Chương 1: Nếu bạn là một người hâm mộ thì đừng ngại. (Cancer)

Zodiac. 

Thành phố của những chiến binh, của những quái vật, và là thành phố không ngủ. Người ta bảo nơi đây là sự giao thoa của mọi lục địa - nơi mọi giống loài tụ họp, nơi những chiến binh dũng cảm nhất đã đổ máu để gây dựng nên một đế đô huy hoàng.

Nghe hoành tráng chứ?

Với du khách thì đúng là thiên đường: quán bar sáng đèn tới sáng, nhà hàng nức mùi thơm, cửa hiệu lộng lẫy, và cả một cầu cảng trung ương lúc nào cũng tấp nập tàu bè nối giữa các vùng đất xa xôi. 

Zodiac thật tuyệt.

Miễn là... bạn có tiền.

Còn nếu bạn là tôi - một thằng không họ, không nhà, đang lén giấu một chai keo xịt tóc trong áo khoác vừa "mượn" từ cửa hàng tiện lợi lúc 3 giờ sáng - thì thành phố này không còn lung linh đến vậy. Đây là lần ăn cắp thứ ba trong tuần của tôi, và hôm nay mới là thứ tư.

Gã trông cửa hàng còn đang cười toe với quyển One Piece tập 87, trong khi tôi trượt ra ngoài như gió - bụng réo từng hồi. Cũng phải thôi, cả ngày nay tôi đâu có gì để nhét vào bụng, ngoài tự trọng bị giẫm đạp và một chút kiêu ngạo thoi thóp còn sót lại. Tôi đang suy nghĩ xem nên "xài tiền tưởng tượng" ăn gì thì đập vào mắt tôi là hai cô gái đang đi cùng nhau. Nhìn kiểu ăn mặc thì chắc là tiểu thư nhà trung lưu - sạch sẽ, thơm tho, và ngơ ngác như lạc vào bản đồ nhầm hướng. Nhưng điều tôi để ý hơn cả... là cái ví của cô gái tóc xám. Nó đang nằm lộ thiên ở túi áo khoác, đầy mời gọi.

Tôi bất giác liếm môi, có lẽ ông trời thương tôi, cho bữa tối kiểu này cũng được. Tôi bước nhanh, va vào vai cô ấy, và như một thói quen chuyên nghiệp - tay tôi luồn vào túi áo cô ta, rút ví ra như một trò ảo thuật. Cao hơn cô ta cả hơn nửa cái đầu nên tôi chỉ cần cúi nhẹ, nói nhỏ:

"Xin lỗi nhé." Rồi quay đi, nhanh và gọn.

Trong hẻm, tôi mở ví và... nó trống rỗng. Thề có trời đất, NÓ TRỐNG RỖNG.

"Đùa nhau à... trông như con nhà giàu mà nghèo mạt hạng thế này?" Tôi lẩm bẩm vò đầu.

Đúng lúc đó, đằng sau tôi vang lên tiếng reo mừng:

"Ê! Tao nhặt được ví! Có tiền kìa! Đi ăn thôi!!"

Tôi đơ người rồi vội sờ túi... Chết, tôi mất ví thật!!! Tôi quay phắt người lại, giơ tay ra gọi với họ lại. Cô gái tóc xám đang giơ ví của tôi lên, nhe răng cười.

"Đó là ví của tôi!!!" Tôi hét lên rồi bước tới.

Nhưng chưa kịp chạm đến người cô ta thì một bàn tay nhỏ như que củi đã giật tóc tôi ra sau.

"Thì ra là ăn cắp à? Dễ thương ghê." Một giọng nhỏ, khô như đá vỡ vang lên.

Tôi quay phắt lại, nhìn thấy một cô bé chừng mười bốn tuổi, tóc vàng nhạt, đôi mắt lạnh ngắt như gương. Cánh tay gầy nhẳng của cô ta đang giữ đầu tôi không khác gì nắm một củ hành. Tôi cố vùng vẫy mạnh nhưng vô ích. Con bé này mạnh một cách vô lý.

