Chương 45

Lâu qué không đăng không biết mọi người còn theo dõi không, cũng không biết mọi người còn nhớ cốt truyện không nữa :'))) 

San đã xong khoá luận tốt nghiệp tháng rồi, hiện giờ đang đi thực tập và cùng thời điểm cũng đang dịch sách cho một nhà xuất bản. Vậy nên... khá là bận rộn, nhiều lúc não không còn sức để suy nghĩ mà viết nữa. :<

San đang trong quá trình điều chỉnh lại mọi thứ để có thể dành thời gian cho đam mê của mình. Hi vọng là có thể 2 tuần đăng một chương. Sẽ cố gắng như vậy nha.

Tóm tắt lại phần trước thì: Capricorn trốn tránh những vampire khác quay về Việt Nam, Libra và Aquarius đi tìm thông tin về thần thú và vô tình nắm được hành tung của Capricorn, Aries và Song Hoàng chuẩn bị đến China (Trung Quốc), Taurus đưa Virgo trở về quê nhà của cô. :> 

~o0o~

30/09/2534

Yakushima Island, Japan

- Đi thôi? - Aquarius nghiêng vai, hướng về phía bến cảng của đảo.

Thông tin vừa được cung cấp có giá trị nhường nào, cả hai đều biết rõ. Hai ngày đối với vampire chỉ như một khoảng ngắn, chẳng mấy chốc là đến. Lúc này, tốt hơn hết là mau chóng báo tin mừng cho vị hoàng tử vampire kia, rồi bắt đầu chuẩn bị nhân lực để giăng lưới là vừa.

Libra phủi đi chút bụi đất ở trên lòng bàn tay, trong đầu là những tính toán suy tư. Đôi mắt ánh tím của hắn bị vài sợi tóc tiệp màu cắt đôi, ánh mặt trời chiếu xuống từ một phía đem đến độ lệch sắc quái dị.

Chính là vào lúc này, đứa trẻ vừa nãy còn sợ đến nhũn cả chân được che chở bởi đồng loại của mình đã gom góp được chút dũng cảm, nhân lúc Libra quay lưng lại mà phun một bãi nước bọt xuống đất hướng về phía hắn.

Aquarius chỉ tặc lưỡi thở dài.

Những người xung quanh giật mình không kịp ngăn cản, lão elf già quay phắt về phía cậu, đôi chân lập cập sau lớp áo choàng vải xanh bạc màu run rẩy quỳ sụp xuống.

- Ngài—

Âm thanh vang lơn hãy còn chưa được cất ra trọn ý, máu tươi đã tung tóe khắp mọi nơi.

Cậu bé elf vừa hãy còn mơn mởn sức sống tuổi trẻ, giờ đây đã trợn to mắt mà lìa đời. Một đường thẳng đi từ bả vai cắt thẳng lên cổ, phần đầu như bị cưa rìu chặt lìa mà như muốn rơi về phía sau.

Tiếng hét chói tai của những người xung quanh bị máu bắn tung tóe như bản giao hưởng ngọt ngào đối với Libra.

Hắn cong môi thành nụ cười sâu cay, đôi mắt tím như đá quý phát sáng:

- Ta đã cho cơ hội rồi, phải không? - Hắn hỏi, nhìn đôi tay run rẩy và ánh mắt căm hận của lão elf già mà khoan khoái trong lòng - Lũ sinh vật hạ đẳng lại dám xúc phạm đến một vampire như ta, chưa bị phanh thây đã là nhân từ lắm rồi.

Tộc elf đứng đờ đẫn ở đó, vừa phẫn nộ mà vừa sợ hãi, đến một tiếng nấc cũng chẳng dám để lọt.

Căm phẫn, nhưng lại không thể không sợ hãi phục tùng. Sự bất lực này chính là điều Libra tận hưởng nhất.

- Hãy biết ơn khi ta không phá hủy nơi này đi.

Sau khi để lại câu nói cuối trong tiếng cười như ma quỷ, hắn xoay người lần nữa, và rời đi.

Aquarius đi theo ở phía sau, sống lưng lạnh toát không kiềm được mà vô thức cứng người. Cậu vẫn chẳng thể nào chịu nổi sự khát máu quá độ của hắn ta. Thế nhưng cũng như những tộc nhân elf kia, cậu cũng chẳng có chút can đảm nào để đứng lên phản đối.

