đã bảo là để tôi lo hắn mà!!!"

Charlie không đáp ngay, chỉ nhìn tôi thật sâu và đầy dằn vặt.

"Nhiệm vụ của cô hôm nay là bảo vệ tôi và Bố Già, không phải là đánh nhau với hắn. Cô cũng phải còn sống thì mới bảo vệ tôi được chứ." Lời anh nói không to, không gắt, nhưng nặng như đá tảng đè xuống ngực tôi.

Tôi không thể thốt ra một từ nào, chỉ biết gật đầu nhẹ. Một cái gật không phải đồng tình, mà là... nhận ra, mình không thể gồng thêm được nữa. Charlie nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy đi. Sau lưng, tôi vẫn nghe thấy tiếng thở dốc của Aquarius, vang vọng trong cái lồng từ trường như một thứ ký ức chưa khép lại.

Charlie dìu ngài Capone ra ngoài. Tôi chạy đến chặn một chiếc xe trên đường, mở cửa ghế sau rồi đỡ ngài Capone ngồi vào. Charlie giơ phù hiệu, quát lớn với tài xế:

"Cảnh sát đây! Lái xe ngay! Nếu không tôi bắt anh vì tội cản trở người thi hành công vụ bây giờ."

"Đ-được... được rồi!" Tài xế mặt tái như tàu lá chuối, nhưng cũng lập tức đạp ga phóng đi.

Tiếng Charlie thở hồng hộc vang lên, chắc anh vừa mới gỡ xong từ trường.

Tôi đến đây để bảo vệ anh, nhưng cuối cùng... có lẽ lại là anh đang bảo vệ tôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi mặt trời đã khuất sau dãy núi, chúng tôi mới lê lết đến được phủ của Thập Nhị Thần Tướng. Cả ba đều trong tình trạng chẳng khác gì vừa bò ra từ đống tro tàn: tóc cháy xém, mặt mày lấm lem, áo quần rách rưới, trên người còn phảng phất mùi khét.

Lạ là lần này, họ không chỉ triệu tập Charlie và ngài Capone – mà gọi cả tôi. Chúng tôi đứng giữa chính điện – một sảnh đường rộng lớn, trần cao hun hút, ánh sáng từ đằng sau khiến mười hai người ngồi trên đài cao chìm trong bóng ngược. Mỗi người ngồi một chiếc ghế lớn, cùng kiểu dáng nhưng khác chất liệu: gỗ cổ, sắt rèn, đá cẩm thạch, vàng ròng... Tất cả đều khoác áo choàng trùm kín đầu, khiến tôi không thể nhận ra được ai với ai, và có lẽ, đó là chủ ý của bọn họ.

"Thủ lĩnh Nghĩa Trung Đoàn, Charlie Harthrone. Tổng Tư Lệnh An Ninh, Capone Gang Bege. Và trợ lực Pisces Mealak." Một giọng nói vang lên từ chiếc ghế trung tâm, khô khốc và vô cảm.

"Các ngươi đã đến. Hội đồng triệu kiến các ngươi... vì vụ Niết Bàn." Hắn ngừng một nhịp, rồi nghiêng đầu, như đang quan sát chúng tôi.

"Mà... mặt mũi ba người sao thế kia?"

"Không có gì! Chúng tôi... nướng bánh bị hỏng ấy mà." Tôi bình thản đáp, giọng không gợn sóng.

Một tiếng hừ lạnh vang lên:

"Các người lại đi gây rối chứ được cái nước non gì."

"Nhưng phải công nhận – chỉ với hai mươi người mà đánh sập cả Niết Bàn, quét sạch đám quan lại thối nát... đúng là bản lĩnh." Một giọng nữ vang lên, nhẹ như lông hồng mà lại sắc như dao.

"Dù sao... bọn ta cũng sẽ ghi nhận công lao của các người." Một tên khác cười khẩy.

"Nhưng đừng tưởng có chút ánh sáng le lói là mình sẽ trở thành mặt trời."

"Bảo vệ chính nghĩa? Tốt thôi. Nhưng con chó mà cứ thích cắn lung tung... thì đến lúc rụng hết răng sẽ chẳng ai thương tiếc." Tôi thấy rõ nụ cười méo mó phía sau tấm áo choàng, kiểu cười của kẻ quyền thế đã quá quen với việc nghiền nát những người dám ngẩng đầu.

"Ở đây... không ai ưa những kẻ phá luật cả." Giọng gã ngồi giữa hạ xuống.

"Muốn sống lâu... thì nên học cách cúi đầu."

Rồi không buồn cho thêm lời nào, hắn vẫy tay.

"Lui."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đừng để chuyện thế này lặp lại lần nữa." Capone đặt tay lên vai Charlie, lực nhẹ nhưng giọng thì nặng trịch.

