Chương 10: Những thằng ngu nhất thì thường là thuyền trưởng. (Aquarius)

Tôi đã bảo rồi – lũ đàn em của tôi không việc gì phải hoảng. Tôi tính hết cả rồi. Đội Bảy của Blackfin Armada không phải mớ cặn bã trôi dạt. Chúng là mũi giáo – lực lượng tinh nhuệ, thiện chiến nhất trong giới hải tặc, và đứng đầu đội đó, đương nhiên, là tên nguy hiểm nhất: Taurus.

Còn cái gã đang ngồi ghế đô đốc kia á? Vô dụng. Chỉ là con bù nhìn được dựng lên cho đủ hình thức, còn quyền lực thực sự nằm trong tay mười hai đội trưởng.Khi một con sói bắt đầu được tung hô như vua, lũ chó đàn phía sau sẽ chia phe: kẻ muốn dâng ngai, kẻ muốn xẻ thịt. Taurus đang trở thành cái gai trong mắt quá nhiều người – kể cả tên đô đốc đần độn. Ediot biết mình chẳng đủ sức giữ ghế nếu Taurus thật sự muốn nhăm nhe. Thế nên hắn tập hợp những kẻ không ưa Taurus, gom lại thành một liên minh tạm bợ, rồi vẽ nên một màn kịch máu me. 

Và tôi – "đối tác kinh doanh" này– cũng bị kéo vào. Nghe có vẻ như tôi bị lợi dụng? Xin lỗi, nhưng tôi chưa bao giờ để cho ai lợi dụng cả. Tôi hợp tác – vì tôi có mục đích của mình. Kế hoạch rất đơn giản: tàu của tôi đóng vai mồi nhử, dụ đội Bảy ra xa – càng xa hạm đội càng tốt. Cứ để chúng nghĩ là tôi đang chạy trốn, hoảng loạn, yếu thế. Còn tôi chỉ cần kéo chúng ra đúng vị trí... và bắt đầu tiệc.

Vì sao ư?

Vì thao túng một tên đô đốc ngu thì dễ. Nhưng thao túng một kẻ như Taurus? Khó. Rất khó. Vậy nên tốt nhất... xóa hắn khỏi bàn cờ trước khi hắn tự tay lật cả bàn. Cắt đủ vây, cá mập cũng chỉ là cá hộp ngâm dầu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau vụ đó, dĩ nhiên tên đô đốc đần nở hoa trên mặt. Hắn mời tôi và Koko vào phòng riêng, rót rượu, cười sặc sụa như vừa hạ được một con rồng.

"Thằng Taurus đó dám chống lại ta? Bất kỳ đứa nào dám chống lại ta... đều phải chết!" Hắn vỗ vai Koko rầm rập như thể muốn đập vỡ xương vai gã vì sung sướng.

"Ngươi làm tốt lắm, Koko. Ta sẽ trọng thưởng."

Koko gật gù:

"Thưa đô đốc Ediot... Tôi chỉ làm điều cần làm. Nhưng mà... Taurus không phải con chó cắn bậy cuối cùng. Còn nhiều kẻ giống nó, nếu không thanh trừng sớm, tổ chức sẽ rối loạn."

Ediot phẩy tay, cười lớn:

"Không sao, không sao! Cứ lấy Taurus ra làm gương. Mạnh như nó mà còn chết thảm, bọn kia khắc rén cả đám!"

Tôi nhấc ly rượu, không uống, chỉ khẽ nghiêng đầu:

"Gió to quá rồi đấy."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Ediot, giọng trầm xuống:

"Ngài không thấy gì sao? Mỗi mũi tên cắm vào lưng hắn – đủ độc để hạ gục một con nhân sư. Nhưng trong tình cảnh đó... hắn vẫn chặn được cú đấm của tôi."

Tôi nhớ lại khoảnh khắc ấy, rõ đến từng sợi tóc, từng ánh nhìn.

"Và hắn đã cười."

Tôi đặt ly xuống bàn. Không hề có sợ hãi, không giận dữ, không đau đớn, chỉ có một nụ cười như rạch lên da người đối diện. Tôi không muốn miêu tả nó. Vì chỉ cần nhớ đến thôi... sống lưng tôi đã lạnh. Đó là nụ cười của một con quỷ. Quỷ thật sự – không phải hình ảnh văn hoa gì hết. Một con quỷ khát máu, bị phản bội, và đang chờ được ăn tươi, nuốt sống kẻ thù. 

