Chương 13: Phụ nữ đẹp giống như hoa hồng (Libra)

Chúng tôi đã rời khỏi Đại Sứ Quán được chín tiếng. Gemini đưa tôi tới một phòng thay đồ lớn, trông giống y hệt những phòng backstage của các vũ công chuyên nghiệp - với dãy gương dài, đèn sáng, và mùi nước hoa cũ còn vương trên rèm. Anh ấy rất khéo léo khi chọn quần áo cho tôi.  Áo len rộng, quần jean ống đứng, tất cao cổ và giày bốt, tất là do tôi yêu cầu — nếu không mặc váy, thì tôi luôn mang tất cao. Đó là một thói quen cũ, một lớp vỏ dễ chịu. Mà tôi cũng có mấy khi được mặc quần đâu. Gemini đợi bên ngoài khi tôi thay đồ. Khi tôi bước ra, anh lập tức đội lên đầu tôi một chiếc mũ newsboy, rồi đưa thêm một cặp kính râm to bản và một chiếc vé.

"Anh xin lỗi vì không thể vào xem cùng em. Có vài lý do cá nhân, nhưng đừng lo, anh sẽ luôn theo dõi em để chắc chắn không ai tấn công em. Giấu khuôn mặt càng kỹ càng tốt, được chứ?"

"Em hiểu mà. Anh không cần lo cho em đâu!"

"Anh nên về nghỉ đi. Em đủ mạnh để tự lo cho mình." Tôi cười, không quá tươi, nhưng đủ để anh an tâm.

"Mà này, gọi anh là Gem được rồi. Hoặc mày–tao gì đấy cho thân. Cứ 'anh–em' thế này nghe xa cách lắm, nhìn tuổi thì mình ngang nhau đấy nhỉ?" Anh bật cười, nụ cười kiểu Gemini – rất chân thật, nhưng... tôi không được phép tin.

"Ừm... Gem." Tôi đáp, có chút bối rối. Anh vẫn cứ cười như thế.

"Đi chơi vui vẻ nhé." Anh vẫy tay, rồi xoay người khuất dần giữa đám đông trước concert.

Tôi đứng nhìn theo một lúc lâu. Đến khi bóng lưng anh khuất hẳn... thì nụ cười trên môi tôi cũng tan. Từ đầu đến giờ, tôi đã tính toán từng nước đi. Tôi biết rõ mình cần nói gì, làm gì, thậm chí nên mỉm cười ra sao để khiến Gem yên tâm, và tôi đã làm đúng đến từng chi tiết. Kế hoạch đã đi được một nửa, lẽ ra tôi phải thấy vui. Nhưng... cảm giác trong ngực tôi lúc này là gì đây? Một chút trống rỗng, một chút chênh vênh. Không... chắc không phải là tiếc nuối đâu nhỉ? Cũng không phải là lo lắng? Chỉ là...

Có lẽ, ở đâu đó sâu trong tôi – hối hận rồi.

Nhưng đó là vì mục đích cao cả... Tôi tự nhủ thế, rồi bước thẳng vào đám đông, như thể mình thật sự tin điều đó. 

Không khí buổi hòa nhạc như vỡ tung, cả quảng trường rú lên như một con thú khổng lồ vừa bị chọc vào tim. "ẦM!!!" Pháo giấy nổ trên trần như mưa sao băng vỡ tung, ánh sáng nhấp nháy quét qua từng khuôn mặt đang nhảy cẫng. Đèn laser vạch ngang bầu trời đêm thành những thanh kiếm ánh sáng, còn âm nhạc... như đập thẳng vào lồng ngực.

"Bùm! Bùm! Bùm!" Tiếng bass như làm rung chuyển mặt đất, dội vào xương sống tôi từng nhịp một. Tôi như đang đứng trên một con tàu khổng lồ, mà mỗi cú đập trống là một đợt sóng thần cuộn trào. Tôi ngẩng lên nhìn tấm vé trong tay - RVIP - Khu vực gần sân khấu nhất. Cả biển người phía sau như những cánh rừng xôn xao, còn tôi... đang ở chính rìa của bệ thờ.