Mùi máu tanh luẩn quẩn mãi không biến mất, cứ như hòa vào không khí mà bám theo hai người đến tận khi đã cách xa cả một đại dương.

~o0o~

01/10/2534

Vyriy village, St Petersburg, Northwestern, Russia

Một buổi chiều đẹp. Trời nắng nhạt như lớp kính lọc mờ, gió mát lạnh, cùng với tiếng chim muông hoà ca. Không khí trong lành dễ chịu nơi đồng quê không chút khói bụi ngột ngạt thành phố dễ dàng khiến cho người ta khoan khoái dễ chịu.

Hôm nay Virgo mặt áo cổ lọ trắng cùng với áo len mỏng màu vàng mật và quần bò ôm sát hai chân thon, tóc dài tết lệch sang một bên tuỳ ý thả bên vai. Cô vươn hai tay ra đón gió, để cánh áo khoác bay phất phơ, vừa có chút lạnh nhưng cũng hết sức nhẹ nhàng, cảm giác như mọi phiền muộn đều theo gió bay đi.

- Rất tuyệt, đúng không? - Taurus đi ở phía sau cô, đôi mắt đỏ đặc trưng được giấu dưới lớp kính mát đen, khoé môi cong cong.

Hai người cao lớn ở phía sau cầm dù đen che nắng, cung kính theo bước anh.

- Vâng. - Virgo ngâm nga, nhảy chân sáo đi về phía trước, tay với lấy cọng cỏ lau mọc đến ngang người - Nhưng sao đột nhiên anh lại muốn đến một nơi dân dã như thế này? Có chút không hợp với phong cách bình thường của anh rồi.

Trang phục thường ngày của người phía sau vẫn vậy. Áo sơ mi đen và quần âu lịch lãm tô đậm từng đường nét khoẻ khoắn nam tính của anh, khuy măng sét đá quý lấp lánh dưới ánh mặt trời. Toàn thân anh là khí chất vương giả cao quý như đoá hoa mọc giữa tuyết trên đỉnh núi, thật sự không hợp với nơi này. Virgo liếc nhìn về phía sau, còn cảm thấy người này có hơi lạc quẻ.

- Anh đã nghĩ là em sẽ thích nơi này. - Taurus nhún vai, tăng chút tốc độ để đến sát bên Virgo, cánh tay rắn chắc có lực ôm lấy bờ vai thon của cô gái bên mình - Ngôi làng ở cuối cánh đồng này là một trong những ngôi làng cổ xưa nhất của thành phố còn sót lại. Đó là một địa điểm tham quan lịch sử khá nổi tiếng đấy.

Virgo nghiêng đầu, khoé môi đánh son bóng cong lại:

- Vậy sao?

Taurus nhìn xuống góc nghiêng yểu điệu của cô, nhịn không được mà bắt lấy cần cổ, ép cô quay đầu về phía mình. Một tay rảnh rỗi tháo kính đen trên sống mũi, rồi cúi đầu xuống, cực kì hưởng thụ mà gặm cắn môi cô.

Trước thế tấn công vũ bão của anh, Virgo không thể phản kháng, nương theo lực tay của anh ở sau gáy mà nâng cầm, đón lấy sự nồng nhiệt đột ngột kia. Đầu lưỡi mạnh mẽ công thành đoạt đất, thế chủ động hoàn toàn nghiêng hẳn sang một bên, cô chỉ có thể lệ thuộc theo anh.

Hai chân Virgo dần trở nên run rẩy mất sức, cả người tựa hẳn vào lồng ngực của Taurus, hơi thở dồn dập khó khăn.

Cô hé mở đôi mắt ngập nước, hai tay yếu ớt đặt lên ngực người đối diện, những âm thanh bất lực lại đong đầy cảm xúc dần bị Taurus ép cho cất thành lời.

Đến lúc tưởng chừng như không khí đều đã bị Taurus nuốt trọn, anh mới nặng nề buông cô ra. Virgo thở hồng hộc tựa đầu vào người anh, hai má ửng đỏ, cả người đều nhũn ra, khoé môi xót đau. Khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy được bóng dù nghiêng nghiêng ở trên đầu, liền không tự chủ mà cảm thấy xấu hổ dâng trào.

- Anh...