"Thả... thả tôi ra!"

"Đi! Lên sở cẩm." Cô ta nói đều đều, như đang liệt kê một thực đơn.

"Khoan khoan! Từ từ đã! Có thể... nói chuyện được không?!" Tôi vùng vẫy, cố ngẩng lên.

Cô gái tóc xám - người tôi móc ví ban nãy - bước lại, đôi mắt cô ta nheo lại nhẹ, như đang soi một con bọ lạ:

"Thú vị ghê," Cô ấy nói, giọng lười biếng nhưng vẫn giữ nhịp điệu.

"Đi móc ví, rồi bị móc lại. Đúng là... nghiệp quật! Mà ví này của tôi trống rỗng từ đầu rồi nhé." Cô ta cười hả hê. 

"Cô... cố tình?!" Tôi trừng mắt.

"Thế này đi. Bọn ta đang thiếu người trả tiền ăn giúp, nếu cậu xin lỗi tử tế, thì được miễn sở cẩm. Nếu không..."

Tôi nuốt nước bọt, mắt liếc sang con bé tóc vàng đang nắm đầu tôi không chút run tay.

_____________________________________________________________________________

Hai đứa nó lôi tôi đến một hàng kem ven phố. Nhìn cái bảng giá lấp lánh trên tường mà ruột tôi đau như bị dây thép siết. Rồi tôi phải chứng kiến... tám ly kem bị tiêu diệt ngay trước mắt mình một cách tàn nhẫn. Không một thìa nào dành cho tôi.

Đứa tóc xám, Capricorn, nếu tôi nghe không nhầm, đang hớn hở mút thìa kem như thể thế giới chỉ còn món này là đáng sống. Tôi nhìn mà chỉ biết nuốt cả nước bọt lẫn tự trọng vào trong. Tôi không dám làm gì cả. Không phải vì tôi sợ, không phải vì cái ánh mắt xám bạc như dao cạo của con vệ sĩ tóc vàng tên là Scorpio vẫn liếc tôi từ nãy giờ. Tôi chỉ là... nhường. Phải không? Đàn ông thì nên rộng lượng.

Để phá vỡ cái không khí gượng gạo - và cũng để bớt cảm thấy mình như thằng ngốc bị lôi đi ăn mà không được ăn - tôi lên tiếng:

"Ờm... tha lỗi cho tôi được chứ? Tôi xin lỗi rồi mà, với lại cô có mất gì đâu, phải không?"

Capricorn ngậm thìa, mắt vẫn nhìn vào ly kem như đang suy ngẫm triết lý nhân sinh:

"Nếu ở đời mà xin lỗi là đủ, thì nhà tù sẽ đóng cửa, và luật tử hình thì vào bảo tàng."

"Cô nghiêm trọng hóa vấn đề quá rồi đấy." Tôi nhíu mày.

"Không hề nghiêm trọng hóa." Capricorn đáp, giọng trơ trẽn:

"Chỉ cần cậu trả lại cho tôi bảy ngàn... à không, tám ngàn Beri, là cậu có thể rời đi thanh thản., không ai cản."

"Cái ví của cô trống rỗng!!! Một xu cũng không có!" Tôi đập bàn.

Scorpio, vẫn đang khuấy ly kem một cách đều đặn, khẽ liếc sang:

"Mày giàu như thế từ bao giờ thế, Cap?"

"Câm đi được không? Tao đang thử vận may!" Capricorn gắt, rồi quay sang lườm cô bạn.

"Là bạn tốt thì phải phụ tao diễn, chứ không phải phá!"

"Tao không phải đồng phạm trấn tiền trẻ con." Scorpio thản nhiên đáp.

"Nói cứ như mày cao thượng lắm ấy!"

"Ít ra tao không gài bẫy người khác bằng ví rỗng."