Virgo xuất hiện, và mọi thứ bùng nổ. Tiếng hét vỡ ra như pha lê ném vào tường.

"LOVE VIRGO!!!"

Hàng nghìn giọng nói gào cùng lúc, như dàn đồng ca của sự điên loạn. Cả bầu không khí đặc quánh lại bởi tiếng thét, tiếng khóc, tiếng gọi tên. Họ tôn sùng cô ấy không phải như người nổi tiếng – mà như một nữ thần giáng thế. Khắp nơi là băng-rôn, gậy phát sáng, bảng led nhấp nháy với tên Virgo như những ngọn lửa không ngủ. 

Ngay gần tôi, một nhóm khán giả mặc đồng phục đang gào vang như đội quân cuồng tín. Áo choàng trắng ngắn, những đóa hướng dương rực rỡ - biểu tượng của Virgo – được in trên đó. Bên trong là quần đen và áo phớt xanh như trời lúc rạng đông. Trên đầu là băng buộc trán: "Đội ngự lâm quân của Virgo." Một cậu trai trẻ, tuy khá cao nhưng trông mảnh khảnh, với mái tóc đen và đôi mắt sáng ngời đang đứng trên bục cao, tay giơ thẳng như điều binh khiển tướng:

'TO NỮA LÊN!!! CÁC NGƯỜI CHƯA ĂN CƠM À?!"

'THÀNH THẬT XIN LỖI ĐỘI TRƯỞNG!!! LOVE VIRGO!!!" Cả nhóm đồng thanh gào lên đến mức rung cả sàn bê tông.

Tôi suýt bật cười. Cậu nhỏ nhất lại là sếp sòng à? Nhìn cái cách cả đội tuân lệnh như quân lệnh tối cao mà thấy... ngộ nghĩnh không tả được. Nhưng nụ cười chưa kịp trọn vẹn thì...

"Aaaaaa—!!!" Một tiếng hét xé rách không gian bên phải sân khấu. Tiếng người chen lấn, la thất thanh, và cả những tiếng "Huỵch! Rầm! Chát!" vang lên liên tục như còi báo động. Tôi quay đầu - và tim tôi giật thót. Có những bóng người đang leo lên sân khấu, không phải fan cuồng, cũng không phải vũ công. Mà là những kẻ lạ mặt - bước đi như hổ đói, lướt nhanh như bóng ma. Vệ sĩ quanh sân khấu đổ rạp. Một, hai, ba người bị đánh gục, không ai ngăn nổi bọn chúng. Không cần đắn đo, tôi lao thẳng về phía sân khấu. Tôi biết... tôi có thể không mạnh như những người khác, nhưng tôi nhanh, và nhanh - đôi khi là đủ.

"Vù! Vút! Véo!" Từng bước chân tôi rít qua mặt đất như mũi tên bật khỏi mặt đất. Linh thuật tôi sử dụng tăng tốc độ lên đỉnh điểm, luồng linh khí quanh người tôi bốc lên như gió lốc cuộn sát mặt sàn. Tôi chưa biết là ai, tôi chưa rõ chuyện gì, nhưng... Virgo đang ở đó. Đây là lúc tôi không được phép do dự. Tôi lao như tên bắn về phía sân khấu. Tiếng trống vẫn đập trong tai - nhưng giờ... không còn là âm nhạc, mà là tim tôi. Từng nhịp nện thẳng vào xương sườn. Virgo không rút lui, cô ấy vẫn bình thản hát. Đèn sân khấu vẫn sáng. Màn hình LED vẫn chiếu từng khung hình lung linh như chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra, như thể bạo lực dưới chân cô ta chỉ là... bụi.