Tôi ngồi thẳng dậy, tay đan vào nhau:

"Và ngài không nhận ra à? Hắn bị trọng thương, bị vây ráp, bị đầu độc... mà vẫn giết được hơn hai mươi người của Đội Bốn."

Một hơi thở dài, không phải vì mệt – mà vì chột dạ. Taurus không giết kiểu con người. Hắn xé xác họ như búp bê vải. Không phải từng người, mà từng đợt, từng nhóm. Từng mảng máu thịt rơi xuống sàn mà vẫn không ngắt nổi nhịp chân của hắn. Tất cả xảy ra, khi hắn vẫn ngâm nga khẽ bài đồng dao kia. Tôi khẽ nghiến răng, lần đầu trong đời thừa nhận:

"Nếu không đánh lén trước... tôi e, người nằm dưới sàn hôm nay... là tất cả chúng ta."

"Lo gì nữa, Aquarius! Giờ thì ngươi có thể thay thế vị trí hắn bỏ trống rồi."

Tên đô đốc vừa nói vừa vỗ vai tôi như thể đang gắn huy chương cho một anh hùng. Tôi nghiêng người, né khỏi bàn tay hắn như tránh một vết nhơ.

"Xin lỗi, có lẽ ngài hiểu lầm rồi."

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng vẫn bình thản như mặt hồ yên gió.

"Tôi chưa bao giờ có ý định gia nhập hạm đội hải tặc. Chúng ta là đối tác – hãy giữ mối quan hệ ở đúng mức đó."

Nói rồi, tôi quay lưng bước đi, không đợi phản hồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bước chân dẫn tôi về phía dưới khoang ngục – nơi từng vang vọng tiếng lắc ốc vít không ngừng nghỉ.

"Chẵn... hay lẻ...?"

Tôi dừng lại trước song sắt, đối diện với người đàn bà khốn khổ đang ngồi đó.

"Lẻ." Tôi dõng dạc, dứt khoát.

Bà ta bật cười, một tràng cười đứt đoạn, khô khốc như tiếng gỗ mục vỡ vụn:

"Sai rồi, bé cưng à. Là chẵn."

Lại nụ cười đó – nửa điên, nửa nguyền rủa. Một giọng nam trong trẻo vang lên từ buồng giam kế bên:

"Anh đẹp trai gì ơi, có vẻ anh cũng gặp xui xẻo rồi đấy."

Tôi quay đầu, và đúng như tôi dự đoán – vẫn là gương mặt trẻ thơ ấy, vẫn ánh mắt long lanh vô tội như thể chưa từng tổn thương ai.

"Cô ta có điềm đấy. Ai thua trò 'chẵn lẻ' của cổ đều xui xẻo cả. Nhân chứng sống đây này!" Hắn giơ hai ngón tay cái, chỉ về phía mình, miệng nở nụ cười như trẻ con khoe vết sẹo.

Không giận dữ, không oán hận, không chửi rủa, chỉ có một nụ cười... Cái nụ cười chết tiệt đó. Nụ cười khiến tôi muốn phá vỡ song sắt, không để giải thoát hắn – mà để chắc chắn rằng hắn không thể mỉm cười lần nữa.

Hắn đang bị trói như một con thú. Hai tay, hai chân bị khóa chặt bởi loại còng khắc linh lực – tinh luyện linh lăng thúy và bạc. Đinh xuyên qua hai bàn chân, ghim hắn xuống sàn kim loại lạnh ngắt. Một xích sắt xuyên vai, nối hắn vào tường như treo chiến lợi phẩm. Thứ duy nhất còn tự do trên cơ thể hắn... là cái miệng.

Bọn lính băng bó hắn khá cẩn thận – một sự "tử tế" đầy tính toán. Chúng muốn hắn lành lặn đến ngày hành quyết, để khỏi bị bêu rếu là đánh lén. Một màn tử hình "đúng quy chuẩn", có máu, có khán giả, và có cả... danh dự. Tôi đứng ngoài song sắt, nhìn hắn như thể đang soi một bức tượng biết thở.

"Nhà ngươi đúng là quái vật trời đánh không chết." Tôi cười nửa miệng.

"Cảm ơn, cảm ơn. Tôi sắp bị xử tử công khai rồi đấy. Truyền thống rung cây dọa khỉ mà." Hắn đáp, giọng hồ hởi như đang khoe sắp được tặng bánh sinh nhật.

"Ba ngày nữa." Tôi nói.