"Đây là lời cảnh báo đầu tiên... và cũng là lời cuối cùng. Nhớ nói lại với hai thằng ngu kia nữa. Ba thằng các cậu biết rõ hơn ai hết vì sao Nghĩa Trung Đoàn không nên dây vào Thập Nhị Thần Tướng." Ông rút một điếu thuốc, châm lửa rồi thở dài.

"Tôi còn vợ dại và hai đứa con thơ." Giọng ông chậm rãi, như thể đang nói về một điều gì đó rất xa xôi.

"Tôi vẫn còn muốn sống thêm vài mùa lá đỏ." Ông nhìn lên bầu trời vừa nhá nhem, ánh mắt không rõ là mỏi mệt hay buồn rầu.

"Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục như thế này... các cậu sẽ—"

"Tôi biết." Charlie ngắt lời ông. Anh cúi đầu thật thấp.

"Tôi xin lỗi. Vì đã khiến ông phải phiền lòng."

"Nhưng ông yên tâm." Charlie nhìn thẳng vào mắt ông, không sợ hãi, nhưng cũng chẳng kiêu ngạo.

"Chúng tôi không bao giờ phạm cùng một sai lầm hai lần."

Một khoảng im lặng. Capone rít thêm một hơi thuốc dài, rồi mới nhả ra một câu:

"Được rồi. Về đi." Giọng ông vẫn khản đặc, nhưng bàn tay đã phẩy ra như khép lại một bản án chưa ghi.

"Anh Charlie!" Tôi gọi với theo, giọng vẫn còn khàn sau trận chiến.

Anh quay lại, hơi nghiêng đầu.

"Sao thế? Cô tính tán tôi đấy à?" Anh cười, kiểu cười đùa cợt thường thấy, nhưng lần này... có gì đó hơi lúng túng.

"Không được! Tôi có người trong lòng rồi." Charlie nói thêm, và... bất giác thu mình lại, như thể chính anh cũng chẳng hiểu tại sao mình vừa buột miệng ra câu đó.

Tôi bật cười nhẹ.

"Không phải như thế."

Tôi thở ra một hơi dài, không khí se lạnh luồn vào phổi như gột đi chút tro tàn còn sót lại trong tôi.

"Cảm ơn anh." Tôi cúi đầu, thấp hơn mọi lần. Lòng tôi đầy những mảnh vỡ chưa được gọi tên. Tôi đã quen với việc người ta cần tôi, sử dụng tôi, đẩy tôi ra chiến trường với kỳ vọng tôi sẽ chịu đựng và hy sinh. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên... trong bộ máy thối nát này... có một người đứng chắn trước tôi. Không phải vì lợi ích, không vì danh nghĩa, mà chỉ vì... tôi.

"Hôm nay tôi đến để bảo vệ anh." Giọng tôi chậm lại, từng chữ đều mang theo nỗi ngượng ngùng chưa từng có.

"Nhưng cuối cùng lại được anh bảo vệ. Thật lòng cảm ơn anh!" Tôi cúi đầu.

Charlie gãi đầu, anh vẫn còn tâm trí buông lời bông đùa.

"Theo cái cách mà cô đấm gã kia thì tôi nghĩ... cái từ trường đó là để bảo vệ hắn ấy chứ."

Anh bật cười. Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh lâu hơn một chút. Lòng tôi chùng xuống, như mặt nước sau cơn giông. Tôi vẫn còn run, vẫn còn sợ, vẫn còn mang vết cắt sâu từ quá khứ, nhưng khoảnh khắc này tôi nhận ra bản thân đã không phải tự đứng một mình.

Tôi nhìn theo Charlie bước đi sau ngài Capone hai bóng lưng, một người vụng về, một người cộc cằn, nhưng cả hai... đều từng đưa tay ra với tôi khi tôi tưởng chẳng ai còn quan tâm.

Họ không hứa sẽ thay đổi thế giới, họ cũng chẳng mang theo ánh sáng vĩ đại nào. Nhưng họ đứng đó – giữa màn khói, giữa những âm mưu, giữa hàng ngàn thứ nhơ nhuốc – và họ không quay lưng lại với tôi. Như thế, là đủ để tôi tin, mình vẫn còn sống không phải như một công cụ, mà như một con người.

________________________________________________________________________________

Bạn thấy Pisces là người thế nào sau khi được nghe câu chuyện của cô ấy? 

Bạn có ngạc nhiên khi được thấy hình ảnh bốc đồng hiếm hoi của Aquarius?

Nếu bạn vẫn muốn đọc thêm về những nhiệm vụ thú vị của Pisces thì hãy quay lại vào 19 giờ ngày 30 tháng 6 nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top