Tôi phải đến kịp. Tôi đang ở rất gần rồi. Tôi siết chặt nắm tay. Linh lực bùng lên quanh lòng bàn chân - xoáy bạc cuộn xuống, nén trọng lực rồi bắn tôi về phía trước như mũi tên lao qua cơn lốc.

Nhưng... sau lưng tôi có tiếng chân. Không chỉ một, mà là một lớn, một bé - dồn dập như trống điểm hồi kết. Tôi liếc qua vai trái rồi khựng lại. Cậu nhóc đội trưởng fanclub ban nãy - đang cưỡi trên lưng một con chó khổng lồ. Không đùa đâu. Một con chó to như con nghé, lông xù, mắt long sòng sọc như chuẩn bị ăn ai đó vì dám động đến thần tượng.

"ẦM!" Cậu ta đáp xuống sân khấu ngay cạnh tôi - tóc bay ngược, áo khoác ngoài phất lên như vừa bật ra khỏi trailer phim hành động. Tôi chỉ vừa kịp ngoảnh lại thì cậu ấy đã vung tay...

"Hự!" Một động tác kết ấn loáng thoáng - rồi một con sói lửa gào thét phóng ra.

"Rào!!!" Lửa uốn lượn thành hình thú, con sói lao vào kẻ đang giơ vũ khí về phía Virgo.

"Phập!!!" Cú cắn nổ tung như pháo sáng, tên kia văng khỏi sân khấu, miệng còn chưa kịp kêu.

Tôi nheo mắt. Cậu nhóc này... không tệ. Triệu hồi linh thú chiến đấu được, đòn đánh sắc sảo, linh lực vững. Một tay lão luyện chăng? Tôi toan phối hợp thì tôi đứng hình.

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!" Cậu ta... hét, hét thật sự. Hai tay vung loạn, mắt trợn ngược, và khóc. Hai hàng nước mắt đầm đìa như vừa bị mẹ phạt cấm fanmeeting.

"ĐỪNG ĐÁNH TÔI!!! TÔI KHÔNG LÀM GÌ HẾT!!!"

...Ờ. Tôi không biết nói gì. Tưởng đâu vừa chứng kiến cảnh "anh hùng cứu công chúa" , hóa ra là... . một "khắc huy hoàng". Nhưng tôi chưa kịp lắc đầu thì...

"Vút!" Một kẻ trong đám tấn công Virgo phát hiện ra con sói là của cậu ta nên hắn phóng đao và phía cậu ta. Cậu ấy né, không phải né bình thường đâu, né kiểu "vồ xuống đất như thằn lằn bị dí chổi điện", lăn một vòng, rồi bật dậy như báo cháy vừa hú. Tên kia lao tới chém, cậu ta vừa chạy vừa thét, hai tay túm áo, mắt long lanh nước, miệng rên không nghỉ. Nhưng vẫn né được.

Tôi... cắn môi để khỏi bật cười, không phải vì vui, mà vì cạn lời.

Tên thứ hai tức quá, bổ nhào vào hỗ trợ. Hai đánh một, cậu ta lại né được tiếp. Né kiểu gì? Né trong hoảng loạn, kèm khóc lóc, né như thể có thần hộ mệnh chuyên bẻ góc đòn tấn công giúp. Rồi ba đánh một, vẫn không trúng. Lạy Chúa trên cao...

Tôi liếc sang Virgo - vẫn hát, vẫn bình thản. Cô ta đang tính gì? Chắc chắn không phải cô ta không biết bọn này mạnh cỡ nào. Vậy sao không lùi? Chẳng muốn đoán nữa, tôi giơ tay trái.

"Vụt!" Trọng lực nén xuống, khí xung quanh méo đi như gãy trục.

"Soạt!" Gươm của một tên lệch khỏi tay, rơi "choang!" xuống sàn. Tôi lại búng tay.

"Bịch!" Một tên ngã thẳng xuống đất như bị trời ấn đầu. Tên khác lao tới, không thèm nhìn hắn, tôi chỉ cần xoay cổ tay, quỹ đạo của hắn bẻ ngoặt như bị giật dây.