"Ui, tận ba ngày cơ à?" Hắn cười toe – vẫn ánh mắt ấy, trong veo như nước giếng, như thể đang ngây ngô hỏi mẹ khi nào được nghỉ hè.

"Có khi anh lại chết trước tôi ấy nhỉ?" Giọng hắn nhẹ hều, nhưng từng chữ như cắm móng tay vào tai người nghe.

Tôi không trả lời. Hắn nghiêng đầu, nhìn tôi như thể đang giảng bài cho đứa trẻ mới lớn.

"Anh thông minh như thế, anh phải biết luật chứ. Giết, hoặc bị giết. Blackfin Armada mạnh đấy, nhưng đừng quên: chúng không dám chơi thẳng mặt với chính quyền đâu. Càng không phải khi còn Thập Nhị Thần Tướng và Thái Tứ Lão ngồi chễm chệ trên đỉnh."

Tôi vẫn im lặng, để mặc hắn tiếp tục.

"Chúng sẽ dùng anh đến tận xương, cho đến khi cắn vào rồi vẫn phải nhằn phần gân." Nụ cười hắn vẫn hiện diện – nhưng giờ đây không còn ngây thơ nữa. Mà là một thứ khác: rành rẽ và có chủ ý. Tôi bật cười khẽ.

"Tốt thôi! Thà bị lợi dụng còn hơn hợp tác với một thằng vô dụng." Tôi đáp, mắt vẫn dán vào hắn.

"Cứ ngồi yên thế này, nanh có sắc đến mấy cũng sẽ cùn."

Tôi quay lưng bỏ đi. Sau lưng, hắn cất giọng – không lớn, nhưng đủ khiến tôi dừng bước:

"Vậy sao anh lại ở đây?"

Tôi không quay lại, chỉ nói:

"Giống ngươi thôi. Ta tìm một nơi để mài nanh, nhưng con thuyền nát này... không hợp khẩu vị." Một thoáng im lặng, rồi tôi dừng bước, xoay người, nở một nụ cười thách thức.

"Nhưng... ta thật sự muốn thấy một kẻ như ngươi lái con thuyền này." 

Đôi mắt Taurus mở to – vẫn cái vẻ sửng sốt như trẻ con – nhưng lần này có chút dao động.

Tôi vẫy tay, quay đi:

"Tạm biệt nhé, chàng hải tặc."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày xử tử Taurus cuối cùng cũng đến. Cả hạm đội Blackfin Armada cuồng lên như một nồi súp thịt người đang sôi trào. Đám thủy thủ tụ tập trên boong, tiếng xì xào từ miệng những kẻ chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt hắn giờ lại lan như sóng vỗ.

Có kẻ nói: "Cuối cùng cũng tới ngày hắn nằm xuống."

Có kẻ đáp: "Mạnh thế mà cũng thua thôi."

Tôi đứng đó, nghe từng lời, từng tiếng, nhưng không nói gì. Cái chết sắp đặt thường giết chết cả đám người ngoài lề, nhưng tôi không ở lề – tôi đang giữ cán cân. Tàn dư đội 7 thì tản ra như những đứa trẻ vừa mất cha – im lặng, không phản kháng, không lên tiếng, nhưng ánh mắt chúng cứ dõi theo đoạn đầu đài.

Taurus cuối cùng cũng xuất hiện. Vẫn là hắn – mái tóc rối, khuôn mặt trẻ thơ, ánh mắt trong veo - một thiên thần bước lên máy chém. Từng bước hắn đi nhẹ như gió, như thể không phải đi đến chỗ chết, mà là... lên sân khấu của chính mình. Và tất nhiên, Ediot bắt đầu "diễn văn". Giọng hắn oang oang qua loa phát thanh, lặp lại đúng những gì tôi đã nghe hàng chục lần, nhưng lần này còn lố bịch hơn gấp bội.

"Hãy nhìn cho kỹ: Đây là hậu quả của việc chống lại ta! Chống ta là chống lại Đảng. Mà chống lại Đảng là chống lại toàn dân!"

Tôi nghiêng đầu, cố nén một tiếng thở dài. Đảng? Dân? Hạm đội hải tặc mà hắn vừa gọi là... "toàn dân"?

"Nếu ngươi biết phục tùng thì đã nhận được sự khoan hồng!"

Dưới sân, đám lính bắt đầu lục tục cười khẩy:

"Lại bài ca 'khoan với chả hồng'... nghe đến phát rồ rồi."

"Thằng này mở miệng là thấy não chảy ra theo mồm luôn."