Tôi ngồi nhìn hai đứa nó tranh cãi qua lại như đang xem một vở kịch lộn xộn mà tôi không hiểu nổi nội dung. Thở dài, tôi giơ hai tay:

"Ờm... các cô này. Nếu thực sự có ý định trấn tiền tôi, thì làm ơn đừng hét to giữa chốn đông người thế. Giờ cả cái quán đều nghe rõ rồi đấy." 

Cả hai quay sang tôi, đồng thanh:

"Im đi! Trẻ con thì biết gì!" 

Tôi nhướn mày, nhìn lại.

"Xin lỗi, chứ hai người còn có khi bé hơn tôi đấy. Đừng có ngồi đó mà 'trẻ con cái gì'."

Tôi không nói to ra cho mất hòa khí, nhưng trong lòng tôi thì hét lên: "Lũ điên!" Tôi ngồi nhìn hai con kia đấu võ mồm mà chán không buồn nói. Một đứa gân cổ cà khịa, đứa kia thì tỉnh bơ như cãi nhau là thể dục buổi sáng. Tôi nghĩ bụng, không lẽ số tôi hôm nay là ngày Tam Tai? Sáng sớm đã ăn cắp keo xịt tóc nên trưa bị móc ví, chiều bị lôi đi ăn rồi bị mắng... chắc tí nữa trượt chân gãy cổ cho đủ combo. Mà nói đến vụ cửa hàng tiện lợi... tôi chết sững.

HẸN!!!

Tôi có một cái hẹn rất quan trọng. Tôi bật dậy như bị bỏ bùa, không nói không rằng, tôi quay người phóng thẳng, chạy như chưa từng được chạy. Để lại hai con... à nhầm, hai cô gái phía sau tròn mắt nhìn như tôi là tên khủng bố vừa rút chốt bom. Tôi bắt đầu chạy như là mạng sống của tôi phụ thuộc vào việc tôi đến chỗ hẹn đúng giờ.

Tôi tưởng mình đã thoát, nhưng tiếng bước chân rượt phía sau lại vang lên đều đặn và đầy sát khí. Scorpio bị chủ quán giữ lại vì chưa trả tiền - ha, nghiệp quật kẻ ăn nhiều! Nhưng Capricorn thì... không. Cô ta chạy như quỷ đuổi. Mắt không chớp, chân không trượt, bám sát như thể tôi nợ cô ta ba kiếp luân hồi chưa trả. 

Tôi bẻ gấp vào một con hẻm nhỏ, hy vọng đường hẹp sẽ giúp tôi cắt đuôi, nhưng không - cô ta vẫn bám. Tới lúc này, trong đầu tôi chỉ còn một lựa chọn: tạo chướng ngại vật. Tôi đạp đổ cả đống thùng gỗ, bao tải, ván mục đang chồng lộn xộn trong hẻm, tiếng "ầm ầm" vang lên như núi lở. Capricorn chỉ kịp kêu "Ê!!!" một tiếng rồi biến mất sau đám bụi và âm thanh đổ rầm rầm như tận thế thu nhỏ.

Tôi không quay lại, chỉ hét lên, vừa chạy vừa hét như một kẻ tử tế giả tạo:

-Xin lỗi nhé! Tôi hứa sẽ tìm cô tạ tội sau!!" Nhưng tôi không nói khi nào sẽ tìm.

_____________________________________________________________________________

Tôi chạy thục mạng tới điểm hẹn - một nhà kho cũ nằm sâu trong khu công nghiệp bỏ hoang. Hai thằng canh cửa đứng phì phèo thuốc, thấy tôi mồ hôi nhễ nhại thì cười như thể tôi là con chó con chạy nhầm sân. Tôi lôi từ trong áo ra vài chai keo xịt tóc và một cọc tiền - chiến lợi phẩm của cả ngày hôm nay.