"RẦM!" Hắn đâm thẳng vào cột đèn.

"Keng!" Một tên định đánh lén tôi bằng cây đao sáng loáng trên tay. Cậu trai kia - trong cơn hoảng loạn tuyệt đối – vẫn triệu hồi một con rùa khổng lồ. Cậu ta lấy cái mai rùa che chắn cho tôi. 

"Choang!" Tôi thở hắt ra trong ngạc nhiên, và có chút... ấm lòng. Một kẻ như vậy, rõ ràng là yếu tim, nhưng lại nhất không bỏ chạy. Nhút nhát đến đáng thương... nhưng vẫn chắn đao cho người lạ. Cậu ta là gì thế? Và... sao ánh mắt đó, tôi có cảm giác là đã thấy ở đâu rồi? Tôi còn đang nghiêng người né một lưỡi kiếm thì...

"ẦM!" Một cái bóng đổ xuống ngay trước mặt tôi - dài, xoắn, nhọn như một lưỡi liềm khổng lồ rút từ hư không. Và chỉ trong một tích tắc sau đó...

"Chát!" Một tên tấn công bị hất ngược ra sau như vừa bị xe tải đâm trúng. Cả người hắn cong lại giữa không trung rồi đập mạnh vào bục sân khấu, trượt dài giữa đèn sáng và tiếng gào rú.

Tôi quay phắt đầu lại. Virgo - vẫn đang hát:

"Em biết người qua muôn giấc êm,
Lặng thầm che chở giữa màn đêm.
Gió sương từng trận người không ngại,
Chỉ để em cười giữa ấm êm.

Tay chẳng nắm, lời chưa một tiếng,
Mà tim em vẫn gọi không quên.
Người – kỵ sĩ mang ngàn vết nhớ,
Mãi ở sau lưng, chẳng gọi tên."

Mắt nhắm hờ, môi mấp máy đúng nhịp, cô ta không lệch một nhịp, không hụt một lời. Tôi nín thở vì phía sau cô ta... là nó. Một cái bóng đen sẫm như được cắt ra từ phần tối nhất của màn đêm. Hình dạng lờ mờ - cao hơn người thường, mắt không có tròng, chỉ là hai vệt sáng lấp ló như ánh ma trơi. Hình thể của nó có thể biến đổi tùy ý, nhưng ở dạng thường, tôi không thể nhầm được,... Hình dạng của cái bóng đó y hệt như Gemini.

Virgo quay người. Cái bóng phía sau - như hình phản chiếu sống - lướt tới phía trước cô, gầm lên những âm thanh đến từ địa ngục. Nó lập tức tát bay một tên định lao vào.

"Soạt!" Cánh tay cái bóng vung lên, sắc như lưỡi đao chém vào không khí.

"Bốp!" Tên tấn công ngã ngửa, đầu bị bổ đôi. Còn Virgo... vẫn hát. Cô ta còn xoay người nhẹ nhàng - vũ đạo sân khấu ấy - như thể đang luyện tập chứ không phải đứng giữa một cuộc đột kích.

"LOVE VIRGO!!!" Cả khán đài bùng nổ, tiếng hò reo dội lên từ mọi hướng như thủy triều vỡ đê. Họ chứng kiến cảnh đó và không sợ hãi - mà cuồng nhiệt hơn, say mê hơn, như đang xem màn trình diễn cao trào trong MV hoành tráng nhất của Virgo từ trước đến nay.

"BLACK BEARD!!! BLACK BEARD!!!" Có người hét lên, gọi tên cái bóng. Tôi quay nhìn lại một lần nữa, cái bóng đó... không chỉ đánh. Nó bẻ gập quỹ đạo, nuốt lấy ánh sáng, đẩy bật kẻ thù như gió lốc. Một tên nhảy lên từ sau bục âm thanh, Virgo không thèm ngoảnh lại. Cái bóng xoay cổ, há miệng.