Tôi không cần lên tiếng. Bọn lính của chính hắn cũng đang mất kiên nhẫn, mà hắn không hề biết. Ediot vẫn tiếp tục như thể đang cầm micro giữa hội trường bầu cử:

"Ngươi sống chẳng làm nên tích sự gì ngoài ăn chùa, phá hoại, nhưng ít nhất... cái chết của ngươi sẽ góp phần vào sự ổn định lâu dài cho tập thể!"

Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt Taurus vẫn lặng lẽ nhìn về phía trước: không giận, không sợ, không hối tiếc, chỉ có... chờ đợi.

Ediot bước đến mép đoạn đầu đài, phẩy tay một cách trịnh trọng:

"Ngươi có lời trăn trối nào không?"

Taurus gục mặt xuống, giọng nhỏ vừa đủ để tạo khoảng lặng chết người:

"Tôi... được nói gì đó thật à?"

"Được. Một câu cuối. Nhanh lên."

Hắn ngẩng đầu lên, nụ cười rạng rỡ đến mức chói mắt.

"Lêu lêu... Đô đốc Idiot."

Khoảnh khắc đó – cả đám đông cứng đờ. Có tiếng cười nén trong cổ họng, có tiếng hít vào sắc như dao. Ediot nổi điên:

"CHÉM! CHÉM NGAY CHO TA! GIẾT THẰNG MẤT DẠY ĐÓ!!!"

Tôi bước tới, đưa tay ngăn tên đao phủ:

"Khoan đã, đô đốc Ediot." Tôi cố tình gọi đúng chức danh, dù hắn chẳng xứng. Giọng tôi nhẹ, nhưng có gì đó trong âm sắc khiến đám đông nín thở.

"Để việc hành hình,... cho ta đi. Dù sao thì ta với hắn cũng chẳng được đấu một trận ra hồn. Thôi thì... để ta tiễn hắn xuống suối vàng vậy."

Tôi bước lên bục hành hình như thể đang đi đến một nghi thức, chứ không phải một vụ hành quyết. Dưới chân bục, tên đội trưởng Koko ghé sát tai lũ đao phủ, giọng thì thầm như lưỡi dao trượt trong bóng tối:

"Tao ra hiệu thì bắn luôn cả thằng Aquarius."

Tôi đứng trước mặt hắn – bị trói chặt bằng xích khống chế linh lực, vai găm vào tường, chân bị đóng đinh xuống sàn – vậy mà vẫn giữ nguyên cái nụ cười trẻ con đó.

"Lên đoạn đầu đài mà cười tươi thế. Tính làm Vua Hải Tặc à?!" Tôi hỏi, giọng pha chút mỉa mai.

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sáng rỡ:

"Ơ, sao anh biết thế, tu hú? Làm Vua Hải Tặc là ước mơ từ tấm bé của tôi mà." Câu nói ấy vang lên nhẹ tênh như một lời thú nhận, nhưng bên dưới... là cả một lớp băng sắc như dao.

"Vậy để ta giúp ngươi một tay nhé."

Tôi giơ tay. Lôi quyền tụ lại nơi nắm đấm – điện quang gầm gừ trong lòng bàn tay. Một cú thẳng vào ngực hắn.

"ẦM!"

Cú đánh mạnh đến mức bẻ gãy toàn bộ vòng kim loại trói chặt hắn. Còng nứt, dây xích tung tóe, cả thân thể hắn đổ xuống bục gỗ. Tôi cúi xuống, thì thầm:

"Hãy yên nghỉ dưới địa ngục."

Rồi quay lưng bỏ đi, nhưng tôi không bước quá ba bước.

"Tách. Tách" Âm thanh lên nòng – nhẹ như tiếng ruồi bay – vang lên sau lưng tôi. Hai đao phủ sẵn sàng, súng đã lên cò.

"Ý ta là các ngươi đấy." Tôi quay đầu, mắt quét ngang như một lưỡi dao chém thẳng vào khí quản. Ánh nhìn đó khiến đám đao phủ khựng lại nửa bước – nhưng đã quá muộn.

"ẦM!"