Taurus cười có chút lưu manh, lại hôn xuống nơi tóc mai của cô:

- Ai bảo em lại xinh đẹp đến thế làm gì.

Virgo mím mím môi, không biết nên đáp lại thế nào. Lại nghĩ đến hai người ở phía sau đã nhìn thấy từ đầu tới cuối, một chữ cũng không dám nói. Taurus cũng không ép, chỉ cong môi ôm lấy eo cô, dẫn cô tiếp tục đi về phía trước.

- Được rồi, đi thôi. Đến trễ lại lỡ mất mấy hoạt động ở đó.

Nghe lời này của Taurus, Virgo lại không khỏi có chút ngờ vực trong lòng. Vampire này, từ khi nào lại có hứng thú với những trò linh tinh của loài người như vậy? Cô muốn hỏi, nhưng nhìn đến khoé môi cong cong của anh, những hình ảnh vừa nãy lại xuất hiện trong tâm trí, khiến cho cô khó lòng mà suy nghĩ kĩ càng được.

Thôi vậy, Virgo thở hắt ra, tự nhủ. Chắc có lẽ anh ta chỉ là muốn tìm cái gì đó để cho mình giải trí thôi.

Chiều hôm đó, khi hai người đến cổng làng, bầu trời đã dần chuyển thành màu lòng đỏ trứng, như bị gió bị mây đâm vỡ, lan rộng ra khắp một vùng.

Hoạt động bên lửa trại cũng đã sắp sửa bắt đầu.

Virgo còn chưa kịp đi đâu, Taurus đã kéo cô về phía ánh lửa bập bùng.

Từng thân cây được cắt đôi xếp quanh đống lửa thành vòng tròn, rồi lại thêm nhiều hàng dần giãn ra ở phía sau, tạo thành những hàng ghế thô sơ.

Người kể chuyện là một bà lão rất lớn tuổi, làn da nhăn nheo với từng vết nám sậm màu như dấu mộc của năm tháng, mái tóc dài bạc trắng được vấn lên ở sau đầu. Cả người bà không ngừng run rẩy, đến cả cây gậy vân gỗ cũ được bà cắm xuống đất cũng có chút run. Vậy nhưng, bất cứ ai nhìn bà cũng cảm nhận được sự hiền từ và thông tuệ nơi bà. Bà như một cây cổ thụ cắm rễ sâu dưới lòng đất, đã sớm hấp thụ hết mọi tinh hoa của đất trời, cũng vì thế mà trở nên nhân từ hơn với thế gian đầy rẫy tội vỗi và sai lầm này.

Taurus và Virgo ngồi ở hàng gỗ đầu tiên ngay trước lửa trại, cảm nhận hơi nóng của lửa hơ ấm da, cũng nhìn rõ ánh cười cong cong của bà.

"Rất lâu trước đây, khi Trái Đất vẫn đang trong quá trình hình thành, cả hành tinh đều là màu xanh của biển. Đại bàng sải cánh đến khi lìa cõi đời cũng chẳng thể tìm thấy một nơi để dừng chân.

"Từ giữa biển khơi xanh thẳm bạc ngàn ấy, hòn đảo đầu tiên của sự sống đã trồi lên.

"Ấy là nơi mọi thứ bắt đầu, là hòn đảo nơi mọi sự nhiệm mầu được bén rễ, là vùng đất bắt đầu của sự sống của vạn vật thần kì của thế giới này.

"Ốc đảo Buyan."

Ban đầu, Virgo có chút không quen, nhưng lại bị cuốn vào theo lối kể chuyện chậm rãi từ tốn của bà lúc nào không hay. Những chuyện xưa tích cũ về các sinh vật thần thoại trong tranh cũ trong lời truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác cứ theo lửa nóng và giọng của bà, chậm rãi sáng rõ đậm nét trước mắt cô.

"Ở nơi loài người không thể đặt chân đến, có hai loài chim thần bí sinh sống. Với thân chim và cánh sải cùng với khuôn mặt của người con gái xinh đẹp động lòng người, chúng có thể hớp hồn bất cứ sinh vật lầm lối tình cờ chạm mắt.

"Khi thái dương còn trên bầu trời sáng, loài chim của phước lành và hạnh phúc cất cao giọng hát. Ca khúc của thánh thần nơi địa đàng xa vời vợi, xoá nhoà đi mọi sầu đau cùng thống khổ bám vai.