"ẦM!!!" Một khối sóng đen nổ ra từ cổ họng nó - như tiếng nổ âm trầm - thổi bay kẻ đó trước khi hắn kịp kêu.

Tôi nuốt nước bọt. Trong đầu chỉ còn ba chữ: "Kinh khủng thật..." Tôi biết Virgo không tầm thường, nhưng tôi không nghĩ... là kiểu quyền năng này. Không phải tốc độ, không phải kỹ thuật, mà là sự kết hợp giữa nghệ thuật và bạo lực - một cách hoàn hảo đến rợn người. Cô ta không cần chiến đấu, Black Beard chiến đấu thay. Nó đảm bảo cô ấy không cần chuyển vai,... Chỉ cần... tiếp tục làm nữ thần.

Mà điều kinh khủng nhất là: Cô ta biết tôi đang nhìn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau concert, tôi được mời vào phòng nghỉ riêng của Virgo. Người của cô ta nói: cô ta muốn "cảm ơn riêng". Không còn ánh đèn sân khấu, không tiếng hò reo, chỉ có mùi oải hương trộn lẫn trầm hương... và một thứ tĩnh lặng kỳ quái – kiểu tĩnh lặng của những nơi quá sạch, quá hoàn hảo đến mức chẳng ai dám thở mạnh.

Tôi, cuối cùng, cũng không cần diễn nữa. Virgo ngồi sẵn ở đó. Cô ta có mái tóc vàng dài đến mức tưởng như không thực – óng ánh như lụa mới được gỡ khỏi khung thêu. Mỗi lọn tóc đổ xuống vai như có chủ ý. Mắt cô ta không phải sắc tím nhạt nhòa, mà là sắc tím quý tộc, sắc tím của đá quý đắt tiền, hiếm đến mức... gần như không có thật. Tôi nhìn mãi – vẫn không thấy nổi một góc chết. Một vẻ đẹp được trau chuốt đến từng hơi thở, một thứ hoàn hảo đến... lạnh gáy.

"Có cần tốn công đến thế không?!" Tôi hỏi, giọng cố giữ sự bình thản.

"Tuy tôi là người nổi tiếng, nhưng để hẹn gặp Công chúa Libra đây... đúng là không dễ tí nào." Cô ta cười.

"Chút công lao đó... đã làm gì gọi là "tốn"."

Tôi khẽ nhếch môi. Không rời mắt khỏi cô ta, vì chỉ cần tôi chớp mắt, cô ta sẽ biến thành thứ gì đó khác hoàn toàn.

"Cảm động quá! Vì tôi mà Ôn Chủ Capone giết cả người của mình sao?"

Virgo bật cười. Lần này, không trào phúng, mà là kiểu cười thật sự vui, một nụ cười khoái trá.

"Không!" Cô ta gõ nhịp ngón tay lên bàn.

"Bọn đó là đối thủ chính trị của bố tôi. Đến để giết tôi là thật. Tôi chỉ... mượn gió bẻ măng. Đã thích đến thế thì chiều." Cô ta nói như thể việc đó chẳng khác nào... chọn món tráng miệng.

Tôi bất giác nhớ đến Gemini. Đến ánh mắt dịu dàng của cậu ta lúc đặt chiếc mũ lên đầu tôi, rồi quay đi không một lời nghi ngờ. Sự ấm áp ấy... tôi đã lợi dụng không chớp mắt. Sự ấm áp đó hoàn toàn trái ngược với ánh nhìn lạnh như băng mà cái thứ đằng sau lưng Virgo giành cho tôi. Tôi mỉm cười chua xót, thì ra... lòng tôi thật sự hối hận nhiều hơn tôi đã nghĩ.

"Cô cũng tàn nhẫn thật đấy!" Tôi buột miệng.

"Cô đang nói về những kẻ tính giết tôi...?" Cô ta nhấp một ngụm trà, rồi bỗng khựng lại một nhịp. Mắt cô ta ánh lên, cái ánh sáng của một người biết mình sắp chạm trúng điểm yếu của kẻ khác.