"Vất vả cho chú mày rồi. Với cái đà này thì sớm muộn gì cũng được lên 'bảng tên' thôi đấy!" Một thằng nói, vỗ vai tôi khinh khỉnh.

"Ừ. Cảm ơn." Tôi cười gượng.

Cánh cửa được mở ra và tôi bước vào. Mùi mồ hôi, khói thuốc và rượu rẻ tiền bám dính trong không khí. Cái nơi gọi là 'tụ điểm anh em' này thực chất chỉ là chỗ để đám linh lực thấp tụ lại sau những phi vụ vặt vãnh: cướp bóc, ẩu đả, hay phá phách. Tôi ghét nơi này. Nhưng tôi vẫn quay lại, lần này qua lần khác chỉ vì một người.

Sagittarius ngồi trong góc, chân co lên ghế, tay ôm hộp pizza rẻ tiền, mái tóc đỏ rực dưới ánh đèn nhợt nhạt. Tôi lại gần, nhẹ nhàng lấy tay che mắt cô ấy:

"Đoán xem ai nào?"

"Cancer!" Cô ấy cười, bật dậy, ôm lấy cổ tôi như thói quen từ bao năm nay.

Tôi cười, siết nhẹ vai cô ấy. Vẫn là hơi ấm quen thuộc. Cái ôm đó khiến tôi thấy yên bình, dù chỉ trong vài giây. Tôi đưa cho cô thanh kẹo Mars mà tôi mua ở cửa hàng tiện lợi.

"Cho mày! Tráng miệng sau pizza."

"Cảm ơn!" Sagittarius cười híp mắt, cầm lấy kẹo như thể nó là báu vật.

Chúng tôi bước ra ngoài cửa nhà kho. Tôi cố giữ nụ cười tự nhiên nhất có thể.

"Biết không, nếu cứ thế này... chắc bọn mình sẽ được làm đồng đội chính thức sớm."

Nụ cười của cô ấy chợt khựng lại.

"Đừng cố gắng làm ra vẻ vui vẻ nữa, Can!" Cô ấy khẽ nói, mắt nhìn xuống đất:

"Tao biết mày không muốn điều này."

"Thế còn mày?!" Tôi hỏi, lần đầu gọi tên nó một cách xa lạ:

"Sagittarius, đây là thứ mày muốn à?!"

"Phải." Sagit ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng không run, nhưng buồn:

"Nếu mày không thể chấp nhận con đường tao chọn... thì mày cũng không cần phải ở lại,"

Nó nói, lời nhẹ như gió, rồi đặt lại thanh kẹo Mars vào tay tôi:

"Chúng ta vẫn là bạn. Nhưng tao không cần ai kéo tao ra khỏi nơi này."

"Mày quên rồi sao? Đã từng chỉ có tao với mày. Chúng ta đâu cần gì khác để sống? Tao không cần hội này. Tao chỉ cần mày vẫn là mày." Tôi nắm lấy cổ tay cô ấy, ánh mắt van nài.

"Còn tao thì cần tự do." Nó rút tay ra.

"Tao không muốn sống trốn tránh mãi. Tao muốn đứng đường đường chính chính... kể cả phải đứng trong biển lửa."

Tôi nhìn nó quay đi, giọng tôi nghèn nghẹn:

"Vậy là... mày chọn chúng nó thay vì tao?"

Sagittariu dừng bước. Không quay người lại, cô ấy chỉ đáp khẽ:

"Tao không chọn ai cả, Can. Tao chọn con đường của chính mình!"

"Tiểu thư đã không muốn đi, thì cậu đừng có ép."

Một giọng nói cất lên, cắt ngang câu nói còn chưa kịp cất lời của tôi. 