"Loài chim với khúc hát đưa người nghe vào miền cực lạc với hạnh phúc đong đầy thoã mãn. Cảm xúc dồn dập sẽ chẳng giống như bất cứ điều tạm bợ mà cõi tạm kiếp người đã từng trải qua.

"Ấy là alkonost, với bộ lông sáng rực những màu sắc tươi sáng đẹp đẽ như hoa nở giữa nắng ban mai.

"Mà khi màn đêm buông xuống, loài chim của buổi đêm sẽ sáng rực đôi mắt, loài chim như mặt trái đồng xu của alkonost kia.

"Trái với hạnh phúc vĩnh cữu trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếng hát bi thống khơi lên mọi đau đớn và sầu bi, là ma chú giam hãm người ta vào tận cùng của sự khổ sở, mà khúc tiễn biệt, là điềm báo cho một cái chết cận kề.

"Ấy là sirin, thân mình đen tuyền như cú vọ nơi rừng sâu, với âm thanh mê hoặc dẫn dụ người ta lầm đường lạc lối.

"Alkonost và sirin, ngày và đêm, hạnh phúc tột cùng và bi thống bỉ cực."

Bà lão vẫn cứ tiếp tục kể, về những câu chuyện vốn chỉ còn là những lời đồn đại bàn tán của những con người đã gần đất xa trời, về những truyền thuyết mơ hồ xa xôi được truyền lại từ những bức vẽ sờn cũ, từ những câu hát ngâm nga.

Và Virgo nghe không biết chán.

- Anh này, liệu những sinh vật này có thật không? - Khi hoạt động kết thúc, Virgo ngả đầu vào vai Taurus, nhẹ giọng hỏi anh.

- Em thấy sao? - Anh không vội trả lời, vòng tay qua eo cô nghịch nghịch bàn tay mềm mại của cô được bao bọc bằng găng tay lông nhung.

Cơ thể vampire lạnh băng khi chạm đến da thịt ấm nóng ngọt thơm mùi sự sống liền như con nghiện tìm thấy thuốc, không thể nào ngừng mê mẩn. Dù cho mùi máu thuần của Virgo đã được chính Taurus cố tình che lấp, để cô có thể tự do đi khắp lâu đài mà không khiến người của anh phát điên lên, thì anh vẫn cứ không thể nào ngừng được khao khát muốn cảm nhận hơi ấm và nhịp đập trong cơ thể cô.

- Có lẽ là thật nhỉ? - Virgo suy tư hồi lâu, hỏi anh - Dù sao thì, vampire cũng là thật cơ mà, còn đang lù lù trước mặt em.

Nghe cô nói, Taurus chỉ cười cười, không trả lời, tuỳ ý nặn bóp bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay. Virgo cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ tựa vào cơ thể vững chải của anh, mắt mờ mịt nhìn đống lửa trước mặt kia.

Hình như có hơi buồn ngủ.

- Hôm nay mình sẽ ở lại đây sao anh?

Taurus ậm ừ trả lời cô, chân dài duỗi ra một chút, hai tay vòng quanh người Virgo ôm sát cô hơn một chút, để cô thoải mái dựa dẫm vào mình.

- Mệt rồi à?

Đúng thật là có chút mệt, hai mí mắt cứ như trĩu xuống. Cô ậm ừ đại với Taurus, vùi mặt vào trong lồng ngực anh, cuộn người lại một chút.

- Thế chúng ta đi nghỉ nhé? - Anh khàn giọng thì thầm bên tai cô, mọi sự kiên nhẫn trên thế gian đều có sẵn trong lòng - Anh có đặt sẵn một nhà trọ ở trong làng rồi.

Ngược lại với dự đoán của Taurus, Virgo lại lắc đầu, trán nhẵn mịn cọ vào áo sơ mi của anh.

- Từ đã... - Giọng của cô đều đã nhịu lại vào nhau - Hiếm lắm mới... đi một lần, chúng ta còn phải...

Taurus vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cô, tiếng cười trầm khàn bị chặn lại giữa làn tóc, chỉ có ánh mắt cưng chiều là sáng rõ giữa bầu trời đã ngả nghiêng vào đêm.