"Hay là..."

"Sao?! Động lòng rồi?!!!" Nụ cười của cô ta sắc như những lưỡi dao lam cứa vào da thịt tôi.

Tôi siết chặt tay trong lòng áo. Không, Virgo à. Tôi chỉ đang nhìn một tấm gương đã rạn, và sợ... một ngày nào đó, mình sẽ giống cô.

"Gemini đúng là không làm tôi thất vọng!" Ngữ điệu của Virgo vẫn trào phúng, nhưng ánh mắt thì... run lên. Tay khẽ siết quanh chiếc chén sứ như thể nếu cô ta không kiểm soát được, nó sẽ vỡ tan thành nghìn mảnh.

"Cậu ta có khả năng khiến cả Ôn Chủ Capone đây động lòng, thì tôi đã tính là gì." Tôi thản nhiên nói.

Cô ta nói đúng, tôi động lòng thật. Chỉ là... không phải kiểu cô ta nghĩ. Nhưng thôi, điều này thì tôi sẽ giữ cho riêng mình.

Còn cô ta thì sao? Gemini có thật không phải một đòn trí mạng trong tâm can cô ta? Virgo à, Virgo. Cô đâu phải một biểu tượng, cô... chỉ là một người đàn bà quá cô đơn mà thôi. Virgo không đáp, nhưng tôi thấy rõ môi cô mím lại.

"Cô nói tôi tàn nhẫn sao?" Cô ta cười, nhẹ nhàng che miệng.

"Còn cô?" Virgo trào phúng.

"Tuy là tôi đã nhắc nhở cô làm cách nào để khéo léo lồng ghép tôi vào câu chuyện của cô. Tôi cũng đã nhắc cô về câu "Nếu có thể lựa chọn, em nguyện làm một kẻ vô danh, chỉ cầu một đời an yên." Nhưng kẻ đã dùng câu nói đó đến triệt để,... là cô. Kẻ đẩy anh ta về phía cái quá khứ không mấy vui vẻ đó,... vẫn là cô." Virgo cười khẩy.

"Chúng ta... đều là những kẻ khốn nạn mà thôi!" Virgo kết.

Tôi siết chặt tay. Được, cô nói đúng lắm Virgo.

"Đúng. Nhưng ít ra tôi không che giấu điều đó sau ánh sáng sân khấu." Tôi đáp trả.

"Cô chắc chứ?" Virgo nhếch mép.

"Vẻ ngoài tử tế đó... cô nghĩ ai tin được? Hay là cô cũng đang diễn – chỉ là diễn kém hơn tôi?" Virgo chớp chớp mắt nhìn tôi.

"Nhưng thôi! Tại sao chúng ta cứ phải dằn hắt nhau làm gì." Virgo nhún vai.

"Đúng thế! Gemini cũng chỉ là công cụ để tôi có thể đến được đây hôm nay thôi." Tôi vẫn giữ giọng bình thản. Nhưng tôi thấy rõ, Virgo đã nghiến răng. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ, nhưng có vẻ như,... tôi đã bắt được một yếu điểm của cô ta rồi.

"Một tháng kể từ bây giờ. Chuyến tàu ZCE521. Cô lên được thì lời hứa, chúng tôi sẽ giữ. Sau khi chuyện trên tàu kết thúc... cô sẽ chính thức là đồng minh." Virgo chìa tay, tôi bắt lấy. Cái bắt tay lạnh như tiền.

"Mà này..." Giọng cô ta cất lên khi tôi xoay nắm cửa.

"Vũng nước của tôi... cô đừng ngu mà định khuấy lên." Cả căn phòng bỗng chốc ngập tràn sát khí ngay khi Virgo buông câu nói đó. Black Beard bắt đầu kêu lên những tiếng gầm gừ, như thể chỉ cần một sai sót nhỏ xảy ra trong tâm trí Virgo, nó sẽ giết tôi ngay. Tôi không quay đầu.