Tôi quay lại và thấy hắn - tên thủ lĩnh của cái băng đảng kỳ cục này. Tôi luôn thấy lão dị như một trò đùa: đeo kính râm kể cả ban đêm, để tóc dài ngang lưng với một cái đống tóc bồng to tướng trên đỉnh đầu nhìn như... một ổ bánh mì pháp. Hắn bắt đàn em cắt tóc theo kiểu đó, nhưng ai cũng biết lớp trên là tóc giả. Hắn hói, và chỉ có phần tóc mọc từ gáy là "hàng thật".

"Tao không hói, đừng có nghĩ bậy."

Hắn chợt nói to, mặt đỏ phừng phừng. Tôi giật bắn cả người:

"Chết cha... lão ngu đọc được suy nghĩ thật à?!" Tôi hoảng thầm.

"Thằng kia láo! Tao không có ngu!" Hắn gào lên, và tiếng cười rúc rích của đám đàn em sau lưng càng lớn hơn. Hắn càng gào, mặt càng đỏ. Tôi không nhịn được, suýt phì cười. Nhưng rồi, hắn bất ngờ đổi tông giọng, nghiêm túc hơn:

"Sagittarius là người của chúng tôi. Dù con bé không có giấy tờ, không có họ, không có quyền lợi... thì chúng tôi vẫn xem nó là gia đình."

Tôi siết chặt tay.

"Nếu cậu muốn gia nhập, chúng tôi hoan nghênh. Nhưng nếu định kéo thành viên của chúng tôi đi..."

"Thì xin lỗi! Gia đình tôi - tôi bảo vệ."

Giọng hắn trầm lại, dằn từng chữ, và tôi hiểu - hắn đang nói thật. Không còn tóc giả, không còn trò đùa, hắn thật sự coi Sagittarius là người của mình. Tôi không nói gì cả. Hắn nhìn sang Sagit, rồi lại nhìn tôi:

"Giờ thì... đội trưởng của chúng tôi chắc cũng mệt rồi. Cậu về đi, để cô ấy nghỉ."

Hắn phẩy tay. Một cái ra hiệu đầy uy lực. Tôi không biết vì sao, nhưng cả đám kia đồng loạt lùi một bước, nhường lối. Sagittarius đứng giữa, quay mặt đi. Tôi khẽ gọi:

"Sagit..."

Cô ấy dừng lại một chút, rất nhẹ nhàng thôi.

"Về đi, Can. Tao không đi với mày đâu." Cô ấy nói , không quay đầu, chỉ lặng lẽ bước qua hàng người đang giãn ra. Bóng lưng ấy nhỏ dần, rồi mất hút. Tôi đứng đó cảm nhận gió thổi qua mái kho. Một cảm giác lạnh len vào vai áo - không phải vì gió, mà vì trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu. Tôi vừa đánh mất điều quan trọng nhất, mà không làm gì được cả.

"Cậu Cancer, đây là địa bàn riêng tư của chúng tôi. Mời cậu đi giúp." Một tên đàn em nói, không thô lỗ, cũng không lịch sự.

"Thằng ranh dám dụ đội trưởng bọn tao? Mày muốn chết hả? Thằng ngu!" Mỗi chữ vừa thoát ra khỏi miệng bọn chúng, là một cú đá giáng xuống người tôi.

Tôi nằm dưới nền đất sỏi, hai tay ôm bụng, không phản kháng. Không phải vì tôi không thể - tôi có thể đánh lại bốn thằng. Nhưng để làm gì? Tôi không thay đổi được gì cả, không thuyết phục được Sagittarius, không bảo vệ được cô ấy. Tôi cứ tưởng mình muốn cứu cô ấy khỏi con đường sai trái. Nhưng nếu nghĩ kỹ... có khi tôi chỉ muốn giữ Sagit bên mình, như khi xưa. Khi cô ấy luôn che chở tôi. Có khi... tôi đâu nghĩ cho cô ấy nhiều đến vậy, tôi sợ mất người duy nhất còn lại. Tôi sợ cô ấy đi về phía tự do mà không dẫn tôi theo. 