Vừa lúc này, những người dân trong làng cũng thay nhau đi vòng quanh những vị khách mời sữa đã được hâm nóng lên. Virgo nghe loáng thoáng những người xung quanh nói chuyện, thấy bảo phía dân làng đã chuẩn bị những món ăn truyền thống ở đây làm bữa tối, cũng nghe bảo có thể đi tham quan nhà của trưởng làng.

- Mời chị ạ. - Cô bé nhỏ xíu với khuôn mặt ửng đỏ toét miệng cười, hai tay bưng đến một ly sữa nóng cho cô.

Virgo mở to mắt một chút, rồi liếm môi, ngại ngùng ngồi thẳng dậy trong lòng Taurus, nhận lấy ly sữa kia:

- Cảm ơn em. - Cô cười, đã có chút tỉnh táo hơn.

Virgo lục lục túi, nhăn nhăn mày mãi đến khi chạm đến cái gì đó, vui vẻ lôi ra.

Giữa bàn tay là một túi kẹo đường nhỏ hương sữa, bên trong vẫn còn mười mấy viên.

- Cho em này. - Virgo cúi đầu xuống một chút, dịu dàng nói với cô bé kia - Cảm ơn em đã đem sữa nóng cho chị.

Cô nhóc khá ốm, nhưng nón lông cùng mấy lớp áo khoác quấn cô bé thành người tuyết nhỏ, chỉ để lộ ra khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh. Thế nhưng, nhóc con vẫn rất vui vẻ và đáng yêu, khiến cho Virgo có chút quý mến.

Nhìn thấy kẹo ngọt trong tay Virgo, đôi mắt nhỏ lấp lánh, khuôn mặt không giấu nổi vẻ phấn khích muốn nhận.

Thế nhưng, cô nhóc nghiêng nghiêng đầu, giương mắt nhìn khuôn mặt lạnh tanh của người đằng sau, lại có chút chần chờ.

Virgo quay đầu nhướng mày nhìn Taurus:

- Gì đấy? Anh doạ cô bé à?

- Không. - Taurus nhún vai, hai tay vòng quanh eo cô - Là con bé tự sợ doạ mình thôi.

Vẻ ngoài của Taurus thật sự khá hung dữ, khuôn mặt khi nói chuyện với người khác cũng đầy cao ngạo khinh người, đối với trẻ con thì chỉ cần tóm gọn lại bằng hai từ hung dữ, đáng sợ. Dễ dàng khiến cho trẻ con muốn trốn xa một chút.

Mà lần này, khi nhìn thấy Virgo tươi cười với một sinh vật khác, Taurus quả thực khó chịu trong lòng mà sầm mặt xuống, càng khiến cho đứa trẻ kia phải giật mình cảnh giác.

Virgo mơ hồ đoán được suy nghĩ của anh, chỉ mắng thầm anh là đồ ấu trĩ chứ chẳng thèm nói gì với anh nữa. Cô quay đầu lại nhìn cô bé kia, trực tiếp nhét bịch kẹo nhỏ vào tay cô nhóc.

- Cho em đấy. - Cô cười, xoa xoa mũ lông xù của cô nhóc - Cứ mặc kệ ông kẹ đi.

Nghe cô nói, mắt tròn của nhóc con cong cong thành một đường, bật cười khanh khách. Cô nhóc cũng rất nhanh, ôm lấy bịch kẹo vào trong lòng rồi chạy biến đi, tiếng cười lanh lảnh vui tít.

Mà Taurus lúc này lại càng ôm Virgo chặt hơn, để cả tấm lưng của cô dán sát vào lồng ngực mình:

- Ông kẹ? - Anh hỏi.

Virgo cũng bật cười, hai tay nắm lấy cánh tay nắm lấy tay anh ở eo mình:

- Giống thật mà. Rõ ràng đã nhìn không thân thiện rồi, vậy mà còn trưng khuôn mặt vô cảm ấy ra doạ người.

- Vậy em không sợ sao?

- Anh nói cái gì vậy? - Virgo vỗ lên cổ tay anh, chút ý cười dường như nhạt đi - Rõ ràng lúc mới gặp anh em cũng sợ hãi rất lâu mà.

Bầu không khí hoà thuận ấm áp chỉ trong một chốc, vỡ nát tan tành.

Những kí ức khi Virgo vừa đến King Nostle dần lấp đầy tâm trí Taurus, cũng khiến cho anh không khỏi nhớ đến những thương tổn mà mình đã gây ra.