"Ai nói tôi muốn khuấy? Biết đâu... tôi sẽ thả đá xuống cho lắng cặn."

"Cạch." Cửa đóng. Tôi không cần quay lại để biết - cô ta đang cười. Và nụ cười đó, đáng sợ hơn mọi tiếng đao kiếm tôi từng nghe.

Tôi bước ra khỏi phòng nghỉ riêng của Virgo, hít một hơi thật sâu. Mùi oải hương trộn với trầm hương vẫn còn vương trên cổ áo, như thể dù tôi đã rời đi... thứ không khí lạnh lẽo và hoàn hảo đó vẫn đang bám lấy tôi, không chịu buông.

Tôi rảo bước dọc theo hành lang sân vận động đã vắng người, ánh đèn đường hắt qua những tấm banner in hình Virgo như ánh trăng đổ xuống lớp mặt nạ của nữ thần. Đúng là những gì đẹp quá, thì thường không thật. Càng nghĩ đến cô ta... tôi càng thấy bất an. Thứ chờ đợi tôi ở cuối con đường - ngai vàng đó - liệu có thật sự đáng để đánh đổi tất cả? Kể cả... chính tôi?

Tôi dừng lại trước bậc tam cấp dẫn ra quảng trường. Không khí đêm lạnh hơn tôi tưởng, gió lùa qua cổ áo. Tôi bất giác co người. Một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt tôi - cậu nhóc lúc nãy. Cậu ta đang đứng dưới cột đèn, đôi mắt cụp xuống như thể vừa xem một bộ phim buồn quá đỗi. Ánh sáng đèn hắt nghiêng lên gương mặt cậu, chiếu lên hàng mi cong dài. Không hiểu sao, tôi mỉm cười. Có lẽ... tôi cần thử một điều gì đó khác. Một hướng đi không dính líu đến vương quyền, đến những toan tính chính trị, đến sự lạnh lẽo như tay Virgo. Một điều gì đó... tử tế, một cơ hội cho bản thân mình, và có lẽ, cho cả cậu ấy. Tôi bước lại gần.

"Tôi chưa phải về. Cậu có muốn đi ăn khuya với tôi không?"

Cậu ta ngẩng lên, sững người như thể chưa hiểu câu hỏi.

"T... tôi? Cậu đang hỏi tôi sao?" Giọng cậu ấy run nhẹ, đôi mắt mở to.

Tôi nhún vai, cố tỏ vẻ thản nhiên:

"Ừm! Tôi không phải người vùng này, chỉ đến chơi thôi. Cậu có thể chỉ cho tôi một hai chỗ hay ho chứ?" Một cái cớ vụng về, nhưng cũng đủ để giấu đi lý do thật.

Cậu ta chớp mắt, rồi gật đầu lia lịa:

"Đi! Tôi đi chứ!" Thế là bọn tôi đi bộ ra bến xe bus gần nhất.

"Mà tên cậu là gì thế?!" Tôi hỏi khi hai đứa sánh bước.

"À... Cancer! Thế còn cậu?!"

"Tôi là Libra!" Tôi mỉm cười. Tôi bước song song bên cậu ấy, trong đầu không nghĩ đến ngai vàng, không nghĩ đến chuyện kế vị, không nghĩ đến ánh tím u ám trong mắt Virgo.

Chỉ là... một đêm. Một đêm mà tôi có thể tạm quên mình là ai. Một đêm để thử xem – liệu tôi còn có thể kết bạn với một ai đó không. Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, bước chân tôi bỗng nhẹ hơn hẳn.

________________________________________________________________________________

Bạn thấy sao? Libra và Virgo đủ cho bạn đi từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác chứ? 

Hãy bình luận cho mình suy nghĩ của bạn về chương này, về Libra, về Virgo, và cả Cancer nữa nhé. 

Nếu bạn muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với Libra và Cancer thì hãy quay lại vào 19 giờ ngày 22 tháng 6 nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top