Nếu tôi chết ở đây... có khi lại tốt, Sagittarius sẽ không còn bị níu kéo, không còn ràng buộc. Tôi... chỉ là cái xiềng xích cuối cùng.

"Mày nghĩ đại ca bọn tao sẽ để con bé đó đi dễ vậy à?"

Tên cầm đầu gằn giọng, nắm tóc tôi kéo lên, hơi thở tanh mùi rượu.

"Nó là cỗ máy chiến đấu. Có nó, bọn tao sẽ quét sạch mấy bang hội khác."

Hắn đập trán tôi xuống đất. Tôi cắn răng, nhất quyết không rên rỉ.

"Nếu nó dám bỏ trốn... bọn tao sẽ tiễn nó về gặp Diêm Vương luôn."

Hắn gằn từng chữ, rồi giáng chân thẳng lên lưng tôi.

"Mày đúng là đồ ngốc. Được mời vào băng, sắp có chỗ đứng, lại còn làm loạn." 

"Giờ thì đi uống trà với Diêm Vương trước nhé."

Hắn rút dao, kề vào cổ tôi. Tôi nhắm mắt cảm nhận một thoáng bình yên. Rồi...

"Bộp!"

Tiếng gì đó rất to vang lên. Đầu tên kia đổ gục ngay lập tức, mặt cắm xuống sỏi. Một cục u to bằng nắm tay nổi bần bật trên đầu hắn. Tôi mở mắt ra thì thấy hắn nằm bất động. Ba tên còn lại chưa kịp định thần thì một ánh sáng lóe qua - ba tiếng "phịch!" nối tiếp, và tất cả gục như cây chuối. Một bàn tay kéo tai tôi dựng dậy:

"Mày tưởng trốn được chị hả?!!!" Là Capricorn. Cô ta đang kéo tai tôi như mẹ kéo thằng con hư vừa bỏ học đi net. Scorpio đứng sau lưng, mặt vô cảm, đang lục túi bọn vừa gục.

"Đồng bọn của nó chắc?"

Scorpio lôi cọc tiền ra từ túi tên cầm đầu, quăng cho Capricorn. Capri tóm ngay, rồi nhìn tôi từ đầu tới chân:

"Chú em làm gì mà để đồng đội nó đập cho thảm vậy?"

Tôi hất tay cô ta ra, giọng lạnh như băng:

"Không liên quan đến hai người. Biến đi!" 

Capricorn nhướng mày:

"Hôm trước chôm tiền chị xong, giờ đá chị đi như rác hả?"

"Còn để tao trả tiền ăn nữa." Scorpio nhàn nhạt nói, vẫn cúi tìm thêm đồ trong túi địch.

"Cái đống đó hai người ăn còn gì!" 

Tôi gắt, giọng bật to vì đau và bực.

"Thôi! Cầm tiền đi. Coi như tôi trả nợ mấy người."

Tôi cúi người thật thấp:

"Cảm ơn vì đã cứu tôi. Xin lỗi vì đã phiền!"

Rồi xoay người, lảo đảo bước đi. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Capricorn sau lưng. Khi tôi vừa đi được mấy bước, cô ta đã chắn đường. Không nói gì, Capricorn nâng cằm tôi lên, nhìn chằm chằm vào vết bầm trên má tôi như bác sĩ kiểm tra bệnh nhân. Một lúc sau, cô ấy buông tay, rồi nói:

"Đi theo tao." 

Không cho tôi thời gian phản ứng, Capricorn nắm cổ áo tôi kéo đi như một túi gạo. Sau lưng, tiếng Scorpio lẩm bẩm, nhẹ như gió:

"Lại bao đồng nữa rồi..."

______________________________________________________________________________

Hãy cùng quay lại vào 19 giờ ngày 10 tháng 6 để xem Capricorn đã đưa Cancer đi đâu nhé. 

Hãy bình luận cho mình cảm nghĩ của bạn về chương đầu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top