Lôi quyền bật sáng, nắm đấm của tôi đấm xuyên ngực tên thứ nhất – máu phụt ra như vòi rồng bị đâm thủng, hắn chưa kịp hét thì đã gục thành đống thịt bầy nhầy. Ngay lúc đó – bụp! – Taurus không buồn quay đầu, chỉ xoay hông tung cú đá như múa. Cái đầu của tên thứ hai bay thẳng lên không trung – xoay ba vòng trước khi rơi xuống như một quả dưa rỗng. Máu nhuộm đỏ bục hành hình. Tiếng hét bùng lên như ong vỡ tổ. Hội trường nổ tung trong hỗn loạn. Tên đô đốc Ediot cứng người, trán đã rịn mồ hôi, tay bấu vào lan can như thể sắp nôn. Giữa đám đông vỡ vụn, Taurus quay sang tôi, vệt máu đỏ điểm xuyết trên gò má trắng muốt:

"Thấy chưa? Tôi nói đúng mà. Chơi với con mẹ đó xui tận mạng."

"Tôi còn đang phân vân không biết ai chết trước – tôi hay anh – ai ngờ đâu, anh định cho chúng ta chết chùm."

Tôi đứng lưng đối lưng với hắn, bàn tay vẫn còn bốc khói vì điện chưa tan hết. Khóe môi tôi nhếch lên.

"Nếu ta phải hợp tác với ai đó... thì đó phải là một thằng ngốc thực sự."

Tôi ngừng một nhịp, rồi liếc về phía Ediot đang chết lặng.

"Chứ không phải một thằng ngu vừa vừa như thằng kia."

Đám hải tặc trên khán đài đồng loạt giương súng, tiếng chốt lên nòng vang lên như rải rác lời tuyên án.

"Aquarius! Cuối cùng cũng lộ mặt rồi hả? Mày đúng là một con chó phản chủ. Dù sao cũng hết giá trị lợi dụng rồi. Vậy thì—chết ở đây đi!"

Tôi không nhúc nhích, chỉ nở một nụ cười.

"Các người mới là những kẻ không còn giá trị. Số đã tận thì để ta giúp Diêm Vương một tay vậy."

Tôi bước lên một bước, điện lách tách quanh tay.

"Ta sẽ là đao phủ hôm nay, và nơi đây... sẽ là chỗ chôn thây của các người.

"BOOM!"

Hai tiếng nổ vang trời cắt ngang không gian. Hai bên đấu trường rực sáng. Tường đổ, khói bốc lên mù mịt. Từ bên trái, đội 7 tràn vào. Từ bên phải, lực lượng của tôi xông tới như sóng vỡ bờ. Tiếng súng, tiếng gào, tiếng kim loại va vào nhau vang vọng như tiếng trống tang cho những kẻ sắp chết. Trên khán đài, Koko trợn trắng mắt:

"Thôi chết mẹ rồi đô đốc ơi! Đội 7 tụi nó còn sống! Quả này lật kèo toang rồi!"

Hắn quay lại—nhưng...

"Đô đốc đâu rồi?"

Không còn ai, Ediot đã chuồn mất. Tên đô đốc chạy trối chết về phía bến tàu nhỏ, vừa chạy vừa rủa:

"Thằng khốn Aquarius! Thằng quỷ Taurus! Cứ chờ đấy... Tao sẽ gọi viện binh! Tao sẽ cho chúng mày ăn hành ngập mặt!"

Hắn vừa chạy đến cửa tàu thì — rầm! — Koko đuổi kịp, húc mạnh vào vai hắn.

"Đô đốc kiểu gì mà bỏ của chạy lấy người thế hả? Tránh ra cho tao vào với!"

Hai tên nhảy tót vào tàu con, giẫm lên nhau loay hoay với bảng điều khiển chằng chịt nút bấm.

"Lái đi, thằng đần! Chạy nhanh lên!"

"Câm mẹ mày đi! Tao có biết lái đâu! Bình thường toàn mấy thằng ngu nó lái chứ tao có lái bao giờ đâu!"

"Lêu lêu đồ đô đốc mà không biết lái tàu! Đến thằng ngu nó còn biết lái!"

"Ờ, thế mày biết lái không mà sủa?"

Cả hai lảo đảo, một bên tay mày mò công tắc, một bên miệng cãi như chó với mèo. Và con tàu — vẫn đứng im phăng phắc như đang cười vào mặt bọn chúng. Bên trong khoang điều khiển, Ediot và Koko vẫn đang cãi nhau như chó với mèo, loay hoay với bảng điều khiển không chịu khởi động.

"Nhấn nút đỏ!"

"Đỏ nào? Có ba cái đỏ lận!"

"Mày mù à? Cái đỏ nhấp nháy ấy!"

"Tao đấm vào mặt mày bây giờ!"

"RẦM!"