Virgo là cống phẩm bị Aquarius bắt cóc dâng lên cho Taurus. Anh không biết trong quá trình bị Aquarius cầm tù đó đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, với những kẻ xem con người yếu đuối như thức ăn như con kiến cọng cỏ như bọn họ thì chắc chắn cũng chẳng thể đối xử tốt đẹp với cô được cho cam.

Mà khi Virgo đã đến King Nostle, mọi thứ còn kinh khủng hơn nữa.

- Virgo, anh—

- Thưa ngài, ngài Minlery Queen liên lạc. - Vệ sĩ ở đằng xa tự lúc nào đã ở phía sau Taurus, vội vã ngắt lời anh - Đã có thông tin rồi.

Capricorn.

Những lời Taurus định nói nhanh chóng bị nuốt xuống, cơ thể của Virgo cũng cứng lại.

Lúc này, dân làng cũng niềm nở đến chỗ du khách, hướng dẫn mọi người đến nơi ăn tối.

Taurus buông Virgo ra, trầm giọng nói với cô:

- Em đi ăn trước đi, anh sẽ trở lại sau.

Virgo được thả ra, duỗi người một chút rồi đứng dậy. Cô gật đầu, đi cùng với đoàn người rời đi.

Mà Taurus cũng thẳng lưng, khuôn mặt nghiêm nghị quay sang nhìn người đằng sau, vươn tay ra.

Vệ sĩ biết ý đưa cho hắn một chiếc tai nghe bằng hắc thạch chói loá, lúc này vẫn đang sáng lên tia sáng đỏ.

"Hoàng tử?" - Ở đầu dây bên kia, giọng nói ngân nga giảo hoạt của Libra vang lên.

- Nói đi. - Taurus lạnh nhạt trả lời.

"Ôi, sao ngài vẫn lạnh nhạt như vậy chứ?" - Bên kia, cái giọng gợi đòn kia vẫn tiếp tục luyên thuyên - "Dù cho tôi đây đã phải vượt nghìn dặm xa rồi lại vận dụng hết mọi tài khuyên mối quan hệ của mình để tìm kiếm tung tích của nàng công chúa yêu dấu, cô em gái thân thương của ngài. Dù rằng lúc này đây sức lực tôi đã cạn vơi—"

- Có chuyện thì nói, không thì câm đi.

Taurus chẳng biết Libra học cái tính nói chuyện ngả ngớn lại châm biếm ở đâu ra, lần nào nghe cũng thấy lùng bùng lỗ tai.

"Tổn thương quá đi thôi." - Libra vẫn không ngừng lại, nhưng rõ ràng đã tiết chế hơn một chút - "Lần này liên lạc, dĩ nhiên là để báo tin tốt cho ngài rồi."

Taurus hừ lạnh, không trả lời mà đợi hắn nói tiếp.

"Dù sao, Minlery Queen của ta cũng đâu phải bọn vô dụng Santi Clare kia." - Hắn cười nhẹ nhàng, nhưng âm thanh lạnh lẽo buốt xương - "Hi vọng hoàng tử có thể phân biệt cho rõ, ai có thể giúp ngài, và kẻ vô dụng nào tốt nhất nên tránh xa ra."

- Rốt cuộc con bé đang ở đâu?

Libra cười, âm thanh như mãng xà trườn bò bên má, lạnh lẽo lại khủng bố kinh dị.

"Ngày mai, tôi sẽ tới Việt Nam đón nàng công chúa nhỏ kia." - Hắn nói - "Ngài có thể cho người tới nếu ngài muốn."

- Gửi thông tin cụ thể đi. - Taurus nhìn về phía vệ sĩ đứng ở trước mặt, đứng thẳng dậy.

Vệ sĩ hiểu ý, nhanh chóng đi trước đưa hắn rời khỏi ánh mắt của những người xung quanh, tiến về phía bìa rừng.

Còn Virgo đi cùng mọi người lúc này chỉ hơi xoay đầu, lặng lẽ nhìn theo Taurus từ khoé mắt. Bờ môi cô khép chặt thành một đường thẳng, khuôn mặt không nhìn rõ vui buồn. Hai bàn tay lúc này không hiểu sao lại có chút không giữ yên được, nắm lại với nhau rồi lại đút vào trong túi áo len.

Hình như... có chút nhớ cảm giác hai bàn tay được làn da mát lạnh kia ấp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top