Cả con tàu rung lên một tiếng động lạ, ánh đèn bỗng chập chờn. Rồi... một cái bóng hiện lên phía trước kính buồng lái. Một cái bóng... quá quen thuộc. Taurus đang lặng lẽ đứng đó với đôi mắt tròn đen sâu như vực, và nụ cười – cái nụ cười trẻ thơ đó – đang nở trên khuôn mặt hắn. Hắn vẫy tay nhẹ nhàng và lịch sự, như thể đang chào hàng xóm.

Ediot đông cứng người lại.

"T-Taurus? Không... không thể nào! Sao mày—sao mày lại ở đây?!?"

Taurus nghiêng đầu, vẫn mỉm cười. Hắn giơ một bàn tay lên, nắm lại thành quyền, và đấm thẳng.

"RẦM!"

Tiếng nứt vang lên như băng vỡ. Một mạng nhện khổng lồ hiện ra trên mặt kính chịu lực.

"Không không không không!!!" Ediot bắt đầu phát hoảng, toát mồ hôi như tắm.

Taurus đặt trán mình lên tấm kính, nhìn thẳng vào mắt Ediot. Giọng hắn vang lên, ngọt như mật ong pha bột sắn:

"Làm gì có thằng Taurus nào ở đây, đô đốc đần. Từ giờ..."

"Tao là vua hải tặc Gol D. Taurus."

Rồi hắn đấm phát nữa.

"RẮC"

Lần này, cánh tay xuyên qua. Bàn tay đầy máu chộp lấy cổ áo Ediot, lôi hắn sát lại tấm kính vỡ. Máu từ tay Taurus nhỏ từng giọt lên mặt Ediot, và hắn thì vẫn cười. Vẫn là ánh mắt ấy, nhưng bây giờ – không còn là ánh mắt của con người.

"Giờ thì chúng ta thành một giuộc rồi, nhỉ?" Taurus nói, vừa ném hai cái đầu người ra xa như quẳng túi rác. Máu còn chảy thành vệt trên sàn, nhưng hắn chỉ cười.

"Cũng phải nhịn giết anh một tí... Nhưng một chuyến du lịch địa ngục cùng nhau cũng không tệ đâu, cộng sự."

Tôi nhìn hắn, không phản ứng.

"Ngươi có thể phá còng ngay từ trong ngục. Vậy tại sao chờ?!"

Hắn nhún vai như đứa trẻ bị bắt quả tang giấu bài tủ:

"Tôi chờ hoàng tử đến cứu mình..."

"...là anh đấy." Taurus nháy mắt, nụ cười vẫn ngây ngô như thể chưa từng cắt cổ ai.

"Thế điểm dừng tiếp theo là đâu đây?" Hắn hỏi tiếp, nhẹ như hỏi đường về quê mẹ.

"Thành phố của những chiến binh nhé? Giết người ở đó vui phải biết!" Hắn hồ hởi.

Tôi không đáp. Thay vào đó, tôi rẽ về phía ngục tối, nơi ấy vẫn vọng ra giọng thì thào quen thuộc.

"Chẵn hay lẻ... lẻ hay chẵn..."

Tôi lại đứng trước song sắt. Người đàn bà đó – bộ xương sống biết nói – vẫn ôm cái bát sắt như ôm linh hồn mình.

"Chẵn." Tôi nói dứt khoát.

Bà ta bật cười, tiếng cười sắc như dao rạch vải:

"Hehehe... Bé cưng sai rồi. Là lẻ!"

Nụ cười tôi thoáng hiện, không phải vì thua. Mà vì... tôi đã biết trước kết quả.  Tôi quay lưng rời khỏi ngục tối. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ chiến thắng của mình. Vì tất cả ván cờ... đã được tôi bày ra ngay từ đầu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Cho ai không hiểu câu nói của Aquarius thì đoạn này chế từ One Piece. Cựu Vua Hải Tặc Gol D Roger và thằng Main muốn làm vua hải tặc Monkey D Luffy đều cười rất tươi khi lên bục tử hình dù biết mình sẽ chết và không thoát được. Và Gol D Roger đã cười khi chết. Đây cũng là lý do vì sao đoạn sau thằng Taurus bảo tên nó là Gol D Taurus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bạn thấy chương 10 thế nào? Bạn thích cảm giác quyền đấu mà Aquarius mang lại chứ? 

Hãy bình luận cho mình biết với nhé.

Hãy quay lại vào lúc 19h ngày 19 tháng 6 để đến với một câu chuyện thú vị không kém nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top